Chương 28: Chỉ Là Tôi Biết Cậu

"Người ta đi đôi về đôi
Thân em đi lẻ về côi một mình."

Me Sâm mở cửa xe bước vào, thấy Linh đơn độc như mọi ngày liền cười ha hả trêu.

"Em Hà trẻ trung xinh xắn đâu? Hôm nay vẫn bị chồng cấm cửa vì bụng mang dạ chửa à?"

"Không phải ạ, hôm nay mợ ấy bận."

Nàng đáp.

"Rõ là thanh minh hộ người ta mà sao trông mặt cô em buồn thỉu buồn thiu thế?"

Mụ với tay vỗ vỗ vai cái Mùi ngồi trên.

"Nhỉ, nhìn mợ Linh nhà mày chả có tí khí sắc nào nhỉ?"

"Chẳng lẽ mỗi lần em gặp chị thì phải đánh son thật đậm, bôi phấn thật dày ư?"

Nàng liếc qua mụ.

"Không, em không thích."

"Cái giống ở đâu mà cứ để phí hoài nhan sắc."

Mụ bĩu môi.

"Mình đẹp cho mình chứ đẹp cho ai mà thiệt? Mà tay cô em sao thế? Cào cứa vào đâu hay bị bỏng?"

"Em bị bỏng."

Nàng vô thức mân mê một góc dải băng bị thừa lúc Hà buộc giúp. Càng nghĩ đến thái độ khác lạ lúc sáng nay, tâm trạng nàng càng chùng xuống theo ánh mắt ảm đạm của em.

Me Sâm lặng lẽ quan sát nàng, cuối cùng tặc lưỡi tự nhủ chắc là con bé này lại gặp phiền muộn gì rồi. Chẳng hiểu sao hai chị em thắm thiết với nhau bao năm, nó biết tuốt về mình vì mình hay tin tưởng mà tâm sự vui buồn cho nó nghe, còn mình lại chả hiểu cái của nợ gì về nó.

"Đừng buồn nữa, để chị mày kể chuyện bắt ghen cho mà hay. Đảm bảo nóng hổi hơn tuần báo bán chạy cô em thường mua đọc."

Đoạn, chưa để nàng kịp phản ứng, mụ đã chủ động ghé vào tai nàng xì xầm. Mà tin tức mụ chia sẻ quả thực vô cùng độc đáo, bởi vì hai nhân vật chính đều liên quan đến cậu Hoàn - chồng nàng.

Thứ nhất là cô Thùy, đối tượng nàng chẳng còn nấy làm xa lạ khi cô ấy từng đến tận nhà tìm nàng để khẳng định mình là mối tình duy nhất thuở niên thiếu của cậu Hoàn. Thứ hai là cô Tươi nào đó mà theo lời me Sâm thì cô ta hoạt động ở tít đầu bên kia. Sáng hôm qua cô ta bỏ năm hào ngồi xích lô, kiên nhẫn rình tận tay cô Thùy đang ưỡn ẹo mua hoa quả. Rồi chẳng cần giao thiệp nhiều, hai cô cứ thế xông vào nắm đầu nhau, giật tóc và cào xé lên từng tấc da thịt nhau. Một cô chửi độc tiếng ta, một cô lơ lớ văng nửa tây nửa ta. Nào là con ôn súc sinh, con mặt trơ trán bóng, nào là salope, crétin, cha tiên sư bố con salope lẳng lơ khốn nạn. Đánh qua lại một hồi, chung quanh còn nghe rõ mồn một cô Tươi đào cả mả tổ nhà cô Thùy ở Tây lên, hai cô vô cùng sung sức mãnh liệt.

Mà me Sâm cũng càng kể càng hăng, thậm chí còn kết hợp diễn tả hành động cho nàng dễ hình dung. Tới khúc cao trào, mụ thụi nắm đấm vào bàn tay bồm bộp, nghiến răng nghiến lợi như thể mụ chính là nhân vật may mắn chứng kiến trận đấu ấy.

Linh cũng thấy rất nể mụ, bởi trong chốc lát sau mụ đã khôi phục trạng thái bình thản. Mụ lặng lẽ nhìn nàng rồi chép miệng thương tiếc.

"Bây giờ bà cả với bà hai chung sống hòa thuận, chả buồn tranh cướp nhau, thế mà mấy con 'đượi' bên ngoài đã hùng hổ tiên phong rồi. Bởi vậy sáng nay thấy cô em ghé qua rủ chị đi cùng, chị mới cảm thấy hai mình có duyên. Nhỉ? Em thử nghĩ mà xem, để vài hôm nữa chị bận rộn rồi quên khuấy đi mất, thì câu chuyện này sẽ đếch còn cơ hội đến tai em đâu."

"Vâng, em sẽ trả công kể chuyện của chị thật hậu hĩnh."

Nàng gật đầu phụ họa.

Chợ phiên đông nên đi xe vào sẽ tốn nhiều thời gian. Do đó Linh nhắc thằng Dần dừng xe ở đầu chợ rồi bốn người đi bộ vào. Con bé Mùi muốn giúp nàng che ô nhưng bị từ chối, vì hôm nay bên cạnh nàng còn me Sâm, hai chị em đi chung với nhau cho phải phép.

"Chả mấy mà Tết nhỉ?"

Mụ hơi rùng mình.

"Thằng cha nhà chị chết cũng tám năm rồi, nhanh đáo để."

Thực ra nếu chỉ xét riêng vẻ bề ngoài, thì mụ Sâm luôn bị ối người hiểu lầm rằng hư hỏng, là loại đàn bà thích ăn cây táo rào cây sung. Nhưng chẳng mấy ai hiểu một cách tường tận và sâu sắc rằng mụ theo chồng từ lúc ông Sâm còn hai bàn tay trắng, tới ngày ông ta có chút vốn rồi giúp mụ việc này việc nọ. Cho đến tận khi nghiện ngập sinh bệnh, vẫn chỉ có mình mụ kiên nhẫn ở bên ông ta, chăm bẵm ông tay từ việc ăn uống đến dọn dẹp tàn tích vô tội vạ vì mỗi lần lên cơn là ông ta lại không kìm nén được.

Mụ yêu chồng mụ hơn bất cứ người đàn bà nào khác. Chính vì thế nên ngày ông Sâm chết đi sau thời gian dài nằm như đụn rạ. Lần đầu tiên chung quanh không còn thấy mụ tinh ranh hay đáo để nữa, họ chỉ thấy mụ vít chặt một bên quan tài, moi hết ruột gan ra mà khóc rống lên.

"Hỡi ơi, thà rằng ông cứ nằm đấy để tôi hầu ông, chứ sao ông lại nhẫn tâm bỏ tôi đi hả ông ơi?"

Cả đời mụ khốn vì tình, đốn vì tội, mà mụ nào đã kêu ca với ai? Mấy ai hiểu được bản chất thiện lương trong con người mụ?

Cuộc đời vốn bạc bẽo, thỉnh thoảng lại gặp vài kẻ nông cạn, lâu dần mụ cũng mặc kệ chúng làm gì thì làm và nghĩ gì thì nghĩ. Mụ chỉ biết mụ sống ngần này tuổi, nhưng chưa từng thực hiện những hành động táng tận lương tâm.

Linh nhận thấy mụ trầm ngâm sau lời than thở, chỉ nhẹ nhàng khoác tay mụ an ủi.

"Sinh lão bệnh tử, âu cũng là điều mà người trần mắt thịt như chúng ta phải trải qua."

"Chị tưởng cô em không phải người?"

Me Sâm nhanh chóng cười trêu.

"Cô em có chỗ nào giống con người à?"

"Sao lại không ạ?"

Nàng hơi nhướn mày.

"Em cũng biết đau đấy."

Mụ vỗ vỗ vai nàng, gật gù tỏ vẻ đồng tình.

"À rồi, vậy là chị hiểu sai về em rồi đúng không? Chẳng qua chị chưa thấy em tâm sự với chị bao giờ nên chị mới đoán chắc là trên đời không điều gì có thể làm ảnh hưởng đến em."

Hai chị em dừng trước sạp bày đồ cúng, Linh khom lưng nhặt thêm mấy nén hương vòng, hoàn toàn im lặng trước lời nhận xét mang tính dụ dỗ kể chuyện của mụ. Mà mụ thấy nàng vô cùng tỉnh táo, chỉ còn nước quay sang nhìn con bé Mùi và thằng Dần rồi trề môi.
_______________

Nhân lúc nàng ra chợ thì Hà mới chịu xuống nhà ăn sáng. Hoàn thấy em xuất hiện muộn liền đánh tiếng hỏi.

"Mợ không khỏe chỗ nào à?"

"Không ạ, em vẫn khỏe phây phây ấy chứ?"

Em nhoẻn miệng cười.

"Còn cậu ạ? Hôm nay cậu không cần ghé qua xưởng ư?"

"Sáng nay thì không, dù sao ông quan đó cũng chọn xong gỗ rồi, bây giờ đang chọn thợ đóng cửa nên tạm thời chưa cần đến tôi."

Hà gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không muốn cùng hắn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Hoàn quan sát em hồi lâu nhưng em chẳng hề phản ứng, bấy giờ hắn mới quyết định cất tiếng hỏi

"Mợ có muốn thăm nhà không? Tôi để mợ về mấy ngày rồi gần Tết tôi qua đón mợ nhé?"

Nghe ý tưởng bất ngờ của hắn, em không khỏi ngạc nhiên. Song cũng chẳng để lộ qua nhiều biểu cảm mà chỉ cười thắc mắc.

"Sao đột nhiên cậu lại cho phép em về nhà đẻ ạ?"

"Tôi thấy mợ buồn thì tưởng mợ nhớ nhà nên để mợ về với thầy mẹ vài hôm cho khuây khỏa. Dù sao bây giờ mợ không tiện đi đây đi đó nên cứ tranh thủ về nhà vài hôm là tôi an tâm nhất."

Hà suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

"Em cảm ơn cậu, vậy lát nữa em sẽ lên nhà chuẩn bị đồ đạc."

Kỳ thực Hà cũng muốn về thăm nhà vài hôm mà sợ cậu Hoàn không đồng ý. Hiện tại cậu ấy lại chủ động sắp xếp cho em thì còn gì may mắn hơn? Chỉ là em lo nếu em đi rồi, một mình mợ Linh sẽ phải đối mặt với cậu ấy ra sao? Cậu ấy sẽ làm gì mợ?

Đúng, chỉ cần chớm nghĩ thôi em đã thấy lạnh hết người.

Hà khẽ thở dài, tự nhủ mợ ấy trở thành mối bận lòng của mình từ bao giờ? Bởi trước nay em sống rất thoải mái, ngoại trừ ông ngoại thì rất ít chuyện em coi là to lớn để khiến em phải đau đớn phiền muộn. Ấy vậy mà giờ đây em lại gặp mợ ấy, ở bên cạnh mợ ấy, quan tâm chăm sóc mợ ấy. Thành thử lúc muốn rời đi cũng không đành. Em nơm nớp lo sợ mợ ấy bị thương lần nữa, bị cậu Hoàn nạt nộ giống cái lần em phải xông vội vào nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ hành mợ ấy đến chết. Em sợ rất nhiều thứ mà vốn dĩ chẳng liên quan gì tới mình, à không, phải nói rằng em có thể nhắm mắt vờ như không thấy nỗi tủi nhục mợ ấy phải chịu giống những gia đình khác.

Đôi lúc Hà ước mình có thể trở thành kẻ ti tiện xấu xa để không phải sốt sắng vì ai đó quá nhiều.

"Cậu này."

Thấy em bất ngờ cất tiếng sau khoảng thời gian dài lặng thinh, Hoàn liền rời mắt sang em, gật đầu ra hiệu em cứ tự nhiên trình bày.

"Chắc là em để sau Tết về thăm nhà rồi thăm mộ ông cả thể cậu ạ. Bây giờ việc gia đình mình còn nhiều, với lại cậu cũng bận rộn nên em không nỡ làm ảnh hưởng cậu và mợ Linh."

"Mợ biết không? Mợ khác với vài cô gái trạc tuổi tôi từng tiếp xúc."

Hoàn vừa bâng quơ nhận xét vừa vuốt ve vai em.

"Được thôi, nếu mợ không muốn tôi cũng không thể ép mợ."

Sự đụng chạm tưởng chừng tự nhiên của hắn khiến Hà nổi da gà, em vội nở nụ cười cho qua rồi tiếp tục cúi đầu, vờ như đang bận rộn thưởng thức món ngon.

Hà dùng bữa xong thì Linh về. Đúng với thói quen của nàng, chỉ mua những thứ cần mua và về nhà thật nhanh mà không nán lại thưa chuyện với bất kỳ ai.

Hai người không hẹn mà nhìn nhau, cuối cùng em mỉm cười mở lời.

"Mợ về rồi đấy ạ?"

"Ừ."

Nàng gật đầu rồi giao đồ cho thằng Dần với cái Mùi để chúng cầm vào bếp. Còn bản thân thì rời sự chú ý sang em, nói.

"Mợ theo tôi lên phòng, tôi có thứ này cho mợ."

Hà không từ chối mợ ấy mà nhanh chóng đứng lên theo sau. Cả hai vẫn im lặng, sự im lặng thể hiện nỗi xa cách rõ rệt hơn bất cứ thời điểm nào khác.

Nhớ hồi Hà mới gả vào nhà, Linh cũng thường lạnh nhạt với em. Nhưng sự lạnh nhạt ấy có thể thông cảm bởi một phần do tính cách của nàng, phần còn lại là do nàng chưa quen em, đồng thời phải chịu đựng áp lực nhiều hơn bình thường do nhà chồng đổ lỗi không sinh được con nên mới phải nhu nhược đi hỏi cưới cho chồng, cắn răng cam chịu việc chồng cưới thêm người đàn bà trẻ trung hơn.

Nhưng giờ thì sao? Sau khoảng thời gian chung đụng, vui cười, chu đáo chăm sóc lẫn nhau. Thì hiện tại Hà lại lặng thinh trước nàng, ánh mắt nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó đoán. Linh đau đầu khi cứ vô thức tìm kiếm lý do tại sao em lại trở nên như vậy, nàng không rõ bản thân làm sai ở đâu, tại sao em lại thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc?

Linh nhắc Hà ngồi xuống ghế, kế tiếp lấy trong túi ra một bộ áo dài mới cùng vòng tay, tuy không quý như những món quà cậu Hoàn tặng, nhưng giá cả cũng không thể tính là rẻ.

"Sao mợ mua cho em nhiều thế?"

Hà ngẩng đầu hỏi.

"Thời gian này em đâu có cơ hội dùng đến chúng? Mợ mua vậy phí lắm ạ."

Phản ứng của em khác nhiều so với Linh tưởng tượng, khiến nàng cũng hơi ngẩn ra rồi mới giải thích.

"Tôi thấy hợp với mợ thì mua, không mặc lúc này thì mặc lúc khác, không đeo bây giờ thì đeo khi khác."

Thực ra trong lòng Hà hiện tại vô cùng hỗn loạn. Nửa vui mừng vì lần đầu tiên thấy mợ ấy chủ động làm lành với mình, nửa lại lo lắng khi vẫn đắn đo mợ ấy đối tốt với do mình giữ vị trí thế nào trong lòng mợ ấy? Cũng có thể là quan trọng nên mợ ấy chủ động giảng hòa, hoặc cũng có thể là mợ ấy không muốn chị em mặt nặng mày nhẹ với nhau, ảnh hưởng tới không khí chung quanh.

"Dù sao thì em cũng cảm ơn mợ, em nhất định sẽ tặng lại mợ khi có dịp ạ."

Hà nhận túi đồ rồi chuẩn bị về phòng. Khi mới đặt chân ra cửa, Linh bỗng chốc lặp lại câu hỏi lần hai.

"Mợ Hà, tôi làm gì không phải với mợ à?"

Hà dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nàng chằm chằm. Em chưa trả lời ngay mà chỉ đứng bất động thật lâu, cuối cùng mới quyết tâm lấy hết can đảm giãi bày.

"Dạ không thưa mợ. Em đang cần thời gian để suy nghĩ xem liệu trong số những người mợ nâng niu trân trọng bằng tất cả tình cảm và hành động của mình, liệu em có thể trở thành một phần như vậy được không?"

"Đương nhiên là được."
_______________

Trinh nắm tay Vy bước lên tàu. Toa tàu hôm nay tương đối vắng, do đó hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thoải mái để bắt đầu cuộc hành trình dài.

Vì cầm bút nhiều nên đầu ngón tay cô hơi chai. Vy rời tầm mắt xuống cái nắm tay khăng khít nhưng chẳng chút ngại ngùng, sau đó nhẹ nhàng miết qua vết chai cứng đơ ấy.

Vy cảm nhận một cách rõ ràng rằng cô Trinh thoáng run rẩy.

Ngồi xuống chưa được bao lâu thì anh chàng phu kíp nhanh chóng đi soát vé. Ngay từ khi anh ta đặt chân vào toa, ánh mắt cô đã không thể rời khỏi dù chỉ là chốc lát. Thị để ý rằng cô cứ nhìn anh ta mãi, nhìn đến khi anh ta đã đứng trước mặt mình và dùng ánh mắt nghi hoặc đối diện với mình, bấy giờ cô mới lấy hai tấm vé ra cho anh ta kiểm tra.

Dường như nhận ra biểu cảm kỳ quái của cô, anh ta liền nghi hoặc.

"Cô còn điều gì khác không ạ?"

"Không, chỉ là tôi biết cậu thôi."

Trinh nhếch môi rồi ngồi xuống ghế lần nữa.

Thị vẫn đứng bên cạnh cô, hết nhìn cô rồi lại nhìn anh chàng phu kíp ấy. Thực ra Vy không mấy để tâm về các mối quan hệ của Trinh, dẫu sao nghề của cô là nghề nghiệp cần phải giao thiệp nhiều, cô ấy có giới thiệu thì thị cũng chưa chắc đã biết. Chỉ là trường hợp khiến cô chủ động bắt chuyện như hiện tại quả thực là lần đầu tiên.

Anh chàng phu kíp nghe cô nói vậy thì trầm tư, nhưng chưa kịp cất lời thì cấp trên đã đánh tiếng thúc giục nên đành miễn cưỡng tiếp tục công việc. Tạm thời bỏ qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ với một người đàn bà lạ hoắc, thậm chí trong ký ức nguyên vẹn của anh ta, hai người còn chưa từng chạm mặt nhau.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top