Chương 7

Một ngày mới lại bắt đầu

Một buổi sáng ở Cao Bằng Lương Linh đã lớn lên từ bé ở nơi đây cũng quá quen với không khí ở Cao Bằng rồi. Đã lâu mới được đặt chân về nhà nên Lương Linh đã quyết định dậy từ sớm.

Thật ra là cả đêm trằn trọc không ngủ được chút nào nên bây giờ thức sớm cho nhẹ người. Lương Linh vừa đi vừa ngáp với gương mặt thiếu ngủ, mệt mõi vừa xuống lầu đã nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang cười nói rôm rả nhưng nghe kĩ thì giọng này đâu phải của bố cô. Lương Linh đi xuống nhìn về phía bếp đã trông thấy hình dáng cao ráo của một thanh niên đang trò chuyện với mẹ cô không ai xa lạ vừa nhìn cô đã nhận ra người thanh niên đó là..

Đăng Khoa-" chào buổi sáng Linh em thức rồi hả "

Đúng rồi ngoài Đăng Khoa ra thì còn ai dám sáng sớm đã đến nhà người khác, nhưng sớm thì sớm cũng có cần sớm tới mức này không vậy? Mới có 7 giờ sáng. Tưởng mẹ chỉ mời anh ta tới ăn trưa thôi chứ?

Lương Linh cũng chỉ thờ ơ "chào" một tiếng lấy lệ, rồi đi lướt qua Đăng Khoa mở tủ lạnh lấy chai nước uống.

Bà hương nheo mài không hài lòng trước thái độ thờ ơ của con gái mình.

Mẹ Hương-" ai dạy con kiểu ăn nói trống không thế hả"

Đăng Khoa-" không sao đâu bác, tụi con cũng lâu rồi mới gặp nên chắc em ấy còn ngại"

Lương Linh-'' không sao rồi, vậy con đi nha"

Lương Linh cũng bỏ đi ra ngoài sân, đứng ở đó nghe mẹ mắng chỉ thêm nhức đầu thêm, thà chuồng lẹ chứ cả đêm mất ngủ đã đủ làm cô đau đầu rồi.

Mẹ hương-" cái con bé nàyy"

Đăng Khoa-" để con đi ra với Linh"

Mẹ Hương-" ừm con ra với nó đi"

Đăng Khoa cũng chạy theo tới bên Lương Linh đang đứng.

Đăng Khoa-" hình như đêm qua em không ngủ hả, nhìn em có vẻ mệt"

Đăng Khoa đã để ý thấy vẻ mặt Lương Linh khá lờ đờ còn có quầng thâm mắt.

Lương Linh-" nhiều việc nên em hơi khó ngủ"

Đăng Khoa-" thế thì em nên đi xã stress"

Đăng Khoa-" tối nay em đi ăn với anh nhá Linh"

Cô cũng thừa hiểu Đăng Khoa chỉ đơn giản là muốn quan tâm hỏi han nhưng cô lại không thể mở lòng với bất kì ai ngoài trừ em Đỗ Hà. Mà tối nay cũng là cơ hội để cô có thể nói rõ ràng với Đăng Khoa.

Lương Linh-" cũng được vậy tối nay 7h đi"

Đăng Khoa nghe cô đồng ý thì vô cùng mừng rỡ cảm giác rất hạnh phúc vì không nghĩ em sẽ đồng ý nhanh đến vậy. Từ trước đến giờ Linh chỉ mãi mê tới công việc anh đã thử rủ rất nhiều lần nhưng luôn nhận lại sự từ chối, cũng đúng bởi vì em quá xinh đẹp và tài giỏi lại còn là Hoa Hậu bao người mơ ước. Vậy nên đó là lý do Đăng Khoa mới quyết định đi du học trở nên thành công để có thể xứng đôi với một người như em.

Đăng Khoa-" hay quá vậy anh sẽ đặt bàn ở nhà hàng mà em thích, còn nữa tối anh xe qua đón đi nhá"

Lương Linh-" không cần cầu kì quá đâu"

Đăng Khoa-" cảm ơn em, tối nay anh hứa sẽ thật đáng nhớ"

Lương Linh chỉ im lặng nhìn ngắm sân vườn trước nhà và thưởng thức không khí dịu mát Cao Bằng.

Đăng Khoa là một người tốt và tử tế chắc chắn sẽ tìm được một người phụ nữ thật lòng yêu anh ấy. "Sao mà cảm giác như mình sắp trở thành phản diện tới nơi vậy"

                              ***

Trời đã sập tối mới đó cũng đã sắp đến hẹn với Đăng Khoa. Lương Linh nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là 7 giờ. lương Linh chỉ đơn thuần diện một chiếc váy trắng lịch sự và tao nhã, trong lúc chờ Đăng Khoa thì Lương Linh ngẫm lại ngày hôm nay thật sự là một ngày đáng sợ.

Nhắc đến ngày hôm nay đúng là cực hình đối với Lương Thùy Linh cả buổi ăn trưa mẹ cứ hỏi dồn dập một tỉ câu hỏi về mối quan hệ của cô với Đăng Khoa gắn ghép các kiểu, Lương Linh chỉ biết trả lời cho qua lo, vừa ăn vừa đấu tranh tâm lý cũng mất ngon, còn Đăng Khoa hình như rất có hứng thú với câu hỏi của mẹ cô trả lời rất nhiệt tình, cũng may Đăng Khoa nói tối có hẹn đi ăn với cô nên mẹ cô mới tỏ ra vui vẻ mà dừng hỏi tiếp.
"Không biết nên vui hay buồn nữa"

...

Về lại thực tại

Đăng Khoa tới rất đúng giờ chưa gì đã thấy xe đậu trước nhà tới đón. Đăng khoa ra khỏi xe với diện mạo mặc trên người là một áo sơ mi và quần tây trông rất lịch lãm với ngoại hình thu hút của Đăng Khoa cũng rất ưa nhìn cao ráo với thân hình 1m90, anh tinh tế mở cửa xe cho Lương Linh ngồi vào trong và không quên nhắc cô kéo dây an toàn. Trên chiếc xe ô tô Đăng Khoa luôn là người vui vẻ bắt chuyện với Lương Linh, anh hỏi gì thì trả lời đó, cô không đặt bất kì câu hỏi gì cứ thế trên suốt chuyến đi ánh mắt Lương Linh cứ hướng ra ngoài cửa kính. Một lúc sau cũng đã tới nhà hàng.

Một nhà hàng sang trọng và đắt đỏ Đăng Khoa ga lăng kéo ghế cho Lương Linh, anh cũng đã gọi món những món mà Lương Thùy Linh thích ăn nhất.

Từ đó đến giờ Đăng Khoa luôn để ý đến Lương Linh từng cử chỉ hành động sở thích anh luôn biết rõ, anh biết cô thích gì và ghét gì anh chưa từng nghĩ đến một ngày anh lại thích một cô gái nhiều đến như vậy. Chỉ là anh luôn cảm thấy dù có cố gắng đến mấy anh vẫn không thể lọt vào tầm mắt của Lương Thùy Linh được. Đó là những gì mà Đăng Khoa đã luôn suy nghĩ.

Đăng Khoa-" em thích nhà hàng này chứ, anh nghĩ em sẽ thích"

Lương Linh-" chỉ là một bữa ăn không cần tốn kém vậy đâu"

Đăng Khoa-" anh biết rồi mà, chỉ lần này thôi nhá"

Trong suốt quá trình ăn cả hai nói chuyện cũng như ban đầu người hỏi và người đáp. Đến người ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn ra được chỉ có mình Đăng Khoa là người thật sự vui. Lương Linh cũng chỉ ăn được vài miếng thịt miếng rau qua lo rồi hạ đũa. Đăng Khoa thấy em ăn ít bèn hỏi.

Đăng Khoa-" không hợp khẩu vị em hả?"

Lương Linh-" món ăn rất ngon"

Đăng Khoa-" sao em ăn ít vậy"

Lương Linh-" thật ra em có chuyện muốn nói"

Lương Linh đã suy nghĩ rất lâu thời điểm này là thời điểm thích hợp để nói rồi, dù là sẽ làm người khác tổn thương nhưng cô vẫn muốn nói rõ.

Lương Linh-" em đã có người mình yêu rồi, nên là xin anh sẽ nói với mẹ em về việc chúng ra không thể đến với nhau"

Nụ cười trên khóe môi của Đăng Khoa cũng hạ xuống, thật lòng là anh không muốn nghe những lời như thế từ chính miệng người mình thích một chút nào lại còn nói với gương mặt kiên định đó nữa.

Đăng Khoa-" người đó là ai?"

Lương Linh-" em vẫn chưa thể nói"

Giọng nói Đăng Khoa cũng nghẹn đi đôi chút, trên mặt anh hiển thị rõ sự hụt hẫng buồn bã không nói thành lời. Hai tay anh được đặt trên bàn cũng đang khép chặt lại với nhau.

Lương Linh-" em mong anh hiểu"

Đăng Khoa-" anh hiểu em, anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân mình"

Lương Linh chỉ ngậm ngùi mà im lặng, im lặng là cách tốt nhất giờ cô có nói gì cũng bằng thừa mà thôi.

Đăng Khoa lấy từ trong túi quần ra một chiệc hộp nhỏ màu đỏ, anh đưa lên trước mắt Lương Linh mở ra là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng sang trọng. Anh đặt chiếc hộp đó xuống bàn đối diện trước mặt Linh.

Đăng Khoa-" anh đã hứa tối nay sẽ là một ngày đáng nhớ, nhưng chắc anh phải thất hứa rồi"

Lương Linh nhìn rõ được sự đau đớn trong lời nói của anh, cô hiểu và khâm phục anh vì ra sao anh vẫn luôn quan tâm người mình thích cũng chưa một lần khiến cô phải buồn nhưng cô có cảm xúc của riêng mình, cảm xúc chỉ hướng về một người.

Lương Linh-" xin lỗi anh"

Lương Linh-" em đã chạy trốn với tình cảm của mình, em đã rất hèn nhát"

Lương Linh-" nhưng bây giờ em không muốn chạy trốn nữa em sẽ đối mặt với nó"

Đăng Khoa nghe những lời từ miệng Lương Linh nói ra chỉ nhìn xuống bàn sau tất cả thì người đơn phương vẫn chỉ là một mình anh, thà biết em không thích anh nhưng anh cứ đâm đầu mong một ngày sẽ có cơ hội, anh đã cố gắng nhưng em vẫn không chịu quay đầu nhìn lại. Thật sự là đã hết cơ hội rồi Đăng Khoa.

Đăng Khoa-" anh hiểu rồi, thôi để anh đưa em về"

Lương Linh-" vâng"

Nói ra hết tất cả thật sự nhẹ lòng, tâm trạng của Lương Linh tuy rất có lỗi với Đăng Khoa nhưng cô nghĩ mình làm điều này là đúng. Không hối hận cũng không nuối tiếc.

Không khí trên chiếc xe im lặng đến ngạc thở, không ai nói với nhau câu nào, một hồi cũng đưa Lương Linh về đến nhà Đăng Khoa vẫn xuống xe mở cửa xe cho cô.

Lương Linh-" cảm ơn anh"

Đăng Khoa-" anh suy nghĩ kĩ rồi Linh anh sẽ không từ bỏ em dễ dàng vậy đâu"

Đăng Khoa-" chỉ cần em vẫn độc thân anh vẫn theo đuổi em"

Lương Linh cũng đành bất lực trước tuyên bố của Đăng Khoa, cô cũng không biết nói gì, lời cần nói cô cũng đã nói hết. Cô chỉ chào tạm biệt Đăng Khoa cứ thế mà quay bước đi vào trong nhà.

Vào bên trong đã thấy mẹ và bố cô đang ngồi ở ghế xem tivi.

Lương Linh-" An Phúc nó đâu rồi ạ?"

Bố Hoạt-" nó trên phòng học bài rồi con"

Mẹ hương-" con với Khoa hẹn hò sao rồi"

Đứng trước câu hỏi của mẹ cô Lương Linh cũng thẳng thắn trả lời.

Lương Linh-" con với Khoa chỉ là bạn, và sau này cũng thế"

Lương Linh-" không có yêu đương gì cả"

Nghe câu trả lời của con gái mình sắc mặt bà Hương liền thay đổi vô cùng tức giận vung tay đập bàn một cái. Đến cả ông Hoạt ngồi cạnh cũng không thể lên tiếng vì bà Hương khi nổi giận lên rất đáng sợ.

Mẹ Hương-" con có biết mình đang nói gì không?"

Lương Thùy Linh thật sự rất sợ mẹ mình, tay cô cũng bắt đầu run rẫy, cô biết là sẽ phải đối mặt nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lấn ác tâm trí cô, miệng cũng do dự mà khựng lại, nhưng mà lời nói đã nói ra thì không thể rút lại được cô phải là người có lập trường và chính kiến riêng.

Lương Linh-" con không thể yêu một người mà không có tình cảm được"

Mẹ Hương-" thằng Khoa thì có gì mà không thể yêu"

Mẹ Hương-" nó khôi ngô lại giỏi gian nó cũng ưng con, mưa dầm thì thấm lâu"

Mẹ Hương-" mẹ chỉ chấp nhận nó là con rể thôi biết chưa"

Lương Linh-" MẸ.."

Mắt cô cũng đã đỏ hoe Lương Linh đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cô không muốn chống đối nhưng cũng không thể chịu được sự cố chấp của mẹ mình. Cô lớn rồi không lẻ ngay cả tình yêu của mình cũng phải do cha mẹ sắp đặt. Lương Linh cắn chặt môi quay người đi lên trên phòng.

Mẹ Hương-" con bỏ đi đâu đó, con vô phép tắc thế hả"

Một lúc sau Lương Linh xách một chiếc vali xuống cô không nói gì mà thẳng bước bỏ ra khỏi nhà.

Bố Hoạt-" LINH..."

Bà Hương và Ông Hoạt thấy đứa con gái của mình kéo vali bỏ nhà đi thì vô cùng bàng hoàng. Nhưng với tính khí nóng nảy bà Hương sẽ không dễ dàng nhượng bộ ông Hoạt định ra kéo Lương Linh vào trong đã bị bà Hương ngăn cản. Bà Hương lớn giọng chua chát.

Mẹ Hương-" con cái đủ lông đủ cánh muốn đi cứ cho nó đi"

Bố Hoạt-" tình cảm của con nó sao bà cứ cố chấp vậy"

Mẹ Hương-" tui làm vậy chỉ muốn tốt cho nó, cưới được thằng Khoa là phước phần"

Mẹ Hương-" nó đi rồi cũng về, coi nó về tui có lấy cây chối đánh nó không"

Ông Hoạt cũng bó tay với vợ của mình ông chỉ biết bất lực đứng nhìn hình bóng đã khuất xa khỏi mắt của con gái mình.

Ở Cao Bằng về tối trời lạnh và rét Lương Linh bỏ ra khỏi nhà một thân một mình trên người cô cũng chỉ mặc mỗi chiếc váy kéo theo vali đi trên con đường lạnh lẻo, gió thổi mạnh nhưng đổi lại thời tiết lạnh lẻo là một bầu trời đầy sao lấp lánh, Lương Linh ngẩn đầu lên bầu trời hít nhẹ một hơi quả thật đêm nay bầu trời thật đẹp nhưng đêm nay quá tồi tệ với một cô gái trẻ như cô.

Cô cũng tá túc lại khách sạn qua đêm nay để ngày mai cô sẽ bay về lại Sài gòn. Lương Linh nằm trên chiếc giường thở dài một hơi, lấy tay sờ lên môi mình, lúc nảy cô đã cắn môi đến mức chảy máu nhưng đau đớn này thì có là gì ngày hôm nay không biết nên vui nên buồn, vui vì đã có thể đổi mặt với nỗi sợ của mình, mọi muộn phiền đã nói ra hết, buồn là cô không thể lay động được gia đình, bỏ nhà là một việc làm nông cạn nhất từ trước tới giờ cô từng làm, còn là ngay trước mặt mẹ cô, nhưng nếu cô ở lại nơi đó thì thật sự không thể, cô sẽ rất có lỗi với bản thân.

Lương Linh lấy điện thoại để call với Lona.

Kiều Loan-" bị đuổi hay gì mà gọi giờ này dị"

Kiều Loan-" ê môi mày chảy máu kìa sao vậy? Có đánh nhau hả"

Lương Linh-" tao bỏ nhà"

Kiều Loan-" á đù"

Thấy gương mặt của Lona thông qua điện thoại cũng biết Lona bất ngờ cở nào, vừa bất ngờ vừa khó tin

Kiều Loan-" thiệt hả má"

Lương Linh-" xạo mày làm gì"

Lương Linh đã kể hết cho người bạn Lona của mình nghe hết mọi chuyện về Đăng Khoa và chuyện cô đã bỏ đi ngay trước mặt mẹ mình.

Kiều Loan-" tới tao còn rén mẹ mày mà, mày gan ghê"

Lương Linh-" giờ tao đang mụ mị không biết nên làm gì?"

Lona hét to lên làm Lương Linh cũng giật mình.

Kiều Loan-" còn hỏi nữa nhỏ này đơn nhiên là chinh phục lại Đỗ Hà rồi"

Kiều Loan-" dù sao thì mày đối mặt với tất cả cũng chỉ muốn bên cạnh em ấy một cách trọn vẹn nhất thôi mà"

Lương Linh-" nói thì dễ nhưng tao sợ em ấy ghét tao rồi"

Kiều loan-" đi tới đây rồi mà chùng là nhục như con cá đục luôn á"

Kiều Loan-" mạnh mẽ lên biết chưa con nhỏ này"

Lương Linh cũng mĩm cười, lời động viên của Lona lúc nào cũng có tác dụng tinh thần rất cao quả thật là cô call với Lona trong thời điểm này là lựa chọn sáng suốt.

Lương Linh-" cảm ơn mày"

Kiều Loan-" mày mà làm Hà buồn là tao bẻ xương mày"

Lương Linh-" -_-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top