Chương 14: Kể Từ Hôm Nay
Tối hôm ấy Linh dùng bữa trên phòng. Còn Hà sau khi chạm mặt Hoàn, chỉ nhỏ giọng mời hắn xơi cơm chứ chẳng âu yếm, quấn quít hắn như mọi bận.
Kể từ lúc phát hiện hắn đánh chửi mợ Linh một cách thậm tệ, em đâm sợ và chẳng còn cảm tình với hắn.
Hoàn quay sang hỏi cái Mùi.
"Mợ Linh đâu?"
"Thưa cậu, mợ..."
Hà bỗng chen ngang.
"Thưa cậu, chính em đã bảo mợ Linh không cần xuống. Cậu cũng rõ mợ ấy đương bị thương. Còn em thì không muốn mợ ấy vất vả, đau đớn."
Hoàn lạnh lùng đáp.
"Tôi đã nói với mợ rồi đấy thôi. Tôi đánh cô ta vì cô ta hư, cố tình sinh sự. Mợ đã gặp người vợ nào tự ý thả hết vật nuôi của chồng đi chưa? Cô ta luôn làm những điều không ai tưởng. Đúng là loại đàn bà lắm chữ, lôi thôi."
"Con chim quý sống với cậu cả đời hay là mợ ấy?"
Sau khi đánh liều chất vấn, Hà có thể cảm nhận rõ sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Thì ra là vậy. Thì ra đó là nguyên do người ta rỉ tai nhau cậu Trần Văn Hoàn là một kẻ rất đỗi ác nghiệt, người ta lấy làm kinh ngạc và thương cảm vì em đã đồng ý về làm lẽ.
Hắn nhếch mép hỏi Hà.
"Mợ muốn hùa theo cô ta, hay muốn đứng về phía cô ta?"
Em nhanh trí đáp.
"Thưa cậu, không ạ. Em chỉ muốn bày tỏ với cậu những suy nghĩ thật lòng vì em không định giấu giếm cậu."
Dẫu Hoàn cười, nhưng bữa cơm hôm ấy kết thúc chẳng mấy vui vẻ.
Con bé Mùi chờ hắn ra ngoài mới dám vào dọn dẹp và thỏ thẻ với Hà rằng.
"Thưa mợ, đêm nay... đêm nay... mợ qua ngủ với mợ con được không ạ?"
Hai bàn tay đương dọn dẹp bát đũa của Hà ngừng hẳn lại. Em mở to mắt nhìn nó, ý muốn hỏi rằng lý do gì nó lại muốn em sang ngủ chung với mợ Linh?
"Nếu mợ không qua, con sợ cậu sẽ..."
Con bé cố gắng kiềm chế để giọng nói không trở nên run rẩy.
"Nhiều lần rồi mợ ạ. Sau khi đánh xong cậu đều tranh thủ ban đêm để tiếp tục... mợ Hà ơi, mợ cứu mợ con với."
Nghe tiếng cầu xin tha thiết của con bé, Hà có thể mường tượng những đêm dài Linh phải chịu đựng. Dù tuyệt vọng vùng vẫy hay cố gắng chạy trốn đều thất bại.
Càng nghĩ, lòng em càng trở nên bí bách khó chịu, và hơn hết là hoảng sợ thay nàng.
"Được, cứ để tôi lo."
Mùi thiếu điều quỳ lạy dưới chân em để tạ ơn.
Chỉ là cả hai đã tính toán chậm một bước.
Hà nghe con bé Lộ bảo cậu Hoàn vừa lên phòng tìm mợ Linh, rồi lại sững sờ thử vặn tay cầm đã bị khóa trong. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm em chân chính cảm nhận được sự bồn chồn đang đua nhau bào mòn tâm trí. Song vấn đề là em cũng rất sợ cái khuôn mặt đằng đằng sát khí mỗi khi cậu ấy không hài lòng hay tức giận giống như sáng nay.
Suy tới tính lui. Kết quả chẳng muốn tốn thêm thời gian, em hít thở thật sâu, liên tục tự nhủ "cứu người mới quan trọng". Sau đó dùng hết sức bình sinh đập mạnh lên cửa.
"Mợ ơi, em là Hà đây ạ."
Bên trong không chút động tĩnh. Hà thử áp tai lên nghe ngóng nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng đành giả bộ không biết Hoàn cũng có mặt, đánh bạo đập ruỳnh ruỳnh lần hai, kèm theo tiếng gọi dồn dập.
"Mợ ơi, mợ mở cửa cho em mợ ơi. Mợ có nghe thấy tiếng em không ạ? Mợ đừng làm em lo lắng."
Cánh cửa gỗ nặng nề chậm rãi hé mở, Hoàn cởi trần giữa thời tiết lạnh giá, có chút mất bình tĩnh chất vấn.
"Mợ tìm mợ Linh làm gì?"
"Em vào lấy lọ thuốc ban trưa cho mợ ấy mượn."
"Để sau đi."
"Không, em cần ngay mà."
"Hà, rốt cuộc mợ đang suy nghĩ cái gì?"
Hoàn bất ngờ nắm cằm em, quả nhiên là ánh mắt ấy.
Trống ngực Hà đập liên hồi, em quyết định cắn mạnh môi dưới để bình tâm rồi quật cường trả lời.
"Em không muốn thấy cậu như thế, em muốn cậu là của riêng em."
Bàn tay thô ráp của hắn rời khỏi cằm em, sau cùng nhếch môi phản bác.
"Tôi chẳng của riêng ai cả. Hơn nữa mợ còn đang mang thai, ít nhiều tôi cũng phải chờ tới ngày mợ hết cữ. Mợ định bắt tôi nhịn cùng mợ ư?"
Em nũng nịu thưa.
"Hay là cậu về phòng em đợi em trước, em lấy thuốc xong sẽ giúp cậu xoa bóp, được không cậu?"
Hoàn trầm ngâm rất lâu mới buông tiếng thở dài, đồng thời vuốt ve cánh tay em rồi bước vào trong lấy áo khoác. Rất nhanh sau đó hắn trở lại, không quên chép miệng cảm thán.
"Sau này mợ nhất định phải bù đắp tôi thật tốt đấy."
"Em biết thưa cậu."
Hà mỉm cười hùa theo, chờ hắn khuất xa mới hạ môi xuống, trước khi đặt chân vào phòng còn âm thầm quăng cho hắn cái lườm cháy da cháy thịt.
Còn chưa kịp phản ứng, đập vào mắt em là cảnh người đàn bà ngồi co ro dưới lớp chăn, mái tóc đen bung xõa như thác che đi đôi vai trần.
Bước gần hơn chút nữa, lần đầu tiên em chứng kiến một Lương Thùy Linh mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch trông đến là sợ.
Em biết hiện tại nên để nàng yên tĩnh, do đó chỉ lặng lẽ thu dọn tàn cuộc do gã đàn ông thô bạo mà các nàng phải gọi là chồng gây ra. Thầm thở phào khi mình vẫn tới kịp, bởi vì hắn mới chỉ xé rách áo nàng, cũng như để lại trên da thịt nàng một số vết cào do nàng vùng vẫy.
Cả hai vẫn im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Xong xuôi, em vơ đại một lọ thuốc nàng đặt ở đầu giường, chuẩn bị xoay người rời khỏi thì cánh tay bất ngờ bị nắm lấy.
"Đừng đi."
Linh ngẩng đầu nhìn em, như sợ em chưa nghe rõ còn lặp lại.
"Mợ đừng đi."
Hà hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói.
"Em về phòng một chút rồi qua ngay. Mợ tranh thủ lấy thêm áo mặc vào kẻo nhiễm lạnh nhé. Mợ hãy tin em."
_______________
Hoàn chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc ngắm cây đàn măng cầm em mang theo từ hồi mới cưới nhưng chưa bao giờ dùng. Thời điểm thấy em bước vào liền cất tiếng hỏi.
"Mợ biết chơi nhạc cụ này à?"
Em nhìn cây đàn cũ rất lâu rồi lắc đầu, khiêm tốn thưa.
"Không ạ, em đang học thôi."
"Cây đàn cũ thì cũ thật nhưng chẳng phải loại đắt tiền, tôi đoán hẳn mợ phải có nhiều kỷ niệm với nó lắm đúng không?"
Hắn gảy nhẹ phần dây khiến nó phát ra âm thanh kỳ lạ.
"Vâng, em đã chăm chỉ học nó suốt thời gian nghỉ hè nhưng mãi vẫn giậm chân tại chỗ."
Hà chỉ chiếc giường.
"Cậu nằm xuống đi ạ, em giúp cậu xoa bóp. Dạo gần đây cậu hay đi sớm về khuya, em nghĩ công việc chắc phải vất vả lắm."
"Tôi vừa đầu tư tiền vào công trình của thầy mợ, một nơi vui chơi được bọn chúng đặt xây riêng."
"Em tưởng cậu từng góp vốn ở căn biệt thự La Richesse tại Hải Phòng? Bên đó làm ăn mất giá quá ạ?"
"Tôi đầu tư thêm."
Hoàn cởi áo khoác đặt sang bên cạnh.
"Đầu tư nhiều ăn mới nhiều, châm ngôn của tôi đấy."
Em giúp hắn đấm lưng, gật gù hưởng ứng.
Đương lúc hắn thiu thiu ngủ thì thằng Dần chạy xồng xộc lên gõ cửa, thông báo rằng bốn ả gái nhảy ở chỗ me Mười tính kế chạy trốn nhưng bị me bắt được. Me nhờ cậu ghé qua để xem nên xử trí như thế nào.
"Bà ta không tự xử được à?"
Hắn lim dim đáp.
"Không thưa cậu, vì hai trong bốn cô ả đó là honey của ông doctor Sam và ông Chính tham biện. Bà ta sợ các ông làm khó nên nhờ cậu xuất hiện để coi như giảng hòa."
Hà vẫn tiếp tục công việc cũ, nhưng đôi tai chẳng hề nhàn hạ. Nãy giờ chỉ cần nghe vài câu trao đổi thôi là em đã hiểu ngoài kinh doanh gỗ, vật liệu xây dựng, Hoàn còn thích đầu tư vào những chốn ăn chơi của người giàu, hay gọi theo cách mà những nhân vật ưa thích văn minh phương Tây là bar, là garçonnièrei, v.v.
"Ôi dào."
Hắn nắm cổ tay em tỏ ý em hãy dừng lại, sau đó thở dài trở mình, có chút lười biếng đứng dậy.
"Đúng là đám đàn bà, chẳng làm được trò trống gì. Mày xuống chuẩn bị xe đi, tao về phòng lấy thêm áo khoác."
"Vâng ạ."
Đoạn, hắn hơi cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, giọng nói trầm trầm.
"Mợ cứ yên tâm ngủ trước nhé, tuy tôi có thể đi cả đêm nhưng chắc chắn không đây đó đâu."
Hà khẽ cười.
"Em biết rồi cậu. Cậu nhớ giữ ấm, đừng đứng ở bên ngoài quá lâu."
"Ừ, tôi trang bị đầy đủ lò sưởi ở đấy mà. Hơn nữa tôi dại gì đứng bên ngoài?"
"Thì em cứ dặn thế."
Bóng lưng ngạo nghễ của Hoàn dần khuất khỏi tầm mắt, bấy giờ em mới rời giường, loay hoay dọn dẹp chăn màn rồi vô thức nhìn chằm chằm cây măng cầm vừa bị hắn chê bai. Em phải công nhận rằng tuy nó xấu thật, bề ngoài tồi tàn thật, song đối với em nó chưa bao giờ là đồ phế thải. Ngay cả thầy mẹ em còn chẳng nỡ vứt đi.
Em lắng nghe từng tiếng bước chân của hắn nện xuống cầu thang, cẩn thận vén rèm quan sát cả quá trình hắn chuẩn bị ra ngoài xử lý công việc. Mãi đến khi sân trước trở nên tối tăm vì thiếu mất ánh đèn xe, con bé Lộ thì co rúm cơ thể đóng cổng mới chịu kéo rèm, xoay người trở lại phòng mợ Linh theo đúng lời hứa.
Em mở to mắt bất ngờ khi nàng vẫn để hé cửa và thắp sẵn một ngọn đèn dầu chờ mình, phải vất vả lắm mới có thể cất tiếng nói.
"Đêm nay cậu không về đâu, mợ đừng lo."
Linh đã mặc thêm áo, cũng đã bình tĩnh hơn nhiều so với khoảnh khắc đầu tiên em phát hiện. Đương lúc em thầm nghĩ mợ ấy im lặng vì có lẽ không cần mình bồi nữa thì mợ ấy bất ngờ lên tiếng.
"Nhỡ cậu đổi ý quay về thì sao?"
"Vậy em ngủ cùng mợ nhé."
Sau khi đánh bạo ngỏ lời, Hà chẳng biết nên diễn tả bầu không khí xung quanh lúc này như thế nào, mặc dù nó chính là bầu không khí em đã gặp khi vô tình trông thấy mợ ấy kéo ống quần lên cao.
Linh nhẹ nhàng nép vào trong, sau đó giương con ngươi đen láy cùng hàng mi dài nhìn em, không nói không rằng.
Hà hiểu nàng đã đồng ý liền sập cửa, cẩn thận kiểm tra ổ khóa rồi thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, lần mò từng bước đến bên giường.
"Coi chừng vấp ngã."
Giữa màn đêm tịch mịch, giọng nói dễ nghe của nàng vang lên.
Em vén chăn rồi chui vào, vì vị trí này lúc nãy là của nàng, do đó nó vẫn còn vương đầy hơi ấm.
Xong xuôi, em tự hào khoe.
"Em nhớ đường tốt lắm đấy ạ."
Hai người đàn bà nằm cạnh nhau, loại cảm giác khó tả càng lúc càng quẩn quanh mãnh liệt.
"Mợ."
Hà khẽ gọi.
"Vâng."
Linh đáp.
"Vết thương của mợ còn đau không?"
"Không còn."
Nàng vừa dứt câu, dưới lớp chăn liền có tiếng sột soạt, cuối cùng bàn tay nàng bị một bàn tay khác lạnh hơn nắm lấy. Nàng lập tức giật mình muốn rút về, tuy nhiên bàn tay kia giữ càng thêm chặt, không hề nể mặt mà buông lỏng.
"Em còn nhớ một lần em bị ngã xe trên đường tới trường, toàn thân rách rưới trầy xước cả. Đêm hôm đó mẹ em đã nắm tay em, thủ thỉ với em rằng làm vậy có thể tiếp thêm sức mạnh giúp em phần nào giảm bớt đau đớn."
Linh trầm mặc, nhưng không còn tiếp tục phản kháng.
"Ngày em gả vào đây, em cứ nghĩ tương lai sau này sẽ an phận sống dưới sự chở che của mợ. Bởi em biết mợ luôn quán triệt người trong nhà tuyệt đối không được bàn tán về em, càng không được thể hiện bất cứ thái độ nào với em dù là vấn đề nhỏ nhặt nhất. Và chính xác thì hôm nay mợ đã khiến em phải nhìn mợ bằng đôi mắt hoàn toàn ngưỡng mộ, em chưa bao giờ nghĩ mợ sẽ đứng ra bảo vệ cả cái Tít, con bé đáng thương thiếu chút nữa thôi đã bị cậu Hoàn cho tàn đời để trả giá cho con chim quý của cậu."
Ngón cái của em khẽ miết qua mu bàn tay nàng.
"Mợ ạ, dù lúc nãy mợ trả lời em rằng vết thương của mợ không còn đau nữa, nhưng em dám chắc mợ đang nói dối. Hôm nay em đã chứng kiến cả rồi, ngoài cái Mùi, cuộc sống của mợ đã có thêm một người biết cậu đối xử với mợ tệ bạc như thế nào. Cho nên từ nay về sau mợ không cần phải tỏ ra hoàn hảo trước mặt em, càng không cần phải cắn răng chịu đựng mọi thứ. Mợ hãy nhớ mợ còn có em, em sẵn sàng chia sẻ nỗi đau ấy với mợ, nếu không thì sẽ cố hết sức che chắn cho mợ."
Em nói liền một mạch, và không để nàng kịp phản ứng, lại nhanh chóng bổ sung.
"Mợ hãy coi em như một đứa em gái, đừng coi em là đối thủ chung chồng. Vì mợ ạ, người chồng này kể từ hôm nay em xin được từ chối."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top