Chương 43: Mợ Ấy Dám
"Hai mợ thân thiết như vậy mà mợ không khuyên nổi mợ Linh vào nhà ư?"
Trông thấy Hà lủi thủi quay về phòng khách, Hoàn bình thản nhả một vòng khói rồi châm chọc hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt trả lời.
"Mợ ấy chỉ còn đêm nay để ở bên cạnh Mùi, nên em muốn để mợ ấy cảm thấy thoải mái. Cậu đừng lo quá ạ, trước khi trở lại đây em đã dặn bá Sở chuẩn bị thêm mấy cái bếp lò giúp mợ ấy sưởi ấm rồi."
Vì chán ngán thái độ của hắn, nên nói xong em cũng nhanh chóng xoay người rời đi ngay. Chí ít thì không phải nghe thêm giọng điệu mỉa mai, cay nghiệt, càng không phải để ý ánh mắt đầy ý tứ của cậu ấy.
Mặt khác, con bé Tít gần như thay phiên Hà, bởi từ lúc em vào nhà tới giờ nó chỉ mím môi im lặng đứng sau lưng nàng. Đương nhiên Linh đã phát hiện và đã yêu cầu nó rời khỏi đây mấy lần, thế nhưng nó vẫn kiên trì giả điếc để lờ tịt mọi đề nghị mà mợ Linh đưa ra.
Một chốc, nàng lại cất tiếng nhắc nhở.
"Con vào nhanh kẻo lạnh. Không khéo ốm ra đấy thì tội mợ Hà."
"Chúng con chỉ lo mợ ốm thôi ạ."
"Vậy ngồi xuống đây."
"Dạ?"
"Ngồi xuống đây với mợ."
Nàng vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.
"Con định đứng mãi sao? Nếu thế sẽ mỏi chân lắm đấy."
Lòng con bé run rẩy mãnh liệt. Sự ân cần của mợ Linh khiến nó trở nên ngây ngẩn, để rồi đôi mắt nó chỉ còn biết dừng trên đôi vai gầy và bàn tay hẵng còn phải băng bó. Thú thật, trong thoáng chốc nó đã muốn ôm chầm lấy mợ ấy để mợ ấy bớt sợ, bớt buồn.
Chờ nó ngồi xuống xong, nàng lại hỏi.
"Mùi có từng nói gì với con không?"
"Dạ không ạ, thưa mợ."
Con bé lắc đầu buồn bã.
"Nhưng lúc chị bôi thuốc mợ đưa, con thấy..."
Sợ nàng càng nghe càng xót xa nên giọng nó trở nên nhỏ dần.
Linh vội vàng chen ngang.
"Con thấy gì?"
"Con thấy... tay, bắp chân, cổ chị ấy rất nhiều vết bầm."
Nàng khép mi, cắn chặt môi ép mình không được khóc.
So với việc bản thân bị đánh, thì mỗi khi nghĩ tới nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà cái Mùi phải chịu đựng, nàng lại thấy quặn thắt hơn gấp bội. Chúng giống như lửa nóng thiêu đốt tim gan nàng, như từng mũi kim đâm sâu vào da thịt nàng. Thô bạo khắc xuống sự thật tàn nhẫn rằng nàng đã mất con bé trong chính căn nhà mình đã lo toan, vun vén nhiều năm.
"Mợ ơi."
"Ừ, mợ nghe."
"Con... con có thể ôm mợ được không ạ?"
Tít thấy hàng mi dài của mợ rung động, rồi mợ nghiêng đầu nhìn nó, và dang tay đón nó.
Lần đầu tiên nó được cảm nhận hơi ấm mà bản thân gần như đã quên kể từ ngày bị thầy ký giấy bán vào nhà họ Đỗ.
Hơi ấm của mẹ, của chị.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, khoảnh khắc mà mợ Linh nhẹ nhàng lướt qua nó để vào trong thưa chuyện với ông bà Đỗ về việc hỏi cưới mợ Hà. Mợ đã khiến nó nhớ đến những người đàn bà quan trọng và thân thương ấy. Chẳng hiểu sao đám con ở trong nhà này luôn sợ mợ, dẫu mợ chưa bao giờ nặng lời hay làm gì tổn hại tới ai. Chỉ duy cái lần chị Lộ cố ý gây sự và hoạnh họe nó, mợ mới ra mặt đuổi chị ta về quê để làm gương, để chấn chỉnh lại khuôn phép.
Và giờ đây, nó càng thấy thương mợ Linh hơn là thấy run, thấy sợ.
"Mợ ơi, mợ hẵng còn mợ Hà, hẵng còn chúng con mợ ạ."
Nghe nó nói xong, mợ ấy không trả lời mà chỉ vỗ về sau lưng. Tỏ ý rằng mợ đã hiểu.
__________
Tờ mờ sáng, Hà đã vén chăn rời giường bởi cả đêm chẳng tài nào chợp mắt. Em cứ trằn trọc về việc mợ Linh ở ngoài kia có đủ ấm không? Con bé Tít có hãm ít gừng tươi để mợ uống cho chân tay đỡ lạnh hay không?
Nhưng vừa mới khoác áo chuẩn bị xuống tìm mợ ấy, thì dưới sân đã truyền đến tiếng quát tháo của cậu Hoàn.
"Mợ đừng tưởng tôi im lặng thì được nước làm tới. Mợ ở trong căn nhà này bao nhiêu năm rồi mà dám hành xử như vậy?"
Hà vội buông rèm, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống sân. Vì ánh đèn mờ nhạt nên lúc nãy em không nhìn rõ mợ Linh, song có vẻ như trên tay mợ ấy đang cầm vật gì đó màu trắng.
Để rồi lúc đặt chân đến nơi, em mới ngỡ ngàng nhận ra vật màu trắng ấy chính là khăn tang.
"Bỏ xuống."
Hoàn liếc qua em rồi lại tiếp tục nhìn Linh chằm chằm.
"Bỏ xuống ngay, nếu không đừng trách ông đây tàn nhẫn. Nó chết đúng mồng hai tết còn chưa đủ đen đủi hay sao mà mợ còn dám đội tang?"
"Thế vì ai mà nó phải chết vào mồng hai tết, thưa cậu?"
Nàng lạnh nhạt trả lời.
"Việc tôi đội tang Mùi không liên quan gì đến cậu, đến căn nhà này. Bây giờ tôi chỉ mong cậu cho tôi đeo khăn và đưa nó về quê, sau khi chôn cất cẩn thận rồi thắp hương cho nó xong. Tôi sẽ quay về đây mà không mang theo bất cứ vật dụng nào liên quan đến đám tang hay đến nó. Coi như từ thời khắc ấy trở đi, nó sẽ vĩnh viễn nằm tại quê nhà, không còn theo hầu tôi nữa."
"Ngay cả khi ông cụ Mộc qua đời, mợ Hà cũng không để tang. Vậy thì đứa con ở này chết có là gì? Nó quan trọng với mợ thế ư? Quan trọng hơn cả công việc của chồng mợ, của nhà họ Trần ư?"
Hắn cười nhạt.
"Tôi đã nhắc rồi rất nhiều lần, mợ đừng cố tình chọc tức tôi, bằng không hôm nay mợ đừng hòng đặt chân ra khỏi đây. Còn xác con bé Mùi tôi cũng sẽ tự tay xử lý."
"Vậy thì cậu cứ chờ xử lí xác tôi cả thể."
Linh vừa dứt câu, bầu không khí chung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng.
"Mợ Linh."
Hà bàng hoàng.
"Mợ đang nói gì vậy ạ?"
Hoàn không hoảng hốt như em. Chỉ thẳng lưng ngắm khuôn mặt chẳng chút cảm xúc của người đối diện, sau đó hé môi nói.
"Chết đi. Nếu đã tha thiết muốn theo nó như vậy thì nhảy xuống ao luôn đi."
Có lẽ miệng hắn nói nhưng tâm hắn không ngờ nàng sẽ làm thật. Bởi vì lời vừa thốt ra, nàng đã chuyển hướng lao thẳng về phía ao và nhảy xuống.
"Kìa mợ."
Thằng Tèo ở gần nhất, trông thấy vậy cũng lập tức chạy vụt tới kéo nàng lên.
Toàn thân Linh ướt sũng, da thịt cũng dần trở nên tím tái vì lạnh. Tuy nhiên ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn lộ rõ sự bình thản, như một lời khẳng định rằng mình chẳng ngần ngại điều gì cả, và chắc chắn mình có thể làm theo những yêu cầu đê tiện của hắn, bao gồm cái chết như vừa rồi.
Hà như người mất hồn tiến lại gần nàng, sau đó bất ngờ khuỵu xuống dưới chân, run rẩy nắm lấy gấu quần nàng mà chẳng thể cất tiếng nói thêm bất cứ lời nào.
Khoảnh khắc mợ ấy dứt khoát nhảy xuống ao, em cảm thấy tim mình thắt lại, lồng ngực thít chặt đau đớn, đầu óc quay cuồng, mụ mị và tê rần.
Em sợ, em sợ không phải bây giờ, mà một lúc nào đó mợ ấy sẽ thực sự làm điều ấy lần nữa.
Em sợ mợ ấy chết.
Em sợ mất mợ ấy.
Sợ vô cùng.
"Tốt, tốt lắm."
Hoàn thong thả vỗ tay.
"Ông cụ Lương ở quê nhất định đang cảm thấy vô cùng hãnh diện vì đẻ ra cô con gái tài năng hơn người, ý chí cũng kiên cường hơn người."
Linh lặng lẽ cúi xuống nâng Hà dậy, cả quá trình nàng vẫn giữ im lặng, chẳng buồn để tâm đến hắn.
"Thưa cậu, thưa hai mợ..."
Mụ Sở từ ngoài cổng bước vào, có vẻ như đoàn đưa tang mà đêm qua Hà nhờ tìm đã tới.
Mụ nhanh chóng nhận ra bầu không khí khác thường, đặc biệt là cơ thể ướt sũng của mợ Linh. Cuối cùng, mụ tinh ý đẩy con bé người ở vừa đi cùng mình, ngầm nhắc nó hãy nhanh chóng đi lấy khăn để chốc nữa mợ ấy có thể lau người.
"Chuyện cũng thành ra thế này, em mong cậu hãy để mợ Linh được yên lòng một lần này thôi ạ."
Hà nói.
"Mợ ấy đã chắc chắn rằng sau khi chôn cất Mùi xong, bản thân đồng thời sẽ chôn cất mọi thứ liên quan đến cô ấy. Hơn nữa trong thời gian làm lễ cũng có các thầy ở bên giúp đỡ, cho nên nhất định không gây ảnh hưởng xấu gì đâu thưa cậu."
"Mợ biết gì không mợ Hà?"
Hoàn chợt nâng cằm em lên, để ánh mắt hung hãn xoáy sâu vào tâm hồn em.
"Tôi nhớ mới hôm qua thôi, mợ còn đe dọa tôi rằng không sớm thì muộn, tất cả những người đàn bà xung quanh tôi đều sẽ lần lượt khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Chà, coi như hôm nay tôi may mắn được chứng kiến tất cả rồi."
Linh bỗng đẩy tay hắn khỏi cằm em, sau đó tiến về phía trước che chắn cho em rồi mở lời.
"Mợ Hà không liên quan gì đến chúng ta, cậu đừng tùy tiện kéo người vô tội vào. Cậu yên tâm, tôi bảo đảm với cậu rằng sau hôm nay, tương lai dù sướng hay khổ tôi đều chịu hết. Cậu muốn chém, muốn giết tôi thế nào tùy cậu. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất, đó là cậu hãy để tôi được đeo khăn tang và đưa cái Mùi về quê mai táng. Coi như tôi cảm ơn nó vì suốt cuộc đời nó đã dành trọn cho tôi."
Hoàn vẫn giữ nguyên tư thế nghe nàng giãi bày. Cuối cùng chợt xoay người rời khỏi sân.
Chờ hắn đi khuất, con bé người ở cũng nhanh chóng cầm khăn khô chạy về phía nàng. Tuy nhiên Hà lại thay nàng từ chối, sau đó em dặn mụ Sở ở đây trông coi các thầy để lát nữa làm lễ nhập quan, còn mình lặng lẽ nắm chặt tay nàng.
"Mợ đi với em."
May mắn rằng mợ ấy không từ chối, thậm chí còn im lặng để em kéo một mạch đến trước cửa phòng mình.
"Mợ mau thay đồ kẻo ốm."
Hà giục.
"Mợ Hà..."
Linh mở cửa, nhưng giọng nói bỗng trở nên ngập ngừng.
"Em nghe thưa mợ."
"Mợ... mợ có giận tôi không?"
Thà rằng mợ ấy đừng hỏi, thì chắc chắn rằng em sẽ im lặng và cố gắng lãng quên mọi chuyện mợ ấy vừa làm. Nhưng giờ đây mợ ấy đã tự đề cập, cũng đồng nghĩa rằng chẳng còn lý do gì để ngăn cản em bộc phát nữa.
"Có ạ, em giận mợ lắm. Bởi vì mợ không quý trọng em, càng không quý trọng chính mợ."
Em theo nàng vào trong, cẩn thận cài cửa.
"Nào, bây giờ mợ hãy nói em nghe, tại sao lúc ấy mợ lại làm như vậy? Giả dụ khi đó không phải ao mà là sông, hồ, mợ sẽ thế nào đây?"
Linh nhỏ giọng đáp.
"Chắc là chết thật thôi."
Hà lập tức hít sâu một hơi.
Sao bây giờ em mới phát hiện mợ ấy bảo thủ thế nhỉ?
"Rõ ràng mợ luôn dạy em không được tùy tiện nói ra từ chết, giờ thì em kính nhờ mợ tự nhìn lại bản thân xem. Ai mới là người vừa nói, thậm chí là vừa hành động?"
"Nhưng nếu tôi không làm vậy, cậu ấy nhất định sẽ ngăn cản."
Hà siết tay thành nắm đấm, chẳng thể nhịn nỗi nữa mà gắt lên.
"Nhưng cũng không tới mức mợ phải nhảy xuống ao, mợ hiểu chưa?"
"Mợ Hà, mợ đang to tiếng với tôi ư?"
Nhìn ánh mắt buồn bã và cơ thể vẫn đang trong trạng thái ướt sũng của người đối diện, em lại thấy không đành.
"Vâng, em hơi quá lời, em xin lỗi mợ."
Giọng em nhanh chóng dịu xuống.
"Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận vấn đề này sau. Bây giờ mợ thay đồ đi, em chờ mợ."
Linh cũng không nói thêm gì nữa mà bước tới sau tấm bình phong. Chậm rãi cởi từng lớp vải lõng bõng nước lạnh.
Ánh đèn leo lét phản chiếu hình bóng người đàn bà như nhành liễu non tơ, trong cái tờ mờ vẫn làm người xem phải gắng gượng tìm cho mình cái cớ.
Ấy là bây giờ đương giai đoạn khổ sở, chẳng phải lúc để bản thân nảy sinh những suy nghĩ và cảm xúc kỳ lạ, xa xôi.
Chỉ là dù đã tìm được lý do, thì người xem vẫn không kiềm chế được mà đưa mắt trông về hướng ấy thật lâu.
Qua một chốc, cổ họng Hà vô thức di chuyển. Khiến em lập tức cấu mạnh cánh tay mình, dựa vào cơn đau ép bản thân thanh tỉnh.
"Hà ơi là Hà, mày điên rồi hả Hà?"
Em lầm bầm.
"Người ta là trưởng bối của mày, là chị em của mày, sao mày nỡ mường tượng và mơ tưởng đến những điều trái luân thường đạo lý ấy?"
Em cắn chặt môi, cấu mạnh cánh tay còn lại.
"Quên mất, trước nay mày có bao giờ làm theo luân thường đạo lý đâu?"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top