Chương 24: Một Mùa Đông
"Mợ không sao chứ ạ?"
Hà vừa đặt cốc chè xuống bàn vừa vội vàng rút khăn tay giúp nàng lau sạch vệt nước trên khóe môi. Hành động tự nhiên chẳng mấy chốc đã khiến không khí chung quanh trở nên lạ thường, đặc biệt là trước đôi mắt nghiền ngẫm của Trinh và nụ cười tế nhị của Phương.
"Hai mợ gần gũi thật đấy chị nhỉ?"
Cô ấy nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên cảm thán.
"Rất đáng để học tập."
Trinh không trả lời cô ấy mà xoay người xỏ dép đứng dậy. Nếu không phải Vy khuyên nhủ quá nhiều về việc cô phải tới cái nơi chết giẫm này gặp Hoàn, thì chắc chắn có cho thêm tiền cô cũng chẳng xuất hiện ở đây.
Cô quan sát ngang dọc một chốc, sau đó nói với đứa con ở nhà ông Sung rằng đến mâm Hoàn đang ngồi bảo cậu ta rằng cô Trinh chờ cậu ta ở bờ ao.
Đợi con bé đi rồi, cô cũng tranh thủ di chuyển tới điểm hẹn trước, hai tay đút vào túi áo pardessus mà sáng nay chính tay thị chuẩn bị cho. Mặc dù thị chỉ im im xếp sẵn mọi thứ rồi vào giường nằm, nhưng chính cái lẽ quan tâm âm thầm đó khiến cô dần phải nhìn thị bằng con mắt khác. Dẫu trước nay cô vẫn luôn như vậy.
Người ta gọi thị là ả đàn bà điên, nhưng Trinh lại thấy trong chính cái điên ấy là một trái tim nhân hậu và một tấm lòng cảm thông mà không mấy người bình thường trong xã hội tàn khốc này có thể sở hữu trọn vẹn.
"Tao phải nhẫn nhịn lắm mới bình tĩnh trò chuyện với mày ở khoảng cách gần như vậy."
Chẳng bao lâu, sau lưng cô chợt vang lên giọng nói trầm trầm.
"Chưa say cơ à?"
Cô nhếch môi châm biếm.
"À, tửu lượng của cậu Hoàn cao lắm kia mà, vì rượu đông rượu tây cậu đều nếm qua cả rồi. Đàn bà cũng vậy nhỉ?"
"Ừ, đàn bà cũng chỉ để vậy."
Hoàn nhướn mày khiêu khích.
"Mày hay thật, bây giờ tao báo cáo với ông già rằng mày bán lô đất ở Thái Bình ông ấy tặng mày để cứu một con ả thượng hạng xem ông ấy làm gì mày nhé?"
Trinh xoa cằm, ra vẻ trầm tư.
"Cảm thấy làm được thì cứ làm, nhưng chữ viết của tôi sẽ tố giác khá nhiều chuyện hay ho của cậu đấy."
Chưa để Hoàn nổi điên, cô đã nhanh miệng bổ sung.
"Nói đi, cậu muốn gì? Tiền thì chịu, tiêu hết rồi. Vy thì càng không được, bởi vừa cứu xong tôi đã thả người đi. Hơn nữa lúc cô ta đi ga tàu chật kín hết cả, cũng chẳng rõ cô ta sẽ dừng chân ở những đâu, lật tung mọi nơi lên để tìm chỉ tổ nhọc công."
Hắn đăm chiêu một hồi rồi bất ngờ hỏi.
"Mày cứu cô ta làm gì? Sao không phải những đứa xinh xắn khác mà phải là một con điên?"
"Điên còn tốt hơn một thằng đàn ông gàn dở."
Trinh thẳng lưng đối diện hắn.
"Lý do à? Lý do đơn giản bởi vì tôi thấy cô ta giống mợ Linh, cô ta dành hết thời xuân sắc để chật vật vùng vẫy trong sự hành xác của hai bên gia đình và của thằng chồng khốn khổ khốn nạn. Tôi vẫn luôn nói đấy thôi, con cái là lộc trời ban, không phải lý do để nhận mọi lời chỉ trích. Nếu thời gian quay lại khoảnh khắc tôi gặp cô ta, tôi vẫn sẽ lựa chọn làm mọi cách để cứu cô ta."
Trinh nói dài, cũng không để Hoàn có cơ hội xiên xẹo vào.
"Mất cô Vy rồi cậu vẫn sẽ tìm được một cô me xinh xắn và đẹp đẽ khác. Dạo gần đây cái nghề ấy phất lên như diều gặp gió. Tùy tiện dừng chân cũng có thể túm được đôi ba cô."
Hoàn bỗng bật cười trước sự ngang ngược của em gái.
"Mày sợ tao sẽ đập mày nhừ tử như tao từng nói trong thư à?"
"Đập được thì cứ đập, chém nhau vì đồng tiền thì cứ chém. À, ý cậu là bây giờ tôi phải viết một cái gì đó để lăng xê cái ổ chứa nhiều tiền của cậu ấy hả? Đúng không? Cậu bảo tôi đang ngăn cản việc làm ăn của cậu mà?"
Canh đúng lúc hắn hé môi, cô tiếp tục chặn họng.
"Còn khướt, loại dân buôn thất đức."
"Mày mất dạy vừa thôi."
Hắn vung tay định đánh, Trinh cũng nhanh chóng giữ chặt cổ tay rắn câng chẳng khác nào gậy gỗ. Thành ra hai bên giằng co rất lâu, hết vòng sang bên trái rồi lại giật sang bên phải.
Nhưng chung quy sức đàn bà không thể so sánh được với đàn ông, cuối cùng hắn thành công đẩy cô xuống ao, đẩy một cách thẳng thừng.
Hết chuyện, Hoàn chỉnh lại trang phục rồi trở về bữa cỗ và làm như không có chuyện gì. Cũng không để ý rằng Phương đang trò chuyện cùng mấy cô bác vừa ngồi xuống phản, mắt vẫn luôn lẳng lặng dõi theo mọi biểu cảm trên khuôn mặt bừng bừng sát khí của hắn.
"Con xin phép ạ."
Cô ấy dạ thưa rồi nhanh chóng gọi đứa con ở của mình bảo nó đi tìm cô Trinh, tìm xem có phải cô ấy đánh bài chuồn không? Đương nhiên cô ấy đã hiểu ý mà che giấu việc lúc nãy Trinh gặp cậu Hoàn, bởi làm gì có chuyện trùng hợp rằng Trinh vừa mới ra ngoài thì có người lại gần thì thầm vào tai cậu ấy, làm cậu ấy vội ngừng uống rượu và đứng dậy đi theo.
Trông kìa, vẻ đằng đằng sát khí biến mất nhanh thật, lại tươi cười hớn hở rồi kìa.
Lòng dạ con người đúng là khó đoán.
Con bé người ở đi nhanh mà về cũng nhanh. Nó nói lúc nãy có gã culi xe trông thấy cô Trinh rời khỏi đây rồi, cô ấy đi cùng một người đàn bà không phải khách hôm nay.
"Nhưng lúc leo lên xích lô, khắp người cô ấy ướt sũng cô ạ."
"Thật ư?"
"Dạ, hình như là rớt xuống ao rồi nhanh chóng được người đàn bà lạ mặt tìm cách vớt lên."
"Anh em nhà đấy đáng sợ thật."
Phương vừa nhận xét vừa rùng mình trầm tư.
_______________
"Sao lại biết đường tới đây?"
Trinh mệt mỏi rũ mắt, dù cái xích lô này có bạt che nhưng vẫn không ngăn nổi gió lạnh. Khiến môi cô nhanh chóng tái đi, phải cố gắng lắm răng mới không đánh vào nhau cầm cập.
Vy ngồi bên cạnh thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lặng lẽ giúp cô cởi áo khoác và thay bằng chiếc áo lông của mình. Áo ấm dày bịch hẵng còn mới, hình như là cái duy nhất thị gói ghém từ biệt thự theo.
"Làm gì đấy?"
Khi thị cởi áo khoác trên cơ thể cô, cô muốn quan sát xem thị định làm gì mình. Thú thực là bản thân còn tưởng thị sẽ cởi phía sau rồi giúp mình đắp lên phía trước, chứ không phải hành động hiền lành và dịu dàng như vậy.
Thị đáp cộc lốc.
"Sợ cô chết rét."
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Hỏi gì?"
"Sao lại biết đường tới đây?"
Bên ngoài Vy mặc thêm áo khoác nhung, không biết bên trong còn chồng chéo thêm những gì nhưng nhìn thị có vẻ không bị ảnh hưởng lắm. Bởi vì suốt quãng đường di chuyển, thị chỉ bình tĩnh dựa đầu sang bên cạnh, giọng nói phảng phất sự hoài niệm xa xăm.
"Làm sao không biết? Hồi thiếu nữ tôi từng yêu cậu Sang, hiện tại là chú rể của người khác."
Trinh mím môi im lặng, thông tin này cũng chấn động thật.
Cứ tưởng đã hiểu hết về thị, nhưng thực chất lại như lạc vào cõi sương mờ hư ảo.
Về đến nhà trọ, căn nhà cấp bốn hai người thuê của một bà góa tốt bụng để ở tạm trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới. Thị thoăn thoắt giúp cô đun nước tắm, lại còn hãm một ấm trà gừng nhằm ủ ấm và tăng nhiệt.
"Đang yên đang lành tự dưng tốt với tôi thế?"
Trinh cười.
"Tôi còn tưởng hai mình không thể hòa hợp chứ?"
"Tôi từng nói ngài hãy ngủ với tôi còn gì? Có điều ngài chùn bước trước chứ giữa tôi với ngài làm gì mà không hòa hợp?"
Vy cởi áo khoác đặt sang bên cạnh, giọng nói vẫn vô cùng bình thản.
"Hôm nay cô lạ lắm."
Vy thoáng ngừng động tác, nghiêng đầu đón ánh mắt của cô như thể chờ cô mau mau giải thích. Đương nhiên Trinh cũng chẳng phải đứa con gái thích giữ kẽ và rề rà, cho nên cô thẳng thừng mở lời.
"Tôi không biết cô đã nghe thấy tôi với thằng cha Hoàn nói những gì. Nhưng cô đừng lấy nó làm gông xiềng rồi tự tròng vào cổ, bởi vì tôi chưa bao giờ muốn đòi nợ cô, càng chưa bao giờ có ý định yêu cầu cô thực hiện việc ân đền oán trả. Cô hãy cứ làm một Ngô Tiểu Vy bình thản như trước đây, ít nhất thì đừng nhiệt tình với tôi giống bây giờ, tôi sợ, tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi đây này."
"Ra là thế thật."
Thị bỗng nói bâng quơ.
"Thế gì?"
"Tình cảm của cô dành cho mợ Linh."
Thị nói vậy là đủ để khiến Trinh hiểu rằng thị đã có mặt từ đoạn cô giải thích lý do tại sao bản thân lại khăng khăng cứu thị cho thằng cha Hoàn nghe. Tuy nhiên nó không làm cô hoảng loạn, trái lại còn mỉm cười, tự nhiên đáp.
"Chắc là cô rất bất ngờ khi thấy cảnh chị dâu em chồng hòa thuận hả? Cũng đúng, ai gặp tôi cũng bảo chúng tôi thân thiết hơn cả ruột thịt. Cô biết tại sao không? Bởi vì mợ Linh là một người phụ nữ rất dễ chung sống, mợ ấy hay nhường nhịn và hay chủ động ôm thiệt thòi về mình. Cho nên khi còn ở nhà tôi luôn tranh thủ bảo vệ mợ ấy. Tôi dành nửa đời để đi thật nhiều nơi, gặp nhiều sự khốn nạn tàn nhẫn đè lên những số phận khốn cùng. Vì thế ngày tôi gặp cô, chứng kiến cô quằn quại khổ sở vì đứa con tội nghiệp, tôi thấy cô với mợ ấy giống nhau, đều là những người đàn bà chung sự nghiệt ngã, cho nên tôi mới để ý cô."
"Chứ không phải do ngài đau khổ chôn giấu phần tình cảm của mình ngần ấy năm nên sinh ra thói động lòng mỗi khi gặp ai na ná mợ ấy ư?"
"Vế trước cô sai, vế sau tôi xin nhận."
Từ nãy tới giờ Trinh luôn kịch liệt bác bỏ tình cảm với mợ Linh, điều mà Vy rõ ràng có thể cảm nhận thấy. Dẫu vẫn canh cánh lý do tại sao cô lại lảng tránh như vậy, tuy nhiên thị không tiếp tục ép buộc cô nữa mà chủ động nhắc nhở cô đi tắm, trong thời gian đó lại tranh thủ nấu ít cháo nóng để chốc nữa cô ăn.
_______________
Chờ Linh trò chuyện và tặng quà cho gia đình ông Sung xong, bấy giờ Phương mới kéo nàng ngồi xuống ghế, tủm tỉm cười hỏi nàng.
"Chị Trinh đã kể về em cho mợ nghe bao giờ chưa ạ?"
"Chưa từng."
Nàng thành thật đáp.
"Chúng em lớn lên cùng nhau, ăn nằm với nhau mãi tới ngày chị ấy đi theo tiếng gọi của cái nghề nhà báo. Mợ không biết đâu, chị ấy mê mùi em lắm, hễ cứ gặp là phải sát rạt vào để hít hà kia kìa."
Cô ấy luyên thuyên bao lâu, Linh đều kiên nhẫn tiếp chuyện bấy lâu, thỉnh thoảng nàng sẽ gật đầu khen "tình cảm giữa hai người tốt thật đấy ạ", và thỉnh thoảng lại nói "vâng, cô thân thiết với cô ấy thật".
Thực ra với lượng thông tin Phương cung cấp, nàng đã hiểu đại khái về quá khứ của Trinh, thậm chí cả những việc cô chưa bao giờ kể. Chỉ là điều tồn tại sâu đậm nhất trong tâm trí nàng chính là việc nàng đã thành công xác nhận mùi hương trên cơ thể cô mỗi khi gặp mình quả thực là mùi nước hoa của Phương, hay mùi hoa cỏ trên những trang giấy cô gửi mình cũng thuộc quyền sở hữu của cô gái trẻ trước mặt.
Cô gửi cho nàng sự chung đụng với một người khác, mà nàng lại ngỡ ái tình lặng thầm ấy là ái tình chung thủy trăm năm.
Khóe môi Linh chợt nhếch lên.
"Sao mợ lại cười ạ?"
Phương hoài nghi.
"Không có gì ạ. Nếu cô Phương đã thân thiết với cô Trinh như vậy, thì thời gian này hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút. Thỉnh thoảng viết thư động viên cô ấy, đừng để cô ấy lủi thủi một mình. Tôi xin phép."
Linh nói một mạch rồi chậm rãi đứng dậy tiến về phía Hà, mà em thấy nàng xuất hiện liền nhoẻn miệng cười hỏi.
"Mợ nói chuyện xong rồi ạ?"
"Xong rồi."
Nàng gật đầu.
"Chúng ta về trước thôi, tôi hơi mệt."
Hà nắm tay nàng, cái nắm tay không cẩn thận sẽ khiến chung quanh đánh giá rằng em giả tạo, rằng em đang cố tỏ ra thân thiết với mợ cả. Thế nhưng em chẳng mấy quan tâm, thậm chí còn đan ngón tay vào nhau rồi chào các cụ.
Phương chứng kiến tất thảy nhưng chỉ se sẽ cười, xem ra là chị Trinh đơn phương mợ Linh, chứ mợ ấy đối xử với chị cô cũng giống như với bao người khác. Bởi vì lúc nãy kể chuyện, cô đã cố ý thêm thắt vài chi tiết về câu chuyện mùi hương nhằm chọc mợ ấy ghen. Chứ thực ra mùi hương trên người chị Trinh giống với mùi nước hoa của cô thật, còn mùi chị ấy xịt lên giấy là mùi gửi mua riêng. Chị ấy bảo mợ Linh thích hoa cỏ thuộc về tự nhiên, nên chị ấy sử dụng mùi này để mợ Linh cảm thấy chị ấy vẫn luôn quẩn quanh ngay cả trong sở thích của mợ ấy.
Phương vẫn nhớ như in cái ngày chị Trinh ghé qua nhà thăm cô, cái ngày mà lần đầu tiên chị ấy luyên thuyên với cô về chị dâu mới, rằng mợ ấy xinh đẹp nhường nào, mợ ấy hát hay đàn giỏi ra sao. Khen lia lịa tới mức cô chỉ đành nghe rồi để nó trôi tuột ra khỏi đầu.
Nhưng cô thấy ánh mắt chị Trinh rất sáng, và say đắm vô cùng.
Qua những lần hai chị em trao đổi thư từ, Phương dần nhận ra rằng ánh mắt say đắm của chị Trinh ngày nào không phải là say đắm vì hâm mộ, mà xuất phát từ thứ tình cảm cô không thể nói một cách huỵch toẹt, bởi có cho thêm tiền cô cũng chưa dám tưởng tượng đến.
Đầu năm ngoái, Trinh công tác tại Nam kỳ nên tiện ghé thăm cô. Không phải cô xấu tính cố ý đọc trộm, mà là do chị ấy để cuốn sổ hẵng còn mở trên bàn, mà cô lại dọn dẹp nên vô tình sờ vào nó.
"Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái
Đàn sếu đã sang sông.
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng!
Thương nhớ, TL."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top