Chương 27: Sâu Kín Trong Lòng

Tắm rửa xong, Linh lặng thinh trước bát cháo trắng hẵng còn nghi ngút khói trên bàn, lúc nãy cái Mùi vừa chuẩn bị nước nóng cho nàng vừa liên tục nói đây là cháo mợ Hà dặn con bé Tít nấu vì sợ mợ đói.

Thực ra nàng cũng cảm thấy đói thật. Cả ngày hôm nay ngoại trừ ít rau luộc lúc trưa thì tuyệt nhiên chưa bỏ bụng thêm thứ gì khác. Hơn nữa vì vài câu chuyện cũ nên bản thân chẳng còn tâm trạng để bình tĩnh ngồi xuống dùng cơm. Nàng nuốt cơn tức cũng đủ no rồi.

Khẽ thở dài ổn định cảm xúc, sau đó Linh bắt đầu xúc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Hà biết nàng ăn nhạt nên dặn cái Tít chỉ cho một ít muối, do đó bát cháo hôm nay đậm vị thơm ngọt của gạo và đẫm sự quan tâm của người con gái thích cười rồi quẩn quanh bên nàng.

Nhắc mới nhớ, dù đã khuya nhưng nàng không thấy mợ ấy ríu rít qua tìm mình như mọi khi, cũng không thấy lấy lý do chịu trách nhiệm với vết thương của nàng để ngang nhiên leo lên giường ngủ.

Chớm nhận ra bản thân đang vô thức dấn sâu vào mối bận lòng không đúng lắm. Linh lập tức lắc đầu, quyết định ngừng mọi suy nghĩ về mợ ấy. Thế nhưng khi nàng vừa rút trâm đặt lên bàn, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi.

"Mợ ơi, mợ ngủ chưa ạ?"

Hân hoan tìm tới khiến khóe môi nàng nhướn lên mà thậm chí nàng còn chẳng kịp phát hiện.

"Tôi ngủ rồi."

Sau khi nói dứt câu, bên ngoài lại vang lên tiếng "xì" tỏ ý em biết thừa mợ đang nói dối. Không bao lâu sau, Hà đã tự tay mở cửa và ló đầu vào, nhoẻn miệng cười trêu.

"Mợ ngủ ngồi hả mợ?"

"Còn mợ cũng tự nhiên thật đấy."

Dẫu đang nhắc nhở về việc em ra vào phòng mình một cách tùy ý, vậy mà giọng nói nàng chẳng có nổi sự nóng giận hay cảnh cáo nào. Vì thế Hà mới lớn gan bĩu môi cãi.

"Em không tự nhiên đâu ạ, chẳng qua em sợ mợ đang ngủ nhưng lại biết nói nên em phải ghé vào kiểm tra thôi. Giờ em xin phép về phòng đây ạ."

Linh không trả lời, chỉ bình thản chớp hàng mi dài. Cuối cùng như sợ người đang thập thò ngoài kia không hiểu, nàng lại phối hợp rời tầm mắt xuống bàn tay đang bị thương, nhíu mày tỏ vẻ đau đớn.

Quả nhiên đối phương liền chủ động thắc mắc.

"Mợ ơi, mợ đã thay băng chưa ạ?"

"Tôi vẫn chưa."

Nàng nhỏ giọng giải thích.

"Bây giờ muộn rồi nên tôi cũng không muốn xuống nhà làm phiền Mùi."

"Thế mợ để em giúp mợ."

Hà vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, thậm chí còn suy tính gần xa rồi cẩn thận cài khóa vì lo nhỡ đâu bị giành mất chỗ.

Sau vài lần qua đêm tại phòng mợ Linh, hiện tại em cũng được coi là quen thuộc với cách sắp xếp và những nơi mợ ấy cất vật dụng cần thiết. Do đó chẳng cần mợ ấy lên tiếng chỉ đạo, em đã thuần thục lấy thuốc men để chuẩn bị lau rửa. Còn mợ ấy thì ngồi im trên giường, bàng hoàng trợn trắng mắt nhìn em.

Sau khi đặt các thứ xuống trước mặt nàng, Hà mới nhận thức được vấn đề này có phần sai trái. Cuối cùng em ngượng ngùng cười, cố gắng thanh minh cho hành động xuất phát từ cảm tính.

"Mợ xem, em lo cho mợ quá thành ra run rẩy cả đầu óc. Chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng thay băng cho mợ, nên mợ phải khen em chứ đừng giận em mợ nhé?"

"Tôi còn mải thắc mắc sao giờ này mợ vẫn chưa ngủ?"

Linh không trả lời lời dụ dỗ của người đối diện mà nhanh chóng rẽ câu chuyện sang một hướng khác.

Thế nhưng Đỗ Thị Hà là ai kia chứ? Thầy mẹ ban cho em cái miệng biết dạ thưa, biết sử dụng lời ngon tiếng ngọt. Thế nên em sống ngần ấy năm, nào đã dám phụ ơn thầy mẹ bao giờ?

Em nắm cổ tay bị thương của nàng, vừa tỉ mẩn tháo băng vừa nũng nịu than.

"Chao ôi, em cứ trằn trọc mãi vì nghĩ tới cảnh mợ nhốt mình trong gian nhà thờ để tụng kinh với cái bụng rỗng tuếch. Trời về đêm còn rét căm căm, nhỡ mợ ngã bệnh ra đấy thì tội mợ lắm. Cho nên dù buồn hay vui thì mợ cũng phải chú ý sức khỏe của mình trước. Trông này, vết thương của mợ chắc sẽ lâu lành lắm đây. Lại nói, em tức mình với bà vợ ông giáo Xuân quá. Bà ta vừa đặt mông xuống cạnh em đã leo lẻo chê mợ này nọ... Ấy chết, em làm mợ đau ạ?"

Chợt thấy bàn tay nàng cử động, Hà liền kết thúc câu chuyện rồi sốt sắng hỏi.

"Tôi không. Mợ cứ... tiếp tục đi."

Em nhìn nàng, sau đó khẽ gật đầu.

"Đại khái thì bà ta chê dáng dấp mợ trông chả khác gì thanh củi, rằng đàn bà phải có da thịt mới tràn trề nhựa sống, mới mong giữ được chân chồng. Ôi, sao bà ta không tự ngắm lại dung nhan xem, nom bản thân có khác gì cục thịt mỡ biết đi không? Mang tiếng ông chồng cả đời sống đức hạnh, hết lòng dạy chữ nghĩa cho làng trên xóm dưới mà mồm miệng mụ vợ cứ như tép nhảy."

Linh bất ngờ bật cười.

"Mợ cười gì ạ?"

Hà ngạc nhiên.

"Em đang kể chuyện phẫn nộ chứ không phải chuyện hài."

Nàng giúp em giữ dải băng để em tiếp tục quấn mà không bị trượt, thuận tiện thắc mắc.

"Mợ nói miệng người ta như tép nhảy, thế bây giờ mợ là gì hả mợ Hà?"

Hai tai em nhanh chóng đỏ lên vì ngượng, nhưng vẫn không quên cứng rắn phản bác.

"Bà ta đụng vào mợ nên em bức xúc, mà cái bức xúc này em chỉ biết nhịn chứ không dám xả. Chứ để em thỏa sức tự do, không khéo lễ cưới hôm nay nhà chú Sung biến thành lễ tang của bà ta rồi."

"Nào."

Linh nghiêm mặt.

"Mợ đừng ôm ấp những tư tưởng đó. Vả lại chúng ta chẳng thể ngăn cản sự bàn tán của thiên hạ được đâu, bởi vì nhiều chuyện vốn là bản tính của họ. Do đó dẫu hôm nay chúng ta có chiến đấu với họ, ngày mai họ sẽ lại duy trì thói quen thôi. Ý tôi là nếu đã không thay đổi được cục diện thì chúng ta hãy chọn cách làm ngơ. Sau này mợ đừng so đo với họ, ngay cả khi mợ nghe họ nói không hay về tôi. Được chứ?"

Hà khẽ thở dài, miễn cưỡng đáp.

"Vâng ạ."

Ngưng một chốc, em bất ngờ bổ sung.

"Mợ dặn em đừng ôm ấp những tư tưởng đó, thế mợ để em ôm mợ nhé?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tự dưng mợ đòi ôm tôi làm gì?"

"Để em có thể che chở mợ khỏi mưa gió bên ngoài ạ. Không phải chỉ riêng cậu Hoàn hay một ai đó cạnh mợ làm được điều đấy đâu, em cũng làm được."

Hà dứt câu lại nở nụ cười sượng sùng, cuối cùng buộc dải băng cố định vết thương cho nàng rồi đánh trống lảng.

"Xong xuôi rồi mợ. Bây giờ mợ nghỉ ngơi đi, cứ để em giúp mợ dọn dẹp."

Đương nhiên Linh từ chối.

Nàng chủ động đứng dậy xếp mọi thứ vào hộp gỗ, cả quá trình im lặng tới mức đủ để Hà nghe thấy nhịp thở của chính mình. Em chẳng rõ mợ ấy có phật lòng với thái độ của mình hay không, nhưng quả thực hôm nay em nhiều lời hơn mọi khi và thậm chí một số câu từ còn vượt quá giới hạn. Bởi hễ cứ động nghĩ tới hai túi đồ đựng đầy kỷ niệm giữa mợ và cô tư Trinh mà mợ ấy lẳng lặng sai cái Mùi đem bỏ lúc chiều, là lòng em lại quặn lên và âm ỉ nhói đau.

Giờ thì em đã ngộ ra lý do tại sao ngày cô tư Trinh xuất hiện, em lại cảm tưởng mình bị đe dọa rồi.

Vì mợ Linh từng thật lòng thật dạ chiều chuộng cô ấy trước khi gặp mình. Hoặc nói một cách huỵch toẹt ra thì đến tận bây giờ lòng mợ ấy vẫn chất chứa bóng hình cô ấy, mợ ấy vẫn chưa thể rũ bỏ quá khứ dù chính mợ ấy đã quyết tâm lãng quên tất cả.

Những giọt nước mắt của mợ ấy hôm nay, là khóc cho cô ấy lần cuối, hay là khóc cho sự bất lực do chẳng thể buông xuống ân tình sắt son?

Nghĩ đoạn, Hà chợt thấy thật mỉa mai và đầy buồn bã. Em dành hầu hết thời gian để cố gắng cải thiện vị trí của bản thân trong lòng mợ Linh, một hành động bây giờ nghĩ lại mới thấy nó vốn đã thất bại ngay từ khi hình thành suy nghĩ.

Mà cái ngữ đã chết từ trong suy nghĩ, thì làm sao còn được coi là hành động đây?

"Mợ Hà."

Linh thấy em cứ ngây ra hồi lâu, còn tưởng em khó chịu liền dùng bàn tay lành lặn nắm lấy cổ tay em. Ngoài dự đoán của nàng, Hà lập tức hoảng hốt rút tay về, thái độ thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.

"Nếu không còn gì nữa vậy em xin phép về phòng. Em chúc mợ ngủ ngon."

Nàng hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng để em đi.
_______________

Hoàn về nhà đúng lúc Linh đang ăn sáng, hắn thấy quái lạ khi tối qua là mợ Hà lủi thủi một mình, hôm nay lại đến mợ Linh đơn độc một chỗ. Khác xa với cảnh chị đàn em hát, em hát chị khen hay như mọi khi.

"Mợ Hà đâu?"

Hắn hỏi.

"Chắc là mợ ấy đang ngủ thưa cậu."

Linh vừa trả lời vừa đứng dậy.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi."

Hắn ngả lưng ra sau ghế, hai tay gối lên phần gáy, giọng nói đầy vẻ châm chọc.

"Ngồi cùng bàn với ngài Phillip. Mợ còn nhớ gã không? Gã đàn ông say mê màu son trên môi mợ và khả năng giao tiếp bằng tiếng Tây của mợ đấy."

Ký ức kinh hoàng một lần nữa thi nhau ùa về theo lời gợi nhắc của Hoàn khiến trái tim nàng run lên, tuy nhiên ngoài mặt chẳng hề biểu cảm gì khác, nhẹ nhàng đáp.

"Tôi không nhớ, chuyện không quan trọng nên tôi không giữ trong đầu."

"Thật à?"

"Vâng thưa cậu."

"Thế còn thằng Nhổn, thằng ranh lần trước bẻ gãy gương xe của tôi chỉ vì tôi cưới mợ thì sao?"

Linh mệt mỏi giải thích.

"Cậu ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Tôi cũng đã giải quyết chuyện gương xe đó rồi, là cậu Phúc nghịch chứ không phải cậu ấy. Cậu nói vậy khác nào đổ tiếng oan cho người ta?"

Hoàn chuyển qua gõ từng nhịp lên bàn, hai mắt híp lại đầy vẻ suy tư.

"Giờ mợ còn đổ lỗi cho cậu Phúc cơ à? Cậu ấy mà biết mình có người chị gái tuyệt vời như mợ, chắc nằm mơ cũng thấy sợ ấy nhỉ?"

"Sự thật chính là như thế, cậu không tin tôi cũng chẳng có cách nào ép buộc cậu."

Linh gọi cái Mùi vào giúp mình dọn dẹp bát đĩa.

"Lát nữa tôi cần ghé qua chợ phiên mua lễ chuẩn bị cúng rằm, nếu cậu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép."

"Con Trinh mới giải cứu cô Vy cách đây ít lâu, mợ đã nghe việc này chưa?"

Nàng dừng bước, lạnh nhạt nói.

"Tôi đã nghe cô Phương nói rồi thưa cậu."

"Chậc, con bé Phương lúc nào cũng nhiều chuyện như thế. Nó cậy cha nó giàu và chiều chuộng nó hơn bà cố tổ."

Hoàn bất ngờ duỗi tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. Mà Linh cũng nhíu mày, nhanh chóng giãy giụa muốn thoát ra.

"Vợ chồng với nhau bao năm, gần gũi nhau là chuyện bình thường. Tại sao mợ cứ bài xích nó? Tại sao mợ cứ phải chọc tôi điên lên thì mợ mới chịu được hả Linh?"

Hắn vừa lầm bầm vừa quan sát vết thương của nàng.

"Vẫn chưa khỏi cơ à?"

"Trước giờ các vết thương của tôi đều không nhanh lành."

Nàng nhân cơ hội tránh khỏi hắn.

Hoàn nghe vậy bỗng ngẩng đầu nhìn nàng. Mà nàng vội rời tầm mắt sang hướng khác. Nói trắng ra thì nàng nơm nớp lo sợ việc phải tiếp tục đứng đây đối diện với hắn, sợ hắn sẽ làm một hành động nào đó giống như ban nãy, khiến nàng như chết điếng tại trận.

"Tôi phải làm sao với mợ đây? Tôi đưa thuốc mợ không chịu bôi, tôi thật dạ hỏi han thì mợ đáp lấy được. Hay là ra Tết tôi đưa mợ đi chơi đây đó cho khuây khỏa nhé?"

Hắn chống tay.

"Đi gặp cô Trinh, người từng gân cổ lên bảo vệ mợ nhưng giờ lại đang cao chạy xa bay cùng nhiều vọng tưởng lớn lao khác."

Vế trước hẵng còn tốt đẹp, vế sau đã lập tức châm chọc như một thói quen.

"Cô ấy nên rời khỏi vùng đất này nếu muốn phát triển bản thân."

Linh nhàn nhạt trả lời.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy."

Hoàn châm điếu thuốc, lẳng lặng ngắm làn khói lượn lờ trên đầu mũi mình, đáp.

"Nó thử công khai nó là đàn bà xem văn vở của nó được mấy ai để ý? Không khéo còn mất việc như chơi đấy chứ?"

"Cuộc sống của cô ấy, hãy để cô ấy tự lo cậu ạ. Sướng hay khổ cũng là con đường mà cô ấy chọn, dù sao chăng nữa tôi rất cảm kích vì quãng thời gian dài cô ấy dành tình cảm gắn bó với tôi, coi tôi như em gái trong nhà chứ không phải chị dâu xa lạ."

Hoàn chẳng thể moi móc nổi chút sơ hở nào hắn mong muốn, thành thử chỉ có thể im lặng trơ mắt để nàng rời khỏi phòng bếp. Còn con bé Mùi thì năm lần bảy lượt nín thở vì sợ cậu ấy bất ngờ nổi điên rồi đánh đập mợ không chút thương tiếc.

Mợ ơi là mợ, rõ ràng mợ biết chẳng dễ thoát khỏi đòn roi mà lúc nào cũng cố ý phản bác cậu ấy bằng được mới thôi.

Mặt khác, khi vừa đặt chân tới cầu thang, Linh đã thấy Hà đang xoay người trở về phòng, mặc dù em đã gần xuống đến nơi.

"Mợ ăn sáng đi."

Nàng chủ động lên tiếng.

Bàn tay đang đặt trên thanh vịn thoáng siết chặt. Cuối cùng em ngoảnh đầu lại, mỉm cười đáp.

"Em chưa muốn ăn, lát nữa em nhờ cái Tít mang đồ lên cho em cũng được mợ ạ."

Chẳng mấy chốc Linh đã lại gần em. Đôi mắt nàng chăm chú quan sát khuôn mặt nhợt nhạt hơn mọi ngày, mà em thì như có tật giật mình, vội thưa "em đi trước" rồi chuẩn bị bước tiếp.

"Mợ Hà, tôi lỡ nói gì hay làm gì không phải với mợ à?"

Hiếm thấy nàng chủ động thắc mắc. Hà ngập ngừng, nhưng rồi kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

"Không thưa mợ, sáng nay trời mưa rét nên đầu óc em cũng tê cứng theo. Em nghĩ em sẽ đi ngủ tiếp."

"Chốc nữa tôi ra ngoài, mợ muốn tôi mua gì không?"

"Không ạ, em cảm ơn mợ."

Thái độ rõ ràng đang có vấn đề. Bởi vì em còn chẳng hề hỏi han nàng, quấn quít bên nàng và thắc mắc rằng nàng đi đâu, đi với ai, bao giờ về?

Đương nhiên Linh không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Hà hiện tại, càng không hiểu lý do tại sao mợ ấy lại trở nên như vậy. Ngoại trừ nhớ được lần cuối cùng mợ ấy vui vẻ là vào tối hôm qua, khi nàng đứng lên từ chối để mợ ấy dọn dẹp. Có điều chẳng lẽ mợ ấy giận nàng chỉ vì nàng không đồng ý để mợ ấy giúp đỡ ư? Đó đâu phải tính cách của mợ ấy?

Khi nàng mải suy nghĩ thì Hà đã lặng lẽ rời đi. Đang yên đang lành tự nhiên tìm lý do để dằn vặt bản thân rồi làm tâm trạng chết cay chết đắng theo. Nhưng nếu cứ để yên thì em vĩnh viễn chẳng thể nào biết rốt cuộc trong lòng mợ ấy, mình là người đóng vai trò gì?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top