Chương 41: Chết Lặng
"Không được để các mợ tới đây."
Vì Hoàn đã xuống nhà trước, nên khi Linh và Hà vừa xuất hiện đã nghe hắn lớn tiếng dặn.
Chỉ là chớm trông thấy vật thể đang nổi lềnh phềnh giữa ao, nàng đã lao vụt tới nên chẳng ai có thể níu giữ.
"Chúng mày điếc hết à?"
Hoàn vừa đuổi theo kéo nàng lại, vừa cố gắng dùng tay che mắt nàng. Thế nhưng Linh lập tức điên cuồng vùng vẫy khỏi hắn rồi tìm đường kháng cự.
"Cậu mau buông tôi ra."
Đám con ở nghe ồn cũng nhanh chóng chạy ra nhìn, bởi ao nằm cạnh nhà nên những người láng giềng cũng sinh lòng tò mò mà lũ lượt tìm đến.
"Chị Mùi..."
Con bé Tít kinh hồn nhìn cái xác trương phềnh, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Hà. Hai mắt nó nhanh chóng trở nên ướt nhèm.
"Chết... chết rồi..."
Mụ Sở lắp bắp. "Nó... nó chết rồi."
Cùng lúc ấy, Linh cũng thành công thoát khỏi bàn tay đang che mắt mình. Sau đó lẳng lặng nhìn chằm chằm chính giữa bờ ao. Đúng rồi, kia là chiếc áo nàng mua tặng cái Mùi cách đây vài năm, chiếc áo nó từng nói thích tới mức chỉ đợi đến tết để mặc.
"Chao ôi, đàn bà con gái chết nằm sấp thế kia thì phải bao nhiêu oán hận mới đủ?"
"Sáng hôm qua tôi thấy con bé quanh quẩn ở đó, tôi lại nghĩ nó đang vớt bèo. Nào dám ngờ..."
Những người hàng xóm bắt đầu xì xầm với nhau về thi thể trước mắt.
"Con bé này hay đi cùng mợ Linh đúng không?"
"Đúng nó đấy."
"Trẻ thế mà..."
"Nhưng sao lại chết nhỉ? Lại còn chọn đúng mồng hai."
"Ai biết được."
"Độ này thằng cha Hoàn ốm đòn, tha hồ mời thầy về làm phép."
"Be bé cái mồm thôi."
Hà chỉ liếc qua rồi nhanh chóng lách khỏi đám đông nhiều chuyện, sau đó thận trọng vươn tay nắm lấy tay nàng. Mà Linh cũng lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn em, cuối cùng khó khăn mấp máy môi hỏi.
"Mợ Hà... đằng kia không phải Mùi đâu nhỉ?"
"Mợ mau đưa mợ ấy về phòng đi."
Hoàn nhíu mày thúc giục.
"Cả mợ nữa, đừng đứng đây chứng kiến những điều đen đủi này."
"Không, tại sao tôi phải rời khỏi đây chứ?"
Linh như người mất hồn phản bác.
"Nó là em gái tôi, hà cớ gì tôi được vào nhà ngồi, trong khi nó phải nằm cô độc dưới ao?"
"Bảo thằng Tèo nhanh đi mời thầy ở địa chỉ cũ rồi thuê người vớt xác."
Hắn phân công việc cho thằng Xuyên, sau đó lầm bầm.
"Mới có mồng hai tết, mẹ cha tiên sư."
"Mợ, đừng nhìn nữa."
Em thì thầm bên tai nàng, sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh bởi cái xác đang úp mặt trong làn nước, mái tóc dài xổ ra chung quanh, đan cả vào những mảng bèo.
"Làm sao mà chết được?"
Linh siết chặt vạt áo.
"Đang yên đang lành sao con bé lại chết?"
Hà không đủ gan để trả lời bừa. Bởi chẳng ai biết lý do ngoài nó.
Em cứ nghĩ cái Mùi sẽ thực sự sống để bụng, chết mang theo, cho tới khi thằng Dần bất ngờ chạy tới quỳ rạp xuống chân nàng khóc lớn.
"Mợ ơi, con sai rồi."
Nàng nghe vậy lập tức cúi đầu nhìn nó, như đã đoán được phần nào câu chuyện nên chẳng dám tin vào tai mắt mình.
"Sao cơ? Cậu vừa nói sao hả Dần?"
Nó run cầm cập thưa.
"Mợ ơi... con... tối hôm giao thừa con trót dại..."
Tối giao thừa, chính là buổi tối định mệnh mà nàng bảo con bé ở nhà, chỉ để cái Tít theo mình lên chùa với Hà.
Tối giao thừa...
Khi đám con ở còn chưa kịp phản ứng, thì hành động tiếp theo của mợ Linh đã khiến chúng nó hoàn toàn kinh ngạc.
Ngay cả Hà và Hoàn cũng không nghĩ nàng sẽ làm thế.
Bởi vì nàng đã túm lấy cổ áo Dần rồi dồn hết sức lực xách nó lên, ép nó ngẩng đầu đối diện với mình. Cuối cùng thẳng thừng giáng xuống mặt nó hai cái tát đau điếng.
Cả đời nàng chưa từng nặng lời với ai chứ đừng nói là giơ tay đánh người. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng không dám, hoặc không thể.
"Dần, bao nhiêu năm trời tôi đối xử với cậu thế nào mà bây giờ cậu nỡ lòng đối xử với tôi như vậy?"
Nàng dùng hết sức lay mạnh cổ nó, gào lên như xác pháo sau trận nổ giữa đêm.
"Con bé có tội tình gì hả Dần? Sao cậu ác thế hả Dần? Sao cậu khốn nạn thế?"
Linh liên tục đánh vào người nó, dù điều đó chẳng thể làm thay đổi hay làm vơi bớt nỗi đau trong lòng nàng.
Cái Mùi, mối liên hệ cuối cùng của nàng với quê mẹ trên mảnh đất phồn hoa này đã chết. Có nghĩa rằng từ nay về sau, bên cạnh nàng sẽ chẳng còn một người Kinh Bắc thân thương nào cả. Những điệu quan họ nàng cất lên, hay tiếng độc huyền cầm của nàng sẽ chẳng còn được lắng nghe bởi đôi tai được sinh ra và gắn bó máu thịt với nơi chôn nhau cắt rốn ấy. Hôm nay nàng mất nó rồi, nàng đã mất đi một người tri kỷ, một đứa em gái, một tình cảm khăng khít mà rất khó để nàng có thể tìm lại.
Nhưng lý do khiến cái Mùi chọn bước đường cùng này mới khiến nàng căm hận nhất. Thằng Dần, nó cũng là một người làm công nhiều năm cho nhà họ Trần, nó quen cái Mùi từ ngày nàng cùng con bé bước chân vào đây. Ấy vậy mà nó lỡ lòng nào đối xử với con bé như thế, làm sao nó có thể độc ác tới mức phản bội nàng, xâm hại cái Mùi, để con bé phải chết một cách đau đớn như bây giờ?
"Mùi ơi."
Linh buông tay khỏi thằng Dần rồi ngồi bệt xuống đất, nức nở trong vô vọng.
"Sao lại khổ thế này em ơi?"
Hai mắt nàng nhòa đi vì lệ, nhòa đi cả viễn cảnh tang thương phía trước.
"Con mong mợ vui vẻ, và cũng chỉ mong mợ vui vẻ."
Câu nói lúc sáng hôm qua của con bé chợt văng vẳng bên tai nàng.
Nhưng nàng nào dám nghĩ đó là lời trăng trối?
Hoàn định nhấc nàng dậy, tuy nhiên Hà nhanh chóng cản lại rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý hắn đừng hành động vồn vã như thế.
Thằng Dần vẫn quỳ rạp bên cạnh nàng, mà trông cảnh tượng ấy, đám con ở chẳng ai dám ho he với ai. Phần vì chúng nó sợ cậu Hoàn, phần vì chúng nó thấy kinh hoàng. Bởi lẽ có các thêm tiền chúng nó cũng chẳng dám mường tượng rằng thằng Dần sẽ làm cái chuyện tày đình ấy. Thảo nào từ lúc cận giao thừa đến tận đêm hôm qua, trong nhà bỗng xuất hiện thêm thằng Tèo để thay thế. Còn thằng Dần lại chủ động chạy xe liên tục dù cậu Hoàn có thể để người khác lái thuê.
Chắc là vì nó sợ chạm mặt con bé Mùi.
"Dào ôi, trông cái thằng kia tướng tá lành lặn đấy. Thế mà..."
"Đã bảo be bé cái mồm thôi."
Hoàn bỗng ngửa cổ thở dài như đang kìm nén cơn giận. Sau đó nhìn chằm chằm đám người đương gièm pha phía sau, gằn giọng nói.
"Các ông các bà vô công rỗi nghề hoặc không ai tới chúc Tết thì cũng cố kiếm nấy việc khác để làm. Chứ đừng đứng đây cản đường chắn lối người khác."
"Cái cậu này hay nhỉ? Bà cứ thích đứng đấy. Đường này là đường của quan trên xây chứ đếch nào của nhà cậu?"
Người đàn bà lập tức chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn.
Hoàn khẽ cười, hất cằm một cách coi thường để thằng Nhì lên vả thẳng vào mồm mụ.
"Ối làng nước ơi thằng cha Hoàn dám ngang nhiên sai người đánh tôi này. Chết tôi rồi bà con ơi, các ông các bà ơi ra đây xem thằng Hoàn cậy lắm của mà đánh người vô tội đây này."
"Con trai, con dâu bà đang làm ở xưởng gạch của tôi, đừng để tôi ném chúng nó vào lò nung nghe chưa?"
Hắn lạnh lùng đáp.
"Khôn hồn thì cút. Xía vào chuyện nhà người khác, không khéo ngày mai chớm mở mắt ra thôi trời đã phạt rồi."
"Bà nhổ vào, phạt loại mày mới đúng."
Người đàn bà dứt lời liền nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cạnh hắn rồi phủi mông bỏ đi. Những người khác trông thấy cậu Hoàn tức giận cũng lần lượt tản dần. Chỉ là một đồn mười, mười đồn trăm, cái chết vào sáng mồng hai tết của con bé Mùi cùng hành động ô nhục của thằng Dần sẽ theo dọc con phố, trở thành câu chuyện trong mọi bữa cơm nhà.
Ở một bên, sau khi chẳng còn sức để tiếp tục khóc, Linh thều thào.
"Cậu đi đi. Đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ để tôi thấy cậu, cũng đừng bao giờ xuất hiện trong căn nhà này nữa."
Dứt câu, nàng lả dần rồi gục xuống. Hà thấy vậy lập tức vươn tay đỡ nàng rồi ôm nàng vào lòng. Mãi tới khi Hoàn nhấc bổng nàng lên, bấy giờ em mới miễn cưỡng theo sau lưng hắn.
Nhưng chưa đi được bao xa, em đã quay lại phân công công việc cho từng người.
Mợ Linh thành ra như vậy, em cũng không thể khoanh tay hay nhắm mắt làm ngơ.
"Bao giờ cậu Xuyên mời thầy cùng người vớt xác về thì gọi tôi. Còn những người khác vào bếp chuẩn bị gạo và luộc quả trứng. Về phần Tít, em ra phố mua bó hương cùng đôi chiếu mới. Dẫu sao cũng không thể để Mùi nằm đất được. Một ngày một đêm dưới ao... cũng đủ lạnh rồi."
"Nhưng mợ, mợ đang mang thai. Hương khói nhiều không tốt."
Mụ Sở gàn.
"Mợ để tôi lo cũng được."
"Bà yên tâm, tôi tự biết lượng sức mình."
Xong xuôi, em chủ động vào bếp nấu ít chè ngọt để mợ ấy ăn cho lại sức.
Thực ra Hà cũng muốn khóc, cái Mùi chết tức tưởi như thế, kể cả người ngoài cuộc nhìn vào cũng có thể thương tâm mà òa khóc. Chỉ là em không muốn thêm gánh nặng cho bất cứ ai, đặc biệt là mợ Linh.
"Mợ Hà."
Hoàn vừa gọi vừa lại gần em.
"Vâng thưa cậu."
"Để ý mợ Linh giúp tôi."
"Vâng ạ, nhưng mà..."
Hà ngập ngừng.
Hắn gật đầu để em nói tiếp.
"Em nghĩ Mùi mất đột ngột như vậy... cũng phải chờ mợ ấy tỉnh lại rồi hỏi ý kiến mợ ấy xem nên xử lý cái xác ra sao cậu ạ, nhỡ đâu mợ ấy muốn đưa nó về quê an táng."
"Không ai chứa."
Hắn gạt phắt đi.
"Mợ phải biết rằng nhà chúng ta buôn bán, nên việc có tang đầu năm đầu tháng là điều đặc biệt kiêng kị. Bây giờ các mợ còn muốn để tang một đứa con ở rồi đưa nó về quê chôn cất ư? Thật chẳng ra thể thống gì. Vả lại cái làng đấy thế nào cũng từ nó thôi, đàn bà con gái..."
"Lý lẽ của cậu buồn cười thật."
Hà lạnh lùng cắt lời hắn, lòng thấy bất lực nhiều hơn là trách móc.
"Cậu nói cứ như mọi lỗi lầm đều do cái Mùi gây nên. Cậu không thử nhìn thằng đầy tớ của cậu xem, nó mới chính là mầm mống tai họa. Từ ai? Ai nỡ từ một thiếu nữ còn trẻ nhưng lại phải chết vì bị cưỡng bức? Ai?"
"Tôi không muốn ở đây đôi co với mợ, hơn nữa mợ còn trẻ, có nhiều điều mợ chưa thể hiểu hết được. Tôi sẽ giải quyết theo cách mà tôi cảm thấy ổn thỏa nhất."
"Vậy còn mợ Linh thì sao hả cậu? Cậu nhẫn tâm để mợ ấy không được nói lời chia tay với Mùi ư?"
Hắn không trả lời em mà bước một mạch ra ngoài.
"Cậu Hoàn, nếu hôm nay cậu cố ý không để những lời em nói vào lòng, tương lai cậu nhất định sẽ hối hận."
_______________
Việc cúng bái và vớt xác cái Mùi kéo dài suốt tận năm giờ đồng hồ. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng Hà sẽ túc trực bên cạnh nàng, và thỉnh thoảng lại xuống tận nơi, nhìn chằm chằm mọi việc đang diễn ra trước mắt, mặc cho Hoàn ngăn cản.
Em không sợ hắn chửi mắng mình, càng không sợ hắn sẽ xuống tay đánh mình ngay tại đây. Em chỉ sợ hắn sẽ nhẫn tâm xử lý cái xác tội nghiệp của con bé rồi khiến mợ Linh phải đau khổ suốt quãng đời còn lại.
Làm sao Hà không hiểu nỗi dằn vặt đang lớn dần lên trong lòng mợ ấy? Khi tối giao thừa chính là buổi tối mợ ấy yêu cầu nó ở nhà và không dẫn nó theo. Em chắc chắn rằng mợ ấy sẽ lại tự nghĩ là do mình, vì mình nên cái Mùi mới ra nông nỗi này.
Khoảnh khắc thầy cúng để đám người làm nghề vớt xác lội xuống ao để mang con bé lên, Hoàn bất ngờ lại gần rồi cưỡng chế lôi em vào nhà.
"Không, em sẽ không ngồi yên đây để cậu mặc sức đưa cái Mùi đi chôn đâu."
"Mợ đừng gây chuyện nữa, trong nhà chưa đủ đau đầu hay sao?"
Hắn gằn lên.
"Nếu mợ còn nhiều lời, tôi sẽ để thằng Xuyên đưa mợ về nhà đẻ."
"À... cậu muốn đuổi em về nhà đẻ chứ gì? Được, bây giờ em về, em về ngay cho cậu vừa lòng."
Hà nói là làm, lập tức bước lên cầu thang.
Đi được vài bước, em dần ngừng lại rồi lạnh lùng nói.
"Em đã mất cả đời để học cách nhẫn nhịn với mong muốn được sống một cuộc sống êm đẹp. Nhưng thực tế thì em chưa bao giờ nể nang ai, cậu Hoàn ạ. Có thể cậu tìm mọi cách phá hoại thầy em, thành công cưới được em. Song những cách đó chưa chắc đã khiến em sợ mà phải cắn răng phục tùng cậu. Lúc nãy em đã nói rồi, nếu cậu còn tiếp tục khăng khăng giữ ý định xử lý cái xác của Mùi mà không thông qua mợ Linh, cậu nhất định sẽ hối hận."
Giờ đây, ánh mắt em nhìn hắn chẳng còn bất cứ nét dịu dàng hay trìu mến nào nữa. Và cái lý do phải nhẫn nhịn vì mợ Linh cũng chẳng đủ để giam cầm sự bức bối của em đối với bản tính ngang ngược của gã đàn ông em gọi là chồng.
Hoàn trầm ngâm quan sát em, sau đó thản nhiên đáp.
"Thì ra đây mới chính là bộ mặt thật của mợ, mợ Hà nhỉ?"
"Vâng, đây mới chính là bộ mặt thật của em. Cậu bảo thằng Xuyên đi, em sẽ về nhà em ngay lập tức. Và cậu, cậu sẽ không bao giờ tìm được em hay tìm được đứa bé trong bụng em đâu, cậu đã nghe rõ chưa?"
"Mợ nghĩ chỉ dựa vào đứa bé thôi là đã có thể đe dọa tôi sao?"
"Em chưa từng có ý định đe dọa cậu."
"Tốt lắm, phải rất lâu rồi tôi mới gặp một người đàn bà cá tính như mợ. Hôm nay mợ khiến tôi phải nhìn mợ bằng cặp mắt khác lắm đấy, rất mới mẻ."
Hà cười khẩy.
"Cậu nhầm rồi. Không sớm thì muộn, tất cả những người đàn bà xung quanh cậu đều sẽ lần lượt khiến cậu phải nhìn bằng cặp mắt khác."
Dứt câu, em bước nhanh khỏi cầu thang, sau đó bất ngờ vì người đang dừng chân cách nơi mình vừa đứng mấy bậc.
Trông thấy nàng, lòng em lại trùng xuống.
Cái Mùi chết rồi, em cũng bỏ về nhà đẻ, vậy thì mợ ấy phải làm sao?
Linh bần thần hồi lâu, sau đó nhỏ giọng mở lời.
"Tôi xuống xem cái Mùi."
Hà không giữ nàng, chỉ im lặng đợi nàng đi qua rồi theo sau lưng nàng.
Em nghĩ mợ ấy đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và cậu Hoàn, chỉ là em vẫn âm thầm giữ lại chút hy vọng cuối cùng về việc cậu ấy sẽ nể tình nghĩa vợ chồng mà để mợ ấy quyết định sẽ an táng cái Mùi ra sao.
"Không được phép để tang bất cứ đứa con ở nào trong cái nhà này."
Chẳng mấy chốc, dưới tầng đã vang lên âm thanh lạnh lẽo của Hoàn. Sau đó là tiếng nàng nghẹn ngào giải thích.
"Tôi không để tang nó, tôi chỉ xin cậu giữ lại nó qua đêm nay để sáng mai tôi đưa nó về nhà. Chết là phải thấy xác, dù sao chăng nữa... chúng ta cũng phải để thầy u nó biết nguyên nhân nó chết là vì sao."
"Thế thì dựng cái chòi cạnh ao, đừng có mang vào nhà."
"Được, thưa cậu."
Tuy giọng nói hẵng còn run rẩy, nhưng Linh vẫn thẳng thừng đáp.
"Nếu vậy thì đêm nay tôi sẽ ở ngoài đó với Mùi. Tôi đã đưa nó từ quê lên, tôi phải có trách nhiệm đưa nó trở về."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top