Chương 34: Chẳng Cần Là Người Tốt
"Sao mợ cứ nhìn tôi mãi thế?"
Linh vô thức cúi đầu trước ánh mắt sáng rực của người bên cạnh. Nàng xuống đây ngồi đã được một lúc, thế nhưng đối phương chẳng hề rời khỏi nàng dù chỉ nửa giây. Thậm chí nàng đã giục em đi vài lần, tuy nhiên em vẫn cố chấp bất động, chỉ có đôi con ngươi là bận rộn chuyển động, hệt như muốn mạnh mẽ khám phá tất cả những gì được đính trên cơ thể nàng.
Hà không đếm nổi bản thân đã cảm thán điều này bao nhiêu lần, nhưng em vẫn buột miệng khen.
"Mợ đẹp thật."
"Cảm ơn mợ, mợ cũng vậy."
"Không, mợ đẹp hơn tất cả những người đàn bà chung quanh mợ. Điều đó là sự thật mợ ạ."
"Mợ còn tiếp tục thế này thì tôi không đi cùng mợ nữa đâu."
Linh vừa nói vừa đứng dậy, cuối cùng Hà cũng chịu đứng dậy theo nàng, thận trọng dỗ dành.
"Mợ đừng giận em, em khen mợ thật lòng mà. Vả lại lâu lắm rồi em chưa thấy mợ tô son nên em càng muốn ngắm mợ."
Nàng phủ nhận.
"Nào phải son? Tôi mới nhai trầu."
Hà nghĩ bụng, mợ ấy nói dối cũng phải lấy lý do nào thuyết phục hơn chứ? Từ ngày em về đây đến giờ, đến việc mợ ấy sờ vào miếng trầu còn chưa từng trông thấy, huống hồ là cầm chúng lên têm rồi nhai.
Nhưng ngoài mặt em vẫn bình thản nói.
"Vâng, mợ muốn nhai trầu, tô son, hay cứ để tự nhiên thì em đều khen mợ thôi. Đi mợ, kể ra đây là lần đầu tiên em được xuống phố cùng mợ đấy, mợ nhỉ?"
"Mợ từng ra chùa với tôi còn gì?"
Hà lập tức bác bỏ.
"Lần đó không tính mợ ạ. Thời điểm ấy mợ còn ghét em chết... à không, thời điểm ấy mợ em mình chưa thân nên coi như không được ghi nhận."
"Thì bây giờ tôi cũng có thân với mợ đâu?"
"Ơ hay?"
Em khoác chặt tay nàng.
"Mợ không thân với em thì thân với ai? Me Sâm ư? Em nói thật mợ ạ, mợ quên quách người ta đi cho rồi. Bởi vì người ta cách xa mợ những mấy tuyến phố cơ, đâu được như em? Chỉ có em ở gần mợ nhất thôi, mợ cười mợ khóc, mợ khỏe mạnh hay đau ốm, thậm chí là vết thương trên tay mợ em đều là người biết đầu tiên. Mợ, mợ thân với em đi, thân với em đi..."
Ngừng một chốc, em lại tiếp tục tự suy diễn rồi tự líu lo.
"À, mợ đang ngại em chứ gì? Mối quan hệ trên mức thân thiết nên gọi như thế nào hả mợ? Tri kỷ ạ? Hay là một duyên hai nợ ba tình, thêm Linh là bốn cạnh Hà là năm?"
Linh bật cười thành tiếng.
Em chưa từng thấy mợ ấy cười như vậy. Mà chính nàng sau khi hành động vô thức xong cũng ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi bản thân không phản ứng như vậy.
"Trông mợ thế này, em cũng vui lắm."
Hà chuyển xuống nắm tay nàng.
"Em hy vọng tương lai mợ sẽ có thêm nhiều thời gian nhẹ lòng mợ ạ."
Nàng để mặc ngón tay Hà lướt nhẹ trên ngón tay mình. Kỳ thực nàng rất muốn ngăn cản mợ ấy, dừng mọi hành động hay lời nói dễ gây hiểu lầm của mợ ấy, nhưng sự dịu dàng và chân thành của mợ ấy năm lần bảy lượt khiến nàng không đành.
Liệu Hà có rời đi như cô không? Một ngày nào đó, mợ ấy có nhẫn tâm dứt áo ra khỏi cuộc đời nàng không?
Nghĩ đến đây, Linh lặng lẽ rút tay về. Chỉ là Hà đã nhanh hơn nàng một bước, em giữ chặt tay nàng trước khi hai người đến gần chiếc xe.
"Mợ đừng lo. Em sẽ luôn theo sau mợ, giống như những điều lúc nãy em nói ở nhà ông bà Huẩn."
Nàng nghe vậy chỉ âm thầm cắn môi, cuối cùng cất lời chấn chỉnh.
"Mợ chú ý xưng hô cho đàng hoàng."
"Vâng, cha mẹ chồng ạ."
Em miễn cưỡng đáp bằng thái độ mỉa mai.
Vì sắp tới giao thừa nên đường xá lại càng thêm nô nức nhộn nhịp. Nhà nào nhà nấy đều rừng rực những câu đối đỏ, đám trẻ con thì hò hét khàn cả tiếng khi trông thấy thầy mang cành đào, cành quất từ xa về. Rồi cuối cùng, chúng chuyển qua gọi nhau để xúng xính khoe bộ quần áo mới.
Trên hè phố, ông đồ già đắt khách hơn hẳn mọi ngày. Dù hiện tại trời đã tối đen nhưng vẫn cặm cụi chong đèn múa bút, chỉ vài đường điệu nghệ đã khiến dòng mực hiện lên như rồng bay phượng múa. Làm những kẻ bỏ tiền ra mua mãn nhãn vô cùng.
"Em từng thấy mợ viết thư pháp trong cuốn sách mợ để ngoài phòng khách mợ ạ."
Hà hòa mình với những tràng pháo tay dành cho ông đồ già, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng.
Linh khẽ thưa.
"Vâng, trước đây tôi từng học thư pháp."
"Vậy tại sao bây giờ mợ không viết nữa ạ? Chữ mợ đẹp lắm."
"Không phải tôi không viết nữa, chỉ là không còn thời gian để viết."
Nàng mỉm cười.
"Chúng ta đi thôi, mợ định ngắm mãi à?"
"Em thích thư pháp lắm. Nhưng ông em bảo em không có năng khiếu, hồi nhỏ ông còn đánh vào tay em để đe mà em vẫn chẳng cải thiện được."
"Ra Giêng tôi luyện chữ cùng mợ."
Em ngạc nhiên.
"Thật ạ?"
"Thật."
Nàng gật đầu.
"Những năm sống ở Huế, tôi cũng hay dành thời gian luyện chữ để vơi đi nỗi nhớ nhà."
Mặc dù nàng không thích sự áp đặt của thầy, nhưng đó vẫn là nơi nàng sinh ra. Lòng nàng vẫn gắn bó với nó, tâm nàng vẫn thân thương với nó, vẫn nhớ nhung nó một cách lạ lùng.
_______________
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến địa điểm chiếu bóng. Đã lâu lắm rồi Hà không được tận hưởng sự nhộn nhịp như hiện tại, do đó em cứ cười mãi không thôi.
Chỉ là khi sực nhớ ra nút thắt lớn nhất trong lòng, em lập tức lo lắng hỏi nàng.
"Em quên khuấy đi mất. Có lẽ chúng ta phải về sớm mợ ạ, em sợ cậu Hoàn..."
"Mợ đừng lo, tôi đã xin phép cậu ấy khi còn ở nhà thầy mẹ rồi."
Nàng vừa dứt câu, em liền thở phào nhẹ nhõm.
Mối e ngại khiến em phải trăn trở với Hoàn, chính là việc gã đàn ông vũ phu ấy sẽ xuống tay với mợ Linh nếu phát hiện mợ tới những nơi có thể vui chơi được như ở đây. Và trường hợp xấu nhất, thì bản thân em cũng có thể trở thành con rối để hắn trút giận.
Nàng ngồi xuống cạnh em, rồi bỗng thấy mình trở nên dịu dàng hơn khi phát hiện thì ra tâm hồn em vẫn còn lưu giữ sự hồn nhiên tươi trẻ. Bởi vì em vẫn có lúc ham chơi quên cả nỗi sợ, chứ không hoàn toàn trưởng thành, tinh tế như cô Hà từng khiến bao người đàn ông say đắm, mê muội.
Có lẽ em và nàng đều đang dần buông bỏ phòng bị trước đối phương, dần để đối phương tìm thấy những điều sâu kín nhất.
Đúng như cô Hiền nói lúc chập tối, cái rạp chiếu bóng này chỉ phát đi phát lại vài bộ phim cũ đỉn. Mới đoạn mở đầu thôi nhưng em đã thuộc toàn bộ phân cảnh tiếp theo mà chẳng cần phải ngồi đây nữa.
Em vô thức nhìn sang nàng. Cũng chẳng rõ nàng đã xem bộ phim ấy chưa, chỉ biết rằng đôi mắt nàng đang trở nên lấp lánh bởi ánh sáng phía trước, khiến lòng em bất giác thấy rạo rực.
Đoạn, Hà cúi đầu chạm vào bàn tay trắng trẻo và mềm mại của nàng. Cuối cùng còn dùng móng tay miết nhẹ một đường để cảm nhận chúng.
"Mợ không xem phim à?"
Linh rời mắt khỏi màn hình rồi hỏi em.
"Cần gì phải xem khi mợ là nhân vật chính trong cuộc đời em chứ?"
"Mợ có thôi đi không?"
Hà cười.
"Em đùa mợ đấy, kể ra người ta chiếu bộ khác thì em sẽ ngồi yên xem. Còn bộ này em đã nghiền ngẫm không dưới năm lần rồi."
"Vậy chúng ta đi nhé?"
"Em không xem, nhưng có thể chờ mợ xem mà."
Em vừa nói vừa ngăn cản hành động đứng dậy của nàng.
"Mợ cứ tiếp tục đi ạ, em hứa sẽ ngồi ngoan và không quấy mợ."
"Mợ nói thế tôi lại tưởng mợ là con tôi đấy."
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn rời khỏi ghế.
"Đi nào."
Dạo gần đây lá gan Hà càng lúc càng lớn. Do đó em nhanh chóng đứng bên cạnh nàng, bạo miệng trêu.
"Vâng thưa mẹ."
Nàng lẳng lặng rời mắt sang em, kèm theo cái nhìn trìu mến giống hệt lúc hỏi chuyện cô Liễn. Và điều đó lập tức khiến em xuất hiện cảm giác lá gan mình dần bé lại, chẳng khác nào viên sỏi mà bọn trẻ con hay dùng để chơi ô ăn quan.
"Thì mợ bảo thế nên em..."
Em ngập ngừng giải thích.
"Nên em mới tiếp lời cho mợ vui, chứ em nào dám cố ý cơ chứ?"
"Tôi đã nói gì mợ đâu?"
"Mợ nhìn em."
"Tôi nhìn mợ bình thường đấy thôi."
"Ôi, lại bình thường. Vậy mợ nhìn như thế nào mới là không bình thường ạ?"
Linh thản nhiên đáp.
"Khi tôi không nhìn mợ nữa."
"Vậy mợ đã từng không nhìn ai bao giờ chưa ạ?"
Hà hỏi, sau đó bất ngờ bởi câu trả lời bâng quơ của nàng.
"Tôi chưa từng, nhưng nếu mợ muốn, mợ có thể trở thành người đầu tiên."
Em chìm đắm trên đôi gò má đang ửng hồng, e thẹn như một cô gái mới lớn. Cuối cùng cười trêu.
"Kìa, làm gì có ai nói đùa mà tự đỏ mặt như mợ hả mợ Linh?"
Sau câu nói ấy, hai người cũng không bàn luận thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự thận trọng và thân mật chẳng thể diễn tả thành lời. Thế nhưng kể từ khi rời khỏi điểm chiếu bóng và đến một nơi khác cũng nhộn nhịp không kém, Hà vẫn không thể để tâm tới bất cứ điều gì chung quanh. Bởi vì chốc chốc, em lại bận dõi theo từng đợt lăn tăn của con sóng nhỏ gợn trên mặt hồ, dù chúng cứ tối tăm, đen ngòm, và bị sự ảm đạm bao bọc lấy.
Em thấy lòng mình miên man và tê dại.
Lướt qua hàng đào, hàng quất, rồi lại đi thêm một đoạn, thì cả hai chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc đối với Hà, và xa lạ đối với Linh.
Nàng đã mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi của em, nhưng càng tiến lại gần, khi bóng hình của nhóm người đang chơi đàn măng cầm càng hiện rõ, thì em lại càng trở nên lúng túng và khó xử hơn. Mà chính nàng cũng không thể lường trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Bởi nếu như biết tối nay họ đàn hát ở đây, thì nàng nhất định đã chọn đi đường khác.
Trấn tĩnh bản thân xong, Hà xoay người nói với nàng.
"Mợ thích tiếng đàn này không?"
Dưới lớp áo khoác dày, bàn tay nàng vô thức siết chặt, sau đó nàng lắc đầu trả lời.
"Tuy nó hay thật, nhưng tôi không quen."
"Vâng."
"Mợ... mợ Hà."
Linh gọi em bằng chất giọng có phần run rẩy.
Thế nhưng, sự yên tĩnh đã lấn át cả nỗi buồn.
Hà cứ đứng mãi dưới gốc cây như muốn khắc ghi hết thảy mọi điều mãnh liệt và tươi đẹp nhất, những điều mà em tưởng chừng có thể quên hết để bắt đầu một cuộc sống đúng như ý nguyện của bản thân, để em có thể khẳng định rằng em chẳng còn là người thiếu nữ từng say sưa âm nhạc, hay những lời ca, hoặc vài ba áng thơ trải dài trên bãi cỏ cạnh con đê mà người ta tự tin cho rằng ấy là nghệ thuật.
Cảm giác len lỏi vào da thịt khiến Hà trở nên tỉnh táo hơn. Em rời sự tập trung sang bàn tay mềm mại vừa khăng khít vào tay mình, dù giọng nói chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng bông đùa.
"Hôm nay mợ mạnh dạn thế ạ?"
Nàng trả lời chẳng đúng trọng tâm.
"Mợ muốn nghe tiếp ư?"
"Em không, mình về được rồi mợ ạ. Hôm nay được dịp đi dạo bờ Hồ với mợ, em vui lắm."
Linh định hé môi nói thêm thì Hà đã xoay lưng lại với nhóm người đang biểu diễn phía trước và với nàng. Hành động ấy chợt làm sống dậy ký ức ngụ trong tâm trí nàng, ký ức về bóng người thiếu nữ biến mất giữa những tia nắng hoàng hôn đương rọi xuống mặt đất, sau khi nằng nặc tặng nàng bó sen.
Làm sao một người lại có thể biến hóa một cách kỳ diệu như vậy? Phía trước rõ ràng trông thật sáng sủa và ấm áp, chẳng khác nào ngọn đèn no dầu. Vậy mà chỉ cần xoay lưng, lập tức chuyển thành ngọn nến sắp tàn trong gió.
Cứ như thế, suốt quãng đường trở về nhà, Hà luôn trầm ngâm đõi mắt theo khung cảnh bên ngoài cửa kính. Dẫu vài lần em cũng cố gắng cười với nàng, nói đôi ba câu đùa giỡn, nhưng vì tâm trạng không tốt nên chúng đều trở nên nhạt nhẽo, sống sượng.
"Mợ Hà."
Trước khi em vào phòng, nàng chẳng hề bận tâm việc cái Tít đang đứng phía sau, cất tiếng gọi em lần nữa.
"Vâng thưa mợ."
Hà miễn cưỡng nở nụ cười.
"Mợ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi ạ."
"Mợ đã hứa khi có tâm sự, chúng ta nhất định sẽ chia sẻ với nhau, đúng không?"
"Vâng, nếu như mợ sẵn lòng."
Linh cúi đầu, em thấy môi nàng mấp máy vài lần. Rồi nàng cũng ngỏ lời với em, giọng nói trở nên tha thiết.
"Hôm nay... chúng ta tâm sự nhé?"
Hà thoáng ngây ngẩn, nhưng vẫn đồng ý bằng cách lùi lại vài bước, để một khoảng trống nhất định đợi nàng vào.
"Em đi ngủ đi, không cần phải theo tôi nữa đâu."
Em nhắc con bé Tít rồi đóng cửa, mà con bé Mùi đương chờ ở hành lang cũng vẫy vẫy tay tỏ ý thúc giục.
"Chị Mùi."
Tít lại gần nó, thỏ thẻ.
"Hình như bây giờ hai mợ không được vui. Từ lúc hai mợ bảo đi riêng với nhau mà không cần chị em mình, em đã thấy lạ rồi."
"Mày lắm chuyện."
Cái Mùi gí trán nó.
"Ngủ thôi, sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị cơm cúng. Mai thể nào cũng bận tối mắt tối mũi cho mà xem."
_______________
"Tầm này uống chè khéo hai mợ em mình ngồi đếm sao cả đêm mất."
Hà chạm vào ấm nước hẵng còn nóng rực do cái Tít mới chuẩn bị, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
"Thôi, tôi cũng không định uống gì đâu."
Linh hít sâu một hơi, hai tay đang đặt trên đùi dần siết lại thật chặt.
"Mợ Hà, tôi..."
"Là em có tâm sự trước, hay mợ có tâm sự trước?"
Ánh mắt em trở nên dịu dàng.
"Mợ cứ chia sẻ với em, em nghe đây ạ."
"Tôi..."
Nàng nhíu mày lộ rõ vẻ khó xử.
Biểu cảm khổ sở của nàng khiến Hà cũng dần sinh lòng tò mò. Bởi vì mợ Linh luôn tận lực che giấu cảm xúc. Cho nên những gì mợ ấy sắp nói có lẽ phải dằn vặt mợ ấy nhiều lắm, phải như cái dằm ngày đêm giày xéo mợ ấy kinh khủng lắm, mới đủ khả năng khiến mợ ấy trở nên như vậy.
Rất lâu sau, giọng nàng vang lên bên tai em, tựa cơn gió cắt da cắt thịt khiến tâm hồn em chết lặng. Sau đó, lồng ngực em cũng đua nhau nhói lên, khiến mỗi lượt hít thở là một lượt đau nhức không thể diễn tả thành lời.
"Tôi... tôi biết đứa trẻ trong bụng mợ không phải của cậu Hoàn."
Ngừng một chốc, nàng bổ sung.
"Bởi vì cậu ấy vô sinh."
Hai người chẳng hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của mợ Linh khiến Hà hiểu rằng mợ ấy không hề nói dối, và cũng hiểu ra rằng suốt những ngày tháng qua, mợ ấy mới chính là người đã nắm rõ em trong lòng bàn tay, chứ không phải em, kẻ ngốc chỉ nghe tin mợ ấy qua những đoạn chia sẻ của me Sâm mỗi lần ghé tiệm may đồ.
Sau khi cơn đau trên ngực dịu bớt, Hà lại bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay, cất tiếng hỏi.
"Tóm lại mợ đã điều tra em phải không?"
Linh khó khăn gật đầu, lí nhí giải thích.
"Nhưng sau ngày đến nhà mợ, tôi mới nhờ người tìm hiểu và biết mối quan hệ của mợ với cậu Nhân. Chính vì đã có kết quả chắc chắn nên tôi mới để cậu Hoàn cưới mợ, bởi vì tôi không muốn phải chịu đựng sự giày vò của cậu ấy nữa. Tôi xin lỗi vì đã lợi dụng mợ suốt thời gian qua, tôi xin lỗi mợ."
"À... như vậy nếu em là gái trinh, thì mợ sẽ không để em cưới cậu ấy đúng không?"
Nàng lại gật đầu.
"Thế thì mợ có gì phải đau khổ chứ?"
Em hơi nhếch môi, thản nhiên đáp.
"Em không trách mợ, và việc mợ làm cũng chẳng phải điều gì đáng để em trách móc. Bởi nếu là em, em cũng sẽ làm thế. Đơn giản là vừa có lý do để nắm thóp đối phương, vừa thu về vô số lợi ích cho mình. Ví dụ như chẳng may em là một ả vợ lẽ đáng gờm, thì mợ có bí mật này để khống chế em, mợ có thể dọa sẽ đem kể với cậu Hoàn, thậm chí còn có thể tiết lộ việc em đánh thuốc mê cậu ấy ngay trong đêm tân hôn. Em nói đúng không, mợ Linh?"
Trước dáng vẻ vô cảm ấy, đầu óc nàng càng trở nên rối bời. Nàng không rõ em đang giận hay đang thuận tình bỏ qua như những gì em vừa nói. Nàng chỉ biết giây phút trông thấy cậu Nhân đang chơi măng cầm, rồi lại trông thấy sự đau khổ của em, nếu nàng không thú nhận toàn bộ sự thật, thì có lẽ quãng đời còn lại, nàng sẽ chẳng tài nào ngủ yên.
Nàng đã phụ lòng một người thương yêu nàng thật lòng.
Nàng đã biến một người đàn bà vô tội thành lá chắn cho bản thân, cho sự yếu nhược vì phải che giấu chuyện chồng mình mới là kẻ vô sinh trước thiên hạ. Bởi nếu có nói, thì điều nàng nhận lại chắc chắn cũng chỉ là lời này.
"Thì con cứ nhận là do con để ông bà sui gia và cậu ấy đỡ mất mặt. Mình là đàn bà, phải biết nhẫn nhịn, hy sinh, thì mới mong trên yên dưới bình con ạ."
Do đó, nàng đã thử suy nghĩ ích kỷ. Nàng đã hy vọng có một đứa trẻ để cuộc sống của nàng yên ổn hơn một chút. Dù chỉ là một chút thôi, cũng khiến nàng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hà chạm vào bụng mình, kỷ niệm về đêm hè chứa đựng toàn bộ tình cảm chỉ mang lại cho em sự đau khổ, làm tan nát mọi niềm tin của em về cụm từ trách nhiệm của một gã đàn ông. Khiến từ đó về sau, em chỉ hận không thể cầm dao rạch nát ngực hắn, moi tim hắn ra, thô lỗ vứt xuống cái ao phía sau ngôi nhà mà em bỏ tiền thuê cho hắn.
"Thực ra em cũng chẳng cần mợ phải là người tốt."
Giọng nói em trở nên lãnh đạm.
"Bởi vì chung quanh em chẳng có nổi một người tốt. Mợ ở cạnh em ngần ấy thời gian chắc là đã thấy cả rồi. Từ cái Liễn, cậu Nhân, cậu Hoàn, đến cả kẻ đốn mạt nào dám bán đứng sau lưng em, kể cho mợ nghe chuyện giữa em với cậu ấy."
"Không, mợ đừng hận cậu Nhân nữa. Cậu ấy... chưa bao giờ cạn tình với mợ..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top