Chương 49: Sao Em Có Thể Rời Đi
Trinh nhận được hồi âm từ Bẩm sau khoảng sáu ngày đứng ngồi không yên.
Trong thư, hắn chẳng ngần ngại mà khẳng định rằng bản thân sẽ nhận bản thảo mới nhất của cô, sau đó cẩn thận nghiên cứu và cố gắng giúp cô đưa chúng xuất hiện trên mặt báo với tiêu chí đảm bảo lớp thanh niên mang tư tưởng về sự cải cách tiến bộ sẽ đọc được.
Trinh nhìn người đàn bà đang vất vả ép thẳng sấp giấy bị gãy gập do hành động bột phát hôm trước, khẽ thở dài nói.
"Thế mà cô cứ khăng khăng đóng hòm chúng cơ."
"Tôi nào dám khăng khăng chứ?"
Trinh liếc thị, rồi tiếp tục miết từng dòng chữ nắn nót đã khô mực, giọng nói mơ hồ ẩn chứa sự cay đắng.
"Vả lại bây giờ tôi đưa bản thảo cho lão Bẩm, lỡ mai sau tác phẩm may mắn được đón nhận, thì mọi vinh hoa cũng là lão hưởng. Thôi, coi như giúp đỡ gia đình lão phần nào, vì lão còn mẹ già con thơ."
"Ngài ấy sẽ không quên phần cô đâu. Một người đã tin tưởng giao cả giấy tờ tùy thân cho cô, sẽ không phải người vong ơn bội nghĩa."
Thị khẽ cười.
"Giờ cô tranh thủ xem lại bản thảo đi, tôi xuống đun ít nước hãm chè để cô nhâm nhi. Lúc sáng cô Thúy mới biếu chúng ta miếng oản thơm lắm."
Cô bỗng ngẩng đầu đối diện Trinh, trông dáng vẻ lúc nào cũng thản nhiên của thị, lòng vô thức hồi tưởng lần gặp thị hóa điên ở nhà ông cụ Thiện. Cuối cùng khẽ thở ra một tiếng, bởi vì hiện tại thị đã thực sự tốt lên.
"Cô Trinh, tôi đã nói gì hay làm gì không phải với cô ư?"
Thị lập tức hoài nghi.
"Sao cô lại nhìn tôi rồi thở dài?"
"Không, đây không phải tiếng thở dài vì phiền muộn."
Trinh giải thích.
"Mà là tiếng thở dài của kẻ vừa thấy nhẹ lòng."
Tất nhiên Trinh chẳng hề đào sâu hay cố suy đoán ý nghĩa câu nói của cô. Chỉ ậm ờ gật đầu rồi xoay người tiến về phía cửa.
Ánh mắt Trinh cứ vô thức dừng trên lưng thị tới tận khi cánh cửa khép lại. Bấy giờ cô mới vội lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân phải tập trung hoàn thiện bản thảo để có thể gửi cho Bẩm sớm nhất.
Trước khi kết thư, hắn còn cẩn thận viết thêm vài dòng để thông báo rằng mình đã trở lại tòa soạn. Tiếp theo tường thuật về tình hình của bài phóng sự ở Hải Phòng do cả hai chấp bút. Rằng dẫu nó được các anh em khen hay, nhưng hiện giờ vẫn đang phải nằm im trên án thư chờ sự phê duyệt. Mà chẳng những vậy, có lẽ hắn còn sắp bị yêu cầu lược bớt vài chi tiết vạch trần hành động thô lỗ của đám khách Tây đối với các "tiểu thư" hạng sang.
Mang tiếng phóng sự, thế mà vẫn phải nhìn mặt chúng để viết.
Những điều bất công ngày càng chồng chéo khiến Trinh dần chìm sâu vào cảm giác tuyệt vọng và chán nản. Điển hình là đôi lúc, cô bắt đầu tự hỏi mình có thực sự cần làm nghề nhà báo, hay một nhà văn ẩn mình dưới danh nghĩa của người đàn ông tên Bẩm nữa không?
Cô cứ miên man suy nghĩ rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Nửa giờ sau, Trinh trở lại cùng ấm chè nóng đang tỏa hương thơm lừng. Nhưng trông nhịp thở của người nằm gục xuống bàn đã trở nên đều đặn, thị đành đặt nó sang bên cạnh rồi lặng lẽ xoay người đi lấy chăn đắp lên lưng cô. Cuối cùng vô thức vươn tay vuốt ve mái tóc chưa từng vấn, chỉ tùy tiện quấn lại rồi cố định bằng chiếc bút hoặc bằng bất cứ đồ vật gì dài, có thể sử dụng được. Chung sống với nhau một thời gian, thị phát hiện cô tư Trinh thực sự không giỏi chăm sóc bản thân, dẫu luôn chủ động quan tâm và bảo vệ người khác. Có lẽ chính vì điều này nên cô mới khiến một người đàn bà khéo léo, lý trí như mợ Linh rung động.
Nghĩ đoạn, thị khẽ lắc đầu rồi chửi rủa bản thân. Làm sao cứ phải so sánh, phải lôi kéo mợ ấy vào câu chuyện chẳng mấy liên quan như vậy?
Cảm nhận được có bàn tay chạm vào tóc mình, Trinh mơ màng hé mắt quan sát đối phương. Sau khi nhận ra đó là thị, liền lười biếng nói.
"Tôi ngủ quên mất."
"Không sao, nếu cô mệt thì cứ ngủ đi. Chè cũng có thể hãm lại."
"Thôi khỏi, uống nóng mới ngon."
Cô vừa nói vừa giữ tấm chăn đang chuẩn bị trượt xuống khỏi lưng mình, lòng chợt xuất hiện cảm giác râm ran khó tả.
Cô mím môi rồi quyết định cất lời.
"Cô đắp cho tôi đấy à?"
"Chứ chẳng lẽ là cô Thúy?"
Thị giễu cợt.
"Cô thắc mắc hay thật."
Đương nhiên Trinh cũng không để thị chiếm lợi thế, hơi nhếch môi bắt bẻ.
"Vì tôi chưa nghĩ tới việc được đón nhận sự săn sóc này của cô."
"Vậy cô nghĩ thời gian qua cô được không khí săn sóc ư?"
Trinh bâng quơ.
"Một sự quan tâm không rõ ràng."
"Vậy thế nào mới là rõ ràng, thưa cô?"
Vy bỗng khom lưng nhìn thẳng vào mắt Trinh, khiến cô giật mình ngả người sang bên cạnh. Mà thị thấy vậy liền hốt hoảng vươn tay muốn kéo đối phương lại, thành thử bản thân cũng mất đà ngã xuống đất, nằm gọn trong lòng cô. Và rồi dẫu không muốn, nhưng thị vẫn cảm nhận được độ ấm cơ thể, cùng lồng ngực phập phồng theo từng nhịp.
Cô hắng giọng rồi mở lời.
"Thế này chăng?"
"Cô đừng trêu tôi."
Thị vừa nói vừa chống tay đứng dậy, tuy nhiên Trinh nhanh chóng vòng tay qua eo thị và hơi dùng sức ghì lại. Có lẽ cô muốn dạy thị một bài học vì ban nãy dám lớn gan nhìn thẳng vào mắt mình, bởi thị thấy đôi mắt ấy chất chứa vẻ kín đáo, sâu xa.
Vy liếc qua hướng khác, song vẫn mạnh miệng hỏi.
"Cô định hôn tôi hay sao mà ngắm kỹ thế?"
"Đúng rồi."
Trinh dùng tay còn lại xoay nhẹ cằm thị để cả hai đối diện nhau. Thị thấy cô cười, nhưng không phải hàm ý đùa giỡn như mọi lần, mà thực sự nghiêm túc khi bản thân đã thành công khiến thị tự đề cập tới vấn đề này.
Tuy nhiên mọi thứ cũng không kéo dài bao lâu, bởi cô chợt vỗ nhẹ cánh tay thị, chân thành nói.
"Ý định chỉ là ý định, cô đừng để tâm. Hơn nữa do tôi nhất thời xúc động, chắc là vì hẵng còn ngái ngủ."
"Cô đúng là chỉ giỏi gieo cho người khác hy vọng thôi."
Vy trườn lên ngang mặt cô, hơi nhíu mày khẳng định.
"Nhưng dẫu sao chăng nữa, tôi cũng từng là người đàn bà sinh hoạt trong ngôi biệt thự xa hoa, trác tán. Không phải người đàn bà chịu an phận trước lễ nghi. Cho nên cô đùa giỡn nhầm đối tượng rồi."
Thị dứt câu liền áp môi mình lên môi Trinh, chẳng màng đến khuôn mặt đang trở nên hốt hoảng, bàng hoàng.
_______________
Xong xuôi, Hoàn thản nhiên nằm sang bên cạnh. Mặc cho Linh run rẩy kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của mình, cùng cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy.
Nàng liên tục cắn chặt môi để cơn đau làm phân tâm suy nghĩ về mợ Hà, và để kìm nén tuyệt đối những giọt nước mắt đang chực trào.
Nàng luôn biết bản thân không thể trốn tránh được mãi. Giống như tối hôm nay, Hoàn bất ngờ yêu cầu nàng đến phòng hắn, thay vì hắn tự tìm đến phòng nàng. Có lẽ vì hắn đã biết chuyện Hà thường sang ngủ cùng nàng, cho nên mới dứt khoát chặt đứt vọng tưởng ngăn cản của em.
Dẫu mệt mỏi cùng đau đớn, nhưng trong đầu nàng vẫn không quên nổi ánh mắt bất lực của Hà. Khi em nhỏ giọng nói với nàng rằng nếu đã sang phòng cậu Hoàn thì tuyệt đối đừng sử dụng món đồ em từng đưa cho. Bởi vì sẽ khiến cậu ấy phát hiện ra mất.
Mà đã bị phát hiện, thì cũng coi như bị tuyệt đường sống.
Linh cứ nằm bất động đến lúc Hoàn ngủ say mới dám rời giường. Nàng thực sự chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này thật nhanh, càng không muốn tiếp tục gần gũi hắn dù chỉ là chốc lát.
Để rồi khi đứng một mình giữa hành lang tối mịt, nàng bắt đầu phân vân nhìn về phòng mình. Và sau cùng, đôi chân trần lại nhẹ nhàng tiến tới hướng đối diện, nơi có mợ Hà.
Ngoài dự đoán của nàng, căn phòng chỉ khép hờ và vẫn lập lòe ánh sáng từ chiếc đèn dầu đặt trên bàn. Chớm thấy bóng người quen thuộc dừng trước cửa, Hà đã lại gần và dứt khoát kéo nàng vào lòng mình, trao cho nàng cái ôm thật chặt.
Linh gục đầu xuống vai em, rốt cuộc cũng không tài nào tiếp tục kìm nén nước mắt. Chỉ là dù đau đớn đã đâm sâu xuống tận tim gan, thì âm thanh nức nở của nàng vẫn chỉ có thể diễn ra trong cổ họng. Bởi cả nàng và em đều sợ hắn thức giấc, bởi cả nàng và em đều chẳng thể phản kháng lại người đàn ông mà các nàng gọi là chồng.
"Em thương mợ, em thương..."
Hà xoa nhẹ lưng nàng, liên tục nhỏ giọng trấn an.
"Em luôn chờ mợ mà, dù sao chăng nữa mợ hẵng còn có em."
Nàng không trả lời mà vô thức siết chặt ống tay áo em, như tự khẳng định với bản thân rằng mình vẫn đang đứng trong cái ôm của mợ ấy, và mợ ấy vẫn chưa rời tay.
Em nhẹ nhàng rút trâm cài tóc của nàng, để mái tóc vừa được búi vội buông xuống ngang lưng, cũng như để mợ ấy chú ý đến mình mà ngừng khóc.
"Bây giờ cũng khuya lắm rồi, chúng ta ngủ thôi được không mợ? Mợ đi chân trần mà cứ đứng mãi thế này sẽ cảm lạnh mất. Mợ, mợ nghe em nhé? Nghe em."
Đoạn, em nắm tay nàng, chậm rãi dắt nàng tới bên giường. Thấy nàng vẫn cúi đầu, lại cẩn thận giúp nàng vén tóc ra sau tai. Tiếp tục mỉm cười trấn an dù lòng cũng như bị cứa ra thành từng mảnh.
"Có những việc chúng ta không thể trốn tránh được mãi. Cho nên điều em cần hiện tại là sức khỏe của mợ, em cần mợ nghỉ ngơi. Nếu mợ ngại, em sẽ chỉ nằm cạnh mợ. Còn nếu không em sẽ ôm mợ. Đêm nay em ôm mợ như mọi khi mợ ôm em."
Thấy nàng chịu ngồi xuống giường, em lập tức âm thầm thở phào. Âu yếm giúp nàng gạt giọt lệ đọng lại khóe mắt.
Linh bỗng nhìn em, nhỏ giọng nói.
"Tôi muốn đi tắm."
"Vâng, mợ đi đi ạ. Em chuẩn bị cả rồi."
Hà không từ chối nàng. Bởi lúc nãy em đã dặn cái Tít đổ đầy nước nóng vào chậu gỗ dùng để tắm rồi đậy nắp, nên có lẽ bây giờ nó chưa nguội là bao.
Thực ra ban đầu em thu xếp mọi thứ với hy vọng có thể thức chờ và thuyết phục mợ ấy về phòng mình. Thật không ngờ vừa dọn xong chăn gối, thì mợ ấy đã chủ động tới đây. Bởi vậy khoảnh khắc trông thấy hình bóng quen thuộc thấp thoáng ngoài cửa, em còn tự hoài nghi bản thân, tự cho rằng lúc nãy nghĩ nhiều quá nên mới sinh hoang tưởng.
Em không tức giận hay oán trách bất cứ ai, bởi đây là điều chẳng ai có thể trốn tránh mãi. Vì em và mợ Linh đều là vợ cậu Hoàn, cho nên chính em cũng thế. Một ngày nào đó sau khi đứa trẻ trong bụng ra đời, em cũng sẽ giống như mợ ấy hôm nay.
Hà ngắt đèn dầu sau khi Linh nằm xuống giường, nàng vẫn lặng thinh giống như lúc mới đến và đưa lưng về phía em. Mà em biết nàng mệt nên cũng không cùng nàng trò chuyện như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng dặn "mợ ngủ đi" rồi nhắm mắt.
Nhưng chưa được bao lâu, nàng chợt cất tiếng gọi.
"Mợ Hà."
"Em nghe thưa mợ."
"Mợ có thể... đưa tay mợ cho tôi không?"
Hà hơi bất ngờ trước yêu cầu khác thường của nàng, song đương nhiên không hề từ chối. Em nâng tay phải vòng qua eo nàng, cuối cùng kinh ngạc vì bàn tay được nàng nắm lấy, được đan chặt rồi giữ trong lòng.
Nàng thì thầm.
"Sau này mợ đừng chờ tôi."
Em lập tức cự tuyệt.
"Em không chờ mợ thì chờ ai? Sao em có thể rời đi khi mợ hẵng ở trong căn phòng ấy chứ?"
"Nhưng mợ như thế... tôi đau lòng, tui nhục nhã lắm."
Giọng Linh dần nghẹn lại.
"Tôi không đủ can đảm để đối diện với mợ."
"Vậy tại sao mợ còn đến phòng em?"
Hà đáp.
"Mợ cần em, mợ thương em, nhưng tại sao mợ còn trốn tránh em?"
Nàng im lặng.
"Thuỳ Linh, mợ làm ơn hãy nghe em. Nếu chúng ta đã bước chân vào con đường này, thì có những chuyện nhất định phải chấp nhận. Hơn nữa em chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ chê bai mợ, vậy mợ dựa vào đâu để cảm thấy nhục nhã?"
Ngừng một lát, em rút khỏi tay nàng, sau đó vòng tay ngang ngực rồi kéo nàng nằm sát gần mình.
"Mợ đã nghĩ cho cảm nhận của em, vậy coi như bây giờ em tha thiết cầu xin mợ hãy nghĩ cho cả sự bao dung của em nữa. Em yêu mợ vì mợ là Lương Thuỳ Linh, vì con người thật của mợ. Cho nên bất kể mợ là người thế nào, hay bất kể chuyện xảy ra với chúng ta sau này ra sao, em vẫn sẽ ở đây. Mợ, à không, Linh. Mợ hãy nhớ rằng em sẽ không bao giờ rời đi."
Linh nghe vậy chỉ lặng lẽ siết đôi bàn tay đang đan vào nhau. Tự hỏi tại sao cuộc đời các nàng lại không có nổi một lối thoát?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top