Chương 52: Cai Nghiệt
Linh trở mình vài lần, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Những lời thúc ép của thầy cứ liên tục văng vẳng bên tai, rằng nàng phải nhanh chóng khuyên cậu Phúc từ bỏ người con gái cậu đã trót đem lòng yêu mến để thầy còn tổ chức đám cưới. Trong khi điều nàng dự tính lại hoàn toàn trái ngược. Nàng muốn giúp đỡ đôi tình nhân trẻ người non dạ ấy, muốn giúp đứa bé tội nghiệp sinh ra mà không phải chịu ánh mắt dè bỉu, khinh thường của thế gian.
Có điều thầy nàng khó quá, và cứ hết mực khăng khăng rằng mối lương duyên của cô cậu là tréo ngoe; rằng cậu Phúc phải lấy cô tiểu thư nhà ông Thông Định thì mới hợp lý, thì thầy mới có thể ngẩng cao đầu đối diện với tổ tiên được. Hơn nữa nàng cũng chỉ còn nửa ngày mai để giải quyết, sau đó phải lên đường về Hà Nội.
Nhẩm tính thời gian càng lúc càng eo hẹp, lòng nàng lại nóng ran như lửa đốt.
Chẳng biết bức thư nàng nhờ thằng Hồi, người trước đây từng cùng cái Mùi theo hầu nàng đã đến tay thầy lang ở xóm bên hay chưa? Nàng lo nếu không may bị phát hiện giữa chừng, thì đúng là các nàng đều sẽ toi mạng.
Linh ôm mặt, khẽ than.
"Chao ôi..."
Nàng thực sự đã sống cuộc đời lúc nào cũng trong trạng thái thấp thỏm, bất an thế này nhiều năm rồi ư? Chẳng lẽ số nàng phải thế? Chẳng lẽ nàng phải chịu đựng nó đến khi lìa đời ư?
Dù đã đốt lò nhưng tay chân nàng vẫn lạnh buốt. Lại thêm tinh thần kiệt quệ cùng nỗi tủi thân vì bất lực trước sự việc của cậu Phúc, khiến nàng dần nhung nhớ rồi quyến luyến hình bóng mợ Hà. Bởi nếu mợ ấy ở đây, mợ ấy nhất định sẽ ôm nàng, dùng bàn tay ấm áp đan chặt tay nàng, sẵn sàng lắng nghe nàng tâm sự và đưa ra lời khuyên chân thành nhất.
__________
Mà cùng lúc đó, hai mắt Hà cũng đang mở to.
Em nhớ mợ Linh, nhớ một cách tha thiết và xen cả lo lắng.
Em cứ đau đáu mãi dáng vẻ khổ sở của mợ ấy khi trở về nhà sau ngày chôn cất cái Mùi. Rồi giờ đây đả kích cũ chưa qua, vấn đề mới lại đến. Em thực sự sợ rằng mợ ấy không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.
Dù bản thân mới chỉ được nghe phong thanh câu chuyện về cậu út nhà ông Huyện qua lời kể của cậu Hoàn. Nhưng chớm nghĩ đã thấy sự việc đầy khó khăn. Do đó, em nhanh chóng hạ quyết tâm thuyết phục cậu Hoàn để con bé Tít được về quê chăm sóc mợ Linh. Và may mắn thay, cậu ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Có con bé Tít thay em ở cạnh, lòng em cũng đỡ băn khoăn phần nào.
_______________
Lại là một đêm không yên giấc.
Tờ mờ sáng, Linh vừa nghe tiếng gõ cửa đã vội lại gần rồi hé ra. Đôi mày nhíu chặt cả đêm rốt cuộc cũng thả lỏng dần, bởi vì người đứng trước mặt nàng là thằng Hồi.
"Bẩm mợ, khoảng nửa giờ nữa thầy lang sẽ đến ạ."
Nàng đặt vào tay nó năm đồng, thấy nó kinh ngạc nhìn mình, đành khẽ tiếng giải thích.
"Tôi đưa thì cậu cứ nhận lấy. Sau đó dùng số tiền này mua ít quà biếu thầy u và các em."
"Con đội ơn mợ."
Nó cúi rạp người rồi rời đi thật nhanh. Cốt vì chung quanh luôn đầy những ánh mắt rình rập và lòng dạ nguy hiểm. Chỉ cần các nàng trao đổi thêm đôi ba câu nữa thôi, kiểu gì lát nữa cuộc "vụng trộm" cũng sẽ đến tai thầy nàng. Hoặc một ngày nào đó, kẻ lén lút ấy sẽ dựa vào chuyện này mà bắt chẹt thằng Hồi, ép nó phải làm những việc không đâu.
Con bé Tít nhớ lời mợ Linh dặn nên dậy rất sớm. Mà nàng sốt ruột quá nên đành bảo nó phải khởi hành ngay, phải đến nhà cô Lựu ngay để xem tình hình cô ấy thế nào. Bởi hôm qua nàng thấy mặt cô ấy trắng bệch hết cả; hơi thở thì khò khè, khó nhọc như một người sắp gần đất xa trời. Dĩ nhiên nàng rất sợ điều ấy thành sự thật, càng sợ hơn rằng mình sẽ mất cả em trai nếu bi kịch đó thực sự xảy ra.
Hai mợ con vừa bước qua khoảng sân trước, thì sau lưng chợt vang lên tiếng gọi.
"Linh, con."
Sống lưng Linh bất giác nổi đầy gai, vì giọng nói ấy là của mẹ nàng. Là bà Huyện mới trở về sau vài hôm dành thời gian tĩnh dưỡng.
"Mới tinh mơ mà con đã đi đâu vậy?"
Bà Huyện tiến về phía con gái, cẩn thận dò xét trang phục chỉn chu với câu hỏi đầy vẻ ngờ vực.
Bà đã hay tin chồng mình lực bất tòng tâm tới độ phải viết thư "cầu cứu" cô con gái đã gả đi. Bởi trước nay cậu Phúc yêu mến người chị này hơn bất cứ ai, lại cùng một mẹ nên cậu thường quấn chị, chỉ thích tìm chị thắc mắc bài vở, thỉnh thoảng lại tâm sự những điều sâu kín trong lòng.
Linh nghe mẹ hỏi, ngập ngừng một lát rồi khẽ thưa.
"Con thấy không khỏe nên đang định sang nhờ cái Hĩm đi mua thuốc ạ."
"Con ốm làm sao?"
Bà Huyện bắt lấy tay con gái, sờ nắn một lượt từ cổ tay đến các ngón tay. Đúng là da thịt nó lạnh thật. Chính bởi thế nên thuở chưa biết chuyện cậu Hoàn, bà cứ nghĩ tất thảy là do nó, do người nó lắm hàn quá, đâm ra không đẻ được con.
"Con... con hơi nhức đầu thôi ạ."
Nàng gượng cười trấn an, bỗng chốc không biết phải làm sao để có thể mời bà về nghỉ ngơi, để bà thôi không bận tâm đến mình.
Nàng khách sáo nói tiếp.
"Mẹ mới lại nhà nên chắc sẽ cần dưỡng sức. Con không phiền mẹ nữa ạ."
Bà Huyện vội từ chối.
"Thôi, con cứ vào đây trò chuyện với mẹ ít câu. Còn bây giờ mẹ bảo bà vú đi mời hẳn một ông đốc tờ về khám cho con. Nghe nói thuốc tây của ông ta tốt lắm, uống một thang là trị dứt ngay. Con đỡ phải ra ngoài tinh mơ thế này, người ta thấy lại không hay."
Nói xong, bà còn đưa mắt nhìn người vú già bên cạnh mình. Người vú già cũng hiểu ý mà xoay lưng chuẩn bị ra cổng.
Linh lập tức hô lên.
"Thôi."
Bà Huyện vẫn nắm tay nàng, nhướn mày ngạc nhiên.
"Sao lại thôi hở con?"
"Bẩm mẹ... bây giờ mẹ con mình tâm sự chắc sẽ mất nhiều thời gian. Đợi bao giờ xong con sẽ tự đi, mẹ không cần mời ai về đây khám cả."
"Được rồi, vậy mẹ con mình vào trong trước đã."
Nàng lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, nhân lúc không ai để ý lại hơi nghiêng đầu, kín đáo ra hiệu với con bé Tít. Mà con bé cũng sáng dạ nên lập tức cúi thấp người, miệng mấp máy.
"Con xin vâng".
Linh xa nhà từ nhỏ, nhưng dẫu sao cũng là khúc ruột của bà. Do đó bà Huyện nhanh chóng cảm nhận được dường như con gái đang bồn chồn, ngay cả ánh mắt cũng thỉnh thoảng lại lén liếc ra cửa, như thể chờ đợi tin tức từ phương xa.
Bà nhấp một ngụm nước ấm, sau khi nhuận giọng liền cất lời.
"Kìa, con đang bận tâm chuyện gì ư?"
Nàng đáp.
"Thưa mẹ, chuyện duy nhất khiến con bận tâm bây giờ chỉ có cậu Phúc."
Hai mẹ con nhìn nhau rồi trầm mặc. Phải qua rất lâu, bà Huyện mới tiếp tục nói.
"Cái sai của mẹ là cứ đinh ninh nó còn bé bỏng, bởi vậy mới tin tưởng để nó ra ngoài vui chơi cùng đám thằng Nhổn. Hơn nữa mấy năm gần đây thầy con ép nó học hành vất vả quá, thân nó lại dễ sinh bệnh. Thành thử mẹ chẳng nỡ nặng lời. Chứ kể mà nó mạnh khỏe như các anh con, có lẽ mẹ sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc hơn. Con về rồi, vậy đã gặp và thử khuyên nó chưa? Nó có chịu tiếp thu không con?"
Linh lắc đầu.
"Con chưa khuyên cậu ấy điều gì, vì con muốn tìm hiểu từ chỗ cô Lựu."
"Chuyện đến nước này còn tìm hiểu cái gì nữa? Đúng là con gái con đứa không ai uốn nắn, nên mới dám lớn gan cởi hết ra rồi làm cái chuyện tày đình ấy."
Nàng nhỏ giọng phản bác.
"Biết đâu là do cậu Phúc..."
"Do ai thì do, nhưng phải tự biết mình là thân đàn bà. Rồi nhỡ mà ễnh bụng ra..."
Như sợ lời mình nói sẽ linh nghiệm, bà Huyện vội chuyển hướng câu chuyện.
"Tóm lại, đàn bà con gái thế là hư."
Linh hơi nhíu mày. Lời khẳng định của mẹ khiến nàng âm ỉ bức bối. Dựa vào đâu để quy chụp mọi tội lỗi rằng đàn bà cứ thất thân là hư? Tại sao chẳng chịu xem xét rằng do một cơ sự nào đó họ mới thành ra như thế? Hay nói trắng ra, chẳng phải do tin tưởng nhầm một gã đàn ông tồi, nên cả đời còn lại mới phải chật vật, khốn khổ sao?
"Con gặp cái Lựu rồi à?"
"Vâng, con gặp từ chiều hôm qua."
"Nó thế nào? Khắp vùng đều đồn thằng Tri lằng nhằng với nó. Thỉnh thoảng mẹ vẫn nghĩ có khi... nó thất thân trước cả ngày nó ngủ với thằng Phúc."
"Kìa mẹ."
Linh sợ nếu cứ tiếp diễn, chắc chắn mẹ nàng sẽ biến cô Lựu thành phận gái đĩ đáng bị rẻ rúng. Chính vì sự trách cứ một cách cay nghiệt này, nên nàng càng chưa dám bộc bạch về mong muốn để cô ấy làm lẽ của cậu Phúc.
Chắc phải đợi thầy lang khám xong, hoặc tiền trảm hậu tấu bằng việc chừng nào chuẩn bị lên xe về Hà Nội, nàng mới lựa lời tiết lộ sự thật.
_______________
"Chết rồi, mợ ơi, mợ ơi..."
Con bé Tít chạy một mạch vào buồng mà không bận tâm cả lễ tiết. Mặt mũi nó xanh lét, cứ lắp bắp mãi câu "mợ ơi" rồi quỳ xuống dưới chân nàng.
Linh thừ người. Nàng biết cô Lựu thực sự đã xảy ra chuyện chẳng lành.
"Mợ ơi, lúc... lúc con và... và ông lang đến... Cô ấy... cô ấy... chết rồi mợ ơi... Ông lang bảo... cô ấy uống thuốc... uống thuốc cho ra đứa bé trong bụng mà chết..."
Con bé sợ mất mật. Cái cảnh xác người nằm vật ra giữa nhà với thân dưới đầy máu đã khảm sâu vào tâm trí nó. Cho dù nó đã xoay người chạy về báo mợ nó ngay, nhưng nó vẫn không tài nào quên được.
"Cái gì?"
Nghe tới đây, Linh vội đứng dậy. Bởi nàng không nghĩ cô Lựu lại muốn bỏ con mình. Nàng cứ tưởng cô ấy đau yếu vì nôn nghén, vì không đủ áo ấm và thức ăn. Hơn nữa cô ấy còn hết mực bảo vệ nó, còn sợ nàng sẽ làm hại nó cơ mà.
"Con dám thề, thưa mợ. Lúc con đến... trên bếp nhà cô ấy còn đặt một niêu đất, ông lang ngửi rồi bảo bên trong đặc mùi xạ hương."
Nàng không nói thêm tiếng nào, chỉ đi thẳng ra cổng. Đi rất nhanh.
Hàng xóm đã tụ tập quanh nhà cô Lựu, trong đó có cả cụ Chánh tổng, Chánh hội, Phó hội... đủ những người thường chỉ tay và nơm nớp lo sợ cơ sự nhục nhã này làm ảnh hưởng đến danh dự của xã và của chính mình.
Tri ngồi bệt giữa đám đông, ôm chặt cơ thể đã lạnh cóng và cứng ngắc của cô Lựu mà gào khóc. Linh khẽ rùng mình vì trong số ngần ấy con người, lại chỉ có một người duy nhất thương tiếc cho bi kịch một xác hai mạng, mà còn là người luôn bị coi như kẻ điên và đuổi như đuổi hủi.
Cụ Chánh bảo thuộc hạ chuẩn bị một số thứ để lát nữa chôn cất mẹ con cô Lựu. Có điều đám thuộc hạ vừa lại gần, Tri đã lồng lộn như một con thú dữ, quát rằng.
"Chúng mày là lũ độc ác, thiên lôi có thiêng sẽ giáng chết chúng mày."
Bốp! Bốp! Bốp!
Tri ngã vật sang một bên vì những cú đấm đá liên hoàn. Hắn lồm cồm bò dậy, nhưng lại bị đánh ngã lăn xuống. Cứ thế vài lần, rốt cuộc hắn cũng ôm đầu, kêu lên tức tưởi.
"Chúng mày đánh ông, chúng mày đánh ông. Đêm nay ông đốt nhà chúng mày."
Bốp! Bốp! Bốp!
"Dừng tay."
Linh chen vào giữa Tri và đám thuộc hạ của cụ Chánh. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng bỗng chốc khiến bầu không khí im như thóc.
"Người tốt, người tốt."
Tri vội bám lấy gấu quần nàng. Chẳng còn dọa nạt như hôm qua mà ngẩng đầu thiết tha.
"Người tốt cứu em Lựu được không? Khổ thân em quá cơ."
Nàng chưa kịp trả lời hắn, thì ông Chánh hội đã híp mắt đánh giá.
"Cô có phải cô Linh, cô Linh nhà ông Tri huyện Lương đấy không?"
"Dạ bẩm, chính tôi."
"Thôi cô về đi kẻo rước vạ vào thân. Dù sao thì con Lựu cũng chết rồi, chúng tôi cũng không muốn trình lên quan, bày vẽ thêm chuyện lại phiền phức lắm."
Đoạn, ông tiếp tục sai thuộc hạ kéo lê Tri ra ngoài. Hắn cứ cố gắng với nàng, miệng lẩm bẩm.
"Cứu lấy em Lựu".
Nàng im lặng nhìn về nơi xó bếp. Quả nhiên như lời cái Tít bảo, trên đó hẵng còn cái niêu đất mà ông lang phán đặc mùi xạ hương. Còn ông lang lúc này đang đứng sau lưng Phó hội, vẻ mặt đăm chiêu.
Linh khẽ gọi.
"Thưa ông."
Ông ta thoáng giật mình, sau đó gật đầu đáp.
"Vâng."
"Tôi có thể thưa chuyện với ông một lát được không ạ?"
"Được."
"Phiền ông theo tôi."
Khi đã tới nơi vắng vẻ hơn, bấy giờ nàng mới băn khoăn rằng.
"Chẳng là... bây giờ xạ hương mua dễ vậy ư ông?"
Ông lang lập tức phủ nhận.
"Ở đây thì không dễ tìm đâu cô ạ. Phải lên tận Hà Nội và khéo quan hệ lắm thì mới may ra. Chính nó cũng là điều khiến tôi suy nghĩ."
Ngừng một lát, ông tiếp tục nói.
"Hơn nữa một thang thuốc như vậy cũng mất kha khá tiền. Tôi thấy cô gái đã chết cùng anh chàng ngô nghê khóc thương cả sáng kia đều không phải những người sẽ mua được."
"Thưa ông, vậy ý ông là..."
"Vâng, tôi chẳng dám nhiều lời đâu, vì các cụ lớn đều tập trung ở đây cả. Vả lại cụ Chánh cứ muốn giải quyết thật nhanh."
Rồi ông khẽ thở dài.
"Nhưng rất có thể đây là một vụ mưu sát cô ạ. Tôi thấy ánh mắt cô cũng giống tôi, nên tôi mới đánh liều nói với cô điều ấy."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top