Chương 54: Luẩn Quẩn

Cậu Phúc thấy chị đến, lử khử xuống giường rồi lại gần giữ bàn tay chị, thiết tha.

"Thế nào rồi chị? Lựu có khỏe không? Có thấy khó chịu hay đau yếu ở đâu không?"

Linh hé môi, toan lựa lời nói về cái chết của thiếu nữ tội nghiệp mà cậu yêu, cùng giọt máu mà chẳng ai trong nhà ông quan huyện muốn nó tồn tại. Thì bà Huyện đã vội xông vào, vừa ra vẻ xót thương ôm lấy cậu con trai, vừa len lén đưa mắt cảnh cáo cô con gái.

Rồi như một người đang chất chứa nỗi buồn tê tái, bà nghẹn ngào khuyên con.

"Con ơi, mẹ mới về nhưng đã hay tin con Lựu bỏ đi rồi. Nó bỏ đi ngay trong đêm nên giờ đây chẳng ai rõ tung tích nó nữa. Con ơi, con có thương mẹ thì con hãy quên nó rồi cưới cô Miên nhà ông Thông Định. Cô ấy đẹp mà ngoan, cô ấy sẽ chiều chuộng con khéo léo hơn cả con Lựu."

Những giọt nước mắt tận tâm của người mẹ chảy ướt áo cậu con trai. Nhưng cậu cứ đứng ngây ra như phỗng, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, nơi bên ngoài được mấy thằng ở canh giữ cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, cậu bất ngờ hỏi Linh.

"Có thật không hả chị?"

Nàng chột dạ trước giọng nói đã phát run của em, nhưng lại rụt rè trước lời cảnh cáo về mợ Hà của mẹ. Bởi đến cả việc ép chết một thiếu nữ đang có mang bà còn nhẫn tâm làm được, thì nàng tin chẳng còn điều gì trên đời này mà bà không dám thực hiện nữa.

Phúc thấy chị sững sờ mãi cũng tưởng chị đã thừa nhận. Cậu lập tức ngồi sụp xuống đất, ứa nước mắt vì thương Lựu.

"Con ơi, ngày mai thầy mẹ sẽ đến nhà ông Thông để bàn việc đám cưới. Nhanh thì cuối tháng này thôi, chỉ cuối tháng này là con sẽ có một cô vợ vừa đẹp vừa ngoan, lại còn biết chữ. Người ta sẽ nâng khăn sửa túi cho con đấy con ạ."

Bà Huyện hết mực động viên con, rồi như sợ con khóc mệt, bà còn lấy khăn mùi xoa và ân cần thấm từng giọt nước mắt. Sau đó hai mẹ con lại ôm nhau sụt sùi.

Linh bỗng thấy sợ, sợ hãi quá lòng dạ con người. Dẫu nàng luôn biết nơi nào cũng tồn tại vô ngần chuyện xấu xa, tàn nhẫn. Nhưng tới khi tận mắt chứng kiến sự thờ ơ của chính người dứt ruột đẻ ra mình, nàng mới thấy cuộc sống này tệ hại biết bao.

Nàng xoay người rời khỏi buồng ngủ. Chỉ là chưa kịp bước qua cửa lại đứng bần thần.

Nếu mình cứ thế bỏ đi, cậu Phúc phải làm sao đây?

Thế rồi nàng quyết tâm tới gần mẹ và em trai, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu Phúc, lạnh giọng đáp.

"Bẩm mẹ, con sẽ thưa chuyện với cậu Hoàn và thu xếp đón em lên Hà Nội học."

Bà Huyện vội gàn.

"Giờ chưa phải lúc."

Phúc ngẩng đầu nhìn nàng, rồi khẽ lắc đầu trong sự kiệt quệ về tinh thần.

"Em xin chị. Chuyện đã đến nước này... em cũng chẳng mong được ai cứu vãn và giúp đỡ nổi nữa. Chị cứ về trước đi, mai kia có dịp em nhất định sẽ lên thăm anh chị."

Làm sao Linh không nhận ra cậu ấy đang giận mình? Giận người đáng tin duy nhất có thể vươn tay đỡ vực mối lương duyên khắc nghiệt của cậu, vậy mà kết quả lại chẳng đâu vào đâu.

Chỉ là cậu cũng không bao giờ biết rằng chị gái mình đã dốc toàn bộ sức lực để làm những việc trong khả năng của bản thân. Đã cố tranh thủ mời thầy lang ngay giữa đêm để kịp đến đây khi gà còn chưa gáy. Cũng đã chỉ đích danh kẻ hãm hại người gái quê đáng thương mà cậu yêu. Nhưng rặt một nỗi, những lý do tàn nhẫn hơn không cho phép chị gái cậu vạch trần.

Ánh mắt kia lạnh quá. Lại luôn thể hiện rõ rằng nếu nàng cả gan hé môi, thì trong nhà sẽ lập tức lại xảy ra bi kịch một xác hai mạng.

_______________

Linh khóc cả đêm.

Khi tiễn con gái ra cổng, ông bà Huyện đều nhận ra đôi mắt sưng húp và khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy của nàng. Tuy nhiên cả hai ông bà chỉ lặng thinh, để lòng tự sáng tỏ lý do tại sao nó lại trở nên như thế.

"Thưa thầy thưa mẹ, con đi."

Linh cúi người lần cuối rồi ngồi vào xe, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Hôm nay Hoàn không tới đón nàng. Có lẽ hắn lại bận theo các chuyến tàu chở gỗ lên miền ngược, hoặc vui vẻ với cô nhân tình nào đó nên mặc nhiên để thằng ở tự đánh xe về quê hộ tống mợ Linh. Như vậy cũng tốt, nàng sẽ chẳng phải giải thích lý do tại sao bộ dạng mình lại thảm hại thế này, càng chẳng phải nghe hắn tặc lưỡi chì chiết cô Lựu, hay khinh khỉnh chê bai cậu Phúc.

Con đường dẫn tới quê hương cứ thế xa dần. Song nàng biết ít lâu nữa thôi, mình phải cam lòng đặt chân đến lần nữa. Phải cố nở nụ cười để đón "tin vui" giữa em trai và cô Miên nhà ông Thông Định.

Nghĩ tới điều này, nước mắt nàng lại vô thức chảy xuống.

Rồi căn nhà ấy sẽ tiếp tục xuất hiện thêm một kiếp bi thương.

Cô Miên.

Cả đời cô tiểu thư tội nghiệp sẽ không được biết, hay được hưởng cái người ta gọi là hạnh phúc. Vì chồng cô nhất định sẽ không dung thứ cho cô, sẽ cho rằng vì cô nên tình yêu cả đời mình mới bị chia cắt.

Ít lâu nữa thôi. Cô phải sống trong cảnh bị chồng oán hận, chì chiết, thậm chí là hành hạ.

Giống như nàng.

Đúng là luẩn quẩn. Một vòng luẩn quẩn. Một chiếc lồng xa hoa giam giữ con người bởi chức mợ, chức bà.

_______________

Hà đếm ngược từng ngày để được thấy mợ Linh. Thành thử càng sát ngày, em càng nôn nao tới mức đứng ngồi không yên. Do đó trời vừa sáng, em đã phân chia công việc đâu ra đấy, còn chuẩn bị sẵn một ấm thuốc bổ.

Chỉ là khoảnh khắc đối diện mợ ấy, nụ cười hào hứng trên môi cũng hạ thấp dần.

Rồi em nói với con bé Tít.

"Em xuống bếp mang bát thuốc bổ lên phòng tôi."

Linh sững sờ, lập tức lắc đầu phản đối.

"Không. Tôi không muốn uống thuốc."

Mặc dù đầy hoài nghi, song Hà vẫn chiều theo nàng, nhỏ giọng dặn "vậy chúng ta lên phòng trước", sau đó gật đầu ra hiệu con bé Tít có thể nghỉ ngơi.

Tận khi đóng chặt cửa, em vẫn không hé môi thắc mắc nửa lời. Cho dù đầu óc cứ váng lên rằng rốt cuộc chuyện phải nghiêm trọng tới mức nào thì mợ ấy mới trở nên tiều tụy thế này?

Linh tiến thẳng tới cạnh giường, xoay lưng lại với em. Rồi bỗng nhiên nàng cởi áo khoác. Cởi đến lúc trên người chỉ còn độc bộ trung y màu trắng mới cất giọng khàn khàn.

"Mợ nằm cạnh tôi một lát được không?"

Hà ngập ngừng.

"À... vâng."

Rồi em lặng lẽ vén chăn lại gần. Mợ ấy vẫn giống như cách đây mấy hôm, vì không muốn em thấy sự yếu nhược của bản thân nên chẳng dám nằm ngửa hay đối diện.

Em vòng tay qua eo nàng, đan từng ngón tay vào bàn tay đang đặt trước bụng, cuối cùng vô thức rùng mình vì da thịt nàng lạnh quá.

"Mợ Linh, mợ ốm thế này mà không chịu uống thuốc sao ạ? Em lo lắm đấy."

"Cô gái ấy đã chết, mợ Hà ạ."

Linh bỗng cất tiếng trả lời mà chẳng chút liên quan đến vấn đề Hà vừa nói. Khiến bầu không khí dần chùng xuống, bởi em phải ngẫm xem người mợ ấy đang kể là ai.

"Cô gái... cô gái cậu út nhà mợ đòi cưới ư?"

"Phải."

"Thế... làm sao mà cô ấy chết ạ?"

"Mẹ tôi đã ép cô ấy uống bát thuốc thôi thai. Khiến cô ấy và đứa trẻ trong bụng phải chết dần trong đau đớn, giữa đêm dài lạnh lẽo."

Hà cảm nhận được lồng ngực mình nhói lên, cũng cảm nhận được sự khổ sở xuyên thấu tận tâm can của người nằm bên cạnh. Chỉ là tâm trí em đột nhiên trống rỗng, dù đã cố tìm những lời lẽ âu yếm nhất để xoa dịu bi thương mà mợ ấy đang phải chịu.

Ngừng một chốc, Linh tiếp tục thủ thỉ điều đang dang dở.

"Thực ra tôi chưa từng bảo vệ được bất cứ ai. Tôi luôn thất bại trong việc giúp đỡ những người tôi yêu thương nhất. Có lúc tôi đã nghĩ tại sao mình không chết đi? Tại sao phải tồn tại mãi trong cái cảnh tính toán, lừa dối, thống khổ và bất lực? Thậm chí tôi cũng có đức tin, nhưng lại năm lần bảy lượt làm trái đức tin ấy. Vậy sự tồn tại của tôi rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

Nàng rất hiếm khi nhiều lời như thế. Hà hiểu cái chết oan nghiệt của thiếu nữ cậu Phúc yêu đã ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Cũng phải, chẳng đứa con nào có thể chấp nhận được việc mẹ mình là kẻ tước đoạt mạng sống của người khác, hơn nữa còn là một xác hai mạng.

Nhưng nghe nàng nhắc đến cái chết, em lập tức đáp rằng.

"Nếu mợ chết, vậy chúng ta hãy cùng nhau chết. Mợ muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này phải không? Được, em sẽ theo mợ, sẽ bồi mợ. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi vòng luẩn quẩn này."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top