Chương 20: Đáp Trả
Linh không nghĩ mình sẽ tới phòng Hà để em có cơ hội được thực hiện mong muốn chịu trách nhiệm về vết thương lúc sáng. Ấy vậy mà sau khi tắm rửa xong, bước chân nàng đã vô thức đưa đẩy thân xác nàng vào nơi đáng lẽ nàng phải nghiêm túc giữ khoảng cách, đồng thời giữ vững tôn nghiêm cùng thân phận mợ cả trong gia đình.
"Em chờ mợ mãi đấy ạ."
Vừa trông thấy nàng, Hà đã nhoẻn miệng cười, nụ cười chân thật và vô cùng gần gũi.
"Thực ra..."
Linh thoáng chần chừ rồi mới bình thản giải thích.
"Thực ra tôi đến đây với mục đích ngủ cùng mợ như mọi khi. Bởi vì tôi không an tâm để mợ một mình, hơn nữa cậu Hoàn cũng không thích cho người làm vào ngủ chung, cho nên tôi mới quyết định không gọi cái Tít. Tôi đang tính vài tháng nữa bụng mợ to hơn, tôi sẽ sắp xếp căn phòng đối diện rồi để con bé ở đó cho tiện nhờ vả."
"Vâng, em đều nghe theo mợ."
Em vừa trả lời vừa vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
"Nào, bây giờ thì mợ ngồi xuống đây để em giúp mợ xoa thuốc."
Nàng lại bặm môi im lặng.
Có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ đơn thuần của nàng, do đó em lắc đầu thở dài.
"Mợ qua ngủ với em làm em phấn khởi lắm. Nhưng việc nào ra việc nấy, em đã hứa sẽ chăm sóc vết thương cho mợ là em nhất định phải làm bằng được. Chị em mình nương tựa lẫn nhau, đây là điều ai cũng mong muốn mợ ạ. Cho nên mợ đừng đắn đo nọ kia nhiều, chóng sinh bệnh."
Thấy Linh vẫn không chịu động đậy, Hà đành chủ động kéo nàng ngồi cạnh mình. Cảm giác lành lạnh của bàn tay em hệt như chất xúc tác khiến đầu óc nàng thanh tỉnh hơn nhiều.
"Cả ngày nay mợ chưa băng bó thật đấy à?"
Trông vết thương còn kinh khủng hơn lúc sáng, em lập tức nhíu mày thật chặt.
"Không, tôi có bôi thuốc và băng bó rồi, chỉ là lúc nãy tắm nên mới tháo ra."
Linh nhỏ giọng giải thích, sau đó chợt giật mình vì tự ý thức được rằng tại sao bản thân phải giải thích? Trong khi có thể im lặng để em tự biên tự diễn giống như mọi khi?
Hà vờ như không thấy nàng thất thần, tỉ tê dặn dò.
"Đã đắp thuốc thì thỉnh thoảng hẵng gỡ băng mợ ạ, trường hợp tắm rửa thấy khó khăn quá mợ có thể nhờ Mùi giúp đỡ. Không thì để em..."
"Mợ Hà, mợ bôi hay để tôi tự bôi?"
"À, tất nhiên là em rồi."
Em nghiêng đầu, tủm tà tủm tỉm nhìn nàng.
"Mợ đang ngượng hả mợ?"
"Không."
"Hai má mợ đỏ hồng lên kìa."
Linh vô thức dùng tay còn lại áp lên má, cuối cùng kiên quyết phủ nhận.
"Vì tôi bị nẻ."
"À vâng."
Hà ậm ừ gật đầu, cũng thôi không vạch trần hay trêu đùa nàng nữa mà mở lọ thuốc mỡ, lấy một lượng nhỏ rồi chậm rãi xoa đều lên vết thương.
Ngón tay em vừa dài vừa mềm mại do ít phải làm lụng vất vả, cứ đều đặn mơn trớn da thịt nàng, thỉnh thoảng em còn ngừng lại, dùng ngón trỏ chạm vào phần da xung quanh mà chẳng hay biết rằng nàng phải âm thầm cắn răng chịu đựng. Dẫu thấy hành động đó là lạ mà không dám bảo em ngưng.
Nàng thấy ngượng hơn là thấy đau.
Qua một chốc, phòng riêng của mợ Hà vang lên âm thanh đè nén của mợ Linh.
"Mợ lại làm gì thế?"
"Ơ kìa? Mợ cứ ngồi im để em thổi vết thương cho."
Em ngẩng đầu nhìn phản ứng đầy hoảng loạn nàng dành cho mình. Ánh mắt vẫn sáng trong, chẳng vướng bận dù chỉ một chút ý niệm trần tục.
"Mợ đừng nhạy cảm quá ạ, em là người nhà chứ có phải kẻ gian đâu?"
"Tôi không quen."
Thùy Linh rút tay về trước sự ngỡ ngàng của em.
"Thôi, mợ làm đến đây thôi rồi để thuốc tự ngấm."
"Quan trọng là em sợ mợ đau."
Hà thở dài lần hai rồi cất thuốc vào ngăn kéo.
"Đúng rồi, mợ Linh này. Em định nói chuyện với mợ mãi mà cứ quên khuấy đi mất."
"Vâng, bây giờ mợ nói đi."
"Em thử gọi cả họ lẫn tên mợ một lần được không ạ?"
"Đang yên đang lành sao mợ lại muốn gọi cả họ lẫn tên tôi?"
Nàng mở to mắt nhìn em, càng ngày em càng kì lạ.
Hà thành thật trả lời.
"Tại em thấy tên mợ hay. Thùy Linh, à không, ý em không phải vậy, em đang chờ mợ đồng ý để em gọi một lần ạ."
Nhìn khuôn mặt ngây thơ ngập tràn vẻ háo hức khiến nàng chẳng nỡ từ chối, đành cắn môi nhắc nhở.
"Một lần thôi đấy."
"Em bảo đảm tuyệt đối."
Hai mắt em sáng lên, sau khi cẩn thận sửa soạn lại đầu tóc và trang phục, hệt như đang chuẩn bị thực hiện nghi thức trang trọng, rốt cuộc cũng cất tiếng gọi.
"Thùy Linh, Lương Thùy Linh."
Ngoại trừ Hoàn, còn có cô tư Trinh cũng từng gọi nàng như vậy. Chỉ là giờ đây cảm xúc ấy rất khác, thậm chí mợ Linh còn dần quên mất giọng cô như thế nào, bởi vì trong đầu nàng, trước mặt nàng, bên tai nàng chỉ còn mình Hà.
Thành công chinh phục được mong muốn bấy lâu khiến Hà vô cùng hài lòng.
"Em cảm ơn mợ ạ, tên mợ hay thật đấy, em thích lắm."
Linh không hiểu từ thích em vừa sử dụng có ý nghĩa gì. Em thích tên mình, hay là thích gọi mình như vậy? Tuy nhiên nàng không thắc mắc, bởi vì từ trước tới giờ nàng không hay có thói quen bắt chẹt đối phương. Ai nghĩ sao cứ nói vậy, châm chọc hay thẳng thừng chỉ trích nàng đều sẵn sàng đón nhận.
Nàng đã quá quen với cái tồi tệ của cuộc đời này rồi.
"Em làm mợ khó chịu ạ?"
Trông khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm của nàng, trong lòng em chợt nảy sinh cảm giác tội lỗi vì yêu cầu lúc nãy rõ ràng hơi quá. Em sợ mợ ấy đồng ý vì nể mặt nhưng thâm tâm lại khó chịu. Dẫu sao khi hỏi ý kiến của mợ ấy, em đã xác định thể nào mợ ấy cũng từ chối chứ không phải chấp nhận ngay.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."
Linh nhanh chóng ổn định tinh thần.
"Chúng ta ngủ đi, cảm ơn mợ vì đã giúp tôi bôi thuốc."
"Em cũng cảm ơn mợ, cảm ơn mợ rất nhiều vì đã nhọc công nấu một bát phở ngon cho em, còn bị đau vì em nữa. Mợ Linh, hôm nay mợ vất vả rồi, em thương mợ lắm..."
Hà có thể khéo léo, có thể tài giỏi, có thể trở thành người tình trong mộng của rất nhiều đàn ông vùng đất phồn hoa. Thế nhưng đối với Linh, đôi lúc em thực sự chân thành và đơn thuần đúng với độ tuổi mười chín. Chỉ khác ở chỗ em tân thời hơn, em sẵn sàng nghĩ sao nói vậy, sẵn sàng bày tỏ cảm xúc mà chẳng bận tâm điều gì cả.
Ở giai đoạn xuân sắc ấy, nàng thật tâm hy vọng em sẽ không đổi thay quá nhiều giống như mình lúc xưa. Sẽ không bị kéo vào thói vũ phu của chồng, không bị ép gia nhập những bộn bề của công việc trong gia đình lẫn cuộc sống tàn nhẫn bên ngoài. Để rồi trở thành một người dù ít khi sử dụng, nhưng vẫn không tránh khỏi thời điểm mưu mô toan tính.
_______________
Dù mới trải qua vài lần ngủ chung nhưng cả Linh và Hà đều đã hình thành thói quen về chỗ nằm. Vẫn luôn là nàng nằm ngoài và em nằm trong, nàng sẽ giúp em tắt đèn, thổi nến hoặc giúp em lấy nước nếu em kêu khát.
Như mọi hôm, chờ căn phòng chìm vào bóng tối và nàng nằm xuống bên cạnh, Hà liền rủ rỉ chuyện trò.
"Mợ ơi, mợ ngủ chưa."
"Tôi định ngủ thì mợ gọi."
Hà bĩu môi, biết ngay là mợ ấy cố tình nói thế để trêu mình.
"Em hỏi mợ câu này được không?"
"Mợ hỏi đi, tôi nghe."
Cả hai đều hướng mặt lên trần nhà.
"Nếu có con, mợ sẽ đặt tên cho đứa bé là gì?"
"..."
"Mợ không thoải mái thì không cần phải trả lời em đâu."
"Nếu là bé gái tôi sẽ đặt tên là Nhật Vy."
"Nó có ý nghĩa gì vậy ạ?"
Hà quay người về phía nàng.
"Nhật là mặt trời, Vy có nghĩa là xinh xắn, tinh tế và cao quý. Tôi mong đứa bé sẽ luôn là một cô gái xinh đẹp, cao quý, nhẹ nhàng và ấm áp như ánh mặt trời."
Nàng nói, trong mắt có vẻ ánh cười.
"Ô hay, tại sao trên đời này lại có một người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, đến cả việc đặt tên cũng hay nữa cơ chứ."
Linh quay mặt sang nhìn em bằng ánh mắt đầy sự "yêu thương". Thế nhưng đôi má hay hay kia như đang bán đứng nàng, nó ửng hồng khi nghe thấy những lời đường mật đó thốt ra từ đôi môi chúm chím của người nằm cạnh.
Hà không có ý định trêu lại mợ ấy mà hỏi tiếp.
"Vậy còn nếu là bé trai, mợ sẽ đặt tên gì?"
"Tôi cũng chưa nghĩ đến bé trai, chắc sẽ là Nhật gì đó."
"Có vẻ mợ thích bé gái hơn nhỉ?"
"Đúng là tôi có thích bé gái hơn một chút. Nhưng con cái là lộc trời ban, trai hay gái cũng đều là con, tôi đều thương cả. Chỉ là tôi chưa nghĩ ra."
"Nhưng sao tự nhiên mợ lại hỏi vậy?"
"Em thắc mắt chút thôi ạ."
Hà quay người lại tiếp tục nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ gì đó.
"Thế còn mợ?"
Do mải nghĩ nên em chẳng nghe thấy tiếng nàng gọi mình. Chốc sau cô mới giật mình hỏi lại.
"Mợ vừa hỏi em gì thế ạ?"
"Mợ đã nghĩ tên cho đứa bé chưa."
Linh vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên bụng Hà.
Hành động này của nàng có đôi chút làm em hơi bất ngờ, vì từ trước đên giờ nàng ít khi nào chủ động như thế.
"Em vẫn chưa nghĩ ra nữa mợ ạ."
Không gian dần trở nên im lặng thì em cất tiếng thỏ thẻ.
"Khi nào sinh xong em sẽ chuyển chỗ với mợ."
"Mợ lo xa thật đấy. Chờ mợ sinh xong tôi cũng không còn lý do gì để ở đây nữa rồi."
"Chăm sóc đứa trẻ thì sao ạ?"
Em đáp.
"Em tin mợ sẽ chăm sóc nó tốt hơn em."
"Mợ đừng tin tôi."
Hà âm thầm bĩu môi, kế tiếp khoác tay nàng, nhẹ nhàng thắc mắc.
"Nhà mình rộng lớn nhưng hơi lạnh. Em không tin mợ thì tin ai?"
Linh lặng im không đáp.
Em để ý rằng hôm nay mợ ấy trầm mặc hơn mọi ngày. Bởi vì bình thường mợ ấy có thể không hùa theo em, nhưng chắc chắn sẽ trả lời em vài câu chứ không phải ngây ra như thế.
Có lẽ là vì bị thương nên mợ ấy cảm thấy mệt.
Em quẩn quanh trong những đắn đo rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_______________
Khi Hà thức giấc thì phần giường bên cạnh đã trở nên trống trải. Em sờ tới sờ lui thì thấy nó chẳng còn chút hơi ấm, minh chứng rõ ràng cho việc mợ Linh lại dậy sớm và lặng lẽ rời đi.
Đúng lúc em sửa soạn và vấn tóc xong thì cái Tít xuất hiện. Con bé nhỏ giọng nói bà cả ghé qua thăm mợ, hiện giờ bà đang cùng mợ Linh ngồi chờ ở dưới nhà.
"Bà cả?"
Hà mất một hồi mới sực nhớ ra người cái Tít vừa nói tới là mẹ chồng mình, tức bà Huẩn.
Sở dĩ cưới nhau một thời gian lâu như vậy nhưng em chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ chồng, bởi thực chất cuộc hôn nhân giữa em và Hoàn không được gia đình hắn ủng hộ, đặc biệt là ông Huẩn. Do đó ngoại trừ lần hắn đưa thầy mẹ đến nhà em để đôi bên gặp gỡ và đúng hôm tổ chức lễ cưới, em mới có dịp chạm mặt hai người họ.
Trước khi chấp nhận về làm dâu nhà họ Trần, Hà đã biết chuyện bà Huẩn không ưa con dâu trưởng do mãi chẳng đẻ được con. Hơn nữa mức độ đay nghiến bà dành cho nàng còn nặng dần theo năm tháng. Thành ra hiện tại em cảm thấy người mình gọi là mẹ chồng, người mình cần ngọt ngào tiếp đón xa cách và đáng ghét vô cùng.
Hà chống tay vào thành bàn và đứng dậy, đồng thời nhìn bản thân qua gương lần cuối, ngoại trừ phần bụng lùm xùm hơn vài tháng trước thì mọi thứ vẫn vậy.
Đứa bé này đến với em, đúng là khiến cuộc sống của em vất vả hơn nhiều.
"Lúc nãy..."
Con bé Tít năm lần bảy lượt lấm lét quan sát em, thậm chí còn ngập ngừng úp mở, rõ ràng có điều muốn nói.
"Sao thế?"
Hà rời sự chú ý sang nó.
Con bé ngoảnh đầu kiểm tra hành lang và cầu thang, sau khi xác định không có ai mới trả lời.
"Lúc nãy mợ Linh bảo con dặn mợ cứ ăn sáng trước đã rồi hẵng ra gặp bà. Nhưng bà có vẻ... không thích mợ ấy nên đã bác bỏ, bà bảo mợ dậy thì phải gặp bà ngay."
Em gật đầu đáp.
"Tôi biết rồi."
"Vậy phải làm sao hả mợ?"
"Còn sao được nữa, mình buộc phải vâng lời thôi."
Tít im lặng trước ánh mắt của chủ nhân, đây chính là ánh mắt mợ nó thường dùng khi chuẩn bị thực hiện hành động chống trả nào đó. Giống như trước đây mợ nó từng làm.
Đương khi em chuẩn bị xuống phòng khách tiếp đãi bà mẹ chồng chua ngoa. Thì người đàn bà ấy vẫn đang ngồi đối diện Linh, chốc chốc lại thở dài thườn thượt, ra cái vẻ cảm thương cho số phận nàng.
"Cưới nhau về ngần ấy năm không đẻ được con, còn thua xa con bé mới cưới vài ba tháng. Tôi mà là cậu Hoàn tôi cũng chán ngấy mợ rồi, mợ Linh ạ."
Linh im lặng, dường như chẳng về bận tâm tới lời khiêu khích ấy. Tuy nhiên điều đó càng khiến bà Huẩn được đà lấn tới, tiếp tục cái thú chọc ngoáy con dâu.
"Mợ xem, mợ Hà vừa trẻ vừa đẹp, quan trọng là lại còn biết đẻ. Mợ được cái gì nào? Tương lai vừa đánh mất tình yêu của chồng, vừa không thể dựa dẫm vào con cái. Hay là mợ định vào chùa làm ni cô? À không, tôi nghe cậu Hoàn kể ánh mắt mợ dễ cuốn hút người xung quanh lắm, mợ lại có tài đàn hát. Tôi thấy hay là độ năm sau mợ kiếm cái nghề tay trái cho khuây khỏa mợ ạ, mợ..."
"Con chào mẹ."
Hà nhìn chằm chằm dáng vẻ ba hoa của bà Huẩn, giọng nói cũng trầm hơn mọi ngày.
"Chao ôi, mợ lại đây tôi xem nào."
Chớm thấy em xuất hiện, thái độ của bà ta thay đổi hẳn. Chẳng còn thấy dáng vẻ khinh khỉnh khó chịu, mà là một nụ cười đặc biệt đôn hậu và niềm nở.
Chưa kịp để em lại gần, bà Huẩn đã chủ động vươn tay xoa xoa bụng em, gật gù cảm thán.
"Kiểu này dễ nhọn, dễ là con trai lắm đây."
Đoạn, bà ta quay sang nhìn nàng, hàm ý chê bai rõ ràng.
"Nhỉ? Mợ Linh nhỉ? Mợ chưa từng làm mẹ bao giờ nhưng mợ đọc cơ man sách, kiến thức mợ nhiều, đúng không hả mợ?"
Hà nghe vậy thì hơi nhếch môi, vừa lùi về sau vài bước tránh sự động chạm của bà ta, vừa điềm nhiên phản bác.
"Thưa mẹ, dù mợ Linh chưa sinh con, nhưng con chắc chắn đứa trẻ sắp ra đời này cũng là con của mợ ấy. Mẹ đừng vạ miệng như vậy kẻo mang tiếng chị em chúng con không yêu thương nhau."
"Mợ Hà."
Linh nhíu mày gọi em, bởi phản ứng bất ngờ ban nãy khiến nàng cảm thấy em vô cùng xa lạ. Ai đời con dâu lại bảo mẹ chồng vạ miệng bao giờ? Hơn nữa còn thốt ra từ một người luôn dễ gần và vô cùng hòa nhã.
Hà ngoảnh lại đối mặt với nàng, sau đó tiếp tục nhìn mẹ chồng, giả bộ kinh ngạc bổ sung.
"Ấy chết, chắc mẹ cũng biết dạo gần đây sức khỏe con không tốt. Vì thế lúc nãy con lỡ dại dột quá lời thì mong mẹ bỏ qua ạ. Dẫu sao con với mợ Linh gắn bó khăng khít lắm, con không mong chị em chúng con bị chia cắt hay mợ ấy bị gắn cái mác ganh ghét con."
Bà Huẩn im lặng đánh giá em từ trên xuống dưới vài lần, ánh mắt tràn đầy ý tứ.
Nàng ở phía sau vội nắm góc áo em, ra hiệu em biết điều thì hãy nhanh chóng ngồi xuống. Thế nhưng Hà chẳng những không quan tâm nàng, mà còn trơ mắt đối diện với thái độ không vừa ý lồ lộ trên mặt mẹ chồng.
"Khi còn sống cùng thầy mẹ, mợ cũng hành xử như thế à mợ Hà?"
Bà Huẩn bất ngờ cất tiếng hỏi.
Linh khẽ thở dài, đúng rồi, bình thường nếu không hài lòng nàng, bà ấy đều sẽ chất vấn nàng bằng giọng điệu ấy. Cuối cùng gắn cho thầy mẹ nàng cái mác trí thức thì thừa mà lại lực bất tòng tâm trong việc dạy con.
Hà ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười trả lời.
"Trước ngày con lấy cậu Hoàn vài hôm, một ông nghị bạn thầy con ghé vào thăm. Ông ta tâm sự với con về việc cậu quý tử nhà ông ấy đi du học xong liền nhanh chóng lấy một cô vợ Tây, vấn đề là nếp sống hay tính cách đều tương đối mới mẻ đối với gia đình ông ấy. Ví dụ như trong ăn uống, cô ta từ chối làm thịt gà, cắt tiết gà. Từ chối dậy sớm nhóm bếp thổi xôi, càng từ chối việc cơm bưng nước rót với gia đình chồng. Còn trong giao tiếp, cô ta không dùng kính ngữ, cô ta nói vài câu tiếng Tây với chồng rằng như thế thì các thành viên trong gia đình sẽ gần gũi nhau hơn. Lại tiện nói, vài lần con tâm sự với cậu Hoàn, cậu ấy đều khoe thầy mẹ có nhiều sở thích tân thời lắm. Cho nên con..."
Em không nói hết những lời cuối, chỉ tiếp tục mỉm cười.
Bà Huẩn lập tức bật cười thành tiếng.
"Trên thì mợ xin lỗi tôi vì mợ quá lời, dưới thì mợ lại tìm được câu chuyện nhà ông nghị thuyết phục quá."
"Không thưa mẹ, con đảm bảo đây là câu chuyện có thật. Nếu mẹ hoài nghi, nhân dịp tết này con có thể cùng mẹ đi thăm gia đình ông ấy."
Em gõ gõ ngón trỏ lên môi, ánh mắt ngập tràn vẻ băn khoăn vô tội.
"Ngày xưa cậu Hoàn nhà mình cũng từng bầu bạn với cô Thùy, con đoán cậu ấy cũng sẽ tiếp thu cái tư tưởng mới mẻ này thôi mẹ ạ."
Nếu kéo dài chút nữa, Linh không dám chắc Hà sẽ tiếp tục chia sẻ thêm kiến thức kinh hoàng gì. Do đó nàng lập tức chuyển đề tài để tránh sự căng thẳng giữa hai bên.
"Mẹ, lúc mới đến mẹ bảo có việc cần nói với chúng con. Đó là việc gì ạ?"
Bà Huẩn nhìn em thêm một chốc rồi mới nhìn nàng.
"Con trai chú Sung ở quê lấy vợ nên chú ấy mời gia đình về ăn cỗ hỷ. Còn dặn cậu với các mợ tham gia cùng cho vui. Chiều hôm qua tôi đã bảo thằng Cổn đến xưởng gỗ thông báo với cậu Hoàn rồi, cậu cho rằng tốt mời tốt chén nên bây giờ tôi trực tiếp qua thông báo với hai mợ, có gì tối nay về cậu mợ bàn nhau. Dù sao thì chú Sung cũng là ruột thịt của thầy, cho nên mình không hành xử tùy tiện được."
"Con hiểu ạ, con sẽ thu xếp từ bây giờ."
Bà Huẩn nói những lời này mới lòi cái đuôi ra rằng bà ta biết đêm qua cậu Hoàn không về.
Chỉ cần nghĩ tới đây, lòng Hà đã chùng xuống. Em đặt mình vào cái cảnh mợ Linh phải chung sống cùng một người chồng trăng hoa đê tiện, cùng một bà mẹ chồng bênh con trai chằm chặm ngần ấy năm ư? Mợ làm cách nào để có thể chịu đựng lâu như thế?
"Thôi, không còn gì khác thì tôi về đây. Để cho mợ Hà còn ăn sáng."
Bà Huẩn vừa nói vừa đứng dậy, thuận miệng nhắc nhở.
"Mợ Hà ạ, mợ còn trẻ nên tôi giao mợ cho mợ Linh uốn nắn. Vì thế tôi hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, mợ sẽ không khiến tôi thất vọng nhiều như hôm nay."
Hà chớp chớp mắt, cuối cùng nhỏ nhẹ vâng lời.
"Con xin lỗi mẹ ạ, nếu lần sau mẹ còn..."
Linh bấm mạnh vào cổ tay em, sau đó lườm em rồi tiến về phía trước, nhỏ giọng giải thích.
"Mợ Hà mới ốm dậy nên không tiện đi lại nhiều, mẹ để con tiễn mẹ."
Em đứng bất động tới lúc hai người rời khỏi phòng khách và mợ Linh tiễn bà mẹ chồng khó đăm đăm ra tận cổng. Bấy giờ mới xoay người vào bếp chuẩn bị ăn sáng.
Nghĩ ngợi thêm một chốc, em bất ngờ đuổi hết đám con ở ra khỏi bếp rồi đóng cửa, một mình ngồi trước bát cháo nóng hổi trầm tư. Quả nhiên không lâu sau, mợ ấy xuất hiện cùng khuôn mặt vừa tức giận vừa nghiêm túc.
"Sao mợ lại hành xử như vậy?"
"Sao ạ?"
Hà giả ngơ.
"Em sai chỗ nào ạ?"
"Mợ còn già miệng được."
Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện em.
"Đừng ăn nói hàm hồ rồi chẳng mấy mà đến tai cậu Hoàn kẻo ảnh hưởng không tốt."
"Mợ sợ cậu ấy à?"
Thấy nàng cũng ngây ra, em liền bổ sung.
"Em lại không sợ cậu ấy, em chỉ sợ mợ buồn. Đôi mắt xinh đẹp của mợ Linh chỉ có thể lấp lánh ánh cười thôi, nào còn chỗ mà chất chứa mấy lời nguyền rủa độc địa của bà Huẩn cơ chứ?"
Nói đến đây, em thậm chí còn tỏ thái độ chế giễu.
"Không phải em vạ miệng hay hành xử ngu dại đâu. Em cố ý đấy, em cố ý để bà ấy ngừng việc chỉ trích mợ, bôi bác mợ. Em cố ý để bà ấy chuyển mục tiêu sang em, dù sao thì em cũng đang bụng mang dạ chửa, bà ấy nhất định sẽ xuống nước thôi. Lúc nãy mợ thấy rõ rồi mà."
Thái độ nghiêm túc của Linh dần tan biến mà ngay cả bản thân nàng cũng chẳng nhận ra.
Hà vừa xúc thìa cháo thổi cho nguội bớt vừa tiếp tục vấn đề dang dở.
"Chao ôi, nhân đây em xin tâm sự thật với mợ. Hôm nay may cho bà Huẩn là mẹ chồng chúng ta đấy ạ. Chứ gặp ai xa lạ nói mợ như vậy, em cũng chẳng màng cái danh xinh đẹp thiện lương gì đâu. Con người ta chỉ lương thiện khi gặp đúng người thôi. Vả lại mợ bảo vệ em trong nhà, thì ra ngoài em nhất định sẽ bảo vệ mợ. Chị em mình vì nhau mà sống, mợ nhé?"
Nàng không trả lời em mà đăm chiêu trước hàng mi dài đang rũ xuống.
Ẩn sâu trong nhành liễu yếu đào tơ trước mặt nàng, là một tâm hồn mạnh mẽ và ương bướng hơn nàng tưởng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top