Chương 25: Phát Hiện
Con bé Mùi thấy từ lúc về đến giờ mợ Linh chỉ vào phòng đóng chặt cửa, không gọi nó để nhờ hãm trà như mọi khi nên nhanh chóng sinh lòng lo lắng. Nó đắn đo một chốc, cuối cùng quyết định chuyển qua tìm hiểu mợ Hà, người đang tự xuống bếp và đuổi hết chúng nó ra khỏi khu vực nấu nướng của mình.
"Mợ ơi, mợ con... làm sao vậy ạ?"
Nghe nó ngập ngừng thắc mắc, Hà nhanh chóng dừng động tác rồi trả lời.
"Chắc là mợ ấy mệt thôi, dạo gần đây phải chuẩn bị quà biếu gia đình chú Sung nên mợ ấy suy nghĩ nhiều, lại thêm lúc nãy về quê phải liên tục tiếp chuyện nữa. Mùi biết sức khỏe mợ ấy luôn không tốt mà nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Cho nên tôi chuẩn bị cho mợ ấy chút đồ bổ, mợ ấy ăn chay nên lúc nãy ở cỗ cũng chẳng bỏ bụng được mấy. À, bình thường mợ ấy thích ăn gì nhất?"
"Mợ con..."
Thú thực Mùi cũng chẳng rõ mợ Linh thích gì. Mỗi thứ mợ ấy chỉ đụng đũa đôi ba lần rồi thôi, rất hiếm khi nó thấy mợ ấy gắp nhiều hơn mức đó.
"Chắc là mợ ấy không thích gì thật."
Hà nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của nó.
"Vậy tôi sẽ làm chút chè ngô cốm, mợ ấy ăn nhiều ngọt không?"
Con bé lắc đầu.
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Hà tỏ ý nó không cần tiếp tục ở lại đây nữa, mà con bé Mùi thì đương bận chìm đắm trong dòng suy nghĩ viển vông. Bởi nãy giờ nó luôn lén quan sát mợ Hà, sau đó nhận ra dù đã mang thai được vài tháng nhưng trông mợ ấy vẫn rất gọn gàng, hơn nữa mợ ấy chú ý bồi bổ sức khỏe nên thần sắc cũng trở nên rạng rỡ. Đặc biệt là mợ ấy rất thích cười, giống như sự xuất hiện của mợ ấy trong căn nhà này là để bù đắp tất cả khoảng trống giữa mợ Linh đối với đám con ở chúng nó.
Bản thân nó theo mợ Linh từ lúc hẵng còn tấm bé, mặc dù chưa bao giờ nó thấy mợ phân biệt đối xử hay chèn ép những kẻ dưới mình, tuy nhiên tâm tư mợ lại vô cùng khó đoán. Mợ ít cười, càng ít khi trò chuyện, thành thử giữa mợ và chúng nó luôn tồn tại khoảng cách. Còn mợ Hà thì khác, mợ đối nhân xử thế tương đối thoải mái, nói năng cũng giống như chị em gái trong gia đình. Nó đoán chắc là do mợ trạc tuổi chúng nó, hoặc kém hơn, nên chúng nó cũng mạnh dạn hơn với mợ.
"Mùi ơi."
Mãi suy nghĩ, tiếng mợ Linh từ trên tầng vọng xuống khiến nó giật bắn mình. Nhanh chóng lắp bắp xin phép mợ Hà rồi tới phòng xem mợ dặn gì.
Không lâu sau nó trở lại, hai tay xách theo hai túi đựng tương đối lớn. Vì vậy dù mới lướt qua nhưng Hà vẫn dễ dàng bắt gặp.
"Chờ chút đã."
"Dạ?"
Con bé rụt rè thưa.
Em chậm rãi lại gần, nhìn cái túi nó cầm rồi lại nhìn nó, chợt cảm thấy có gì đó là lạ.
Cái túi bên trái chẳng phải là túi đồ lần trước cô Trinh xách tới trong ngày cưới của em và cậu Hoàn ư? Sao bây giờ nó lại ở đây? Hơn nữa còn xuất phát từ phòng mợ Linh?
Sở dĩ Hà có ấn tượng với chiếc túi này, là bởi vì lúc cô Trinh để nó xuống phần trống bên cạnh, con bé người ở đang bê đồ ăn tới không chú ý nên vấp thẳng vào, thiếu chút nữa đã làm đổ đĩa thức ăn nóng lên vai cô. Tuy nhiên cô chỉ mỉm cười trấn an con bé, đồng thời bảo cái Mùi đem cất giúp mình.
Ra là cái Mùi cất trong phòng mợ Linh.
Mùi trông mợ Hà đăm chiêu, đành nhỏ giọng nói.
"Con xin phép đi vứt ạ."
"Cái túi còn mới như vậy sao lại vứt?"
Hà buột miệng thắc mắc.
"Con... con cũng không biết, lúc nãy mợ Linh chỉ bảo con đem bỏ chúng đi."
"Ừ."
Em không nói gì thêm mà xoay người chuẩn bị vào bếp. Nào ngờ mới tiến thêm vài bước đã nghe con bé "ôi" một tiếng, rồi lại xuất hiện thêm âm thanh loạt soạt. Chiếc túi vải bên phải không tải được nữa nên thủng một lỗ ở đáy, làm vài cuốn sách và vụn giấy bên trong rơi ra lả tả.
Cái Mùi tái mặt.
"Mùi vào lấy túi khác đi, tôi giúp Mùi dọn."
"Thôi mợ a, con..."
"Không sao, không thì để tôi vào lấy, Mùi tranh thủ quét tước các thứ kẻo cậu Hoàn về thấy chướng mắt lại cằn nhằn."
Con bé vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Hà lấy bao đựng cám lần trước Hoàn mua về cho chim ăn, cái túi này trông vậy mà dai nhách, đựng thêm vài quyển sách giống thế cũng chẳng hề hấn gì. Sau đó em lại gần đưa cho con bé, tầm mắt vô thức lướt qua cuốn sách đã được xếp ngay ngắn chuẩn bị bỏ vào trong bao lần hai.
Cuốn trên cùng là tuyển tập mấy bài thơ cổ, dưới cùng lại lòi ra sấp báo được đăng tải cách đây khá lâu, có điều em vẫn nhớ đó là những tuần báo có bài đăng của nhà báo Julie Trinh, chủ yếu ghi chép về cuộc hành trình của cô ấy trên những mảnh đất vùng cao, nơi thiên nhiên và con người dù hẵng còn hoang sơ, nhưng lại hào hùng và đẹp đẽ vô cùng.
Em chợt thấy sống lưng mình tê rần, da gà ở hai cánh tay râm ran nổi lên. Báo hiệu với em rằng đừng tiếp tục cố gắng quan sát rồi đào sâu vào vấn đề đó nữa, đừng cố gắng chứng minh một thứ mà người ta đã có ý định buông bỏ.
"Mợ đang làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ xuất hiện khiến Hà giật nảy mình. Em nhắm tịt mắt điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới có thể xoay người nhoẻn miệng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Lúc nãy túi bị rách nên em lấy cái mới để thay ạ."
"Cảm ơn mợ."
Linh đáp, sau đó chủ động ngồi xuống phụ Mùi xếp vào trong bao, mặc kệ con bé liên miệng nói không cần.
Khuôn mặt nàng vẫn thế, vẫn nhã nhặn thanh thản, chẳng có chút ý tứ nào vì bỗng dưng bị đối phương bắt gặp. Hệt như một cái rương sắt đầy những khóa, vừa nặng bí mật, vừa kín đáo và khó lòng đào xới ra.
Xong xuôi, Linh đứng dậy rời mắt sang em.
"Mợ không nghỉ ngơi à?"
"Em định nấu chút điểm tâm cho mợ."
Em ngoan ngoãn trả lời.
"Em lo mợ đói."
"Đừng, tôi chưa muốn ăn."
Nàng lắc đầu từ chối.
"Tôi sang nhà bên tụng kinh nên chắc sẽ đến tối muộn."
Hà hé môi muốn nói gì đó, song cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp.
"Vâng ạ, bao giờ mợ xong thì gọi em nhé. Vả lại vết thương mợ chưa lành đâu, nếu cần thay băng thì bảo Mùi sang phòng em, em đưa thuốc cho mợ."
"Ừ."
Dõi theo bóng lưng đơn bạc đến khi biến mất sau cánh cửa chính, bấy giờ Hà mới vào trong bắc nồi chè đang nấu dở ra, nhìn chằm chằm làn khói nghi ngút rồi mặc kệ nó phả lên mặt mình.
Em đang cố tìm một lý do nào đó để tiếp tục phủ nhận cái lối suy nghĩ lạ lùng như đống lửa bập bùng trong đầu mình. Không phải em chưa từng nghi ngờ mối quan hệ tốt đẹp giữa mợ Linh và cô tư Trinh. Ngay từ lần cô ấy đến nhà bàn bạc công chuyện với cậu Hoàn, thậm chí còn dịu dàng an ủi mợ ấy, là lòng em đã rộn rạo về thứ tình cảm chẳng hề đơn thuần như một người đàn ông cùng một người đàn bà. Có điều em không dám chấp nhận, không dám tin, càng không dám đối diện với nó ra sao. Bởi vì nó mới mẻ quá, mạo hiểm quá.
Hay là thử hỏi mợ ấy?
Chớm nghĩ đến đây, Hà đã lập tức bác bỏ. Điên mới vác mặt đi hỏi, ngộ nhỡ không phải thật, thì tới lượt mợ ấy nhìn em bằng ánh mắt kinh hoàng mất.
Chắc là mối quan hệ của họ tốt đẹp thật. Dẫu sao trong căn nhà giàu lạnh lẽo này, chỉ có cô Trinh là hay bênh vực mợ ấy, mà bản thân mợ ấy lại thích đọc sách và nghiên cứu nghệ thuật, nên mợ ấy mới nhiệt tình ủng hộ cô thôi.
Chắc chắn là vậy rồi.
_______________
Vy dựa vào ghế nhìn người đàn bà đang cặm cụi viết bài. Thị thừa hiểu ngài ấy biết mình đang làm gì, ấy vậy mà ngài ấy chẳng buồn ngăn cản hay đánh tiếng để thị quay về giường ngủ, cứ mặc kệ thị tùy ý quyết định mọi thứ.
Thị cũng chưa bao giờ đả động đến chuyện ngài ấy lấy đâu ra nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy để chuộc mình khỏi biệt thự. Rồi hôm nay nữa, thị im thin thít trước cái cảnh ngài ấy bị chính anh ruột đẩy ngã xuống dòng nước lạnh buốt chỉ vì can dự vào chuyện làm ăn của hắn. Thị chỉ biết chờ hắn bỏ đi rồi mới cố gắng vớt ngài ấy lên, ủ ấm ngài ấy, tránh để ngài ấy nhiễm hàn.
Lúc chập tối thị từng ngắm mình qua tấm gương cũ bà góa cho mượn. Rõ ràng thị không giống mợ Linh, mắt không giống, mũi không giống, cái miệng lại càng khác xa. Thoạt trông mợ ấy dịu dàng bao nhiêu, thị lại sắc sảo và lạnh lùng bấy nhiêu. Hơn nữa mợ ấy trầm lặng nhưng tinh tế, còn thị trầm lặng nhưng chỉ tổ làm đối phương cho rằng thị đang làm mình làm mẩy, rằng thị kiêu ngạo dẫu xuất thân trong một gia đình thầy ký bình thường.
"Không định ngủ hay sao?"
Trinh bất ngờ ngừng bút rồi ngẩng đầu đối diện thị. Trinh hơi nhướn mày, sau đó đáp.
"Thế còn ngài?"
"Tôi viết nốt một bài nữa để đóng phong bì gửi cho cấp trên rồi gác bút."
"Xem chừng ngài định gác bút nhiều lần lắm rồi nhỉ?"
Thị sờ sờ đuôi tóc chưa từng vấn lên giống những người đàn bà chung quanh, tiếp tục thắc mắc.
"Nếu đó đã là ước mơ của ngài, tại sao ngài không tiếp tục hoạt động với cơ quan mà lại chuyển sang viết sách?"
"Ước mơ thì ước mơ, nhưng cũng cần tiền để sống chứ?"
Trinh mỉm cười.
"Tôi đùa đấy, chẳng qua tôi thương lão Bẩm vắng tôi, vắng đi một trợ thủ tài giỏi thì công việc lão phải gánh sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên tôi giúp lão được mảng nào thì giúp. Bởi vì chuyến đi sắp tới rất dài, không rõ bao lâu mới về Hà Nội đâu."
Nương theo ánh đèn dầu lập lòe, ánh mắt cô trong trẻo và chân thành.
Giữ nguyên tư thế thêm một chốc, cô đứng dậy thúc giục.
"Ngủ thôi."
"Vâng."
Vy nằm vào trong, cố ý nép sát bên tường để chừa thêm nhiều khoảng trống cho cô. Mà Trinh thấy vậy chỉ bất lực cười, người đàn bà kia tuy cứng miệng nhưng lòng dạ mềm yếu lại năm lần bảy lượt bán đứng tất cả.
"Dịch ra đây, cứ dính sát vào đấy khéo chết rét bây giờ."
Cô vòng tay ra sau lưng thị, dứt khoát kéo mạnh thị lại gần mình. Nãy giờ hai người vẫn nằm chung một giường, đắp chung một chăn, nay lại gần gũi thân mật tới độ ngả đầu một gối.
Vy gần như nín thở trước hành động bất ngờ đó, còn Trinh vuốt ve đôi mắt đang mở to của thị, giọng khàn khàn.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau nghe lời tôi nhắm mắt vào. Nếu không xảy ra chuyện gì ngáng đường thì đêm mai chúng ta được rời khỏi nơi này rồi, tới lúc đó cô có thể tìm hạnh phúc của riêng cô, tôi cũng thế."
Phía trước bị che khuất nên thị không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, đành hé môi hỏi.
"Ý ngài là gì?"
Người đối diện thị bật cười.
"Chẳng lẽ cô định theo tôi nay đây mai đó cả đời à?"
Vy chẳng buồn giấu giếm đáp.
"Chứ không thì ngài tính sao?"
"Đừng bi quan thế chứ?"
Trinh nói.
"Chúng ta sẽ tới một nơi mà không ai biết cô, không ai biết về xuất thân của cô, thậm chí cô còn có thể lấy một cái tên mới để sử dụng. Ở nơi đó cô sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, mau chóng lãng quên mọi điều buồn bã trước đây từng gặp phải. Ở nơi đó sẽ chẳng còn những điệu rumba hay tango bà me già giả tạo kia bắt cô học, sẽ chẳng còn cái lối sống tháu cáy, trưởng giả của lũ dân buôn giàu có. Vy ạ, tôi chưa dám nghĩ cô có nhớ về tôi hay không, nhưng nếu một chốc cô nhớ, thì hãy nhớ về tôi như một hồi ức đẹp thoáng qua trong cuộc đời. Giống cậu Sang, bạn trai cô từng yêu mà không đủ nợ để nên vợ nên chồng."
Thị lặng im nghe cô bày tỏ hết tâm tư. Cuối cùng chẳng biết lấy mạnh dạn đâu ra mà nhích gần hơn, chủ động dâng hiến đôi môi mình cho đối phương tùy tiện gặm nhấm. Giữa cái thời khắc táo bạo và huy hoàng đó, đầu óc thị trống rỗng, chỉ biết hành động đúng với bản chất đơn thuần nhất, ham muốn dục vọng nguyên sơ nhất.
Thị muốn cùng cô ấy trải qua một quá trình mà cả hai chưa bao giờ thử.
Trinh nhận thức rõ ý đồ của Vy, tay cũng rời khỏi mắt thị mà chuyển ra sau gáy. Cô rướn đầu đón nhận đôi môi hơi lạnh của thị, say đắm cảm nhận hương thơm của riêng thị, thứ mùi xao xuyến dễ gây nghiện trước đây cô từng đánh giá lúc thị còn ở Hải Phòng, lúc thị còn chờ cô đến rồi bình thản "tiếp đón" cô như một gã công tử bột lắm tiền nhiều của.
Hai người đàn bà quấn quít nhau, ôm ấp nhau, ra sức mơn trớn nhau. Khiến căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc chỉ còn lại âm thanh ướt át và gợi tình.
"Đừng."
Áo cũng đã cởi quá nửa, vai trần cùng bầu ngực trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chăn ấm. Ấy thế mà Trinh lại ngừng, lại một lần nữa bỏ chạy giữa chừng.
"Ngài chê tôi bẩn à?"
Vy nhếch môi quan sát cô, lẳng lặng thu hết biểu cảm trên khuôn mặt cô vào con ngươi hẵng còn lâng lâng sau cuộc vui chưa kịp kéo dài đến hồi kết.
Trinh lắc đầu.
"Cái lắc đầu của ngài chỉ để che đi sự thèm khát một cơ thể trong sạch hơn, đúng không?"
Thị tiếp tục chất vấn.
"Không phải."
Cô đáp.
"Chúng ta không thể tùy hứng như thế này được, tôi rất tôn trọng cô, cũng rất muốn giữ gìn cô cho tới giây phút cô tìm được người thương yêu cô thật lòng. Nếu như bây giờ chúng ta ngủ với nhau, nó sẽ trở thành bí mật. Mà đã gọi là bí mật, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối nguy hại đợi kẻ xấu xa thẳng tay vạch trần. Bản thân cô cũng sẽ ngày đêm canh cánh vì nó."
"Ngài mong muốn đẩy tôi đi xa như thế thật ư?"
Đợi mãi Trinh không trả lời, thị tiếp tục độc thoại.
"Khi xưa ngài cũng nhẫn tâm rũ bỏ mợ Linh giống vậy à?"
"Đừng nhắc đến mợ ấy."
"Phải nhắc chứ. Những người đàn bà sống trong cảnh ảo tưởng tình cảm rồi đều đón nhận kết quả khốc liệt. Thực ra cô chỉ yêu bản thân cô thôi, cái lý tưởng cao đẹp hay đức vị tha lớn lao gì gì đó của cô cốt chỉ là lý do cô dùng để bao biện cho thói trăng hoa của mình. Cô thích trêu đùa tình cảm của người khác để thỏa cái sự đào hoa, cô chẳng khác nào anh trai cô cả."
Vy đã thay đổi cách xưng hô, khóe môi cũng nhếch lên đầy châm biếm. Thị rất tự nhiên đón nhận cơn run rẩy vì tức giận của người đối diện, chẳng có nấy một tia sợ hãi.
Trinh bỗng cười khùng khục, bị chọc điên mà không có chỗ xả nên chỉ đành cười khùng khục.
Cuối cùng cô ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống thân thể bán lõa lồ của thị, gằn giọng nói.
"Hóa ra trong nhận thức của cô tôi là kẻ đốn mạt và ích kỷ như vậy. Cảm ơn vì đã nói thẳng, Ngô Tiểu Vy."
Cô mặc vội áo khoác, chưa kịp để thị hé môi đã cầm theo vài đồng bạc lẻ rồi tông cửa ra khỏi nhà.
Than ôi! Khốn khổ khốn nạn chưa? Đúng là làm ơn mắc oán. Lại còn là cái oán oan khuất bởi tập hợp tất cả những thói xấu xa, bỉ ổi, đốn mạt và suy đồi đạo đức của một con người bị ghét bỏ nhất trong cái xã hội sống vì lợi ích, nên chẳng dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top