Chương 8

Sau một ngày thăng trầm và mệt mõi ngày hôm sau Lương Linh lại phải đáp chuyến bay từ Cao Bằng về lại Sài Gòn bây giờ cũng đã hơn 20 giờ tối Lương Linh kéo vali mở cửa đi vào trong nhà cô cất gọn giày vào trong tủ giày thở dài một hơi, cả ngày Lương Linh ngồi máy bay còn thêm mất ngủ mấy ngày nay khiến cơ thể cô cạn kiệt sức lực và uể oải.

Lương Linh-" cứ bay đi bay lại kiểu này xương mình sẽ rã sớm mất"

Lương Linh mới chợt để ý là nhà cô đang bật sáng đèn cô mới về còn chưa kịp vào tới bên trong thì làm sao mà bật đèn được. Lương Linh đang nghi ngờ có ăn trộm cô cảnh giác cẩn thận đi vào mà ăn trộm nào mà ngu ngốc đi mở đèn sáng trưng vậy được.

Kiều Loan-" nhỏ này tới bây giờ mới về"

Lona kiều Loan ầm ầm đi tới bên cạnh Lương Linh với sự ngỡ ngàng của cô. Nhưng có vẻ không phải ngẫu nhiên mà Lona lại ở đây.

Lương Linh-" Sao mày vào được đây?

Kiều Loan-" tao hỏi Trúc Nguyên mật khẩu nhà mày"

Kiều Loan-" nhưng điều đó không quan trọng sao tao gọi mày từ sáng giờ mày không chịu bắt máy"

Lương Linh-" tao mệt nên để chế độ im lặng để không bị làm phiền"

Kiều Loan-" trời đất ơiii"

Lona kiều Loan lên đưa điện thoại cho Lương Linh.

Kiều Loan-" mày xem đi"

Lương Linh mặt đầy khó hiểu mà cầm chiếc điệm thoại từ tay Lona. Cô hoảng hốt sau khi xem được tấm ảnh bên trong là ảnh một người nào đó đăng ảnh chụp lén cô trên Facebook: Lộ ảnh hẹn hò cặp kè đại gia của Hoa Hậu Lương Thùy Linh

Lương Linh-" vãii quái gì vậyy?"

Lúc này cô và Đăng Khoa đang ngồi ăn tối vả lại còn chụp ngay lúc Đăng Khoa giơ chiếc nhẫn lên trước mặt cô, góc chụp lại còn hướng thẳng về phía mặt cô. Chết tiệt đáng lẻ mình phải nghĩ đến trường hợp này mới phải, giờ có thanh minh thì mấy ai tin chứ.

Kiều Loan-" tao tin mày nhưng cư dân mạng họ chỉ tin vào những gì họ thấy thôi"

Kiều Loan-" haizz sáng mai mày lên công ty giải thích với dì Dung đi, dì cũng đang chật vật với mấy nhà báo đấy"

Tâm trạng của Lona nhìn bạn mình khốn đốn như vậy cô cũng không vui nổi. Cô biết bạn mình thích ai và yêu ai nhưng cô chỉ sợ sau việc này cư dân mạng sẽ có cái cớ vào công kích đọc những bình luận Hoa Hậu chỉ cặp với đại gia là cô lại ứa máu tới, chuyến này phải tạo 10 acc clone để combat với tụi nó mới được.

Lương Linh-" Hà...Hà em ấy có biết không?"

Kiều Loan-" tao cũng không chắc, nhưng sớm muộn em ấy cũng biết"

Lương Linh trả điện thoại cho Lona vội vàng mang giày rồi quay lưng bỏ đi.

Kiều Loan-" giờ này mà mày còn đi đâu nữa"

Lương Linh-" tao đi gặp Hà"

Nói hết câu Lương Linh bỏ đi mất hút, chỉ còn Lona đứng bất động ở đó. Cô cũng không nở cản Lương Linh, thôi kệ nó cũng làm hết mình rồi có thể đấu tranh với nổi sợ lớn nhất chắc chỉ có Lương Thùy Linh, dù có cản cũng cản không được.
Chán thiệt đành tá túc ở đây vậy sẵn canh nhà dùm nó luôn hehe

***

Lương Linh đứng trước cửa khách sạn nơi mà Đỗ Hà đang ở khi vào Sài Gòn. Cô không nhấn chuông, không gõ cửa Lương Linh chỉ đứng yên trước cánh cửa đó cô đã đứng ở đây 30 phút người mà cô muốn giải thích duy nhất chỉ có Đỗ Hà cô đã vội vã chạy đến đây nhưng đến nơi rồi cô lại không biết nên nói với em như thế nào dũng khí đứng trước mặt em cô cũng không có.

Ánh sáng từ khe cửa bên trong dần mở ra

Đỗ Hà-" chị..ức..đứng...đây b..bao lâu ..rồii"

Là Đỗ Hà đã mở cửa cho cô nhưng sao em ấy biết cô đến đây còn nữa em ấy nồng nặc toàn mùi rượu.

Lương Linh-" em uống rượu hả"

Đỗ Hà-" không..liên quan tới..chị"

Lương Linh biết em đang rất ghét cô nhưng những lời nói từ miệng em thốt ra nó như khứa vào trái tim cô Lương Linh trầm mặt xuống để nói với em

Lương Linh-" về bài đăng em đừng tin"

Đỗ Hà-" chị..qua đây..chị để nói mấy lời này thôi à"

Đỗ Hà-" em cũng..chẳng quan..tâm chị có yêu ai cũng không..phải việc của em"

Đỗ Hà-" Lương Thùy Linh suy cho cùng chị cũng chỉ giỏi chơi đùa tình cảm của người khác"

Đỗ Hà nói dứt lời thì đóng cửa lại bị một bàn tay chặn lại.

Đỗ Hà-" chị điên hả"

Lương Linh đẩy em vào bên trong tường khắc chế hai tay Đỗ Hà lên áp sát tường.

Đỗ Hà-" thả em ra, chị làm gì vậyy?"

Lý trí của Lương Linh như bị biến mất, chỉ còn là gương mặt lạnh băng, không để tâm Đỗ Hà đang vùng vẫy la hét để thoát ra, Lương Linh bỏ ngoài tai mà áp cơ thể lại gần em hơn tiến tới hôn lên môi Đỗ Hà, Đỗ Hà đã cố chống cự nhưng không thể nụ hôn cứ thể mà tiến sâu hơn mãnh liệt hơn nữa sức nóng đang dâng trào trong khoang miệng của hai người bỗng Lương Linh cũng đã cảm nhận được tiếng khóc và thấy được nước mắt Đỗ Hà rơi xuống Lương Linh mới định thần lại mà buông Đỗ Hà ra.

Đỗ Hà ngồi quỵ đầu gối xuống dưới sàn khóc nức nở.

Lương Linh nhìn em với tội lỗi ngập tràn, một khoảng khắc lời nói của em đã làm cô mất kiểm soát, nóng giận đã chiếm lấy tâm trí cô.
mình đã làm gì thế này mình đã không tự chủ được bản thân và làm tổn thương em ấy thêm 1 lần nữa. Mình không xứng đáng, mình..mình..

Lương Linh quỳ xuống trước người con gái đang khóc nức nở mà ôm chầm lấy em vào lòng.

Lương Linh-" chị xin lỗii..chị không biết tại sao mình lại làm thế"

Đỗ Hà-" Aaa..híc...chị đã có người mình yêu rồi còn.. đến đây..cưỡng hôn em"

Đỗ Hà đẩy Lương Linh ra liên tục đánh cào cấu vào người cô, đau đớn nhưng Lương Linh vẫn mặc cho em muốn đánh thì đánh dù em có đánh chết cô cũng không sao miễn em cảm thấy hài lòng là được.

Lương Linh-" cứ đánh đến khi nào em thoả mãn"

Đỗ Hà khóc càng lớn hơn nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt cô, cô cứ đánh miệng cứ hét.

Đỗ Hà-" CHỊ LÀ ĐỒ TỒI"

Đỗ Hà-" CHỊ TỒI.. LƯƠNG THÙY LINH híc..NHƯNG SAO EM KHÔNG THỂ GHÉT CHỊ CHỨ"

Đỗ Hà-" THÀ CHỊ..ĐỪNG ĐẾN ĐÂY, EM SAY ..SẼ QUÊN HẾT..NỔI ĐAU MÀ"

Đỗ Hà-" ĐÁNG GHÉT.."

Đỗ Hà bám víu lấy cổ áo của Lương Linh rào khóc la hét từ nảy đến giờ cũng đã cạn hết sức mà ngủ thiếp vào lòng Lương Linh

Đỗ Hà-" em không chờ chị nữa, em không yêu chị nữa, em em...em hic..

Lương Linh-" chị biết rồi, em cứ ngủ đi Hà"

Lương Linh lau đi nước mắt trên gương mặt em, Đỗ Hà khóc nhiều đến sưng tấy cả mắt. Cô nhẹ nhàng bế em vào trong phòng đặt cô gái nhỏ này xuống giường.

Giây phút này cô mới có thể nhìn em kĩ hơn. Làm sao đây cô lại làm em khóc thêm một lần nữa, rốt cuộc cô có xứng đáng yêu em không? Cô đã cố gắng rồi lại sập đổ hết tất cả ngay cả ông trời còn muốn ngăn cản tình yêu này.
Cô đã làm một điều tồi tệ ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Lương Linh mắt đã ngấn lệ nhìn ngắm khuôn mặt em khi ngủ lúc ngủ mọi thứ điều trở nên yên tĩnh, không đau khổ không la hét chỉ có chị và em cô không chạm vào cơ thể em chỉ thế mà tự dằn vặt bản thân một hồi lâu cô hôn lên trán em rồi rời khỏi căn phòng đó.

Lương Linh-" chị xin lỗi"

Lương Linh đi ra phòng khách đã thấy mấy chai rượu lăng lóc trên bàn cùng với đó cũng có vài chai bia. Rốt cuộc em ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ?. Cô cũng thu dọn sạch sẽ hết mấy chai bia rượu đó rồi mới trở về.

***

Lương Linh về đến nhà với khuôn mặt vô hồn mắt cô cũng sưng lên vì khóc Lương Linh giọng cũng khàn đi vừa về tới nhà Lona đã chạy ra.

Lương Linh-" chưa về à"

Kiều loan-" chuyện gì xảy ra vậy, lúc nảy tao có gọi cho Hà tao mới nói là mày qua xong tự nhiên em ấy cúp máy luôn"

Lương Linh-"vậy à, tao ngủ đây"

Lương Linh đi vào phòng bỏ lại Lona đang có một nghìn câu hỏi thắc mắc.

Sáng hôm sau.

Trong công ty mọi người đang ngồi họp vì bài đăng về Lương Thùy Linh hôm qua, tới nay cũng đã có nhiều bài báo nói về vụ này, cũng không ít bình luận tiêu cực làm cho công ty cũng bị ảnh hưởng theo.

Kim Dung-" có phải sự thật không?"

Kim Dung-" chuyện tình cảm của em chị không bàn nhưng nó đang ảnh hưởng tới công ty, báo lúc nào cũng phóng đại mọi việc"

Lương Linh-" Đó là bạn của em hôm đó tụi em chỉ đi ăn"

Kim Dung-" còn nhẫn, trong hình như một màn cầu hôn"

Lương Linh-" là..thật ra người đó chỉ đưa hộp nhẫn lên là do góc chụp đúng khoảng khắc đó"

Thùy Tiên-" Lương Linh không biết nói dối đâu em tin em ấy nói đúng"

PhAnh-" vấn đề là hình rõ ràng quá, dư luận lại chỉ tin vào những gì họ thấy thôi"

Kim Dung-" chỉ cần một bài đính chính của cả hai người, em liên lạc với thanh niên đó thử xem"

Lương Linh nghe dì dung nói cũng khá hợp lý nhưng qua chuyện đó Đăng Khoa có chịu đính chính về việc này không? Sợ rằng là ảnh cũng mặc kệ rồi cuộc đời mình phải gắn mác có bồ đại gia suốt cuộc đời này sao... mới nghĩ đã thấy sợ rồi.-_-

À mà khoang Đăng Khoa mới đi du học về mà cô còn chưa xin lại số điện thoại của Đăng Khoa thì sao mà liên lạc được. Xin mẹ cũng bắt khả thi mình mới bỏ nhà đi xong.

Thùy Tiên -" em liên lạc với cậu ta được không?"

Lương Linh-" em cũng muốn nhưng em không có số"

PhAnh-" có chắc là bạn không đó cả số cũng không có"

Lương Linh-" người ta mới du học thì làm sao em có số được"

Kim Dung-" bây giờ sẽ đăng bài đính chính bên phía em trước rồi cậu ta để sau đi"

Mọi người trong cuộc họp điều đồng ý với ý kiến của Dì dung, công ty điều lên bài về vụ việc lần này cả Facebook và Instagram của Lương Thùy Linh.

Một tuần sau.

bài viết đính chính cũng đã đăng lên những fan thì vui mừng chấp nhận, binh vực vì không tin idol mình cặp kè với đại gia, còn những anti với những kẻ hùa vẫn dùng những lời lẻ công kích Lương Thùy Linh còn về trung gian họ nữa tin nữa ngờ nhưng phần lớn vẫn chỉ tin vào tấm hình đó.

Lương Linh đang ở công ty đọc những bình luận ác ý cô rất buồn vì đây hoàn toàn không đúng sự thật, đúng là chỉ một mình đính chính từ phía cô thì vẫn chưa đủ. Làm sao để liên lạc với Đăng Khoa đây không lẻ phải về lại Cao Bằng, không được mình không có thời gian để về Cao Bằng việc ở công ty cũng đã đủ rắc rối rồi.

Ngoài ra chuyện cô đau đầu nhất vẫn là Đỗ Hà cũng đã hơn một tuần cô và Đỗ Hà chưa hề nói chuyện mặc dù gặp nhau vài lần ở công ty nhưng cũng chỉ đi lướt qua nhau. Nhìn em ấy cô lại nhớ đến chuyện tồi tệ mà cô đã làm với em, cô không thể đối diện được. Dù sao cũng là lỗi của mình, em ấy càng thêm ghét mình cũng phải.

Cô đang ngồi vắt óc suy nghĩ tìm cách thì tiếng dì Dung kêu cô làm cô cũng đứng bật dậy.

Kim Dung-" em còn ngồi đó giám đốc của công ty xxx qua đây bàn việc hợp tác với công ty senvang"

Lương Linh-" nhưng em đâu có phụ trách kí hợp đồng đâu ạ"

Kim Dung-" cậu ta đòi bằng được Lương Thùy Linh ra mới đồng ý hợp tác"

Kim Dung-" khẩn trương khần trương lên"

Lương Linh cũng đầy thắc mắc mà đi cùng với Dì Dung đến đấy nhưng không thể ngờ người đứng trước mắt Lương Linh lại là..

Lương Linh-" Đăng Khoa? Sao anh lại ở đây"

Đăng Khoa-" anh là giám đốc của công ty xxx rất hân hạnh được làm việc với công ty senvàng"

Ra chap hơi chậm mong mọi người thông cảmmm><









































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top