Chương 50: Lại Nhà

Linh đọc bức thư được gửi từ nhà đẻ rất lâu, sau một hồi cẩn thận suy nghĩ mới quyết định đứng dậy ra ngoài tìm Hoàn.

Hắn đang kiểm tra ghi chép thu chi của xưởng gỗ, nhưng vừa trông thấy nàng liền cất tiếng hỏi.

"Sao đấy?"

Linh ngập ngừng thưa.

"Tôi muốn... về nhà ít hôm."

Thực ra cũng lâu rồi nàng chưa lại nhà. Mọi năm Hoàn sẽ tranh thủ đưa nàng về mỗi dịp Tết, nhưng năm nay vì chuyện của cái Mùi và thằng Dần. Nên khi nàng lo liệu xong xuôi thì Tết cũng đã qua.


Hoàn tỏ vẻ hoài nghi.


"Đang yên đang lành sao đột nhiên mợ lại muốn về nhà?"

Nàng chẳng lạ gì thói đa nghi của hắn, cho nên không trả lời mà dứt khoát đưa bức thư cho hắn đọc. Trên giấy là chữ của thầy nàng, nguyên văn nội dung cũng do thầy nàng viết. Sự thật rành rành trước mắt, hắn sẽ không thể nào hoạnh họe.

Hắn liếc qua một lượt rồi bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Cậu Phúc năm nay mười bảy rồi nhỉ?"

"Vâng thưa cậu."

"Thế mà tính cách chẳng thay đổi gì sất. Cứ õng à õng ẹo hệt như lần đầu tiên tôi gặp."

Hắn gàn.

"Định bám váy đàn bà đến khi nào? Còn mợ nữa, mợ định để em trai bám váy mình đến khi nào?"

Trước lời chất vấn của hắn, Linh vẫn bình tĩnh giải thích.

"Cậu ấy còn nhỏ nên đương nhiên cần tôi khuyên bảo. Dù sao thì trước khi gả cho cậu, chính tay tôi cũng từng chăm sóc, nuôi dạy cậu ấy."

Hoàn đặt bức thư xuống bàn, thấp giọng nói.

"Mợ định đi bao lâu?"

"Tôi đi ba ngày thôi thưa cậu."

"Được rồi, vậy tôi sẽ đưa mợ về. Dù sao cũng sẵn dịp để tôi tranh thủ ghé thăm hai cụ một lát."

Hắn vừa đề nghị vừa cầm sổ đem về phòng cất, trước khi khuất bóng còn nói vọng ra.

"Mợ thay đồ mau lên, mặc ấm vào."

Trong khi đó, Hà lại vì ngủ quên mà lỡ mất tin tức này. Mãi tới lúc nàng chuẩn bị tươm tất rồi đến bên giường, em mới ngạc nhiên hỏi.

"Mợ định để em ở nhà thật ư?"

"Hiện tại mợ không tiện di chuyển xa, hơn nữa trong nhà cũng cần có người quán xuyến."

Nàng thủ thỉ dỗ dành.

"Cho nên mợ giúp tôi nhé? Tôi về ít hôm sẽ lên ngay."

Hà ngồi dậy, nghiêm túc nhìn nàng.

"Giúp mợ là lẽ đương nhiên, nhưng em nhớ mợ thì phải làm sao bây giờ?"

Linh im lặng một lát, sau đó lặng lẽ đặt chìa khóa phòng mình vào lòng bàn tay em, đôi má trở nên ửng hồng.

"Gối của tôi, chăn của tôi, đồ dùng của tôi. Liệu có thể khiến mợ vơi được phần nào không?"

Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì thôi."

"Ô kìa mợ."

Hà vội nắm chặt bàn tay trước khi bị nàng thu hồi chìa khóa, chép miệng.

"Mợ đi gấp như thế em nào chịu nổi cơ chứ? Ai đời vừa mở mắt ra đã thấy mợ ngồi bên cạnh nói chia tay rồi?"

Nàng mỉm cười.

"Thì tôi cũng nói tôi sẽ về sớm đấy thôi."

Em bĩu môi phản đối.

"Được rồi, mợ ở nhà bảo ban mọi người và phải ngoan biết chưa? Đừng gây chuyện với bá Sở hay bất cứ ai, kẻo đến tai cậu Hoàn lại phiền."

Nàng vừa dặn dò vừa vỗ nhẹ cánh tay em, mặc dù lòng cũng không an tâm về mợ ấy lắm.

"Nghe mợ nói cứ thế nào ấy. Em có phải trẻ con đâu?"

Hà thở dài thườn thượt.

"Dù sao chuyện khiến mợ phải về nhà chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Em chúc mợ giải quyết thuận lợi, như ý."

"Ừ, tôi sẽ cố."

"Thế thôi ạ?"

"Mợ còn muốn gì sao?"

Nghe vậy, em bắt đầu liên miệng phàn nàn.

"Mợ không ôm em dù chỉ một lần ư? Chẳng lẽ mợ không thương, không nhớ, lòng cũng không có vị trí nào cho em ư? Mợ Linh, mợ còn đứng đây em đã thấy trống vắng. Thế mà mợ cứ hờ hững như không."

Trước dáng vẻ giận dỗi và tràng lý sự dành cho mình. Linh đành khom người ôm lấy em, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng em. Nhưng đương nhiên những điều này chưa thể làm Hà thỏa mãn, em nhanh chóng nghiêng đầu hôn lên má nàng, thì thầm.

"Mợ ơi, em sẽ nhớ mợ lắm đấy."

Bàn tay đang vỗ lưng khựng lại, sau đó nàng khẽ đánh vào lưng em. Dọa.

"Mợ còn hành động đường đột như thế, lần sau tôi nhất định sẽ không ôm mợ nữa."

"Em nhớ mợ thật mà?"

"Tôi cũng đâu bảo mợ nói dối?"

Nàng vuốt tóc em lần cuối, tiếp tục khẳng định.

"Tôi sẽ về sớm thôi, tôi hứa."

"Vâng. Mợ mau đi đi ạ."

Hà nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, dõng dạc nói.

"Em sẽ tránh dõi theo mợ để khỏi lưu luyến."

Em nghe tiếng nàng cười rồi tiếng cánh cửa đóng lại, cuối cùng là tiếng bước chân xa dần, báo hiệu vài ngày sắp tới em sẽ không còn được quấn quít bên cạnh mợ ấy. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, em đã vô thức rời giường tiến về phía cửa sổ, hé tấm mành che rồi nhìn chằm chằm chiếc xe vừa ra khỏi cổng trong tuyệt vọng.

Chẳng có nỗi nào bằng nỗi nhớ thương người ở phương xa.

_______________

Vì chuyện của cậu Phúc, nên bầu không khí trong nhà ông tri huyện Lương dạo gần đây vô cùng u ám. Thỉnh thoảng đám gia nhân lại khiếp vía vì ông hất cả bộ ấm chén ra sân, sau đó đùng đùng rời khỏi nhà, để bà Huyện một mình ôm mặt khóc nức nở. Bà cứ u uất mãi rồi đâm bệnh, uống hết thang thuốc này đến thang thuốc kia vẫn không đỡ, khiến ông Huyện sau khi hết bực lại thấy xót ruột, đành để bà về quê mẹ ít hôm cho khuây khỏa.

Bà Huyện vắng nhà, những cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra ngày càng nhiều. Tuy nhiên cậu Phúc vẫn không chịu khuất phục. Cậu cứ đứng thẳng lưng mặc thầy đánh đến chảy máu hai bắp chân, mặc các anh trai nhốt lại rồi thay nhau trông coi để cậu không có cơ hội lẩn trốn, cậu vẫn đanh mặt khẳng định.

"Con muốn cưới em Lựu."

"Tao lạy mày, tao van mày. Mày cưới ai cũng được, sao lại khăng khăng đòi cưới con bé có thằng cha tù tội, rồi con mẹ cũng bỏ đi biệt xứ? Phúc ơi, mày thế này thì mày giết tao. Thì tao chết, tao chết mất..."

Ông Huyện nằm dài trên giường, vắt tay lên trán rên rỉ trong khi con trai quỳ ở bên cạnh. Cậu Phúc vẫn bặm môi nín thinh, chỉ có bàn tay đặt trên đùi lặng lẽ nắm chặt. Cậu thấy buồn bã, thấy phẫn uất vì phải nghe thầy chì chiết người con gái cậu yêu, nhưng cậu không có cách nào chống cự.

Đứa con ở khép nép dừng bên cửa, vờ không nghe thấy những lời ban nãy của ông Huyện mà nói vọng vào.

"Bẩm ông, mợ Linh về rồi ạ. Mợ đi cùng cậu Hoàn nữa."

Nghe tin con rể quý lại nhà, dù tủi hổ nhưng ông vẫn loạng choạng đứng dậy, đích thân ra tiếp. Trước lúc khuất bóng, ông nói với con trai.

"Mày liệu hướng khác mà đi, đừng lảng vảng ở sân để cậu Hoàn nhìn thấy cái mặt mày. Bằng không tao nhục nhã lắm."

Đoạn, ông hắng giọng, chỉnh lại y phục gọn gàng. Cố nặn ra nụ cười chân thật nhất để lát nữa vui vẻ tiếp cậu con rể quý. Dẫu vậy, cả Linh và Hoàn đều thấy rõ ông trở nên tiều tụy, hốc hác hơn mọi lần gặp. Do đó hắn chủ động đánh tiếng hỏi thăm.

"Lúc sáng mợ Linh cũng đưa tôi đọc bức thư thầy gửi, thế bây giờ sự việc thế nào rồi hả thầy?"

Ông Huyện nhăn nhó lắc đầu. Vừa phải lo việc ngoài, lại trăn trở việc nhà, đúng là sức mấy cũng không thể chịu đựng nổi.

Trông cha mẹ buồn bã, lòng con cái cũng sốt sắng theo. Linh đứng dậy hỏi ông rằng.

"Bẩm thầy, cậu Phúc đang ở đâu để con qua thưa chuyện với cậu ấy?"

"Ở gian bên."

Ông Huyện trả lời một cách khó nhọc.

"Hôm nay cậu Hoàn cũng có mặt, cậu biết chuyện rồi chớ cười nhạo thân già này. Còn Linh, thầy túng quẫn quá mới phải viết thư nhờ con. Nói ra thì đúng là mang nhục, nhưng cả nhà bây giờ chỉ biết trông chờ vào con. Thầy mẹ, các anh con đều bảo ban, răn đe, làm đủ các biện pháp giáo huấn với nó. Song đều vô ích con ạ."

Nàng thưa vâng, rồi hơi cúi người chào Hoàn và chậm rãi tiến tới gian bên.

Đã lâu không về khiến Linh thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi trên những cây sào trước gian nhà cậu Phúc ở chẳng còn bất cứ bóng dáng của chiếc lồng chim nào nữa. Dẫu trước đây cậu rất thích bẫy chim, cũng thường lén ra ngoài xem thằng Nhổn đặt bẫy rồi hào hứng đem thành quả về.

"Bẩm mợ."

Giọng nói ồm ồm chợt vang lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu nàng. Nàng nhìn gã đàn ông cao to đứng canh phía trước, hơi nhíu mày đáp.

"Sao cậu lại đứng đây?"

"Cậu Thành dặn con canh chừng, thưa mợ."

"Cậu mau đi đi."

"Bẩm mợ, nhưng mà..."

Nàng nói khẽ.

"Cứ đi đi, ai hỏi thì bảo mợ Linh đuổi."

Xong xuôi, nàng cẩn thận xác định xung quanh không còn ai. Kế tiếp mới bước lên từng bậc, dừng trước cánh cửa đóng kín và se sẽ gọi.

"Phúc, là tôi đây."

Ít lâu sau, cánh cửa hé mở. Phúc đứng sang bên cạnh để nàng vào, cuối cùng lại đóng im ỉm.
Linh biết thầy sợ cậu Phúc bỏ trốn nên đã sai người cố định cửa sổ bằng các thanh gỗ lớn. Cho nên trong phòng tối om, hơn nữa cậu ấy còn chẳng buồn thắp đèn, chỉ bó gối ngồi thu lu trên giường, suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.
Nàng quan sát em trai một lát rồi hỏi.

"Chân cậu làm sao thế kia?"

Cậu trả lời cộc lốc.

"Thầy đánh."

"Thầy đánh ai?"

"Bẩm mợ, thầy đánh tôi."

Cậu thấp giọng, miễn cưỡng giải thích.

"Nhưng nếu mợ về gặp tôi để nói những điều thầy mong muốn, vậy chuyến này mợ vô ích rồi. Tôi sẽ không bị lung lay đâu."

Nàng thắp ngọn đèn dầu trên bàn, chờ ánh sáng hắt lên má Phúc mới ngồi xuống ghế, thong thả nói.

"Đúng vậy, chỉ cần nghe cậu gọi tôi là mợ xưng tôi, thay vì chị xưng em như ngày tôi chưa gả chồng. Tôi liền hiểu mình không còn quan trọng với cậu, hay được cậu thương mến nhất nhà nữa rồi."

Con ngươi cậu thoáng lay động.

"Tôi cũng không muốn tốn thời gian với cậu. Tôi chỉ muốn biết thầy đánh cậu có đau không? Đánh tới mức nào mà cậu phải đi tập tễnh? Còn nữa, cậu đã bôi thuốc chưa?"

Nghe vậy, mắt cậu chợt ầng ậng nước, và rồi đua nhau tuôn xuống hai bên má như thác đổ.

Linh chậm rãi lại gần, sau đó dịu dàng ôm cậu vào lòng giống như thuở cậu còn bé. Mà Phúc bất ngờ được nhận cái ôm quen thuộc, lại thêm những câu hỏi đầy ắp sự quan tâm. Cuối cùng òa lên thành tiếng.

"Vì chuyện này nên mẹ bị thầy chì chiết suốt, mẹ ốm quá nên phải về quê."

Cậu nức nở.

"Nhưng em không muốn cưới con gái ông Thông đâu, em muốn cưới Lựu."

"Phúc."

Linh vừa gọi vừa đè vai cậu, vì trong lòng chợt xuất hiện cảm giác bất an.

Đúng như những gì Hoàn nói trên đường đi với nàng, rằng cậu Phúc trước giờ hiền lành và nhút nhát. Thế mà lần này cậu bỗng trở nên kiên cường, thậm chí là bảo thủ. Thì chuyện nhất định không chỉ dừng ở việc cậu thực lòng yêu mến cô gái đó.

"Thầy mợ bảo nhà cô ta nghèo, nên có thể loại bớt khả năng cậu Phúc muốn cưới cô ta vì lợi ích cá nhân. Vì thế tôi nghĩ chỉ còn khả năng duy nhất này thôi, đó là hai đứa đã chót ăn nằm, và cô ta có mang."

Nàng nhớ lại lời hắn rồi hơi rùng mình. Sau đó cúi đầu để hai chị em đối diện nhau, nghiêm túc lặp lại lần nữa.

"Phúc, cậu nói thật tôi nghe. Cậu với cô Lựu... đã làm những gì rồi?"

Phúc nhíu mày, thoạt muốn trốn tránh thì bị ánh mắt nàng làm nhụt chí. Đành lí nhí khai.

"Lựu... Lựu có mang rồi..."

Bàn tay Linh bất giác run lên, hai bên thái dương cũng trở nên tê rần.

"Cái gì cơ hả Phúc?"

Nàng hốt hoảng chất vấn.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

Cậu gạt nhanh những giọt nước mắt chưa kịp khô, trả lời.

"Lựu có mang, nàng có mang với em rồi. Nên em phải chịu trách nhiệm với mẹ con nàng. Em muốn cho nàng một danh phận."

Đoạn, cậu bỗng rời khỏi giường, dứt khoát quỳ rạp xuống chân chị gái, chắp hai tay lạy.

"Chị ơi, chị khuyên thầy giúp em. Chị giúp em cưới em Lựu được không chị? Em van chị, em lạy chị để em được cưới nàng, bằng không người ta sẽ cạo đầu bôi vôi nàng, sẽ thả trôi sông mẹ con nàng mất."

Hai mắt Linh hoa lên, em trai nàng vừa thú nhận một chuyện tày đình. Nếu chẳng may thầy biết, e rằng không chỉ mẹ con cô Lựu, mà chính cậu ấy cũng tàn đời. Và hơn tất cả, mẹ nàng sẽ phải chịu mọi sự chỉ trích về việc không biết dạy con.

Nàng cố trấn an bản thân, sau đó dốc sức kéo cậu dậy rồi ép cậu ngồi lên giường. Thật lòng nói.

"Cậu hại đời con gái nhà người ta, cậu hại cả đời cậu, cậu biết không?"

Phúc nức nở.

"Em biết, em biết chứ, nhưng em yêu nàng quá. Em yêu nàng quá nên không muốn mất nàng. Chị ơi, chị cứu chúng em, đời này bảo em làm trâu làm ngựa cho chị, em cũng cam lòng."

Nàng khẽ gắt.

"Hàm hồ."

Phúc nắm cổ tay nàng, rồi trườn xuống lòng bàn tay, cố giữ lại như sợ nếu buông lỏng một chút, nàng sẽ rời khỏi buồng. Cuối cùng, cậu thiết tha.

"Thế có được không ạ?"

"Được? Cậu thấy thái độ của thầy như vậy mà vẫn cố chấp hỏi tôi là được không ư?"

Nàng thở dài, tương lai cậu Phúc còn phải đi học. Hơn nữa dựa theo sự hiểu biết của nàng về thầy, thì khi cưới con gái ông Thông, ít nhiều thầy nàng cũng an tâm vì hôn sự môn đăng hộ đối, người thiếu nữ cậu cưới làm vợ cũng hiểu chuyện, nề nếp và hành xử nho nhã. Do đó người ta có thể dịu dàng nâng khăn sửa túi cho cậu. Khác xa với những cô con gái nhà bần nông, tay chân lúc nào cũng thô ráp, giọng nói lại oang oang, không biết giữ thể diện. Cho nên với một ông tri huyện cả đời trọng mặt mũi, nặng định kiến, thì việc để cậu nên duyên với cô Lựu là điều vô cùng viển vông. Cho dù cô ấy có gọi dạ bảo vâng, ăn nói nhẹ nhàng.

Phúc hết mực trông mong rằng đằng sau sự đăm chiêu của chị gái, là một cơ hội để mình có thể nên duyên với người thương. Nhưng thật đáng tiếc, chị cậu chỉ thấp giọng bảo.

"Nhà cô Lựu ở đâu? Cậu để tôi đến gặp cô ấy trước."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top