Chương 38: Thành Lời
Con bé Tít nghe lời Hà dặn ở lại chính điện chờ mợ Linh nên không theo em nữa. Còn em sau khi chơi với ba đứa trẻ một chốc thì được các ni cô gọi vào trong uống nước cùng.
Suốt buổi hàn huyên, họ đều giữ ý nên chẳng ai đả động tới cậu Nhân dù chỉ một câu. Đương nhiên em cũng vậy. Bởi đối với em, những chuyện đã qua sẽ trôi qua hẳn. Vì vậy hiện tại em chỉ muốn chăm sóc đứa bé của mình thật tốt, cũng như chăm sóc mợ Linh.
Kể từ lúc mợ ấy thú nhận toàn bộ sự thật với em, em chưa từng oán hận hay thậm chí là chưa từng nảy sinh ý định oán hận mợ ấy.
Và không hiểu sao em chỉ thấy thương, thấy muốn dung túng mợ ấy một cách lạ lùng. Cái ham muốn được che chở mợ ấy cứ bùng lên mỗi lần em trông thấy mợ ấy cười, mợ ấy khóc, hoặc đơn giản là mợ ấy trầm tư hay nhíu mày. Chúng như ngọn lửa nóng rực tham lam bén vào thanh củi, làm cháy âm ỉ từ sâu trong các khe nứt, rồi ngấm ngầm chờ thời cơ để bùng lên thành một ngọn đuốc lớn mà người ta thường dùng để đi rừng.
Mà sớm muộn gì cũng phải bùng lên thôi.
"Mợ xong việc rồi đấy ạ?"
"Mợ Linh, chúng tôi mời mợ ngồi xuống đây xơi nước ạ."
Đương lúc Hà còn bận miên man với những suy nghĩ của bản thân thì Linh bước vào. Do đó em chẳng hề phát hiện ra nàng. Mãi tận khi nàng ngồi xuống bên cạnh, em mới giật mình, nhoẻn miệng cười gọi.
"Mợ."
Linh chạm vào bắp tay em rồi tiếp tục trò chuyện với các ni cô.
Ít lâu sau Siêng bỗng chạy tới rúc vào lòng nàng, mà nàng cũng lập tức bế cậu lên, dịu dàng vỗ về đôi chân nhỏ của cậu.
Loạt hành động âu yếm ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng, bởi vì nàng thậm chí còn chẳng đưa mắt nhìn cậu ấy dù chỉ một lần.
Hà âm thầm chứng kiến toàn bộ rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Một người đàn bà chẳng những bất hạnh vì bị tước đoạt thiên chức làm mẹ do gã đàn ông mình gọi là chồng gây ra. Mà còn phải cắn răng chịu đựng mọi lời nguyền rủa, gièm pha thay cho hắn.
Cho nên em mới nghĩ sinh ra giống mợ Linh, còn khổ hơn gấp trăm lần so với việc sinh ra trong thân phận đàn bà.
Đẹp, nhưng cuộc đời lại độc đớn đau.
_______________
Hai người rời khỏi chùa khi chỉ còn cách giao thừa độ nửa giờ. Trong lúc đợi Mùi tới đón, Hà bỗng dặn Tít đi bộ ra đầu phố trước, còn bản thân cố ý nán lại. Và đương nhiên em cũng giữ tay Linh, kiên quyết không cho nàng theo nó.
Giữa đêm đen buốt những sương gió, tay em như đôi găng ấm bao trọn tay nàng.
"Mợ... sao thế?"
Linh se sẽ hỏi.
"Đang yên đang lành sao mợ cứ như vậy?"
"Cứ như vậy là như thế nào ạ? Mợ lại đây."
Hà sẵng giọng.
"Bước lại gần em hơn ấy."
"Để làm gì mới được?"
"Thì em bảo mợ cứ lại đây."
Rốt cuộc nàng cũng bỏ qua ngờ vực mà nhích tới gần em. Chẳng mấy chốc, điều nàng nhận được tiếp tục là cái ôm thắm thiết trên hè phố. Cái ôm chất chứa mọi niềm bao dung và yêu thương nàng chân thành, vô hạn.
"Em thương mợ lắm, phải làm sao bây giờ hả mợ?"
Hà vùi mặt vào hõm vai nàng thì thầm.
Người nàng như dại đi, hai bên thái dương tê rần và đau nhói.
"Thương? Thương thế nào cơ?"
Nàng cố tỏ ra bình thản hỏi, nhưng trong lòng vừa hỗn loạn, lại vừa nhen nhóm hy vọng về câu trả lời giống như mình đang mơ hồ trông mong.
Hà im lặng rất lâu mới hé môi giải thích.
"Em thương mợ vì tại sao đời mợ lại khổ như vậy, là một dạng đồng cảm mợ ạ."
Dứt câu, em chủ động rời khỏi cái ôm, sau đó cẩn thận giúp nàng gạt những sợi tóc mai lả lơi dưới mái tóc đen vấn trần.
Linh chợt giữ cổ tay em và ngẩng đầu nhìn em. Đôi mắt nàng vẫn trong trẻo, vẫn vẹn nguyên như đôi mắt từng thu hút em kể từ khoảnh khắc em trông thấy nàng ở tiệm áo dài.
Khi ấy nàng còn trẻ, mà em thì còn thơ.
Nàng chẳng nói thêm tiếng nào nữa. Chỉ im lặng ngắm em thật lâu, giống như muốn tiến sâu vào tận ngóc ngách tâm can em để soi xét xem liệu những lời em nói vừa rồi có phải là đang nói thật?
"Tự nhiên hôm nay tay mợ ấm quá cơ."
Hà khéo léo rẽ lối cho bầu không gian tĩnh lặng và sượng sùng.
"À, tay kia của mợ cũng sắp khỏi rồi nhỉ? Vậy là em sẽ được trải nghiệm cả hai tay. Thôi nào, mợ cười nhiều hơn với em được không? Còn chốc lát nữa là sang năm mới. Ít nhất thì mợ phải vui vẻ hết mồng một để em còn vui vẻ theo chứ? Năm nay cũng là năm đầu tiên em ở bên mợ mà."
"Cậu Dần đến rồi, chúng ta mau về thôi."
Linh xoay người đi trước, nhưng rất nhanh đã quay sang nhìn em trách cứ.
"Mợ Hà, mợ làm gì thế?"
"Em ôm mợ ạ."
Cách lớp áo lông dày, ngón tay Hà trượt lên trượt xuống quanh eo nàng.
"Thì mợ cứ để yên, em nào dám ăn thịt mợ?"
Nàng thở dài. Dám hay không cũng chỉ riêng mợ ấy biết.
Hà nghe nàng thở dài liền chép miệng tỏ vẻ chán nản.
"Đùa mợ chẳng vui chút nào."
"Tôi có bắt mợ đùa đâu?"
"Nhưng em thích."
Trước khi hai người ngồi vào xe, em còn không quên ghé tai nàng thủ thỉ.
"Mợ, bây giờ mợ đừng cố xa cách em nữa được không? Để hai ta còn lấy chỗ cho niềm vui ở lại."
Linh không trả lời em mà xoay lưng tiến vào xe, Hà thấy vậy cũng chẳng làm khó nàng, dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ nghĩ ra cách để xua đuổi sự lãnh đạm của mợ ấy đi.
Sau khi yên vị, em đưa mắt nhìn cậu lái xe xa lạ, hỏi.
"Ơ, cậu Dần đâu?"
"Thưa hai mợ, con là Tèo. Lúc ăn cỗ xong, anh Mùi theo cậu Hoàn đi Thái Bình có việc nên con được lệnh đến đón hai mợ ạ."
Sự thay đổi đột ngột và lạ lùng này khiến cả em và nàng đều bất ngờ. Song cũng đành chấp nhận bởi việc thằng Dần hầu cậu Hoàn đã thành nếp. Thậm chí lúc nó đến tuổi thanh niên, chính cậu là người đã dạy nó lái xe kia mà.
"Mợ từng gặp cậu này bao giờ chưa ạ?"
Hà gợi chuyện bằng cách nghiêng đầu hỏi nàng.
Linh đáp.
"Tôi gặp rồi, có điều cậu ấy chủ yếu hoạt động ở xưởng gỗ nên thỉnh thoảng mới tới nhà nhận việc đưa rước thôi."
"Cậu ấy trẻ hơn cậu Dần ạ?"
Nàng gật đầu.
"Vậy mợ đã ngồi xe cậu ấy lái bao giờ chưa ạ?"
Nàng lại gật đầu.
"Thế mợ thấy khả năng lái xe của cậu ấy ra sao ạ?"
"Ừ, tốt lắm."
"Giữa cậu ấy với cậu Dần, mợ định chọn ai ạ?"
"Tôi không muốn lựa chọn."
"Thì mợ cứ thử chọn một cách công tâm em xem."
"Tôi chọn mợ."
Cuộc đối thoại dừng ở khoảnh khắc Hà nhướn mày kinh ngạc vì không ngờ Linh sẽ nói ra những lời như thế. Dù em biết mợ ấy nói đùa, nhưng sự vui thích vẫn dâng đầy rồi quấn chặt lấy từng xúc cảm trong em, khiến tâm trạng em trở nên râm ran, bồn chồn và khó tả.
Im lặng một hồi, em tiếp tục rủ rỉ.
"Sao mợ lại chọn em hả mợ?"
"Vì mợ là mợ."
"Em là em? Là thế nào mới được chứ?"
"Mợ Hà..."
Nàng mím môi, ngập ngừng đe dọa.
"Nếu mợ còn tiếp tục như vậy nữa... tôi... tôi xuống xe đi bộ thật đấy."
"Vâng, em thôi đây ạ, em xin lỗi mợ."
Dù miệng nói xin lỗi nhưng thái độ của em chẳng hề có chút ăn năn hối cải.
"Chỉ là em muốn nghe giọng mợ nhiều hơn thôi. Nghe bù mấy ngày qua."
Hà ríu rít cho đến khi hai người về tới nhà. Bấy giờ mụ Sở liền lại gần giải thích rằng cậu Hoàn dặn phải qua giao thừa cậu ấy mới về, cho nên hai mợ không cần chờ cậu, cứ cúng bái và nghỉ ngơi trước. Trong lúc Hà còn ngờ ngợ về việc năm nào nàng cũng phải đón giao thừa một mình thì nàng đã cất lời.
"Vì cậu ấy kinh doanh nên bao giờ cũng phải tìm người hợp tuổi để xông đất."
Ngừng một lát, nàng bổ sung.
"À, bình thường lên ban công phía tây có thể xem pháo hoa đấy, nhiều và rõ lắm. Mợ có muốn xem không?"
Em lắc đầu. Giao thừa cũng chỉ là khoảnh khắc sáng rực chẳng kéo dài được bao lâu, rồi mọi thứ lại bị đêm đen nuốt chửng, có gì hay mà phải mong chờ?
Thấy em thẳng thừng từ chối, nàng cũng không ép buộc và cũng không ngăn cản việc em quấn quít lấy mình như mọi khi.
Trong lúc Linh vào bếp để kiểm tra những công việc có thể tồn đọng, con bé Mùi đã ngoan ngoãn cúi thấp đầu chào các nàng rồi nhanh chóng bê đồ lướt qua. Chỉ là nó đi chưa được bao lâu thì nàng đã hé môi gọi.
"Mùi."
"Con nghe thưa mợ."
"Chân em sao thế? Bị thương ư?"
Hà nghe nàng hỏi vậy cũng nhanh chóng ngoảnh đầu quan sát nó. Qua lớp quần bông chắp vá chằng chịt, em cũng mơ hồ cảm nhận được đôi chân nó đang run rẩy.
"Con không mợ ạ, chắc là từ tối đến giờ con nhúng nước lạnh liên tục nên mới trông vậy thôi."
Con bé thưa.
"Con sắp mâm bên ngoài đầy đủ hết rồi mợ ạ, cũng không còn bao lâu nữa là đến giao thừa, mợ chuẩn bị ra cúng thôi."
"Ừ, để tôi bảo Cách lát nữa nấu gì đó ngon cho mọi người cùng ăn."
"Thật hả mợ?"
Con bé Cách vội ló đầu ra, sung sướng cười.
"Chúng con cảm ơn mợ ạ."
"Mày chỉ thế là nhanh."
Mùi trừng mắt cảnh cáo nó, sau đó nhanh chóng mang hai hộp mứt tết ra ngoài.
Cả Hà và Linh đều im lặng dõi theo con bé. Rõ ràng bước chân nó chậm hơn mọi hôm và thần sắc chẳng tốt chút nào.
"Lát nữa mợ nhắc cái Tít qua phòng tôi, tôi đưa lọ cao để nó bôi cho Mùi."
Hà "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng đi tìm cái Tít. Thực ra ban nãy nghe mụ Sở nói Hoàn sẽ về muộn khiến lòng em trở nên thoải mái hơn, có điều hễ nghĩ tới việc thời gian qua mợ Linh luôn phải đón giao thừa một mình, em lại không tránh khỏi muộn phiền.
Đương nhiên trong nhà vẫn có nhiều người, nhưng dẫu sao cũng là phận tôi tớ. Nên làm gì có chuyện tâm sự thân mật, hay ngồi xuống uống chén trà chén nước với nhau?
Càng nghĩ đến những điều như vậy, em lại càng muốn gần gũi và ở bên mợ ấy. Bởi mợ ấy đã cô đơn, đã sống khép mình đủ lâu rồi.
Tròn mười hai giờ, chiếc đồng hồ tứ trụ mà Hoàn yêu thích kiêu hãnh vang lên âm thanh lớn, thông báo với chủ nhân đã đến thời khắc chuyển giao. Cùng lúc đó, đám choai choai trong khu phố cũng hò nhau ra sân đốt pháo, những đợt pháo sáng cả đặt mua, cả tự chế đua nhau nổ vang trời.
Hà đứng trên hiên nhà, ngẩng đầu dõi theo từng chùm sáng đang bừng lên trên đỉnh đầu mình. Mà dưới sân, Linh lại tĩnh lặng đọc bài khấn, vừa nhìn thôi đã cảm nhận được rằng nàng chẳng có chút nào trông mong hay hào hứng gì với khoảnh khắc này. Giống như em.
Giao thừa qua đi, tiếng pháo thưa và nhỏ dần rồi trả lại bầu không gian tĩnh lặng.
Hà chăm chú ngắm nàng thêm ít lâu thì nàng cũng hoàn tất việc cúng bái. Sau đó đứng ở dưới sân ngẩng đầu nhìn em.
Rồi nàng bất ngờ nở nụ cười.
Một nụ cười để lộ hàm răng xinh xắn như hạt bắp, một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi người đàn bà luôn hành động khuôn phép và kín tiếng. Khiến em vô thức ngẩn ngơ vì nàng bỗng trở nên quá xa lạ.
Linh chẳng hề để tâm đến dáng vẻ trầm ngâm và say sưa của em, nhẹ nhàng mở lời.
"Mợ Hà, chúc mừng năm mới."
Em chưa trả lời ngay mà chậm rãi bước xuống bậc thang, cuối cùng ngập ngừng tiến lại gần nàng.
Sau khi xác định chung quanh chẳng có ai, bấy giờ em mới cẩn thận chạm tay lên đôi môi vừa xuất hiện trước mắt mình tựa món quà quý giá. Ánh mắt em âu yếm hơn, và âm thanh cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Em mãn nguyện vì được thấy mợ cười rồi. Mợ đẹp thật."
"Đây là lời chúc năm mới của mợ ư?"
Hà vội vã lắc đầu.
"Em chúc mợ năm mới bình an, chúc mợ luôn hạnh phúc, chúc mợ luôn tươi cười như lúc nãy. Nhưng em cũng có một điều mong mỏi nho nhỏ, đó là mợ đừng làm thế với ai nhé? Mợ chỉ để riêng em chiêm ngưỡng thôi, được không mợ?"
"Mợ mong mỏi khéo thật."
"Kìa mợ, mợ chưa trả lời em mà đã muốn đi đâu?"
"Mợ không thích lì xì à?"
"Lì xì của em là mợ... à không, là nụ cười của mợ rồi đấy thôi."
Hà tiếp tục bám sau lưng nàng, ríu ra ríu rít.
"Thuỳ Linh, thứ em cần không phải vài đồng bạc mà là nụ cười của mợ."
"Mợ lại lại không biết trên dưới."
Linh nhíu mày, nhưng âm thanh cất lên lại chẳng hề có chút nào tức giận.
"Chẳng hiểu lý do gì mà em thích tên mợ lắm, em cũng thích gọi nữa."
Hà khoác tay nàng.
"Mợ yên tâm, em sẽ lựa chỗ kín đáo ạ, em sẽ không làm ảnh hưởng đến mợ đâu."
Chẳng mấy chốc hai người đã dừng ở hành lang. Em dặn nàng đứng đây chờ mình một lát, sau đó nhanh chóng về phòng cầm theo bao lì xì màu đỏ.
Linh ngạc nhiên hỏi.
"Mợ định làm gì nữa?"
"Em lì xì mợ chứ còn làm gì ạ?"
Hà thản nhiên đáp.
"Em biết mợ định nói rằng mợ còn chưa lì xì em mà em đã ti toe, có điều giữa chúng ta phải làm gì đó thật đặc biệt chứ? Đúng không mợ? Trong phong bao dù không dư vật chất nhưng tấm lòng em thì thừa đấy ạ. Mợ nhận đi cho em vui."
Hành động và lời nói của em khiến nàng vô thức trở nên ngây ngẩn. Sau đó bẽn lẽn nhận bao lì xì màu đỏ rực vẫn đang chìa trước mặt mình. Cuối cùng mở to mắt nhìn bàn tay mềm mại chạm lên gò má, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Linh. Năm mới mợ nhất định phải thật vui, phải cười nhiều hơn, phải tiếp tục bên em nhé. Em thương mợ."
"Cảm ơn mợ, mợ Hà."
Linh hơi nghiêng đầu để Hà có thể cảm nhận được da thịt mình một cách thân mật hơn, rồi nàng thấy bàn tay ấy khẽ run.
Thực sự rất khẽ.
Và nàng nhẹ giọng bổ sung.
"Mợ... cũng phải thật vui, phải cười nhiều hơn, phải tiếp tục ở bên tôi nhé."
Hà nghe vậy lập tức bĩu môi.
"Sao mợ không nói thương em?"
Nàng chỉ mỉm cười, nhưng chẳng nói gì thêm nữa.
Hà còn ngây thơ lắm, đâu phải cứ thành lời thì mới là thương?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top