Chương 12: Cô Rất Đặc Biệt

"Cô ăn bùa mê thuốc lú của cái nhà chứa đấy thật à mà cứ quen thói đến đó liên tục thế? Rồi cô định lấy tiền bao dung cô Thục ở đâu? Ngân sách thì không còn nhiều, bản thân cô..."

Bẩm trừng mắt nhìn người đang tất bật chuẩn bị quần áo để đến nơi phong lưu mà cả hai từng đặt chân tới. Song những lần trước đều đi vì công việc, đằng này Trinh đã xuất hiện lần thứ ba trong tuần mà vẫn trắng tay ra về, chẳng lấy được tư liệu nào nên thân.

Trinh đáp.

"Tôi dùng tiền riêng, không khiến anh lo."

"Cô giàu đáo để nhỉ?"

"Ừ."

Cô vừa nhấc điếu thuốc hắn đặt trên bàn ngậm vào miệng, vừa nhướng mày ra hiệu hắn hãy châm lửa đốt.

Bẩm tặc lưỡi.

"Trinh này, cô định ăn nằm với nó thật đấy à?"

Nghe câu hỏi chẳng hề suy nghĩ của đồng sự, Trinh lập tức rút điếu thuốc, nhả một làn khói cay nồng thẳng vào mặt hắn, đáp.

"Anh điên rồi chăng? Tưởng tượng cũng phải có chừng mực chứ? Tôi đang lấy thông tin hiểu chưa? Là lấy thông tin."

"Tôi thấy cô có lấy được cái gì ra hồn đâu? Để lão Bính biết được cô dày ăn mỏng làm, coi chừng lão cho cô ra bã. Cô thân đàn bà được nhận vào tòa soạn đã là diễm phúc rồi, đằng này còn không nên nết. Ơ kìa... thôi... thôi..."

Hắn trợn tròn hai mắt bởi đầu thuốc đỏ rực chuẩn bị gí vào má mình.

"Đàn bà mà tham vấn cho cả tòa soạn, đàn bà nhưng viết bài thay các anh. Anh Bẩm, liệu bây giờ anh có dám vỗ ngực tự khen thiếu người đàn bà này thì tòa soạn vẫn duy trì được không? Nếu được, tôi rất sẵn lòng rời đi."

Bẩm im lặng. Nửa vì thẹn, nửa vì Trinh nói đúng. Thời gian qua có rất nhiều bài viết đề tên các anh em nhưng thực chất lại là bài của Trinh, cũng vì cô là đàn bà nên không thể dùng bút lực của mình để bày tỏ quan điểm, chưa kể quan lớn thường xuyên rà soát, rất khó để có thể cho ra đời một bài báo mà không mượn bút danh của những người đồng sự.

Đôi lúc viết với Trinh là nguồn sống, nhưng cũng có đôi lúc chúng trở thành con dao khoét thật sâu vào lòng tự trọng của cô.

Cô viết trong cuốn sổ của mình, rằng đời sống này, thân phận này, cho tới khi nào mới hoàn toàn được giải phóng?

Đoạn, cô thấy Bẩm nín thinh bèn đặt tay lên vai hắn, sau đó vỗ mạnh.

"Anh mau nói gì đi chứ?"

Bẩm ngẩng đầu nhìn Trinh, sau đó xua tay mà rằng.

"Còn nói gì được nữa? Thôi cô đi đi, tôi chẳng dám làm lỡ dở việc của cô."

Trinh mỉm cười tỉ tê.

"Anh có muốn viết bài về văn hóa nhảy đầm không? Tôi sẽ giúp anh. Không được kiểm duyệt chính thống thì mình phát hành chui. Hôm nay cô Thục hứa sẽ miêu tả chi tiết với tôi về công việc của cô ấy và những thú vui của người Tây trên mảnh đất này. Tôi định sử dụng bút danh khác, chẳng may bị phát hiện cũng không sao. Tôi muốn viết để những người đọc được con chữ của tôi sẽ biết thêm nhiều điều, tường tận thêm nhiều sự thật mà chúng nó đem lại."

Bẩm xoa xoa cằm, gật gù vẻ đồng tình.

"Viết thì viết."

"Tốt lắm. Vậy bây giờ tôi đi đây. Chắc là tôi sẽ qua đêm ở đó nên anh không cần phải chờ cửa tôi làm gì. Với lại độ vài buổi nữa hoàn thành công việc rồi tôi sẽ tạm thời rời khỏi tòa soạn."

Bẩm cố rướn cổ hỏi trước khi cô đi khuất.

"Hả? Cô định đi đâu?"

"Tìm hạnh phúc mới."
_______________

Khi Trinh thoát khỏi lời trêu ghẹo của mấy cô me rồi dừng trước căn phòng sắp trở thành chốn thân thuộc, cô kiểm tra trang phục thật kỹ rồi mới cất tiếng gọi.

"Tôi đây."

Chẳng mấy chốc, Vy đã xuất hiện trước mặt cô. Dường như thị vừa tắm rửa xong, mái tóc dài ướt sũng đua nhau nhỏ giọt tí tách xuống nền gạch. Một vài giọt còn ương bướng chui qua lớp khăn, làm ướt cả vai áo nhiễu thị mặc.

Thị nghiêng người để cô vào, bâng quơ rằng.

"Me Lệ không thu thêm tiền của ngài ư?"

Trinh nhìn thị bằng vẻ nghi ngờ.

"Thu thêm là thế nào? Không. Thậm chí tôi chưa trông thấy mặt mũi bà ta sau lần gặp đầu tiên. Khoản tiền thu thêm ấy là của riêng bà ta hay phải chia đều cho các cô?"

"Thông thường me sẽ giữ lại, khi nào chúng tôi muốn mua sắm đồ mới thì me đưa cho. Nhưng làm ở chốn này chúng tôi cũng chẳng bao giờ sợ thiếu thốn, vì những vi khách rất hào phóng với chị em tôi."

Hai người cứ giữ tư thế một đứng một ngồi. Trinh bần thần một chốc rồi bất ngờ vươn tay đón lấy khăn lau thị đang cầm, nhẹ nhàng nói.

"Để tôi."

Vy hơi nhướng mày, song vẫn đặt hai tay lên đùi tỏ vẻ đồng ý.

"Trên cơ thể cô có mùi hương đặc biệt, cô biết không?"

Thị "ồ" lên một tiếng rồi tiếp lời.

"Tôi không biết, nó như thế nào?"

"Khó tả lắm, nhưng nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu."

"Vậy nên đó là lý do ngài thường xuyên đến tìm tôi ư? Trinh này, ngài nhớ câu cửa miệng của me Lệ chứ? Vào đây một lần sẽ có lần hai."

Thị vừa nói vừa nhìn cô qua gương.

"Chắc là me phát hiện mùi hương đặc biệt của tôi nên mới nhận tôi. 'Các con' của me ai nấy đều có cái chất riêng ấy mà, ví như chị Huyền có nốt ruồi ở đuôi mắt, môi trái tim, hễ đưa mắt một cái là y như rằng được mến mộ; cái Hạnh vai mảnh, ngực lại đầy đặn nên hay được me đặt cho mấy bộ đồ trông rất lẳng lơ; cái..."

"Đừng liệt kê hay so sánh họ làm gì, tôi nghĩ cô đặc biệt hơn họ."

Thốt nhiên, bầu không khí trở nên trầm lặng. Có vẻ Trinh cũng ý thức được câu nói của mình tương đối kỳ quặc, do đó cô mím môi, vờ tập trung giúp thị lau khô tóc.

"Trinh này."

Vy bỗng gọi cô rồi ý cô hãy dừng việc săn sóc, sau đó kéo tay cô đặt lên vai mình, mủm mỉm cười mà rằng.

"Ngài có thích tôi không?"

Cô cau chặt mày trước hành động bột phát ấy, bàn tay nhúc nhích muốn rụt lại nhưng thị lại hỏi lần hai.

"Tôi đang hỏi ngài thích tôi không? Ngài muốn ngủ với tôi không? Ngài đừng xấu hổ như vậy, dù sao ngài tốn nhiều tiền để tới gặp tôi mà chỉ ngồi nghe tôi chia sẻ vài câu chuyện trong vũng lầy thì quả là lãng phí. Ngài định ném tiền qua cửa sổ mãi chăng?"

"Tôi đang làm việc, càng không định ngủ với cô. Còn cô, cô Vy, chẳng lẽ cô thực sự định vùi thây ở đây sao?"

Vy miết nhẹ mu bàn tay cô, điệu nhếch môi quen thuộc vẫn hiện rõ trên mặt.

"Có gì không tốt nào? Được bao ăn ở, được tận hưởng sung sướng, được làm mọi thứ mà không cần bận tâm tới ánh mắt của người đời. Vì dẫu gì cũng đã mang tiếng làm cái nghề này rồi."

Trinh ở sau lưng nhẹ nhàng nắm cằm nàng, để nàng nhìn chằm chằm vào gương, cũng như nhìn chằm chằm vào tư thế của hai người.

"Cô ngắm bản thân thật kỹ thử xem. Cô có nhan sắc, có tri thức, có nhiều tài lẻ, hà cớ gì cô phải buông bỏ tất cả chỉ vì một gã đàn ông nhu nhược cùng gia đình bội bạc tàn nhẫn?"

Vy lại cười, dịu dàng thưa.

"Chẳng riêng gì gia đình. Hơn nữa hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, ngài đừng áp đặt suy nghĩ lên tôi như thế."

Trinh không muốn đụng chạm quá sâu vào vết thương quá khứ của thị, do đó nhanh chóng ngừng cuộc trò chuyện, tỏ thái độ rõ ràng rằng mọi thứ nên chấm dứt ở đây.

Tuy nhiên thị lại đánh bạo lên tiếng

"Tôi thắc mắc với ngài một điều được không? Chỉ một điều thôi."

"Cô cứ nói thử xem."

"Mối quan hệ giữa ngài và mợ Linh, vợ cậu Hoàn là gì?"

Trinh dừng động tác, trầm ngâm một lát rồi trả lời.

"Là chị dâu em chồng."

"Đúng thế hả? Tôi lại cảm thấy giữa hai người có phần khác biệt vô cùng lớn so với danh xưng thông thường."

Thị bỗng đứng dậy đối diện với cô, đôi mắt sáng lên như ngọn đèn vừa được thắp.

"Ngài còn nhớ lúc tôi lên cơn ở nhà thầy Thiện không? Phản ứng của ngài khi thấy mợ Linh gặp nguy hiểm rất nhanh, điều đó chứng tỏ rằng ngài phải để ý mợ ấy lắm mới có thể ngăn cản tôi dứt khoát như vậy."

"Tóm lại cô đang muốn tôi thừa nhận chuyện gì?"

Khuôn mặt Trinh lạnh đi trông thấy.

"Cô tò mò lắm ư?"

"Đương nhiên là tôi không tò mò rồi. Tôi hỏi để chứng minh rằng ngài hoàn toàn có thể ngủ với tôi, dù sao thì nếu không ngủ với ngài, tôi cũng sẽ ngủ với đàn ông hoặc một người đàn bà giả dạng đàn ông khác."

Trước thái độ bình thản của thị, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Ngoài mặt thị luôn tỏ ra thờ ơ, bất cần, song thực chất điều đó chỉ càng khiến thị lộ rõ nội tâm hổ thẹn cùng những vết thương chồng chất.

"Được, nếu cô đã nhiệt tình như thế thì nằm lên giường đi. Đêm nay tôi đáp ứng mong muốn của cô."

Trinh giật khăn lau đầu ném sang một bên, vừa yêu cầu vừa trầm lặng dõi theo từng hành động của thị. Chỉ là Vy chẳng hề chùn bước trước thái độ xa cách ấy, thậm chí thị vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục, mặc da thịt lồ lộ giữa đêm đông lạnh giá.

Đoạn, thị chống tay lên đầu rồi nhổm dậy, ân cần hỏi han.

"Ngài có cần tắt hết ánh sáng không?"

Trinh liếc qua bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo đã cởi gần hết cúc, một cảm giác lạ lùng như bóp nghẹt đường thở khiến cô se sẽ đáp.

"Cần."

Vy chỉ từng vị trí đèn điện, đèn dầu và cả nến cho cô, ánh mắt thị lấp lánh, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng hơi mím lại, phỏng chừng sắp hết kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu.

Trinh lần lượt khử từng nguồn sáng theo sự hướng dẫn của thị. Mãi tới khi căn phòng chỉ còn duy nhất ngọn nến lập lòe vẻ hiu hắt, cô mới chậm rãi lại gần giường, sà vào lòng thị như đứa trẻ lên ba.

Cả hai đều là những người đàn bà không có kinh nghiệm.

Thị vuốt ve gò má cô, cuối cùng đánh bạo hôn lên đôi môi hơi lạnh. Cái hôn nửa ngượng ngùng nửa ngờ nghệch làm cho lòng cô dại đi, chẳng còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm thị, vuốt ve lưng thị, và tất cả cũng chỉ có vậy.

Trinh mơn trớn một cách ngắc ngứ độ vài phút. Cuối cùng dứt khỏi nụ hôn rồi nằm vật sang bên cạnh, nhìn chằm chằm trần nhà sang trọng được thiết kế theo kiểu Tây, đầu óc mờ mịt, nói.

"Tôi nghĩ tôi không làm được đâu."

"Tại sao?"

Vy chớp chớp hàng mi dài.

"Ngài bỏ tiền ra vì tôi cơ mà, vả lại nó cũng là công việc của tôi. Tôi đã nói rồi đấy thôi, chỉ cần ngài không đến nữa là tôi sẽ lập tức tiếp những vị khách khác. Ai có tiền thì tôi theo người đấy, ngài đừng bận tâm làm gì."

"Vậy tôi là khách thứ mấy của cô?"

Thị giơ ngón trỏ lên, đáp.

"May mắn cho ngài, ngài là thứ nhất nên không sợ bệnh tật đâu."

Đoạn, thị "à" một tiếng như thể đã hiểu.

"Tôi biết rồi, ngài muốn vẹn nguyên hơn nữa đúng không?"

"Cô bớt đoán mò hay tự cho mình là đúng đi."

Trinh kéo thị lại gần, vùi mặt vào hõm vai thị để cảm nhận mùi hương dễ chịu đặc trưng.

"Nếu tôi thực sự là kẻ đê tiện như thế thì ngay từ đầu tôi đã không chọn cô. Bởi chúng ta đã gặp nhau vài lần, hoàn cảnh của cô thế nào, căn bản tôi đều nắm rõ."

Ngừng một lát, cô tiếp tục bổ sung.

"Vy, cô muốn theo tôi không? Tôi sẽ nghĩ cách chuộc cô ra rồi đưa cô tới nơi thoải mái hơn trên hành trình của tôi."

Vy xoay người, mặt đối mặt với cô.

"Lý do gì ngài đối xử với tôi tốt như vậy?"

"Vì cô rất đặc biệt."

Trinh chạm lên chóp mũi thị.

"Cô xứng đáng tận hưởng những điều tươi sáng chứ không phải thù đời mà chôn mình ở đây. Đừng làm cái nghề này nữa Vy ạ. Cô theo tôi đi, tuy có phần thiếu thốn nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để thanh danh cô bị ô uế, càng không để cô phải chịu đựng cảnh khách nhảy chà đạp danh dự, hoặc là cảnh chính cô tự bán rẻ bản thân mình."

Thị bật cười.

"Ngài làm tôi cảm động quá, cùng là phận nữ mà ngài đúng là một chỗ dựa vững chắc để người xung quanh có thể tin tưởng dựa vào."

"Đi nhé?"

"Cảm ơn thành ý của ngài, có điều ngài không đủ tiền chuộc tôi đâu."

Thị chia sẻ.

"Me Lệ sẽ báo giá gấp rưỡi hoặc gấp đôi cho ngài xem."

"Chỉ cần cô đồng ý thì tiền nong với tôi không phải vấn đề."

Trinh thở dài.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải trở mắt chứng kiến cô rơi vào bước đường này. Trong trí nhớ của tôi... cô Vy, mợ Vy đều không phải nhân vật như thế."

"Cô Vy, mợ Vy trong lời kể của cô đã chết từ lâu rồi."

Vy nói.

"Người đàn bà đó đã thoát thai từ lâu rồi."

"Nhưng cho dù có thoát thai, thì sâu thẳm trong tâm hồn người đàn bà đó vẫn ngày đêm âm ỉ dòng chảy gọi là kỷ niệm. Đúng chứ?"

Nàng vuốt ve mi tâm cô, lại chuyển qua hàng lông mày và vầng trán cao lanh lợi.

"Đúng, đúng lắm."
_______________

"Mợ Hà đúng là số hưởng thật đấy, hồi gả vào nhà thì nhà làm cỗ lớn không thua kém mợ Linh. Sau vài tháng thì mang thai, phen này cậu Hoàn đúng là tung mợ lên tận mây xanh."

"Ôi dào, tao chỉ thấy thương mợ Linh thôi. Bình thường cậu đối xử với mợ như thế nào..."

"Im đi, con Tít đến kìa."

Đám con ở khều tay nhau khi trông thấy cái Tít lại gần, con bé theo chủ nên hiển nhiên thơm lây nhờ chủ. Vì vậy có cho thêm bạc chúng nó cũng chẳng dám mồm năm miệng mười kẻo nó mách mợ Hà thì đúng là rước vạ vào thân.

Cái Mùi đi sau cái Tít, trông biểu cảm của đám con ở liền hiểu mười mươi câu chuyện.

Nó sải bước lên ngang hàng với Tít, cảnh cáo một cách chân tình.

"Thời gian tới chắc mày sẽ vất vả nhiều đấy."

Dẫu sao con Tít năm nay cũng mới mười hai, thành ra lời cảnh cáo của Mùi lọt vào tai nó rỗng tuếch. Nó hồn nhiên thưa.

"Vâng ạ, mợ Hà có thai em vất vả nhiều hơn là đúng rồi. Nhưng mà em chỉ mong mợ khỏe mạnh, sức khỏe em không đáng quan tâm."

"Mày còn non lắm."

Mùi chẳng buồn giải thích cho Tít rằng đám con ở trong cái nhà này sẽ đẩy hai mợ con nó lên đầu sóng ngọn gió. Nhớ thuở xưa khi mợ Linh còn chưa gả đi, ngày ngày nó phải chứng kiến cảnh bà ba và bà tư xù lông chọi nhau vì bà tư có hỷ. Song phần lớn các bà đều lợi dụng mấy cái miệng của đám con ở để tung tin đồn thất thiệt về đối phương. Còn bà cả, mẹ nàng, chỉ khéo léo nhắc nhở vài câu rồi thôi. Mãi tới lúc sự việc sắp vượt quá giới hạn bà cả mới lôi đầu một đứa làm công bất hạnh ra để giết gà dọa khỉ. Nhắc nhở rằng khôn hồn thì hãy chấm dứt việc bôi nhọ danh dự gia đình, bằng không bà cũng sẵn lòng trả bà tư về nhà mẹ đẻ cùng cái bụng bầu vượt mặt chứ chẳng nói suông.

Đương khi cái Mùi và cái Tít bận rộn dưới bếp. Thì trong phòng Hà, Hoàn đã gác mọi công việc bên ngoài chỉ để quanh quẩn xem em cần gì, muốn gì, có khi bảo hắn lặn xuống biển mò ngọc trai hắn cũng làm.

Trước sự nhiệt tình ấy, Hà chỉ mệt mỏi nặn ra một nụ cười rồi bảo.

"Cậu ở bên cạnh làm em vui lắm. Nhưng trong nhà còn mợ Linh, mợ sẽ chăm sóc em, cậu đừng vì em mà lỡ dở kinh doanh cậu ạ."

Vừa hay mợ Linh cũng bước vào, trên tay còn cầm theo hộp gỗ nhỏ.

"Trong này là một vài thảo dược quý dùng để an thai do mẹ tôi chuẩn bị trước lúc về nhà chồng. Tôi cầm qua đây cho mợ."

Trông thấy nàng xuất hiện, nụ cười trên môi Hoàn dần tan biến. Hắn đứng thẳng dậy chỉnh lại quần áo, cuối cùng đi lướt qua nàng kèm theo thái độ mỉa mai châm chọc.

"Mợ thấy sự thất bại của mình chưa?"

"Tôi thấy rồi thưa cậu."

Linh trả lời hắn một cách bình thản, sau đó tiến về phía em, đặt hộp gỗ lên tủ đầu giường.

"Em cảm ơn mợ."

Hai mắt em lấp lánh.

"Mợ chu đáo quá ạ."

"Ừ."

Nàng nhàn nhạt giải thích.

"Thời gian này mợ vẫn nên chịu khó tĩnh dưỡng, tránh suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến đứa trẻ. Vả lại tôi đang tính mấy hôm nữa sẽ thay mợ về nhà để thắp cho ông cụ nén hương."

Nhắc tới ông ngoại, khuôn mặt em nhanh chóng trầm xuống.

"Ngay cả tiễn ông đoạn đường cuối cùng em cũng không làm được. Uổng công ông thương yêu em hết mực."

Nàng thoáng ngập ngừng, sau đó quyết định vuốt mái tóc chưa vấn của em. Mái tóc buông dài mềm mại và đen nhánh.

"Tôi đã từng nói với mợ rồi mà, ông sẽ hiểu cho mợ thôi."

Hà đặt tay lên vùng bụng phẳng lì, im lặng cảm nhận sinh linh bé bỏng đang lớn lên trong cơ thể mình. Đây chẳng phải là ước mơ của em ư? Ước mơ về một cuộc sống yên bình với gia đình hạnh phúc. Có chồng có con, thậm chí còn có một người chị em thấu tình đạt lý?

Nhưng sao em vẫn cảm thấy trống vắng? Em vẫn cảm thấy nơi nào đó không được thỏa mãn, hay nói cách khác là vẫn chưa đủ?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top