Chương 51

Cây cầu duy nhất để qua sông bị gãy khiến đoàn người từ thiện tạm thời không có đường quay về. Vì trời đã gần chập tối nên mọi người đành phải nán lại đây một đêm, chia nhau ra tá túc ở nhà dân ngủ đỡ. Thời điểm Huỳnh Lam mượn được chiếc áo thun cũ kỹ giao đến tay Lương Thùy Linh, mặt mũi cô vẫn cúi gằm xuống đất nói cảm ơn rất khẽ.

Sau khi thay đồ xong, Lương Thùy Linh tranh thủ gọi cho ông mình kể lại mọi chuyện. Việc đầu tiên Lương Phong nghĩ đến chính là muốn dùng mọi cách, thậm chí là huy động chuyên cơ đến đón cô trở về. Nhưng Lương Thùy Linh liền từ chối, cô không muốn để mẹ của Đỗ Hà ở lại một mình. Sau khi trấn an ông nội vài câu, cuộc gọi thứ hai cô gọi đến Đỗ Hà, Đỗ Hà ở đầu dây bên kia vừa nghe xong liền lo lắng đến suýt rơi nước mắt. Chấm dứt cuộc gọi cô đắn đo mãi không biết có nên gọi cho mẹ mình hay không, sợ gọi rồi bà sẽ nghi ngờ vì sao cô nhận được tin tức sớm như vậy.

Nhưng chỉ sau đó vài phút, trên mạng rầm rộ một video được đăng tải. Trong clip ghi lại toàn cảnh một cô gái liều mạng để nhảy xuống dòng nước xiết cứu lấy bé trai, thiếu chút nữa cũng bị nước cuốn trôi đi mất. Video kéo dài cho đến lúc cô gái sơ cứu cho người bị nạn cùng với những tiếng vỗ tay hò reo tán thưởng. Danh tính cô gái nhanh chóng xác định là giám đốc điều hành của tập đoàn Lương thị, cháu gái của bậc cường nhân vĩ đại Lương Phong càng khiến mọi người trầm trồ ca ngợi.

Cũng nhờ thế mà Đỗ Hà có thể gọi cho mẹ mình hỏi thăm. Riêng Lương Phong, lúc nãy nghe Lương Thùy Linh kể ông đã rất lo lắng, nhưng vừa tận mắt chứng kiến thời khắc sinh tử của cháu mình khiến ông muốn tăng cao huyết áp, vội vã gọi cho Lương Thùy Linh rầy la một trận. Chưa bao giờ Lương Phong nổi giận đến mức này, ông mắng cháu mình không biết quý trọng mạng sống, mắng cháu mình không biết quan tâm cảm nghĩ cho cái thân già này. Biết ông nội xót xa cho mình nên Lương Thùy Linh chỉ đành ngậm ngùi nghe mắng, trước khi cúp máy cũng không quên xin lỗi ông, tự hứa lần sau sẽ không nông nỗi thế này nữa.

Đương nhiên, sau Lương Phong là một cơn thịnh nộ từ Đỗ Hà giáng xuống, cô xem clip mà bủn rủn tay chân, nếu Lương Thùy Linh có mệnh hệ gì thì cô không biết bản thân phải sống tiếp như thế nào. Lương Thùy Linh dù bị hai người mình yêu thương mắng xối xả nhưng trong lòng vẫn rất vui, ăn mắng no nê rồi cuối cùng cũng cúp máy, ngồi rầu rĩ ở một góc.

Huỳnh Lam trong lúc ngồi cùng mọi người bàn bạc cho bữa ăn tối thì nghe tiếng xì xầm xung quanh vang lên, bà cũng tò mò nghe ngóng thì được mọi người cho biết một thông tin đáng bất ngờ. Hoá ra cái cô gái kia lại chính là giám đốc của Lương thị, vừa nghe xong bà lại rơi vào một phen trầm tư.

Lương thị là tập đoàn đứng đầu quốc gia, hùng mạnh đến bực nào bà đương nhiên biết rõ. Đáng nói nhất, cô gái kia thân phận cao quý như vậy lại không tiếc mạng mình mà lao xuống cứu đứa nhỏ, nói bà không thán phục chính là đang nói dối!

Sau khi chọn lọc các món ăn có thể nấu cho bữa tối, Huỳnh Lam cùng vài người có mặt xung phong xuống bếp, chỉ hơn một giờ sau liền nấu đủ khẩu phần ăn mang ra cho hơn 20 người. Nhìn tới nhìn lui lại không thấy Lương Thùy Linh đâu, bà chợt nhớ lại những thái độ của cô ngày hôm nay, ngầm đoán nữ nhân kia chắc chắn còn rất. . . sợ mình. Vì thế mà không dám xuất hiện ở trước mặt mình chăng?

Nghĩ rồi liền đứng lên dạo quanh một vòng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô ngồi bên một chiếc ghế đá ở gần gốc cây, dáng vẻ trầm mặc tựa như đang suy nghĩ gì đó. Huỳnh Lam do dự một lúc rồi cũng bước đến cất tiếng gọi: "Cô Lương, cô không ăn tối sao?"

Nghe thấy hai từ "cô Lương", trước tiên là Lương Thùy Linh dựng hết gai ốc, nỗ lực giữ nét mặt điềm tĩnh, cô quay sang đáp lại: "Dạ. . . con không đói. . ."

Thú thật là đói muốn chết rồi đây này, nhưng cô đương nhiên không dám ngồi ăn cùng với bà, đành phải viện cớ để tránh né.

"Không đói cũng nên ăn một chút. Vào ăn đi, thức ăn sắp nguội cả rồi." Huỳnh Lam nói rồi cũng xoay người đi vào.

Nhìn bóng lưng mẹ vợ của mình, Lương Thùy Linh thấp thỏm không yên. Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi cũng quyết định vào trong dùng bữa. Ngồi trên bàn ăn, mọi người thi nhau ca ngợi cô, khen cô là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Bình thường được khen cũng không có gì đáng kể, nhưng hôm nay lại được khen ở trước mặt mẹ vợ khiến cô thẹn thùng không sao nói hết. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, ăn xong thì ai về nhà nấy để tá túc nghỉ ngơi.

Huỳnh Lam cùng Lương Thùy Linh được bố trí cho một gian phòng nhỏ, diện tích bé đến mức đem so với cái. . . phòng tắm nhà cô còn có vẻ kém xa. Vừa trải chiếu ra, cả hai vừa nằm xuống liền kề sát với nhau dường như không thể nhúc nhích. Toàn thân Lương Thùy Linh cứng ngắc, nằm tựa sát vào tường không hề dám động đậy. Huỳnh Lam nằm kế bên đan hai bàn tay để lên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Vùng nông thôn hẻo lánh, đến tối nghe được những tiếng côn trùng kêu tạo nên một khung cảnh rất nên thơ, rất thoáng đãng, nhưng không hiểu sao tâm tư hai người lúc này không hề thoải mái một chút nào. Không biết có phải do lạ chỗ hay không mà cả hai đều không thể chợp mắt, cứ nhìn ngang nhìn dọc kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.

Huỳnh Lam nhớ lại những chuyện mà Đỗ Hà từng kể, bất giác lại chủ động lên tiếng trước: "Cô Lương, lần trước do nóng giận nên tôi có nặng tay với cô. . ."

Nằm đơ như một tượng sáp, Lương Thùy Linh chớp chớp mắt tuôn hết mồ hôi, cô yên lặng để tiếp tục lắng nghe. Huỳnh Lam ngừng một chút liền nói: "Nhưng cô cũng biết, cô cùng Tiểu Hà nhà tôi, hai đứa đều là con gái, định sẵn sẽ không có kết quả. Như vậy là trái với đạo lý luân thường."

Nghe đến đây, tâm trạng Lương Thùy Linh bất ngờ trùng xuống, cô lấy hết can đảm mà đáp lại: "Thưa bác, con hiểu những lo lắng trong lòng bác. Nhưng như vậy chẳng phải bất công quá sao?"

Lương Thùy Linh nằm xoay nửa người nhìn Huỳnh Lam nói tiếp: "Nếu tình cảm xuất phát từ hai phía, cả đôi bên đều tình nguyện đó mới chính là hạnh phúc. Có thể bác cho rằng nam nữ yêu nhau mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng nếu phải lựa chọn người mà bản thân không yêu, lựa chọn người không thể mang cho mình hạnh phúc, như vậy không thể xem là tình yêu chân chính được ạ. Huống hồ. . ."

Chăm chú nghe những lời Lương Thùy Linh nói, Huỳnh Lam lúc này cũng hơi nghiêng đầu một chút.

"Huống hồ nam nhân không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng có thể làm tròn trách nhiệm với nữ nhân của họ. Miễn cưỡng bên cạnh một người không yêu mình đã là một chuyện khó, nhưng cố ép bản thân phải bên cạnh một người mình không yêu còn khó hơn gấp trăm lần. . ."

Thành thật mà nói, những lời này cứ như một ngọn đèn soi sáng tâm tư u tối của Huỳnh Lam, bà không phải không biết điều này, chính bà cũng từng yêu sống yêu chết chồng của mình, nhận lại không biết bao nhiêu là đau khổ. Đều là do bà cố chấp yêu một người không còn yêu mình, thế nhưng. . . yêu một người mà bản thân không có tình cảm lại khổ hơn rất nhiều sao?

Lương Thùy Linh rũ xuống mi mắt, cô tiếp tục nói đến vô cùng chân thành: "Con thân là nữ nhân, nhưng con chắc chắn sẽ mang lại cho Hà hạnh phúc, sẽ dốc cạn sức lực để bảo vệ cô ấy. . ."

"Hai đứa không thể sinh con, vốn không có sự ràng buộc lẫn nhau. Nếu sau này thay đổi ý định chẳng phải quá muộn màng rồi sao? Về già ai sẽ chăm sóc cho hai đứa. . . ?" Huỳnh Lam chậm rãi đưa ra ý kiến của mình.

Không chút đắn đo, Lương Thùy Linh liền đáp lại: "Con yêu Hà rất nhiều, tình cảm con dành cho cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Về vấn đề sinh con chung, con không nói đến chuyện khoa học hiện nay đã tăng tiến như thế nào, nhưng tại sao ở bên cạnh nhau lại phải nghĩ đến sự ràng buộc?"

Huỳnh Lam nghe xong liền xoay hẳn mặt đối diện Lương Thùy Linh, muốn nghe cô nói tiếp.

"Nếu đôi bên đều yêu nhau, đều mong muốn mang lại sự tốt đẹp nhất dành cho người mình yêu thì sẽ không nghĩ đến chuyện ràng buộc đối phương. Như thế là tự chuốc lấy đau khổ không phải sao? Con muốn dành mọi sự yêu thương lẫn sự tôn trọng dành cho Hà, nếu có thể sinh con chính là một chuyện tốt, nhưng nếu không thể, giữa chúng con không cần con cái ràng buộc vẫn có thể bên cạnh nhau đến lúc bạc đầu. Con sẽ chăm sóc cho cô ấy, không để cô ấy chịu đựng bất kỳ tổn thương nào, con tự tin bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu."

Ngữ khí Lương Thùy Linh khi thốt ra những lời này vô cùng kiên định, Huỳnh Lam chợt buông mi xuống nhớ lại những khoảng thời gian tăm tối của bản thân. Trước khi sinh hạ Đỗ Hà, bà đã nhiều lần phát hiện Đỗ Nghiêm, chồng của mình ngoại tình. Cứ tưởng khi Đỗ Hà ra đời mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng không, thậm chí còn trở nên tệ hại hơn, hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của bà. Có thể nói là nhờ vào Đới Viên mà chồng của bà mới cư xử chừng mực trở lại. Ông vẫn ngoại tình nhưng kín đáo hơn, thái độ đối với bà cũng đỡ lạnh nhạt hơn, nhưng suy cho cùng bà vẫn phải nếm chịu không ít thương tổn!

Thế thì dựa vào đâu, dựa vào cái gì bà lại cho rằng có con cái sẽ ràng buộc được người mình yêu thương? Rõ ràng chính bản thân bà đã trải nghiệm điều đó, đã chứng thực một điều rằng nếu đối phương không còn tình cảm, thì chắc chắn sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ràng buộc được họ!

Lương Thùy Linh nói không sai, sự ràng buộc mà bà nói chỉ là một hình thức tự chuốc lấy đau khổ. Nếu đôi bên đều tình nguyện yêu nhau, đều muốn mang lại những điều tốt đẹp cho nhau sẽ không nghĩ đến chuyện ràng buộc lẫn nhau. Nếu có, thì chính là trái tim của hai người, chính hai trái tim luôn hướng về nhau mới là sự ràng buộc có ý nghĩa nhất.

Tường tận phân tích những biểu cảm trên gương mặt Huỳnh Lam lúc này, Lương Thùy Linh nhân lúc thích hợp liền nói tiếp: "Thưa bác, con thật lòng rất yêu thích Hà, con muốn bên cạnh chăm sóc cho cô ấy cả đời, sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây tổn thương cho cô ấy. Bác có thể cho con một cơ hội được không. . . ?"

Ngước mắt nhìn lên, Huỳnh Lam nhìn chăm chú ánh mắt Lương Thùy Linh tựa như đang cẩn thận dò xét. Không gian rơi vào trầm lặng, bà nhìn một lúc rồi chỉ khẽ thở dài, sau đó cũng xoay lưng về phía cô.

"Ngủ đi."

Lương Thùy Linh trợn to hai mắt, lồng ngực reo vang náo nhiệt bức cô đến khó thở.

Bà không từ chối, cũng không phản bác những nhận định mà cô đưa ra! Chỉ đơn giản hai chữ này thôi đã làm lung lay cõi lòng của cô trong một thời khắc nhất định. Cô biết, có lẽ bản thân vừa nhận được một tấm vé để vào vòng chung kết, tự hứa với lòng sẽ thừa thắng xông lên, bắt đầu từ ngày mai sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ để lấy lòng mẹ vợ của mình.

Trên môi cười tủm tỉm không ngừng, Lương Thùy Linh rất muốn lấy điện thoại để nhắn tin cho Đỗ Hà nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của bà, cuối cùng cũng nằm đó mà khép lại mi mắt, từ từ chìm sâu vào mộng đẹp.

***

Sáng hôm sau

Thời điểm mở mắt ra cô đã không trông thấy Huỳnh Lam ở bên cạnh, có lẽ lúc này bà đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bản thân thức dậy rửa mặt xong xuôi liền ra ngoài đi dạo. Từ sớm tinh mơ bước ra đã thấy rất nhiều người thợ được cử đến xây cầu, tiến độ cũng khá nhanh, có lẽ bọn họ đã bắt đầu từ tối hôm qua rồi.

"Lương tiểu thư xin chịu khó một lúc, dự tính là chiều nay cầu sẽ được xây hoàn thiện." Một người thợ vừa trông thấy cô liền vội vã chạy đến, giọng cung kính tựa như đang báo cáo với cấp trên của mình.

Với thái độ sốt sắng thế này cô biết được chắc chắn là do ông nội cử đến. Có lẽ ông sợ cô không quen chịu cực khổ nên từ tối qua đã gấp rút cho người đến xây lại cầu.

Cô lịch sự trao đổi vài câu sau đó cũng quay trở vào nhà. Lúc này, những người trong đoàn từ thiện đều tụ họp lại một chỗ để chuẩn bị ăn sáng. Nhìn lần lượt các món ăn được Huỳnh Lam bày sẵn ở trên bàn, Lương Thùy Linh phải công nhận một điều là Huỳnh Lam rất khéo tay, thế nhưng đứa con gái yêu quý của bà lại không thừa hưởng được một tẹo nào, ngay cả một món đơn giản Đỗ Hà cũng không biết nấu.

Nghĩ rồi lại nhớ đến người kia, bất giác trong lòng lại trở nên thư thả.

Ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Lam, Lương Thùy Linh vừa ăn vừa nhìn chăm chăm sắc mặt của bà, đột nhiên nghĩ đến gì đó cô liền gắp lấy một miếng thịt, dồn hết can đảm để đưa đến chén bà. Động tác gắp thịt rất trót lọt, nhưng cái tay run rẩy không ngừng khiến miếng thịt kia còn chưa kịp đặt vào chén đã rơi xuống mặt bàn, Huỳnh Lam vừa nhai cơm trong miệng vừa trông thấy màn này liền buồn cười đến khó nhịn. Bà lẳng lặng giương mắt nhìn Lương Thùy Linh, chỉ thấy cô trưng ra vẻ mặt lúng túng, sau đó cúi gằm mặt không dám nói lời nào.

Bất ngờ một miếng thịt từ đâu lại nhảy vào chén mình khiến Lương Thùy Linh vô cùng kinh ngạc, cô ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy Huỳnh Lam tiếp tục ăn cơm như không hề quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói: "Ăn đi, ăn nhiều vào mới tốt."

"Dạ. . ."

Lương Thùy Linh cắn môi cười nhẹ, cô ngượng ngùng gắp thêm những món ăn trên bàn, vừa ăn vừa nhìn nhìn đến Huỳnh Lam mà tâm tình không ngừng vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top