Chương 35: Lý do để rộng lượng

"Không, mợ đừng hận cậu Nhân nữa. Cậu ấy... chưa bao giờ cạn tình với mợ..."

Khi nói ra những lời này, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân còn cảm thấy đau đớn hơn cả khoảnh khắc quyết định thú nhận với em. Lòng nàng tê lại, rồi râm ran, run rẩy, rồi cuối cùng khiến đầu óc nàng chẳng thể tiếp nhận nổi bất cứ điều gì khác.

"Thế đã sao ạ?"

Hà mân mê miệng chén trà, thái độ của em đã dịu hơn nhiều so với lúc mới hay tin bị nàng tính toán.

"Hắn không cạn tình, nhưng đâu có nghĩa là em còn tình nghĩa gì với hắn? Thôi mợ ạ, hôm nay kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Dù sao thì chắc là mợ em mình đều tâm sự với nhau hết bí mật rồi, mợ nhỉ?"

Nàng chưa kịp trả lời, em đã nhanh chóng bổ sung.

"Hoặc là mợ cứ giữ lấy, cứ để dành hết thảy rồi tiết lộ dần. Thỉnh thoảng buồn quá thì nói đôi ba câu cho đối phương đau tim chết quách thì thôi."

"Mợ Hà?"

Linh ngạc nhiên trước những lời tùy tiện vừa thốt ra khỏi miệng mợ ấy. Thế nhưng Hà chẳng buồn để tâm đến nàng, chỉ vỗ nhẹ cánh tay nàng rồi hướng tay mình về phía cửa.

"Em muốn nghỉ ngơi mợ ạ. Em mời mợ."

"Tôi xin lỗi."

"Mợ không cần phải xin lỗi, mợ chẳng có lỗi gì cả. Nếu có trách, hãy trách nhà họ Trần, gã Hoàn, và cả gia đình nhu nhược của mợ."

Hà cúi đầu, tự rót cho bản thân một chén nước nóng. Từng cử chỉ hành động đều muốn nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nàng hiểu chẳng ai đủ nhân từ để tiếp tục đối xử tốt với người từng lợi dụng mình, đặc biệt còn là người mình dốc lòng trân trọng, nâng niu.

Khi chân thành không đổi được chân tình, thì rời đi chính là lựa chọn phù hợp nhất.

Như vậy cũng tốt, từ nay về sau mọi chuyện sẽ quay về đúng bản chất của nó. Tức là nàng vẫn là mợ cả, em vẫn là mợ hai, các nàng sẽ ít va chạm như thuở em mới về làm dâu và trở thành một người chẳng cần lệ thuộc vào nàng.

Đây rõ ràng là điều nàng từng hy vọng, nhưng sao hiện tại lòng nàng lại khó chịu đến thế?

Linh bặm môi, nhỏ nhẹ bỏ lại câu "tôi đi" rồi rời khỏi phòng Hà. Chỉ là khi nàng vừa đóng cửa lại, bên trong lập tức truyền đến tiếng động lớn. Là tiếng va chạm của vật dụng làm từ gỗ, và bằng kinh nghiệm sử dụng nhạc cụ, nàng biết còn có cả dây đàn.

Như vậy, Hà đã đập tan vật kỷ niệm cuối cùng của mối tình dang dở thiếu thời. Hành động ấy của em khiến nàng dần dâng lên cảm giác lo sợ về việc em nghĩ quẩn.

"Mợ Hà."

Linh hốt hoảng đẩy cửa bước vào lần nữa. Giờ đây, dưới chân nàng đã vương đầy những mảnh gỗ vụn, chung quanh lác đác vài sợi dây đàn, cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em.

Lần đầu tiên, nàng thấy Hà khóc.

Người thiếu nữ như ánh mặt trời đã chẳng thể cười nổi nữa. Em ôm cần đàn với phần dưới nát bấy ngồi xuống giường, sau đó gào lên như kẻ điên. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là khi kết thúc tiếng gào, em đã ổn định cảm xúc rồi trấn an ngược lại nàng rằng.

"Mợ yên tâm, em sẽ không làm hại đứa trẻ đâu. Em sẽ cứu mợ, và cứu chúng ta."

"Không, điều này không còn quan trọng nữa."

Nàng vội vàng tiến lại gần em.

"Mợ có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Mợ đang lo lắng cho em vì thấy hổ thẹn đấy ư? Kìa mợ, em đã nói mợ vô tội, đám người chỉ trích mợ, đay nghiến mợ, dung túng và tiếp tay cho cái thói đời khốn nạn ấy mới là lũ có tội."

Em áp tay mình lên má nàng.

"Mợ đừng khóc, em đau lòng lắm."

"Tôi xin lỗi."

Nàng quỳ xuống dưới chân em, nức nở.

"Đáng lẽ tôi nên từ chối cuộc hôn nhân này của mợ, đáng lẽ..."

"Làm gì có đáng lẽ hả mợ?"

Hà nhẹ nhàng để nàng tựa đầu lên đùi mình.

"Nếu không lấy gã Hoàn, thì tương lai em cũng phải lấy một gã đàn ông khác mà thôi. Hoặc biết đâu em cũng làm lẽ, nhưng gặp phải mụ chính thất độc ác thì sao? Mợ nghĩ xem, so với việc bị ám hại rồi hóa điên như cô Vy, thì em thà nằm trong tính toán của mợ còn hơn. Vả lại do mợ quá lương thiện, cho nên chút ích kỷ nhỏ nhặt này mới làm mợ dằn vặt như thế. Một người cả đời chưa từng oán hận ai, nay lại phải giăng bẫy để tự bảo vệ mình, đương nhiên là mợ sẽ sợ hãi rồi."

Thấy nàng đã khóc ướt tà áo mình, Hà bỗng thấy thương nàng nhiều hơn là trách. Dù đáng lẽ người nên giãy ra đây phải là em mới đúng.

"Linh, nhìn em."

Nàng chậm chạp ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ và có phần chưa quen trước lời gọi của em. Nhưng Hà chẳng nói gì nữa, em rút khăn tay và từng chút giúp nàng lau sạch nước mắt.

Sau khi da mặt nàng đã khô, em chưa thu tay về ngay mà dùng ngón cái miết ngang một đường trước hàng mi còn ẩm.

"Em đang nghĩ rốt cuộc đôi mắt đẹp này phải ướt bao nhiêu đêm, phải đau đớn và nhức mỏi bao nhiêu lần, thì chủ nhân của nó mới có thể hạ quyết tâm thực hiện hành động khó khăn với bản thân như thế? Và quan trọng là làm sao mợ có thể chịu đựng tiếng oan lâu như vậy? Phải chăng mợ cứ nói ra, cứ huỵch toẹt mọi thứ ra rồi cùng lắm là đi biệt xứ."

Linh không trả lời, nhưng em biết bởi vì sau lưng mợ ấy là thầy, là mẹ, là cô Trinh.

Em khẽ buông tiếng thở dài.

"Nếu không có em, mợ phải làm sao đây?"

Câu nói ấy của Hà khiến Linh òa lên lần nữa. Đúng rồi, nếu không có Hà thì nàng phải làm sao đây? Nếu hắn cưới một người đàn bà khác nhưng chẳng thể sinh được con, thì hai người các nàng phải làm sao đây?

"Mợ nín đi, em thương mợ."

Thấy nàng chưa hề nhúc nhích, em lại thúc giục.

"Chỉ là em cần thời gian yên tĩnh, nên đêm nay em không ở cạnh mợ được. Mợ yên tâm, em hẵng còn yêu đời lắm, với lại em còn phải chờ tay mợ lành hẳn để nắm nốt bên còn lại. Bởi vì bàn tay ấy từng bị bỏng do nấu phở cho em, đúng chưa ạ? Nào, bây giờ mợ đứng dậy nhanh lên, sau đó về phòng ngủ một giấc thật ngon, nút thắt trong lòng mợ đối với em đã được gỡ bỏ rồi."

Nàng miễn cưỡng đứng dậy, rồi tiếp tục lưỡng lự nhìn em.

"Mợ đi đi, nghe lời em."

Hà mỉm cười.

"Em đã nói em không trách mợ đâu."

"Sao mợ có thể... sao mợ có thể rộng lượng như thế?"

Nàng run rẩy chạm lên phần tóc trước đó được vấn gọn, nhưng vì lúc nãy em đập đàn mà trở nên hỗn loạn.

"Sao mợ có thể hả mợ Hà?"

"Vì vốn dĩ đó đâu phải lỗi của mợ?"

Hà lặp lại lý do mà bản thân đã giải thích nhiều lần.

"Người ta không thể trách cứ một kẻ bị dồn vào đường cùng. Vì khi đã bị dồn vào đường cùng, nếu không vùng lên đòi chính nghĩa được thì đành phải thử một lần làm kẻ xấu."

Em lại cười.

"Nhưng mợ không xấu, mợ Linh ạ, mợ không xấu chút nào cả."

Nàng bất ngờ kéo em lại gần rồi ôm chặt lấy em. Hơi ấm cùng hương thơm làm dịu tâm trí nhanh chóng phủ quanh vai em, len lỏi vào từng xúc cảm.

Cuối cùng thì em cũng được tận hưởng sự dịu dàng của mợ ấy. Sự dịu dàng mà em từng đố kỵ với cô Trinh, chỉ vì cô ấy đến trước mình.

"Linh, em mong rằng một ngày gần nhất, mợ sẽ thương em theo cách đặc biệt nhất."
_______________

Hoàn rời khỏi bữa cỗ rồi đi một mạch tới tận sáng. Khi trông thấy nàng ngồi trầm tư ở phòng khách, hắn liền cất tiếng hỏi.

"Sao trông mợ bơ phờ thế? Tối hôm qua chắc là hai mợ chơi vui lắm nhỉ?"

"Không thưa cậu, hôm qua chúng tôi về sớm do rạp chiếu bộ phim cũ."

Linh nhỏ giọng đáp.

"Thế đáng ra mợ vẫn phải vui lên chứ?"

Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt ấy từ lâu đã khiến nàng ám ảnh, bởi sau những trận đòn roi, chúng lại thay đổi một cách kinh ngạc. Giống như không phải cùng một người.

Hoàn thấy nàng nhìn mình, chỉ nhếch môi cười rồi xoay người bước lên cầu thang. Trên đường đi, nàng nghe thấy tiếng Hà chào hắn, và tiếng hắn cười đáp lại. Phản ứng ấy khiến nàng bất giác sởn gai ốc, lòng tự nhủ chẳng may hắn phát hiện bí mật cả em và nàng đang tận lực che giấu, liệu hắn có giết chết đứa trẻ, hay thậm chí là giết chết các nàng không?

Lấy tính cách của hắn mà nói, điều kinh khủng này hoàn toàn có thể xảy ra được.

Linh vô thức nắm chặt chén trà, nếu cưới một người đàn bà chưa từng trải qua việc đầu ấp tay gối, thì tương lai cô ấy cũng sẽ không sinh được con, và sẽ bị đày vào cái cảnh khốn khổ như nàng. Mà lấy một người với đứa con chẳng phải của hắn, thì khi mọi chuyện vỡ lở, cái giá nàng phải trả còn đắt hơn gấp vạn lần.

Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ đặt chén trà xuống bàn rồi mệt mỏi ôm mặt. Sao cách giải quyết nào cũng tồi tệ như thế? Sao cuộc đời các nàng chẳng khác nào tù đày như thế?

"Mợ."

Hà đặt tay lên vai nàng.

"Mợ cứ về phòng nghỉ ngơi đi, để em chuẩn bị cơm cúng cho."

"Tôi không sao."

Nàng cũng áp tay mình vào mu bàn tay em.

"Mợ Hà, tôi..."

Lời rủ rỉ của Hà đêm qua hẵng còn vương vấn bên tai nàng, nhưng điều ấy chỉ khiến nàng càng thêm đau đớn và hổ thẹn. Nàng những tưởng sau khi thú nhận toàn bộ sự thật với mợ ấy, đồng thời may mắn được mợ ấy chấp nhận, thì chắc chắn tâm trạng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn.

Chỉ là thực tế luôn khác xa ước vọng ban đầu.

Nàng vô thức nhớ đến khoảnh khắc được em tặng hoa sen rồi dõi theo bóng hình em đi khuất, cuối cùng thì thầm với cô Trinh rằng mình có việc muốn nhờ cô. Sau đó là ngày cô ấy đưa cho nàng mảnh giấy ghi chép ngắn gọn về tin tức thu được thông qua người đàn bà góa bụa, khắc khổ - mẹ cậu Nhân.

Bà Nhân kể rằng bà làm công cho nhà ông Đỗ Tào gần ba chục năm, nên con trai bà cũng lớn lên cùng cô Hà, cô cậu gắn bó và khăng khít với nhau vô cùng. Mà cô cũng quý mến cậu, do đó thường xuyên trốn thầy mẹ chia cho cậu món ăn ngon, đồ chơi lạ. Thế rồi tình cảm với xuất phát điểm chẳng cân bằng ấy cứ lớn dần lên. Cô đã đem lòng thương mến và yêu cậu.

Bà Nhân biết chuyện này liền ngày đêm khuyên nhủ con trai hãy từ bỏ đoạn tình cảm ấy đi. Thậm chí bà còn xin thôi không hầu ông bà Đỗ để có thể đưa con trai rời khỏi nơi phồn hoa không thuộc về mình. Bởi lẽ, thằng con trai bà đến mặt chữ còn chẳng nhận được, thì làm sao có thể đảm nhận vai trò làm chồng cô Hà? Biết đào đâu ra thân phận cao quý để có thể ở bên cô ấy?

Nhưng vào một đêm hè, cái đêm định mệnh sau khi cậu Hoàn tới tận nhà hỏi cưới cô Hà. Thằng con trai bà lững thững trở về trong trạng thái vô hồn. Cậu ta đưa mắt nhìn bà một lúc, thế rồi bất ngờ ngồi bệt xuống đất và khóc tức tưởi. Cậu ta nói với bà rằng mình ngủ với cô Hà rồi, nhưng khi cô hỏi cậu ta có bằng lòng bỏ trốn không? Thì cậu ta lại trở nên sợ hãi.

Trông thấy cậu ta ngập ngừng, cô lập tức thẳng tay tát cậu ta hai cái thật mạnh rồi rời đi.

Tình yêu cô dành cho cậu ta đã chết.

Trong bức thư trước khi rời khỏi Hà Nội, Trinh còn tâm sự rằng có lẽ do cậu ta sợ nếu bỏ trốn thì ông Đỗ sẽ làm hại mẹ mình.

Một bên là thân phận cơ cực, một bên là tình yêu phú quý. Cậu ta biết bản thân chẳng thể bảo vệ bên nào cả nên đành chọn hy sinh tình yêu.

Chỉ tiếc cho Hà, cô đã trao nhầm người.

Thấy nàng vẫn lo nghĩ rồi hành xử một cách sượng sùng, em liền chủ động an ủi.

"Mợ đừng trăn trở nữa, chẳng phải mọi chuyện vẫn bình yên đấy thôi. Em sẽ bảo vệ mợ, bảo vệ đứa trẻ này, và bảo vệ sự tin yêu của chúng ta."

"Nhưng mà tôi..."

"Mợ đừng nói với em mợ chuẩn bị tự nhận rằng mình không xứng đấy nhé? Mà thôi, mợ cứ nghĩ thế cũng được, dù sao thì em đâu thể cản nổi mợ? Tóm lại từ thời khắc này trở đi, mợ sống cuộc đời mợ, em sống cuộc đời em. Vì vậy em có đối xử với mợ thế nào thì mợ cũng không được quở trách em."

"Mợ Hà."

Linh nghĩ mãi nhưng không thể lý giải nổi hành động của mợ ấy, đành miễn cưỡng cất tiếng hỏi.

"Lý do gì để mợ rộng lượng với tôi như vậy?"

"Mợ."

Trước câu trả lời ngắn gọn của em, Linh chẳng biết phản ứng gì khác ngoài bặm môi im lặng. Cuối cùng hơi nhướn mày vì ngón tay vừa chạm lên môi, thậm chí còn nhẹ nhàng mơn trớn khiến lòng nàng trở nên tê dại.

"Lý do để em rộng lượng đơn giản lắm. Mợ. Miễn là mợ, chỉ có mợ, duy nhất mợ."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top