Chương 42: Mười Nhớ
"Mợ ơi..."
Con bé Tít giật nhẹ cổ tay áo Hà, se sẽ gọi khi thấy em chuẩn bị ra ngoài theo mợ Linh.
"Đừng lo, bây giờ em vào trong chuẩn bị ít đồ nóng để mợ ấy lót dạ. Còn tôi sẽ nghĩ cách để đưa mợ ấy đến nơi ấm hơn."
Hà nghiêng đầu nhìn nó, thúc giục.
"Mau đi đi."
Thế nhưng nó chưa chịu cất bước ngay mà nghẹn ngào trả lời.
"Con thương chị Mùi, con thương mợ Linh quá mợ ạ."
"Ai cũng thương mợ ấy em ạ."
Giọng Hà trầm xuống, và rất lâu sau em mới tiếp lời.
"Tôi chợt nhận ra rằng khi một người đàn bà phải khóc quá nhiều, thì những giọt nước mắt sẽ hóa thành những mũi dao."
Thấy con bé mở to mắt nghi hoặc, em chỉ nhếch môi cười rồi giải thích.
"Chúng sẽ cắt phăng toàn bộ rung cảm trong tấm lòng đôn hậu của người đàn bà ấy, sau đó nhẫn tâm trả người đàn bà ấy về cuộc đời trong trạng thái mục rỗng xúc cảm và linh hồn. Cuối cùng thì sao? Người đàn bà ấy buộc phải tiếp tục tồn tại trong trạng thái chẳng thể bày tỏ tình cảm chân thật của mình, mặc dù thâm tâm không hề muốn lạnh lùng như thế."
Đoạn, em vươn tay chỉnh lại những sợi tóc rối bên tai nó, tỉ mỉ căn dặn.
"Cho nên em ạ. Từ nay về sau chúng ta hãy thương yêu mợ ấy nhiều hơn, thương cả phần của những người mợ ấy coi là tri kỷ nhưng đã bỏ mợ ấy mà đi, hay của những kẻ khốn khiếp đã chôn vùi cuộc đời mợ ấy."
Hà biết bản thân giờ đây đã hoàn toàn không còn chút cảm giác đố kỵ nào với những người được hưởng sự tin yêu chân thành của mợ Linh nữa. Bởi vì càng ở bên mợ ấy lâu, em càng cảm nhận sâu sắc nỗi đớn đau tột cùng mà mợ ấy phải chịu đựng.
Chúng luôn kéo đến một cách dồn dập, ráo riết, thô bạo. Rồi chỉ chực chờ để nhấn chìm mọi điều tốt đẹp mà đáng lẽ mợ ấy phải được nhận.
Cho nên việc mợ ấy thể hiện tình cảm với người khác là một cách để chứng minh rằng mợ ấy hẵng còn tham vọng sống, hẵng còn cố gắng tìm lý do để có thể bám víu lại cõi tục độc thấy bi ai này.
Dặn dò cái Tít xong, Hà nhanh chóng xuống phòng khách. Thậm chí còn lầm lì bước qua Hoàn rồi tiến thẳng ra cái chòi đang nghi ngút hương khói mà cuộc vớt xác ban nãy để lại.
_______________
Linh đang thẫn thờ ngồi cạnh manh chiếu mới, vì hai mắt quá đau nên phải díu vào nhau. Và thật dứt ruột thay, dưới manh chiếu ấy lại là thi thể của cái Mùi, của đứa con gái lanh lợi đương độ tuổi đẹp nhất. Dạo gần đây nàng đã tính hết rồi, chỉ đợi thêm ít lâu nữa thôi, chính tay nàng sẽ tìm cho nó tấm chồng đáng tín để nó có thể an tâm dựa dẫm cả đời.
Nhưng bây giờ nàng làm gì còn cơ hội nào? Làm gì còn khả năng để mong chờ điều đó?
"Mợ Linh."
Nghe tiếng em gọi, Linh vất vả hé mắt rồi nói.
"Mợ đang mang thai nên ở đây không tiện đâu. Mợ cứ vào trong trước đi, mặc tôi."
Hà thản nhiên tiếp lời.
"Mợ ở đâu em sẽ ở đó. Miễn sao mợ phải an toàn trong tầm mắt em."
Nghe xong, nàng chợt ngẩng đầu nhìn em, dù đôi môi đã mím chặt lại để kìm nén tiếng nấc nghẹn, thế nhưng nước mắt vẫn liên tục trào ra.
Hà ngồi xuống đối diện nàng, sau đó lấy khăn tay cẩn thận giúp nàng thấm khô đôi má.
"Mợ hãy nhớ rằng dù thế nào chăng nữa, trong cuộc đời mợ vẫn còn em."
Linh vô thức siết góc chiếu của cái Mùi, mặc cho bàn tay trắng bệch và lạnh ngắt. Cuối cùng bất lực trả lời.
"Mợ không thấy người xung quanh tôi đều không có kết cục tốt đẹp sao?"
"Lương Thuỳ Linh."
Hà bất ngờ gọi tên nàng, và chưa để nàng phản ứng đã bổ sung.
"Thuỳ là dịu dàng, Linh là linh thiêng. Nên em có thể mạn phép gọi Thuỳ Linh chính là tình yêu trân trọng và cao quý."
Em mỉm cười.
"Mà đã là tình yêu trân trọng và cao quý, thì mợ còn lo gì về kết cục không tốt đẹp hả mợ? Mợ ạ, người rời đi thì sẽ có người bước đến, người gây đau đớn khắc sẽ có người xoa dịu. Việc của Mùi hôm nay em sẽ lo liệu cùng mợ. Lát nữa em bảo cậu Tèo ra ngoài phố thương lượng với phu xe để đưa nó về quê an táng."
Em nắm lấy tay nàng rồi miết liên tục để da thịt nàng có thêm chút hơi ấm.
Trong thời khắc không ngờ nhất, bên tai em chợt vang lên tiếng thì thầm.
"Mợ đừng đi đâu nhé, tôi chẳng còn ai nữa rồi."
"Không, em phải đi."
Hà nhìn nàng.
"Em phải đi cùng mợ chứ."
Nói xong, em lại kiên nhẫn chờ nàng bình tĩnh hơn, sau đó mới tiếp tục thủ thỉ.
"Mình vào trong ngồi được không mợ? Ngoài này gió lạnh lắm, em lo mợ ốm."
Linh khẽ lắc đầu. Nếu bây giờ nàng mà đứng dậy rời khỏi đây, nàng cũng không chắc cậu Hoàn sẽ làm gì với nó.
Cái Mùi đã phải ra đi trong cảnh đau đớn rồi, nàng không nhẫn tâm để nó gánh chịu thêm nỗi oan khuất nào nữa.
Hà không tiếp tục cố gắng dỗ dành hay thuyết phục nàng mà chậm rãi chống tay đứng dậy, sau đó lại gần nhờ đám con ở chuẩn bị bếp lò giúp nàng sưởi ấm.
Cái Mùi kết liễu cuộc đời quá bất ngờ, khiến những người chung quanh nó chẳng kịp trở tay.
Vì vậy giờ phút này, người đáng thương nhất trong chuỗi bi kịch đang diễn ra là nó, và người thứ hai xếp sau nó chính là mợ Linh.
Hà chẳng dám chắc tháng ngày tiếp theo mình còn có thể trông thấy mợ ấy cười nữa không? Trong đôi mắt ấy liệu còn tồn tại dù chỉ là một tia vui mừng hay không?
Em phải làm sao với mợ ấy đây? Làm sao để có thể xoa dịu những vết thương mãi không thể khép miệng của mợ ấy?
"Thưa hai mợ."
Mụ Sở từ trong nhà bước ra, khom lưng nói.
"Cậu dặn con báo hai mợ vào nhà, cậu sẽ đưa con bé Mùi về quê chứ không chôn cất nó ở Hà Nội đâu ạ."
Hà nghiêng đầu chờ Linh, mà nàng chỉ lạnh lùng đáp.
"Tôi biết rồi, bá cứ đi trước đi. Tôi muốn ở cạnh nó thêm một lát."
"Vâng ạ, vậy con xin phép."
Em đưa mắt dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa, sau đó cất tiếng hỏi nàng.
"Mợ sẽ tin cậu ấy sao?"
Linh thẳng thắn trả lời.
"Tôi không tin."
Do đó, em và nàng cứ ngồi ở chòi mãi tới lúc đích thân Hoàn bước ra và lạnh giọng cảnh cáo.
"Hai mợ không nghe thấy mụ Sở nói, hay là cố ý không để lọt vào tai?"
"Tôi đã nhắc bá Sở rằng tôi muốn ở đây thêm."
Nàng chẳng buồn đối mặt với hắn.
"Mợ Hà đã dặn người đi tìm phu xe rồi, cậu đừng lo. Tôi sẽ không để cái chết của con bé làm ảnh hưởng đến cậu hay các mối làm ăn của cậu đâu."
Hoàn trầm ngâm quan sát nàng.
"Tốt thôi. Mợ muốn làm gì thì làm, nhưng mợ nên nhớ rằng nếu trên đường đưa con bé Mùi về quê mà xảy ra chuyện gì bất trắc. Hoặc sau khi chôn cất nó xong, mợ quay lại căn nhà này trong trạng thái ốm đau bệnh tật, thì mợ đừng trách tôi không thông báo sớm."
"Cậu cứ yên tâm ạ, sáng mai em sẽ bảo cái Tít đi theo chăm sóc mợ Linh."
Hà chủ động giải thích giúp nàng.
"Do còn vướng mắc vài việc nên em cùng mợ ấy chưa thể vào nhà ngay."
Thấy Linh chẳng có ý định mở lời hay đứng dậy di chuyển, còn bản thân cũng không muốn tiếp tục ồn ào, vì thế Hoàn đành xoay người bước thẳng vào nhà, mặc kệ hai nàng tự trông nhau. Dù sao thì hắn đã rào trước rồi, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, thì Lương Thuỳ linh Linh - người đàn bà luôn nhen nhóm tư tưởng chống đối hắn chắc chắn sẽ không thể sống yên.
Hà dõi mắt theo bóng lưng lúc nào cũng khiến đối phương cảm thấy bức bách rồi khẽ thở dài. Em hiểu với tính cách của nàng, chắc chắn nàng sẽ ngồi ở đây hết đêm và không cho bất cứ ai cơ hội thay thế.
"Mợ..."
Em đặt tay lên vai nàng.
"Hay là em lấy thêm chăn cho mợ nhé? Đốt lò sưởi cũng chẳng ăn thua, vì người mợ lạnh hết rồi đây này."
Vừa thủ thỉ, bàn tay em vừa rời lên cổ nàng rồi chạm cả vào đôi má nàng.
Linh lắc đầu từ chối.
"Tôi ra đây với cái Mùi để cảm nhận sự đơn độc và nỗi đau đớn mà nó phải chịu đựng, chứ không phải để sưởi ấm. Mợ đừng lo, tôi tự biết mình phải làm thế nào."
"Nếu mợ biết thì mợ sẽ không hành động theo bản năng như bây giờ."
Hà chợt phản bác.
"Mợ Linh, đôi khi người tỉnh táo nhất lại chính là người mù quáng nhất. Nỗi đau trong lòng mợ lớn thế nào, sự dày vò và bận tâm của mợ với chuyện này sâu sắc ra sao. Chỉ những người ở bên ngoài mới thấu được, chứ không phải mợ."
"Vậy mợ định trơ mắt nhìn cậu Hoàn chôn cất nó ư?"
Nàng bật khóc.
"Tôi không đành, mợ Hà ạ. Tôi chẳng thể thở nổi mỗi lần nghĩ đến tối ba mươi, rồi những khoảnh khắc đau đớn mà con bé phải chịu đựng sau khi xảy ra chuyện đó. Tôi chỉ ước rằng bản thân có thể san sẻ với nó, để nó không phải ra đi trong tủi nhục như vậy."
"Em đã đảm bảo với mợ rằng không một ai có thể di dời cái Mùi khỏi đây khi chưa có sự đồng ý của em rồi còn gì?"
Chứng kiến nàng khóc, giọng em cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn.
"Chỉ cần chờ đến sáng sớm mai thôi đúng không ạ? Nếu vậy em sẽ phân công cái Tít trông coi, và trường hợp mợ không tin tưởng đám người làm công trong căn nhà này, thì ngay bây giờ em sẽ về nhà đẻ để tìm thêm vài người hỗ trợ. Thế đã đủ chưa mợ?"
Gió rét thổi tung lọn tóc buông lơi, làm tê dại làn da vừa bị thấm ướt bởi nước mắt.
Linh bỗng ôm hai tay trước ngực rồi co gối, gập người lại và nức nở.
"Mùi ơi, sao Mùi lại phải chịu cảnh oan ức thế này hả Mùi ơi..."
Nàng nghe người ta truyền tai nhau rằng trước lúc nhảy xuống ao, nó cứ quẩn quanh bên bờ. Dù mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống dưới nhưng hai chân lại cứ lưỡng lự phía trên. Có lẽ trong thời khắc ấy, nó vẫn đang nghĩ cho chủ nhân, nghĩ tới nỗi cô đơn nàng phải đối diện nếu nó chết, hay nghĩ tới cảnh nàng bị cậu Hoàn biến thành công cụ trút giận mà nó lại chẳng thể kịp thời có mặt để chịu đòn thay.
Nó thương mợ nó lắm, nhưng nó cũng chẳng tiếp tục sống mỗi lần cúi đầu quan sát cơ thể dơ bẩn của mình.
Nó sợ hãi, nó kinh tởm, nó đau đớn, nó túng quẫn, nó ám ảnh.
Rồi một ngày mọi chuyện vỡ lở thì sao? Mợ Linh sẽ phải chịu sự chỉ trích của cậu Hoàn thế nào?
Ngay cả nó, dù không có ý định lấy chồng, nhưng biết lấy mặt mũi ở đâu để đối diện với người chung quanh?
Nước mắt Linh chẳng thể chảy xuống nữa. Điều đó đã khẳng định rằng Hà đã đúng, giờ thì mợ ấy lại có thêm những lưỡi dao để cứa đứt mọi cảm xúc trước số phận nghiệt ngã của các nàng.
Em muốn ôm mợ ấy, dỗ dành mợ ấy, nhưng suy tính một lát lại thấy vẫn nên để mợ ấy một mình.
Ai cũng cần thời gian để vùi nỗi đau trong lòng xuống thật sâu.
Giống như bí mật về sự vô sinh của chồng, về tình cảm dành cho cô tư Trinh, về lời đay nghiến làm tan nát mọi sự bình yên của đám người luôn thích lên giọng chỉ trích.
Và hôm nay, lại thêm sự ra đi của cái Mùi.
Nàng mất nó, cũng mất một phần tình cảm dành cho quê hương.
Khi em vẫn còn trầm tư, thì nàng đã hạ gối, miết nhẹ tà áo rồi nghiêng đầu nhìn cái chiếu lạnh ngắt cạnh mình, lẩm nhẩm hát.
"Một em nhớ đôi bạn chung tình
Hai em nhớ yểu điệu
Ba em nhớ tiếng nói
Bốn em nhớ đến nỗi người đồng tâm
Năm nhớ người vui nụ cười tin em nhớ a hội a a tính tình
Sáu em nhớ gửi lời thăm người
Bảy em nhớ tới người tri kỷ
Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
Chín em nhớ đến nỗi người tri âm
Mười xin chung tình nên em nhớ a ơi a a tính tình"
Hà chưa từng nghĩ bản thân lại được nghe mợ Linh hát trong hoàn cảnh này. Và vì nàng khóc nhiều, nên lời ca lại càng trở nên ai oán, tha thiết hơn.
"Sáu em nhớ gửi lời thăm người
Bảy em nhớ tới người tri kỷ
Tám em nhớ phong thư gửi nhạn
Chín em nhớ đến nỗi người tri âm..."
Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao mợ Linh ít khi đàn hát. Bởi vì thời khắc giọng mợ ấy vang lên bên tai, em lập tức giật mình nhớ đến lời chia sẻ của ông ngoại lúc sinh thời.
Ông em từng nói người hát quan họ chân chính là người không tự ý phá hỏng giai điệu của bài ca.
Và vì giọng hát của mợ Linh ai oán quá, bản thân mợ ấy cũng mang nhiều tâm sự quá. Nên mợ ấy sợ rằng khi tiếng hát cất tiếng lên sẽ làm thay đổi âm hưởng vui tươi của tác phẩm. Điều luôn được các liền anh liền chị trân trọng biểu diễn trong những ngày lễ hội.
Mợ Linh ơi...
Em thương mợ ấy.
Thương mợ ấy quá rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top