Mưu tính nằm trong lòng bàn tay

...: Ê mấy má,sao bà ấy đi gì lâu vậy

Thành: Thì gáng đợi đi(ngáp dài)

Thảo:...z..z(ngủ thẳng cẳng)

...
Thành: Ê..ê bà Phanh lại kìa.Má nhỏ này thức dậy coi,bồ mày lại rồi kìa(Thành hối hả lại kêu Thảo )

Thảo: Hả hả gì,crush tao tới hả(Thảo nghe vậy liền cấp tốc vô vai diễn)

*P.Anh từ ở dưới cầu thang đi lên thì liền thấy rất nhiều người đàn ông đang đứng canh gác,khói thuốc phì phèo.Và nhìn Thảo đang nằm gục ở đó với nhiều vết thương trên người*

Phanh: Máy người cần gì?(Phanh lại gần chỗ Thành)

Thành: Cô em nghĩ tôi đây cần gì ngoài..

Phanh: Tiền chứ gì,bao nhiêu?(P.Anh cắt ngang lời Thành)

Thành: Ấy,không..không.Tôi ko cần tiền,tôi chỉ cần..(Thành tiến lại gần chỗ Thảo rồi vuốt ve gương mặt mỹ miều ấy)

Thành: Cô hãy biến khỏi cuộc đời Thảo! để cô ấy ko bị cái thứ tình yêu độc hại ngấm sâu vào,rồi cô ấy ko yêu tôi.Cô muốn bao nhiêu thì nói,tôi sẽ cho cô miễn là Thảo đau khổ vì ko còn thấy cô rồi sẽ yêu tôi thì.Tôi đây sẵn sàng chi trả hết,rồi!cô nói đi,muốn bao nhiêu(Thành đang cố thách thức bảng lĩnh của Phanh xem cô ấy có dám nói ra)

Phanh:*im lặng,nắm tay thành quyền*

Thành: Cô sao vậy,cứ nói đi.Hay cô muốn một thằng đàn ông làm cho cô sướng,mà ỉ ôi sao.(Thành nhìn thẳng vào mặt P.Anh rồi tiếp tục buông lời khó nghe)

Phanh:1...(nhìn thẳng vào Thành,đôi mặt duongf như bao phủ bởi màu đỏ máu)
Thành:*có phần e sợ nhìn cô*
Phanh:2...(Nắm tay thật chặt thành quyền)
Thành:*dần lùi bước*tụi bây đáng nó
Phanh:3..(Vung từng chiêu khi những tên đó lại gần)
*Nhưng tưởng P.Anh chỉ là chân yếu tay mềm,ko ngờ cô đã học võ từ rất lâu.Một cảnh tượng đầy thương tích,những người Thành thêu nằm la liệt*

Thành: Cô..cô đợi đó(Thành tức tốc chạy khỏi nơi đó,gọi cứu thương đến hốt mấy người kia)

*P.Anh liền chạy lại chỗ Thảo,ôm lấy em.Khóc đến nỗi Thảo nghe như muốn xé lòng*

Phanh: Thảo ơi..hức..đúng ra chị phải là người..hức bị những cái này..hức.Chị xin lỗi em,để chị đưa em đi bệnh viện(Phanh tức tốc bế em trên tay đưa em vào bệnh viện)

*Bệnh viện*(trời lúc này cũng gần sáng)
*Bác sĩ mà Thảo thuê đóng chung tuồng thấy Thảo được P.Anh đưa vào liền kêu người đưa Thảo vào phòng cấp cứu*

...: Mời chị ngồi đây ạ,bệnh nhân chúng tôi phải đưa vào phòng cấp cứu,người nhà ko được vào

*rầm*(cửa phòng đóng lại)

Phanh: Hức..tại sao chứ,họ nói yêu em mà họ..hức..đánh đập em ra thế này.Họ có yêu em đâu,chị sẽ ko bao giờ để em lọt vào tay họ.(Trong cơ thể P.Anh,máu như đang được đun sôi trong đấy.Ánh mắt đầy sát khí)
*1 tiếng sau cửa phòng mở*
Phanh đi lại chỗ bác sĩ hỏi về Thảo
Phanh: Bác sĩ cho tôi hỏi,bệnh nhân đấy có bị gì nặng ko(Phanh lo lắng tột cùng)

Bác sĩ: Tôi e rằng,cô ấy có thể phải sống với trí tuệ của một đứa trẻ 5 tuổi suốt đời(Bác sĩ nói lại những lời mà Thảo căn dặn với ông)

Phanh: Tôi hiểu rồi,cảm ơn Bác sĩ(Phanh kìm nén nước mắt)

*Phòng bệnh của Thảo*
Phanh:*đi vào trong thì chỉ toàn là dây nhợi đủ thứ.Mọi thứ trước mắt P.Anh cũng khiến cho Phanh có thể gục ngã bất cứ lúc nào*

Phanh: Thảo ơi..em nghe được chị nói gì ko Thảo(Phanh ngồi kế giường bệnh em mà hỏi tong vô vọng)

Phanh: Nếu lúc đó,chị ko lãng tránh đi lời tỏ tình của em mà chị nói ra là Chị Cũng Yêu Em thì sẽ ko có chuyện này rồi Thảo(P.Anh gục mặt xuống giường và sau đó thì coi cảm nhận được cử động gì đó)

Phanh: Em..em tỉnh rồi sao.Bác sĩ ơi..

Bác sĩ: Hiện tại thì cô ấy cũng còn yếu nên người nhà cần bổ sung đồ dễ tiêu hóa một chút.(Bác sĩ nói xong cũng rời đi)

*Phanh quay qua nhìn Thảo*
Phanh: Em có cảm thấy đau nhiều ko Thảo(Phanh nắm lấy tay em)

Thảo: Thảo..thảo đau,mà..chị..chị là ai dạ( Thảo rục tay lại sợ hãi)

Phanh: Chị..chị là Phương Anh,Phạm Ngọc Phương Anh nè Thảo(Phanh rơm rớm nước mắt)

Thảo: Thảo hông quen chị..chị đi ra đi(Thảo đuổi P Anh ra khỏi phòng)

Phanh: Được rồi,chị sẽ đi ra khỏi

*Phanh bước ra khỏi rồi đi dọc hành lang bệnh viện,từng bước đi đều nặng ko thể diễn tả nỗi*
Tiên: Ý,người quen.Phương Anh 11a2 phải ko em

Phanh: Dạ em chào cô,em là P.Anh(cười mỉm với cô)

Tiên: Mà sao em lại vào đây vậy,bộ có chuyện gì sao

Phanh:Ra quán nước ngoài kia đi,em kể cho cô nghe

Tiên: Vậy đi

*Quán nước*
Tiên: Chuyện sao,em nói đi

Phanh:Chuyện là tối hôm qua,Thảo và em nói chuyện thì Thảo..tỏ tình em,nhưng em lãng tránh đi và thấy khuya nên em kêu Thảo ngủ trước,em ra ngoài đi mua đồ ăn thì lúc em đang đợi đồ ăn mang ra thì có tin nhắn gởi tới,nội dung chủ yếu là muốn em tới chỗ người đó gặp mặt nói chuyện.Sau khi em tới thì thấy Thảo bị họ đánh đến bầm dập khắp người,người đó lại gần em nói ko muốn Thảo yêu em và muốn bao nhiêu tiền thì họ sẽ đưa để em ko nhìn mặt Thảo nữa.Họ nói lời phỉ báng dang dự của em nên cũng ra tay với họ,rồi em bế Thảo đến bệnh viện...(Phanh lúc này im bặt lại)

Tiên: Rồi em ấy có bị gì nặng ko(Tiên lo lắng hỏi)

Phanh: Dạ,bác sĩ nói là Thảo có thể sống với trí tuệ của một đứa trẻ 5 tuổi suốt đời(mắt P.Anh từ khi nào đã đỏ dần đi)

Tiên: Mà em ấy đã tỉnh lại chưa

Phanh: Dạ cũng đã tỉnh lại rồi

Tiên: Chuyện này phải trình báo công an thôi,ko thể im lặng được

Phanh: Lúc này thì chưa thể đâu cô,đến lúc kết thúc cắm trại rồi về lại Sài gòn đưa Thảo về nhà thì sẽ an toàn và có thể trình báo công an.Vì người này em nghĩ cũng ko phải dạng vừa gì,có thể mọi hành động của mình đều có người theo dõi

Tiên: Cô hiểu rồi

Phanh: À mà,sao cô cũng ở đây vậy

Tiên: Tại vì Tvy lớp 10a3,mấy bữa trước vì đi chơi với cô ko cẩn thận nên bị xe quẹt phải.Nên cô ở đây chăm sóc cho em ấy

Phanh: Thảo này cũng lớp 10a3 luôn đó cô,sao trùng hợp dữ vậy

Tiên: Xui cho 2 em ấy thật,mà giờ này em cũng nên đi mua gì đó cho Thảo ăn đi mới tỉnh dậy xong chắc cũng đói lắm đó

Phanh: Dạ vậy em xin đi trước đây(Phanh đi thanh toán tiền nước rồi đi mua đồ ăn gì cho Thảo)
____________________________________
Chap 17
Diễn sâu cỡ đó ai diễn lại Chị Thảo ơi.Quá trời quá đất
Cmt đi mn ơi,đừng lướt qua đời nhau như thế 🥲❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top