Chương 30: Một Người Đàn Bà
Linh rời khỏi phòng Hà sau khi em giúp mình vấn tóc xong, và cũng là sau khoảng thời gian dài cả hai im lặng bởi màn ghép tên bất ngờ.
Nàng biết bản thân càng lúc càng dung túng Hà, thành thử mợ ấy mới được đà khiến nhiều lần làm ra những hành động ngoài sức tưởng tượng như vậy. Ấy thế nhưng nếu không nhắm mắt làm ngơ, thì thú thực nàng cũng chẳng biết phải làm sao với mợ ấy nữa.
Nói bằng cách chân thật, thì đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực trước một sự việc mà đáng lẽ bản thân thừa khả năng để xử lý. Ví thử nàng có thể nghiêm túc yêu cầu mợ ấy không được phép tiếp tục gọi tên mình, không được phép gần gũi mình, không được phép làm hành động vượt quá giới hạn của bậc trên dưới. Chỉ là hễ cứ chạm mắt, nàng lại cảm thấy mềm lòng. Đặc biệt là mỗi khi được mợ ấy nghiêm túc lo lắng và săn sóc cho.
Hà càng nhiệt tình như thế, nàng lại càng cảm thấy hổ thẹn với em, hổ thẹn với bản thân hơn.
Nàng chợt nhớ về câu nói của gã Khiển, một tên ăn mày thô kệch sống tạm bợ trong cái chòi rách bỏ hoang ven sông. Gã chật vật sống gần nửa đời dựa vào củ khoai, củ sắn của người trong làng. Bởi trông gã lê lết hết chỗ này đến chỗ kia nên người ta thương, người ta mới ban phát tấm lòng, mới bố thí cho gã chút lương thực để gã cầm cự biết ngày nào hay ngày đó.
Nghe nói trước đây gã từng có vợ, nhưng vì nghèo nên vợ gã đã qua đời do bệnh tật hành hạ, để rồi gã bắt đầu con đường bê tha và hóa điên từ dạo ấy.
Lần nàng đi hội về gặp gã trong tình trạng say khướt. Mặc mưa phùn thấm ướt toàn thân, gã vẫn nằm trên đất khóc tu tu rồi lẩm bẩm gọi tên vợ. Khoảnh khắc phát hiện có người đến, gã chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt đục ngầu lờ đờ đánh giá nàng, cuối cùng hỏi thăm nàng bằng chất giọng khàn đặc.
"Cô Linh vẫn chưa gả chồng à?"
Con bé Mùi đứng sau giúp nàng che ô sớm đã sợ xanh mặt, nó toan giục nàng mau rời khỏi thì nàng lại gật đầu đáp.
"Vâng thưa ông."
"Phận đàn bà, gả đúng người thì sung sướng, gả sai người thì khốn đốn cả đời."
Gã bỗng cười khằng khặc.
"Sống chung với cái sự lủi thủi lâu quá có khi nó cũng thành cố tật, đó là chẳng biết yêu thương được ai ngoài bản thân. Nên cô phải cẩn thận đấy, về bảo thầy cô chuẩn bị lễ lộc qua nhà ông Thiện, tha thiết cầu xin ông ấy cúng bái cho mà gặp tấm chồng thương yêu mình cô ạ. Haha..."
Khuôn miệng gã méo xệch thêm một chốc rồi từ từ hạ xuống, trả lại tiếng thút thít đến là tội nghiệp.
"Ôi, bà vợ đáng thương của tôi. Tại sao ngày xưa tôi lại xuống tay đánh bà ấy cơ chứ? Có lẽ ông giời đang trừng phạt tôi, ông ta đếch để tôi chết dù đã gắng gượng thử mấy lần. Ông ta bắt tôi sống và ngẫm lại những gì bản thân đã làm. Chao ôi, cái thân già xấu xa, giá mà năm xưa tôi yêu thương bà ấy nhiều hơn nữa."
Bình thường người trong làng chẳng để ý đến gã Khiển nhiều, do đó họ cũng đồng lòng coi lời gã nói như tiếng vịt kêu chó sủa, như âm thanh của đám súc vật không đáng để bận tâm.
Lo cho cái đói cái nghèo cũng đã đủ nhọc rồi, bọn họ không thể lo thêm sự việc chung quanh chứ đừng nói đến cả một mạng người. Mà thỉnh thoảng cho gã vài củ khoai đã là làm ơn làm phước, hơi sức đâu mà ngồi xuống nghe gã lè nhè kể khổ?
Nên cũng vì chất chứa quá lâu gã Khiển mới sinh tâm bệnh, trở thành một kẻ gàn dở, thần kinh.
"Tôi có vài đồng biếu ông."
Linh vừa trả lời vừa đặt vào tay gã vài đồng bạc lẻ. Mặc con bé Mùi đứng ngây ra vì không hiểu hành động bất ngờ của chủ nhân.
"Cô Linh không sợ tôi vét hết số tiền cô biếu đi uống rượu à?"
Gã ngồi dậy, vẫn ngước mắt nhìn nàng chằm chằm.
"Kẻ giàu luôn suy nghĩ thoáng đãng nhỉ?"
"Số tiền này do tôi bán tranh thêu kiếm được, không phải tiền của thầy mẹ tôi. Nên nó chẳng liên quan gì tới việc giàu nghèo. Hơn nữa tôi biếu ông tiền, nó đã trở thành tiền của riêng ông, ông muốn sử dụng nó thế nào tôi hoàn toàn không cấm cản được. Ông cầm lấy rồi về đi, ở đây mưa lạnh, rồi chốc lát lại bị lính tuần đánh cho."
Cơ sự đã qua nhiều năm, chi tiết sau đấy nàng cũng quên gần hết. Chỉ là câu nói về cố tật của gã cứ in hằn trong tâm trí nàng, phần vì nàng đã gả sai người, phần vì có những thời khắc nàng quả thực đã sống vì bản thân.
_______________
Tối hôm đó, Hoàn chợt bảo nàng thay đồ để đi chúc tết một ông Chánh cẩm gốc Pháp cùng mình. Chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nếu khi trở về hắn không say khướt rồi nằng nặc đòi nàng phải ngủ chung. Cả quãng đường dài hắn đều kéo tay nàng, liên miệng nhấn mạnh rằng nàng là vợ hắn, mà kể cả khi hắn đã cưới thêm mợ Hà thì nàng vẫn phải ở cạnh hắn, làm những điều mà một người đàn bà đã gả chồng phải làm.
Linh biết đêm nay mình không thể thoát khỏi Hoàn, kết hợp thêm việc hắn còn đang say khướt, do đó nàng sợ nếu mợ Hà ngăn cản hắn sẽ lại nổi máu điên rồi có những hành động không tốt với mợ ấy. Cho nên trước khi mợ ấy phát hiện, nàng đã dặn cái Mùi nhanh chân sang phòng mợ Hà, nhắn với mợ ấy rằng đêm nay mình sẽ không qua ngủ cùng.
Kết quả là cái Mùi phải vô thức cúi đầu trước khuôn mặt lạnh tanh của Hà. Nó thấy rõ ràng rằng sự đôn hậu và nụ cười tươi rói thường ngày của mợ ấy không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác xa cách nó chẳng thể lý giải được.
Những biểu cảm cùng hành động thầm lặng của mợ ấy khiến nó vô tri vô giác thấy sợ. Nó ước mợ ấy rộng lượng trả lời nó dù chỉ là một câu, hay mỉm cười để nó biết rằng mợ vẫn đang ổn.
"Đêm nay hai người họ ngủ ở đâu? Phòng mợ Linh hay phòng cậu Hoàn?"
Hà chợt mở lời bằng câu hỏi mà cái Mùi còn chưa kịp nghĩ ra. Khiến nó đứng im như phỗng, khó khăn lắm mới lắp bắp thưa.
"Cái này... con cũng chưa rõ mợ ạ."
"Sang nhìn giúp tôi xem hai người họ ngủ ở đâu, tôi cảm ơn."
Em nói dứt câu liền đóng cửa, làm con bé Mùi chỉ kịp ú ớ vài tiếng.
Mợ ấy giao nhiệm vụ này hình như hơi quá sức với nó, mà nói một cách huỵch toẹt ra là đang làm khó nó rồi. Đời thuở nào đứa con ở lại đi rình mò nơi ăn chốn ngủ của vợ chồng chủ? Có cho nó thêm dăm chục đồng nó cũng chả dám mơ tưởng chứ đừng nói là dám lớn gan thực hiện.
Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào, con bé rất nhanh đã quay lại gõ cửa phòng Hà. Sau khi hai người thì thầm to nhỏ với nhau, em chỉ gật đầu rồi tiếp tục đóng cửa lần nữa.
"Làm con tưởng mợ định ngăn cản cơ."
Cái Mùi âm thầm bĩu môi. Giờ mới phát hiện mợ Hà căn bản cũng là một người đàn bà kín đáo hình như đã quá muộn rồi.
_______________
Lại một đêm nữa Linh phải đề phòng bằng cách thức trắng đêm và nghiêng đầu nhìn chồng, gã đàn ông lịm đi vì thứ đồ không hay. Nhưng nếu không nhờ nó, nàng cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ bị hắn hành hạ thành dạng gì.
Nàng khẽ thở dài, lòng chợt thấy lạ. Rõ ràng vô cùng an tâm vì mợ Hà thực sự không xuất hiện theo yêu cầu của mình, đồng thời cũng lấn cấn vì tại sao mợ ấy đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế? Chẳng lẽ mợ ấy giận mình rồi?
Không, nàng tin Hà không phải người nông cạn.
Sau khi bần thần một hồi để tự an ủi bản thân xong, Linh lại tiếp tục cẩn thận kiểm tra xem Hoàn đã thực sự ngấm thuốc chưa? Sau đó mới lặng lẽ rời giường rồi nhanh chóng về phòng. Bởi nàng thực sự áp lực với việc nằm cạnh hắn, chỉ nằm cạnh thôi cũng đủ khiến nàng bức bối và khó thở.
Căn phòng tối đen như mực, Linh phải lò dò đến gần bàn rồi thắp đèn. Cuối cùng thoáng sửng sốt khi trông thấy bóng lưng quen thuộc, còn chủ nhân nó có vẻ cũng đã ngủ say.
Như mọi khi, nàng hoàn toàn có quyền lên án hành động tùy tiện này. Thế nhưng cuối cùng nàng lại chẳng nói hay làm gì cả, chỉ lặng lẽ vén chăn nằm xuống cạnh em. Tuy nhiên em lại bất ngờ lên tiếng.
"Mợ ổn chứ?"
"Mợ làm tôi sợ."
Linh nhỏ giọng đáp.
"Tôi tưởng mợ ngủ rồi."
"Mợ không giận em ạ?"
"Sao tôi phải giận mợ?"
Hà xoay người lại đối mặt với nàng, thái độ có phần kiêng dè.
"Vì em đã tự ý vào phòng mợ."
Nàng bật cười.
"Nếu mợ sợ tôi giận thì đã không làm thế."
"Nhưng em nhớ mùi hương của mợ."
Em bĩu môi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng.
"Thật đấy ạ."
Cảm giác ấm áp do tiếp xúc da thịt chẳng những khiến Linh ngây ngẩn, mà còn khiến lòng nàng run lên bởi thêm câu nói mơ hồ của mợ ấy.
Hai người giữ nguyên tư thế gần gũi một hồi lâu, cuối cùng Hà se sẽ gọi.
"Mợ."
"Vâng thưa mợ."
"Mợ có thể đáp ứng một nguyện vọng của em được không ạ? Chỉ một lần này thôi."
Dạo gần đây đã tích lũy thêm kinh nghiệm, cho nên Linh nhanh chóng phản bác.
"Mợ lại muốn gọi tên tôi một cách trống không ư?"
Hà cười thành tiếng rồi lắc đầu. Bàn tay chậm rãi rời khỏi eo nàng, sau đó chạm lên môi nàng. Đôi môi dù hiếm khi nhai trầu nhưng vẫn đỏ, đôi môi lúc nào cũng chúm chím và mềm mại.
Nhận thấy chung quanh càng lúc càng khác thường, Linh lập tức rục rịch muốn né tránh. Thế nhưng Hà hiển nhiên chẳng dễ dàng để nàng toại nguyện, em dùng tay còn lại giữ vai nàng, ánh mắt như đang tha thiết mong nàng đừng rời đi.
"Mợ nghe em chút đã. Mợ... mà thôi ạ."
Em chợt nghiêng mình nằm ngay ngắn. Coi như đã hạ huyệt toàn bộ khát khao được giãi bày ban nãy, mặc kệ ánh mắt ngờ vực nàng dành cho mình.
Linh cũng không ép buộc hay tiếp tục đào sâu vào suy nghĩ của em. Nàng chỉ nhỏ giọng đáp.
"Ừ, vậy mợ ngủ đi."
"Mợ thì sao ạ?"
"Tôi chưa ngủ được."
"Mợ muốn tâm sự với em không? Em cũng chưa ngủ được."
Hà cười.
"Hay là mình bắt đầu bằng cách mợ kể cho em nghe về những ngày mợ ở Huế mợ nhé. Em muốn biết khi còn niên thiếu, mợ đã sống những ngày như thế nào? Mợ có gặp ai để lại ấn tượng với mợ sâu sắc không?"
Ngừng một chốc, em lại bổ sung.
"Em có dịp theo thầy vào Huế ít hôm, xứ sở thơ mộng và cổ kính. Nhiều năm sau em lại vô tình thấy mợ ở chỗ me Sâm, em đã nghĩ do mợ sống và học tập ở vùng đất ấy lâu, hay là do sinh ra ở vùng Kinh Bắc nên mợ mới hoàn mỹ như vậy? Hoặc là cả hai, mợ nhỉ?"
"Trong mắt mợ... tôi thực sự hoàn mỹ như vậy ư?"
Nghe nàng hỏi, Hà chẳng cần đắn đo nhiều mà lập tức gật đầu. Bởi cái lẽ của con người thích thưởng thức cái hay, cái đẹp đã ngấm sâu vào cốt tủy em. Vì thế mợ Linh chẳng cần mất nhiều thời gian hay công sức đã nghiễm nhiên trở thành tượng đài trong lòng em rồi.
Linh chợt thấy lạ bởi sự tin tưởng vô lý Hà dành cho mình. Không phải nàng chưa từng quan tâm đến lối tư duy lạ lùng ấy của em. Nàng cũng thắc mắc, cũng đăm chiêu với bộn bề giả thiết, đôi lúc còn tự nhìn vào gương rồi mơ hồ suy đoán dựa vào đâu để em lý tưởng hóa mình như vậy?
Nàng đã để tâm đến ánh nhìn của mợ Hà từ lúc nào chẳng hay.
_______________
Trinh giúp Vy đeo tay nải, cả hai đã đi bộ một quãng đường tương đối dài kể từ lúc xuống tàu.
"Bây giờ cô định đi đâu?"
Thị vẫn luôn cố gắng theo sát cô, trông tướng đi phăm phăm chẳng chút mệt mỏi và cũng chẳng có ý định dừng lại, cuối cùng đành cất lời thắc mắc.
"Trước mắt tìm nơi nào phù hợp để làm chỗ tá túc lâu dài đã. Tôi dự định sẽ ở đây cho đến khi viết hết chương đầu của tác phẩm. Cô mệt chưa? Hay là ta dừng lại nghỉ ngơi chút nhé?"
Vy khẽ lắc đầu, dẫu thị cũng cảm thấy thấm mệt, nhưng vì trước đó đã hứa sẽ không trở thành gánh nặng cho cô nên thị đành nén tất cả xuống. Thậm chí còn chủ động thôi thúc cô hãy tiếp tục cuộc hành trình.
Trinh không trao đổi nhiều mà nắm cổ tay thị tiến về phía trước, ước chừng nửa tiếng thì trước mặt hai người xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Vì ở gần biển nên chủ yếu là ngư dân. Họ sống trong những căn nhà xây một cách tạm bợ, có vài căn trông còn cũ kỹ tới mức chỉ cần một trận bão quét qua là coi như tan cửa nát nhà.
"Nếu không tìm được chỗ ở đây thì đành phải vào phố huyện."
Trinh nói, trông cô có vẻ cũng chẳng mong chờ quá nhiều vào điều kiện tại nơi này. Dẫu sao thì có người đồng ý cho thuê cũng tốt, nhưng quan trọng là nó có đủ vững chãi hay không.
Kỳ thực Vy cảm thấy chất nghệ sĩ của Trinh thật quái đản. Thời tiết hẵng còn rét mướt, thậm chí mưa phùn đã làm cả hai ướt như chuột lột, ấy vậy mà cô vẫn kiên quyết chọn đến vùng biển và dự tính sẽ cắm cọc tại nơi đây.
Nhưng đương nhiên thị sẽ im lặng thực hiện mọi mong muốn của cô.
"Xin hỏi... ở đây có nhà nào cho thuê không thưa cụ?"
Trong lúc thị còn ngây ngẩn thì Hy đã chủ động bắt chuyện với một ông lão đi ngang qua. Ông cụ còm cõi nhưng sức lực lại trái ngược, bởi vì hai tay cụ chẳng những xách lưới, mà còn xách một lần đôi chài quăng nặng trịch.
"Ở đây đa phần là dân ngụ cư thì lấy đâu ra chỗ cho thuê hở cô?"
Cụ trả lời bằng giọng địa phương.
"Cô định ở qua đêm hay ở lâu dài? Nếu ở lâu dài thì cứ đi thêm dăm chục bước chân nữa, góc trái sẽ có cái nhà hai tầng khang trang lắm. Bà chủ xây để kinh doanh, chuyên phục vụ khách thuê cô ạ."
"Dạ vâng, chúng con cảm ơn cụ."
Cô gật đầu rồi nhanh chóng kéo tay thị.
"Mau đi thôi, cô run cầm cập thế này chắc là mệt lắm hả?"
Vy khẽ lắc đầu.
"Lại còn vờ vịt nữa."
Trinh cười.
"Tôi xin lỗi, trước mắt chúng ta cứ đi theo sự chỉ dẫn của ông cụ đã. Thuê được là cái tốt, không được thì ghé vào nhà dân ở tạm, chủ yếu để cô thay đồ cho đỡ rét. Chứ nhỡ ốm ra đấy thì tôi lại thấy cắn rứt lắm."
"Tôi không đau yếu như vậy đâu."
"Phòng còn hơn tránh mà."
Chẳng mấy chốc hai người đã đến căn nhà mà ban nãy được ông cụ giới thiệu. Đúng là chỉ cách có dăm chục bước, nhưng sự chênh lệch về tiền bạc đã lõa lồ trước thiên hạ. Khiến con người dù không muốn để ý cũng không thể làm ngơ.
"Đến thuê phòng đấy hả?"
Giọng nói lanh lảnh chợt vang lên thu hút sự chú ý của Trinh và Vy. Rất nhanh sau đó người đàn bà với vẻ ngoài đỏng đảnh xuất hiện, và sự xuất hiện ấy khiến hai mắt cô thoáng mở to.
Có vẻ như người đàn bà ấy không nhận ra cô. Bởi nụ cười khuôn phép giống hệt các cô tiểu thư trong căn biệt thự La Richesse, hay các cô nàng chuyên phục vụ người giàu khó lòng lẫn đi đâu được.
Ngoại trừ Trinh - Vy chắc mẩm điều ấy. Thị hoàn toàn khác biệt với những người đàn bà được đào tạo để bước chân vào con đường kinh doanh, và thị xuất thân khác bọn họ nên cũng trong sáng hơn bọn họ rất nhiều. Ít nhất thì sau quãng thời gian tiếp xúc tương đối dài, cô đã ngày càng khẳng định vốn dĩ thị chẳng biết chút mánh khóe nào cả.
Phải chăng đó chính là lý do me Lệ dễ dàng đồng ý để cô đưa thị đi? Do mụ thấy số tiền chuộc thị nhiều hơn là số tiền thị có thể kiếm được nên mới mắt nhắm mắt mở thả thị.
Chắc là vậy rồi. Vy đẹp, nhưng không ngon ngọt hay biết cách mua vui như các chị em trong căn biệt thự ấy.
"Trinh."
Chờ hồi lâu nhưng vẫn không thấy cô phản ứng, thị đành gật đầu tạ lỗi với người đàn bà đối diện rồi giật nhẹ tay cô.
"Hả? À vâng, chúng tôi đang tìm nơi ở, vừa hay lúc nãy được ông cụ ở làng chài giới thiệu cho nơi này. Xin hỏi cô là..."
"Tôi là Thúy, bà chủ."
Sau khi chắc chắn rằng Thúy không nhận ra mình, Trinh nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi thản nhiên trả lời.
"Giá phòng thế nào?"
"Hai cô định ở bao lâu?"
"Trước mắt thì tôi cũng chưa biết, nhưng chắc khoảng độ vài tháng đấy."
Người đàn bà khẽ gật đầu, sau đó tỏ ý hai người hãy đi theo mình. Nếu không phải dáng vẻ đỏng đảnh đã ăn sâu vào từng hành động nâng tay, nhấc chân và giọng nói, thì cô đã nghĩ có lẽ mình thực sự đang thấy cả một xứ Huế duyên dáng tồn tại sâu trong tâm hồn cô ta.
Xứ sở đã lấy đi linh hồn của biết bao con người...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top