Chương 46: Chỉ Có, Và Có
Ngày Vy may xong chiếc áo mới cho thằng cu Hớn, cũng là ngày mà nó qua đời. Tuy nhiên mọi người đều ngầm hiểu rằng cái chết của nó không có gì bất ngờ, bởi nó đã đau yếu nhiều năm, lại thêm việc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có tới bốn ông thầy lang cùng một ông đốc tờ ở tận tỉnh xuống đều lắc đầu nguầy nguậy rồi dặn mẹ nó cứ chuẩn bị tinh thần và hậu sự trước.
Thế nhưng điều bất ngờ nhất, đó là việc sau khi nó ngừng thở độ nửa giờ. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bỗng xuất hiện ở cổng và tự xưng là thầy nó.
"Tôi tưởng cái Tươi góa chồng? Chính miệng nó bảo thế còn gì?"
"Lúc nào hở chị?"
"Hồi mẹ con nó mới dắt díu nhau đến đây ấy."
"Chịu, chả nghe bao giờ."
Trong khi những người đàn bà đứng tụ tập ở ban công xì xầm với nhau, thì Thúy lại bình tĩnh hơn hẳn. Dường như cô đã biết, hoặc đã nghe về người đàn ông lạ mặt ấy nhiều lần. Vì thế cô chỉ thong thả bước ra mở cổng rồi cất tiếng chào bằng giọng điệu mỉa mai.
"Hân hạnh được gặp anh. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thúy, bà chủ căn nhà này. Hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau nhỉ?"
"Vâng, chào cô."
Anh ta dè dặt đáp.
"Không biết... không biết Tươi... Tươi còn ở đây không thưa cô?"
"Còn."
Nghe vậy, anh ta bỗng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô, nét mặt lộ rõ vẻ đắn đo.
"Cô... cô vào trong nói với cô ấy... nói với cô ấy rằng tôi rất muốn gặp hai mẹ con."
"Anh tự nói sẽ tốt hơn."
"Được ư cô?"
Thúy chẳng trò chuyện gì thêm ngoài gật đầu một cách lãnh đạm, đồng thời hé cổng để anh ta bước vào. Hành động của cô khiến những người đàn bà đồng loạt cảm thấy kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày thuê phòng đến giờ, họ mới được chứng kiến cảnh cô Thúy chấp nhận mở cổng cho đàn ông.
Đương nhiên họ chưa từng nghe cô Thúy tâm sự chuyện cá nhân, càng chưa từng đánh bạo thắc mắc với cô ấy rằng tại sao cô ấy lại xa lánh đàn ông như thế? Họ chỉ dám đóng chặt cửa rồi suy đoán với nhau, tự lấy lý do có thể là vì cô ấy bị phụ tình, bị lừa dối, tệ hơn là phải trải qua những điều không trong sạch, cho nên hiện tại cô ấy mới thu mình.
Hai người lần lượt bước vào trong, dường như người đàn ông cũng nhận ra sự bất thường nên tiếp tục cất tiếng hỏi.
"Trong nhà... đang có chuyện buồn hả cô?"
"Vâng, vừa mới xong thôi. Thằng bé con chị Tươi qua đời."
"Sao cơ?"
Thúy dừng bước rồi thản nhiên lặp lại lần hai.
"Con chị Tươi chết rồi. Chết sau khoảng thời gian dài chịu đựng bệnh tật mà không kịp tiền chạy chữa. Hồi hai mẹ con mới đến đây thuê trọ, tôi nghe đồn thầy nó lắm của lắm, ấy vậy mà tới lúc chết vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu."
Trước sự mỉa mai thẳng thừng của cô, người đàn ông chỉ biết mím chặt môi im lặng. Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến anh ta vỡ lẽ rằng mình đã đến muộn, và mình sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội hàn gắn nào khác, bởi vì máu mủ duy nhất của cả hai đã không còn trên cõi đời này.
"Anh cứ đi hết hành lang rồi rẽ trái, phòng đầu tiên."
Thúy không tiếp tục dẫn đường cho anh ta nữa mà tiến về phía nhà chính.
"Chắc là bây giờ chị Tươi đang cùng mấy người đàn bà sống ở đây rửa ráy cho thằng bé lần cuối."
Người đàn ông khẽ cảm ơn rồi nhanh chóng cúi đầu rảo bước. Cái dáng vẻ đi đứng hèn mọn ấy chợt khiến Thúy cảm thấy nực cười, cô nghĩ nếu đã cao ngạo thì hãy cao ngạo cho chót. Rõ ràng trước đây ruồng rẫy mẹ con họ rồi bây giờ lại xuất hiện cùng thái độ ăn năn hối cải, thật chẳng khác nào trêu một đứa trẻ con phát khóc rồi lại lân la dỗ dành bằng cách nhét vào mồm nó cái kẹo.
"Đúng là trò hề."
Vy nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện mình. Mặc dù lòng ngờ vực về việc tại sao anh ta lại có thể xuất hiện ở đây, song vẫn bình tĩnh cất lời chất vấn.
"Anh là ai?"
"Chào cô, tôi tìm cô Tươi."
Anh ta vừa trả lời vừa lén đưa mắt tìm kiếm bên trong, dường như đang cố gắng xác thực sự tồn tại của cô ấy.
Thế nhưng trong phòng nhanh chóng vang lên giọng nói đầy căm thù.
"Cậu Mỹ, tôi mong cậu về ngay nếu cậu còn lòng tự trọng."
"Kìa, Tươi."
Anh ta ngạc nhiên, sau đó lập tức tha thiết cầu xin.
"Em để tôi vào được không? Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em, tôi sẽ cưới em làm vợ, tôi sẽ bù đắp quãng đời còn lại cho em."
Vy cũng ngoảnh lại nhìn Tươi, chỉ thấy người đàn bà tội nghiệp đang ôm chặt thân xác lạnh ngắt của đứa con, gục đầu xuống cảm nhận mùi hương thân quen lần cuối. Sau đó cô tiếp đưa mắt nhìn Mỹ, thay cô ấy khước từ.
"Bây giờ không phải lúc để anh gặp riêng chị ấy. Và anh chẳng thể bù đắp nổi nữa đâu, anh ạ."
Anh ta mấp máy môi nhưng không thành lời, cuối cùng chỉ đành đứng im như phỗng ngoài cửa, mặc kệ ánh mắt đầy sự phán xét của những người vào ra. Tuy rằng họ đều là người dưng nước lã, vậy mà thời khắc này lại tất bật lo hậu sự cho đứa bé con, trong khi kẻ tự xưng là ruột thịt của nó thậm chí còn chưa từng nhìn mặt nó. Chứ đừng nghĩ đến việc âu yếm, bế bồng.
Phải nói rằng con người thường trở nên kiên nhẫn hơn khi cảm thấy hối hận. Người đàn ông tên Mỹ đã đứng ngoài cửa tròn ba tiếng đồng hồ, ai đuổi cũng không chịu nhấc chân.
Cuối cùng, Tươi đành phải bước ra gặp anh ta. Cô đã mệt mỏi tới mức chẳng thể buông lời oán hận hay trách móc.
"Mẹ con tôi chưa đủ khổ ư cậu? Tôi biết cậu đã lập gia đình, cũng đã có con. Cho nên con cậu sẽ nghĩ thế nào khi cậu bỏ nhà đến tận nơi hoang vu này tìm tôi?"
"Tôi đón em về, tôi muốn cưới em."
Anh ta vội nắm lấy tay cô như sợ cô sẽ chạy trốn.
"Tôi cưới em làm vợ. Tươi, tôi sai rồi, tôi không thể sống thiếu em."
Tươi khẽ cười, nụ cười bất lực xen lẫn bi thương.
"Còn tôi không thể sống thiếu thằng Hớn. Cậu về nhanh đi, đừng khiến thầy mẹ cậu thất vọng. Cậu sợ nhất điều ấy mà."
"Đừng, em về với tôi nhé? Chúng ta... chúng ta sẽ lại hạnh phúc giống như trước đây."
Cô chầm chậm gạt tay anh ta xuống rồi trả lời.
"Trước đây tôi có hạnh phúc ư? Thôi, tôi không trách cậu, thằng Hớn cũng chẳng biết cậu là ai. Cho nên hai chúng ta hãy tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, đừng cố ý làm phiền nhau nữa thưa cậu."
Một người đàn bà trong phòng nghe vậy cũng nói vọng ra.
"Bộ Tây phục của cậu cũng phải trên dưới sáu đồng đấy nhỉ? Dào ôi, bảo đàn ông giàu có thường trăng hoa, tệ bạc quả không sai. Thằng Hớn chết rồi cậu mới mò đến xin cưới, xin bù đắp cho mẹ con nó thì giải quyết vấn đề gì hở cậu? Ai trả lại tuổi xuân cho cái Tươi, ai trả lại mạng sống cho thằng cu Hớn?"
Anh ta lặng thinh, trong khi Tươi đã lùi về sau vài bước.
"Cậu Mỹ, nếu cả đời nó đã không gặp cậu, thì bây giờ tiếp tục không gặp sẽ tốt hơn. Vậy nên cậu khỏi trông mong làm gì, chốc nữa thôi chúng tôi sẽ nhập quan rồi đem nó ra đồng mai táng."
Vì đứa bé con còn quá nhỏ nên Tươi từ chối mời thầy về làm lễ. Cô nói tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, dù sao cũng không thể làm phiền hàng xóm mãi được. Cô tin thằng bé nhất định sẽ thông cảm, bởi nó thương mẹ nó hơn bất cứ ai trên cõi đời này.
Trước thái độ lạnh nhạt của Tươi, Mỹ vẫn kiên trì khẳng định
"Tôi sẽ lại đến tìm em."
Chưa để cô trả lời, Thúy đã lên tiếng cảnh báo.
"Cậu tưởng đây là cái chợ để cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Người ta đã từ chối rồi thì cậu cũng nên biết đường rời khỏi đây ngay, trước khi tôi phải thốt ra những lời khó nghe hay phải dùng đến biện pháp khác."
Anh ta cố gắng quan sát căn phòng lần cuối, tuy nhiên Vy lập tức đứng dậy buông rèm, nhất quyết không cho anh ta cơ hội trông thấy thằng cu Hớn.
Tươi hờ hững bổ sung.
"Cậu đừng để chúng tôi phải đuổi cậu mãi thế này, tôi sợ mang tiếng lắm."
Cuối cùng, Mỹ đành thở dài thỏa hiệp. Anh ta vừa lưu luyến bước ra cổng vừa cố gắng ngoảnh lại nhìn Tươi với hy vọng cô sẽ mủi lòng mà níu giữ, giống như trước đây cô đã từng.
Nhưng làm sao người ta có thể mủi lòng mãi với một kẻ luôn khiến người ta đau lòng?
Cho nên chẳng cần chờ anh ta đi khuất, cô đã nhanh chóng xoay người trở vào trong. Cũng không ngại đối diện với sự tò mò mà điềm nhiên giải thích.
"Đó là cậu Mỹ, nhiều năm trước chúng tôi từng hứa hẹn cưới nhau nhưng gia đình cậu ấy phản đối. Hơn nữa cậu ấy sợ thầy mẹ nên không chấp nhận tôi và thằng Hớn, dẫn đến cơ sự như mọi người vừa chứng kiến ạ."
"Than ôi, đúng là mỗi người mỗi kiếp."
"Vậy không cho hắn gặp là đúng rồi. Loại cậu ấm như thế cưới về cũng chỉ khổ mình thôi."
"Thật ra không cưới cũng khổ mà chị."
Đoạn, những người đàn bà lại cùng buông tiếng thở dài.
"Chả biết chừng nào bất hạnh mới thôi đeo bám số phận chúng ta."
_______________
Hà cẩn thận tháo từng lớp băng, sau đó chẳng ngần ngại mà ghé môi hôn lên vết thương vừa mới lành.
Linh thấy vậy lập tức rụt tay về, tuy nhiên em đã đoán trước được hành động của nàng, cho nên nhanh chóng dùng lực để ngăn cản, không quên tỉ mỉ giải thích.
"Lúc bé mẹ em thường làm vậy với em. Cho nên em cảm thấy đây là một cách để xoa dịu."
Nàng khẽ lắc đầu rồi trả lời.
"Nhưng tôi đâu phải con mợ?"
"Đương nhiên mợ không phải con em, có điều mợ là người thân của em, và đâu ai muốn nhìn người thân của mình đau đớn ạ?"
Em cười.
"Vết thương lành rồi, thật may vì không để lại sẹo."
Hà cứ cầm tay nàng mãi, hết nâng niu quan sát lại dịu dàng vuốt ve, như sợ rằng bản thân sẽ bỏ sót một tiểu tiết khiến nó biến thành sẹo.
"Mợ Hà."
Linh nhỏ giọng gọi em.
"Em nghe thưa mợ."
"Mợ có hối hận không?"
Chớm cảm nhận nàng trở nên khác thường, em lập tức ngẩng đầu nhìn nàng. Im lặng một chốc rồi hỏi lại.
"Hối hận về điều gì ạ?"
"Về... về việc xảy ra cách đây mấy hôm."
"Ý mợ là việc em bày tỏ với mợ sao?"
Linh gật đầu.
"Em biết dạo gần đây mợ né tránh em bằng cách ở gian thờ tụng kinh cả ngày lẫn đêm. Nhưng chẳng phải hôm đó em đã nói em chưa cần mợ chấp nhận, càng không ép mợ phải chấp nhận rồi ư?"
Em vừa nói vừa tiếp tục vuốt ve mu bàn tay nàng.
"Về phần em, em dám thề rằng mình chưa từng hối hận. Bởi khi em đã nói thành lời, tức là em đã sẵn sàng gánh vác mọi hậu quả trong tương lai. Mợ Linh, chúng ta đã sống cùng nhau đủ lâu để mợ hiểu con người em, nên em tin mợ đã nhận ra em là một kẻ chẳng hề sợ quy tắc. Bởi nếu em sợ, thì năm xưa em đã không đi quá giới hạn với cậu Nhân, không đôi co với bà Huẩn, càng không để mợ biết rằng tương lai em chỉ có mợ, và trong tim chỉ có duy nhất hình bóng mợ."
Linh dùng tay còn lại chạm vào cánh tay em.
"Tôi đã kể với mợ về mối tình mà tôi từng tận mắt chứng kiến cùng cái kết bi kịch đến mức dù là trong giấc mơ, tôi vẫn thấy ghê sợ. Hà, mợ đừng nghĩ một cách đơn thuần rằng chỉ cần yêu nhau là có thể cùng nhau vượt qua tất cả, vì thực tế không dễ dàng như vậy. Chúng ta quá nhỏ bé để có thể bước lên cả một hệ tư tưởng bảo thủ, cố chấp. Chúng ta..."
Trái với cái nhíu mày đầy lo lắng của nàng, Hà lại nheo mắt chen ngang.
"Mợ vừa gọi em là gì cơ ạ?"
Đã quá muộn để phát hiện bản thân lỡ lời, nàng lập tức nghiêng đầu né tránh.
"Thể nào em nghe cứ thấy thiếu thiếu. Trùng hợp thật, lâu lắm rồi chưa ai gọi độc tên em như thế. Mợ lúc nào cũng là người đặc biệt nhất đấy mợ Linh ạ."
Linh âm thầm buông tiếng thở dài.
Tội cái thân nàng, tội sự lo âu của nàng. Đúng là sơ suất một chút thôi, y như rằng bao nhiêu điều nàng cố gắng truyền đạt và giảng giải cho mợ ấy đều sẽ trở nên tốn công vô ích. Bởi cho dù mợ ấy có hiểu đi chăng nữa, thì mợ ấy cũng chẳng buồn để tâm tới chúng, mà nhất định sẽ tập trung toàn lực để trêu đùa nàng.
"Kìa, sao mợ lại im lặng hả mợ Linh? Mợ mới gọi tên em vô cùng âu yếm kia mà?"
"..."
"Sau này mợ cứ lỡ lời như vậy nhé, em thích lắm."
"..."
"Em bắt đền mợ, mợ phải chịu trách nhiệm vì đã gọi em là Hà cho lòng em thương nhớ."
"..."
"Mợ gọi lại được không ạ? Hà, chỉ gọi duy nhất tên Hà thôi, đừng thêm bất cứ từ gì ở đằng trước... Ô hay, mợ định đi đâu kia? Mợ ơi, mợ đừng lạnh nhạt với em, mợ đừng trở mặt với em như vậy chứ?"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top