chapter 7
"Coi bộ Hà Nội không tác thành rồi hả?" Phương Anh cắn miếng bánh Macaron màu hồng, miệng hỏi thăm đứa em ỉu xìu như cọng bún đang nằm vùi trên giường.
Phương Anh phải dành lời khen cho Lương Thùy Linh. Thật lòng mà nói, bản thân Phương Anh không thể rạch ròi tốt như em ấy. Nếu chuyện tình cảm của cô không suôn sẻ, rất khó để cô có thể cười cười nói nói trước ống kính truyền thông. Đằng này Lương Thùy Linh mới đó còn livestream dạo phố Paris, vui vẻ giao lưu với fan cả buổi trời. Vậy mà vừa về tới khách sạn liền giống như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác. Bộ dạng sầu đời không thiết tha cuộc sống này, chắc chắn là bị tình yêu quật.
Lương Thùy Linh không ngẩng dậy, mặt vẫn úp sấp lên gối, than nhẹ một tiếng: "Vâng ạ..."
Phương Anh: "Sao chị nghe Lona nói Hà cũng thích em mà?"
Lúc này Lương Thùy Linh mới lật người trở lại, ánh mắt thẫn thờ dán lên trần nhà, nói với giọng điệu tự giễu: "Đùa cả đấy chị, Hà có bạn trai rồi."
Phương Anh hạ chiếc bánh cắn dở xuống rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đỗ Hà có bạn trai ngay trước thềm chung kết Miss World? Lạ thật, trong tiềm thức Phương Anh thì Đỗ Hà phải quen Lương Thùy Linh mới đúng, giờ nghe vậy tự dưng cô hơi lấn cấn trong lòng. Hà không thích Linh thật sao? Ai có thể lấn át cả Lương Thùy Linh kia chứ?
Lương Thùy Linh: "Chị Phương Anh này, lúc trước chị với Thảo quen nhau như nào vậy?"
Phương Anh đang miên man suy nghĩ thì bị câu hỏi của Lương Thùy Linh kéo trở về. Cô ngưng mấy giây để hồi tưởng, sau lại dịu dàng cười lên: "Chị tỏ tình cái Thảo đồng ý, vậy là quen thôi."
Lương Thùy Linh ganh tị ra mặt: "Thích thế. Phải chi Hà cũng thích em."
Phương Anh vẫn giữ vững quan điểm của mình. Đỗ Hà đối với Lương Thùy Linh nhất định không đơn giản như vậy. Cô không hiểu tại sao Đỗ Hà lại đột nhiên có bạn trai ở thời điểm này, nếu thật thì những gì cô sắp nói sẽ rất có lỗi với chàng trai ấy, vì cô chuẩn bị xúi Lương Linh làm chuyện xấu: "Nhưng em tỏ tình chưa?"
Lương Thùy Linh: "Người ta có người yêu rồi tỏ tình gì nữa chị."
Phương Anh: "Cỡ Hà thì xứng đáng có hai người yêu."
Lương Thùy Linh ngạc nhiên xoay sang nhìn Phương Anh, bà chị này yêu đương với con thỏ điên kia riết rồi bị lây hay gì? Cô thích Đỗ Hà thật, nhưng cô không có máu tuesday.
Phương Anh phì cười vì phản ứng của Lương Thùy Linh. Cô cầm chiếc bánh lên, hướng ánh mắt nhìn ra thành phố Paris tráng lệ, bâng quơ kể: "Chị có bạn trai trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, đăng quang được một tháng thì tụi chị chia tay. Giờ chị là bạn gái của Thảo. Em nghĩ sao?"
Lương Thùy Linh nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Phương Anh, nghe xong thì ngẩn người, không lẽ giờ cô phải chờ Hà chia tay bạn trai? Gì mà bi lụy vậy trời?
Phương Anh: "Ý chị là, có thể người mà Hà đang quen chưa phải là bến đỗ cuối cùng của Hà đâu. Nếu em thích Hà quá, buông tay không được thì thử nói ra đi. Hà có quyền được biết và lựa chọn người phù hợp nhất với mình."
Lương Thùy Linh tròn mắt nhìn Phương Anh, dáng lưng chị như hòa vào bầu trời Paris đầy lãng mạn. Cách chị Phương Anh đối diện với tình yêu quả thật có chiều sâu hơn cô rất nhiều. Lương Thùy Linh cúi đầu nhìn gương mặt mình đang phản chiếu trên màn hình điện thoại. Cô biết bản thân tuyệt đối không phải là kiểu người hèn nhát, chỉ là cô bị tổn thương làm cho rối trí chẳng suy nghĩ được gì. Hiện tại Lương Thùy Linh cần một người có thể giúp cô tìm ra hướng đi đúng đắn, và may mắn làm sao khi chị Phương Anh đã đồng hành cùng cô trong chuyến đi này.
Chứ đưa vào tay mấy con bạn trẻ trâu mê cá độ thì đời Lương Thùy Linh coi như tàn.
Lương Thùy Linh: "Em hiểu rồi, cảm ơn chị Phanh nhiềuuuuuu."
Phương Anh: "Phấn chấn chưa? Rồi thì thay đồ đi, tìm chỗ uống cà phê."
Gánh nặng trong lòng được gỡ, tất nhiên Lương Thùy Linh đồng ý ngay. Cô lật đật mở vali, chọn một bộ outfit hợp với thời tiết ở đây rồi nhảy chân sáo vào nhà tắm. Phương Anh cũng vui vì giúp được Lương Thùy Linh phần nào, cô nhắm mắt cảm nhận khí lạnh trời Tây, lòng chợt nhớ ai kia da diết...
Điện thoại đổ chuông.
Nhắc cục cưng, cục cưng tới.
Phương Anh: "Thỏ~"
Ngọc Thảo: "Bồ iem, nhớ bồ quá."
Phương Anh: "Chị cũng nhớ Thỏ, Thỏ đang làm gì đó?"
Việt Nam lệch múi giờ so với Pháp là 6 tiếng, Paris 2 giờ chiều thì Sài Gòn đã sập tối rồi. Talents nhà Sen Vàng vừa dự xong sự kiện, ai có chồng thì về với chồng, chưa có chồng thì rủ nhau đi ăn xiên que lề đường. Ngọc Thảo luyên thuyên đủ thứ, giống như Phương Anh đã xuất ngoại lâu ơi là lâu vậy đó. Dù vậy Phương Anh vẫn tập trung nghe cho bằng hết, thỉnh thoảng còn phản ứng chân thực để bé nhà mình vui.
Ngọc Thảo ngó thấy Đỗ Hà vẫn đang lựa đồ ăn, cô thì thầm vào loa điện thoại: "Mà chị, Hà với Linh hình như xu cà na rồi hay sao á. Em thấy Hà buồn hiu à."
Phương Anh: "Linh nói Hà có bạn trai."
Kiều Loan: "Gì? Bạn trai gì? Ai?"
Tiểu Vy: "Jztr ai có bạn trai? Em là em hông có rồi đó."
Ngọc Thảo: "Hai đứa mày ồn ào quá dzẫy. Nhỏ nhỏ thôi, Hà đó."
Tiểu Vy, Kiều Loan: "HẢ?-"
Ngọc Thảo phải bịt miệng hai đứa trời đánh kia lại. Cả ba đồng loạt quay ra nhìn Đỗ Hà rồi chụm đầu bàn tán.
Tiểu Vy: "Nghe hú hồn luôn á bà."
Kiều Loan: "Rồi rồi kèo mới đi, Lương Linh bỏ cuộc hay đá chậu cướp hoa nè."
Tiểu Vy: "Thôi hông chơi nữa mày, bữa thua chưa tởn hả?"
Phía bên kia đầu dây, Phương Anh cong mắt bất lực với mấy đứa em quậy quạng. Cô ngoái ra sau xem Lương Thùy Linh đã tắm xong chưa, trong đầu nảy ra sáng kiến hay ho nên đứng dậy đi ra ngoài ban công. Khi chắc chắn bản thân đã có không gian tách biệt, Phương Anh nói: "Giờ mấy đứa diễn với chị chút nha."
Ba nàng hậu không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu hợp tác. Phương Anh nép vào góc tường, bịa đặt như thật: "Không biết Linh nó bị gì, thấy khóc suốt qua giờ."
Thì ra là vậy.
Kiều Loan: "Hả sao chị? Linh khóc hả? Trời ơi sao mà khóc? Thương quá dzẫy."
Tiểu Vy: "Bữa nói ra Hà Nội lo chuyện cả đời mà giờ khóc?"
Ngọc Thảo: "Em cho phép chị dỗ nó đó."
Tông giọng của ba người không quá lớn nhưng đủ để truyền đến tai Đỗ Hà. Cánh tay đang lựa xiên que khựng giữa không trung, tình yêu của cô, cũng là đau lòng của cô sao lại khóc? Chị ấy khóc vì ai và vì điều gì vậy? Rồi Đỗ Hà lắc đầu tự nhủ, cô lo lắng cho cái người đáng ghét ấy làm gì, mặc kệ chị ấy đi. Chị có khóc mù mắt cũng không liên quan tới mình.
Đêm hôm đó, Đỗ Hà đã đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm xa vời trong tim mình rồi, cô không muốn ảo tưởng thêm đâu. Giờ nhớ đến Lương Thùy Linh, Đỗ Hà vừa buồn vừa tủi. Cô không muốn nghe bất kì điều gì về chị nữa, một chút cũng không.
Vậy nên khi Đỗ Hà ngồi xuống cạnh các chị, mặc cho mọi người xôn xao về Lương Thùy Linh, Đỗ Hà vẫn ghim ánh mắt vào dòng xe tấp nập. Tiểu Vy thấy vậy nên lân la hỏi: "Nghe nói em có người yêu hả?"
Đỗ Hà ngẩn ra hết một lúc, lòng càng thêm khó chịu với Lương Thùy Linh. Chị nói gì với các chị vậy? Chắc vẫn là những lời chê trách chị đã nói với cô. Đỗ Hà không giỏi nói dối, đêm đó cô giận quá nên mới buột miệng nói bừa, giờ Đỗ Hà chỉ biết cười trừ phủ nhận: "Không ạ, Miss World chưa xong sao em dám chị."
Kiều Loan: "Vậy thi xong nhớ yêu nha. Yêu Lương Linh càng tốt."
Lúc trước Đỗ Hà không mấy để tâm trò đùa gán ghép này của các chị. Nhưng từ khi bị Lương Thùy Linh lạnh nhạt, thậm chí là cáu gắt với mình, Đỗ Hà dần cảm thấy không nên đùa như vậy nữa: "Chị đùa thế chị Linh không thích đâu í."
Tiểu Vy: "Mà em thích hông?"
Ngọc Thảo: "Đúng òi em thích là được, còn lại tụi chị lo."
Đỗ Hà ôm trán, mấy bà chị ở Sen Vàng đùa dai thật. Mặc dù đôi lúc sẽ gây ra phiền toái, nhưng Đỗ Hà vẫn rất vui khi được các chị đối đãi nhiệt tình. Sen Vàng dịu dàng với cô lắm, chỉ có ai kia là hằn học thôi.
*
Ngày lại ngày trôi, rốt cuộc thời khắc Đỗ Thị Hà được xướng tên trên đấu trường nhan sắc thế giới cũng đã đến. Đại diện Việt Nam dừng chân ở top 13 Miss World để lại cho dư luận nhiều tiếc nuối. Phải, là tiếc nuối thay vì chỉ trích. Cả giới Beauty Queen Việt lẫn Sen Vàng đều đã thấy được sự nỗ lực và gian nan của cô gái nhỏ Đỗ Hà. Mốc son này đối với Đỗ Hà chỉ có thể gói gọn trong hai từ xứng đáng.
Tiểu Vy: "Chúc mừng bé yêuuuuu."
Duy Nam: "Sao hông khóc đi? Đợt Thúc Tiến về bà khóc dữ lắm mà."
Cả Sen Vàng bật cười một trận, Tiểu Vy hậm hực nhưng không dám phản pháo. Nói đúng mà phản pháo gì giờ. Nhân vật chính thì cười tít mắt vì cảm nhận được những điều thân thuộc, tiếng chí chóe của các chị, giọng nói tự hào ấm áp của chị Kim Dung. Đỗ Hà ôm bó hoa trên tay, hành trình dài đến đây là kết thúc, và cô thấy hài lòng về mọi thứ.
Trừ một chuyện.
"Mừng bé Đậu về nhà."
Lương Thùy Linh vẫy vẫy bảng hashtag cầm tay ghi tên Đỗ Thị Hà, nụ cười không được tự tin cho lắm. Thời gian qua Lương Thùy Linh suy nghĩ rất nhiều, cũng tích đủ can đảm để chờ ngày Đỗ Hà về nước, làm hòa với em rồi sẵn đà bày tỏ. Nhưng có vẻ Đỗ Hà giận lắm, cô bình luận trên bài viết của em, nhắn tin riêng, nhắn trong group chat, hình thức nào cũng bị em từ chối trả lời.
Nhớ lại thì hôm đó cô thật sự đã nặng lời với em. Có ai hồ đồ như cô chứ, tỏ tình còn chưa nói lại ghen tuông đùng đùng. Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà lạnh mặt mà lòng héo úa. Biết là cô sai trước, nhưng cô cũng tổn thương muốn chết, mang nỗi buồn sang tận Paris. Giờ còn phải trả giá đắt như này nữa, bị em ghét bỏ cũng không dám giẫy nẩy phân bua. Lương Thùy Linh âm thầm than thở, thích một người sao mà khổ sở quá đi, lòng tự trọng sắp rớt xuống âm vô cùng rồi.
Đỗ Hà im lặng nhìn Lương Thùy Linh, bộ dạng lấy lòng này là sao? Mới đây còn hung dữ với người ta, cô còn tưởng cả hai cạch mặt nhau luôn rồi chứ. Xem kìa, mắt long la long lanh thấy mà ghét. Trong vài giây phút ngắn, Đỗ Hà dường như quên đi chuyện Lương Thùy Linh từng cáu gắt với mình, lòng chỉ thấy rất nhớ đối phương sau nhiều ngày không gặp.
Chịu thôi, cô dễ mềm lòng.
Dù vậy ngoài mặt Đỗ Hà vẫn giữ khoảng cách xã giao với Lương Thùy Linh. Đáp lại cái dang tay muốn ôm của chị, Đỗ Hà lịch sự gật đầu cảm ơn.
Cả Sen Vàng ái ngại thay cho Lương Thùy Linh, hình như có người mới bị phũ?
Ngọc Thảo: "Dui dẻeeee hông quạuuu. Tối nay party đi cả nhà."
Chị Kim Dung: "Vậy tranh thủ qua nhà chị nha. Chứ mai là lịch của Hà kín mít."
Thế là mọi người nhất trí rồi kéo nhau ra trước tòa nhà Sen Vàng chụp ảnh. Lương Thùy Linh ỉu xìu ngồi xuống một góc, ôm tấm hashtag, mặt buồn hiu. Đỗ Hà đứng bên ngoài khẽ nhìn vào trong thấy cảnh đó tự dưng xót dạ. Đồ đáng ghét, cho chị buồn chết đi.
Cả buổi trưa Đỗ Hà phải phỏng vấn với báo chí nên Lương Thùy Linh không có cơ hội nói chuyện với em. Loay hoay cả ngày cũng xong việc, mặc dù hơi mệt một chút nhưng Đỗ Hà vẫn háo hức đi ăn tiệc cùng mọi người. Khi Đỗ Hà đến, staff cũng như các chị đều có mặt trước rồi.
Ngọc Thảo: "Một lần nữa chúc mừng top 13 Miss World Đỗ Thị Hàaaaa."
Bàn tiệc đồng thanh hú hét.
Có một người cũng nhiệt tình hét nhưng trông ren rén. Lương Thùy Linh đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh mình: "Đây Hà ngồi đây."
Trước ánh mắt mong chờ của cả bàn tiệc, Đỗ Hà miễn cưỡng ngồi vào.
Được như ý nguyện nên Lương Thùy Linh cười tủm tỉm, săn sóc lau đũa cho Đỗ Hà. Buổi tiệc vui vẻ trôi qua, Đỗ Hà ngồi gần dĩa tôm cua bự chảng, quà quê của Phương Thế tặng Đỗ Hà. Cô ít khi thấy đặc sản miền Tây nên rất thích, đảm đang xoắn tay áo lột vỏ tôm cho mọi người. Các chị cũng nhận lấy, bảo là được Đỗ Hà lột cho là vinh hạnh cả đời. Tiếng cười vang không ngớt, chỉ có Lương Thùy Linh là chần chừ không ăn.
Đỗ Hà chú ý, giận lẫy vẫn còn nên lạnh giọng: "Không thích thì không cần ăn ạ."
Lương Thùy Linh cắn môi suy nghĩ, cô không muốn làm em mất hứng, cuối cùng ăn một con tôm.
Tầm hai mươi phút sau, Lương Thùy Linh bỗng dưng vội vàng đứng dậy xin về. Cả bàn tiệc ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lương Thùy Linh đã mất dạng. Chị Kim Dung vừa trở ra sau khi dỗ Annie ngủ, chị nghe mọi người thắc mắc về Lương Thùy Linh thì ngó qua, trông thấy vỏ tôm trong chén của cô thì hết hồn: "Linh đâu rồi mấy đứa?"
Phương Anh: "Linh về rồi chị."
Chị Kim Dung: "Nó ăn tôm hả? Coi chừng dị ứng rồi đó."
Mọi người sửng sốt, nhất là Đỗ Hà.
Ngọc Thảo: "Vậy mà còn về nữa, một mình lỡ có chuyện gì ai hay."
Tiểu Vy: "Mấy vụ dị ứng ghê lắm, bạn Vy có đứa-"
Sắc mặt Đỗ Hà thất thần, gấp gáp cầm túi xách rồi nói: "Em cảm ơn cả nhà mình vì bữa tiệc hôm nay nha. Giờ em xin phép về, mọi người chơi vui nhé ạ."
Không nói cũng biết, Đỗ Hà lo sốt vó sẽ chạy đến nhà Lương Thùy Linh ngay bây giờ. Tiệc thiếu nhân vật chính nhưng mấy phút sau đã nhốn nháo, Ngọc Thảo huýt vai Kiều Loan, chất vấn: "Top 3 gì mà chị em dị ứng tôm hông biết dzậy?"
Kiều Loan: "Biết mà."
Mọi người: "Ủa?"
Kiều Loan nhún vai: "Tại cố tình hông cản."
Mọi người: "Tồi dzậyyyy."
Kiều Loan: "Tôm nuôi khác tôm biển mấy bà ơi. Dị ứng nhẹ à, chịu cực chút làm nên đại sự."
Mọi người: "Hay dzậyyyy."
Chị Kim Dung thở dài đi vào phòng Annie, mệt, chị quá mệt về tinh thần rồi.
Lúc này ở căn hộ của Lương Thùy Linh có người nằm vặt trên sô pha. Người vừa nóng vừa ngứa, da thịt đỏ cả lên. Trong nhà có sẵn thuốc, Lương Thùy Linh uống rồi nhưng vẫn chưa hết ngay được. Vì gái hại thân là có thật, Lương Thùy Linh gãi hai bên mặt mình, thầm cầu mong đừng nổi mẫn, cô còn phải làm việc bằng cái mặt ăn tiền này.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lương Thùy Linh uể oải ngẩng đầu dậy. Gì vậy trời, để yên cho người ta dị ứng được không? Ai tìm cô nữa vậy.
Đến khi cánh cửa mở ra, trước mặt Lương Thùy Linh là gương mặt lo lắng của Đỗ Hà. Lương Thùy Linh ngớ người, giờ này em nên ở buổi tiệc mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây?
Đỗ Hà: "Chị thấy như nào rồi? Đã uống thuốc chưa?"
Bình thường đầu óc Lương Thùy Linh nhanh nhạy, không biết vì thuốc hay vì nhìn thấy Đỗ Hà mà trì độn hẳn. Cô đứng như trời trồng, toàn bộ cơ thể càng lúc càng đỏ. Đỗ Hà sợ phát khóc, níu tay Lương Thùy Linh muốn dẫn chị đi bệnh viện. Lương Thùy Linh sựt tỉnh, lắc đầu cười khổ: "Chị không sao đâu, hơi rát người một chút í. Cả ngày nay em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi."
Đỗ Hà lạc giọng: "Chị lại đuổi em...?"
Lương Thùy Linh: "Không có, ý chị-"
Nhân lúc Lương Thùy Linh đang nói, Đỗ Hà đi vào nhà. Cô kéo chị vào phòng ngủ, ấn chị nằm lên giường rồi nói: "Chờ em."
Đỗ Hà đi ra ngoài, trở vào với chiếc khăn lạnh trên tay. Chỗ nào trên cơ thể Lương Thùy Linh ửng đỏ đều được Đỗ Hà chườm một lượt. Lương Thùy Linh nhu tình nhìn Đỗ Hà chăm mình, ngứa ngáy ngoài da thuyên giảm, đổi lại con tim bắt đầu như có ai đó cào qua. Cô gái này dù giận dỗi vẫn rất ngoan, rất tốt bụng. Đáng lẽ em ấy nên thấy cô đáng bị như vậy mới phải, đằng này lại đến tận đây. Lương Thùy Linh giơ tay lên, cầm lấy cổ tay Đỗ Hà: "Bé Đậu lo cho chị hả?"
Đỗ Hà không trả lời, viền mắt ửng đỏ.
Lương Thùy Linh hốt hoảng bật dậy: "Chị nói gì sai thì bé Đậu mắng chị đi, bé Đậu đừng khóc."
Chiếc khăn lạnh ngắt đáp vào mặt Lương Thùy Linh.
Đỗ Hà: "Biết mình dị ứng mà sao chị còn ăn, em thấy có lỗi chị vui lắm phải không?"
Lương Thùy Linh sai rồi, không phải lúc nào bé Đậu cũng ngoan, cũng có lúc em sẽ cáu lên như sư tử.
Lương Thùy Linh: "Em không có lỗi gì đâu mà. Tại chị muốn ăn tôm em bóc cho í, mọi người được ăn mà chị không được, chị ganh tị lắm."
Đỗ Hà lấy lại chiếc khăn, tiếp tục chườm cho Lương Thùy Linh, nhịn xuống xót xa không thèm đôi co với chị nữa. Ánh mắt Lương Thùy Linh si mê ngắm Đỗ Hà, từ sau khi em về nước thần thái liền tự tin cuốn hút gấp mấy lần, cô gái quý giá này rốt cuộc cũng không thể thuộc về cô. Lương Thùy Linh buồn bã gọi: "Hà này."
Đỗ Hà không muốn nói chuyện với người đáng ghét.
Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi Hà vì hôm ở Hà Nội đã nói năng không tốt với em. Có thể em không tin, nhưng chị bực mình lắm, chị không muốn em ở cạnh người khác chút nào..."
Nhịp tim Đỗ Hà tăng nhanh, động tác chườm khăn chậm dần rồi ngừng hẳn. Cô nhìn vào mắt Lương Thùy Linh, sự đau lòng và ghen tuông rõ ràng đến mức Đỗ Hà không biết mình đang mơ hay tỉnh. Điều này có nghĩa là, chị ấy ghen.
Người trong lòng Đỗ Hà ghen tuông vì cô, chị ấy cũng thích cô.
Lương Thùy Linh hít sâu một hơi, sức nóng trong cơ thể khiến cô càng muốn bày tỏ lòng mình: "Chị thích Hà nhiều lắm í, thích lâu rồi. Chị không muốn phá hoại hạnh phúc của em đâu. Chị muốn nói ra vậy thôi, khi nào người ta làm bé Đậu buồn thì về với chị-"
Câu nói của Lương Thùy Linh bị chặn lại bởi đôi môi của Đỗ Hà.
Lương Thùy Linh mở to mắt kinh ngạc.
Ủa là sao? Là sao mà hôn...?
Cảm xúc bùng nổ khi Đỗ Hà vòng tay qua cổ Lương Thùy Linh, đẩy sâu nụ hôn hơn nữa. Lương Thùy Linh vô thức nhắm mắt lại, thôi thì để sau cả đi, cô thích những thứ ngọt ngào và cô cần tận hưởng món quà này một cách trọn vẹn.
Cả hai rời nhau ra khi Đỗ Hà thở dốc. Nụ hôn đầu với người ta mà cô lại chủ động, ngượng ngùng này biết giấu đâu bây giờ. Đỗ Hà chỉ biết bản thân thích chị, muốn gần gũi chị sau ngần ấy hiểu lầm thôi.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dài rầu rĩ của Lương Thùy Linh phát ra. Đỗ Hà thắc mắc ngẩng đầu nhìn, đồ đáng ghét thở dài cái gì?
Lương Thùy Linh: "Mẹ chị dặn làm gì thì làm tuyệt đối không được làm người thứ 3. Giờ chị hôn người có người yêu luôn, mà còn rất thích, muốn hôn nữa..."
Đỗ Hà phì cười, cô cần trấn an chiếc hạt Tiêu ngố tàu này ngay mới được: "Cậu í không phải bạn trai em đâu, bạn Đại học bình thường thôi."
Lương Thùy Linh mừng húm rồi lại ỉu xìu: "Bạn bình thường gì mà hôn người ta thế..."
Đỗ Hà: "Không có hôn, lừa chị đấy."
Lương Thùy Linh ngẩn tò te.
Đỗ Hà: "Không tin em ạ?"
Bé Đậu của cô không phải là kiểu người bắt cá hai tay. Lương Thùy Linh tin tưởng bé Đậu là người đứng đắn nhất, ngoan ngoãn nhất. Cô thầm tính toán trong lòng, hôm nào rảnh lén ra Hà Nội ép cung cậu trai đó là rõ chứ gì. Nghĩ xong, Lương Thùy Linh như được thần tình yêu tiếp thêm sức mạnh, không có chút gì giống với người vừa bị dị ứng hành cho điêu đứng, bắt đầu cười hi hi vì nhớ đến chuyện Đỗ Hà cũng thích mình.
Lương Thùy Linh: "Bé Đậu làm bạn gái bé Hạt tiêu không?"
Đỗ Hà: "Khồng."
Lương Thùy Linh: "..."
Đỗ Hà: "Gánh vương miện còn không nổi yêu đương gì ạ?"
Trời ơi bé Đậu thù dai thế?!
Lương Thùy Linh dụi vào lòng Đỗ Hà, mè nheo: "Bé Đậu đừng để bụng, béo bụng đấy. Đồng ý đi màaaa."
Đỗ Hà bật cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu đang rục rịch trong lòng mình: "Em cũng thích chị, bạn gái của em."
Hai đôi môi một lần nữa tìm đến nhau.
Ngọt ngào, ngây ngất.
Sài Gòn hối lỗi rồi, Sài Gòn đền bù cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà chị người yêu xịn sò rồi đấy nhé.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top