Chương 31: Chuyện Xưa Nghĩa Cũ

Hai mươi chín Tết, Hà ngồi lặng thinh bên cửa sổ. Mơ màng để mặc tâm hồn lún sâu vào câu chuyện cũ mà mợ Linh chia sẻ vào đêm em yêu cầu mợ ấy kể cho mình nghe.

Giọng mợ ấy rất nhỏ, khiến chốc lát nào đó, em đã nghĩ nó là tiếng lòng của chính mợ ấy mà không phải của đôi nhân tình nọ.

Mợ ấy kể thuở còn học ở trường nữ sinh. Đúng vậy, đã gọi là trường nữ sinh thì chung quanh lúc nào cũng độc nữ là nữ. Do đó vì đã tìm hiểu kỹ từ trước nên thời gian đầu vào đây, thầy đã thuê cho mợ một căn phòng nằm trong dãy nhà do trường xây dựng để sống cùng một người bạn địa phương.

Mọi chuyện diễn ra rất yên bình. Mợ cũng giống như bao thiếu nữ khác, sáng học chữ, chiều học thêm nghề thủ công và đôi khi sẽ ra ngoài giải khuây cùng các bạn. Thỉnh thoảng được phép đi xa thì nhóm nữ sinh sẽ tranh thủ tản bộ trên sông Hương, tranh thủ thưởng thức điệu dân ca Huế, hoặc chỉ im lặng bên cạnh những thiếu nữ đang trộm ngắm một cậu thư sinh đang vẽ tranh rồi chụm đầu vào cười khúc khích cùng nhau.

Cho đến một ngày, bạn cùng phòng chợt bày tỏ với mợ ấy rằng mình đang rung động. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc rung động thôi, thì mợ ấy đương nhiên sẽ trêu cô nàng vài câu, cả hai sẽ cười đùa một cách thoải mái mà chẳng cần giữ kẽ về việc mình là con quan, hay là một thân lá ngọc cành vàng.

Chỉ là cô ấy đã cầm tay mợ, đặt ngón trỏ của mợ vào trang giấy dùng mực đỏ để viết. Trang giấy ngả vàng, khiến mực đỏ cùng dòng chữ bằng tiếng Pháp hiện lên như đập thẳng vào mắt mợ.

Họ giống chúng ta.

Thuở tươi đẹp nhất, một tiểu thư xứ Huế đã phải lòng giáo viên người Pháp. Mầm tình yêu đã bén rễ và nảy nở mà chính cô cũng chẳng thể ngăn cản được.

Sau khi dùng hết can đảm để chia sẻ nỗi thầm kín xong, cô bất lực ôm lấy mợ, người đang chết sững vì chưa thể tin vào điều vừa mới xảy ra, cất tiếng khóc nức nở.

"Tớ không biết phải làm sao cả, Linh ơi..."

Mợ nói rằng giây phút ấy, mợ chẳng khác nào khối đá hay một thứ đồ vô tri. Mợ cứ đứng nghệt ra, mặc cho nước mắt của bạn thấm ướt cả phần vai áo.

Cô ấy thừa nhận với mợ rằng vì bản thân biết mợ sẽ không như những người khác tố cáo cô ấy, cũng như không nảy sinh lòng kinh tởm và ghẻ lạnh. Chỉ là mợ chưa thể chấp nhận được ngay, mợ sẽ im lặng rồi từ từ đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

Nhưng thực ra chẳng có hướng giải quyết nào cho vấn đề liên quan đến tình cảm cả. Cô ấy và người giáo viên kia vẫn qua lại với nhau, vẫn cười nói, vẫn ríu rít như đôi uyên ương ngày mùa. Mà sự thật thì đã gọi là bí mật, trừ khi con người ta kiên quyết ôm khư khư nó cho đến lúc mồ yên mả đẹp, chứ hẵng còn sống sờ sờ với xúc cảm mãnh liệt, thì làm sao có thể che giấu được mãi?

Do đó không lâu sau, sự việc của họ vỡ lở. Người giáo viên nọ bị xử phạt vô cùng nghiêm khắc, nghe đâu còn bị bàn giao lên tận ông quan người Pháp, số phận chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Còn người thiếu nữ bị đuổi học với lý do làm ô uế danh dự của nhà trường.

Trước khi xếp hành lý ra đi, thầy mẹ cô ấy còn nhọc công xông vào tận phòng đánh cô ấy một trận thừa sống thiếu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao sang, thanh lịch, hay gia giáo mà bọn họ thường phô ra trước thiên hạ.

"Vậy mợ có sao không ạ?"

Hà đã mơ hồ đoán được hành động của Linh, em dám chắc một điều rằng mợ ấy sẽ cố gắng can ngăn.

Quả nhiên mợ ấy trả lời.

"Họ đánh cả tôi. Vừa đánh vừa chửi tại sao chúng tôi ở cùng nhau mà tôi không biết khuyên bạn?"

Chuyện đã qua nhiều năm, lần cuối cùng mợ gặp cô ấy là trước cửa tiệm hát ả đào. Cô ấy ngỏ ý vay tiền mợ để chuẩn bị đến nơi khác tìm kế sinh nhai sau một thời gian dài lăn lộn từ phòng trà, tiệm nhảy, đến cả khu vực tàn tạ cạnh khu nhà chứa.

Mợ thấy đau lòng và thương cô ấy nhiều. Vốn xuất thân từ kim chi ngọc diệp, ngần ấy năm sống với lòng tự trọng và ánh mắt luôn đặt trên cao. Vậy mà giờ đây phải cắn răng hỏi vay bạn bè dù chỉ mới gặp lại ít lâu.

Cô ấy đã không còn ôm mợ khóc, càng không còn than thở hay đề cập về nỗi đau thiếu thời. Cô ấy chỉ hỏi qua loa về chuyện chồng con, cuối cùng kết thúc bằng câu nói.

"Thấy Linh mạnh khỏe là tớ mừng rồi. Tớ nhất định sẽ cố gắng thu xếp để trả hết nợ tớ vay Linh hôm nay."

Thoáng chốc lại thêm vài năm, cô ấy quả thực đã gửi trả toàn bộ số tiền ngày ấy, thậm chí còn cẩn thận kẹp thêm một khoản lớn hơn. Tuy nhiên cô ấy không tiết lộ địa chỉ hiện tại ở đâu, thành thử mợ chỉ biết hy vọng một ngày nào đó cả hai hữu duyên gặp lại.

Kết thúc câu chuyện, mợ ấy cúi đầu liếc qua bàn tay em, bàn tay ấm áp đang khăng khít đan vào từng ngón tay mình, khẽ nói.

"Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu."
_______________

"Cô có cần tôi giúp gì không?"

Trên đường từ bờ biển về, Trinh thấy chủ nhà đang nệ khệ xách theo buồng chuối và hai cái bánh chưng, bấy giờ cô mới nhận ra hôm nay đã là hai mươi chín Tết.

"Vậy cô giúp tôi xách cái này nhé."

Thúy chẳng hề kiêng dè giơ buồng chuối về phía cô.

Dù ở đây ít hôm nhưng Trinh đã phát hiện ra ngôi nhà trọ khang trang này căn bản không có nấy một bóng đàn ông. Song vì bản thân cũng phần nào đoán được nguyên nhân nên cô nhanh chóng thuận theo người đàn bà ấy, im lặng không thắc mắc.

Cả hai lần lượt bước vào gian chính. Trên chiếc ban thờ thơm mùi gỗ lim, dù không đặt bức chân dung nào nhưng vẫn được bày biện đầy đủ, hoặc nói một cách chính xác hơn là khoa trương chẳng khác nào bàn tiệc của kẻ thượng lưu. Dường như đây chính là nơi duy nhất được bà chủ xem trọng và đầu tư. Cho nên nếu chỉ đánh giá ở góc độ làm ăn, thì ai cũng sẽ nghĩ rằng do cô ta là dân buôn bán, mà phú quý thì ắt sinh lễ nghĩa, bởi vậy ban thờ này mới được chăm chút công phu như vậy.

"Nếu cô và người cùng phòng không bận gì thì tối nay có thể xuống đây dùng bữa cơm tất niên với tôi."

Thúy vừa nói vừa chủ động lấy buồng chuối cô đang cầm trên tay.

"Năm nào tôi cũng tổ chức để mấy vị khách trọ ở đây biết mặt nhau. Dù đang thuê trọ nhưng phải có chút gọi là tình làng nghĩa xóm, đúng không cô?"

"Ừ, đúng."

Trinh gật đầu hưởng ứng.

"Vậy tối nay tôi sẽ tham gia."

"Được thế thì còn gì bằng? Tôi rất hoan nghênh đấy."

Cô mỉm cười đáp.

"Sống cuộc đời đơn độc mãi, đôi khi chỉ ước có thêm vài tiếng nói bên tai để nhắc nhở bản thân rằng mày hẵng còn tồn tại."

Đoạn, cô xoay người cầm con dao đã đặt sẵn ở bàn, dứt khoát chặt phăng một nải chuối to từ buồng. Sau đó leo lên chiếc đôn rồi bắt đầu bày biện, không hề để tâm đến cô.

"Dạo này việc làm ăn của em ế ẩm lắm. Nếu nàng còn ì ra chẳng chịu phù hộ cho em, coi chừng em cho nàng nhịn đói theo đấy nhé."

Cô làu bàu trước không trung, lại còn hơi trề môi giận dỗi.

"Nàng đi đã không chịu nói với em tiếng nào, nàng cứ để em phải tha thiết chờ nàng rồi tự phát hiện mọi sự tình thông qua người quen của nàng. Đã vô trách nhiệm mà bây giờ lại còn không chịu giúp đỡ em, cứ phải khiến em bực lên mới thích thú cơ."

Trinh im lặng dõi theo từng hành động của cô ấy. Cuối cùng âm thầm rời đi, trên đường lại âm thầm buông tiếng thở dài.
_______________

"Chiều nay chúng ta sẽ về nhà lớn ăn tất niên, mợ tranh thủ chuẩn bị đi kẻo lát nữa sẽ vội."

Thấy Hà cứ thơ thẩn cả ngày, Linh đành lên tiếng nhắc nhở em.

"À, vâng thưa mợ."

Hà trả lời lấy lệ. Và sau khoảng thời gian ngắn đắn đo suy nghĩ, em chợt gọi nàng.

"Mợ."

"Vâng."

Nàng hơi nhướn mày, cuối cùng quyết định thẳng thắn hỏi.

"Hôm nay mợ có tâm sự sao?"

Em lưỡng lự rồi gật đầu đáp.

"Vâng thưa mợ. Em đã dằn lòng rằng như vậy là không nên, nhưng đầu cứ nghĩ mãi về câu chuyện mợ kể."

"Đừng nghĩ đến nó nữa, chuyện đã qua từ rất lâu rồi."

Khuôn mặt nàng mơ hồ hiện lên vẻ bất lực.

"Dù bây giờ mợ trăn trở vì nó thì sự thật vẫn là sự thật, hai người họ đã tan vỡ và phải sống trong cảnh âm dương cách biệt."

Em im lặng một hồi, cuối cùng mỉm cười chuyển sang câu chuyện khác.

"Chờ em chuẩn bị xong, em lại giúp mợ thay thuốc nhé. Hôm trước em thấy chắc cũng sắp lành rồi, chỉ hơi mất thời gian chờ nó lành hẳn mà không để lại sẹo thôi."

Đương nhiên Linh không từ chối.

Con bé Tít vào phòng khi nàng đã rời đi được một chốc. Nó giúp em thay đồ, sau đó lại chải tóc và tô thêm ít son cho bớt nhợt nhạt.

Thực ra Hà chẳng thiết tha gì với gia đình chồng, lý do thì đã quá rõ ràng, vài tháng qua họ luôn thể hiện ra mặt việc chẳng hề ưa em. Chỉ là vì nể cậu Hoàn và vì đứa bé trong bụng, cho nên họ mới miễn cưỡng mắt nhắm mắt để em bước chân vào nhà.

Sau khi chuẩn bị xong, Linh đã chờ em dưới phòng khách, còn Hoàn thì ngồi hút thuốc đối diện nàng. Đương nhiên bầu không khí giữa hai người vẫn trầm lắng như mọi khi, khiến đám con ở hầu trà thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Dạo gần đây con Hy còn liên lạc với mợ không?"

Hắn nhìn qua em, sau đó nhả một vòng khói rồi hỏi nàng.

Linh lắc đầu đáp.

"Không thưa cậu."

"Nếu nó liên lạc với mợ thì báo tôi. Con ranh mất dạy này hôm trước lại truyền tay mấy tin tức vớ vẩn ở Hải Phòng, đúng là cái loại nghiệp chướng."

"Cũng có thể là do người khác làm, cậu đừng nghĩ xấu về cô ấy như thế."

Linh vừa nói vừa tỏ ý em hãy ngồi xuống, bây giờ chưa phải lúc đi.

Hoàn thấy nàng lại bênh em gái mình như một thói quen thì chỉ châm biếm cười, mà Hà nghe vậy lại thấy lòng không thoải mái, mặc dù biết mợ ấy lên tiếng giải oan cho cô Hy là đúng. Nhưng em cứ trăn trở về ngữ điệu và sự dịu dàng vô tận mỗi lần mợ nhắc về cô.

Em biết mình không thể hành xử ấu trĩ như thế, có điều thực lòng mà nói, em cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn là ghen ghét đố kỵ. Em ước mình biết mợ ấy trước cô Hy, ước mình được ở bên và trải qua những năm tháng mợ ấy gặp nhiều khó khăn nhất, yếu mềm nhất.

Ba người im lặng một chốc thì Hoàn rời sự chú ý sang em. Dường như đã lâu không được đầu ấp tay gối khiến tình cảm của hắn dành cho em phai nhạt đi không ít. Để rồi hiện tại, chúng bắt đầu lộ rõ ra trong từng ngữ điệu, cử chỉ, thậm chí là ánh mắt né tránh chứ chẳng còn nồng đượm si mê như thuở mỗi ngày hắn đều kiên trì ghé qua nhà trò chuyện với thầy em, chỉ để trông thấy em bước từ trên tầng xuống và đi lướt qua.

Đương nhiên đối với Hà thì rất tốt. Em hoàn toàn không cần bận lòng vì hắn ghé qua làm phiền mình quá nhiều. Điều duy nhất khiến em ưu phiền bây giờ chỉ là hắn sẽ nằng nặc đòi qua đêm ở chỗ mợ Linh. Thứ nhất vì mỗi lần tiếp xúc với hắn, vết thương trên tay cùng những vết thương lòng của mợ ấy nhất định sẽ chẳng thể nào lành lại, hơn nữa mỗi hành động của Hoàn đều là một hành động ép buộc một cách thô bạo. Và em căm ghét việc phải chứng kiến mợ ấy bị đối xử ngang hàng với một cô đầu rẻ tiền như thế.

Hoàn nói đôi ba câu về việc sau Tết em có thể về nhà đẻ chơi vài hôm. Nội dung giống hệt như lần trước hắn từng đề xuất nhưng bị em từ chối. Cuối cùng em thẳng thắn hỏi.

"Cậu chán trông thấy em rồi hả?"

"Không phải tôi chán trông thấy mợ, mà tôi nghĩ dạo gần đây chẳng những mợ không được chăm sóc đàng hoàng, mà ngược lại còn bận chạy ngược chạy xuôi chăm sóc mợ Linh. Thậm chí sáng hôm trước tôi hay tin mợ qua phòng mợ Linh ngủ nữa đấy, tình cảm mợ dành cho mợ ấy tốt đẹp thật."

Nghe tới đây, cả Hà và Linh đều có chút giật mình. Kỳ thực đêm đó nàng đã rời đi ngay sau khi trò chuyện với em xong, còn em cũng không ở lại phòng nàng đến lúc người làm thức dậy, chứ đừng nói là cho chúng nó cơ hội để trông thấy.

"Chị em quý mến chăm sóc nhau là lẽ thường mà cậu. Hơn nữa trong nhà cũng chỉ có hai chị em em, em không chú ý sức khỏe của mợ ấy thì chú ý ai ạ? Vả lại trộm vía, em mang thai không thấy vất vả, tính cách trước giờ lại độc lập, thích quan tâm người xung quanh, cho nên cậu đừng quá bận lòng về em. Cậu cứ làm việc bên ngoài, trong nhà đã có chị em chúng em bảo nhau vun vén."

Hoàn nghiền ngẫm em thêm một chốc, sau đó hắn chẳng nói gì nữa, chỉ đứng dậy ra hiệu cho thằng Dần đi chuẩn bị xe.

Im lặng dõi theo mãi đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn, bấy giờ Hà mới rời mắt sang Linh, người vẫn trầm ngâm vì những lời ban nãy của hắn.

"Mợ sao thế ạ?"

Em áp tay mình lên mu bàn tay nàng.

"Mợ đừng lo, chỉ cần em hẵng còn ở đây, đố ai dám làm gì mợ."

"Tôi không sao."

Nàng lắc đầu rồi mỉm cười.

"Chúng ta cũng chuẩn bị thôi."
_______________

Tiệc tất niên nhà ông bà Huẩn vẫn tổ chức hoành tráng như mọi năm. Hơn nữa kể từ ngày gia nhập lối sống Tây hóa, ông Huẩn còn sẵn sàng bạo tay chi thêm tiền để mời đội kèn tây về hát ca tưng bừng. Chẳng thế nên mới dừng xe ngoài cửa, trước mắt mọi người đã sừng sững dãy xích lô mà khách mời thuê riêng, thêm cả vài chiếc xe hạng sang. Nhìn chung cứ tươm tướp cả.

Hà vừa đặt chân ra khỏi xe, bên tai đã vang lên tiếng gọi.

"Kìa, Hà đấy phải không?"

Em đưa mắt trông sang, chỉ thấy một đôi vợ chồng trẻ thân mật khoác tay nhau đang tiến lại gần. Cô vợ ăn mặc tân thời, nụ cười tươi roi rói cứ gắn chặt trên môi, khiến em chút nữa đã quên mất rằng đó là người bạn học chung lớp trước đây, người từng đi đến đâu bị khinh miệt đến đấy bởi vì nghèo mạt rệp nhưng vẫn may mắn được ngồi vào lớp do thầy giáo cảm động trước tinh thần hiếu học.

"Mợ chưa nhận ra tôi ư? Tôi, Liễn đây."

"À, đương nhiên tôi nhận ra cô rồi."

Hà gật đầu.

"Có duyên quá cô ạ."

"Vâng."

Liễn thẳng lưng, hơi ưỡn ngực rồi giới thiệu một cách trịnh trọng.

"Đây là cậu Đạm, chồng tôi, cậu đang làm ở tòa án."

Người đàn ông ăn mặc tề chỉnh, đầu đội mũ da đắt tiền. Nghe vợ giới thiệu xong thì vươn tay ra trước mặt Hoàn, thái độ rõ ràng chẳng muốn để ý tới em.

"Giới buôn bán trò chuyện về cậu Hoàn nhiều lắm mà hôm nay tôi mới có cơ hội gặp mặt. Hân hạnh."

Hoàn nhếch môi cười rồi cũng vươn tay bắt lấy tay hắn, sau khi chạm nhanh xong liền đề nghị.

"Nào, đừng đứng mãi ở đây nữa. Cô cậu cũng mau vào trong thôi."

"Tôi đi trước nhé."

Liễn mỉm cười tạm biệt.

"Xin phép cậu chúng em đi ạ."

Hoàn gật đầu. Sau khi dõi mắt theo đôi vợ chồng trẻ đang dần khuất xa, bấy giờ hắn mới nghiêng đầu nhìn em, an ủi.

"Mợ đừng bận tâm vì hành động thô thiển lúc nãy của vợ chồng nó. Thằng nhãi này chỉ được tiếng làm ở tòa án thôi, chứ chức vụ bé ngang con tép riu. Tôi còn chưa gặp mặt hay làm việc với nó bao giờ, bởi vì tôi thường ăn cơm thẳng với cấp trên của nó. Lúc nãy trông nó làm mình làm mẩy ở đây buồn cười thật, đúng là khiến người khác muốn trêu đùa thêm."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top