Chương 39: Người Gieo Nỗi Nhớ
Sau khi phát lì xì cho đám người ở xong. Linh gọi riêng cái Tít lên phòng rồi đặt thuốc vào tay nó, nhỏ giọng căn dặn.
"Con cầm lấy lọ cao này xuống nói khéo với Mùi để nó chịu bôi giúp mợ."
"Vâng ạ."
Con bé thành thật trả lời.
"Mợ ơi, con thấy từ lúc mợ con mình về chị ấy cứ như biến thành người khác. Khi nãy chị em con sắp đồ ở gian thờ, con phải gọi tới mấy câu chị ấy mới giật mình trả lời. Hay là xảy ra chuyện gì rồi hả mợ?"
Nàng lắc đầu đáp.
"Mợ cũng không biết, Mùi bảo làm việc nhiều nên mới như vậy. Có điều trước nay dù quần quật cả ngày nó cũng chưa từng như thế. Cho nên con thử tâm sự với nó xem, nhiều khi nó cảm thấy dễ chia sẻ với con hơn là với mợ."
"Con xin vâng."
Chờ con bé rời đi, bấy giờ nàng mới chậm rãi đóng cửa. Sau đó cúi đầu nhìn bao lì xì lúc nãy Hà đưa cho mình, sờ nắn một chốc, nàng lại phát hiện bên trong không phải chỉ đựng riêng giấy bạc.
Nàng cẩn thận rút mẩu giấy kẹp bên trong ra, khiến từng dòng chữ nghiêng nắn nót và mềm mại được viết bằng bút máy nhanh chóng hiện lên trước mắt.
"Vừng trăng lên mái tóc mây
Một hồn thu tạnh, mơ say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em"
Nàng miết nhẹ mẩu giấy, đôi môi bất giác xuất hiện nụ cười mà bản thân cũng chẳng kịp phát hiện.
Một chốc, Linh cẩn thận cất mọi thứ vào chiếc hộp gỗ có khóa rồi đặt chúng ở nơi kín đáo nhất trong tủ. Mặc dù có một số điều khiến lòng nàng bồi hồi và thổn thức, nhưng nàng buộc phải giấu chúng đi, không thể thoải mái phô trương ra ngoài.
Nàng tin Hà cũng hiểu điều ấy.
_______________
Độ bốn giờ sáng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Tuy đã ngờ ngợ về chủ nhân của âm thanh dễ khiến đối phương kinh hồn, song nàng vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy sống lưng lạnh buốt bởi Hoàn đang đứng sừng sững chờ đợi.
"Cậu... xông đất chưa?"
Linh run run hỏi.
"Xong xuôi hết rồi."
Hoàn thản nhiên bước vào, rũ lớp áo khoác vừa bị sương đêm phủ kín hai vai.
"Chiều qua ông thầy ở phố Boócđơ xem và bảo trong mấy mối ngoại giao gần đây của tôi thì cậu lục sự tên Khiêm phù hợp nhất. Cho nên ban nãy tôi dẫn cậu ta tới nhà, xong xuôi trả cho cậu ta mười đồng có lẻ, lại còn thêm sáu tấm gỗ quý coi như lì xì."
Nàng nhận áo khoác của hắn rồi treo lên móc cho khô, miễn cưỡng đáp.
"Vâng."
"Đáng lẽ tôi nên qua phòng mợ Hà, dẫu sao đây là năm đầu tiên mợ ấy về làm dâu nhà mình."
Hắn vòng tay qua eo nàng, thủ thỉ.
"Nhưng tôi nghĩ mợ ấy đang mang thai, do đó cần tránh làm phiền giấc ngủ của mợ ấy."
"Vâng."
"Hôm nay mồng một, tôi cũng chẳng điên mà động chạm gì mợ đâu. Mợ đừng có rúm ró lại như con sâu nữa."
Hắn vừa nói vừa hất cằm, tỏ ý nàng hãy nằm vào trong.
"Mợ ngủ tiếp đi, tôi nằm cạnh thôi."
Đầu năm đầu tháng, vì không muốn chọc hắn nổi điên nên nàng đành nghe theo lời hắn. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất thì hắn sẽ từ bỏ việc ghé vào phòng mợ Hà.
Tự nhiên nàng chẳng muốn hắn gần gũi mợ ấy. Sự bức bối khó chịu cứ thắt chặt lòng nàng mỗi lần nàng tưởng tượng cảnh hắn ôm ấp mợ ấy như ôm ấp mình, và mợ ấy cũng phải chịu đựng cảm giác khó chịu giống như mình.
Và chẳng bao lâu sau, Hoàn thực sự đã ôm nàng, còn toàn thân nàng lập tức trở nên cứng đờ. Cứng ngang đôi kỳ lân làm bằng đá của ngôi nhà kinh doanh đồ Tàu ở đầu phố.
"Linh, mợ sợ tôi tới vậy ư?"
Giọng nói hắn chợt vang lên sau gáy nàng.
Linh nhàn nhạt thưa.
"Cậu biết tính tôi không thích gần gũi."
"Mợ có thể gần mụ Sâm, có thể gần con bé Trinh, có thể gần mợ Hà, thế mà mợ còn dám nhận mình không thích gần gũi?"
"Cậu đang tự so sánh bản thân với đàn bà à?"
Hoàn nghe vậy liền cười. Quả nhiên miệng lưỡi vợ hắn vẫn luôn nhạy bén và luôn cố ý chọc tức hắn. Rất thú vị.
"Bao năm trôi qua, tự tôi cũng chẳng rõ mợ có từng yêu tôi dù chỉ một lần không?"
Hắn tiếp tục nói.
"Mợ chưa từng ghen tuông, tôi đánh mắng mợ cũng chỉ im lặng. Rốt cuộc là mợ khinh tôi, hay là mợ ghét bỏ tôi?"
"Cậu nghỉ ngơi đi."
"Giá mà mợ níu chân tôi, có lẽ tôi đã từ bỏ cô Thùy."
Linh chẳng buồn trả lời hắn nữa. Từ bỏ cô Thùy, nhưng cũng đâu có nghĩa hắn sẽ từ bỏ mợ Hà? Thậm chí là cả những người đàn bà hắn từng dây dưa trong suốt tháng năm nàng và hắn nên vợ nên chồng?
Kiểu gì hắn cũng qua lại và nhất định cưới thêm vợ lẽ mà thôi.
Bắt một kẻ đa tình phải chung tình là điều viển vông, hơn nữa nàng vốn không phải kẻ mơ mộng.
Cố gắng nằm bất động đến khi Hoàn ngủ say. Sau đó nàng lập tức rời giường, lặng lẽ thay đồ rồi chuẩn bị lên chùa thắp hương đầu năm.
Vừa mở cửa, con bé Mùi đã hiểu ý chuẩn bị sẵn nước ấm để nàng lau mặt.
"Sao Mùi không nghỉ ngơi thêm? Chân đã đỡ hơn chưa?"
"Con đỡ hơn nhiều rồi mợ ạ."
Con bé cười.
"Mợ cứ làm quá lên thôi."
"Không phải tôi làm quá, mà là tự Mùi không chịu đón nhận sự quan tâm của tôi."
Linh nhíu mày trách cứ.
"Lần sau bị thương hay mệt mỏi ở đâu nhớ phải bảo tôi ngay. Mùi theo tôi ngần ấy năm, chẳng lẽ quyết định để Mùi nghỉ ngơi vài hôm tôi cũng không làm được ư?"
"Con khỏe thật mà."
Mùi đáp.
"Mợ thế này... con cảm động lắm."
"Cảm động thì nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."
"Mợ cũng vậy ạ. Con luôn mong mợ vui vẻ, và cũng chỉ mong mợ vui vẻ."
Hai người chuẩn bị xong liền rời khỏi nhà. Có vẻ như Hoàn định đổi lái xe cho các nàng thật, bởi vì thằng Tèo vẫn nằm trong buồng mà trước đây dành cho thằng Dần ở. Do vậy khi nghe tiếng mở cửa, nó liền hớt hải chạy ra.
"Thưa mợ, mợ định đi đâu ạ?"
"Tôi lên chùa."
Linh đáp.
"Cậu mới đến nên chưa biết phải không? Thôi, cậu cứ từ từ chuẩn bị, tôi chờ cậu."
Dẫu vậy nhưng Tèo chuẩn bị rất nhanh. Chỉ một chốc nó đã trở lại, liên miệng nhận lỗi.
"Mợ ơi, con sơ suất nên không hỏi cái Dần trước. Mợ tha lỗi cho con, mợ tha lỗi cho con ạ."
"Thì tôi đã trách cậu câu nào đâu?"
"Anh Dần đưa cậu Khiêm về Thái Bình suốt đêm nên không thể theo mợ được ạ."
Nó vừa lái xe vừa phát run.
"Đều là con chủ quan. Con van mợ đừng... mợ đừng nói với cậu, mợ nhé?"
Trước dáng vẻ sợ hãi và luống cuống của nó, nàng khẽ gật đầu trấn an.
"Cậu bình tĩnh đi, tôi không trách cậu, càng không phàn nàn gì với Hoàn."
"Con đội ơn mợ, con đội ơn mợ ạ."
Sở dĩ Tèo hoảng hốt như vậy. Âu cũng bởi cậu Hoàn từng dặn rằng nếu nó để các mợ phật ý, thì cậu lập tức tống cổ nó về quê cho cả nhà nó chết đói thì thôi.
Cậu biết nó là lao động chính trong gia đình, và biết thầy u nó ở nhà đi cấy thuê, đến thóc còn chẳng đủ ăn. Do đó nó vô cùng sợ bị cậu đuổi về nhà. Nó không thể để mất nguồn kiếm cơm này được.
_______________
"Ôi, cô em xinh tươi của tôi. Chúc cô em vạn sự như ý, an khang thịnh vượng."
Vừa trông thấy nàng xuống xe, me Sâm đã cười xán lạn như mọi khi. Quả nhiên cô em xinh đẹp của mụ vẫn tâm linh tương thông với mụ. Bởi bao năm qua, chị em chẳng cần hẹn nhau vẫn có thể gặp nhau đúng giờ ở cổng chùa.
"Em chúc chị tấn tài tấn lộc."
Linh mỉm cười.
"Chị chỉ cần ngắn gọn như vậy thôi phải không?"
"Chứ gì nữa."
Mụ đáp.
"Cô em lì xì chị bằng vài bộ áo dài đi cho chị vui, nhớ rủ thêm em Hà nhé. Không thì hai đứa may hai bộ giống nhau để thêm phần đặc biệt."
Lại nhắc đến Hà, hôm qua em đã nói muốn theo nàng lên chùa. Vậy mà sáng nay nàng lại âm thầm đi trước, e rằng lát nữa về đối phương sẽ mặt nặng mày nhẹ với nàng cho mà xem.
Linh rùng mình rồi gật đầu thưa.
"Để em hỏi mợ ấy đã."
"Ôi dào, cần gì phải hỏi? Với tính cách của con bé Hà, có khi cô em đưa miếng giẻ rách cho nó, nó cũng vui vẻ bận lên người."
"Chị nói thế mà cũng nghe được."
"Nghe tốt ấy chứ. Tin chị đi, con bé mê em mà."
Me Sâm vừa bước vào sân chùa vừa nói.
"Một dạo nó tìm chị để hỏi em từng may loại vải nào, sau đấy nó đặt bộ y sì đúc. Em không tin cứ về hỏi nó mà xem."
Linh cúi đầu rồi mỉm cười thật khẽ.
"Này. Hà nó thích em, mến mộ em nhiều năm, vậy em đã đàn hát cho nó nghe bao giờ chưa?"
Nàng im lặng.
Đúng là chưa bao giờ thật.
"Khiếp, người gì mà ki bo thấy sợ."
Mụ trề môi chỉ trích.
"Chẳng dễ gì tìm được ai hâm mộ thủy chung như nó đâu. Nó mê cô em từ cái hồi nó còn cao ngang ngực chị ấy."
"Nhưng em nào biết mợ ấy?"
"Thế mới gọi là duyên. Kể cả nghiệt duyên thì cũng là duyên."
Nghe vậy, Linh dần rơi vào trầm tư. Mà me Sâm thấy nàng lộ vẻ khó xử, cũng hiểu ý nên không tiếp tục nhắc đến Hà nữa.
Sau khi xong việc và trở về nhà, nàng thấy Hoàn ngồi ở phòng khách hút thuốc, còn mụ Sở nói cậu Hoàn và mợ Hà đã ăn sáng từ ban nãy nên hiện tại mợ ấy đang tranh thủ về phòng thay đồ.
Mọi năm, Hoàn sẽ đưa nàng về chúc tết ông bà Huẩn, rồi chiều hôm đó hoặc sáng hôm sau mới về quê nàng để thăm thầy mẹ. Còn từ giờ trở đi, trong nhà đã có thêm mợ Hà, vì thế nàng cũng không cần vội mà chủ động nhường mợ ấy về trước.
Đúng như dự đoán, Hà ló đầu ra khi nghe tiếng bước chân nàng dừng ở hành lang rồi bĩu môi trách cứ.
"Mợ Linh, mợ lên chùa mà chẳng rủ em."
Linh kiên nhẫn giải thích.
"Sáng nay trời lạnh nên tôi không muốn phiền mợ."
"Quan trọng là em có thấy phiền đâu? Em mong đi cùng mợ còn chẳng được. Ôi mợ Linh thân mến, mợ chưa bao giờ chịu thực hiện lời hứa với em, lần trước cũng vậy."
Thấy nàng không trả lời, em liền rời sự chú ý sang cái Mùi, hỏi.
"Mùi đã đỡ nhiều chưa?"
"Thưa mợ, con đỡ nhiều rồi ạ."
"Đừng nói dối làm gì, tôi biết Mùi mệt bã cả thân ra."
Em kịch liệt phủ nhận để có thể nói bóng gió.
"Ai mà tệ thế chứ? Biết người ta mệt mà vẫn để người ta đi cùng, trong khi người khỏe phây phây thì chẳng chịu đả động gì. Làm người ta háo hức cả đêm."
Linh khẽ thở dài.
"Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ đưa mợ theo."
"Lần sau? Lần sau tức là một năm sau cơ ạ."
Em chép miệng.
"Chớm nghĩ đến mà em đã thấy buồn phiền, em buồn mợ lắm mợ Linh ạ."
Cái Mùi chứng kiến nét mặt dung túng và bất lực của chủ nhân, rồi lại nhìn sang người luôn biết cách khiến mợ nó bộc lộ mọi cảm xúc sâu kín nhất.
Cuối cùng, nó bỗng thấy yên lòng.
Thật may vì cậu Hoàn đã cưới mợ Hà.
Thật may vì người bước chân vào căn nhà này là mợ ấy.
Thật may vì mợ ấy luôn yêu thương và quan tâm mợ nó một cách chân thành.
"Em giúp mợ vấn tóc nhé?"
Hà vẫn chưa chịu từ bỏ.
"Không phải em quấn quít gì mợ đâu, chỉ là em muốn để Mùi có thời gian nghỉ ngơi thêm. Nhanh, Mùi, nhanh xuống nhà nghỉ ngơi đi, tôi lo được."
Cả Linh và Mùi đều im lặng.
"À, mợ đang chê em chứ gì?"
Em vừa than thở vừa trở vào phòng.
"Chao ôi, đã bị bỏ rơi lại còn bị chê bai nữa. Mới mồng một mà trên đầu đã đặc mây đen."
"Mùi đi đi, để mợ ấy giúp tôi."
Nàng nói.
"Mợ qua đây."
Hà che miệng cười khúc khích, sau đó nhanh chóng lạnh mặt tiến ra khỏi cửa, đường đường chính chính bước về phía nàng.
"Em sẽ vấn tóc cho mợ xinh thật xinh."
Em vừa khoác tay nàng vừa tỉ tê.
"À không, mợ xinh đẹp sẵn rồi, mọi thứ cũng chỉ để họa theo sự mỹ miều ấy mà thôi."
Sau khi bước vào phòng, em liền ấn vai ra điều nàng ngồi xuống ghế rồi tự tay tháo trâm trên đầu nàng. Loạt hành động diễn ra nhanh tới mức khiến Linh không khỏi sinh nghi rằng mình đã trở nên thân quen với em, và em đã có quan hệ mật thiết đến đời mình.
"Vừng trăng lên mái tóc mây
Một trời thu lạnh mơ say hương nồng..."
Hà bỗng lẩm nhẩm hai câu thơ từng viết trong mẩu giấy gửi nàng, nhưng âm thanh vẫn đủ lớn để nàng có thể nghe thấy.
Chưa để nàng kịp phản ứng, em đã mỉm cười bổ sung.
"Lần trước em tình cờ đọc được trong tập sách của mợ. Em thấy thích nên đã học thuộc."
Linh lặng lẽ nhìn Hà qua gương, khẽ đáp.
"Ừ."
"Thực ra em định gửi mợ hai câu thơ em tự sáng tác, nhưng em sợ mợ sẽ mắng em vào mồng một nên thôi."
"Tôi đã bao giờ nặng lời với mợ chưa?"
"Thì em cứ sợ trước."
Hà vừa nói vừa cầm lược chải dọc mái tóc nàng, mùi bồ kết vương vấn quanh chóp mũi em. Âm thầm gảy những rung cảm nơi đáy lòng như đang gảy sợi dây đàn.
"Hay em đọc để mợ nghe thử nhé ạ? Nghe vậy sẽ chóng quên hơn đấy."
Nàng thong thả gật đầu, nhưng quên được hay không, còn phải phụ thuộc vào ý nghĩa của câu thơ.
Hà chậm rãi tựa cằm lên vai nàng, đôi mắt đẹp dần thu lại hình ảnh hai người đàn bà đang phản chiếu qua gương.
Rồi em khẽ đọc.
"Kẻ ôm tương tư, người gieo nỗi nhớ
Người giữ trong lòng, kẻ gánh ước mơ."
Kỳ thực Hà không hy vọng Linh sẽ phản ứng lại mình. Bởi mục đích ban đầu của em chỉ đơn giản để mợ ấy nghe. Nào ngờ mợ ấy bỗng cất lời.
"Ai mới là người gieo nỗi nhớ?"
Em rời khỏi vai nàng, dùng ngón tay quấn sợi tóc dài của nàng và để nó tự trôi tuột xuống, thỏ thẻ giải thích.
"Ai nặng lòng hơn, thì đối phương nghiễm nhiên trở thành người gieo nỗi nhớ ạ."
"Mợ đang tự nói mình đấy ư?"
Hà khựng lại, nhìn thẳng vào gương như không dám tin vào mắt mình.
Chỉ là Linh đã tiếp tục nói.
"Mợ khiến bao người trên mảnh đất này say mê mợ như điếu đổ, cho nên mợ chính là người gieo nỗi nhớ còn gì? Sao mợ phải ngạc nhiên thế?"
"À..."
Thi hơi nhếch môi.
"Mợ nói vậy làm em ngượng đấy. So với mợ, em chỉ thuộc hàng tôm tép thôi. Bởi vì xét cho cùng, mợ luôn là ước mơ của rất nhiều cô gái."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top