Chương 44: Tôi Đã Nói Dối
Sau khi đoàn đưa tang rời khỏi cổng, bấy giờ Linh mới buộc khăn. Coi như bản thân dĩ hòa vi quý với Hoàn, cũng như để hắn không cảm thấy bức bối mà lời qua tiếng lại với mợ Hà. Dù sao thì mợ ấy cũng vì chuyện của nàng mà thốt ra những lời không hay, chính vì vậy hắn mới để bụng và có hành động khiến mợ ấy đau đớn.
"Mợ đi cẩn thận."
Hà nhẹ nhàng đặt tay lên hông nàng, thủ thỉ.
"Em dặn cái Tít rồi, nên lúc nào mợ cảm thấy không thoải mái thì phải bảo nó ngay. Được không mợ?"
Nàng gật đầu, suy nghĩ một chốc rồi dặn em.
"Mợ cũng phải tự lo cho bản thân đấy."
"Vâng ạ."
Rồi đoàn người lại tiếp tục đi.
Tiếng kèn ngân lên một cách thê lương, len lỏi vào từng ngóc ngách của khu phố dành cho ông Tây, bà đầm, cho những kẻ lắm tiền như cậu Hoàn. Và có lẽ trong những ngôi nhà được xây dựng theo lối văn hóa tân thời ấy, hẳn sẽ có ít nhất đôi ba hộ từng xảy ra trường hợp giống như cái Mùi. Chỉ là bọn họ coi tính mạng của đám con ở còn thấp kém hơn con chó có huyền đề hay bộ lông dày mướt, cho nên bọn họ sẽ bảo nhau tìm cách xử lý cái xác rồi giấu nhẹm sự thật ấy suốt đời. Mặc kệ vài năm lạnh lùng trôi qua, xác người thiếu nữ vô tội khi xưa sẽ trở thành cát bụi, còn đám quỷ sống hung hãn năm nào vẫn cứ diện bộ Tây phục bảnh bao; một số thì ăn tốt, ngủ tốt, thân thể béo mườm; số còn lại ngày đêm phê pha bên cần thuốc phiện, nằm dạng háng tận hưởng một kiếp sung sướng.
Vì thế hôm nay, khi trông thấy cỗ quan tài bằng gỗ mới tinh được đặt cẩn thận trên xe kéo, những người hàng xóm đứng thập thò ở sân nhà không khỏi kinh ngạc. Bởi làm sao mợ Linh có thể rộng lượng đối xử tốt với một đứa con ở vô danh như thế? Mà ngay cả đám con ở sống trong những ngôi nhà giàu đó cũng thầm hâm mộ cái Mùi vì nó đã tìm được một người chủ tuyệt vời, người mà cho thêm vài đồng bạc chẵn chúng nó cũng chẳng dám mơ mộng hão huyền.
_______________
Giữa tiết trời âm u, xám ngắt không le lói nổi một tia nắng. Đoàn đưa tang cuối cùng về tới ngôi làng nhỏ, nơi cái Mùi được sinh ra.
Phỏng chừng năm nay mùa màng không tốt, nên trong những ngôi nhà với phần mái lợp bằng rơm được dựng lên một cách tạm bợ. Việc sắm sửa, chuẩn bị cho dịp năm mới dường như đều bị người ta quên lãng. Ngay cả đám trẻ đang chơi ô ăn quan đầu làng cũng đương đi chân đất, mặc quần vá chằng chịt với chiếc áo bông cũ kỹ, từng sợi bông bết lại thành cục. Chứ chẳng xúng xính quần áo mới như đám trẻ con khá giả ở tỉnh.
Chứng kiến bầu không khí cô quạnh, đìu hiu, Linh hỏi ý kiến sư thầy rồi khẽ nâng tay ra hiệu dừng kèn. Bởi nàng nghĩ đã đưa con bé về tận đây, thì bản thân cũng phải thưa chuyện với thầy mẹ nó đàng hoàng xem họ có đồng ý thổi kèn hay không? Dù sao nơi này cũng là xứ người, do đó hoàn toàn có thể tồn tại những tục lệ riêng mà các nàng chưa rõ.
Một chốc, ông cụ râu tóc bạc phơ lom khom chống gậy ra trước cổng làng. Cất giọng nói khàn đặc, nghiêm nghị chất vấn.
"Đám ma ở đâu mà lại đưa vào tận đây?"
Nàng nghe vậy liền vô thức siết tay, cố gắng ổn định cảm xúc rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Thưa cụ, người ở trong là cái Mùi, con gái ông bà Xầm ạ."
"Con Mùi... con Mùi đi làm công cho nhà ông tri huyện Lương đấy ư?"
Ông cụ kinh ngạc.
"Một dạo được về thăm nhà, nó còn tự hào khoe nó đương đi theo mợ Linh trên Hà Nội cơ mà? Thế bây giờ làm sao mà chết?"
"Thưa... con là Linh đây cụ."
Nàng cúi đầu, song cũng không giải thích lý do ngay.
"Con mong cụ chấp nhận để con đưa Mùi về nhà thưa chuyện với thầy mẹ nó trước. Cụ giúp chúng con, con đội ơn cụ."
"Người chết rồi còn ngăn cản, không khéo nó hóa thành quỷ ám cả làng."
Ông cụ nói.
"Trước mắt mợ cứ đưa nó về rồi quay lại đình gặp tôi, tuyệt đối không được động thổ, hạ thổ khi chưa được phép biết chửa?"
"Con xin vâng."
Con bé Tít đi sau nàng, len lén ngửng đầu quan sát ông cụ. Dù trông ông ta hom hem, già cỗi, nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, và đặc biệt là cặp mắt tinh anh giống hệt trưởng làng nó. Cho nên nó thầm đoán có lẽ ông cụ cũng là trưởng ngôi làng này, hoặc phải là một người có tiếng nói nhất nhì ở đây.
Suy nghĩ ấy khiến lòng nó vô thức dâng lên cảm giác bất an.
Tin tức về một đoàn đưa tang lạ mặt bất ngờ xuất hiện trong những ngày đầu năm mới nhanh chóng lan khắp mảnh đất nghèo. Người lớn thì đứng trong sân tự vấn xem sự đen đủi này sẽ rơi vào nhà ai? Còn đám trẻ con lại hồn nhiên và tự nhiên hơn, chúng sẵn sàng bỏ cả cuộc vui để lẽo đẽo bước theo đám ma đến tận cổng.
"Hợi, người ta vào nhà mày kìa."
Đứa trẻ tóc trái đào huých nhẹ vai đứa nhỏ hơn đứng cạnh mình. Mà thằng Hợi cứ đực ra, khuôn mặt từ tím tái vì lạnh chuyển sang tím tái vì sợ.
Lúc nãy thằng Khôn chạy lại báo rằng hình như làng mình có người chết, thậm chí chúng nó còn hoạnh họe nhau xem ai đưa rước thêm vận xui vào cái làng vốn đã đen đủi vì phải đối mặt với cảnh đói ròng rã suốt mấy tháng trời này.
Nào ngờ tai họa lại ập xuống chính nhà nó.
Linh dừng trước cánh cổng đan bằng tre, bên trong là ba gian nhà tranh cũ nát. Gian bếp hẵng nghi ngút khói mà người trong nhà lại chẳng thấy đâu.
"Mợ ơi, con gọi nhé mợ?"
Con bé Tít thỏ thẻ.
Nàng hít sâu một hơi rồi gật đầu.
Chỉ là khi nó toan cất tiếng gọi, thì thằng Hợi đã lao vọt lên trước mặt các nàng, hung hãn đe dọa.
"Tìm ai?"
Tít nhíu mày đáp.
"Mày là đứa nào?"
"Tao sống ở nhà này. Các người muốn tìm ai?"
Linh ngăn cản con bé Tít, sau đó nhìn đứa trẻ cộc lốc trước mặt, kiên nhẫn giải thích.
"Thầy mẹ cậu đâu? Tôi có việc tìm thầy mẹ cậu."
"Mụ là ai?"
"Hợi, không được hỗn."
Trong nhà bỗng vang lên tiếng cảnh cáo, rất nhanh sau đó, một người đàn bà hốc hác từ gian chính chạy vội ra. Vừa trông thấy nàng đã vội khom lưng, khúm núm ngỏ lời.
"Bẩm bà, con xin hỏi bà tìm ai ạ? Nhà con đương ốm nên chúng con chưa trả nợ được, con hứa..."
Linh nghe vậy chỉ lặng lẽ cúi đầu, bởi việc đối mặt với người đàn bà khắc khổ kia khiến nàng cảm thấy vô cùng khó khăn.
"Thưa bác, em không đến để giục nợ. Em... muốn tìm hai bác để nói chuyện của cái Mùi. Em là Linh, con ông tri huyện Lương đây ạ."
"Mợ... mợ Linh..."
Người đàn bà mở to mắt kinh ngạc, kế tiếp rướn cổ trông chiếc quan tài đã đóng kín sau lưng nàng. Chẳng mấy chốc, trực giác của người mẹ nhanh chóng thấu hiểu mọi vấn đề.
Thị thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.
"U, u ơi."
Thằng Hợi chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức tông cổng xông vào đỡ mẹ. Thế rồi nó trừng mắt về phía nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hờn, gằn giọng chất vấn.
"Các người giết chị Mùi rồi phải không?"
"Hợi."
Người đàn bà khổ sở quát.
"Ai bảo con ăn nói với mợ Linh như thế?"
Đoạn, thị chống tay, lảo đảo đứng dậy. Dù cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn gắng gượng thưa.
"Mợ thông cảm giúp chúng con, cháu nó còn bé dại ạ. Con mời mợ vào nhà."
Nàng chưa đi ngay mà khẽ hỏi.
"Có được phép đưa Mùi vào sân không thưa bác?"
Người đàn bà tuyệt vọng lắc đầu.
"Bẩm mợ, làng có tục lệ con cái chết trước cha mẹ thì không được phép đi cổng trước. Cho nên mợ cứ để cháu nó ở ngoài, chốc nữa em thứ nó về, con sẽ bảo nó chặt bụi tre sau nhà để đưa cháu nó vào sau."
Linh ngoảnh lại nhìn những tấm gỗ lạnh ngắt, lòng quặn lên từng cơn.
"Cái Mùi chết rồi thày u ơi."
"Mẹ đĩ, mẹ đĩ đã nghe thấy chửa? Con Mùi nhà thằng Xầm chết rồi."
"Chao ôi. Con bé ngoan ngoãn thế cơ mà."
Chẳng mấy chốc, đám trẻ đã ùa tới chỉ trỏ. Điều đó càng khiến thằng Hợi căm hận mụ nhà giàu nọ. Bởi nó tự mặc định rằng cái chết của chị Mùi có liên quan đến mụ, chị nó chết cũng vì làm công cho đám người luôn cho mình là nhất ấy.
Linh cố gắng lờ đi niềm phẫn uất của nó rồi theo bà Xầm vào trong.
Vừa đặt chân đến cửa, nàng đã bắt gặp người đàn ông cuộn mình trên tấm ván gỗ lót đầy rơm để giữ ấm. Thỉnh thoảng rên hừ hừ, cả vì vết thương chưa lành, cả vì lạnh.
Bên cạnh hắn nheo nhóc thêm ba đứa trẻ khác, đứa lớn nhất độ bốn tuổi, đứa bé nhất thì còn đỏ hỏn. Cơ thể nhỏ xíu quấn lại bằng mấy tấm vải nhung mà có lẽ người đàn bà phải đi xin khắp nơi mới chắp vá lại được.
"Thày nó ơi."
Thị lại gần vỗ cánh tay chồng.
"Thày nó cố ngồi dậy một chút để mợ Linh nói chuyện con Mùi."
Người đàn ông he hé mắt nhìn, đáp.
"Con bé Mùi bị trả về hay sao?"
"Không. Mợ Linh... đưa xác con nó về."
Thị nức nở.
"Con Mùi chết rồi thày nó ơi."
Nghe tới đây, ông Xầm lập tức chống tay, vừa thở hổn hển vừa hỏi lại với sự bàng hoàng.
"Ai? Ai chết cơ?"
"Con Mùi."
Thế rồi, hai vợ chồng chỉ biết ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, mấy đứa bé con thấy thầy u khóc cũng hùa nhau i ỉ theo. Làm bà Xầm phải vội bế đứa mới sinh lên, một tay bám chặt cánh tay chồng, một tay vỗ về nó. Khiến khung cảnh vốn đã cơ cực lại càng chìm sâu trong nỗi đau đớn, khốn khổ.
Linh vẫn đứng cạnh cửa chính, im lặng cúi đầu chịu đựng cảm giác tội lỗi liên tục gặm nhấm tim gan mình. Nàng luôn tự nhủ dù thế nào chăng nữa cũng phải tìm cách giúp đỡ để cuộc đời cái Mùi bớt vất vả. Nhưng giờ đây nàng lại chẳng bảo vệ được nó, khiến nó bị chà đạp một cách tàn nhẫn, và kết liễu mạng sống giữa bao oan khuất, tủi hờn.
"Bẩm... bẩm bà lớn. Con Mùi nhà con... con Mùi nhà con làm sao mà chết hở bà?"
Ông Xầm vịn lên người vợ, để thị đỡ mình quỳ xuống trước mặt nàng.
Bấy giờ nàng mới phát hiện bàn chân trái của hắn bị dập nát, nhưng có lẽ do không đủ tiền để mời thầy lang chữa trị đàng hoàng. Cho nên chỉ đành miễn cưỡng tìm vài loại lá thuốc nghiền nhỏ rồi đắp lên. Tuy nhiên trông tình trạng vết thương bây giờ, chẳng nhưng không lành, mà còn đương xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, lở loét.
"Bà ơi, rốt cuộc có uẩn khúc gì mà nó lại tìm cái chết vào mồng hai tết hở bà?"
Nỗi đau mất con hiện tại đã vượt qua nỗi đau ở bàn chân. Thành thử hắn nghiến răng, siết chặt bàn tay rồi gục đầu lên, khó khăn cất tiếng van nài.
"Con lậy bà, con van bà, đứa con gái tội nghiệp của chúng con làm sao lại chết? Bà đừng làm thinh được không bà? Bà làm ơn giả nhời chúng con, bà thương lấy vợ chồng chúng con bà ơi."
Tiếng khóc thương ấy càng làm Linh khốn khổ.
"Thưa hai bác, Mùi qua đời vì tự vẫn. Mà lý do..."
_______________
Cái Tít nóng ruột chờ mợ Linh ngoài cổng. Nó không biết trong nhà đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết rằng rất lâu sau khi mợ ấy theo bà Xầm vào trong, thì tiếng khóc xé lòng của gia đình bất hạnh ấy vang lên rất lớn. Nó nghĩ chắc là mợ đã giải thích xong rồi, giải thích với họ về cái chết của đứa con gái chăm ngoan, tần tảo.
Một chốc, nó thấy mợ ấy thẫn thờ bước ra, còn bà Xầm cũng bế đứa bé sơ sinh lẽo đẽo theo sau.
"Hợi, con. Con dẫn mợ tới đình giúp u. Nhớ không được hỗn nghe chửa?"
Thằng Hợi lại dùng ánh mắt ác ý nhìn các nàng. Song do nghe lời u dặn, nên nó đành miễn cưỡng đi phăm phăm phía trước, mặc các nàng có đuổi kịp hay không.
Ban nãy nghe nàng kể xong, ông bà Xầm chết lặng.
Ông Xầm nấc lên một tiếng con ơi rồi ngồi nghệt ra. Bởi nếu khai báo sự thật với quan trên, thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để ông bà an táng con bé ở bãi tha ma của làng, mà phải đưa đến nơi thật xa.
Bọn họ quan niệm rằng chết vì lý do như vậy là ô uế, là vấy bẩn thanh danh cả làng. Cho nên những người đàn bà chưa chồng nhưng vì một vài lý do nên không giữ được trinh tiết, thì đều sẽ phải chôn cất ngoài làng.
"Hay là mình nói dối được không thày nó?"
Bà Xầm nghẹn ngào.
"Để mai này con mình còn có người thường xuyên lo hương hỏa. Chứ không... chứ không tội nghiệp con nó lắm."
"U nó quên ư? Chẳng may bị phát hiện thì cả nhà này sẽ lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy đấy."
Ông Xầm tuyệt vọng.
"Đường cùng hỡi ơi đường cùng, sao chúng ta cứ phải đối mặt với đường cùng hở u nó?"
Chẳng bao lâu, thằng Hợi đã dừng chân trước ngôi đình cổ. Nó sẵng giọng nói "đây này" rồi nhanh chóng chạy đi.
"Mợ ơi."
Con bé Tít se sẽ gọi nàng.
"Ừ, mợ nghe."
"Ông bà Xầm không đi cùng chúng ta sao mợ?"
Trong lúc di chuyển, con bé đã ngoảnh đầu trông vài lần nhưng không hề thấy bóng dáng của thầy mẹ chị Mùi. Mà mợ Linh nào phải người ở đây? Ngộ nhỡ phát sinh vấn đề cần giải quyết, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nhưng rồi mợ không trả lời nó, chỉ khẽ tiếng dặn nó rằng.
"Chốc nữa mợ nói gì, con cũng phải gật đầu xác nhận, tuyệt đối không được để lộ dáng vẻ thắc mắc hay bất cứ sơ hở nào, con rõ chưa?"
Con bé sững sờ rồi ngoan ngoãn gật đầu. Nó biết mợ đã có tính toán của riêng mình, và những tính toán ấy đều nhằm mục đích tốt để bảo đảm điều gì đó liên quan đến việc chôn cất chị Mùi.
Mà lúc đó, trong ngôi đình cổ. Các ông quan lớn và bậc trưởng bối đều đã ngồi bệ vệ trên hàng ghế cao, chăm chú dõi theo từng bước chân các nàng.
"Vợ chồng thằng Xầm đâu mà không xuất hiện? Sao lại để người ngoài một thân một mình tới đây giải quyết?"
Người bên cạnh ông cụ lúc nãy nàng gặp ở cổng làng cất tiếng hỏi.
Linh đáp.
"Thưa các cụ, ông Xầm bị thương nặng ở chân, còn bà Xầm phải trông mấy đứa con và thi thể cái Mùi. Cho nên tôi thay mặt họ thưa chuyện với các cụ, để có thể giải quyết chuyện của nó một cách nhanh nhất."
"Ngài Flor, cô ta nói..."
Thông ngôn của ông quan người Pháp trông còn rất trẻ, phỏng chừng mới tốt nghiệp. Do đó anh ta gặp khá nhiều khó khăn về vấn đề sử dụng từ vựng, thành thử phải mất tương đối thời gian để tường thuật lại dù là một câu ngắn.
Chờ anh ta giải thích xong, nàng mới thong thả tiếp lời.
"Thưa cậu, tôi vừa nói tôi thay mặt vợ chồng ông Xầm đến đây thưa chuyện, chứ không phải đàm phán. Cậu dùng từ ngữ như vậy rất dễ khiến ngài ấy hiểu lầm. Cho nên nếu có thể, tôi hy vọng mình sẽ được phép tự giải thích với ngài ấy."
Anh ta hơi khựng lại, song vẫn ghé tai ông quan để biên dịch lại lời nàng.
Ông Flor nhướn mày. Phỏng chừng khá hứng thú với người đàn bà bạo gan phía dưới, vì chẳng cần thông ngôn nói hết, hắn đã chủ động cất tiếng hỏi.
"Cô biết tiếng Pháp sao?"
"Dạ thưa, tôi biết một chút thôi."
Linh trả lời.
"Nhưng lúc nãy nghe cậu thông ngôn của ngài truyền đạt sai ý, tôi sợ ngài sẽ hiểu lầm nên đành mạn phép xin cậu ấy được tự mình giải thích."
"Cô khiêm tốn thật, với cách nói chuyện lưu loát của cô bây giờ. Tôi đoán trước đây cô phải học chuyên Pháp văn, hoặc phải sinh sống và làm việc với người Pháp chúng tôi trong thời gian dài."
Nàng mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Thôi, mời cô bắt đầu."
Hắn lịch sự nâng cánh tay, sau đó lại im lặng quan sát nàng.
Dù không dám ngẩng lên nhìn dáng vẻ của mợ Linh, nhưng cái Tít vẫn cảm thấy thân mình nóng ran vì lần đầu được nghe mợ ấy nói ngôn ngữ của đám mắt xanh mũi lõ. Trước đây mợ Hà từng kể mợ Linh biết tiếng Pháp, song vào thời khắc này, khi đã được tận tai lắng nghe, nó hoàn toàn hiểu rằng mợ Linh chẳng đơn giản là biết nữa. Mà mợ ấy đã đạt mức thông thạo.
Tuy nhiên điều này vẫn chưa bất ngờ bằng lời giải thích về nguyên nhân cái chết của chị Mùi.
Mợ ấy đã giấu sự thật về cái chết và thay thế bằng nguyên nhân khách quan rằng "do sảy chân ngã xuống ao".
Nó biết dù điều này có làm thay đổi quyết định của trưởng làng đi chăng nữa, thì chắc chắn một điều rằng hiện tại mợ ấy đang vô cùng đau khổ.
"Cô là người phụ nữ An Nam đặc biệt nhất tôi từng gặp."
Flor nói.
"Một người chủ lại tiếc thương cho đứa con ở của mình tới mức đưa nó về tận quê nhà để xin được an táng. Đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp kể từ khi đặt chân đến đây."
"Vì tôi coi cô ấy như gia đình."
"Còn chồng cô thì sao? Anh ta cũng đồng ý để cô đi ư?"
"Đó là điều may mắn của tôi, thưa ngài."
Cuối cùng, cái Mùi vẫn được mai táng ở cánh đồng cách nhà không xa. Mà trước lúc rời khỏi làng, Linh không quên đặt vào tay bà Xầm một gói tiền rồi dặn thị hãy dùng số tiền ấy để chuẩn bị thuốc thang cho chồng, chăm sóc cho bản thân cùng mấy đứa trẻ.
"Con đội ơn mợ, con đội ơn mợ."
"Không, bác đừng đội ơn em."
Nàng đỡ người đàn bà khốn khổ ấy lên rồi nói.
"Bởi vì em thực sự không biết phải bù đắp nỗi đau này như thế nào. Và cũng không biết đến bao giờ em mới lại có dịp quay về đây thắp cho nó nén hương."
"Mợ ơi, con bé Mùi phải tu mấy kiếp mới gặp được một người chủ như mợ. Nên chúng con mong mợ đừng tự trách bản thân, bởi con bé ra đi là điều không ai mong muốn, mợ cũng đã hết lòng vì nó rồi ạ."
Nàng lắc đầu phủ nhận.
"Bác làm ơn đừng nói vậy, em chưa từng coi cái Mùi là đầy tớ. Nó đã theo em từ ngày chung quanh còn gọi em là cô Linh, cho đến ngày em về Hà Nội làm dâu. Bao ngọt bùi cay đắng trong cuộc đời em đều có nó cạnh bên, nên nghiễm nhiên nó đã trở thành chị em của em, người thân của em. Hiện tại nó không còn nữa, linh hồn em cũng coi như bị cắt đi một nửa."
Hai người bịn rịn thật lâu, Linh mới có thể chia tay bà Xầm. Nàng cũng giữ đúng lời hứa lúc sáng với Hoàn bằng cách để lại mọi vật dụng liên quan đến lễ tang của con bé, chẳng mang theo bất cứ thứ gì cả.
_______________
Mãi tận lúc ngoài trời tối mịt, Hà mới nghe mụ Sở báo tin mọi người đã về đến đầu phố. Em lập tức gạt mọi công việc dở dang sang một bên để sải bước ra cổng đón nàng.
Sau khi đốt vía xong, Linh chỉ dặn em về phòng với mình. Cả hai im lặng tới tận khi cánh cửa được chốt lại cẩn thận. Bấy giờ nàng mới chủ động ôm chặt lấy em, tuyệt vọng nức nở.
"Mợ Hà ơi, hôm nay tôi đã nói dối về cái chết của Mùi."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top