Chương 51: Lưu Luyến

Vì không muốn để thầy phát hiện, nên mới đầu giờ chiều Linh đã lặng lẽ bảo cái Hĩm dẫn mình đến nhà cô Lựu.

Dọc đường đi, con bé cứ len lén nhìn nàng, miệng thi thoảng hé ra rồi lại ngậm chặt. Khiến nàng đành phải đánh tiếng rằng.

"Em có gì muốn nói thì cứ nói thẳng với tôi, đừng ấp úng mãi thế."

Con bé bấu chặt vạt áo, đắn đo mãi mới dám thỏ thẻ.

"Dạ thưa... sao lần này chị Mùi không theo mợ về ạ?"

Nỗi đau vẫn chưa vơi một lần nữa bị khơi dậy, Linh thấy dọc sống mũi mình cay, trước mắt cũng dần mờ đi vì nước. Nàng biết kiểu gì chúng nó cũng sinh tò mò, bởi cái Mùi theo nàng từ lúc nó chỉ cao ngang ngực nàng, hai cô con quấn quýt nhau ngần ấy năm trời. Giờ nàng về một thân một mình, chúng nó hỏi con bé cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ là nàng không thể huỵch toẹt ra lý do làm con bé phải nhảy ao chết giữa ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt. Bởi cái chết ấy đầy sự cô đơn cùng bao nỗi oan khuất, tủi hổ. Khiến nàng không muốn nhắc lại nhiều lần, vì nàng không đành lòng tổn thương người tri kỷ đã khuất.

Nàng nhỏ giọng trả lời.

"Mùi bị bệnh nặng quá, không qua khỏi."

Cái Hĩm giật nảy mình, chẳng dám tin những điều chính tai vừa nghe được. Song thấy sắc mặt mợ Linh hơi tái, cũng đành cúi đầu lặng thinh.

Đi thêm một quãng, tiếng con bé lại vang lên sau lưng nàng.

"Nhà cái Lựu đây rồi mợ ạ".

Đương lúc nàng còn mải quan sát vị trí của căn nhà, thì bụi tre gần đó bỗng phát ra tiếng sột soạt, rồi một gã đàn ông mặt mũi lấm lem nhảy từ trong đó ra, quát.

"Lảng vảng gì đấy?"

"Tiên sư bố mày chứ, cái thằng thần kinh."

Hĩm vừa mắng vừa vọt lên che chắn cho nàng, hung hăng chống nạnh.

"Mày không đi đào sắn như mọi ngày, lại chui vào bụi tre rình rập trước nhà con Lựu làm gì?"

Gã hoạnh họe.

"Chúng mày lừa ông, ông đào mãi làm đếch gì thấy củ sắn nào?"

"Thì vẫn phải đào tiếp chứ?"

Cái Hĩm chớm dứt lời, gã đàn ông bỗng lao về phía hai người. Đương khi con bé chuẩn bị rút cành cây đã thủ sẵn trong cạp quần ra để chống trả, thì cánh cửa cũ nát của căn nhà dần hé ra.

Một điều kỳ lạ là gã đàn ông thấy vậy thì lập tức đứng yên, cuối cùng xoay lưng trở về phía bụi tre ban nãy lẩn trốn, ngồi im thin thít.

Bên trong căn nhà, thiếu nữ với mái tóc rũ rượi, mặt mũi xám ngoét đang thận trọng quan sát nàng. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên đôi mắt nó vằn những tơ máu, và đôi môi thì tím tái lại.

Thấy nàng xa lạ, lại ăn vận sang trọng, nó đành thều thào hỏi.

"Bẩm... bà là?"

"Tôi là Linh, chị gái cậu Phúc."

Nó ngạc nhiên, sau đó vội quỳ rạp xuống lạy.

"Con... con xin mợ đừng bắt con rời khỏi đây. Thầy con hẵng trong lao, nếu mai này chịu án xong mà trở về nhưng biết con bị đuổi đi, thầy con sẽ sống trong cảnh dè bỉu đến lúc chết mất."

"Kìa cô, tôi không đến đây để bắt tội cô."

Linh vội đỡ lấy Lựu, đồng thời dặn cái Hĩm.

"Em ra quán nước đằng kia chờ tôi, xong việc tôi sẽ gọi em."

Con bé nhanh chóng thưa vâng.

Nàng cẩn thận dìu nó, lại phát hiện cơ thể nó trơ cả xương. Đương mùa mưa dầm dễ sinh bệnh, vậy mà nó vẫn ăn mặc phong phanh, ngay cả cái gọi là "áo khoác" cũng chỉ là vài miếng giẻ được chắp vá với nhau, một số chỗ may vội còn thấy cả đường chỉ díu thành một nhúm. Trông đến là thảm hại.

Quanh nhà, ngoài chiếc giường tre lót đầy rơm kê ở góc thì chẳng còn gì đáng giá. Hơn nữa xó bếp chỉ đặt vài ba thanh củi bị phủ lên bởi tàn tro lạnh ngắt, minh chứng rằng đã lâu không được sử dụng.

Mang tiếng rằng có người sinh sống, nhưng quả thực ngôi nhà như bị bỏ không. Vô cùng hoang sơ, điêu tàn.

Sau khi ngồi xuống giường, Lựu áy náy nói với nàng.

"Mợ thông cảm cho con. Vì bình thường cũng chẳng có ai qua, nên con không chuẩn bị nước nôi gì ạ."

Linh ngạc nhiên.

"Vậy cô sinh hoạt như thế nào?"

Nó nhỏ giọng thưa.

"Những hôm khỏe thì con tự đun nước, hôm nào yếu quá thì anh Tri đi xin nước cho con. Anh ấy là người mới dọa mợ và cái Hĩm đấy ạ."

Nàng gật đầu, lòng bỗng thấy kỳ lạ. Bởi khuôn mặt người đàn ông ấy rất quen, khiến nàng đâm nghi có lẽ trước đây mình từng gặp, hoặc là hao hao người nào đó. Tuy nhiên chưa kịp tìm ra đáp án, thì Lựu đã bổ sung.

"Anh Tri là con trai ông Khiển làng bên. Nhưng ông ấy chết được vài năm rồi thưa mợ."

Bóng dáng gã đàn ông bị cả làng hắt hủi chợt ùa về tâm trí nàng, về một kẻ gàn dở nhưng lại thấu hiểu sự tình hơn một kẻ tỉnh táo. Thuở ấy, nàng chỉ biết vợ gã qua đời do bệnh tật, chứ không hề biết gã đã có con.

Tiếng ho sù sụ của Lựu đánh thức nàng. Rồi nó nhăn nhó ôm ngực, chật vật hít thở để miễn cưỡng bám víu lấy sự sống. Nàng trông nó khốn khổ như vậy, bao lời muốn nói cũng hóa thành cảm giác xót xa.

Chờ cơn ho dứt hẳn, Linh mới nói với nó rằng.

"Lựu này, chắc là cô đã rõ hôm nay tôi đến tìm cô vì chuyện giữa cô và cậu Phúc."

"Thưa vâng."

"Tôi cũng biết cô đang có mang, cậu ấy đã thú nhận với tôi như thế."

Nghe vậy, Lựu lập tức vòng tay ôm bụng, dồn hết sức lui về phía sau. Ánh mắt nhìn nàng dần tràn đầy vẻ sợ hãi và đề phòng.

"Tôi sẽ giúp cô."

Linh nói.

"Thân là chị, tôi không muốn chứng kiến em trai mình phải khốn đốn vì tình suốt quãng đời còn lại, và vì hai mẹ con cô nữa. Cho nên tôi sẽ cố hết sức để giúp cô có một danh phận đàng hoàng, miễn là cô phải giấu chuyện bản thân đang có mang."

Chẳng ngờ nó lại từ chối.

"Bẩm mợ, tự con biết thân con thấp hèn, nên con chưa từng vọng tưởng sẽ được bước chân vào nhà ông Huyện. Dù sao ở đây ai cũng đồn con tằng tịu với anh Tri, vì thế kể cả khi biết con sắp đẻ, họ cũng sẽ cho rằng đó là con của anh ấy."

Rồi nó chợt mỉm cười

"Mợ nói cậu Phúc hãy quên con đi. Tương lai cậu xán lạn, mà con chỉ là cọng cỏ cậu từng bước qua trong đời thôi thưa mợ."

Linh im lặng nhìn nó thật lâu, nhìn dáng vẻ rúm ró của nó giữa đống rơm rạ đang phát ra tiếng xào xạc, lòng nặng trĩu.

Nàng chợt nghĩ đến cha con gã Khiển và cậu Tri, người đàn ông cũng đang chịu cảnh bị hắt hủi hệt như cha mình nhiều năm trước. Rồi lại nghĩ đến đứa trẻ chưa ra đời. Dù sao nó cũng là máu mủ nhà họ Lương, vì thế nếu hôm nay nàng chấp nhận ý định của cái Lựu rằng sẽ cùng cậu Tri nuôi nó, thì trong nay mai thôi, đứa trẻ ấy rất có thể trở thành thế hệ tiếp theo bị mọi người ruồng rẫy, chối bỏ.

Nàng nắm bàn tay gầy nhẳng của nó, thật tâm khuyên nhủ.

"Chẳng lẽ cậu Tri chưa đủ khổ ư cô? Một mình cậu ấy có thể nay đây mai đó, người ta thương sẽ cho cậu ấy cái ăn. Nhưng ba người cùng dắt díu nhau làm điều này, liệu người ta có tin tưởng mà cho nữa hay không? Vả lại đứa trẻ cũng là con cậu Phúc, chẳng lẽ cô không muốn nó được sống sung sướng hơn sao?"

"Nhưng làm cách nào hả mợ?"

Lựu run rẩy.

"Con sợ... con sợ ông bà lắm."

"Cô nghe đây..."

_______________

Sẩm tối, Linh lại được dịp kinh ngạc vì sự xuất hiện của con bé Tít. Mà con bé thấy nàng cứ đứng ngây ra liền thỏ thẻ.

"Mợ Hà sợ mợ về một mình cô đơn, cũng không có ai tin tưởng để giao việc nên đã xin cậu Hoàn cho con được về với mợ đấy ạ. Còn đây là thư mợ Hà dặn con gửi mợ, mợ ấy bảo mợ phải đọc ngay."

Con bé lấy phong thư cất trong áo ra đưa cho nàng, trong khi nàng chỉ vô thức vươn tay đón lấy rồi ậm ừ tỏ ý đã nghe.

Sau khi sai cái Hĩm chuẩn bị chỗ ngủ cho con bé Tít xong, bấy giờ nàng mới đóng chặt cửa, cẩn thận xé bức thư ra đọc.

"Tít sẽ giúp mợ được nhiều việc đấy ạ. Còn mợ chỉ cần giữ gìn sức khỏe là đã giúp em rồi.
Em mong mợ nhiều lắm.
Em Hà!"

Nàng dừng mắt trước bức thư rất lâu. Rồi đầu ngón tay vô thức nâng lên và nhẹ nhàng vuốt ve từng con chữ quốc ngữ xinh xắn còn thoang thoảng hương mực. Lòng dần miên man rằng hình như nội dung bức thư hơi ngắn, lần đầu tiên mợ ấy viết thư cho nàng, vậy mà viết thật là ngắn. Khác hẳn với sự hoạt ngôn thường nhật.

Nàng muốn đọc nhiều hơn, muốn thấy sự quan tâm cùng tấm lòng mến thương của mợ ấy nhiều hơn.

Và hơn hết là, nàng thực sự muốn về bên mợ ấy.

Nghĩ tới đây, Linh hơi lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng không thể để tình cảm cá nhân làm xao nhãng việc của cậu Phúc. Nàng nhất định phải tìm mọi cách giúp cậu ấy, cũng như giúp hai mẹ con cô Lựu.

Mặc dù không nỡ, song nàng vẫn phải đốt tờ giấy đầy nỗi nhớ thương mà khi ngọn lửa trong chiếc lư đồng bùng lên, nàng vẫn còn khăng khăng cầm trên tay, ánh mắt đầy sự lưu luyến.

Xong xuôi, cái Tít cũng đã chờ sẵn ngoài cửa theo lời nàng dặn. Linh nhìn quanh một lượt rồi kín đáo đưa tiền cho nó, nhỏ giọng dặn nó ra chợ mua ít cháo, thêm cái áo khoác bông và tấm vải thật dày để có thể làm chăn. Thật may rằng khu chợ nằm trên đường vào nhà, cho nên lúc nãy con bé đã trông thấy, cũng đã nhanh nhảu ghi nhớ đường.

Trong nhà nhiều người, nàng sợ nếu Tít ra vào bằng cửa chính sẽ bị chú ý, cho nên nàng đành tự thân dẫn nó đến cửa sau, không quên dặn.

"Độ nửa giờ nữa mợ sẽ chờ con ở đây. Vì con là người lạ nên tuyệt đối phải cẩn thận, con hiểu chứ?"

"Con xin vâng."

_______________

Cái Tít quay lại rất nhanh. Hai mợ con liền tranh thủ ghé nhà cô Lựu cho kịp giờ cơm tối.

Linh vô thức quan sát bụi tre, chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cậu Tri sẽ nhảy từ trong đó ra rồi dọa các nàng.

Nhưng chẳng có người đàn ông "điên" nào cả, mọi thứ vô cùng yên ắng, yên ắng đến độ nàng thấy sởn da gà.

Rồi nàng cất tiếng gọi.

"Cô Lựu."

Một chốc, cánh cửa lại hé mở. Lựu thấy ngạc nhiên khi mợ Linh lại tìm đến lần nữa, nhưng vẫn khom lưng để nàng vào.

Nàng bảo con bé Tít đặt mọi thứ lên giường rồi nói với nó.

"Tôi mua ít cháo và mang theo một số thứ để cô giữ ấm."

Nó thều thào.

"Con đội ơn mợ."

Không biết có phải vì cây nến thắp trên bàn sắp tàn, hay là do nàng lạnh quá nên sinh ảo giác, mà nàng cảm thấy sắc mặt cô Lựu bây giờ còn nhợt nhạt hơn cả lần đầu tiên mình gặp.

Linh biết với cơ sự hiện tại, để con bé Tít đi tìm và mời thầy lang cũng khó. Bởi chẳng may sơ sẩy một chút, thì tin tức về cái thai trong bụng Lựu nhất định sẽ lan khắp vùng. Cho nên nàng tính khi về sẽ viết vội một bức thư gửi thầy lang xóm bên để sáng sớm mai ông ta xuất phát ngay, thì có lẽ sẽ kịp thời thăm khám.

"Tôi không thể nán lại lâu kẻo thầy biết. Cho nên phần đồ ăn này cô chia cho cậu Tri nữa nhé, ngay mai tôi sẽ lại qua."

Nàng toan xoay người ra khỏi cửa, thì cái Lựu bỗng vươn tay nắm cổ tay nàng, hỏi.

"Thưa... sao mợ đối xử với con tốt như vậy ạ?"

Nàng không trả lời nó, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tỏ ý nó hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó cùng con bé Tít rời khỏi.

_______________

Bữa cơm tối nhà ông Huyện vẫn ảm đạm như mọi ngày. Mấy bà vợ lẽ và các con đều cúi đầu, chẳng dám động đũa mà phải lặng thinh nghe ông than thở về thằng con út.

"Hỏi cưới thôi, hỏi cưới càng nhanh càng tốt."

Ông lầm bầm rồi bỗng rời sự chú ý sang nàng, ngữ điệu trở nên nghiêm trọng hơn.

"Thế chiều nay nó bảo sao?"

Linh đáp.

"Bẩm thầy, chờ xong bữa con thưa chuyện riêng với thầy ạ."

Mọi ánh mắt trên bàn cơm lại dồn về phía nàng, có trách móc, có khinh miệt, cũng có cả tò mò. Nhưng nàng không buồn quan tâm.

Dường như ông Huyện cũng nóng ruột lắm, cho nên chẳng mấy chốc ông đã gác đũa. Linh thấy cha nhìn mình cũng đứng dậy, nhanh chóng theo ông về buồng ngủ.

Ông Huyện rót hai ly chè nóng đã hãm sẵn, cuối cùng vẫn không giấu nổi tiếng thở dài. Chỉ là tiếng thở dài này không phải vì cậu Phúc, mà là vì danh dự, vì lòng tự trọng vất vả gây dựng suốt bao năm trời của ông.

Cuối cùng, ông mở lời.

"Ông Thông Định là bạn tâm giao của thầy nhiều năm, trùng hợp rằng cô con út của ông ấy cũng trạc tuổi thằng Phúc."

Linh đáp.

"Vâng."

"Hai bên đã hứa hôn với nhau từ lâu, chỉ chờ được ngày nữa là cưới. Con làm sao thì làm, miễn để thằng Phúc ngoan ngoãn cưới cô ấy. Bởi cách đây vài hôm thôi, nó còn khẳng định với thầy rằng nếu thầy bắt nó cưới, nó sẽ phá tan tành mọi thứ, sau đó giết cả họ đằng gái."

Nàng hơi rùng mình, nói.

"Bẩm thầy, nếu cậu ấy đã khẳng định như vậy, cớ gì thầy không đồng ý để cậu ấy cưới cô Lựu làm lẽ?"

"Vớ vẩn."

Ông Huyện quát lên, đồng thời chỉ tay ra ngoài cửa, nơi sát vách là bàn thờ gia tiên. Gằn từng chữ.

"Cưới con bé đấy thì còn mặt mũi nào? Còn mặt mũi nào để thắp hương vái tổ tiên hả?"

Linh run lên.

"Thầy ơi... nhưng mà không làm thế... con thấy cũng chẳng còn cách nào khác."

"Con dỗ thằng Phúc như thế à?"

Nàng lắc đầu.

"Chưa nói với nó ý đấy thì tốt. Thầy sẽ thu xếp đưa con Lựu ít tiền để nó rời khỏi đây. Mà nếu như nó không đồng ý, thầy sẽ liệu quan hệ mà giảm án cho cha nó. Nó vẫn còn ngang ngược thì đúng là bất hiếu."

"Nhưng thầy ơi... chẳng lẽ thầy muốn để cậu Phúc đau khổ cả đời sao thầy? Và cả cô con gái ông Thông nữa, cô ấy sẽ ra sao thưa thầy?"

Ông Huyện vội gàn.

"Không là không."

Rồi ông lại dặn.

"Con liệu lời khuyên nó đi, chớ để nó dở điên dở khùng trong đám cưới nghe chưa? Mai kia mẹ con về, thầy mẹ sẽ thu xếp sang nhà ông Thông thưa chuyện một chuyến. Phải tổ chức đám cưới nhanh thôi."

Linh cố gắng giữ bàn tay đang lẩy bẩy, vất vả ghé môi nhấp một ngụm chè. Thỉnh thoảng nàng vẫn uống chè, nhưng nước chè hôm nay sao chát chúa quá. Chúng cứ ứ hết lại ở cổ nàng, khiến nàng phải vất vả lắm mới nuốt xuống được.

"Bẩm thầy, cậu Phúc không nghe con khuyên nhủ. Chỉ còn cách cưới cô Lựu làm lẽ, cậu ấy mới chịu yên."

Ông Huyện lập tức tối tăm mặt mũi, dốc sức đập bàn thật mạnh.

"Cút ra ngoài ngay!"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top