Chương 08: Đại Hạn

Vì đã chấp nhận mong muốn của Hà, nên sau khi ăn sáng xong, Linh đưa em đi chùa cùng.

Vừa trông thấy hai người ở cổng, me Sâm lập tức lại gần, ríu rít cảm thán.

"Chao ôi, các cô em của tôi đẹp quá đi thôi."

Nàng cười đáp.

"Chị đừng như thế, chúng ta mau vào trong đi."

Sâm không trả lời nàng mà chuyển qua vỗ cánh tay em, thủ thỉ.

"Thế là sướng nhất em rồi nhé. Em trở thành gia đình với Linh, chắc chắn sẽ may mắn có dịp nghe tiếng đàn và tiếng hát của mợ ấy. Chứ không như anh chị, tha thiết muốn còn chẳng tới lượt em ạ."

Hà cũng mỉm cười thưa vâng.

"Ông ngoại em từng nhắc nhiều về tài năng của mợ ấy, thành ra em mong có cơ hội thưởng thức lắm."

"Linh, kìa em."

Linh nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý mụ đừng cố gắng kéo mình vào câu chuyện chẳng mấy liên quan rồi xoay người đi qua cửa Giả quan, tiến vào trong sân.

Con bé Mùi cũng khom lưng chào me Sâm và mợ Hà rồi nệ khệ ôm lễ theo sau nàng.

Sâm thấy cử chỉ hờ hững của Linh liền an ủi Hà.

"Chắc là mợ ấy chưa quen. Mặc dù trước đây ba chúng ta hữu duyên gặp nhau mấy lần, nhưng vai vế hoàn toàn không phải như hiện tại. Một lời khó giải thích hết em ạ."

"Vâng."

Em vừa nói vừa đưa mắt nhìn bóng lưng càng lúc càng xa, quả thực trước đây em đã từng gặp Linh ở cửa hàng của Sâm. Tuy nhiên vì chỉ nghe danh mà chẳng hề quen biết, nên em và nàng cũng không chuyện trò gì nhiều.

Hà chỉ dám âm thầm nhận xét rằng Linh đẹp, Linh mang nét thơ và duyên của một người con gái đến từ mảnh đất của những điệu dân ca. Trông đặc biệt hơn hẳn khi đứng cạnh các cô gái đến từ vùng khác.
_______________

Em cùng nàng và me Sâm nghe sư thầy tụng kinh suốt hai giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, sư thầy bỗng gọi nàng rồi dặn ở lại, còn em và me có thể ra ngoài giúp các chú tiểu, các sư cô dọn dẹp, quét tước.

Linh chắp tay, cúi rạp người lạy bức tượng Phật Tổ đặt ở chính điện, sau đó mới im lặng chờ sư thầy hỏi chuyện. Song nàng đợi mãi vẫn không thấy thầy hỏi, nàng ngẩng lên nhìn lại nhận được câu trả lời rằng

"Ai di đà Phật, có lẽ sắp tới mợ sẽ gặp đại hạn."

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong đôi mắt, Linh ngập ngừng thưa.

"Phiền thầy cắt nghĩa giúp tôi."

Sư thầy đáp.

"Nếu tôi cắt nghĩa cho mợ được thì trên đời đã chẳng tồn tại đau khổ. Tôi chỉ có thể giúp mợ tụng kinh để giảm bớt cái nghiệp mợ phải gánh, còn để giúp mợ hoàn toàn tai qua nạn khỏi là điều không thể. Mợ Linh, tôi hiểu tâm địa mợ thiện lương, mợ là người tốt bụng, nhưng sự thiện lương của mợ lại dính chặt với chữ tình. Tôi e cả đời mợ phải rong ruổi, phải khốn khổ vì nó mất thôi."

Sư thầy ngừng một chốc rồi tiếp lời.

"Thiếu nữ ngoài kia chắc là mợ hai đúng không? Hôm qua họ truyền tai nhau tiệc cưới nhà cậu Hoàn linh đình lắm."

Nàng gật đầu.

"Vâng, đó là mợ Hà."

Sư thầy xoay đều tràng hạt, nhắm mắt lẩm nhẩm bài sám cầu an, sau khi thốt ra một từ duy nhất.

"Bạc."

Phàm là kẻ cõi trần, ai cũng dè chừng cụm từ nghiệp và hạn, huống chi còn là đại hạn - điều mà Linh vừa được sư thầy cảnh báo?
_______________

"Kìa, sao trông em nhọc mệt thế? Bị thầy trách móc chăng?"

Me Sâm đang giúp sư cô gánh nước để tưới vườn rau. Rõ ràng mụ ăn vận sang trọng, trên đeo kiềng bạc dưới vận gấm hoa, ấy thế nhưng hành động lại dân dã đến lạ.

Đó cũng là lý do khiến mụ rất được lòng người xung quanh. Bởi dù mụ có bắt đối phương gọi mình là "me", là "chị" rồi xưng "em" hoặc xưng "tôi"; dù đêm đêm mụ có đi nghe hát ở Khâm Thiên để giao du cùng đám người Tây, người Tàu, sống lối sống tân thời, cởi mở. Thì đâu đó trong mụ vẫn rạo rực dòng máu nóng hổi của con người An Nam. Dòng máu của sự dung dị, mộc mạc, nồng nàn và tha thiết.

Linh nhìn mụ, khẽ thở dài phủ nhận.

"Không ạ."

Sâm đặt gánh nước xuống đất, chống nạnh hỏi han.

"Thế làm sao? Cười lên chị xem nào."

Nàng miễn cưỡng mỉm cười cho mụ vừa ý.

Qua một hồi vẫn không thấy Hà xuất hiện, nàng lại ngập ngừng hỏi.

"Mợ Hà đâu hả chị?"

"Lúc nãy còn chạy lăng xăng ở đây cơ mà."

Me Sâm ngẩng đầu ngó xung quanh.

"Chắc tranh thủ đi dạo đâu đó rồi."

"Mùi, em nhanh đi tìm mợ Hà rồi bảo mợ chúng ta phải về."

Nghe Linh dặn, cái Mùi lập tức thưa vâng.

Vì ngôi chùa không lớn nên chẳng mất bao lâu nó đã tìm được mợ Hà, bấy giờ đang ngồi bên hồ đùa giỡn với mấy chú tiểu.

Chứng kiến cảnh đó. Nó hơi bĩu môi ra điều khó chịu, thầm nghĩ mới bước chân vào nhà họ Trần một ngày mà mợ ta đã muốn có con. Thế mà ngoài mặt còn cười hiền, còn đon đả, quấn quít mợ Linh.

Giả tạo phát khiếp.

Rồi nó cất tiếng gọi.

"Thưa mợ, mợ Linh nói phải về rồi ạ."

"À, được."

Hà nhanh chóng đứng dậy, vươn tay xoa đầu chú tiểu ngồi cạnh mình, dặn.

"Chị phải đi đây, lần sau chị lại đến."

"Lần sau chị có đến cùng..."

Em đặt tay lên môi cậu trước khi lời thắc mắc kết thúc.

"Nếu có dịp."
_______________

Trên đường trở về nhà, hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau. Mặc dù vài lần Hà muốn mở miệng bắt chuyện, song hễ nhìn khuôn mặt hờ hững của Linh, lại ngậm ngùi bỏ cuộc vì không dám.

Xe chạy thêm một chốc, nàng bất ngờ cất lời.

"Mợ Hà, chắc là mấy ngày nữa mợ sẽ về lại mặt cùng cậu Hoàn. Cho nên lát nữa tôi chuẩn bị quà cáp biếu hai cụ giúp mợ nhé."

"Thưa, như vậy thì phiền hà mợ quá, mợ cứ để em tự làm."

"Mợ đừng khách sáo, dù sao hiện tại tôi và mợ đã trở thành người một nhà."

Hà nhìn ra cửa sổ, cuối cùng quay đầu nhìn góc nghiêng của nàng.

"Mợ Linh, em có thể hỏi mợ một câu được không ạ?"

"Vâng, mợ hỏi đi."

Tuy đã trả lời nhưng nàng vẫn kiên quyết không rời mắt sang em.

"Mợ coi em là một con gà mái, phải vậy không?"

Cuối cùng, người đàn bà tĩnh lặng như nước kia cũng chịu để ý đến em. Ánh mắt nàng kèm theo khuôn mặt hốt hoảng của thằng Dần và con bé Mùi. Bởi chúng nó chẳng dám nghĩ mợ Hà lại có gan chất vấn mợ Linh một sự việc tế nhị như thế.

"Mợ dựa vào đâu mà nghĩ tôi coi mợ là con gà mái?"

Linh nhìn em từ trên xuống dưới, khiến em vô thức nép vào cửa xe, thay vì giữ khoảng cách gần với nàng như lúc nãy.

"Em sẽ nói rõ hơn với mợ sau."

Giọng Hà nhỏ dần, kẻ mở màn cuộc đấu khẩu, cuối cùng lại là kẻ mất hồn mất vía tìm cách kết thúc.

Đương nhiên nàng cũng không ép em phải làm rõ sự tình, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước. Giống như muốn vạch rõ ranh giới và không cho phép em cố gắng xâm phạm.

Hai người về tới nhà cũng đã quá trưa, nghe mụ Sở nói cậu Hoàn đã ra ngoài cùng ông phán Vệ từ lâu, cậu còn dặn các mợ khỏi chờ cơm cậu. Do đó Linh quyết định không dùng bữa nữa mà lên thẳng phòng.

Trông thiếu nữ vẫn đang kè kè nên mình đến tận cửa, nàng hơi cau mày hỏi.

"Sao mợ lại đi theo tôi?"

Hà đáp.

"Em đã nói sẽ giải thích rõ với mợ ạ. Nếu mợ phiền thì có thể qua phòng em."

"Thôi, mợ giải thích ngay tại đây kẻo mất công. Dù sao cũng không có ai ở phòng tôi vào giờ này."

Hà nghe nàng nói vậy chỉ hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi cất lời.

"Mợ Linh, chắc là mợ ghét em lắm phải không ạ?"

Thùy Linh ngạc nhiên.

"Kìa mợ? Đang yên đang lành, tại sao tôi phải ghét mợ?"

Em lắc đầu trước câu nói đầy khách sáo của nàng.

"Em hiểu mợ tôn trọng em, em cũng rất tôn trọng mợ. Nhưng chính vì sự tôn trọng đó nên em mới hoài nghi có phải mợ đang coi em là con gà đẻ trứng, hay việc em bước chân vào căn nhà này chỉ đơn giản để thay mợ san sẻ gánh nặng con cái, chứ mợ hoàn toàn không ưa em? Mợ Linh, em cũng giống mợ, em nghĩ rằng đã là người một nhà, chị em chúng ta có vấn đề khúc mắc thì nên thẳng thắn chia sẻ với nhau để giải quyết triệt để, tương lai vừa dễ chung sống, lại vừa dễ nhìn mặt hơn. Hoặc em mắc phải lỗi lầm nào, mợ hãy cứ thẳng thừng phê bình em, em sẽ liệu mà sửa."

Thú thực, đây là lần đầu tiên Lương Thùy Linh bị một người không phải bề trên nói xối xả như vậy. Kết quả khiến nàng bặm môi, trở nên ngây ngẩn.

Hà nhanh chóng nhận ra tâm trạng nàng thay đổi, cũng tự ý thức được thái độ của mình vừa rồi quá căng thẳng, do đó em liền dịu giọng thưa.

"Mợ..."

"Vâng, tôi hiểu nỗi lòng của mợ."

Mợ Linh gật đầu.

"Mợ hãy cho tôi thêm chút thời gian. Con người tôi... vốn không dễ thích nghi khi cuộc sống bị thay đổi. Vì thế nên tôi mới làm mợ muộn phiền nhiều, tôi vô cùng xin lỗi."

Nhìn người đàn bà chẳng cao lớn hơn mình là bao, nhưng đổi lại ngũ quan thanh tú, đặc biệt là nụ cười như hoa xuân nở rộ, khiến nàng chẳng nỡ để em tổn thương nên mới cố gắng tìm cách thanh minh, mặc dù nghe là biết có phần giả tạo.

Thực tế thì Hà vô tội, em chẳng có tội tình gì trong cuộc sống vợ chồng không hòa thuận giữa nàng và Hoàn. Thế mà hôm nay, ở đây, thay vì oán trách nàng, em lại tự băn khoăn vì bỗng dưng nàng trở nên lạnh nhạt hờ hững. Mặc dù cả hai mới chỉ đi cùng nhau vài tiếng đồng hồ.

"Mợ đừng trăn trở vì điều này quá, hãy cho tôi thời gian."

Nàng đặt tay lên cánh tay em rồi xoay lưng tiến vào phòng.
_______________

Độ xế chiều, Hoàn về nhà kèm theo món quà là đôi vòng tay mã não. Tuy nhiên hắn chỉ tùy ý đẩy món quà về phía nàng, còn bản thân vui vẻ cầm theo chiếc hộp còn lại đi tìm Hà.

Linh nhìn chằm chằm hộp quà chồng tặng, rõ ràng hắn miễn cưỡng mua cho nàng vì sợ nàng ghen tỵ, sợ nàng sinh lòng đố kỵ mà hủy hoại người trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng quyết định đem nó cất sâu vào hộc tủ, vĩnh viễn không có ý định lấy ra lần hai.

Về phần Hà, em đang mỉm cười đón nhận tấm lòng chân thành của Hoàn, tay em khẽ run lên khi hắn cầm nắm và ngọt ngào yêu cầu rằng bản thân có thể đeo nó giúp em không?

"Vâng, thưa cậu."

Nhận được sự đồng ý, Hoàn lập tức vui sướng vuốt ve da thịt non mềm, kế tiếp bất ngờ kéo em ngồi lên đùi mình, tham lam hít hà mùi hương cơ thể thiếu nữ. Cảm giác mới lạ, sung sướng, khác hẳn với mùi hương như đang trong chùa của người vợ cả, cũng khác hẳn với mùi son phấn rẻ tiền của những ả đào hắn từng đi lại tại chốn ăn chơi.

Đoạn, hắn vùi mặt vào lòng em lần nữa, thủ thỉ.

"Tôi yêu mợ. Tôi yêu mợ quá, mợ Hà ạ."

Hà nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn, đôi môi đẹp hơi nhếch lên.

"Thật thế hả cậu?"

Chỉ bằng hành động nhỏ, em đã khiến hắn thẫn thờ chẳng khác nào kẻ mất hồn. Rồi hắn bỗng nắm cằm em, ánh mắt đảo lên đảo xuống tựa hồ muốn nuốt trọn cả khuôn mặt trái xoan trắng hồng.

"Chao ôi."

Hắn chép miệng.

"Mợ cứ thế này bảo tôi chán mợ thế nào bây giờ? Mợ Hà?"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top