Chương 48: Chẳng Quan Tâm
Một buổi tối Hoàn vắng nhà, Hà chẳng nề hà mặt mũi mà bám theo Linh về tận phòng ngay khi cả hai vừa dùng cơm xong.
Trên đường đi, em cứ luyên thuyên mãi về vài bài thơ em cảm thấy hay, chẳng những tự nêu cảm nhận, mà còn thúc giục nàng phải trò chuyện với lý do muốn nghe ý kiến. Sau cùng lại tự ôm hai vai, nghiêng đầu nhìn sườn mặt nàng, vừa xuýt xoa vừa tranh thủ hỏi:
"Quái lạ, sắp lập hạ đến nơi rồi mà em vẫn thấy lạnh mợ ạ. Mợ có thấy lạnh không?"
Nàng khẽ lắc đầu.
"Thế thì đúng là vậy rồi. Vì mợ là ngọn lửa hồng em dùng để sưởi ấm tấm lòng son sắt này, nên mợ lúc nào cũng ấm áp đấy ạ."
Em tỉ tê những lời âu yếm một cách thản nhiên, rồi vô cùng thích thú quan sát đôi tai đang đỏ ửng lên của nàng. Hơn nữa còn được dịp cười khúc khích khi nghe nàng nhỏ giọng cản.
"Mợ thôi đi."
"Thôi? Thôi là thôi thế nào ạ?"
Hà chẳng để nàng đóng cửa đã nhanh chân chen vào giữa khe hở, vờ giận dỗi chất vấn.
"Mợ Linh, mợ định đóng cửa thật ư mợ? Mợ nỡ tuyệt tình vậy ư?"
Linh nhìn em rồi hạ tay xuống, im lặng xoay người vào trong trước, mặc sự vô lý của em.
Nàng biết thực ra nếu mình từ chối, mợ ấy vẫn sẽ có cách khiến mình mủi lòng. Mà nếu đã vậy thì chi bằng cứ để cửa cho mợ ấy, để mợ ấy muốn làm gì thì làm. Tránh cho mợ ấy lại thốt ra những lời khiến bản thân trở nên túng quẫn, không biết phải phản ứng thế nào.
"Lạnh gì mà lạnh kinh hồn khiếp vía."
Em lầm bầm.
"Hay tối nay em ngủ với mợ nhé ạ? Giời này mà bảo cái Tít đốt lò, khéo ai nấy đều nghĩ em dở người mất."
Linh lại buông tiếng thở dài, như thể đang vạch trần sự thật rằng.
"Hiện tại mợ cũng có bình thường đâu?"
Nhưng sau cùng, nàng vẫn đành chấp nhận yêu cầu vô lý của mợ ấy.
"Tùy mợ."
"Mợ tùy em là em muốn hôn mợ đấy."
"Mợ ra ngoài đi."
"Dạ?"
"Mợ ra ngoài được rồi."
Hà bĩu môi, thầm đánh giá mới đùa giỡn một chút mà mợ ấy căng thẳng quá. Đúng là con người tẻ nhạt.
Vậy mà mà mình lúc nào cũng sẵn sàng chìm đắm và chết đi sống lại trong sự tẻ nhạt ấy.
Linh không để ý đến người thiếu nữ đang hờn dỗi mình nữa mà mở tủ lấy hai miếng vải cùng hộp kim khâu. Sau đó ngồi xuống mép giường rồi tập trung may vá. Thành thử Hà cứ thần người bên cạnh nàng hệt như tượng gỗ bọn trẻ con hay đẽo chơi, chẳng biết nói gì và chẳng biết phải làm gì.
Đương lúc em rục rịch tìm lời hay ý đẹp để trêu mợ ấy, thì mợ ấy đã chủ động cất lời.
"Tôi tính may cho đứa bé cái áo."
"Đứa bé nào ạ?"
Linh lập tức liếc em.
"Vâng vâng, đứa bé của em. Em sẽ không thế nữa."
Hà vội chùn bước, nhưng trước khi kết thúc vẫn cố gắng uốn lưỡi khen ngợi.
"Mợ đẹp thật mợ ạ, ngay cả thời khắc mợ dành cho em ánh mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen, em vẫn thấy si mê."
"Mợ Hà, mợ biết không?"
"Mợ phải nói thì em mới biết chứ?"
"Tôi đang nghĩ là do mình ngây thơ, hay là do mợ ngụy trang quá tài tình?"
Nàng vừa nói vừa thản nhiên đưa từng đường kim mũi chỉ. "
Sao bây giờ tôi mới phát hiện rằng mợ rất thích đùa dai nhỉ?"
"Em chỉ thích đùa mợ thôi."
"À? Vậy lý do nằm ở tôi, là do tôi hiền, do tôi chiều mợ, hay là do mợ cảm thấy tôi quá dễ dãi để mợ có thể bắt nạt đây?"
Khi không mợ Linh lại thay đổi tông giọng, khiến Hà lập tức ho khan một tiếng, lí nhí đáp.
"Trừ... trừ cái mợ chiều em ra thì tất cả... tất cả đều sai ạ. Vì em thích gần gũi mợ nên mới muốn mợ chú ý đến mình nhiều hơn. Nếu mợ không vui thì từ nay về sau em sẽ đứng bất động nhìn mợ, nhưng mợ phải cho phép em ở chung với mợ, nằm bên cạnh mợ, xung quanh có mùi hương của mợ cơ."
Mợ Linh không trả lời em nữa, nhưng đôi tai lại tiếp tục bán đứng tất cả. Mà sự thay đổi rõ rệt đó khiến Hà không khỏi tự nhủ rằng quả thực chỉ cơ thể mợ ấy mới chịu thành thật, chứ đợi chính miệng mợ ấy nói ra, e rằng đào trên cây cũng có thể ra hoa kết trái vào mùa hạ.
Tuy nhiên, vì đã ý thức được hậu quả rằng nếu còn cố ý cợt nhả thêm, mợ ấy nhất định sẽ coi mình như không khí. Do đó em ngoan ngoãn quấn chăn quanh đùi, dáng vẻ bẽn lẽn hệt như thiếu nữ hẵng còn được thầy mẹ chở che, thỏ thẻ.
"Chúng ta chưa biết đứa bé là trai hay gái, mà bây giờ mợ đã tranh thủ may áo rồi sao ạ?"
Nàng trả lời.
"Tôi may đơn giản, nên là trai hay gái thì cũng mặc được thôi."
Em nghe vậy cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt ngắm nàng, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, rồi chợt thấy thương yêu cả nốt ruồi mờ nhạt trên đôi má với nước da trắng trẻo, thỉnh thoảng lại ửng hồng vì không thể chịu đựng sự tinh nghịch của mình. Hơn nữa em còn biết mợ ấy đã phát hiện hành động sỗ sàng của bản thân, nhưng trái lại không hề ngăn cản, cũng không cất tiếng nhắc nhở em phải giữ phép tắc giống như thuở em mới về nhà họ Trần làm dâu.
Và em biết tấm lòng kín kẽ ấy giờ đây đã có mình.
"Mợ ơi."
"Tôi nghe thưa mợ."
"Tại sao một người có thể yêu một người vô cùng mãnh liệt hả mợ?"
Linh dừng kim trước lời tò mò đường đột của thiếu nữ bên cạnh, sau đó chậm rãi lắc đầu thừa nhận.
"Tôi cũng không biết."
Cả đời nàng chưa từng được yêu, thì làm sao có thể giải thích với mợ ấy về cảm xúc mãnh liệt mà mợ ấy đang tò mò đây?
Hà bỗng sáp lại gần nàng, ánh mắt trong trẻo chẳng mấy chốc được lấp đầy bởi hình bóng thân thương. Hình bóng này từng khiến em cảm thấy cao ngạo và xa cách, nhưng cũng là hình bóng duy nhất khiến lòng em như muốn phát điên mỗi khi nghĩ về.
Em chưa từng mường tượng viễn cảnh mình sẽ rung động trước một người đàn bà, chứ đừng kể đến việc phải âu yếm người ta ra sao? Ấy vậy mà gả cho cậu Hoàn chưa kịp tròn năm, em đã nguyện dành hết đời mình để nâng niu, săm sóc người vợ đầu của cậu ấy.
Phàm những chuyện trên đời, không phải cứ muốn tránh là sẽ tránh kịp.
Còn đương mải mê suy nghĩ, trước mắt em chợt tối sầm lại, hơn nữa da mặt cũng xuất hiện cảm giác lành lạnh, chỉ có mùi hương là chẳng thể giấu đi đâu.
"Kìa mợ, mợ che mắt em làm gì ạ?"
Hà khẽ cười.
"Em tưởng mợ bận may vá nên không để ý đến em?"
Linh nhanh chóng gạt bỏ sự vô lý của em.
"Tôi tập trung nhìn mũi khâu, chứ có phải không thể nhìn thấy mợ đâu?"
"Cho nên mợ ngại em ạ?"
Nàng trâm ngâm một lát rồi nhỏ giọng trả lời.
"Mợ cứ vồ vập như thế... ai mà không ngại..."
Hà lại cười thành tiếng, sau đó nhẹ nhàng áp bàn tay mình vào mu bàn tay nàng, dùng ngón cái miết qua làn da trơn nhẵn nhưng lúc nào cũng lạnh, thì thầm.
"Nếu em không vồ vập, mợ sẽ chịu để ý em sao?"
Đối với những câu hỏi buộc phải bộc bạch cả tấm lòng như vậy, đương nhiên Linh sẽ giả vờ không nghe thấy. Nàng thận trọng thu tay về, cố gắng để ánh sáng từ ngọn đèn bàn phủ lên mắt Hà chậm nhất có thể, tránh làm em bị chói mà nhức mắt. Nhưng nàng cũng không ngờ hành động này lại vô tình khiến hình bóng mình càng trở nên rõ nét hơn trong đôi mắt đầy vẻ thương mến của em.
Nàng sững sờ một chốc, sau đó cúi đầu né tránh bằng cách tiếp tục mũi khâu hẵng còn dang dở.
Hà bỗng cất tiếng hỏi.
"Mợ đã thấy gì chưa ạ?"
Nàng hơi nhướn mày tỏ vẻ nghi hoặc.
"Thấy gì thưa mợ?"
"Sự mãnh liệt trong mắt em."
"A..."
Dứt câu, Linh khẽ kêu lên một tiếng, máu từ đầu ngón tay cũng rỉ ra sau khi bị mũi kim nhọn đâm trúng. Mà người bên cạnh nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức bắt lấy tay nàng rồi ghé môi ngậm chặt vết thương. Khiến cảm giác râm ran, bức bối đầy xa lạ đồng loạt dấy lên và đua nhau quấn lấy cơ thể nàng.
Hà cũng nhận ra hành động đường đột của bản thân, cho nên vội vã ngừng lại, hấp tấp quan sát xung quanh rồi với chiếc khăn tay trên đầu giường để dùng nó bao quanh ngón trỏ của nàng. Cuối cùng, như sợ nàng thực sự sẽ giận mình, em hốt hoảng giải thích.
"Em xin lỗi mợ... lúc đó em... em bất ngờ quá... nên không tài nào nghĩ nhiều hơn."
"Không sao, là do tôi bất cẩn, không phải lỗi của mợ."
Linh vừa dỗ dành em vừa kín đáo thu tay, bình tĩnh đứng dậy sắp xếp lại hộp kim chỉ cùng chiếc áo đang may dở rồi đem cất chúng vào tủ, dẫu cảm giác mới mẻ ban nãy hẵng còn vương vấn trong lòng.
_______________
Hà không nghĩ ấy vậy mà cô Hòa thực sự đến tận nhà tìm mình trò chuyện lần nữa. Lại còn nhiệt tình rủ đi chơi vì thời gian này người ta bắt đầu tổ chức họp chợ, khiến cô ấy liên tục khua chân múa tay để miêu tả rằng chợ to và nhiều đồ lắm. Tuy nhiên tất cả sự vui thích của em giờ đây đều đã đặt hết lên người mợ Linh, do đó nếu không phải mợ ấy dẫn đi, thì em chắc chắn sẽ không đi cùng cô ấy.
Thấy Hà trầm tư, Hòa còn tưởng em đang lo lắng bị cậu Hoàn trách cứ liền nhích lại gần, nhẹ nhàng nắm hai bàn tay em.
"Mợ cứ yên tâm ạ, nếu cậu Hoàn hỏi em sẽ giải thích giúp mợ."
Hà nghe vậy liền cười, rút một tay khỏi Hòa rồi dùng bàn tay ấy vỗ nhẹ vai cô.
"Vấn đề không phải ở cậu ấy cô ạ. Mà tôi muốn đi cùng mợ Linh."
Sao em không nhận ra thái độ của cô Hòa đối với người em yêu chưa hề thay đổi cơ chứ? Dẫu trước đây cô ấy từng nói sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhìn nhận lại mợ Linh. Song có vẻ sự việc chẳng mấy khả quan, bởi từ lúc mợ Linh ra cửa đón tiếp cô ấy đến giờ, cô ấy chưa từng để mợ vào mắt. Mà em lại thường đâm ghét những kẻ nuốt lời, cho dù họ đối xử tốt với mình bao nhiêu.
Hòa suy nghĩ rồi đề nghị.
"Vậy ba chúng ta có thể đi cùng nhau ạ."
"Tôi nói thật, trông cô miễn cưỡng như vậy mợ ấy sẽ từ chối thôi."
Hà cười gượng.
"Vả lại trong nhà dạo này hơi nhiều chuyện, nên đành để khi khác cô ạ. Tôi với cô cứ ngồi trò chuyện thế này cũng tốt mà, khéo lại hết cả buổi sáng ấy chứ."
Hòa hơi mất hứng, song vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Vì Hà vốn là người hay nói, thêm cô Hòa hay tò mò. Nên thành thử đúng là cả hai đã tâm sự hết một buổi sáng. Mãi đến khi cái Tít lui tới mời dùng cơm, Hòa mới đứng dậy xin phép về.
Em nhấp ngụm trà cho nhuận giọng, sau đó khách sáo thưa.
"Kìa, cô ở lại dùng bữa với chúng tôi cho vui."
"Dạ thôi, để lúc khác mợ ạ."
Cô ấy mỉm cười.
"Mợ gửi lời chào mợ Linh giúp em."
"Vâng, vậy cô về cẩn thận."
Tiễn cô Hòa ra cửa chính. Sau khi cô ấy rời đi hẳn, Hà mới nghiêng đầu hỏi cái Tít.
"Mợ Linh đâu?"
"Mợ Linh đang đọc sách trên nhà ạ."
_______________
Linh hơi nhíu mày khi cuốn sách bất ngờ bị lấy khỏi tay. Nhưng trông thấy kẻ giở trò là người thiếu nữ đang cười đắc chí liền thả lỏng, điềm nhiên hỏi.
"Mợ với cô Hòa trò chuyện xong rồi à?"
"Vâng, cũng may nhờ con bé Tít mời dùng cơm."
Hà vừa giải thích vừa đặt cuốn sách xuống bàn, sau đó cúi đầu quan sát nàng ở khoảng cách gần. Hành động ấy lập tức khiến Linh nghiêng mặt né tránh.
"Sao em nghe giọng điệu của mợ cứ là lạ. Mợ giận em à?"
"Mợ có gì làm tôi phải giận chứ?"
"Tại em mải tiếp cô Hòa nên không ở cạnh mợ."
Nàng hơi nhếch môi cảm thán.
"Trí tưởng tượng của mợ cũng phong phú thật."
"Thế là mợ không giận thật ư mợ?"
Hà dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào gò má nàng.
"Mợ không khó chịu thật ư?"
Linh bặm chặt môi, tự nhủ bây giờ mà quay ra đối mặt với mợ ấy, đòi thi gan với mợ ấy, thì bản thân chắc chắn sẽ thua thảm hại.
Cho nên nàng quyết định phủ nhận, trong lúc mặt vẫn nghiêng sang một bên.
"Tôi chẳng quan tâm."
"Chao ôi."
Em chép miệng.
"Chẳng quan tâm kiểu gì mà tai mợ đỏ hết lên rồi, má cũng nóng nữa. Như vậy nếu không phải vì cô Hòa, thì nhất định là vì mợ đang rung động với em phải không mợ?"
"Mợ Hà."
Linh túng quá hóa giận, đành đánh liều nghiêng đầu đối diện em. Cuối cùng mới ngợ ra ý đồ của việc em ăn nói hồ đồ.
Hà nhẹ nhàng cố định cằm nàng, sau đó âu yếm và quấn quít lấy môi nàng theo cách nàng chưa từng ngờ tới. Chỉ là một ý nghĩ khác lại vụt qua tâm trí nàng, khi nàng đang ngơ ngác nhìn em.
Cho dù có lần tiếp theo, nàng vẫn sẽ rơi vào cạm bẫy này.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top