Chương 37: Giống Mợ Linh

Mọi năm, cứ vào ba mươi tết, Linh sẽ lại lên chùa cho tới lúc gần giao thừa mới về. Phần vì vào ngày này Hoàn sẽ tổ chức ăn tất niên cùng bạn bè tại nhà, phần vì hắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với nàng nếu trông thấy những người bạn đó đưa mắt nhìn nàng, mặc dù nàng chẳng làm gì cả.

Đầu giờ chiều, khi vừa nghe tiếng nàng đóng cửa phòng rồi chuẩn bị rời khỏi, Hà đã đặt cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống bàn, cất tiếng đề nghị.

"Mợ Linh, em đi cùng mợ nhé?"

Nàng ngập ngừng đáp.

"Nhưng tôi sẽ ở lại đó lâu lắm."

"Em có thể chờ mợ được mà."

Hà mỉm cười.

"Em cũng không muốn giam mình trong phòng mãi đâu, mợ cho em đi cùng mợ được không ạ?"

"Ừ, vậy mợ hãy mặc ấm vào, tôi ở đây chờ mợ."

Em vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng trở lại phòng để thay đồ, còn nàng cũng cẩn thận dặn cái Mùi rằng.

"Nếu vậy thì hôm nay Mùi không phải theo tôi nữa đâu, để Tít theo tôi với mợ Hà là được rồi."

"Vâng thưa mợ."

Cái Mùi ngoan ngoãn đáp, lòng thầm nghĩ càng lúc mợ càng chiều chuộng mợ Hà. Bởi ngay từ việc hai mợ đi chung thôi, mợ cũng ưu tiên chọn cái Tít để mợ Hà cảm thấy thoải mái hơn là để nó theo cùng.

Một chốc, Hà xuất hiện. Em chọn chiếc áo nhung đen nàng chưa từng thấy, do đó nàng đã vô thức ngắm em thật lâu rồi lặng lẽ nhận xét rằng so với ngày gặp em trong chiếc áo dài, thì hiện tại em đã chững chạc hơn rất nhiều. Và điều đó chỉ thể hiện một sự thật nàng chẳng thể phủ nhận rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Một ngày nào đó, đứa bé trong bụng mợ ấy sẽ ra đời. Điều này đồng nghĩa với việc mợ ấy sẽ phải vất vả che giấu sự thật về cha của nó, sẽ bị cuốn vào những bi kịch do Hoàn khởi xướng cùng với nàng - một kẻ dù đã biết mọi chuyện nhưng vẫn đành lòng tiếp tay.

Nàng thừa nhận ban đầu nàng chỉ thương chính mình. Còn giờ đây, nàng lại thấy thương mợ ấy nhiều hơn.

Mợ ấy là ánh sáng của cuộc đời nàng, là nắng ấm của cuộc đời nàng. Và dần dà, mợ ấy đang dần trở thành một người khiến nàng không dám nghĩ đến việc chia xa.

Song, cho dù có sâu đậm như thế, thì bản thân nàng vẫn không thấy mình xứng đáng với tình cảm chân thật mà mợ ấy dành cho.

"Mợ lại như vậy nữa rồi."

Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng và mâu thuẫn trong đôi mắt nàng, Hà chỉ đành buông tiếng thở dài. Bởi vì cái Mùi hẵng còn ở đây nên em cũng không muốn tiếp tục nói sâu xa.

Ngừng một chốc, em chủ động lại gần nắm tay nàng, mỉm cười nhắc nhở.

"Chúng ta mau đi thôi."

"Hai mợ cứ ra xe trước ạ, để con xuống bếp bảo cái Tít."

"Bảo cái Tít làm gì?"

Hà ngạc nhiên.

Cái Mùi nhìn Linh, sau đó thưa.

"Mợ Linh dặn con hôm nay để cái Tít theo hầu các mợ ạ."

Biết tính nàng tỉ mỉ nên Hà nhanh chóng hiểu lý do và đành thuận theo. Sau đó em gật đầu tỏ ý để nó đi, còn bản thân cũng trở nên im lặng, hòa theo sự im lặng của nàng.

Hai người lần lượt bước xuống cầu thang. Mặc dù nãy giờ nàng luôn cố ý né tránh ánh mắt em, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay em, vẫn cẩn thận bước trước một bậc để có thể kịp đỡ lấy em nếu chẳng may em hụt chân hay vấp ngã.

"Mợ định thế này mãi thật đấy à?"

Hà hỏi.

"Nếu em biết thừa nhận toàn bộ sự thật chỉ khiến mợ trở nên khốn đốn và đau khổ, thì em thà chấp nhận để mợ lừa dối em cả đời còn hơn. Em không muốn thấy mợ như bây giờ, và mợ cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng trở nên rạn nứt, cuộc đời mợ cũng ngày càng trở nên đơn độc, tối tăm."

Thấy nàng chẳng mảy may đến lời mình vừa nói, em lập tức giằng tay khỏi tay nàng.

"Bây giờ em đang thấy bất lực với mợ hơn là trách móc mợ đấy, mợ Linh ạ."

"Còn tôi thì trách bản thân."

Linh dừng bước, không dám ngoảnh đầu lại đối diện với em, mà chỉ dám cúi thấp xuống nhìn chằm chằm những vân gỗ màu nâu sẫm uốn lượn trên mặt cầu thang.

"Mợ trách bản thân vì điều gì? Vì đã để cậu Hoàn lấy em ư?"

Hà hơi nhếch môi, nhắc đến người mình gọi là chồng bằng thái độ khinh miệt.

"Vậy mợ có từng nghĩ cậu ấy chẳng coi mợ ra gì nên mọi lời cầu xin của mợ đều sẽ trở nên vô nghĩa không? Mợ ạ, cậu ấy từng ngày đêm qua nhà em, tìm đủ mọi cách để phá hoại công trình thầy em đang thầu, ép thầy em phải gả em cho cậu ấy. Vậy nên mợ nghĩ mợ có thể ngăn cản được không?"

"Nếu tôi dùng cái chết để ngăn cản cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ động lòng."

Đây là lần đầu tiên Hà nghe thấy Linh nhắc đến từ chết, từ ngữ mà nàng từng nghiêm khắc khuyên răn em không được sử dụng một cách tùy tiện.

"Ngừng thôi, bây giờ mợ với em cứ giằng co ở đây, chẳng may bị ai trông thấy thì lại không hay."

Hà chủ động sánh vai cùng nàng.

"Mợ sống với cậu Hoàn ngần ấy năm nên có lẽ mợ hiểu cậu ấy hơn em. Nhưng mợ ạ, cậu Hoàn là kẻ độc đoán như vậy, cho dù mợ dùng cả tính mạng để uy hiếp thì cậu ấy cũng tìm được cách trấn áp mợ thôi. Em nhắc lại lần cuối, từ nay về sau mợ hãy cứ vui vẻ mà sống, đây là số phận của chúng ta, mọi điều xảy ra sau này cũng là những điều mà chúng ta buộc phải đối mặt. Em biết mợ sẽ bảo vệ em và đứa bé, cho nên em cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ mợ và nó. Bởi vì em là một người mẹ."

Mắt Linh vô thức đỏ lên, lồng ngực thắt lại, thỉnh thoảng co rút thành cơn. Nàng thực sự không muốn khóc, nàng không muốn trở thành kẻ yếu nhược và khiến đối phương phải sinh lòng thương hại.

Chỉ là người đi bên nàng ngay bây giờ là Hà. Một thiếu nữ luôn bao dung, thương mến nàng chứ chưa từng thương hại nàng.

Hà dúi khăn tay vào tay nàng, mỉm cười với mụ Sở khi mụ ta vô tình bắt gặp cảnh đôi mắt mợ cả đang ướt nhòe vì nước.

Nàng lưỡng lự trước chiếc khăn mềm mại Hà vừa trao cho mình, nhưng cuối cùng cũng đưa lên mắt để thấm khô từng giọt lệ trước khi chúng xúc động trào ra. Hành động ấy khiến mùi hương đặc trưng của em phảng phất quanh mũi nàng, mơn trớn vào từng ngóc ngách trong khứu giác rồi lặng lẽ hằn xuống lòng nàng. Làm cho tâm trí nàng trở nên lưu luyến và nhung nhớ như in.

Nàng nghĩ chắc là mình đã say mê mùi hương ấy rồi.

_______________

Linh vào chính điện rồi tụng kinh ở đó đến tận khuya. Nhưng khi đứng trước thềm, nàng vẫn không an tâm mà dặn em rằng.

"Nếu mợ thấy mệt thì cứ về trước nhé, đừng chờ tôi."

"Em đã bảo em sẽ ở đây với mợ, em ổn mà."

Hà đáp.

"Bao giờ mợ xong thì chúng ta về cùng nhau, vả lại sáng mai kiểu gì mợ chẳng lên đây thắp hương tiếp, cho nên cứ để em theo sau mợ. Nói cách khác, em sẽ ở cạnh mợ tới lúc nào mợ chịu nhìn vào mặt tích cực và ngưng dằn vặt chính mình thì thôi. Hơn nữa bây giờ mợ và em đều đứng trước cửa Phật, hãy để Ngài chứng giám tất cả, mợ ạ."

Nàng toan trả lời thì cách đó không xa đã vang lên tiếng gọi.

"Mợ Linh, chị Hà."

Hai người đồng thời ngoảnh đầu nhìn chủ nhân của tiếng gọi ấy, chỉ thấy chú tiểu nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói.

"Lần trước chị bảo lúc nào rảnh chị lại ghé qua thăm, nên chúng em chờ chị đến tận bây giờ đấy ạ."

Dứt lời, cậu kín đáo rời sự chú ý xuống bụng em, rồi như hiểu toàn bộ lý do tại sao lần trước cậu cũng gặp chị Hà đi cùng mợ Linh, và chị ấy chẳng còn nhắc tới anh Nhân nữa.

Một dạo, hai anh chị hay vào chùa dọn dẹp cùng các sư thầy, đôi lúc chị còn tự tay xuống bếp nấu nướng, phục vụ bữa tối cho mọi người mà chẳng ái ngại rằng sẽ bị ám mùi khói. Hành động này của chị khiến cậu nghe được những lời nhận xét kín đáo rằng chỉ cần được ở bên anh Nhân, thì chị sẽ không còn là thiếu nữ cành vàng lá ngọc, chị cũng chẳng giống những người giàu tuy bước vào cổng chùa nhưng vẫn giữ thái độ trịch thượng, xỉa xói và khinh khỉnh. Chị chỉ là chị, một cô gái xinh đẹp lương thiện, đem lòng yêu một chàng trai thật thà chất phác.

Nhưng mọi thứ nay đã khác.

Anh Nhân như bốc hơi khỏi Hà Nội, lần gặp gần nhất, anh bảo anh đang làm phu kíp ở ga tàu. Còn bây giờ anh đang ở đâu thì không một ai ngoài mẹ anh biết. Tương tự lẽ đó, chị Hà chắc hẳn đã yên bề gia thất, vì người như chị không thể nào chửa hoang được.

Chị lúc nào cũng tươi như hoa và tấm lòng chị nhân hậu thế cơ mà.

Hà lại gần chú tiểu, lấy trong túi ra mấy gói ô mai đường mà Linh cũng phải ngạc nhiên vì không ngờ trong túi em lại bao gồm cả vài thức quà vặt.

Em dịu dàng vỗ vai cậu, nói.

"Dạo gần đây chị khá bận, em và mọi người thông cảm giúp chị nhé. Này, chị cho em."

"Em xin."

Cậu ngoan ngoãn khom lưng.

"Chốc nữa chị lại ra chơi với chúng em được không ạ? Em Siêng cũng nhớ chị lắm."

"Ừ, chị sẽ ra."

"Vậy em đi chia quà cho chúng nó đây."

Cậu vừa nói vừa hướng về phía nàng, cung kính khom mình thật sâu.

"Thưa mợ con đi."

Linh khẽ gật đầu.

Chờ khi bóng lưng ấy khuất hẳn, Hà mới nhìn nàng rồi trêu.

"Chị Hà, mợ Linh."

Nàng cũng cố nặn ra một nụ cười và cất tiếng đáp lại để em an tâm.

"Thì tôi già thật mà."

"Ai dám chê mợ già chứ?"

"Mợ."

"Em?"

"Lần trước... mợ gọi tôi là mẹ đấy thôi."

Đôi má ấy lại ửng hồng, lại ngọt ngào và quyến rũ, khiến Hà bất giác ngây ngẩn.

Khi em vừa định thần lại thì mợ ấy đã tiến vào chính điện. Bầu không gian nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng và yên ắng.

Em tự nhủ thôi kệ, vui một chốc cũng là vui.

_______________

Hà ngồi nghe sư thầy tụng kinh cùng Linh gần bốn giờ đồng hồ. Trong thời gian này, nàng cũng liên tục ngoảnh lại hỏi han em, nhưng vì sợ bản thân sẽ làm gián đoạn mọi người nên em đều lắc đầu rồi giục nàng cứ tiếp tục việc của mình. Cuối cùng, vì trông nàng có vẻ sốt ruột quá, nên em đành lặng lẽ đứng dậy rời đi.

"Chị Hà ơi."

Vừa ra sân, một chú tiểu khác đã nhanh chân chạy tới ôm chầm lấy em, miệng cười thật tươi, để lộ hàm răng sún đen đương độ thay trông đến là nham nhở.

"Siêng, không được thất lễ."

Chú tiểu lúc nãy được em cho ô mai ngượng ngùng kéo em trai về phía mình, mặc cho cậu mếu máo buồn bã. Trong lúc đó, cô bé đứng bên cạnh thấy vậy liền nhíu mày nhắc nhở.

"Cậu khẽ thôi kẻo làm em đau."

Hà cũng đặt tay lên vai cậu, tay còn lại vòng qua lưng Siêng che chở.

"Thành, em cứ buông cậu ấy ra, chị không sao."

Thấy chị Hà nói vậy, chú tiểu gọi là Thành cũng lùi về sau vài bước, ngượng ngùng giải thích.

"Chắc là do nó nhớ chị quá đấy ạ, lúc nãy em cũng nói với chị rồi."

"Ừ, chị biết."

Hà xoa đầu Siêng, chợt nhớ cần cuối hai người gặp nhau, cậu hẵng còn bé xíu. Ấy vậy mà bây giờ đã cao hơn hẳn rồi.

"Chị ơi, anh Nhân không đi cùng chị ạ?"

Siêng ngây thơ thắc mắc.

"Anh Nhân hứa sẽ đẽo sáo cho chúng em, em thích nghe anh thổi sáo lắm."

Em không trả lời cậu ngay, chỉ nắm tay cậu lại gần hàng ghế được dựng lên bởi những thân gỗ lớn, sau đó giải thích rằng.

"Từ nay về sau, chị và anh Nhân không thể cùng nhau tới đây thăm các em được nữa. Có lẽ khi nào anh ấy rảnh, anh ấy sẽ ghé qua giống như chị bây giờ."

Thành và đứa bé gái hiểu chuyện hơn nên chẳng dám hé môi thắc mắc. Nhưng Siêng thì không như vậy. Cậu còn nhỏ, quá nhỏ, và quá ngây thơ để hiểu rằng đôi tình nhân thuở nào nay đã trở thành tình cũ. Cậu chỉ thấy buồn khi anh Nhân không thổi sáo cho cậu nghe, cũng như chẳng biết bao giờ cậu mới có cơ hội gặp lại anh ấy.

Sự tin yêu, trông ngóng một cách thuần khiết của Siêng khiến lòng Hà tê dại. Mặc dù em không vương vấn Nhân, nhưng em vẫn ôm chút hy vọng mong manh rằng cậu ấy sẽ quay về đây để thăm lũ trẻ. Bởi chúng thực sự trân quý cậu.

Một chốc, Hà chủ động rời sự chú ý, cất tiếng hỏi Siêng.

"Em đã ăn ô mai chưa?"

"Em ăn rồi ạ, ngon lắm."

Cậu nắm tay em.

"Quà chị Hà cho chúng em lúc nào cũng ngon ạ."

"Mợ Linh nữa chứ."

Bé gái dè dặt bổ sung.

Hà gật đầu.

"Em nói đúng, có cả mợ Linh nữa. Bây giờ chị với mợ Linh là người một nhà, cho nên mỗi lần các em nhớ đến hay nhắc đến chị, hãy bao gồm cả mợ ấy, các em hiểu chưa?"

Đương nhiên ba đứa trẻ răm rắp nghe theo.

Thành đánh bạo thưa.

"Chị ơi, thế bây giờ... chúng em phải gọi chị là mợ Hà ạ?"

Em định đầu têu trò đùa bằng cách xúi dại chúng, để chúng gọi nàng là "chị Linh". Song lại tự nhủ bây giờ mối quan hệ giữa em và nàng vẫn đang trong thời gian căng thẳng. Do đó tốt nhất em không nên làm điều gì dại dột, kẻo lại tự đào hố chôn thân.

"Nếu các em đã quen rồi thì cứ giữ xưng hô như bây giờ cũng được."

Bé gái bỗng nghiêng đầu nhìn em, hai mắt long lanh thỏ thẻ.

"Chị Hà, em ước lớn lên mình sẽ giống mợ Linh."

"Sao em lại ước thế?"

"Vì mợ Linh rất đẹp ạ. Mợ còn giỏi giang, dịu dàng nữa, em thấy mọi người đều khen mợ, em cũng thích mợ lắm."

"Ai cho thích mà thích?"

Hà bĩu môi, sau đó mạnh dạn thừa nhận.

"Thú thực khi trạc tuổi em, chị cũng mong được như mợ ấy. Chỉ là..."

Nói tới đây, giọng em dần trầm xuống, cuối cùng chỉ mỉm cười để cô bé có thể an tâm giữ giấc mộng đẹp cho đến khi cô buộc phải hiểu ra.

Giống mợ Linh, còn khổ hơn gấp trăm lần so với việc sinh ra trong thân phận đàn bà.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top