Chương 3
Mặt trời đã lên cao ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt vẫn còn đang say giấc nồng của Đỗ Hà, cô nheo nheo mắt thức giấc, vừa mới tỉnh dậy Đỗ Hà đã cảm nhận cơn đau đầu ập tới là do đêm qua cô có uống rượu nên bây giờ nó hành cô đây mà, cô cũng xoa xoa hai bên thái dương rồi ngồi bậc dậy nhấc tay dụi dụi hai bên mắt
Đỗ Hà-"uống rượu chi không biết đúng là hậu quả để lại mà huhu"
Cô quơ tay cầm chiếc điện thoại được đặt trên đầu tủ kế bên giường lên xem hiển thị giờ trên điện thoại bây giờ là 9 giờ 21 phút .
Đỗ Hà -" trể thế này rồi cơ áa, lại phải chuẩn bị tinh thần bị mắng vì tội đi làm trể nữa cho xem"
Đỗ Hà-''số tôi sao mà khổ thế không biết"
Đỗ Hà nheo mài than thở một tí thì nhìn qua chiếc gối bên cạnh thấy đã không còn ai thầm nghĩ Lương Linh chắc đến sen vàng trước rồi. Đỗ Hà cũng đi vào phòng tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong.
Hà ra ngoài phòng khách thì thấy Lương Linh đang cặm cụi ở trong bếp làm gì đó. Đỗ Hà đi lại chỗ chị.
Đỗ Hà-" Ủa chị làm gì dọ?, sao giờ còn chưa đến công ty"
Từ tờ mờ sáng Lương Linh đã thức dậy dọn dẹp, chuẩn bị bữa sáng cho hai người, với một Lương Thùy Linh giỏi gian, chu đáo thì việc nấu ăn giỏi cũng là ưu điểm của cô. Với cả cô cũng hiểu là nếu cô không tự mình chuẩn bị bữa sáng thì Đỗ Hà cũng bỏ bữa sáng mà thôi. Cô đã quá hiểu em.
Lương Linh-" Đi làm rồi thì ai nấu bữa sáng cho bé đậu ham ăn lười làm đây"
Đỗ Hà-" Làm gì có lười bao giờ-_-"
Lương Linh-" với tính cách của em thì chắc chắn sẽ bỏ bữa sáng mà chạy lên công ty luôn đúng chứ"
Đỗ Hà bị nói trúng tim đen thì cũng im lặng không nói gì nữa. Ngoài bố mẹ cô ra chắc Lương Linh là người hiểu cô nhất rồi.
Lương Linh-" lại đây ăn sáng đi, lát chị chở em lên công ty"
Đỗ Hà bĩu môi kéo ghế ngồi đối diện với Lương Linh. Nhìn món ăn trên bàn được bài biện tỉ mỉ có sandwich và nước chanh mật ông. Lương Linh biết Hà sẽ bị đau đầu vì uống rượu nên đã chuẩn bị chanh mật ong cho Hà. Đỗ Hà nhìn thấy ly chanh mật ông cũng biết Lương Linh chu đáo tự tay pha riêng cho cô nên rất vui, lúc nào cũng có một Lương Thùy Linh cưng chiều sung sướng biết bao.
Trong buổi ăn Đỗ Hà luôn miệng khen lấy khen để món ăn Linh Linh làm.
Đỗ Hà-" Đồ ăn chị làm là ngon nhất í"
Đỗ Hà không quên giơ ngón tay cái để biểu thị khen ngon với một nụ cười rạng rỡ.
Lương Linh nghe em khen cũng vui lây mà bật cười, Lương Linh chợt nghĩ rằng sao trên đời lại có một cô Hoa Hậu trẻ con như em nhỉ?. Trong mắt Lương Linh Đỗ Hà như loài hoa linh lan em luôn nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương như những chiếc chuông nhỏ. Loài hoa này còn tượng trưng cho sự ngọt ngào, khiêm tốn, thuần khiết và hy vọng em rất giống với loài hoa đó.
Ước gì sẽ luôn trọn vẹn như thế này.
Ăn xong Lương Linh chở Đỗ Hà đến công ty. Vừa vào trong đã thấy hội chị em Tiểu Vy, Ngọc Thảo và Lona Kiều Loan đang ngồi ở ghế sofa bàn chuyện gì đó. Ngọc Thảo và Lona vừa thấy Đỗ Hà Lương Linh ngay trước mặt, Ngọc Thảo nhanh tay đã kéo Đỗ Hà ngồi ngay bên cạnh cô, còn Lona kéo Lương Linh sang một chỗ khác. Đơn nhiên là đủ xa để bên Đỗ Hà không nghe thấy.
Hai con người vẫn chưa kịp định hình thì đã bị mấy bà chị tách ra riêng không hiểu lý do.
_Bên phía Đỗ Hà.
Ngọc Thảo và Tiểu Vy nhìn nhau như đã bàn tính trước với vẻ mặt nghiêm túc làm cho Đỗ Hà có phần lo lắng.
"Em thích Lương Thùy Linh phải không?"
Câu hỏi của hai người chị thân thiết khiến cô không khỏi bất ngờ. Vừa vào công ty chưa biết chuyện gì, đã bị kéo ngồi ở đây lại bị hỏi một câu đến bản thân cô còn không biết câu trả lời. Đỗ Hà im lặng một lúc cũng định tâm, nở một nụ cười ngượng ngạo mà trả lời
Đỗ Hà-" Thì em có bao giờ ghét Linh đâu ạ"
Tiểu Vy và Ngọc Thảo nghe câu trả lời thì có chút mất hứng thầm nghĩ nhỏ em mình ngốc thật hay giả ngây thơ vậy trời.
Tiểu vy-" ý tụi này là tình cảm yêu đương á"
Đỗ Hà cũng chỉ cúi mặt trầm ngâm mà im lặng, ngay cả cô còn không biết bản thân muốn gì? và thích gì? Cô có thích Lương Thùy Linh trên mức chị em không? Hay chỉ một chút rung động nhất thời nếu thật vậy thì cảm xúc này cũng sẽ nhanh tan biến.
Đành vậy Ngọc Thảo nhìn em cũng đoán được bé Đậu ngây thơ nhà ta đang còn rất bâng khuâng với cảm xúc hiện tại của chính mình. Ngọc Thảo cũng không vòng vo. Hà đã không muốn nói thì cô cũng không ép
Ngọc Thảo-" thôi em vào trong cho người ta makeup đi chiều còn đi sự kiện lớn nữa đó"
Đỗ Hà nghe lời chị gật đầu xin phép rồi rời khỏi chỗ mà đi thẳng lên lầu
Tiểu Vy xích mông lại ngồi gần Ngọc Thảo, cô thở dài một tiếng rồi nói
Tiểu Vy-" Tao thấy khó rồi đó, không ổn rồi"
Ngọc Thảo-" thuận theo ý trời thôi"
Tiểu Vy" ủa là sao má, bị PhAnh nhập hả?
...
Cùng lúc đó Lona cũng kéo Lương Linh ra một góc nói chuyện.
Lona là người bạn thân nhất của Lương Thùy Linh chuyện liên quan đến Lương Linh đã được hội chị em kể tường tận mọi chuyện và muốn bàn tính lên kế hoặch ghép đôi. Lona cũng đã nghi nghi thấy hai người có tình cảm với nhau từ trước rồi, cô chỉ chưa dám khẳng định vội vàng, nhân cơ hội thì Lona Kiều Loan cũng muốn đẩy cho chiếc thuyền mau sớm cập bến.
Lona khoanh tay nở một nụ cười có chút ma mị nhìn thẳng vào mắt Lương Thùy Linh mà hỏi.
Kiều Loan-" Mày sao"
Lương Linh-" Sao là sao, tự nhiên kéo tao ra đây rồi hỏi mày sao?
Lương Linh đang hết sức kiên nhẫn để không động thủ với Kiều Loan, khi không lôi người khác vô trong một góc rồi hỏi gì đâu trên trời í.
Kiều loan-" Mày thấy Đỗ Hà là người như nào?"
Lương Linh-" rồi tự nhiên hỏi tao câu đó, muốn gì nói lẹ"
Kiều Loan-" Thì mày trả lời tao cũng có chết đâu à"
Lương Linh không tin tưởng mấy về người đứng trước mặt rất đáng nghi ngờ, cô cũng ngờ ngợ không biết là muốn thăm dò cô gì nữa đây.
Lương Linh-" thì là người tốt"
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích khiến Lona cũng chào thua với cô bạn của mình, Lona quên Lương Linh là người có cảnh giác cao muốn biết thông tin gì cũng khó. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh.
Kiều Loan-" nói thật đi,..mày có tình cảm với Đỗ Hà đúng không?"
Kiều Loan-" không phải tình cảm bình thường mà là trên mức tình chị em"
Lona Kiều loan là người rất hiểu tính cách của Lương Linh, Lương Linh có một ưu điểm và cũng là nhược điểm lớn nhất chính là không biết nói dối, nói dối cực kì tệ nên chắc chắn nếu hỏi như thế Lương Linh sẽ không thể nói dối cô được.
Lương Linh với khuôn mặt lạnh lùng, cô hiểu dù sao cũng không thể che giấu mãi vậy nên cô bình thản trả lời
Lương Linh-" đúng"
Lona nghe thế thì vui mừng trong lòng, Cô cảm thán chính bản thân rằng mấy chuyện này sao qua mắt được Lona Kiều Loan này nhìn đâu là trúng đó,..Mừng gỡ không bao lâu thì câu nói sau của Lương Thùy Linh khiến Lona ngỡ ngàng.
Lương Linh-" Nhưng không thể tiến thêm được..."
Lương Linh-" thật sự là....chỉ có thể dừng lại ở mức chị em"
Nói hết câu Lương Linh cũng quay đầu bỏ đi.
Lona đứng hình tại chỗ nhìn bóng lưng người bạn mình bỏ đi. Từ trong lời nói, sắc mặt dù không tí cảm xúc nhưng Lona vẫn cảm nhận được cảm giác khi nói ra câu đó của Lương Thùy Linh thật sự rất đau đớn, đến mức chua xót, cô độc. Sao có thể yêu một người lúc nào cũng ở bên nhau mà chỉ mãi là chị em được, yêu mà không nói chỉ có kẻ hèn nhát.
Lona bức bối xoa xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ mà tức
Kiều Loan-"chẳng hiểu nó đang nghĩ cái quái gì nữa"
Kiều Loan-"Nó điên rồi"
**
Trong phòng họp không một bóng người với ánh đèn mờ chỉ có thể thấy một bóng dáng của một cô gái đang ngồi trên ghế đầy suy tư xung quanh bốn bức tường là Lương Thùy Linh.
Ánh mắt đượm buồn, với nhiều tâm sự đang mãi chìm trong những dòng suy nghĩ... lúc nảy những lời cô đã nói với Kiều Loan, đó là những điều cô không muốn nhưng thật chất là điều mà cô đã nghĩ, nghĩ rất nhiều về một tình yêu như thế rồi sẽ hạnh phúc sao? đến một lúc nó cũng sẽ kết thúc, vậy tại sao cứ cố chấp mà theo đuổi thứ tình yêu đó, cô muốn yêu em nhưng lại không biết làm cách nào, nếu nói ra em sẽ chấp nhận chứ? Hay cô sẽ đánh mất mọi thứ, đánh mất em, dù là chỉ có bên cạnh em với tư cách một người chị thì đã sao? Miễn có thể chăm sóc, nhìn thấy em, thấy nụ cười rạng rỡ của em dành cho cô, nhìn em hạnh phúc như vậy đã quá đủ rồi.
Mọi người luôn nhìn thấy một Lương Thùy Linh tài giỏi, mạnh mẽ, tự tin và tỏa sáng luôn vượt qua những thử thách gian khổ nhất để có vị trị ngày hôm nay.
Vậy tại sao đối với tình yêu của chính mình cô lại hèn nhát như vậy?
...
Miễn là mấy người đau khổ ehehehee^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top