Chương 02: Hỏi Vợ Cho Chồng
Linh chẳng còn buồn mỉa mai cảnh chung chồng, vì hôm nay chính nàng đã trở thành người đi hỏi vợ cho chồng.
Cái nắng cuối hè rọi xuống mui xe bóng loáng mà tài xế mất mấy tiếng hì hục lau chùi. Còn Hoàn lại thảnh thơi đứng bên cạnh, liên tục chải chuốt và ngắm vuốt bộ âu phục không một nếp nhăn của mình. Hồi lâu sau hắn mới hài lòng mở cửa ngồi vào trong. Song vừa trông thấy Linh liền chau mày, tỏ ý không bằng lòng với bộ áo dài màu xanh rêu hôm trước nàng đặt may.
Hắn lầu bầu.
"Tôi dặn mợ phải ăn mặc thật khéo, phải làm sao cho xứng với tôi mà cớ gì mợ cứ làm trái lời tôi?"
Linh cũng ngồi vào xe, ôn tồn đáp.
"Cậu không thích, nhưng nhà bên ấy thích."
"Ai bảo thế?"
"Ông cụ Mộc, ông ngoại của cô Hà nổi tiếng yêu những điều xưa cũ. Ông ấy từng trả lời trên một tờ nhật trình rằng ông ấy không thể chấp nhận việc văn hóa dân tộc đang bị lai căng."
Hoàn khoanh tay nhìn nàng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, vẻ chế giễu.
"Ái chà, thì ra là mợ cũng tìm hiểu về nhà người ta rồi hả?"
"Tránh để cậu mất mặt, cái gì phòng được tôi sẽ phòng cẩn thận."
Hắn cảm thán.
"Đúng là theo tôi nhiều năm có khác, mợ càng lúc càng ranh."
Linh nghe vậy chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, cố dằn nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến những lời Hoàn nói với mình vào đêm hắn say. Trong khi hắn lại ra rả bên tai nàng một cách kiêu ngạo rằng.
"Mấy hôm trước tôi đi ăn với cậu Khuất và các bạn, vì các cậu ấy đã họp bàn rồi quyết định se mối duyên này giúp tôi. Độ tuần trước, cậu Khuất liên tục cho người đến công trình ông Tào đang thầu để quấy phá, nên ông ấy sợ mà phải đến tận buồng giấy tìm tôi, xuống nước đồng ý gả con gái về làm lẽ của thằng Hoàn này. Còn nữa, giá thách cưới cũng ít hơn tôi tưởng."
Hắn chép miệng, sau đó ngậm tẩu thuốc rồi phì phèo nhả khói, mặc kệ nàng phải ôm ngực ho sặc sụa.
"Quả thực đàn bà đẹp mấy cũng có thể quy ra giấy bạc."
_______________
Xe dừng trước cổng sắt lớn.
Hoàn đưa mắt nhìn đám con ở nhà ông Tào một cách khinh khỉnh, dẫu biết chúng nó đương tất bật tiếp rước mình. Thốt nhiên, hắn lại quay sang hỏi Linh.
"Thế mợ đã biết sự tích chó chui gầm chạn chưa?"
Linh đã rõ tính chồng nên trả lời lấy lệ.
"Thưa cậu, tôi chưa nghe bao giờ."
"Sự tích nói về ông Đỗ Tào ở rể nhà cụ Mộc ngần ấy năm. Mang tiếng đi lên từ hai bàn tay trắng, nghe có vẻ oai lắm nhưng thực chất đều nhờ ông cụ nâng đỡ tận tình."
Đoạn, hắn ồ lên vì sực nhớ ra một điều rất đỗi hay ho.
"Thảo nào, thảo nào... Hình như dạo gần đây ông cụ Mộc bệnh nặng nên thằng con rể mới được dịp tự quyết. Chứ ông cụ mà khỏe mạnh thì còn khướt tôi mới lấy được cô Hà."
"Vâng, chúc mừng cậu. Thật là may mắn quá."
Đến kẻ nghễnh ngãng cũng nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của Linh. Ấy thế nhưng Hoàn chỉ mân mê hạt cườm trên cổ nàng, thôi không trò chuyện nữa. Có lẽ vì hắn sung sướng bởi sắp được gặp người trong lòng.
Xe đi qua vườn hoa và tiến vào cửa chính. Thằng Dần se sẽ trầm trồ trước căn nhà lộng lẫy, khang trang, thể hiện sự sành sỏi của một nhà thầu khoán tài hoa mà sắp tới sẽ trở thành người một nhà với cậu Hoàn.
"Hoành tráng thật, cậu ạ."
Hoàn cười khinh.
"Cũng bình thường thôi. Mày không nên ngạc nhiên như thế kẻo xấu mặt tao."
Bấy giờ, một đứa bé độ mười hai, mười ba ngoan ngoãn lại gần và khom lưng. Linh để ý nó luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn bất cứ ai. Trên cánh tay gầy nhẳng đầy những vết bầm tím, chẳng biết vì công việc nặng nhọc hay vì bị người ta đánh đập, trút giận lên.
Đứa bé thưa.
"Cậu mợ tới rồi ạ? Con mời cậu mợ vào nhà xơi nước, ông bà với cô Hà đang đợi đấy ạ."
Hoàn ngắm vuốt thêm lần nữa rồi bước vào theo con bé.
"Chào ông bà."
Hắn mỉm cười và đưa mắt quan sát ông Đỗ Tào cùng bà vợ cả - mẹ đẻ cô Hà. Ông ta thấy vậy thì tươi cười đáp ngay.
"Vâng, chào cậu, cậu ngồi đi."
Sau đó tỏ vẻ gia đình ta đây là gia đình phụ hệ, gằn giọng quát.
"Còn con Tít, mày không lo bưng trà rót nước mời cậu mợ, cứ đứng đực ra đấy làm gì? Nhanh cái chân lên."
"Vâng, vâng... con xin vâng..."
Đứa bé hoảng hồn, vội mang theo cánh tay chi chít vết thương lui thẳng xuống bếp.
Mà khi ấy, Linh chẳng kịp chú ý tới nó vì đang mải nhìn người thiếu nữ ngồi ngay ngắn phía đối diện, người đã khiến chồng nàng tha thiết cưới làm vợ - Đỗ Thị Hà.
Mặc dù đã nghe tên em nhiều lần, cũng đã nghe Sâm khen ngợi vô số lần. Nhưng khi được giáp mặt, nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thiếu nữ thường được ví như tình nhân trong mộng chốn đô thành.
Hà đẹp, và người đương độ xuân sắc ấy luôn biết mình đẹp. Hôm nay em chọn bộ áo dài mới nhất với họa tiết gấm hoa, phô ra sự mềm mại của cơ thể như bức tranh được hoàn thành bởi một nhà mỹ thuật tài tình.
Hà cũng phát hiện ánh mắt của Linh. Ban đầu em bình thản ngẩng lên nghênh đón sự dò xét, song rất nhanh đã rời mắt, cử chỉ giống như muốn lẩn tránh nàng. Trong khi Hoàn chẳng mảy may để ý tới hai người phụ nữ, một là vợ và một sắp lấy làm vợ.
Hắn ngoắc tay ra hiệu cho thằng Dần đặt từng túi quà xuống bàn, nói.
"Tôi mang chút quà mọn biếu ông bà."
"Ấy chết! Cậu đâu cần chu đáo như vậy?"
Hắn nhếch mép nhưng không trả lời. Chỉ vươn tay nhận điếu thuốc mà ông Tào đưa cho, sau đó phân chia rõ ràng.
"Rượu của ông, nước hoa của bà, đều do tôi chọn đấy ạ."
Bà Tào nghe vậy bèn lịch sự đáp.
"Cảm ơn cậu, cậu quý hóa quá."
"Nào có quý hóa gì đâu, thưa bà? Trước sau gì tôi với ông bà cũng trở thành người nhà. À, đây là mợ Linh, người đã hết lòng động viên tôi cưới em Hà. Đúng không mợ?"
Linh đã chuẩn bị cho việc bị hắn gọi tên một cách thình lình, do đó chỉ gật đầu, bình tĩnh thưa.
"Phải ạ, ông bà cũng biết mấy năm nay trong nhà chỉ có tôi đứng ra lo liệu, nên lắm khi công việc ập đến giải quyết không xuể. Bởi vậy tôi nghĩ có thêm người san sẻ sẽ tốt hơn, thi thoảng muốn tâm sự cũng có chị có em để tâm sự."
Nàng cố ý nhấn mạnh từ san sẻ, cố ý chứng minh rằng dù cô Hà về làm lẽ thì vai vế vẫn chẳng thấp hơn so với nàng là bao.
Tuy nhiên bà Tào không đồng ý ngay mà khéo đưa sang chuyện khác.
"Mợ Linh là người Kinh Bắc phải không? Thầy tôi mến mợ lắm đấy. Tôi nhớ một dạo thầy ghé thăm ông Tri huyện Lương, được dịp nghe mợ hát là về nhà cứ khen mợ mãi không thôi."
"Thật thế ư, bà?"
"Vâng."
Hoàn tiếp lời.
"Vậy tốt quá còn gì? Mấy hôm nữa tôi và em Hà cưới, tôi bảo mợ Linh xướng tặng cụ vài bài. À, sẵn dịp để cụ thưởng đàn nữa, mợ Linh giỏi nhất là tấu độc huyền cầm.
"Cậu đúng là người may mắn."
Bà Đỗ vừa cười vừa nâng chén trà lên ngỏ ý mời. Sau đó ghé môi nhấp một ngụm, che đi ánh mắt và nụ cười đầy vẻ châm biếm.
Linh biết nhưng vờ như không thấy. Vì nàng chẳng lạ gì nỗi lòng của bà ta. Không một người mẹ nào muốn con mình đi làm lẽ, hơn nữa còn là một gia đình quyền quý, trước nay không thiếu của ngon vật lạ như gia đình bà.
Song vì lễ giáo, vì tam tòng tứ đức, nên bà buộc lòng nghe theo chồng, không dám khuyên ngăn hay bảo chồng hãy từ chối mối lương duyên này.
Đôi bên im lặng một chốc, ông Đỗ bỗng quay sang hỏi con gái.
"Con có muốn cưới cậu Hoàn rồi nên chị nên em với mợ Linh không?"
Hà dịu dàng đáp.
"Thưa thầy, thầy mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy. Thầy mẹ sắp xếp thế nào, con sẽ vui vẻ theo thế ấy."
Linh có thể cảm nhận được chồng mình sung sướng như mở cờ, bởi vậy liền mỉm cười mà rằng.
"Cô Hà đã nói thế thì chúng ta cũng nên bàn bạc và nhanh chóng xem ngày thôi. Tôi sẽ nhờ thầy Thiện ở quê, thầy ấy nổi tiếng lắm ạ."
Rồi lại trò chuyện thêm một chốc, cuối cùng Hoàn lấy lý do có hẹn với một người bạn nên xin phép về sớm. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên ngoái đầu dặn.
"Em Hà mà gả vào nhà tôi. Mợ Linh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ và giúp đỡ em ấy, ông bà đừng lo lắng quá."
Bà Đỗ hơi tái mặt, đưa mắt nhìn Linh như muốn xem rằng liệu mợ Linh có ghen không? Có lấy làm khó chịu không? Bởi chồng bà năm thê bảy thiếp, hễ mợ ấy ghen là bà phát hiện ra ngay.
Đáng tiếc rằng Linh chỉ cười hiền, thậm chí còn chủ động đặt tay mình lên mu bàn tay bà, thủ thỉ trấn an.
"Thưa bà, dẫu tôi chưa từng sinh nở, nhưng tôi cũng hiểu được tấm lòng của bậc cha mẹ. Xin bà hãy yên tâm, cô Hà theo cậu Khang sẽ không thua kém tôi dù chỉ một phân. Bà chớ để bụng kẻo sinh bệnh."
"Tôi xin vâng."
_______________
Trên đường trở về, Hoàn nghĩ ngần một hồi rồi quyết định bảo thằng Dần lái xe tới thẳng nhà hai cụ thân sinh.
"Ta ghé qua báo thầy mẹ một tiếng. Chứ không đương lúc chuẩn bị lễ cưới hai cụ mới ngã ngửa ra thì tôi mệt lắm."
Linh chỉ im lặng mặc hắn lải nhải bên tai. Nhường chồng nàng còn nhường được, yêu cầu nhỏ nhoi này có đáng là gì?
Thầy đẻ Hoàn - hay còn gọi là ông Thông Huẩn, trước đây từng làm Thông ngôn cho một Công sứ ở Bắc Ninh. Nhờ lẽ đó nên mới mở rộng mối quan hệ rồi quen biết Tri huyện Lương - thầy đẻ nàng.
Thực ra mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như nhà thương mại Trần Văn Hoàn không tới tận quê nàng làm ăn rồi gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của ông Tri huyện. Và dĩ nhiên dựa vào những lời diễn thuyết hùng hồn, ăn nói tài tình, hắn đã lấy được lòng tin của ông cụ, khiến ông cụ sẵn lòng hứa gả cô con gái đang học ở xa về làm vợ hắn.
Nhiều năm ròng sống chung với người chồng bạc bẽo, đa tình, chính nàng cũng không rõ bản thân có yêu hắn hay không?
Hoặc là có nhưng đã kết thúc, hoặc là chưa bao giờ.
Ông Thông Huẩn hiện tại không còn làm công việc cũ nữa mà chuyển qua biên dịch vài đầu báo, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì hội họa ngâm thơ. Hay muốn đổi mới hơn thì cùng vợ gặp gỡ những gia đình có lối sống giống như mình rồi rủ họ ca múa, nhảy đầm.
Cái sự Tây hóa này của ông Huẩn mới diễn ra cách đây vài năm, nó cũng là lý do khiến tình cha con giữa ông cụ và cậu con trưởng Trần Văn Hoàn rạn nứt.
Linh nghe em gái hắn kể thuở niên thiếu hắn yêu say đắm tiểu thư quyền quý người Pháp - Villeneuve de Thùy. Chính nàng đã từng gặp cô ta, thậm chí còn từng tận mắt chứng kiến hắn qua lại với người đàn bà lai căng đó.
Dẫu trước đây từng làm Thông ngôn cho Công sứ Pháp, thì ông Huẩn vẫn ghét cay ghét đắng đám mắt xanh mũi lõ bởi sự lạm quyền, hách dịch của chúng. Vì thế khi vừa hay tin Hoàn đang yêu một thiếu nữ nửa tây nửa ta, ông Huẩn đã phản đối kịch liệt. Ông hùng hồn tuyên bố với gia đình rằng nếu cậu Hoàn và cô Thùy tiếp tục đi lại với nhau, ông nhất định sẽ mang hắn đến nhà thờ tổ rồi báo cho các bậc trưởng tôn xem xét, sau đó gạch thẳng chức trưởng nam.
Sợ mất danh lợi, Hoàn bỏ luôn tình nhân.
Chính thế nên lần đầu tiên gặp mặt nhà thương mại hào hoa này, một người từ nhỏ tới lớn ít có cơ hội tiếp xúc với đàn ông như nàng cũng cảm thấy hắn là kẻ bạc bẽo. Song nhìn thầy mẹ dốc lòng ủng hộ, nàng đành cắn răng bước vào cửa nhà họ Trần, trở thành dâu trưởng, trở thành mợ cả vừa phải gánh trên vai mọi công việc lớn nhỏ, vừa phải chịu trách nhiệm nối dõi tông đường.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top