Chương 6
Cùng thời điểm PhAnh và Lona đang ngồi tâm sự với Lương Linh thì bên Ngọc Thảo cũng đang đau đầu với người em của mình.
Từ nảy đến giờ Đỗ Hà cũng đã kể cho Ngọc Thảo hết mọi chuyện. Cô cũng rối theo câu chuyên của hai người này luôn. Khó hiểu rõ ràng là Lương Thùy Linh cũng thích Đỗ Hà mà tại sao để thành ra thế được.
Nhưng bây giờ nguyên nhân làm Đỗ Hà khóc lóc đau khổ là do Lương Thùy Linh không khỏi khiến Ngọc Thảo bực tức.
Chị em bạn bè ngay cả cộng đồng mạng cũng thừa biết trong sen vàng Đỗ Hà là người em gái mà Ngọc Thảo yêu thương hết mực ai dám làm em gái cô tổn thương cô nhất định phải làm cho ra lẻ.
Ngọc Thảo-" nhanh đi tìm Lương Thùy Linh tính sổ"
Ngọc Thảo-" dám làm cho bé đậu đau khổ,..để chị lấy cái búa"
Đỗ Hà-" em không sao thật mà"
Ngọc Thảo-" không sao cái gì, nhìn xem khóc đến hai mắt sưng húp rồi kìa'
Mặc cho Đỗ Hà có cố ra sức ngăn cản cỡ nào Ngọc Thảo cũng không nghe, mặt hầm hầm sát khí đi đến phòng makeup tới gặp Lương Thùy Linh. Ngọc Thảo đẩy cửa vào hùng hồn. Cũng may lúc này chỉ có Phanh Lona và Lương Linh bên trong chứ mà có thêm người nào khác thì mai lại có báo để đọc. Báo: Á hậu Ngọc Thảo vô duyên vô cớ xông cửa mặt hầm hầm với đàn em. chẳng hạn.
Kiều Loan-" hư cái cửa mày tự đền nha Thảo-"
PhAnh-" sao linh cảm sắp có biến vậy ta"
Ngọc Thảo-" Linh ra đây "
Đỗ Hà-" chị...."
Lương Linh nhìn thấy Hà đứng phía sau lưng của Ngọc Thảo thì có chút ngạc nhiên, thời điểm này em phải ghét bỏ mà tránh mặt cô mới phải sau lại đến đây.
Lương Linh bình tĩnh vẫn với vẻ mặt không bọc lộ cảm xúc cô đi tới trước mặt Ngọc Thảo.
Lương Linh- " chuyện gì?"
CHÁT!!
Mọi người ở đó đều đứng hình, há hốc mồm trước cú tát của Ngọc Thảo.
Ngọc thảo-" giải thích đi, tại sao mày dám làm Hà tổn thương"
Lương Linh cũng bất động trước hình động của Ngọc Thảo, cô còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.
Ngọc Thảo-" rõ là mày cũng th..ch..."
Ngọc Thảo chưa kịp nói hết câu đã bị Lona chặn họng bịt miệng lại còn PhAnh lôi Ngọc Thảo đi ra ngoài.
Ngọc Thảo-" ơ bỏ em ra, em chưa nói xong màa"
Ngọc Thảo chống cự vùng quẩy trước sức lực của hai con người đang lôi cô đi.
Phanh-" vợ iu em bình tĩnh đã ra ngoài rồi chị giải thích cho nha"
Ngọc thảo-" hể..."
Kiều Loan-" àaa haha hai người ở đây nha, để tao ra ngoài kiềm hãm nó lại cái"
Nói xong Lona đóng rầm cửa lại. Trong căn phòng này chỉ còn lại hai người là Lương Linh và Đỗ Hà. Đỗ Hà vẫn đứng đó không nói gì từ nảy đến giờ hai người cứ thế nhìn nhau khoảng một lúc Đỗ Hà cũng mở lời.
Đỗ Hà-" em xin lỗi vì Ngọc Thảo đã...hm chị đừng trách chị í"
Đỗ Hà -" là do em nên..."
Lương Linh-" là do chị, không phải do em"
Đỗ Hà nhìn thấy rõ 5 ngón tay hằng đỏ trên gương mặt chị cô rất xót nhưng lại không biết nên làm gì.
Đỗ Hà-" vậy em đi đây"
Lương Linh-" em có hối hận thích một người như chị không Hà?"
Không hiểu từ lý do gì khi nhìn vào ánh mắt em cô chỉ muốn hỏi câu đó Lương Linh nhìn Đỗ Hà chờ đợi em sẽ cho cô một đáp án.
Đỗ Hà-" em có tư cách gì để hối hận chứ Linh"
Đỗ Hà đi ra khỏi cánh cửa cũng khép lại Đỗ Hà tựa tấm lưng lên bức tường lòng cô đau thắt, cô đã cố không khóc trước mặt chị nhưng khi quay lưng đi nước mắt cứ rơi xuống. Nếu biết là sẽ đau đến mức này thì cô đã không...
Bên trong cánh cửa ấy cũng có một người đang đau nhói trước câu trả lời của em. Nước mắt cô cũng đã rơi từ lúc nào không hay. Cô luôn miệng nói chị hối hận lắm, chị hối hận vì đã làm em khóc, chị hối hận đã làm em đau khổ chị xin lỗi em Hà. Chỉ cần một chút thời gian thôi xin em hãy chờ chị.
Một hồi lâu.
Trúc Nguyên-" ủa ghế không ngồi đi ngồi dưới đất là sao vậy bà nội?"
Trúc Nguyên đi lại gần thì thấy mặt Lương Linh.
Trúc Nguyên-" mắt bà sưng quá vậy? Còn mặt bà cũng đỏ ai tát bà hả?"
Lương Linh-" không gì đâu"
Lương Linh-" hủy hết lịch hôm nay đi"
Trúc Nguyên-" à..um với sắc mặt này tui thấy bà về nghĩ đi thì hơn"
Lương Linh chỉ gật đầu rồi kêu Trúc Nguyên ra ngoài để cô ở lại một mình.
***
Về phần Ngọc Thảo đã được PhAnh và Lona giải thích hết mọi chuyện mà Lương Linh kể cho hai người nghe.
Ngọc Thảo cũng đã hiểu ra một phần nỗi khổ của Lương Linh nhưng cô vẫn vừa tức vừa thương cho em gái mình lắm.
Kiều Loan-" với cả Lương Linh cũng có từ chối Hà đâu, chỉ cần xíu thời gian thôi"
Ngọc Thảo-" nhưng có gì thì cũng phải nói với nhau, làm con bé khóc cả buổi là không thể chấp nhận được"
PhAnh-" em cũng biết nhà Linh nổi tiếng nghiêm khắc mà"
PhAnh-" nếu yêu Hà mà bị nhà Linh phát hiện càng khổ hơn"
PhAnh-" chị cũng hiểu tính Linh, Linh là người nghĩ xa rồi mới làm"
Ngọc thảo-" nói gì nói em cũng không hết tức được đâu"
Kiều Loan-" chỉ nên hỗ trợ thôi, không nên xen vào đâu"
Ngọc Thảo-" hứ"
PhAnh-" chị tin là Linh sẽ không làm Hà đau khổ nữa đâu"
Cả ba người cùng ngồi nói chuyện, bàn tính đủ đường về cặp đôi Linh Hà được một hồi lâu thì đến lúc tách nhau việc ai nấy làm.
***
Sáng hôm sau. Tại sân bay
Lương Thùy Linh cũng đã lên máy bay từ sớm để về Cao Bằng tình hình này cũng phải đến tối muộn cô mới về đến nhà. Nhưng điều đặc biệt cô đang lo là sẽ nói những gì với mẹ cô đây, cô về chủ yếu là để nói rõ với mẹ về việc yêu đương với Đăng Khoa trong đầu Lương Linh bây giờ đang suất hiện hàng tá viễn cảnh đáng sợ.
...
Thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó mà trời đã tối muộn Lương Linh cũng về tới nhà xách vali vào trong ngôi nhà đã lâu cô mới về. Chưa gì đã thấy em trai ra chào đón cô.
An Phúc-" Bố Mẹ ơiii chị Linh về rồiii"
Lương Linh-" mới có mấy tháng không gặp mà thấy cao lên hẳn ta"
An Phúc-" em phải cao hơn chị mới chịu cơ"
Lương Linh" rồi rồi đợi vài năm nữa là cao hơn ngay"
Đang luyên thuyên với cậu em trai thì bố mẹ cô cũng từ trên lầu bước xuống.
Bố Hoạt-" con gái đi máy bay có mệt không? Ăn uống gì chưa?
Lương Linh-" dạ con ăn trên máy bay rồi í"
Mẹ Hương-" để mai mẹ gọi Khoa qua ăn trưa cùng, nó biết con về là vui lắm"
Mẹ Hương-" bữa giờ nó nhắc con suốt luôn í"
Lương Linh nghe tới mẹ nhắc đến Đăng Khoa cũng chỉ cười trừ rồi vội viện cớ lên trên phòng.
Lương Linh-" thôi trể rồi bố mẹ cũng nghĩ ngơi sớm đi ạ, con lên phòng đây"
Vào trong phòng cô để vali qua một bên liền nằm ụp xuống giường nguyên ngày ngồi máy bay cũng đủ làm cô mệt mõi rồi. Đúng là không đâu bằng giường của mình mà. Nằm một hồi thì cô bậc dậy đi lại đằng vali kéo vali ra lụt loại như đang tìm một thứ gì đó, cô cầm lên một tấm hình, đó là tấm hình mà cô chụp cùng Đỗ Hà lúc ở công viên. Cô nhớ lại ngày hôm đó mãi ngấm nhìn người trong bức hình.
Lương Linh-" hình như là chị nhớ em rồi Hà"
Chúc mọi người một ngày vuii vẻ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top