Chương 29: Đẹp Như Một Áng Thơ
"Đương nhiên là được."
Linh nói dứt câu, vẫn chưa thấy Hà có phản ứng liền bổ sung.
"Tôi luôn coi mợ là người quan trọng khiến tôi vừa muốn chủ động bảo vệ, vừa muốn được mợ chở che."
Em lẳng lặng nhìn nàng, những lời nàng nói chưa gì đã làm thái độ kiên quyết ban nãy của em trở nên lung lay. Khiến em muốn giữ im lặng thêm chốc lát, nhưng một điều sâu kín nào đó đã thôi thúc em, rì rầm bên tai em rằng đừng tiếp tục giận dỗi nữa mà hãy mạnh dạn lại gần mợ ấy. Để rồi hai chân em vô thức bước đến bên mợ ấy thật, trông khuôn mặt mình nằm sâu trong ánh mắt đẹp đẽ của mợ ấy cũng là thật.
"Cảm ơn mợ vì đã trả lời."
Hà nói.
"Em rất vui khi nghe được những lời đắt giá như thế."
Linh còn muốn giải thích thêm gì đó thì cái Mùi gõ cửa, thành thử hai người buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách.
Trước khi ra mở cửa, nàng khẽ mỉm cười rồi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay em, hành động mà từ trước đến giờ Hà chưa từng thấy mợ ấy làm với ai, bao gồm cả cậu Hoàn.
Cảm giác ngọt ngào như dòng nước ấm dần cuốn trôi nỗi bận tâm hẵng còn sót lại trong lòng em, khiến em tin rằng mợ ấy không lừa mình, càng không phải vì mình ăn vạ nên mợ ấy mới miễn cưỡng xuống nước dỗ dành.
Thực ra cái Mùi xuất hiện cũng không phải vì chuyện gì quan trọng, nó chỉ truyền đạt lại lời của cậu Hoàn về việc nàng cần chuẩn bị quà cáp để hắn đem biếu đây đó, dù sao còn hơn một tháng nữa là đến Tết. Trong thời gian này hắn cần tranh thủ giải quyết các đơn hàng dang dở, cũng như gắn kết các mối quan hệ để tương lai tiện bề nhờ vả.
Sau khi cái Mùi rời đi, Linh mới chậm rãi xoay người nhìn Hà, hỏi.
"Mợ có muốn giúp tôi không?"
"Em? Em có thể giúp gì cho mợ ạ?"
Em hơi ngẩn ra.
"Hồi còn ở nhà em chỉ biết sắp mâm cỗ để thờ chứ chưa bao giờ chuẩn bị quà biếu người ta. Cho nên hôm nay mợ rủ em phụ giúp, không khéo lại thành tốn thời gian và khiến mợ thêm bận rộn ấy chứ?"
"Mợ chỉ cần kiểm người trong danh sách giúp tôi chứ không phải vấn đề to tát. Tôi tin mợ làm được."
Nàng đã nói tới vậy thì đương nhiên Hà sẽ đồng ý. Mà em nghĩ vốn dĩ trong mắt mợ ấy mình đã mang tiếng có thói quen được nước làm tới, nên lần này cũng chẳng ngoại lệ mà tiếp tục mạnh dạn thưa.
"Vậy để tiện bàn bạc thì sau này em phải ở bên mợ từ sáng đến chiều đúng không ạ?"
Ngoài dự đoán của em, mợ ấy bất ngờ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp.
"Nếu mợ không sợ nhìn tôi mãi sẽ thấy chán thì mợ có thể."
"Ôi."
Hà bĩu môi.
"Em sẽ không chán đâu ạ, mợ đẹp như vậy làm sao mà chán được cơ chứ?"
"Ra là mợ cũng chỉ muốn ở bên cạnh tôi vì tôi đẹp."
Linh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, sau đó chống tay nhìn em.
"Như vậy cũng có nghĩa rằng một ngày nào đó tôi già đi, thái độ của mợ sẽ thay đổi đúng không?"
Em lập tức lắc đầu.
"Từ đẹp để em miêu tả mợ là từ đẹp xuất phát từ tâm hồn chứ không phải vẻ ngoài đâu ạ. Mợ biết em cũng được một thời gian rồi, mợ đã thấy em cảm mến ai chỉ dựa trên dung mạo của người đó chưa?"
"Tôi."
Nghe đến đây, Hà không khỏi rơi vào trầm tư. Hôm nay mợ ấy sao vậy? Mợ ấy đang cố ý trêu ghẹo em à?
Đoạn, em cố tỏ ra nghiêm túc giải thích.
"Mợ mà cứ nghĩ thế thì người buồn sẽ là mợ đấy. Em không dám mạnh miệng nói là chưa bao giờ, nhưng em thực lòng yêu quý mợ vì bản chất con người mợ chứ không phải vì nhan sắc trời phú. Mợ xem, nếu so về ngoại hình thì em cũng ra gì cơ mà, em yêu bản thân chết đi được ấy chứ?"
"Mợ đừng nói từ chết một cách dễ dàng như thế."
Linh bất ngờ phản bác.
"Đừng sử dụng nó tùy tiện kẻo lại thành câu cửa miệng."
Hà hơi bĩu môi nhưng đương nhiên không cãi lời. Phản ứng như vậy có nghĩa rằng em sẽ chấp nhận yêu cầu của nàng, mặc dù bản thân chưa cảm thấy thuyết phục cho lắm.
Bởi vì em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của mợ Linh một cách vô điều kiện.
Khó khăn đã được giải quyết êm đẹp khiến lòng nàng thanh thản hơn phần nào. Nàng tự thấy bản thân cũng có lỗi khi không rõ ràng trong tình cảm với mợ Hà, để mợ ấy phải liên tục trăn trở trong cảm giác mơ hồ.
Kỳ thực bản thân Linh không nỡ biến Hà trở thành một người hèn yếu trước tình cảm như mình. Tức là nàng không muốn cả hai cứ mãi mập mờ giống như chuyện riêng giữa mình và người kia, cứ đắm chìm mãi trong mối quan hệ chị không ra chị, em không ra em, tình nhân lại càng chẳng phải. Và kết quả là cả hai đều chịu tổn thương.
Hiện tại nàng đã thôi trách Trinh sau nhiều đêm dài mất ngủ. Bởi nàng dần hiểu rằng cho dù thuở ấy Trinh có mạnh dạn tiến thêm một bước, thì chính nàng cũng chẳng có cách nào báo đáp tình cảm của cô. Chúng sẽ không bao giờ diễn ra một cách trọn vẹn chứ đừng nói tới tương lai viên mãn êm đẹp. Nàng thương mến Trinh thật, cô ấy đối xử tốt với nàng thật. Nhưng còn Hoàn thì sao? Hắn chắc chắn sẽ giết một trong hai nếu chẳng may sự việc vỡ lở, và cũng vì cả hai đều sợ chuyện đó làm ảnh hưởng đến đối phương, cho nên mới âm thầm dừng lại.
Nàng vô thức rời mắt sang Hà, lại vừa đúng lúc em cũng nhìn mình. Do đó nàng chỉ kịp thấy em ngơ ra một chốc rồi đã cất tiếng nói.
"Sau này mợ gặp chuyện phiền muộn gì cứ chia sẻ với em, mợ cứ coi em như em gái trong nhà, có khó khăn thì chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết."
Lời an ủi đúng lúc của Hà khiến Linh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng gật đầu đáp.
"Tôi biết rồi."
_______________
Đám con ở thầm nhủ hình như dạo gần đây mợ Hà càng thêm gần gũi với mợ Linh. Bởi vì từ độ gà gáy hai mợ đã thức dậy cùng nhau, ăn uống sinh hoạt cũng đều chung với nhau. Thậm chí nếu không phải cậu Hoàn thỉnh thoảng vẫn ghé qua kiểm tra tình hình việc nhà, thì chúng nó đã vụng trộm cho rằng hai mợ là chủ căn nhà này mà chẳng cần dính dáng đến cậu ấy.
"Ông Tham Tài có chưa?"
"Có rồi mợ ạ."
"Ông Nghị Khiển."
"Có ạ."
Hà ngồi bên cạnh phụ Linh kiểm đồ, thực ra dạo gần đây mang tiếng phụ giúp mợ ấy nhưng em cũng không quá bận rộn. Bởi mợ ấy chỉ giao cho em những công việc đơn giản và hạn chế di chuyển, còn lại đều do một mình mợ ấy đảm đương.
Cái Mùi kể trước khi em về đây, mợ Linh phải đơn độc gánh vác mọi thứ. Do cậu Hoang chỉ trùng trục nhắn rằng mợ giúp cậu chọn đồ tặng mọi người, chứ không hề nói cụ thể xem đi gặp ai thì nên tặng quà gì. Thành thử danh sách liệt kê ra gần trăm mặt khách, lại chỉ có mình mợ phải tỉ mỉ suy nghĩ sao cho đối phương cảm thấy vui vẻ, mà cậu Hoang càng thu về thêm nhiều lợi lộc.
_______________
Vài đêm giật mình thức giấc, em phát hiện mợ ấy đang ngồi bên cạnh cây đàn. Dáng vẻ đăm chiêu và chung quanh tịch mịch tới mức khiến em phải đoán già đoán non rằng mợ ấy nhớ nhà, mợ ấy buồn rầu, hay mợ ấy chỉ đơn thuần muốn tấu vài điệu mà sợ rằng em thức giấc nên mới bần thần như thế? Tuy nhiên khi em đánh bạo thắc mắc, mợ ấy lại lắc đầu và nhanh chóng giục em hãy ngủ tiếp đi.
"Rõ ràng mợ bảo nếu có tâm sự thì sẽ chia sẻ với em."
Hà chống tay, nghiêng người tỏ vẻ trách cứ.
"Chưa được bao lâu mà mợ đã quên mất rồi."
"Tôi không quên."
Linh mỉm cười.
"Tôi thực sự không có chuyện gì ngoài công việc được giao trước mắt. Năm nay cậu ấy mở rộng thêm nên các mối quan hệ càng tăng nhiều hơn so với năm ngoái."
"Mợ tặng giống nhau vẫn được đó thôi."
"Không, nếu họ không quen biết thì tôi sẽ làm thế. Vấn đề là họ đều chơi cùng hội, cùng quen cậu Hoàn, hoặc đều có mối liên quan. Cho nên mình chuẩn bị không cẩn thận là mang tiếng cậu ấy ngay."
"Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao me Sâm hay bất cứ ai ở cái đất này cũng đều rủ rỉ tai nhau về sự cầu toàn của mợ."
Hà cười.
"Em đếm sơ qua đã thấy bốn chục phần quà được mợ biến tấu chẳng hề chung đụng nhau mấy."
"Mợ tìm hiểu về tôi cũng tương đối kỹ đấy nhỉ?"
Trước sự dò hỏi bất ngờ của người trước mặt, thái độ của em lại không hề hoảng loạn hay nao núng. Em vô cùng bình tĩnh giải thích.
"Mợ đang nghĩ đi đâu thế? Em nào dám lớn gan tìm hiểu về mợ? Chẳng qua hôm ấy me Sâm tâm sự về mợ hăng say quá, nên em chỉ đành ngoan ngồi yên nghe me ấy đưa đẩy hết câu chuyện này sang câu chuyện khác thôi. Đáng lẽ mợ phải khen em mới đúng chứ?"
Linh biết những điều Hà nói hoàn toàn là sự thật. Bởi me Sâm thích buôn chuyện không còn là điều quá xa lạ với nàng nữa. Do đó nàng nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cách giục em ngủ lần hai.
"Mợ phải nằm xuống đây thì em mới an tâm ngủ được."
Nương theo ánh nến em vừa thắp, nàng thấy hàng mi dài của em khẽ rung động. Khiến nàng như chìm sâu vào đôi con ngươi trong trẻo bên dưới, sự trong trẻo mà nàng khó lòng tìm kiếm lại vì chính nàng đã thẳng thừng đánh mất nó từ lâu.
Cuối cùng nàng đành chấp nhận về giường theo yêu cầu của Hà. Sau đó lại tiếp tục mặc em đan những ngón tay ấm áp được ủ lâu trong chăn vào bàn tay mình.
Hai người im lặng rất lâu, thế rồi Linh chợt đánh bạo lên tiếng.
"Mợ biết tôi từ khi nào? Ý tôi là lần đầu tiên mợ nghe về tôi cũng được."
"Nếu là lần đầu tiên nghe về mợ thì em chẳng nhớ nổi đâu."
Em nghiêng đầu, vừa trả lời vừa quan sát sườn mặt nàng.
"Chỉ là ông ngoại em nói rất nhiều về mợ, đặc biệt là khi ông có dịp ghé thăm thầy mợ rồi vô tình nghe được giọng hát của mợ. Thậm chí có một khoảng thời gian ông còn muốn rèn giũa em với hy vọng em sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo giống như mợ. Có điều mợ là duy nhất, nên bất kể sự bắt chước nào cũng đều thất bại. Mợ hiểu ý em chứ ạ?"
Linh chưa trả lời em ngay mà tập trung cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa trên từng tấc da thịt.
"Mợ cũng vậy."
Nàng chậm chạp mấp máy môi.
"Mợ là duy nhất, trên đời này sẽ chẳng ai thay thế được mợ."
"Thay thế gì ạ? Vị trí của em trong lòng mợ ư?"
Vốn dĩ Hà chỉ định nhân cơ hội trêu mợ ấy, nào ngờ mợ ấy rất nghiêm túc đáp lại, dẫu âm thanh vô cùng nhỏ.
"Ừ."
_______________
Chẳng mấy chốc đã đến hai mươi tám Tết. Thời gian gấp gáp khiến Linh càng bận tối mặt. Thậm chí sáng dậy còn không kịp thời gian để vấn tóc, chỉ đành bới vội ra sau rồi xuống nhà xử lý hết việc này đến việc kia.
"Còn khoảng chục gói quà mợ dặn con để riêng đấy ạ."
Cái Mùi cầm cuốn sổ mà Hà từng giúp nàng ghi chép, mặc dù chưa nhận diện được nhiều mặt chữ nhưng nó vẫn ấm ớ đánh vần từng loại quà để chuẩn bị giao cho thằng Dần, phòng trường hợp cậu Hoàn bận quá không thể tự đi.
Linh gật đầu rồi chống tay đứng dậy, chắc là vì cả buổi sáng mãi làm nên chưa có gì bỏ bụng nên toàn thân nàng nhanh chóng bủn rủn, cuối cùng phải ngồi bệt xuống một bên.
"Kìa mợ."
Mùi vội chạy tới đỡ nàng lên ghế, ánh mắt nó chẳng giấu nổi thương cảm.
"Mợ thế này rồi mà còn cố. Mợ ơi, con xin mợ, con xin mợ việc không quá lớn thì cứ để con giúp mợ. Mợ cứ thế này làm sao mà trụ được đến giao thừa ạ?"
"Tôi không sao."
Nàng xua tay.
"Nấu giúp tôi ít nước đường."
Mặt khác, Hà nhận dọn dẹp tầng trên nên chưa biết chuyện vừa xảy ra bên dưới. Thành thử mãi tới lúc đám người ở rủ rỉ tai nhau để con bé Tít nghe thấy, nó mới vội vội vàng vàng bỏ hết công việc dang dở để chạy lên thông báo với em.
"Em đỡ mợ Linh về phòng tôi rồi bảo Mùi nấu đồ ăn cho mợ ấy."
Hà khẽ chép miệng dặn dò.
Bực thật. Nếu không phải đang có mang, em chắc chắn đã phi vội xuống bên cạnh mợ ấy rồi.
Thực ra em đã đề phòng chuyện này từ lâu. Trông mợ ấy ngày đêm lao lực như vậy bảo sao không suy nhược cơ thể?
Thật may là con người luôn che giấu cảm xúc kia không từ chối tấm lòng của em. Do đó ngay khi mợ ấy bước chân vào cửa, em đã chỉ chiếc ghế trống và thúc giục.
"Mợ nhanh lại đây để em giúp mợ xoa dầu."
Linh nhỏ giọng thưa một tiếng rồi nương theo sự trợ giúp của cái Tít ngồi xuống. Không phải tự mãn nhưng được cái con bé nhà em cũng rất hiểu chuyện, bởi chớm trông thấy em gật đầu là nó đã tự động lùi ra ngoài, thậm chí còn cẩn thận khép cửa dẫu em chẳng hề cất tiếng yêu cầu.
"Tội thế chứ lại."
Hà vừa xức dầu ra lòng bàn tay vừa cằn nhằn.
"Mợ cứ liên miệng dặn em chú ý giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng chính mợ cũng có chịu để ý tới bản thân đâu?"
Nàng chợt ngẩng đầu nhìn em.
"Mợ nhìn em làm gì ạ?"
Em vờ tức giận trừng mắt.
"Tốt nhất là bây giờ mợ giao hết phần việc còn lại cho em, sau đó yên tâm nghỉ ngơi. Nhỡ cậu Hoàn trách móc thì em cũng sẽ tự chịu, mà trong trường hợp cậu ấy quá đáng, em cũng không ngại..."
"Đừng thế."
Linh lập tức lắc đầu.
"Tôi sẽ giao việc cho mợ, còn cậu ấy trách thì để tôi xử lý."
"Em biết cách giải quyết."
"Mợ chớ cãi lời tôi."
Hà nghe vậy liền bĩu môi, thế rồi bất ngờ dùng lực bóp mạnh cổ tay nàng.
"Ui."
Nàng mở to mắt kinh ngạc.
"Mợ làm tôi đau đấy."
"Đau làm sao bằng em? Đang yên đang lành bị người chị yêu quý đổ cho là cãi chị ấy. Chao ôi, từ bé đến giờ em chưa từng cãi ai. Người chị yêu quý nhận xét thế là mang tiếng em rồi."
Linh hơi ngẩn ra. Cuối cùng mỉm cười, dùng bàn tay bị thương gõ nhẹ trán em.
"Ừ, mợ không cãi tôi được chưa?"
Hà cũng cười rồi đứng dậy, chủ động lại gần giúp nàng xoa dầu lên thái dương. Lòng hân hoan vì mợ ấy không hề phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn khép mi tận hưởng.
"Mợ xinh thật đấy."
Hà cúi đầu nói.
Em thấy mí mắt mợ ấy hơi giật, lát sau mới trả lời.
"Tầm tuổi này không thể khen tôi xinh được đâu."
"Xinh thật mà."
Em dùng ngón tay không dính dầu trượt xuống cằm nàng. Hành động bất ngờ và có phần quái lạ đó hiển nhiên khiến Linh mở mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau.
"Mợ ở đây đợi em rửa tay rồi em giúp mợ vấn tóc nhé."
Là một người thức thời, Hà vô cùng tự nhiên lùi lại vài bước, kế tiếp giơ hai tay nồng nặc mùi dầu để ra dấu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cũng chẳng để nàng kịp trả lời rằng được hay không.
Và Linh thực sự đã đợi em.
"Cảm ơn mợ."
Hà lau khô tay rồi nhanh chóng dừng bước phía sau nàng. Cả không gian rộng lớn chung quanh em cũng dần thu hẹp lại bởi khuôn mặt trước gương.
"Vì điều gì?"
Nàng nhỏ giọng thắc mắc.
"Vì mợ tin tưởng em, phải chứ ạ?"
Nghe đến đây khóe môi nàng chỉ nhếch lên, nhưng không hồi đáp.
Hà bỏ qua việc chờ đợi nàng trả lời. Chủ động với chiếc lược gỗ trên bàn rồi cẩn thận rút trâm. Thời gian qua em đã để ý khoảnh khắc này rất nhiều lần, khoảnh khắc mái tóc đen nhánh và thơm mùi bồ kết xổ ra như dòng chảy của một thác nước hùng vĩ.
"Tóc mợ cũng mềm mại giống con người mợ."
Hà khẽ cười, ngón tay đan vào từng sợi tóc rồi dùng ngón cái miết nhẹ để cảm nhận rõ hơn.
Linh vẫn chẳng nói chẳng rằng. Hai tay đặt trên đùi, thẳng lưng để em vờn tóc chán chê trước khi thực sự đem chúng vấn gọn.
Chỉ là đối phương lại bất ngờ thực hiện một hành động ngoài dự đoán của nàng.
"Thùy Linh."
Thật vậy, người ta đã thẳng thừng gọi tên nàng mà không hề hỏi han ý kiến như mọi khi. Kinh ngạc hơn cả là người ta thấy nàng nhíu mày nhưng vẫn dõng dạc gọi thêm lần nữa.
"Thùy Linh, Thùy Linh."
"Ai cho phép mợ gọi tên tôi như thế?"
"Em thấy tên mợ đẹp, đẹp như mợ."
"Tên mợ cũng đẹp đấy thôi."
"Tóm lại tên chúng ta đều đẹp, ghép vào càng đẹp hơn. Linh Hà hay là Hà Linh. Chỉ riêng em với mợ, đẹp như một áng thơ."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top