Chương 45: Cùng Nói Về Tình Yêu
Hà im lặng nghe nàng giải thích mọi chuyện, sau đó nhẹ nhàng để nàng gục đầu lên cánh tay mình rồi kiên nhẫn chờ nàng khóc thật lâu. Mãi tới khi làn da cảm nhận được sự ẩm ướt, bấy giờ em mới dùng tay còn lại luồn vào trong, dịu dàng vuốt ve gò má nàng.
"Mợ biết không, đây là tình huống đẩy chúng ta vào trường hợp bất khả kháng. Bởi vì nếu em là mợ, em cũng sẽ làm vậy."
Em nói.
"Chúng ta đều muốn Mùi có thể yên nghỉ gần nhà, cho dù có phải đánh đổi bằng một lời nói dối."
"Không."
Nàng nghẹn ngào phản bác.
"Tôi sợ nếu chẳng may bị phát hiện, thì trưởng làng sẽ cho đào mộ con bé lên để di dời ngay, và sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình nó nữa. Mợ Hà, tôi sợ lắm, lòng tôi cũng rất đau."
Hà cũng không biết an ủi Linh bằng cách nào khác ngoài việc lắng nghe tiếng nức nở mà mợ ấy đang cố gắng đè nén. Bởi nỗi đau mợ ấy phải chịu đựng suốt mấy ngày qua đã vượt quá giới hạn của một con người.
Mất người thân, mất nơi dựa vững chắc nhất, mất cả sự liêm khiết của bản thân để chấp nhận buông lời nói dối lần thứ hai. Trong khi sự dằn vặt về lần thứ nhất hẵng còn in sâu trong tâm trí.
Càng nghĩ tới những điều này, em càng thấy thương mợ ấy hơn.
"Mợ tin em đi, rồi người ta sẽ quên thôi."
Em nhỏ giọng thì thầm.
"Chỉ số ít những kẻ khốn nạn mới đay nghiến mãi một câu chuyện cũ."
"Ngộ nhỡ những kẻ khốn nạn ấy nằm trong số họ thì sao?"
Nàng ngẩng đầu nhìn em, hai mắt đẫm lệ.
"Tôi không thể tin vào điều may mắn nữa, càng không dám hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến bên mình. Bởi chính tôi cũng là một kẻ tệ hại, xấu xa."
"Thế còn em? Nếu mợ nói vậy, có nghĩa rằng từ nay về sau mợ sẽ từ chối mọi sự quan tâm em dành cho mợ ư?"
Nàng cắn chặt môi để tiếng nức nở không thể thoát khỏi cổ họng, và lời thú nhận điều em vừa nói cũng không thể vang lên. Vì nàng biết nó sẽ khiến trái tim em vỡ nát.
Hà xót xa vuốt ve phần môi đã rỉ máu, sau đó bất ngờ rời tay xuống giữ cằm nàng và cúi đầu hôn lên.
"Lương Thùy Linh, mợ đừng tiếp tục cắn môi nữa, sẽ rất đau."
Em dứt khoát kéo nàng lại gần hơn.
"Em hứa đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em hỏi mợ điều này. Nếu bây giờ mợ yêu thương em, xin mợ hãy làm theo những gì em vừa nói, có được không mợ?"
Rồi em lại im lặng chờ đợi.
Phải rất lâu sau, đôi môi kiên nhẫn chờ đợi ấy mới chầm chậm được đôi môi khác chạm vào.
Nàng vẫn nhìn em. Sự gần gũi khiến em cảm nhận rõ hàng mi dài của nàng đang mơn trớn trên vùng mắt và mi tâm mình, đồng thời khiến da thịt mình trở nên ngứa ngáy.
"Nếu em nói em yêu mợ, mợ sẽ tin em phải không?"
Hà vô thức hỏi nàng mà chẳng nhận ra âm thanh của bản thân cũng đang run lên vì phấn khích.
Nàng khẽ gật đầu.
"Mà cho dù mợ không tin, thì điều này vẫn là sự thật thôi."
Em dịu dàng tựa trán mình lên trán nàng.
"Em yêu mợ, tình yêu giống như người bạn từng sống với mợ khi còn học ở Huế. Nhưng bây giờ em chưa cần mợ nói gì cả, mợ chỉ cần biết vậy, biết tình em dành cho mợ, tình nửa đời sau của em cũng chỉ có Linh."
Sau đó em rời khỏi nàng, dùng khăn tay thấm khô nước mắt một lần nữa rồi dặn.
"Cho nên mợ từ chối sự quan tâm của ai cũng được, nhưng đừng đẩy em ra xa. Bây giờ em sẽ bảo cái Tít chuẩn bị nước ấm, mợ tắm rửa rồi nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Em xin phép."
Hà âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng rồi mới xoay người rời đi. Bởi em biết mình cần cho mợ ấy thời gian để hiểu và để quen, thậm chí là để chấm dứt suy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được yêu thương và được đối xử tốt.
Nghĩ đến đây, bước chân em cũng dừng lại.
"Thuỳ Linh, cuộc đời này tàn nhẫn với mợ bao nhiêu, em nhất định sẽ dịu dàng với mợ bấy nhiêu."
_______________
"Kìa, chị cứ nhận lấy cho chúng em vui. Dù sao đây cũng là tấm lòng của em và cô Vy dành cho cháu Hớn."
Trinh kiên quyết dúi vào tay người đàn bà bao lì xì đỏ, sau đó lén đưa mắt nhìn đứa bé con ngày càng trở nên suy yếu. Nó đã nằm bất động trên giường như vậy kể từ đêm giao thừa. Nghe người thuê phòng bên cạnh kể rằng sau khi tiếng pháo hoa kết thúc, nó chỉ gắng gượng thì thầm với mẹ rằng: "con mệt" rồi cứ thế thiêm thiếp đến tận hôm nay.
Cô biết chuyện nên nhanh chóng tới tìm Thúy, sau khi nghe cô ấy tâm sự về việc bản thân cũng vừa góp vài đồng để cứu sống đứa trẻ. Cô lập tức quay về bàn với Vy, cuối cùng các cô quyết định đặt thêm tiền vào bao lì xì.
"Chị Tươi, chị đừng đắn đo nữa. Ngày mai tôi sẽ mời thầy lang qua khám cho nó."
Thúy đứng sau lưng cô động viên.
"Tôi đã bảo ai tới đây thuê phòng cũng đều là gia đình, mà gia đình giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn là lẽ đương nhiên."
"Tôi... tôi đội ơn hai cô."
Trông người đàn bà chuẩn bị vái lạy mình, cả Trinh và Vy chẳng hẹn mà cùng nhau đỡ lấy.
"Chị đừng như vậy."
Thị khẽ giải thích.
"Việc quan trọng nhất hiện tại là cứu thằng bé, chứ không phải đội ơn chúng em."
"Thôi, chị Tươi ạ. Thằng cu đã ra nông nỗi này thì đừng sợ phải mang nợ ai. Cứ ưu tiên cứu nó trước đã. Sau này nó khôn lớn, khỏe mạnh, ấy đã là một cách để trả ơn hai cô đây rồi. Chị hiểu ý tôi chưa?"
Thúy nói xong liền thở dài, cuối cùng chẳng chờ người đàn bà tội nghiệp trả lời đã xoay lưng rời khỏi phòng. Trinh thấy vậy cũng đi theo cô, định bụng sẽ tiếp tục trao đổi về chuyện của thằng cu Hớn. Nào ngờ vừa bước đến cuối hành lang, đối phương đã chủ động cất tiếng hỏi
"Bạn tôi vẫn khỏe chứ?"
Trinh thoáng sững sờ, song vẫn cứng miệng giả ngơ.
"Bạn nào thưa cô?"
"Chị dâu cô, Thùy Linh."
Cái tên quen thuộc vừa xuất hiện liền nhanh chóng khiến bầu không khí chùng xuống.
"Hóa ra cô hẵng còn nhớ tôi. Ấy thế mà thời gian qua cô cũng giả vờ giỏi thật."
"Nhớ chứ, hôm chúng ta gặp nhau, chính miệng Linh đã giới thiệu cô với tôi còn gì."
Thúy đáp.
"Tôi tự đoán chắc là cậu ấy chẳng khỏe, chẳng sung sướng gì đâu. Bởi vì cậu ấy vốn là một người đàn bà yêu tự do hơn bất cứ ai khác."
Chưa đợi dứt câu, một điếu thuốc đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô.
Thúy cúi đầu nhìn nó chằm chằm, sau đó bật cười thành tiếng.
"Ái chà, cô nhà báo cũng hút thuốc cơ à? Đáo để thật."
"Đương nhiên là phải hút rồi. Vì khói vào, nỗi buồn ra mà."
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Mong cô thứ lỗi, tôi không thể trả lời cô vấn đề này được."
Trinh vừa lầm bầm vừa quẹt diêm giúp cô châm thuốc, khiến đốm sáng yếu ớt dần le lói giữa đêm đen.
"Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp mợ ấy."
"Tại cô Vy sao?"
Cô lập tức lắc đầu.
"Vy chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả."
Ngừng một chốc do nhận thấy điều bất thường, thế rồi cô dần nhíu mày thắc mắc.
"Chờ chút đã, cô nghĩ mối quan hệ giữa chị em tôi thế nào mà lại cho rằng vì sự xuất hiện của Vy?"
"Chứ tôi đang nghĩ sai ư?"
Thúy dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, híp mắt hỏi.
"Chắc là Linh đã tâm sự chuyện cũ của tôi cho cô rồi nhỉ?"
Trinh suy nghĩ rất lâu mới gật đầu thừa nhận.
"Đó chính là lý do đấy."
Cô nhếch môi.
"Chẳng điều gì có thể qua mắt một kẻ từng trải đâu."
"Không, lần này thì đôi mắt cô phán đoán sai rồi."
Trinh đáp.
"Tôi thừa nhận bản thân từng nảy sinh tình cảm với mợ Linh, nhưng để nói là yêu... thì có lẽ là không. Và thực ra cô cũng chẳng phải người thứ nhất lầm tưởng tình cảm tôi dành cho mợ ấy, chính vì thế tôi mới mang tiếng là kẻ trác tán, thích chơi đùa trái tim người khác giống anh trai tôi. Có điều cô Thúy ạ, tôi chỉ đơn giản muốn bảo vệ mợ ấy, đối xử tốt với mợ ấy để phần nào bù đắp cho những oan ức, tổn thương mợ ấy phải chịu đựng trong suốt thời gian về nhà tôi làm dâu. Chứ không phải mong muốn phát sinh mối quan hệ quá giới hạn giống như mọi người vẫn tưởng."
"Cô chắc chứ?"
Trinh bỗng trở nên im lặng.
"Cô không yêu, hay là không đủ can đảm để yêu?"
Thúy chẳng ngại ngần mà tiếp tục chất vấn.
"Tôi biết cô sợ bản thân sẽ làm khổ Linh, sợ cậu ấy không thể rời khỏi cuộc hôn nhân trói buộc cậu ấy. Cô Trinh, tôi đã gặp rất nhiều người giống như cô, dù họ mong muốn cứu rỗi tình yêu, nhưng thời thế lại ngăn cấm họ làm điều đó. Cho nên cô đừng ngại, hãy cứ thật lòng chia sẻ với tôi, bởi vì tôi là con người chẳng bao giờ oán trách ai cả. Ngần ấy năm bị xã hội này tàn nhẫn bào mòn, tôi đã chấp nhận rằng mỗi cuộc đời là một nỗi đau."
"Tóm lại Vy không liên quan tới mối quan hệ giữa tôi và mợ Linh."
Trinh vừa giải thích vừa dõi theo làn khói trắng bay lên rồi tan biến vào hư không.
"Có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi buộc phải vạch rõ giới hạn trong mối quan hệ mập mờ ấy. Cho nên cô đừng nghĩ vậy kẻo mang tiếng cô Vy, cũng như khổ... ừ, khổ chị dâu tôi."
Hai người đàn bà đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau hút sạch điếu thuốc.
"Thế thì chắc là cô chưa từng yêu đương nhỉ? Ý tôi là cả đàn ông lẫn đàn bà."
"Chưa từng."
"Kỳ thực lần đầu gặp hai cô, tôi còn tưởng cô Vy là bạn gái mới của cô cho nên mới làm như không quen. Tôi sợ mình trở thành kẻ châm lửa đốt nhà, khiến cô phải mất công giải thích với người mới."
"Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tóm lại chuyện về cô Vy rất dài, chúng ta không thể đứng đây và chia sẻ bằng một hai câu đâu."
Trinh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
"Nhưng tôi cảm thấy rất may mắn và chưa từng hối hận vì đã gặp cô ấy, cứu cô ấy, để cô ấy trở thành bạn đồng hành."
Thúy gật gù tỏ ý thấu hiểu.
"Còn nữa..."
Trinh bỗng xoay người nhìn cô.
"Tôi từng thức trắng đêm để nghĩ tới các cô, những người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời."
"Yêu nhau thôi mà cũng có thể trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời sao?"
Thúy châm biếm đáp.
"Xin lỗi cô, tôi vẫn hy vọng mình làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường, cùng cô ấy trải qua những khoảnh khắc bình thường. Tuy nhiên giống như lúc nãy tôi đã nói, xã hội này không cho phép chúng ta nghĩ đó là loại tình cảm bình thường, chứ đừng nói đến các khía cạnh chung quanh."
Đoạn, cô tiếp tục buông tiếng thở dài.
"Giá như năm xưa tôi gặp thêm vài người cởi mở, sẵn lòng thấu hiểu chúng tôi giống như cô và Linh. Thì có lẽ họ sẽ giúp chúng tôi trốn thoát, chứ không phải đua nhau báo tin cho thầy mẹ tôi, chung sức với những kẻ máu lạnh trong ngôi trường chỉ được cái mã đó để chôn vùi cuộc đời chúng tôi. Biến chúng tôi thành một kẻ đã chết, và một kẻ đã chết từ sâu trong lòng."
Sau cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với Thúy, Trinh chào tạm biệt cô rồi trở về phòng.
Vừa mở cửa bước vào, cô đã trông thấy Vy đang ngồi khâu vá. Sự tập trung của thị làm bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ngay cả cô cũng mơ hồ nghe được tiếng trái tim mình đang đập ngày một nhanh.
"Cô đang làm gì thế?"
Trinh cất tiếng hỏi.
Vy không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ đáp.
"Tôi định may cho thằng cún nhà chị Tươi chiếc áo. Lúc nãy gặp nó, tôi thấy chiếc áo nó đang mặc chắp vá khắp nơi."
"Liệu khi nào thì xong?"
"Nếu nhanh thì ngày kia, dù sao chiếc áo mới này cũng được tôi tái sử dụng từ áo khoác của mình, nên căn bản chỉ cần thu gọn lại thôi."
Cô cũng ngồi xuống bàn làm việc, trầm ngâm một hồi rồi hé môi nói.
"Ừ, đừng làm quá sức kẻo sinh bệnh."
Thị lập tức ngừng tay.
"Hôm nay cô có vấn đề gì ư?"
"Vấn đề gì là vấn đề gì?"
Trinh giả bộ bận rộn bằng cách mở bản thảo.
"Tôi khuyên thật lòng thôi, mới đầu năm đầu tháng đã đau ốm thì mệt lắm. Tôi cũng không giỏi chăm sóc người khác."
"Ai cần cô chăm sóc."
Thị vừa nói vừa tiếp tục khâu vá.
"Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã động viên tôi."
"Vy này."
"Vâng."
"Cô nghĩ thế nào về việc hai người đàn bà thương yêu nhau?"
"Cô muốn nghe lời thật lòng hay lời dối lòng?"
Trinh vô thức ghì ngòi bút mực xuống trang giấy rồi khẳng định.
"Thật lòng."
Vy cũng chậm rãi đặt áo và kim xuống đùi, bình thản nói.
"Ban đầu tôi thấy lạ và thấy sợ. Tôi cứ phân vân về việc hai người đàn bà thì có thể bảo vệ hay đem lại sự tin tưởng thế nào cho nhau giữa vô vàn chông gai? Nhưng qua một thời gian nghiêm túc nghiền ngẫm, tôi lại nghĩ nếu đã yêu thì cứ yêu thôi. Đằng nào chẳng chết."
Cô bật cười.
"Ừ, câu cuối rất đúng với phong cách của cô."
"Vậy còn cô?"
Đây là lần đầu tiên thị chủ động thắc mắc, điều đó lại một lần nữa khiến Trinh trở nên sững sờ. Cuối cùng cô quyết định gác bút, tiếp theo xoay người lại nhìn thị.
"Tôi từng kể với cô về những cuộc hành trình dài của mình chưa nhỉ?"
Thị lắc đầu thưa.
"Chưa từng."
"Cũng không sao. Tóm lược một cách ngắn gọn thì tôi đã gặp vài cặp đôi mà chúng ta đang bàn đến. Họ ở mọi lãnh thổ, thuộc mọi tầng lớp xã hội. Chỉ là cô biết đấy, tình yêu của họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn tình yêu giữa đàn ông và đàn bà gấp vạn lần. Tôi mất khá nhiều thời gian để họ có thể tin tưởng và mở lòng chia sẻ, chỉ là phần lớn trong số họ đều phải chịu cảnh chia ly. May mắn thì vài chục năm sau có cơ hội tái ngộ, được nhìn đối phương dù trong một khoảnh khắc. Nhưng điều đó còn tốt hơn việc nếu không may mắn, thì đến tận cuối đời cũng chẳng hy vọng gặp được nhau."
Nói tới đây, giọng Trinh dần trầm xuống.
"Tôi cũng muốn yêu một người mà chẳng cần bận tâm đối phương là nam hay nữ. Chỉ là tôi không mạnh mẽ giống như cô, tôi không dám nảy sinh tư tưởng đằng nào chẳng chết. Bởi vì tôi sợ người chết không phải tôi, mà là người tôi yêu."
"Cô đang nói đến mợ Linh, đúng chứ?"
Cô im lặng.
"Vậy thì cô đã để lỡ mợ ấy thật rồi. Bởi vì cô chưa bao giờ hỏi mợ ấy xem mợ ấy có sẵn sàng rời khỏi nhà họ Trần cùng cô không."
Thị thờ ơ giải thích.
"Cô Trinh ạ, nếu thương nhau thật lòng thì người ta sẽ chẳng lo lắng về cái chết đâu, vì người ta sẽ cùng nhau chết."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top