Chương 21
Sáng hôm sau
Đỗ Hà lái xe đến nhà của mẹ mình, vừa bước vào nhà cô đã trông thấy bà ngồi chờ sẵn ở phòng khách, bên cạnh còn có. . . Tống Chí Cường!
Có chút ngoài ý muốn, Đỗ Hà không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây vào lúc này. Mặc dù chán ghét là vậy, nhưng cô cũng không muốn ở trước mặt mẹ mình tỏ rõ thái độ đối với hắn. Cô tiến đến ngồi xuống, chiếc bàn tròn hiện tại đang có mặt cả ba người, cảm giác cứ như sắp. . . hầu toà tới nơi vậy.
Bất quá. . . nếu thẩm phán là mẹ của cô, thật không biết cô phải tìm công lý cho mình ở nơi nào!
"Có tôi ngồi ở đây, hai người muốn nói gì thì nói đi." Huỳnh Lam là người chủ động lên tiếng trước.
Khó khăn lắm mới được ngồi với Đỗ Hà để nói chuyện, Tống Chí Cường rất biết nắm bắt cơ hội, hắn nói: "Tiểu Hà, chuyện lần đó là anh không đúng. Anh không nên dùng những từ ngữ đó để lăng mạ em. Mọi lỗi lầm đều là do anh, em tha thứ cho anh có được không?"
Đỗ Hà liếc mắt nhìn hắn, cô thật sự khâm phục tài diễn xuất của tên tiểu nhân này. Ở trước mặt mẹ cô không ngừng tỏ ra cao thượng, nhận hết lỗi lầm về mình thì cô còn gì để nói nữa?
"Tôi đã nói rồi, tôi với anh không thể tiếp tục. Anh đừng đến đây làm phiền mẹ tôi nữa có được không?" Đỗ Hà nói thẳng vào vấn đề.
Nghe con gái mình nói vậy, Huỳnh Lam lại nhìn đến biểu hiện sầu não của Tống Chí Cường, bà chỉ biết trầm thấp thở ra một hơi.
"Con có phải muốn chọc mẹ tức chết rồi không? Hôm qua mẹ nói gì con cũng không hiểu sao? Thân là con gái, bây giờ. . . cái kia cũng không còn. Con không lấy hắn thì lấy ai hả? Có thằng đàn ông nào chấp nhận được chuyện này như hắn không?" Vừa nói, Huỳnh Lam vừa lấy tay vuốt vuốt lồng ngực.
Mẹ của cô. . . đúng là cổ hủ hết chỗ nói!
Thời buổi này cái. . . màng trinh có bao nhiêu quan trọng a?
Thấy Huỳnh Lam có chút tức giận, hắn lập tức rót một tách trà đưa đến tay bà, còn đưa tay vỗ vỗ lưng bà một cách chu đáo.
Loại tiểu nhân xu nịnh như hắn. . . quả thật rất biết cách lấy lòng các bậc tiền bối!
Không nghe thấy Đỗ Hà trả lời mình, bà nhận tách trà về tay uống xuống một hớp, sau đó nói tiếp: "Như vậy đi, con cho Chí Cường một tuần để bên cạnh con, hắn sẽ tìm cách dỗ ngọt con có được không? Nếu một tuần này hắn vẫn không làm cho con nguôi giận được thì muốn thế nào mẹ tuỳ ý con quyết định."
Sở dĩ Huỳnh Lam đưa ra yêu cầu này, vì bà nghĩ Đỗ Hà chỉ đang nóng giận nhất thời mà thôi. Nếu có thời gian dính sát bên nhau chắc chắn sẽ rất dễ làm lành. Thời điểm Tống Chí Cường ngoại tình mà Đỗ Hà vẫn không nói với bà một tiếng, nên bà ngầm đoán đứa con gái này rất yêu thích hắn. Nếu cho hắn có cơ hội tiếp cận cô, hắn hiển nhiên sẽ có cách để dỗ ngọt, thế là gương vỡ lại lành, bà cũng không khiến đứa con gái này phải sinh lòng bất mãn.
Bản thân bị tên khốn này dán chặt trong suốt một tuần, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cảm giác buồn nôn dâng đến cổ họng. Đỗ Hà vô cùng chán ghét nhưng cũng không lên tiếng, cô làm sao không hiểu được ý đồ của mẹ mình, thôi thì cứ tương kế tựu kế vậy!
Cứ xem như là hy sinh một tuần để đuổi con chó theo đuôi này cũng được!
"Dạ, mẹ đã nói vậy thì con cũng không có ý kiến." Đỗ Hà đáp.
Kỳ thật, kể cả Tống Chí Cường cũng nghĩ là cô rất yêu hắn, nên lời đề nghị này đối với hắn chính là một lợi thế. Vì muốn chắc ăn nên hắn nhấn mạnh đến một chuyện: "Nhưng mà. . . có thật là em sẽ không đuổi anh đi không? Bất kể lúc nào em có thời gian đều đi với anh có đúng không?"
"Trong một tuần này, trừ những lúc làm việc ra thì thời gian còn lại tôi đều cho anh." Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, Đỗ Hà chán ghét không thể nói nổi. Nếu không phải đang ngồi trước mặt mẹ mình, nói không chừng cô đã đấm cho hắn một phát.
Thấy Đỗ Hà ngoan ngoãn như vậy Huỳnh Lam cũng lấy làm an ủi, ít nhất đứa con này từ trước đến giờ đều không cãi lời bà.
"Được rồi, để mẹ nấu một bữa cơm cho hai đứa. Ăn xong thì nắm tay nhau đi chơi đi, chút nữa mẹ cũng có việc bận rồi."
Nói rồi, bà cũng đi xuống bếp, để lại Đỗ Hà cùng Tống Chí Cường ở lại trò chuyện.
Cùng thời điểm ở Lương gia, Lương Phong cùng đứa cháu thân yêu của mình đang ngồi chơi cờ. Không thể không nói, mỗi lần chơi cờ với Lương Thùy Linh khiến ông buồn ngủ đến ngáp lên ngáp xuống. Cái gì cũng giỏi, không hiểu sao chơi cờ lại tệ đến như vậy!
Quá đáng nhất là, chơi. . . dốt mà còn suy nghĩ quá lâu! Đợi Lương Thùy Linh đánh được một nước thì tách trà trên tay ông cũng đã nguội luôn rồi!
"Âyyy. . . không chơi, không chơi nữa! Ta mở mắt sắp hết lên nổi rồi đây này!" Lương Phong ngán ngẩm thở dài, phẩy tay liên tục.
Nói thật lòng thì Lương Thùy Linh cũng không thích chơi cờ, chỉ là buồn chán quá mức nên mới rủ ông mình chơi thôi. Ngưng lại ván cờ đang đánh, cô thiểu não ngồi chống tay lên cằm, trong đầu tự hỏi không biết Đỗ Hà giờ này đang làm gì.
Nữ nhân điên kia. . . không biết có nhớ đến cô không nữa?
Lương Phong nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cháu mình, liền khàn giọng, hỏi: "Thế nào? Đang có chuyện buồn gì sao?"
Giương mắt nhìn ông nội, Lương Thùy Linh bĩu môi lắc đầu. Nếu là Thanh Thủy thì tốt rồi, có thể tâm sự nhiều chuyện. . .
Đằng này là ông nội, thật không biết chia sẻ nỗi lòng này cùng ai. . .
Trên trán Lương Thùy Linh lúc này hiện rõ hai chữ. . . "thất tình", hiếm thấy bộ dạng Lương Thùy Linh phiền não như vậy, ông lại càng hiếu kỳ muốn thăm dò một phen: "Trưởng thành rồi, cũng biết tương tư ai đó rồi sao?"
Đoán trúng phóc!
Ông nội cô trước giờ tính tình luôn rất thoải mái, đặc biệt là nuông chiều cô vô đối, nên những chuyện này nói với ông chắc cũng không có vấn đề.
Bất quá, hiện tại cũng không còn ai khác để cô giãi bày tâm sự. . .
"Ông nội, con yêu thích. . . nữ nhân có được không?"
". . ."
Quan sát nét mặt của Lương Phong, hoàn toàn không có sự ngạc nhiên nào ở đây cả. Giữ nguyên sự điềm tĩnh, mất vài giây sau ông mới bật cười: "Ta biết chuyện này lâu rồi."
". . ."
Bị phát hiện sớm vậy sao?
"Lúc con ở bên Anh, luôn có "vệ tinh" báo cáo cho ta từng hoạt động của con. Ta không phải muốn theo dõi, chỉ là không an tâm khi để con một mình ở bên đó. . ." Nhấp xuống một ngụm trà, Lương Phong tường tận giải thích.
Ông quả thật luôn rất lo lắng cho đứa cháu này, chỉ là. . . những mảng thông tin ông nhận được trong khoảng thời gian đó. . . hầu hết đều không có gì gây nguy hiểm cho Lương Thùy Linh, chỉ có cô là đi. . . gieo rắc mầm hoạ cho người ta mà thôi!
Nhìn ông nội cười trông rất phúc hậu, Lương Thùy Linh cũng bất giác cười theo, lay lay cánh tay của ông mình, hỏi: "Ông nội, ông không phản đối sao?"
Lương Phong "chậc" lên một tiếng rồi nói: "Phản đối cái gì đây? Không phải chỉ cần hạnh phúc là được sao? Hồi trẻ, ông nội của con cũng là một. . . tay chơi chính hiệu a!"
Ông nói xong cũng bật cười sảng khoái. Rốt cuộc Lương Thùy Linh cũng biết. . . mình giống ai rồi!
Chẳng những không phản đối Lương Thùy Linh thích nữ nhân, mà cũng không phản đối cô phóng túng bừa bãi. Nếu Đỗ Hà biết được chuyện này. . . chắc chắn sẽ mắng cô là cái đồ "cháu hư tại ông" cho xem!
"Thời trẻ của ta huy hoàng đến cỡ nào, vậy mà đến khi gặp được bà nội con, tất cả thú vui xa hoa đều trở nên tầm thường, chỉ có bà là cực phẩm trong mắt ta mà thôi!" Lắc lư tách trà trên tay, ánh mắt Lương Phong thoáng đượm buồn khi hồi tưởng về quá khứ.
Những lời này nói đúng trọng tâm mà Lương Thùy Linh đang nhắm đến, cô trưng ra vẻ mặt hồ hởi, chớp chớp mắt hỏi ông mình: "Ông nội, có phải ông yêu bà nên mới. . . từ bỏ cuộc chơi không?"
Lương Phong khẽ gật đầu: "Ừm. Từ khi gặp bà nội con, ta không còn hứng thú với những thứ đó nữa."
Vỗ lên đùi kêu "bộp" một cái, Lương Thùy Linh nói đến hăng say: "Vậy là đúng rồi! Như vậy là yêu rồi! Là cái cảm giác vì một người mà sẵn sàng từ bỏ cả thế giới có đúng không ông?"
". . ."
Hơi. . . lố rồi nha con!
Cái vẻ mặt hăm hở này, không lạc đi đâu cho được! Lương Phong buồn cười lắc đầu, khẽ giọng, hỏi: "Nói ta nghe xem, nữ nhân mà con yêu thích là người nào?"
Toàn thân thấm ra một tầng mô hôi mỏng, Lương Thùy Linh làm sao dám nói người cô yêu là. . . kẻ thù của Lương thị được đây?
Nhận thấy Lương Thùy Linh có chút ấp úng, Lương Phong lập tức nói: "Đã tâm sự rồi thì không được nói dối, cứ thẳng thắn với ông xem nào!"
Ngập ngừng một lúc lâu, Lương Thùy Linh chậm rãi lên tiếng: "Người đó. . . người đó là bạn của Thanh Thủy. . . Chúng con vừa quen biết cách đây không lâu . . ."
Ông nội, con không hề nói dối a! Bạn của Ngọc Thảo là Đỗ Hà, mà bây giờ Ngọc Thảo trở thành bạn của Thanh Thủy. Suy ra. . Đỗ Hà cũng là bạn của Thanh Thủy chứ còn gì nữa!
Nói đến Thanh Thủy, Lương Phong cũng có ấn tượng rất tốt. Theo thông tin ông nhận được, Lương Thùy Linh ở bên Anh đều là có Thanh Thủy chăm sóc. Mặc dù chưa gặp qua lần nào, nhưng bất kỳ ai đối xử tốt với cháu gái mình ông đều rất trân trọng.
Sau một phen trầm tư, Lương Phong cất giọng cười khẽ: "Được rồi. Nếu thích thì ta sẽ tác hợp cho hai đứa. Không cần phải phiền não như vậy!"
"Không thể a. . ." Lương Thùy Linh xị mặt, lại trưng ra vẻ mặt ảo não.
Nghe vậy, Lương Phong liền nheo mày hỏi lại: "Sao lại không thể?"
Nhào tới ôm lấy ông nội, Lương Thùy Linh có chút mếu máo: "Người ta sắp. . . lấy chồng mất rồi!"
". . ."
Cháu hơn ông là nhà có phúc. . . không ngờ đứa cháu này còn dám trêu ghẹo cả nữ nhân. . . sắp lên xe bông nữa!
Ca này. . . ông nội đầu hàng!
"Thế thì. . . thua! Để ta cho con một lời khuyên. . ." Vừa nói, Lương Phong vừa lấy tay xoa đầu cháu mình.
Lương Thùy Linh ngẩng mặt nhìn ông nội, ánh mắt sáng quắc tựa như đang mong chờ lời khuyên của ông mình.
"Lời khuyên chân thành. . . không nên tương tư những bông hoa đã có chủ, hoặc. . . sắp có chủ!"
". . ."
Còn lời khuyên nào khác hay hơn không ông. . . ?
Biết ông nội đang có ý trêu chọc mình, Lương Thùy Linh cũng không thèm nói nữa. Cô rời khỏi cái ôm, lùi về ngồi trên ghế, cái mặt xị ra như cái bánh bao thiu.
"Được rồi được rồi. Chút nữa ta đưa con đến chỗ này, là chỗ trước đây ta cùng bà nội con thường xuyên đến ăn. Một nhà hàng đã có thâm niên hơn 50 năm rồi, từ thức ăn cho đến không gian đều rất tốt." Không nỡ nhìn thấy cháu mình ngồi đây buồn chán cả ngày, Lương Phong liền lên tiếng rủ Lương Thùy Linh ra ngoài ăn uống, thư giãn đầu óc.
Lương Thùy Linh hăm hở hỏi ông nội mình: "Nơi nảy mầm tình yêu của ông bà sao? Có phải đến đó ông sẽ chỉ cho con. . . bí quyết gì không?"
"Không có. Lúc nãy nhắc đến bà của con, tự nhiên thấy nhớ nên muốn đến thôi."
". . ."
Chiều hôm đó
Lương Thùy Linh thay xong quần áo ngồi chờ ông nội mình. Vừa nhìn thấy ông đi xuống cầu thang, cô nhịn không được mà ôm bụng cười ngặt ngẽo.
Lương Phong mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trên đó in đủ các loại hoa văn đầy màu sắc, mặc một chiếc quần short dài qua khỏi gối một chút, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng. . . nặng gần chục cân. Kính râm đeo trên mắt cũng rất. . . xì tin, nhìn ông lúc này không khác gì một dân "hip hop" chính hiệu. Nếu không phải vì gắn thêm một bộ râu quai nón, có lẽ nhìn ông sẽ càng trẻ hơn, thậm chí nhìn lướt qua cũng không thua kém các nam nhân. . . U30 là mấy!
Thấy cháu mình cười đến kinh tâm động phách, Lương Phong chỉ biết "hừ" lên nhạt nhẽo: "Con cười cái gì mà cười! Ta không ăn mặc như vậy làm sao có thể đến đó ăn uống như một người bình thường được đây?"
Nghe ông nội giải thích cô cũng gật gù xem như đã hiểu. Trên thực tế, Lương Phong là một nhân vật siêu tiếng tăm ở trong nước, người biết đến diện mạo của ông cũng không tính là ít. Nếu muốn thoải mái ăn uống ở một nơi đông người, ông đương nhiên phải. . . hoá trang một chút. Thật không ngờ một bữa ăn giản dị của một người nổi tiếng. . . cũng cực khổ như vậy a!
Quan sát cháu gái mình khoác trên người một bộ âu phục hoạ tiết, từ trên xuống dưới cũng. . . loè loẹt không khác gì mình, Lương Phong cảm thấy rất hài lòng. Hai ông cháu không ngờ lại. . . tâm linh tương thông đến như vậy!
Rời khỏi Lương gia, ông chỉ mang theo bên cạnh vài ba tên vệ sĩ, bọn họ cũng đi xe khác, chạy sát theo phía sau ông. Ngồi trên chiếc xe mà Lương Thùy Linh cầm lái, cuối cùng hai ông cháu cũng đến được nơi cần đến, một nhà hàng mang hơi hướm cổ điển phủ lên mình một tone màu nâu trầm ấm.
Bước xuống xe, hai ông cháu nổi bần bật đi vào bên trong dưới cặp mắt săm soi của rất nhiều người. Bình thường Lương Thùy Linh gây chú ý như thế nào nhưng hiện tại lại không. . . qua mặt được ông nội mình. Lương Phong lúc này lại trở thành tâm điểm chú ý bởi "gu" ăn mặc đẳng cấp. . . quái dị của ông, thật không hợp với lứa tuổi một chút nào hết!
Bàn đã được đặt sẵn, hai ông cháu nhanh chân ngồi xuống vị trí của mình, ngồi đối diện nhau trò chuyện rất vui vẻ. Đúng như lời ông nội nói, Lương Thùy Linh cảm thấy không gian nơi này rất tốt, rất lãng mạn. Nhìn xung quanh hầu hết đều là những cặp tình nhân đang ngồi ăn tình tứ, cô chợt nảy ra một ý, muốn hôm nào đó sẽ mời Đỗ Hà đi đến chỗ này.
Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến cô lại không muốn tin vào mắt mình. Ánh mắt phóng thẳng về phía cửa, Lương Thùy Linh trông thấy Đỗ Hà đang chậm rãi đi đến. Theo bên cạnh nữ nhân điên còn có. . . Tống Chí Cường!!!
Bọn họ đang. . . hẹn hò sao???
Quá đáng thật sự a!!!
Vừa đi, Tống Chí Cường vừa khoác tay Đỗ Hà, cô khó chịu đẩy tay hắn ra, trên gương mặt lạnh đến không thể lạnh hơn, từ từ nhấc chân đi vào bên trong.
Đứng ở vị trí chỉ còn cách Lương Thùy Linh một cái bàn, Đỗ Hà cả kinh khi nhìn cảnh tượng ở trước mắt!
Tiểu yêu quái. . . sao lại xuất hiện ở chỗ này???
Còn. . . ai thế kia?
Nhìn chăm chú bóng lưng của Lương Phong, Đỗ Hà bất giác nhíu chặt hai hàng lông mày, tự hỏi. . . hai cái người này mối quan hệ như thế nào mà. . . mặc đồ cặp đi với nhau?!
Không biết thẹn sao? Cái đầu của "hắn". . . bạc hết rồi kia kìa!!!
Lương Thùy Linh chết tiệt! Không cho cô đi. . . bừa bãi với nữ nhân, cô lại đi. . . giao lưu với ông già sao?
Cần tiền đến mức huỷ hoại nhân phẩm luôn có phải không???
Thời điểm hai ánh mắt hoả khí giao nhau, cả Lương Thùy Linh cùng Đỗ Hà đều nghiến răng căm phẫn!
Cũng may mắn là Lương Thùy Linh kiềm nén tốt, cô bất chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức rụt đầu xuống nấp dưới thân ông mình, hạ thấp âm lượng hết mức đó thể: "Ông nội! Không ổn rồi!!!"
". . ."
Đứa cháu này. . . lại chuyện gì nữa đây?
Nhìn vẻ mặt méo mó của Lương Thùy Linh, Lương Phong nheo mày khó hiểu: "Cái gì. . . không ổn a?"
"Ở sau lưng ông, giám đốc con đang cùng. . . bạn trai của cô ta đứng đó! Là Đỗ Hà, là giám đốc của tập đoàn Đỗ thị! Ông cháu mình. . . sắp bại lộ thân phận rồi!!!" Lương Thùy Linh tiếp tục thều thào.
Tiểu Hà sao. . . ?
Lương Phong thầm nghĩ, Đỗ Hà chỉ gặp qua ông một lần trong một buổi trà chiều cùng Đới Viên, hôm nay bản thân ăn mặc như vậy, chắc chắn sẽ không thể nhận dạng!
"Đừng lo lắng. Cô ta không biết ông đâu, nhìn ông. . . chất chơi như vậy làm sao mà nhận ra ông được chứ?" Lương Phong phẩy phẩy tay, tỏ ra rất bình thản.
Nghe vậy Lương Thùy Linh cũng an tâm phần nào, lại tiếp tục ngóng người lên nhìn nữ nhân điên, thấy Đỗ Hà mỉm cười trò chuyện với tên khốn kia mà trong lòng không ngừng phát hoả, hai con ngươi nâu sẫm cũng muốn đỏ ngầu lên trông thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top