Chương 53: Vô Nhân Đạo
Sau khi nghe ông lang tiết lộ nghi vấn trong lòng, Linh cũng thần người trở lại căn nhà mái gianh. Bấy giờ đám thuộc hạ đã quấn xác cô Lựu bằng một manh chiếu rồi dùng dây buộc chặt từng khúc, chờ hai gã đô con xiên thanh gỗ dài vào giữa để khiêng lên, đưa thẳng ra đồng chôn cất là xong.
Khung cảnh càng nhốn nháo, những kẻ nhiều chuyện càng chưa muốn rời đi. Vẫn túm năm tụm ba nán lại, cố ý đoán già đoán non xem con Lựu chửa hoang từ khi nào? Hay chủ nhân của tác phẩm ễnh bụng đó là ai?
"Còn của ai được nữa? Nhìn cái thằng hâm dở ngoài kia là biết thôi."
"Liệu có thật không nhỉ?"
"Chứ làm gì có mối nào muốn sa vào cái gia đình tù tội ấy? Này, dạo trước con mẹ Thân đi gánh rạ đêm ngang qua, tận mắt chứng kiến thằng Tri lảng vảng ở đây đấy. Lúc nghe con mẹ kể, tôi còn đâm nghi, còn chửi con mẹ rảnh rỗi rồi thêu chuyện bêu xấu nó. Chẳng ngờ hôm nay thành sự thật."
"Chao ôi, con gái con đứa thế chứ lị..."
"Mụ cũng liệu mà bảo mấy con vịt giời nhà mụ đi, không là hỏng cả đời."
"Tất nhiên, tôi sẽ lấy thân con Lựu hôm nay ra làm gương. Để chúng nó nhìn vào mà tự bảo ban nhau. Muốn sống và muốn kiếm tấm chồng tốt thì phải ngoan, muốn chết thì như nó."
Linh lướt qua đám người, tiếp tục lại gần niêu đất và trầm ngâm quan sát. Bởi nàng thấy món đồ còn rất mới, và cũng xuất hiện ở vị trí này lần đầu tiên.
Sau lưng nàng bỗng vang lên tiếng cụ Chánh.
"Chuyện xong cả rồi, sao cô hẵng loanh quanh ở đây? Ông Huyện phái cô tới điều tra cái gì phỏng?"
Nàng ngẩn ra, sau đó cứng cỏi trả lời.
"Bẩm cụ, không phải ạ."
"Thế thì về đi chứ?"
Nàng toan biện minh, nhưng thấy mặt cụ Chánh hiện rõ vẻ bán tín bán nghi, đành đánh bạo nhập tâm. Hơi nhíu mày nghẹn ngào rằng.
"Thưa cụ, vì ban nãy con chen vào để ngăn cản chuyện cậu Tri nên bất cẩn rơi mất hạt cườm đính trên tay áo. Đó là món quà quý chồng con tặng, cậu ấy mà biết con lẩn thẩn như vậy sẽ phiền lòng lắm."
Cụ Chánh trông con bé phúc hậu, trước nay lại thường được nghe tiếng tốt của nó. Bởi vậy cũng chẳng nỡ hoạnh họe, ậm ừ phẩy tay cho qua.
"Ừ, tìm tiếp đi kẻo chồng mắng. Mà tìm nhanh đấy nhé, chốc nữa chúng nó phải rửa cái nền đất dính máu này rồi."
"Thưa vâng."
Mấy ông quan và những người hàng xóm bị đuổi cũng lần lượt kéo nhau rời đi. Căn nhà dần trở về trạng thái tĩnh lặng như hôm qua nàng đến. Tĩnh lặng tới nỗi sởn da gà.
Nàng trầm ngâm trước vũng máu đã sẫm màu, chung quanh in đầy vết chân do vụ ẩu đả giữa cậu Tri cùng đám thuộc hạ. Hiện trường hỗn độn quá, khiến việc lần ra dù chỉ là một sự bất thường cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nàng chợt nghĩ tới khả năng cô Lựu phải chật vật đau đớn để "tống" đứa bé trong bụng ra, và trước khi cô ấy hoàn toàn khuỵu xuống, chắc chắn cô ấy phải bắt đầu lê từ giường.
"Tít, con tinh mắt kiểm tra giúp mợ xem từ nơi chúng ta đang đứng ra phía giường kia có vết máu nào không?"
"Vâng ạ."
Thực ra cả nàng và nó đều không rõ bản thân lấy cái sự bạo gan, táo tợn ở đâu để có thể đứng đây làm việc này. Dẫu tim nàng đập rất nhanh, còn con bé Tít thỉnh thoảng lại nuốt nước dãi cái ực.
Nghe mợ bảo, nó cũng chẳng dám chậm trễ. Lập tức ngồi xổm xuống và di chuyển, mò mẫm như cua. Thậm chí để chắc chắn hơn, nó còn vừa đi vừa dùng các ngón tay phủi từng lớp bụi dày để kiểm tra phía dưới. Ấy thế mà có thật, nó hô lên thật.
"Mợ ơi, con thấy vết máu ạ, nhưng ít lắm."
Linh lập tức lại gần. Hai mợ con bắt đầu lần theo hướng của vết máu. Những vết máu đứt đoạn phần nào chứng minh rằng cô ấy đã quằn quại trong nhiều giờ đồng hồ. Và có lẽ do cơn đau vượt hẳn ra khỏi sức chịu đựng, nên cô ấy mới không thể ở yên một chỗ quá lâu.
"Ô."
Con bé kinh ngạc ngẩng lên nhìn nàng, rồi dứt khoát dùng cả hai tay phủi mạnh phần đất cách giường ngủ khoảng ba gang. Cuối cùng, nó lôi ra một chiếc cúc đồng hình tròn, hay dùng để may áo cánh.
Nàng sợ bản thân lẩn thẩn nên hỏi nó để chắc chắn thêm lần nữa.
"Lúc nãy cô Lựu mặc áo bông mợ mua phải không?"
"Thưa vâng."
"Đưa cho mợ."
Linh nhận lấy cúc áo rồi đặt vào giữa lòng bàn tay, dùng tay còn lại tỉ mỉ nhấc lên quan sát. Cuối cùng, như đã tìm được hướng giải quyết. Nàng bất ngờ buông thõng xuống, nhỏ giọng dặn con bé giấu niêu đất ra sau nhà rồi hai mợ con quay về.
Dẫu sao cụ Chánh chỉ muốn giải quyết cho có lệ và để câu chuyện lắng xuống thật mau. Nên sẽ chẳng ai buồn quan tâm đến cái niêu đất đã dùng để hãm một thang thuốc vô nhân đạo.
Bên ngoài hết sức vắng lặng, không còn tồn tại bất cứ đôi mắt dò xét hay cái miệng liến thoắng chê bai cuộc đời thiếu nữ hư đốn vừa chết. Cũng có thể người ta sợ rằng nếu ở lại ít quá, oan hồn cô ấy sẽ ám vào mình, nên người ta mới miễn cưỡng bảo nhau lánh đi. Còn cậu Tri chắc đã chạy theo đoàn chôn cất. Bởi lúc nãy nàng nghe phong thanh tiếng ồn ào, hình như bọn họ lại đánh cậu vì thấy cậu cố ý ngăn cản.
_______________
Hai mợ con vừa bước qua cổng, bà Huyện đã vội từ gian bên lại gần, lo lắng hỏi.
"Con đi đâu thế? Mẹ tìm con mãi."
Linh đáp.
"Bẩm mẹ, con tới nhà cô Lựu. Vì lúc sáng con hay tin cô ấy chết."
Bà cúi đầu đăm chiêu rồi đánh một tiếng thở dài.
"Thế cũng tốt."
Nàng không muốn tiếp tục nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ lòng dạ sắt đá, cho nên khẽ thưa.
"Mẹ tìm con vì chuyện gì ạ?"
"Thì vì chuyện ấy chứ vì chuyện gì được nữa? Mẹ đang muốn bàn với con xem nên nói khéo với thằng Phúc thế nào để nó chịu nghe? Để nó không lồng lộn lên."
"Thưa, con e việc này không giúp được mẹ. Nhà ta đã giam cậu ấy ròng rã suốt mấy tháng nay, cố chia cắt cô cậu ấy. Bây giờ lại báo tin cô Lựu gặp chuyện chẳng lành, mẹ thử hỏi cậu ấy phải chịu đựng ra sao?"
"Thế là con đang trách mẹ chứ gì?"
"Con không dám."
"Thầy con ở huyện đường từ sớm, nên chắc tin tức cũng đến tai rồi. Chẳng biết có kiện cáo gì không? Hy vọng là không, hy vọng cứ chôn cất nó rồi mọi thứ lại êm xuôi."
Đúng vậy, cái chết của cô Lựu sẽ sớm bị lãng quên. Hoặc sẽ trở thành một bài học để bậc cha mẹ lấy ra dạy dỗ con gái mình. Bởi vì hôm nay, một hội đồng bao gồm những cụ Chánh, ông Chánh hội, những kẻ nắm quyền tự thống nhất với nhau sẽ giải quyết hai mạng người trong âm thầm; để đỡ nhọc công giải trình với quan trên, để khỏi bị gọi lên tỉnh vì vấn đề trị an của vùng. Và một ông Tri huyện dù biết tất cả, nhưng hai mắt tinh tường bỗng hóa thong manh, do tất thảy cơ sự đều bắt nguồn từ cậu con út.
Từ cái Mùi đến cô Lựu đều sẽ trôi vào dĩ vãng, vì người ta sợ bị các cô vấy bẩn đường công danh.
Linh bảo con bé Tít gọi cái Hĩm vào buồng. Sau khi đóng chặt cửa, trước ánh mắt tò mò của nó, mới chậm rãi hỏi.
"Em ở nhà có thường được phân việc đi chợ không?"
Nó gật đầu như gà mổ thóc.
"Bẩm mợ, con có."
"Thế người ta bán bao nhiêu một cái cúc đồng?"
"Thưa... bà lớn hay dặn con mua theo cân để về đơm áo cho đám chúng con. Nên con cứ mua một hào rưỡi một cân ạ. Được nhiều lắm."
"Người ta bán cúc giống nhau hết ư?"
"Không ạ, mỗi tiệm mỗi khác vì mấy ông bà cạnh tranh nhau."
Đoạn, nó còn tự chìa áo mình ra cho nàng ngắm. Đúng là bên trên một kiểu, bên dưới một kiểu.
"Thường thì khác ở số lỗ, hoặc có quầy tỉ mỉ hơn thì khắc một vài chi tiết lên để đánh dấu ạ. Bởi vậy bà lớn rộng lượng mua cho chúng con, nên chúng con mới có cái mà đơm. Chứ bảo chúng con tự mua cúc đồng... thì khó lắm thưa mợ. Chúng con sẽ dùng vỏ sò, hoặc xé mảnh vải khác khâu vào là xong."
Cái Hĩm leo lẻo giải thích xong, cũng là lúc nàng quyết định xòe tay để nó quan sát chiếc cúc đồng ban nãy mình nhặt về.
"Con xem giúp mợ có phải cúc này bán ở chợ không?"
Nó vội kêu lên.
"Có ạ, có ạ. Nhưng con không mua vì giá đắt hơn, lại sợ vượt quá số tiền bà cho. Chỉ là bà vú Nhì có vài cái đấy ạ."
Linh nghe vậy thì nhũn cả người. Khó khăn lắm mới có thể hé môi thốt lên thành lời.
"Mợ rõ rồi, con ra ngoài đi."
"Vâng ạ. Con xin lui."
_______________
Bà Huyện nghe tiếng gia nhân chào mợ Linh từ xa, lòng vui mừng vì tưởng con gái đã đồng ý giúp mình thuyết phục thằng con út. Cho nên đon đả rót sẵn chè đặt sang bên cạnh. Tuy nhiên khi con gái bà vừa bước vào, mặt nó đã cắt không còn giọt máu.
"Mẹ ơi, con lạy mẹ."
Linh quỳ xuống vái bà, giọng cũng run lên bần bật.
Bà Huyện kinh hãi.
"Cái gì đấy?"
"Trời đất ơi, sao mẹ nỡ làm chuyện thất đức như thế? Tàn ác như thế? Mẹ ơi..."
Nàng ngẩng đầu, lê gối tới bên cạnh bà, đặt cúc áo bị đứt lên đùi bà, đôi mắt cũng nhòa đi vì lệ.
Bà Huyện thấy chiếc cúc đồng quen quen liền hiểu ngay vấn đề. Tức thì, bà lạnh giọng.
"Mẹ chỉ muốn nó uống thuốc để thôi thai, nhưng không ngờ nó chết."
Linh ngồi bệt sang một bên, ấy là người đã sinh ra nàng, đã dạy nàng đọc vanh vách: "Cứ đường chính đạo mà đi/ Hiếu, Trung, Nhân, Nghĩa, nghĩ suy mà làm".
Vậy mà giờ đây, chính người ấy lại tự tay làm một chuyện mà trời đất không thể dung thứ.
Bà Huyện tiếp tục lạnh giọng.
"Chuyện không may, và cũng xong cả rồi. Con định suy tính cái gì?"
Nàng rút tay về, vẫn cẩn thận nắm thật chặt chiếc cúc đồng. Vô cảm trả lời.
"Con sẽ thưa chuyện với thầy. Mà không, con sẽ trình thẳng lên quan sứ. Bởi cho dù kẻ trực tiếp ra tay ép cô Lựu uống thuốc là bà Nhì, thì mẹ... chính mẹ đã đứng sau bày mưu cho bà ấy."
"Ồ, con này thế mà giỏi."
Bà Huyện rời khỏi ghế rồi vươn tay giữ cằm nàng, buộc nàng phải ngước lên đối diện mình. Để nàng tự biết thân biết phận rằng nàng chỉ là đứa con gái đã gả chồng; và lý do được về đây cũng chỉ là thuyết phục cậu em trai phải ngoan ngoãn trong đám cưới sắp tới.
Bà khom lưng ghé vào tai nàng, nỉ non.
"Mẹ nghe anh con kể cô vợ lẽ cậu Hoàn mới cưới cũng đang có mang đấy phải không? Mẹ con ta đều biết cậu ấy chẳng thể sinh nở, thế đứa bé tự nhiên mà có sao?"
Sống lưng Linh lạnh đi.
"Con ơi. Con hãy nghĩ kỹ mà xem, chẳng may tin tức đến tai cậu ấy thì cô vợ lẽ nhất định sẽ nối gót con Lựu, sẽ bị cả vùng rẻ rúng chết mất thôi. Bởi vậy bây giờ con hãy tỉnh táo lên, con liệu mà giữ mồm giữ miệng. Đừng dại lo chuyện thiên hạ mà làm tan nát chuyện trong nhà. Con hiểu chưa?"
Mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Nàng bất giác mấp máy môi vài lần, song cuối cùng vẫn không thể thốt ra tiếng nào để phản bác.
Bà Huyện thấy đã dọa được con gái thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chí ít hẵng còn một cách hiệu quả. Kỳ thực ban đầu bà chỉ thuận miệng lấy lý do ấy ra để đe thử, chứ chẳng nghĩ nó hoàn toàn bị trấn át như vậy. Chính vì thế, bà cũng lấy làm lạ khi chứng kiến cảnh con bé nghe mình nhắc đến cô vợ lẽ xong, lại khiếp vía hơn cả lúc đùng đùng xông vào đây rồi quỳ lạy chất vấn.
Ngẫm thêm, bà tự gật gù thuyết phục rằng mạng người quan trọng. Bởi vậy cứ vịn vào cô vợ lẽ, thì chắc chắn có biếu thêm mười lá gan nó cũng không dám viết đơn kiện thẳng lên quan sứ như nó vừa khẳng định.
Bà nhanh chóng lấy lại lợi thế và sự tự tin. Cất lời khuyên nhủ.
"Linh con ạ. Đời người không tránh khỏi bí mật, và trong số đó phải có vài điều sống để bụng, chết mang theo. Tất nhiên mẹ rất mừng khi thấy con vẫn luôn nhân ái, lương thiện. Tuy nhiên con muốn ngồi vững cái ghế bà lớn, thì bản chất tốt bụng ấy đôi lúc không hữu dụng đâu."
_______________
Trở lại ngày ông Huyện vào buồng xem vợ, sau khi nghe bà vú Nhì báo cáo hôm nay bà lớn đã uống tới bát thuốc an thần thứ ba. Ấy thế mà bà vẫn liên miệng đòi uống tiếp để cho mê ngủ, để không phải tiếp tục đối diện sự thật.
Ông Huyện đứng bên cạnh giường, lạnh lùng hỏi.
"Chẳng lẽ cứ chịu đựng thế này mãi sao?"
Bà Huyện trở mình, xoay lưng lại với chồng, khóc rằng.
"Chứ bây giờ bắt nó thôi cái thai ấy để cả làng biết là do thằng Phúc làm ư thưa ông?"
"Chẳng thà cho mỗi đứa một phát súng là hết nghiệp. Đỡ phải giãy nảy lên đòi rước cái thứ của nợ ấy."
"Tôi xin ông, con nó trẻ dại."
Rồi đôi vợ chồng tiếp tục trầm mặc. Nhưng cũng chỉ được một chốc, ông lại buột miệng trách.
"Nếu bà chịu nghiêm khắc với nó từ đầu thì đã không đến cơ sự này."
"Vâng, tất cả đều tại tôi."
"Chứ không phải à? Có việc ở nhà bảo ban con cái cũng chẳng nên thân."
Bà Huyện ôm mặt khóc rưng rức. Bà chưa đủ gan để tiết lộ chi tiết con Lựu có mang cho chồng, bởi ông ấy nhất định sẽ lồng lộn lên rồi ngất lịm ra đấy mất.
"Ông trách tôi thế nào tùy ông. Dù sao tôi đang cố nghĩ cách giải quyết."
Và ngay đêm đó, bà Huyện nghĩ ra cách giải quyết thật. Một cách để chấm dứt triệt để mọi hậu họa, để con Lựu hoàn toàn không thể ôm cái bụng lớn mà vào cổng nhà bà ăn vạ trong tương lai.
Bà cứ nằm bẹp trên giường, vờ ốm nặng hơn. Còn chu đáo dặn mụ Nhì nhét cho ông đốc tờ và ông lang thêm ít tiền để các ông, cả tây cả ta, phán với chồng bà rằng tinh thần bà kiệt quệ lắm rồi. Cần phải chóng tìm nơi tĩnh dưỡng, cách ly khỏi nguồn cơn khiến bà đau khổ.
Chỉ chờ có thế, bà lập tức liếc qua chồng, quấn chăn kín mít mà rên rỉ.
"Than ôi, ông cứ để tôi đi gặp ông bà ông vải cho rồi. Đời tôi cũng khổ lắm rồi ông ơi."
Tất nhiên, ông Huyện cũng không đành lòng chứng kiến người đàn bà đã nâng khăn sửa túi cho mình gần một đời khốn đốn mãi như vậy. Ông quyết định để bà về thăm nhà mẹ ở huyện bên ít lâu.
Thời cơ chín muồi, bà Huyện chỉ ghé qua nhà đúng một lần, sau đó tha thiết nhờ em trai làm tin. Để nhỡ tay sai của chồng thình lình đến dò la tin tức, bà còn có thời gian mà nghĩ lý do biện minh.
Thu xếp xong, bà tá túc tại nhà một người bà con xa ở ngay đầu huyện, cách nhà cô Lựu độ chục cây số. Người bà con này chuyên buôn gạo ngon trên Hà Nội, và may mắn quen được phu nhân của một ông đại sư chuyên chế thuốc chữa bệnh cho chốn ăn chơi. Mà ở cái chốn ấy, đám gái đĩ thôi thai là việc rất thường xuyên.
Sau một hồi khéo thưa chuyện, bà Huyện cũng thành công lấy được địa chỉ của ông đại sư. Bà lập tức thuê một thằng làm công ở kho gạo với giá ba hào, sai nó lên Hà Nội lấy thuốc thật nhanh.
Lần đầu tiên, bà vú Nhì trở về báo tin con Lựu giằng co mãnh liệt quá nên đã làm vỡ bát thuốc. Do vậy mụ mới chỉ kịp ép nó uống được ba ngụm. Ngay đêm hôm sau, cũng là đêm xảy ra án mạng, bà Huyện lại trả thằng làm công ấy thêm ba hào nữa, để nó bê cả niêu đất đựng đầy thuốc rồi giữ chặt chân tay con Lựu cho bà Nhì ép nó phải nuốt hết mới thôi.
Nhưng rặt một nỗi, thằng Tri ở ngoài la hét om sòm. Nó cứ đập cửa ruỳnh ruỳnh và rống lên.
"Quân xấu xa giết em Lựu, quân xấu xa giết em Lựu".
Sợ bị phát hiện, bà vú Nhì lập tức gật đầu ra hiệu với thằng làm công mau rời khỏi đây. Tuy nhiên con Lựu bỗng túm chặt áo mụ, ánh mắt nó vằn lên tia máu, nhìn chằm chằm mụ với vẻ đầy hận thù.
"Tao làm thế là cứu mày hiểu chửa?"
Bà vú Nhì giằng co với nó một hồi, cuối cùng cũng giựt mạnh ra mà thoát thân. Có điều tiếng thằng Tri ngày càng to, khiến đội lính tuần cách đó không xa trông thấy. Nên những ánh đèn chiếu càng lúc càng gần.
Hai người hoảng quá, cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy đi. Coi cái niêu đất là do con Lựu tự đun. Dù sao mụ chắc chắn nó sẽ không dám báo oán. Mà kể cả báo, thì các ông lớn cũng chẳng muốn phê duyệt, và chẳng ai buồn phê duyệt một vụ thưa thốt do bản thân dâm dục mà ra.
Mãi tới lúc đội lính tuần đến, thì chung quanh chỉ còn thằng Tri đứng vò đầu bứt tai, liên tục la hét cạnh nhà cô Lựu. Khiến chúng đồng loạt nhìn nhau, cho rằng thằng điên này mới chính là kẻ dọa cô ấy, do đó lập tức lôi cổ nó tới sân đình, đánh cho một trận nên thân.
Thằng Tri rên rỉ.
"Chúng nó giết em Lựu, giết em Lựu đấy..."
"Mày giết cô ấy chứ ai? Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa la hét, mày dọa cô ấy chết khiếp còn gì?"
"Không, chúng nó giết em Lựu..."
"Câm. Còn lải nhải nữa là dừ đòn với các ông."
"Chúng nó..."
Bốp! Bốp! Bốp!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top