Chương 4

Kết thúc buổi sự kiện ngày hôm nay thì trời cũng đã bắt đầu tối.

Trong thời điểm diễn ra sự kiện. Ngọc Thảo Tiểu vy và Lona Kiểu Loan luôn ra sức cho hai con người kia được ở gần nhau hết mức có thể, đi thảm đỏ cũng đẩy cho hai người đi chung, chụp hình 3 cô cũng gáng sắp xếp Đỗ Hà Lương Linh đứng kế cạnh ngay cả chỗ ngồi dù được sắp xếp theo thứ tự và có tên từng người trên ghế nhưng 3 người cũng tìm mọi cách cho Lương Linh Đỗ Hà được ngồi kế bên nhau.

Hai cô Hoa Hậu này mà thành đôi chắc chắn công lao lớn nhất là các chị em sen vàng, không biết tới ngày đó có được hai con người kia đền đáp hay không mà thấy bây giờ hơi cực.

Riêng Lona Kiều Loan đã ngẫm những lời mà Lương Thùy Linh nói ra. Cô cũng bực không biết nên mắng hay nên động viên nó đây, cô cũng đã suy cả buổi chiều thì đành chịu vậy ai mượn cô là bạn thân thiết của Lương Thùy Linh. Nên phải hậu phương mà giúp nó có được hạnh phúc chứ. Với cả theo lời thuật của Ngọc Thảo và Tiểu Vy thăm dò Đỗ Hà ít nhiều cũng biết Đỗ Hà cũng đang do dự mông lung chứ không hoàn toàn là phản biện, dựa vào đó thì mối tình này chắc cũng có thể thành công được. Hội chị em cứ thế hỗ trợ từ đằng sau mà triển khai kế hoạch thôi.

                            ***

Đã 18 giờ 33 phút mọi người đều trên đường ra xe thì Ngọc Thảo cố tình nói lớn chủ yếu để cho Lương Linh và Đỗ Hà nghe được.

Ngọc Thảo-" giờ này chắc phải ăn tối rồi ha Tiểu Vy"

Tiểu Vy-" đúng rồi, phải có người rủ đi ăn tối cũng đỡ"

Lona cũng mòi thêm mấy câu quay sang nói với Lương Linh

Kiều Loan-" mày rủ Đỗ Hà đi ăn đi, nhìn em ấy chắc cũng đói rồi"

Lương Linh nghe thấy có mùi âm mưu gì đó ở đây, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vì cô cũng định rủ Đỗ Hà đi ăn. Lương Linh quay người sang hỏi Đỗ Hà

Lương Linh-" Hà đi ăn không?"

Đỗ Hà-" nhưng trang phục của em.."

À phải rồi Đỗ Hà đang diện một chiếc đầm xanh dương dài tới gót chân sang trọng và quý phái nó chỉ hợp với đi sự kiện còn đi ăn với trang phục này thì rất rườm rà và bất tiện, về nhà thay cũng mất kha khá thời gian.

Trúc Nguyên là trợ của hai người nghe Đỗ Hà nói vậy mới nói

Trúc nguyên-" tui có đem đồ cho hai bà thay nè"

Đỗ Hà nghe thấy thế vẻ mặt liền tỏ ra vui vẻ vỗ vỗ tay khen Trúc Nguyên

Đỗ Hà-" Trúc Nguyên tuyệt vời nha"

Lương Linh-" sao nay chu đáo quá vậy má, lạ à"

Trúc nguyên-" ủa nảy Lona gọi tui kêu đem cho hai người mà"

Trúc nguyên chỉ tay qua hướng Lona mọi ánh nhìn đổ sang Lona Kiều Loan. Lona bên ngoài thì tỏ ra ngây thơ vô số tội nhưng bên trong đang thầm niệm phật.

Kiều Loan-" Khụ khụ...có biết gì đâu"

Lương Linh-" Chắc là không biết không?

Lona dùng ánh mắt cầu cứu đến hai người bạn Tiểu Vy và Ngọc Thảo.

Tiểu Vy và Ngọc Thảo vờn như không biết gì, chỉ cười sượng một cái ám chỉ thân ai nấy lo nha bạn.

Đỗ Hà-" để em vô thay đồ rồi ra liền"

Đỗ Hà-" mấy chị cũng đi ăn chung luôn đi, nãy chị Thảo muốn đi ăn mà"

Ngọc Thảo-"àaa ha chị..chị chợt nhớ ra là chị bị đau bụng..thôi để bữa khác nha"

Ngọc Thảo giả vờ ôm bụng kèm theo gương mặt sượng trân mà chuồng lên xe.

Đỗ Hà-" ể..còn Tiểu Vy"

Tiểu vy-" ừm thì.. tự nhiên cái bị nhứt nhứt cái đầu á thôi hai đứa đi đi"

Tiểu Vy cũng nói hết câu rồi làm bộ xoa đầu chống mặt các kiểu vội đi lên xe ngồi cạnh Ngọc Thảo

còn mỗi Kiều Loan thì cô cũng tự khắc mà lượng lời chuồng lên xe theo hai người kia

Kiều loan-" Chị đi chung xe với hai nó"

Vừa dứt lời Lona vọt lên xe, xe liền nhanh chóng chạy xa khỏi tầm mắt hai người.

Đỗ Hà-" Đi nhanh vậy"

Lương Linh" kệ đi, vô trong thay đồ thôi"

Đỗ Hà-" vâng"

Lương Linh và Đỗ Hà loay hoay một hồi cũng thay xong đồ rồi cô chở Đỗ Hà đi ăn

Lương Linh chở Hà nhưng trong lòng đang suy nghĩ đến buổi sự kiện Lương Thùy Linh dù không thể hiện nhưng cũng đã để ý thấy ba người chị em từ buổi sự kiện đã là lạ. Liên tục đẩy cô sang Đỗ Hà, hỏi mấy câu hỏi kì lạ, hành đông mờ ám, còn cố tình sắp đặt để cô đi ăn với Hà nữa....

Đỗ Hà-" chị đang nghĩ gì á"

Lương Linh-" chuyện vặt ấy mà, Hà muốn ăn gì nè"

Đỗ Hà-" Mình đi ăn bò nướng nhé"

Lương Linh-" chiều em tất"

Đỗ Hà nở một nụ cười sung sướng, đúng là chỉ có Lương Linh chiều cô nhất thôi.

Một lúc sau hai người cũng tới quán bò nướng, họ vào chỗ ngồi quen thuộc thuần thục gọi món trên menu vì đây là địa điểm mà hai người hay dẫn nhau đi ăn ở Sài gòn.

Đỗ Hà-" ở đây vẫn đông như mọi khi nhỉ, hên là vẫn còn chỗ ngồi"

Lương Lương-" chỗ này cũng khá nổi mà, thu hút nhiều người tới ăn"

Đỗ Hà nhìn khung cảnh này lại nhớ về hồi trước lần đầu tiên Lương Thùy Linh ngõ lời chở cô đi ăn cũng là ăn món bò nướng. Tuy chỉ là rủ đi ăn bình thường nhưng nó cũng khiến cô vui và vẫn nhớ như in đến bây giờ.

Đỗ Hà-" chị có nhớ lần đầu mình đi ăn bò nướng là ở đâu hong"

Đỗ Hà chỉ hỏi bâng quơ cũng không mong cầu rằng chị sẽ nhớ. Chuyện nhỏ nhặt này đối với người bận rộn như Lương Thùy Linh có đáng gì để nhớ chứ.

Lương Linh-" quán bò nướng ở Hà Nội"

Lương Linh-" hm cũng giống bây giờ hai đứa vừa đi sự kiện về đã xách xe tay ga đi ăn"

"Lương Linh-" chị còn nhớ rõ vẻ mặt hứng hở của em lúc ăn bò mà buồn cười chết mất"

Lương Linh-" hai đứa còn dạo quanh Hồ Tây nghĩ đến hồi đó vui thiệt nhờ"

Lương Linh mãi mê nhớ lại kể cho em nghe mà không để ý thấy gương mặt Hà đang chăm chú nhìn cô.

Chị ấy thật sự nhớ hết những chuyện đó sao, còn nhớ rất rõ không thiếu một chi tiết nào cô tự hỏi liệu cô có quan trọng đối với Lương Thùy Linh không, hay chỉ cô tự ảo tưởng vị trí trong lòng chị...

Đỗ Hà -" Linh"

Lương Linh-" hửm"

Đỗ Hà-" ăn xong mình đến một nơi được hong?"

Lương Linh-" được chứ"

Đỗ Hà-" yeyyy

***

Ăn uống no nê Lương Linh cũng chở em đến một nơi mà Đỗ Hà muốn tới. Là công viên Đỗ Hà mấy khi vào Sài Gòn được Ngọc Thảo dẫn đến đây vài lần. Về đêm ở đây rất yên tĩnh và thoáng mát, cảm giác nơi đây rất bình yên đặc biệt ngồi ở đây có thể chiêm ngưỡng cảnh quan lung linh ánh đèn xung quanh rất đẹp.

Đỗ Hà dẫn Lương Linh đến chỗ ngồi lý tưởng nhất để hai người ngồi xuống, Lương Linh vẫn thắc mắc là tại sao Đỗ Hà lại muốn đến công viên.

Lương Linh-" sao lại muốn đến đây"

Đỗ Hà-" ở nơi đây khiến em rất dễ chịu"

Lương Linh-" mà cũng khó tìm một nơi yên tĩnh không khí dễ chịu ở Sài gòn này thật"

Cả hai đang chìm vào không khí dễ chịu thoáng mát, thì một tiếng gọi vang lên làm sự chú ý của cả hai nhìn theo hướng tiếng nói đó, là một bác đã có vẽ lớn tuổi cầm theo máy chụp hình trên tay.

Bác thợ chụp hình-" hai đứa có muốn chụp hình lưu niệm không?

Bác chụp hình-" chỉ có 20k 1 tấm thôi"

Đỗ Hà và Lương Linh nhìn nhau rồi cũng gật đầu đồng ý, hình hai cô chụp chung rất nhiều nhưng đa phần là chụp tại sự kiện hoặc đi chơi với bạn bè, đây là lần đầu hai người chụp ảnh kiểu này.

Bác chụp hình- " xích xích lại gần nhau chút, cười lên" tingg tingg

Chụp xong thì bác đưa cho hai người xem ảnh, bác chụp xong cũng khen hai cô rất đẹp, đẹp giống như Hoa Hậu vậy.

Nghe bác khen đẹp giống Hoa Hậu thì hai người chỉ cười cười cũng không giải thích gì vì hai cô là Hoa Hậu thật mà, Lương Linh dành trả tiền rồi hai người cũng ngồi lại chỗ.
Đỗ Hà ngồi xem những tấm ảnh vừa được chụp

Đỗ Hà-" đẹp thiệt í"

Lương Linh" người đẹp chụp gì chả đẹp"

Đỗ Hà đưa cho Lương Linh một tấm đẹp nhất của hai người

Đỗ Hà-" Chị giữ 1 tấm này ii"

Lương Linh-" chụp 5 tấm mà em cho chị có 1"

Lương Linh-" không công bằng"

Đỗ Hà-" tấm đó em thích nhất đó, em mới đưa chị giữ chứ bộ"

Lương Linh-" Không nói lại em luôn í"

Hai người chiêm ngưỡng những tấm hình và nói chuyện vui vẻ được một lúc thì trời cũng bắt đầu se se lạnh.

Lương Thùy Linh thấy trời bắt đầu lạnh dần nhìn qua Đỗ Hà chỉ mặc một cái áo thun và một chiếc váy ngắn nên Lương Linh chủ động cởi áo khoác của mình mặc lên người em.

Lương Linh-" trời trở lạnh rồi đó"

Đỗ Hà-" ơ chị cũng lạnh mà"

Lương Linh-" em ấm là được"

Lương Linh dịu dàng chỉnh lại áo khoác mặc lên người em cho chỉnh tề thì ánh mắt của cả hai chạm nhau, khoảng cách gần tới nổi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khu mặt Đỗ Hà đột nhiên ửng đỏ, tim đập loạn nhịp rồi bất giác mà quay mặt đi chổ khác.

Lương Linh-" em bệnh hả , sao mặt đỏ quá vậy"

Đỗ Hà-" chắc em bị thân nhiệt tăng cao thôi hehe"

Lương Linh-" thôi về được rồi, trời lạnh ở lâu cũng không tốt"

Lương Linh định đứng lên thì Đỗ Hà nắm tay chị lại

Đỗ Hà-" em còn một điều muốn nói"

Hà đến đây là có một lý do muốn, cô chỉ cần một nơi yên tĩnh khiến cô cảm thấy dễ chịu để có tinh thần hỏi Lương Thùy Linh một câu hỏi. Nếu cứ ôm đóng câu hỏi mà không tìm được câu trả lời thì thật vô nghĩa. Nếu cô không tự tìm đáp án thì mãi sẽ không thể biết được.

Đỗ Hà hít một hơi thật sâu, với đầy hy vọng siết chặt những ngón tay lại với nhau lấy hết dũng khí.

Đỗ Hà-" em đã cố gắng chỉ coi mối quan hề này là tình cảm bình thường nhưng thật sự không thể"

Đỗ Hà-" Lương Thùy Linh em thích chị"

Đỗ Hà-" em muốn biết em là gì trong lòng chị Lương Thùy Linh"

Lương Thùy Linh đứng yên tại chỗ, không biết nên trả lời em như nào, em cũng có tình cảm với cô, cô nên bày tỏ hết những tâm tư tình cảm của mình ngay lúc này. Thời điểm này còn gì mà phải e dè nữa chứ Lương Thùy Linh. Ngay bây giờ cô phải bày tỏ với em.

Lương Thùy Linh-" chị...th..

Reng reng Tiếng chuông điện thoại bổng vang lên, lời nói đã tới miệng cũng khựng lại làm dáng đoạn cuộc nói chuyện của hai người

Lương Linh-" Là điện thoại của chị"

Đỗ Hà-" chị nghe máy đi"

Lương Linh đi ra một góc mà bắt máy tiếng nói ở đầu dây bên kia là giọng mẹ Hương của cô.

Lương Linh-" mẹ gọi con có gì không ạ"

Mẹ Hương-" ừa chuyện là con tranh thủ mà sắp xếp về Cao Bằng đi nhá"

Lương Linh-" sao đột ngột vậy ạ"

Mẹ Hương-" thì Đăng Khoa mới du học về, mẹ đã mời nó bữa nào qua nhà mình ăn tối rồi đấy"

Mẹ Hương-" con liệu mà về sớm đi, cứ mãi ở Sài gòn"

Lương Linh khựng lại ít giây khi nghe thấy cái tên Đăng khoa, thoáng chóc gương mặt Lương Linh tối sầm đi, giọng nói dần nhỏ lại

Lương Linh-" dạ"

Kết thúc cuộc gọi vừa cúp máy Lương Linh với bao quyết tâm là sẽ tỏ tình Đỗ Hà cũng đã dập tắt sau cuộc gọi ấy.

Tại sao lại phải ngay thời điểm này chứ. Đăng Khoa là người mà mẹ cô rất xem trọng và từ lâu mẹ cô đã xem Đăng Khoa như là con rể trong nhà, mặc dù cô không một chút tình cảm gì với Đăng Khoa. Cô rất muốn từ chối nhưng ai mà không biết cô rất sợ mẹ, mẹ cô cực kì khó tính và nghiêm khắc chuyện gì bà đã quyết sẽ không cách nào làm lung lay hay trái ý được bà. Cô cũng rất mệt mõi với điều đó.

Lương Thùy Linh đi tới chỗ Đỗ Hà đối diện em trái tim cô đau nhói cô chỉ có thể nói gói gọn một câu.

Lương Linh-" xin lỗi em nhưng mình nên về thôi Hà"

Đỗ Hà nghe chị nói thì vô cùng hụt hẫng, thất vọng gật đầu một cái rồi lẳng lặng bước đi không nói một lời.

Không khí trên xe trên đoạn đường về là cả bầu trời căng thẳng, cả hai không nói một câu nào, một khoảng lặng rất lâu Đỗ Hà cũng mở lời

Đỗ Hà-" nhờ chị đưa em về khách sạn"

Lương Linh-" nhưng..mà..

Đỗ Hà-" em muốn ở một mình"

Từng câu từng chữ mà Đỗ Hà nói ra với tông giọng trầm không còn thanh thót vui tươi như trước.

Lương Linh tự trách bản thân quá vô dụng. Lời đã tới miệng lại không thể nói ra, cô lo sợ phải đối mặt điều mà cô sợ hãi nhất là mẹ cô. Cô thừa biết mẹ cô sẽ giết cô nếu biết cô thích một người con gái, nhưng cô không thể yêu trong sự gàng buộc của mẹ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top