Chương 36: Bên Cô
Xế chiều, Trinh dẫn Vy xuống sân trước để ăn tất niên cùng mọi người theo lời hẹn với bà chủ Thúy. Thực ra ban đầu thị không muốn đi, tuy nhiên đối diện với lời thuyết phục tha thiết rằng: "Cả năm mới có một lần xum họp, người ta đã có ý tốt thì mình cũng nên ngồi một lát cho người ta vui" của cô, thị đành miễn cưỡng khoác áo theo cô nhập tiệc.
Hai mâm cơm tất niên cũng chẳng có gì đặc biệt. Con gà, quả trứng luộc, khoanh giò lụa, với đôi bánh chưng mới vớt từ nồi ra nên phần ruột hẵng còn dính chặt vỏ. Ấy thế mà những người đàn bà vẫn nấy làm say sưa và vui vẻ. Họ ngửa cổ uống sạch bát rượu nếp, trò chuyện rôm rả về những điều xảy ra chung quanh.
"Hai cô mới đến phỏng?"
Người đàn bà trông đứng tuổi nhất, tay ôm cậu con trai với nước da vàng khè, se sẽ hỏi.
"Vâng thưa bác, chúng em là dân tỉnh khác ghé qua đây nghỉ ngơi."
Trinh tìm một lý do để biện minh, sau đó rời sự chú ý sang đứa trẻ.
Thấy cô nhìn con mình, người đàn bà lại bất lực thở dài rồi nói.
"Trông nó đáng sợ lắm phải không cô?"
"Không, không hề."
Vy ngồi cạnh Trinh bỗng cất lời. Cuối cùng, thị còn vươn tay tỏ ý muốn bế đứa bé, mà người đàn bà thấy thị có nhã ý liền đặt nó vào lòng thị.
Đứa bé con ngước đầu, dùng đôi mắt lờ đờ quan sát người đang vỗ về mình. Chẳng ai biết nó còn có thể tồn tại trên cõi đời này được bao lâu, khi chân tay nó gầy nhẳng, teo tóp, và từng nhịp thở của nó yếu ớt vô cùng.
Thị vuốt ve mái tóc tơ ít ỏi của nó, ánh mắt đặc quánh dịu dàng.
Sự chú ý của những người chung quanh dần đặt lên người Vy. Ngay cả Trinh cũng vô thức trở nên ngây ngẩn, bởi cô chưa từng thấy thị xinh đẹp như thế.
Một chốc, đứa bé con chợt rúc vào lòng thị, dường như nó cũng cảm nhận được mẫu tính và tấm lòng ấm áp luôn túc trực trong tâm hồn người đàn bà xa lạ mà nó vừa gặp lần đầu tiên.
Thị vuốt ve lưng nó, sau đó nhỏ giọng ngân nga bài hát ru.
Trinh chợt nhận ra bản thân chẳng cần phải tìm kiếm viễn cảnh đẹp đẽ ở đâu xa, cũng chẳng cần tìm những làng nghề độc đáo ở chân trời góc bể để khắc họa hiện thực lên trang giấy. Bởi vì viễn cảnh đẹp đẽ nhất chính là khi một người đàn bà được ở bên cạnh đứa con bé bỏng của mình, và nghề đặc biệt nhất chính là nghề làm mẹ.
Có lẽ một ngày nào đó, người đàn bà đứng tuổi bên cạnh cô không còn được tiếp tục hành nghề nữa. Bởi vì ông trời sẽ nhẫn tâm tước đoạt công việc của cô ta bằng cách cướp đứa con khỏi vòng tay người mẹ. Để rồi cô ta phải thèm khát công việc ấy, phải đau đớn, phải khổ sở như bị cắt đi từng khúc ruột mà chẳng thể tìm ra cách nào để cứu vãn.
Giống như Vy.
"Quái thật, thằng này đúng là đáo để."
Thúy phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách nhận xét một cách hóm hỉnh.
"Rõ là lúc nào cũng ngoạc mồm ra khóc ngày khóc đêm, thế mà bây giờ lại nín thinh vì gặp người đẹp."
"Đúng rồi, chắc là hợp vía cô đấy cô ạ."
"Trông cu cậu thích chưa kìa."
Những người đàn bà vui vẻ bên đứa bé con đã ngủ say trong vòng tay thị. Họ cảm thấy thị đúng là kỳ diệu, chẳng khác nào liều thuốc an thần dành riêng cho nó.
"Hai cô tên gì?"
Một người đàn bà ngồi đối diện cất tiếng hỏi cô.
Trinh thưa.
"Em tên Trinh, còn cô ấy tên Vy."
"Cô Vy có sức hút với bọn trẻ con thật. Thằng Hớn này không phải một thằng thích gần gũi đâu, từ ngày mẹ nó bế nó tới đây, chúng tôi chưa bao giờ trông nó nổi một khắc."
Mà hiện tại, Vy đã bị cuốn vào khát khao được bế bồng đứa trẻ. Thị cứ mải mê vỗ về nó, tranh thủ ngắm nó thật lâu. Mặc dù trông nó xanh xao và hốc hác, nhưng thị vẫn thấy nó đáng yêu vô cùng.
Đối với thị, thà rằng cứ đẻ nó ra trong trạng thái đau yếu bệnh tật, nhưng ít nhiều còn được cảm nhận hơi ấm của nó, được nghe tiếng nó i ỉ khóc đòi mình. Còn hơn là chưa kịp thành thai đã bất hạnh hóa thành vũng máu ứ đọng dưới chân, kèm theo những đợt tra tấn cả về thể xác lẫn tâm can, linh hồn.
Đến tận bây giờ, thị biết người ta vẫn còn chê mình điên, nhưng chỉ có thị mới hiểu từ đầu tới cuối mình chưa từng điên. Bởi vì thị chỉ đang quá xót xa trước đứa con vô tội phải chết khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Chính mụ đàn bà khốn nạn đã rắp tâm hãm hại thị mới là kẻ điên.
"Chả biết tối nay nhà ông Khứ có đốt pháo không cô Thúy nhỉ?"
Người đàn bà ngồi cạnh chủ nhà tò mò.
"Năm kia đốt rầm trời, năm ngoái lại đếch thấy gì."
"Chắc là có đấy."
Thúy mỉm cười.
"Sáng nay tôi thấy ông ta xách mấy bánh pháo liền. Hơn nữa năm nay thằng cu Đông lên tỉnh học, thể nào ông ấy chẳng khao to."
"Cậu Đông trông thế mà may. Một dạo dính đậu mùa tưởng chết, vậy mà cuối cùng vẫn sống sờ sờ, lại còn chăm ngoan học giỏi, thầy u được nhờ."
"Phải. Thế nên cô Tươi ạ, thằng Hớn..."
Nghe chung quanh an ủi, người đàn bà chỉ lắc đầu cười, hai mắt ngân ngấn nước.
"Thôi, tôi chẳng dám ước vọng đâu. Thầy lang cũng bảo bệnh này vô phương cứu chữa. Nên nó ở bên tôi ngày nào là tôi mãn nguyện ngày ấy rồi."
Trinh nhẹ nhàng nắm tay đứa bé. Trong cơn mơ, nó cũng vô thức cụp ngón tay lại, bao trọn lấy ngón tay cô.
Cô hỏi.
"Cháu bé bị bệnh gì thưa chị?"
"Thầy lang khám rồi kết luận nó bị gan cô ạ."
Tươi cũng nhìn con trai. Mỗi lần như vậy là một lần cô lại cố gắng chôn chặt từng biểu cảm của nó vào trái tim mình - trái tim của một người mẹ có đứa con sắp bị cửa tử ép rời xa.
Nhận được câu trả lời, cô cũng không thắc mắc lý do tại sao cô ấy không đưa con lên bệnh viện khám, dẫu ở đó có thể tìm được hy vọng. Bởi lẽ số tiền ít ỏi mà cô ấy vất vả kiếm được chỉ đủ để mời thầy lang và để trang trải cho mấy toa thuốc, chứ không đủ để chạy chữa ở những nơi tiên tiến nhưng vô cùng đắt đỏ như vậy.
Ba mươi Tết, dù ngoài kia pháo nổ ngập trời, hòa cùng tiếng reo vang của sự đoàn viên, sung túc và no ấm. Thì đâu đó trong cõi đời này, vẫn còn vô vàn khoảnh khắc chia ly, hòa cùng cái đói, cái nghèo, và cái sự tang thương lúc nào cũng chỉ chực chờ để khiến cõi lòng con người ta tan nát.
_______________
Tiệc tàn đúng lúc tiếng chuông chùa ở bờ sông bên kia vang lên. Sau khi trả đứa bé lại cho người đàn bà bất hạnh, Trinh chẳng còn thấy Vy hé môi nói thêm tiếng nào nữa. Thị cứ lừ lừ bước một mạch về phòng, đóng cửa, ngồi xuống ghế, thắp đèn, cuối cùng lại nhìn một cách vô định vào ngọn đèn dầu đang bập bùng cháy.
"Cô vẫn đang suy nghĩ về đứa bé phải không?"
Trinh đặt tay lên vai thị, vì biết thị buồn nên ngữ điệu cũng trở nên dịu dàng hơn thường ngày.
"Nó sẽ chết, nhỉ?"
Thị miễn cưỡng mấp máy môi, giọng nói khàn khàn.
"Nó sẽ chết vì bệnh tật hành hạ."
Cô rời tay khỏi vai thị rồi buông thõng xuống, thành thật đáp.
"Ừ, nó sẽ chết. Nhưng có lẽ... ông trời không lấy đi của ai tất cả."
"Nực cười."
Thị phản bác.
"Giả sử đứa bé là tất cả của mẹ nó thì sao?"
"Thì vốn dĩ người ta truyền tai nhau như vậy để an ủi đối phương mà. Chứ ai chẳng biết thực tế không thay đổi được điều gì, thậm chí còn tàn nhẫn hơn."
Dứt câu, cô cũng chủ động ngừng tranh luận với thị. Lặng lẽ tiến về phía bàn gỗ đã sờn, bơm đầy mực rồi bắt đầu cặm cụi ghi chép.
Qua một chốc, cô cất tiếng gọi.
"Vy này."
"Vâng."
"Vui lên đi, ít nhất thì hãy cố mà vui cho qua đêm ba mươi."
Nghe cô nói xong, Vy bỗng bật dậy mở toang cửa sổ. Bên ngoài trời lất phất mưa, thế rồi thị cứ đứng chết lặng ở đó mặc cho nước mưa hắt vào mặt mình, làm ướt hộ hai hàng mi dài trên đôi mắt vừa mới rơm rớm, và làm tối tăm thêm tâm trạng vốn đã u ám từ lâu.
"Cô muốn nghe chuyện không?"
"Không muốn."
"Cũng đâu nhất thiết phải thẳng thắn như vậy?"
Trinh lầm bầm rồi đứng dậy lại gần thị, khẽ thở dài nói.
"Tôi biết cô buồn, bởi vì tôi cũng đang buồn giống cô. Nhưng dẫu bây giờ chúng ta có nặng lòng hay đau khổ thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả, Vy ạ."
Vy không trả lời cô, sự đồng cảm và đau đớn đã thấm đều vào từng ngóc ngách tâm hồn và từng tấc da thịt của thị. Bởi trước những thời khắc đoàn viên đang diễn ra chung quanh, cùng câu chuyện về đứa bé con sắp chết mà thị vừa bế trên tay, thị lại nhớ da diết đứa con mà thị còn chưa có cơ hội gặp mặt.
Nó là máu mủ duy nhất của thị, hay hơn tất cả, là một sinh mệnh yêu thương thị thật lòng nhất nếu nó thực sự được sinh ra.
Cô ngập ngừng rồi quyết định nắm lấy tay thị, để thị cảm nhận được rằng bên cạnh thị giờ đây đã có thêm một người đồng hành, một người đáng tin cậy sẵn sàng giúp đỡ khi thị chịu mở lòng chia sẻ.
Chỉ là hành động của cô lại khiến thị hiểu lầm rằng cô đang cố gắng cạy miệng mình, do đó thị đành miễn cưỡng phối hợp, cất tiếng hỏi.
"Ban nãy cô định nói với tôi chuyện gì?"
Trinh đáp.
"Tôi định kể với cô lý do cô Thúy chỉ cho phụ nữ thuê trọ, là bởi vì trước đây cô ấy từng yêu phụ nữ."
Thị gật đầu, phản ứng bình tĩnh hơn nhiều so với cô tưởng.
"Cô quen cô ấy đúng không? Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi thấy mặt cô cứ nghệt ra hệt như bị cô ấy câu mất hồn."
"Cũng không hẳn là quen."
Trinh vừa giải thích vừa hồi tưởng câu chuyện cũ.
"Cô ấy là bạn mợ Linh khi còn học ở Huế. Có lần tôi đi cùng mợ ấy thì may mắn gặp và biết chuyện thôi."
"Duyên phận quả là điều vô cùng kỳ lạ."
Vy cảm thán.
"Đa phần những người trải qua đắng cay ngọt bùi cùng nhau, mới chính là những người không thể tiếp tục ở bên nhau."
Làm sao Trinh không hiểu thị đang ám chỉ mối quan hệ giữa cô và mợ Linh? Thế nhưng cô chẳng buồn phản bác nữa, vì làm vậy cũng chỉ khiến thị nghĩ rằng cô đang cố gắng biện minh cho việc bản thân đã rũ bỏ mợ ấy, sau khi trao cho mợ ấy bao niềm tin yêu và cơ man hy vọng.
Bầu không khí lại chùng xuống, chỉ còn âm thanh đếm giờ phát ra từ chiếc đồng hồ xưa cũ với hai cây kim han gỉ và bề mặt đã bong tróc hết cả. Nhưng sự tồi tàn đó vẫn không tài nào khiến nó ngừng thực hiện chức năng thông báo thời gian.
Rất nhiều đồ vật, rất nhiều người. Cho đến tận lúc gần đất xa trời, dù phải trải qua bao lần chuyển mình, chứng kiến và nếm trải bao ngọt bùi cay đắng. Dẫu đã bị cuộc đời bào mòn và mang đầy đau khổ, thì vẫn cố gắng sống một cách ý nghĩa.
Nếu người ta sống biết thương, biết yêu. Thì khi chết đi cũng sẽ được thương, được yêu.
"Hình như cô vẫn luôn băn khoăn về mối quan hệ giữa tôi và mợ Linh, dù tôi đã từng giải thích với cô về việc ấy nhỉ?"
Trinh chống hai tay lên bệ cửa sổ, cái lạnh thấm vào làn da rồi lan đều ra khắp thân thể khiến cô cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn.
"Không hẳn, chỉ là tôi thấy cô cứ tuyệt tình phủ nhận như vậy, nếu mợ ấy biết được quả thực đúng là đau thắt tim gan."
"Vậy cô nghĩ sao nếu chúng tôi ở bên nhau, sau đó có kết cục giống như cô Thúy và người tình của cô ấy?"
Vy lắc đầu.
"Mỗi chúng ta đều có nỗi đau riêng, tôi không muốn đoán hay muốn nghĩ về nỗi đau của người khác."
"Ừ, cho nên cô đừng bao giờ nhắc về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa."
Trinh rời khỏi bệ cửa sổ, sau đó vuốt những giọt nước mưa đọng trên tay mình, nói.
"Tôi chưa bao giờ phủi bỏ việc tôi rung động với mợ ấy, nhưng mọi thứ chỉ kết thúc ở việc rung động mà thôi. Bởi vì Linh sẽ không bỏ thằng cha Hoàn để theo tôi, còn tôi cũng không thể bảo đảm an toàn cho mợ ấy. Chúng ta đều là đàn bà, mà trong cái xã hội này, liệu tìm được mấy người đồng cảm với câu chuyện đà bà có thể ở bên đàn bà hả Vy?"
Ngừng một chốc, cô khẽ thở dài.
"Ôi, ba mươi tết rồi mà độc nói những chuyện chẳng vui."
Vy bỗng xoay người nhìn cô, dù không nói gì, nhưng trong mắt thị vẫn chứa đầy hình bóng cô, hình bóng của một người chỉ cách đây hai tháng hẵng còn là kẻ xa lạ.
Thị cất tiếng hỏi.
"Vậy phải nói chuyện gì thì mới khiến cô vui?"
"Chúng ta cứ im lặng đón năm mới là được rồi."
Trinh khẽ cười.
"Người ta xum họp dịp năm mới, nhưng cô cũng đâu có đơn độc? Cô hẵng còn tôi cơ mà? Vả lại nếu cô thực sự muốn theo tôi, thì đêm ba mươi năm sau, năm sau nữa, tôi vẫn luôn ở cạnh cô, chỉ là tôi không đoán trước được nơi chúng ta dừng chân thôi."
Hai người tiếp tục đứng sát vào nhau, cùng nhau nghe tiếng lũ trẻ con làng chài hò hét bên dưới. Và chẳng bao lâu sau, tiếng tí tách của dây pháo đang cháy lần lượt vang lên, rồi tiếng nổ cũng nối tiếp nhau như muốn phá tan cả đất trời.
Chứng kiến thời khắc ấy, Trinh bỗng thấy thật thần kỳ. Bởi âm thanh của những loại pháo tự chế này còn to hơn cả pháo được dày công chuẩn bị trên tỉnh. Nhưng chúng chẳng những khiến cô không sợ mà còn khiến cô thấy lòng mình thật hân hoan, vì mỗi lần pháo hoa rở rộ, là một lần như đang làm tình cảm giữa cô và thị nảy nở thêm.
Thị đang dần nép vào cô, hai mắt lấp lánh dõi theo những chùm sáng phía trước.
Giống hệt giây phút thị bế đứa bé con trên tay, Trinh lại thấy thị đẹp.
Chẳng mấy chốc, từng đợt pháo dần trở nên thưa thớt rồi trả lại bầu không gian tĩnh lặng. Nhưng chúng lại khiến cô phát hiện ra rằng tiếng trái tim mình và thị thì không kết thúc một cách chóng vánh như thế. Thậm chí cô còn nhận thức rõ cảm giác tê dại và nóng bức đang dần bao phủ thái dương cùng hai bên tai. Và chưa bao giờ, cô thấy bản thân như bị hối thúc phải làm một điều gì đó.
Hai người vô thức đưa mắt nhìn đối phương. Cuối cùng Trinh chỉ mỉm cười, chạm tay lên má Vy rồi thủ thỉ.
"Chúc mừng năm mới nhé, Vy."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top