chapter 5

Thùy Tiên: "Linh nó sao dị mấy đứa?"

Ngọc Thảo: "Em cũng hông biết. Nãy kêu đi thoa son tự dưng đùng đùng đi về."

Vừa trở ra Đỗ Hà đã phát hiện thiếu mất Lương Thùy Linh. Cô nhìn quanh để tìm chị nhưng không thấy. Sao lại về gấp đến nỗi không nói với cô tiếng nào vậy? Đỗ Hà ngồi xuống cạnh các chị, tay mân mê chiếc điện muốn nhắn cho Lương Thùy Linh. Người ta còn chưa kịp hẹn chị đi chơi mà...

Ngọc Thảo: "Linh có nói sao Linh về hông Hà? Nãy nó cũng vô toilet đó."

Kiều Loan và Đỗ Hà đồng thời sững sốt.

Đầu ngón tay Đỗ Hà dừng trên bàn phím, dòng tin nhắn: "Chị đâu rồi?" lẳng lặng nằm yên và sẽ không bao giờ được gửi. Nếu Lương Thùy Linh bỏ về vì nghe thấy Đỗ Hà và Kiều Loan nói chuyện, đó không phải là tín hiệu đáng mừng hay sao? Chị em bình thường mấy ai lại giận dỗi kiểu này đâu. Nhưng Đỗ Hà là người trong cuộc, cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Trong đầu cô giờ chỉ có hai luồng suy nghĩ, một là Lương Thùy Linh thật sự có việc bận cần xử lí, hai là chị ấy bực mình khi nghe chị Lona gán ghép lung tung. Làm sao bây giờ, Đỗ Hà buồn bã nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh, cô rất sợ chị sẽ phật lòng...

Kiều Loan thu vào mắt thái độ của Đỗ Hà, đánh giá tới lui rốt cuộc cũng sáng tỏ. Cô đoán là hai đứa khờ khạo này hiểu lầm nhau. Tình cảm của Lương Thùy Linh thì khỏi phải bàn, còn phần Đỗ Hà rõ là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Thật ra Kiều Loan nghĩ, để cho mọi chuyện lắng xuống theo cách này cũng tốt. Hai cô gái bình thường yêu nhau đã khó, huống hồ gì Lương Thùy Linh và Đỗ Hà là Hoa hậu còn đương nhiệm.

Nhưng mà hai đứa đẹp đôi...

Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Kiều Loan, và cô không muốn những thứ đẹp đẽ trên đời tiêu tan như thế.

Kiều Loan: "Chị nghĩ Hà nên đi tìm Linh đi."

Các cô gái khác khó hiểu nhìn nhau, đúng là có chút ngoài ý muốn khi Lương Thùy Linh bỏ dở cuộc chơi, nhưng liên quan gì tới Đỗ Hà? Ngọc Thảo và Tiểu Vy trầm ngâm phân tích, Lona Kiều Loan đang mưu mô thắng độ nên đánh tâm lý Đỗ Hà hay gì?

Tiểu Vy: "Kiếm nó chi Hà, nó muốn gặp em thì qua nhà em chứ."

Ngọc Thảo: "Thôi ai về nhà nấy ngủ giấc là hợp lý goy đó."

Kiều Loan: "Hai đứa mày im lặng coi."

Ba người chị thay nhau đưa ra giải pháp cho Đỗ Hà, trong khi đầu óc cô lại hệt như mớ bòng bong. Giờ chủ động tìm chị ấy thì cô nên nói gì để cả hai không ngượng ngùng với nhau đây? Lỡ như chỉ đơn giản là Lương Thùy Linh bận, vậy chẳng phải Đỗ Hà nghĩ nhiều quá rồi hay sao?

Nhưng Đỗ Hà nhớ chị lắm.

Muốn gặp chị ngay bây giờ...

Đỗ Hà: "Các chị ở chơi nhá, em xin phép về trước ạ."

Dáng lưng vội vã của Đỗ Hà khuất sau cửa lớn. Trừ Tiểu Vy, Kiều Loan và Ngọc Thảo thì sắc mặt ai cũng mờ mịt như đi trong sương mù. Cảm giác giữa Đỗ Hà và Lương Thùy Linh có gì đó rất lạ, ngặt nỗi lạ chỗ nào thì các nàng chịu thua. Sen Vàng cho đến thời điểm hiện tại chỉ có Phương Anh và Ngọc Thảo chính thức công khai, còn lại đều là mập mờ không rõ. Riêng Đỗ Hà và Lương Thùy Linh, có đánh chết bọn cô cũng không tin hai đứa là chị em bình thường.

Có chị em nào vì không liên lạc được với người ta mà ngồi chờ hai tiếng? Đỗ Hà nhìn đồng hồ hiển thị 11h đêm, dãy hành lang vắng lặng của chung cư như muốn nuốt chửng lấy dáng người cô gái nhỏ. Chính Đỗ Hà cũng không hiểu bản thân đang làm gì, tại sao cô lại cố trụ ở đây chỉ để chờ Lương Thùy Linh về, dù biết hành động này là vô cùng cảm tính. Có lẽ nhìn thấy Lương Thùy Linh sẽ phần nào khiến cho sóng lớn trong lòng Đỗ Hà dịu lại, vì trước giờ chị luôn biết cách trấn an những nỗi lo non trẻ của cô.

Nhưng phàm là người bị chế ngự bởi tình yêu, chẳng mấy ai có thể cư xử giống như thuở ban đầu. Cái tôi của Lương Thùy Linh rất cao, và nỗi buồn cô đang mang cũng lớn. Lương Thùy Linh trở về nhà sau mấy tiếng đồng hồ ngồi thẩn thờ bên bờ kè Trường Sa. Tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định, tổn thương lẫn thất vọng cứ luân phiên cào cấu trái tim Lương Thùy Linh, quấy nhiễu nhiều đến nỗi suốt quãng đường về nhà, một cái cong môi cô cũng không làm được.

Đỗ Hà hết ngồi rồi lại đứng, hai chân đã sớm mỏi nhừ. Khi Đỗ Hà nghe thấy tiếng gót giày chạm vào nền gạch, cô lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn Lương Thùy Linh cũng nhận ra người đang ngồi bó gối kia là bé con nhà mình. Đỗ Hà mừng rỡ cười tươi rồi nụ cười chợt tắt, trông chị lạnh nhạt quá, khác xa cái người bám dính cô cả ngày hôm nay.

Lương Thùy Linh lên tiếng trước: "Em tìm chị à Hà?"

Đỗ Hà: "Em nhắn tin mà chị không trả lời nên..."

Lương Thùy Linh: "Có chuyện gì không em?"

"Cũng không gì ạ." Đỗ Hà ngập ngừng, con tim cô bắt đầu cảm nhận được chủ nhân của nó bị người ta hắt hủi. Đỗ Hà muốn bước đến gần Lương Thùy Linh nhưng chân trái đột nhiên tê rần, chắc là do ban nãy cô ngồi xổm khá lâu. Đỗ Hà loạng choạng suýt ngã, cô vô thức quơ tay tìm điểm tựa, Lương Thùy Linh không kịp suy nghĩ liền đỡ lấy Đỗ Hà, gương mặt lạnh lùng thoáng chốc đã tràn đầy lo lắng.

Lương Thùy Linh: "Em chờ chị bao lâu rồi vậy?"

Đỗ Hà chật vật đứng thẳng dậy, phụng phịu trả lời: "Chị vừa về là em sang đây luôn í."

Lương Thùy Linh xót Đỗ Hà, lời dỗ dành đã đặt ngay đầu lưỡi nhưng rồi lại thôi. Một Đỗ Hà vô tư đã đành, nếu cả Lương Thùy Linh cũng mặc sức để bản thân chìm đắm vào đoạn tình cảm này thì đến một lúc nào đó, sẽ chẳng còn ai, chẳng còn điều gì có thể cứu rỗi cô được nữa.

Trời về khuya yên tĩnh, Đỗ Hà nghe được tiếng thở dài thật nhỏ của Lương Thùy Linh. Lồng ngực Đỗ Hà nặng trĩu, trước đây chị ấy chưa bao giờ phiền muộn như vậy khi ở cạnh cô. Hoặc giả chị mệt mỏi vì công việc, chị cũng sẽ tâm sự với cô chứ chẳng phải lẳng lặng thế này. Linh cảm của Đỗ Hà càng rõ ràng hơn khi Lương Thùy Linh không có ý định mời cô vào nhà. Thời gian không còn sớm, vậy mà chị ấy vừa bảo cô đi về...

Lương Thùy Linh: "Chị thấy bên dưới còn taxi đấy, em tranh thủ không lại khó tìm xe."

Đỗ Hà: "Linh ơi, em ở lại với chị được không? Em có nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe lắm í, lúc đón tết này, lúc ra Hà Nội-"

Lương Thùy Linh: "Hôm khác cà phê mình nói. Mai chị có job sớm, giờ chị phải nghỉ ngơi rồi."

Có những chuyện quá khó để mở lời, lại thật dễ dàng để hiểu sai tâm ý của nhau. Trong lòng Lương Thùy Linh khổ sở, phải ép bản thân xa cách người mình yêu thương, lựa chọn này có bao nhiêu dày vò làm sao Đỗ Hà hiểu được. Lương Thùy Linh nhìn vào đôi mắt long lanh của Đỗ Hà, từng câu thở than cứ dồn dập xuất hiện trong đầu cô, khẩn khoản từng chút một.

Xin em, đừng đến gần chị nhiều như vậy khi em thấy chuyện chúng mình chỉ để cho vui. Nếu trong lòng em đã không có chị, hãy để chị chầm chậm rút lui, chầm chậm trở về đúng vị trí của mình.

Đỗ Hà không thể nghe được nỗi lòng day dứt của Lương Thùy Linh, và Lương Thùy Linh cũng vậy, chị không biết cô đang cảm thấy mất mát đến nhường nào. Đỗ Hà không tự tin mình có thể nhìn thấu Lương Thùy Linh, nhưng ít nhất cô cũng biết vừa rồi là chị kiếm cớ đuổi cô đi. Chị đã từng vòi vĩnh cô sang ngủ cùng sau một ngày dài quay game show mệt lả. Chị từng bảo mấy khi Hà vào Sài Gòn, chị phải tranh thủ nghe giọng em cả đêm cho đỡ nhớ. Lúc ấy Đỗ Hà không nghĩ nhiều, giờ so sánh mới thấy chị khác đi nhiều quá. Dù chị không thích bị gán ghép với cô thì cũng đâu cần làm vậy. Cảm giác khác gì chị ghét bỏ cô đâu...Đỗ Hà hạ mi che đi đôi mắt buồn, nhẹ tênh nói: "Xin lỗi vì đã phiền chị, em về đây ạ."

Móng tay của Lương Thùy Linh đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói, đủ để cô có thể bình tĩnh đưa mắt nhìn Đỗ Hà rời đi.

Muốn yêu thương người khác trước tiên phải biết cách yêu lấy chính mình. Lương Thùy Linh dứt khoát quay lưng đi vào nhà. Cô sẽ quên Đỗ Hà nhanh thôi, mong mọi thứ trở về đúng quỹ đạo để cả hai tránh được những tổn thương không đáng có.

Lương Thùy Linh không hề biết, Đỗ Hà trở về nhà, gót chân đã đỏ tấy trầy cả da. Tủi thân dâng lên cuồn cuộn, Đỗ Hà cảm thấy bản thân khờ khạo làm sao khi nghĩ chị vẫn sẽ thân thiết với cô cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Đứng chờ chị lâu như vậy, một câu hỏi han cũng không có. Rốt cuộc bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp, những thứ ảnh hưởng đến hình ảnh của chị ấy, chị tránh xa là lẽ đương nhiên.

Bị người trong lòng ghét bỏ có vẻ không kinh khủng lắm đâu. Đau lòng một chút, sóng mũi hơi cay, vài giọt nước mặn chát từ khóe mắt lăn dài...

Đỗ Hà vòng tay ôm lấy chính mình, Sài Gòn chẳng thương cô gì cả.

Cô giận Sài Gòn, giận người kia luôn.

*

Kiều Loan: "Vậy đó, hiểu chưa?"

Tiểu Vy và Ngọc Thảo gật gù ra vẻ thông suốt sau khi nghe Kiều Loan trình bày luận điểm về cặp đôi gà bông Lương Linh - Đỗ Hà. Vậy là Lương Thùy Linh thích Đỗ Hà, đang theo đuổi người ta. Cái mồi của Đỗ Hà cũng chịu Lương Thùy Linh rồi mà con nhỏ cao nhòng họ Lương không có biết. Xui rủi làm sao hôm nọ Lương Thùy Linh vào toilet ngay lúc Kiều Loan đang củng cố tư tưởng cho Đỗ Hà, thế là hiểu lầm nhau. Ai cũng nghĩ đối phương không muốn bị đồn thổi với mình mới thành ra cớ sự.

Ngọc Thảo: "Ủa dzậy chung kèo đi chứ hai bạn?"

Kiều Loan: "Tệ quá tệ. Bạn bè em út đau khổ mà mày còn lo cá độ nữa."

Ngọc Thảo: "Hông cần biết, ai kêu hai đứa bây rủ tao."

Tiểu Vy tiếc đứt ruột rút ra tờ năm chục ngàn, Kiều Loan cũng vậy. Ngọc Thảo phe phẩy hai tờ tiền với ý định buổi chiều sẽ bao chị người yêu đi ăn. Tiểu Vy chán nản vì thua kèo, nhìn sang thì thấy Kiều Loan vẫn đang nghiền ngẫm, cô tò mò hỏi: "Alo Lona đang suy tính gì dị?"

Kiều Loan: "Đang có hứng làm ông Tơ bà Nguyệt."

Tiểu Vy: "Cho tao với chị Tiên hả?"

Kiều Loan liếc Tiểu Vy: "Lương Linh với bé Hà."

Nghe vậy, cô gái có tình trường rực lửa với Á hậu Phương Anh - Á hậu Ngọc Thảo hắng giọng, ngồi thẳng lưng dõng dạc giảng thuyết: "Tình cảm là chuyện của hai ngừi, tác hợp được hì cũng tốt nhưng mà quan trọng là ngừi trong cuộc quyết định hoy."

Tiểu Vy: "Sao chị Phương Anh mê cái nét đớt đớt này hay dzậy chời?"

Ngọc Thảo: "Kệ tao nhaaaa."

"Gì rộn ràng vậy? Cho tui tham gia với."

Ba nàng hậu ngoái đầu nhìn ra, Lương Thùy Linh bước vào tòa nhà Sen Vàng cùng Phương Thế. Cô mặc trên người bộ vest nữ màu be, đôi chân dài miên man chỉ cần sải vài bước đã đến được chỗ ngồi. Lương Thùy Linh bắt chéo chân, tháo kính mát đặt lên bàn rồi buông lời đùa giỡn: "Đổi mấy em đào khác đi, ba đứa này nhìn chán quá."

Kiều Loan: "Hông có đào, có đậu nè chịu thì tao alo luôn cho."

Chiến thần Kiều Loan bất khả chiến bại.

Lương Thùy Linh sượng trân đánh trống lảng: "Làm gì mà ba người tụ tập ở đây vậy?"

Ngọc Thảo: "Tao với Vy lên nhận show runway. Lona thì chuẩn bị quay MV nên lên họp. Hình như xíu bé Hà cũng tới."

Lương Thùy Linh vô thức cau mày khi Ngọc Thảo nhắc Đỗ Hà. Cô không muốn giáp mặt em ở thời điểm chưa đủ bình tâm như hiện tại. Lương Thùy Linh cầm lên kính mát, xoay sang hỏi Phương Thế: "Mình đi được chưa?"

Phương Thế: "Ekip bên mình chưa xong em ơi, chắc tầm 20 phút nữa."

Cô có hẹn với NTK Lê Thanh Hòa để chụp bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới. Ban đầu cô vốn định đi taxi sang thẳng chỗ của anh Hòa, chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn đi cùng ekip của công ty. Lương Thùy Linh thầm xin xỏ cuộc đời thương xót cho cô, chờ cô đi rồi em hẵng đến.

Trời cao có mắt, yêu đương mà trốn tránh thì còn gì là yêu. Phải gặp, gặp trong tình cảnh oái oăm nữa là đằng khác. Vài phút trước, Phương Thế bận đi check lại xe nên đã nhờ Lương Thùy Linh vào phòng làm việc của ekip, lấy giúp anh hồ sơ về job hôm nay. Lương Thùy Linh vừa đi lên lầu là Đỗ Hà vừa đến.

Tiểu Vy: "Bé yêu đi đâu đây?"

Đỗ Hà ăn mặc khá giản dị, có vẻ em đến đây không phải để đi làm. Quả thật là vậy, Đỗ Hà vui vẻ trả lời: "Em có việc cần bay ra Hà Nội gấp í. Em tới báo cho quản lý với cả chị Dung để sắp xếp lịch làm việc ạ."

Ngọc Thảo: "Em ra Hà Nội chừng nào em dô?"

Đỗ Hà: "Chắc tầm tuần hơn thôi chị."

Kiều Loan: "Chà, lại xa nhau rồi."

Đỗ Hà: "Mấy chị đừng nhớ em quá nha."

Kiều Loan: "Hông, Lương Linh nhớ."

Biểu cảm của Đỗ Hà thoáng chốc đông cứng, miệng đang cười cũng dần hạ xuống. Đã ba ngày cô và chị tránh nhau triệt để, hội chị em hò hẹn đi chơi không bao giờ có đủ mặt cả hai. Cộng thêm Sen Vàng khéo xếp lịch trình, cả hai không trùng bất kì một sự kiện nào dù là nhỏ nhất. Ba ngày không gặp, thật trớ trêu khi phải nói rằng Đỗ Hà đã rất nhớ Lương Thùy Linh. Cô nghĩ bản thân cần nhiều thời gian hơn nữa, luyện tập để trở lại với Miss World cũng là cách để cô khuây khỏa chính mình.

Đỗ Hà cười buồn không có ý kiến gì về câu nói của Kiều Loan. Cô nhìn quanh rồi hỏi: "Chị Dung đâu ạ?"

Tiểu Vy định đáp là không biết nhưng Kiều Loan nhanh hơn một bước: "Lầu 2 phòng B.02 á em."

Ngọc Thảo và Tiểu Vy trố mắt nhìn Đỗ Hà đi mất, một lúc sau mới trầm trồ: "Cao kiến chờiiii."

Đỗ Hà đẩy cửa phòng B.02, chị Dung thì không thấy đâu lại đụng phải Lương Thùy Linh đang muốn ra ngoài. Cả hai trân trối nhìn nhau, và Lương Thùy Linh là người chủ động dời ánh mắt đi nơi khác. Mối quan hệ của hai người xa cách đến mức Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cũng kinh ngạc. Mới ngày nào cả hai còn là nơi yên bình nhất dành cho nhau, vậy mà giờ sắp thua cả đồng nghiệp xã giao trong nghề.

Cũng không thể ngó lơ nhau quá lộ liễu, biết đâu lại có tin đồn hai Hoa hậu nhà Sen Vàng cạch mặt nhau. Mà đúng là vậy thật, chỉ có điều sự rạn nứt này xuất phát từ tình yêu...

Lương Thùy Linh cố trấn tĩnh trái tim đang nhộn nhạo, cô giả vờ kiểm tra tập hồ sơ rồi bâng quơ hỏi chuyện: "Hà có việc à? Sao lại đến công ty giờ này?"

Đỗ Hà: "Vâng ạ."

Nghe được giọng Đỗ Hà là đáy lòng Lương Thùy Linh tê dại. Chắc là cô phải trốn đi thật xa, không nghe, không thấy bất kỳ điều gì liên quan đến em trong một thời gian dài thì họa may, nếu không có khi Lương Thùy Linh sẽ ôm tương tư cả đời cũng nên.

Lương Thùy Linh: "Thế thôi gặp em sau nha, chị phải đi rồi."

Đỗ Hà: "Chị."

Đỗ Hà níu lấy tay Lương Thùy Linh.

Không khí giữa hai người vừa ngột ngạt lại mập mờ, khó chịu cực kì đối với những tâm hồn đơn phương. Đỗ Hà mang giày bệt nên thấp hơn Lương Thùy Linh hẳn một cái đầu, cô ngẩng lên tìm kiếm ánh mắt người đối diện, nghẹn ngào hỏi: "Chị ghét em nhiều không?"

Không phải là chị ghét em không, mà là ghét nhiều hay ít.

Miệng lưỡi Lương Thùy Linh khô khốc không nói được gì. Đỗ Hà đau lòng buông tay Lương Thùy Linh ra, hỏi như vậy ai mà trả lời cho được. Chẳng lẽ chị ấy bảo phải rồi, chị rất ghét em, rất phản cảm khi chuyện yêu đương bị đồn thổi với em.

Đỗ Hà cười xòa trong khi tầm nhìn mờ đi vì nước mắt: "Không sao đâu í, cũng không phải lần đầu em bị người ta ghét."

Từ ngày Đỗ Hà đăng quang, yêu thương thì ít mà chỉ trích thì nhiều vô kể. Chính Lương Thùy Linh là người đã đồng hành cùng Đỗ Hà để vượt qua giai đoạn đầu đầy đen tối, đâu ngờ rằng có ngày tình trạng của cả hai sẽ tệ đến mức này. Lương Thùy Linh đau lòng quá, mọi phòng tuyến cô cất công xây dựng đang bắt đầu lung lay. Thế nhưng chẳng chờ được Lương Thùy Linh dỗ dành, Đỗ Hà xoay lưng bỏ xuống lầu sau khi để lại câu nói khiến đầu óc Lương Thùy Linh đình trệ.

"Em biết chị không thích, nhưng em muốn nói một lần rồi thôi. Trong mắt em, bé Hạt tiêu và bé Đậu đẹp đôi lắm ạ..."

Lương Thùy Linh đứng sựng trên lầu, mặt ngẩn tò te đến tội. Đỗ Hà nói vậy là sao? Đẹp đôi gì? Cô và em ấy đẹp đôi?

Đồng tử Lương Thùy Linh giãn nở, đầu óc giống như va phải thiên thạch tạo thành vụ nổ Big Bang. Cô lao xuống lầu như cơn lốc, chân dài nên bước một lần 3-4 bậc thang, xém tí là lộn cổ. Nhưng chân bé Đậu nhà cô cũng dài, em ấy đã rời khỏi tòa nhà Sen Vàng được một lúc rồi, rời đi với gương mặt đầy nước mắt.

Tiểu Vy: "Rồi xong luôn, cao kiến gì, kiến hôi luôn."

Ngọc Thảo: "Bể luôn. Nước mắt Hà rơi trò chơi kết thúc."

Kiều Loan: "Sao kì dzậy. Linh top! Mày làm gì bé Hà mà con người ta khóc kìa."

Hai tai Lương Thùy Linh ong ong, cô loạn xạ lục tìm điện thoại trong túi xách để gọi cho Đỗ Hà. Cuộc gọi bị ngắt, Lương Thùy Linh chuyển sang nhắn tin nhưng toàn là đã gửi. Cô gấp đỏ bừng cả mặt, thừ người chẳng biết phải làm sao. Ngay lúc này ekip thông báo đã sẵn sàng lên đường, Lương Thùy Linh lật đật ra xe với tâm trạng rối bời. Cô vẫn phải chuyên nghiệp dù lòng nóng như lửa đốt, ngồi trên xe mà cứ nhìn điện thoại liên tục mong Đỗ Hà sẽ đọc và trả lời mình.

Nhưng không, mãi cho đến khi Lương Thùy Linh xong việc, tin nhắn vẫn là đã gửi không chút xê dịch nào. Tối đó Lương Thùy Linh mới biết, mặt trời nhỏ của cô đã về Hà Nội, cách xa cô gần hai ngàn cây số. Lương Thùy Linh còn lịch trình ở Sài Gòn, chưa thể bay ra Hà Nội với em ngay được. Cô đứng ở ban công, ngẩng đầu nhìn sao trời bé tí. Đôi mắt của Đỗ Hà đẹp như ánh sao kia vậy, thế mà cô nỡ lòng nào làm em ấy ướt mi. Lương Thùy Linh không rõ tâm ý thật sự của Đỗ Hà là gì, nhưng dường như mọi thứ không tệ như cô nghĩ.

Lương Thùy Linh: "Chị còn cơ hội không?"

Không có câu trả lời, cũng chẳng nghe được giọng em bên tai. Lương Thùy Linh cúi đầu hít thở thật sâu, trong lòng đã vẽ xong đường đi nước bước.

Hẹn gặp em cuối tuần này ở thủ đô nắng ấm, bé Đậu nha.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top