chapter 3

Tết càng gần hơn, Đỗ Hà làm việc nốt tuần lễ cuối trước khi về Thanh Hóa. Buổi sáng tại YEN market, Đỗ Hà gặp được Phương Anh và Ngọc Thảo. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã lâu không tụ họp, phần vì lịch training của Đỗ Hà quá dày đặc, phần vì tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến cả ba ít có cơ hội hoạt động cùng nhau. Vì chuyện này mà Đỗ Hà từng bị dư luận vẽ rồng vẽ rắn, rằng tính tình cô không tốt, không được lòng hai Á hậu nên bị các chị cô lập. Nghe rất buồn cười phải không? Là thật đó, cô luôn là kẻ xấu trong câu chuyện của cư dân mạng.

Lương Thùy Linh tựa vào quầy trưng bày, trên tay là chai rượu Sake của Nhật. Tay cầm sản phẩm sắp review nhưng mắt lại chăm chú nhìn sang chỗ Đỗ Hà, Ngọc Thảo và Phương Anh đang chụp ảnh. Được một lúc thì Lương Thùy Linh cau mày, thật ra cô đang đắn đo không biết mua gì tặng cho Đỗ Hà để em đem về quê ăn tết.

Con người là thực thể khó hiểu nhất trên đời, đã quyết định yêu thầm nhưng vẫn muốn ghi điểm trên cương vị chị em tình nghĩa. Lương Thùy Linh biết mình mâu thuẫn, nhưng tặng quà tết là chuyện rất thường tình không phải sao? Trước khi có Đỗ Hà, cô vẫn đều đặn tặng quà cho talents cũng như staff của Sen Vàng đó thôi.

Có điều Lương Thùy Linh đâu biết, so với lúc trước thì thái độ của cô khác một trời một vực, việc chọn quà đơn giản như vậy mà chân mày cũng xoắn tít cả lên.

Nét mặt lúc tập trung của Lương Thùy Linh trông trầm thấy rõ, Tiểu Vy rất nhanh đã phát giác, cô nổi hứng xuyên tạc: "Chị Phanh với Thảo chụp lẹ rồi trả người đi, ở đây có đứa khó ở nè."

Lương Thùy Linh chớp mắt mấy cái để xử lí câu nói của Tiểu Vy, Đỗ Hà phía bên kia nghe thấy thì ngó qua, hướng Lương Thùy Linh cười tươi rói. Lương Thùy Linh bị sự xinh đẹp của người thương tập kích bất ngờ, không kháng nổi nên đơ ra như tượng...

Tiểu Vy thấy vậy thì lượn lờ trước mặt Lương Thùy Linh, vừa nhảy vừa ngân nga: "I'm falling in love, i'm falling in love with youuuu. Vì con tim anh đã trót yêu em quá nhèooo."

Siêu thị vắng người, Lương Thùy Linh chộp lấy Tiểu Vy kéo vào một góc. Cô nghi ngờ hỏi: "Này Tzy, mày làm sao đấy?"

Tiểu Vy: "Hôm bữa đi dự event với Lona, chị em tâm sự dzui."

Lương Thùy Linh bóp trán, thì ra là chiếc bạn nhiều chuyện Kiều Loan. Hèn gì mấy ngày gần đây Tiểu Vy cứ cố tình chọc ghẹo cô và Đỗ Hà. Không những vậy con nhỏ này thỉnh thoảng còn nhìn cô với ánh mắt hào hứng khích lệ nữa. Cho cô xin, chuyện cô thích bé Hà ngàn vạn lần không nên lọt đến tai em, dù là tin đồn phong thanh cũng không được.

Tiểu Vy: "Có gì đâu bà. Mình thích thì mình nhích."

Lương Thùy Linh nghiêng đầu nhìn, xác nhận ekip và mọi người đều đang ở khá xa mới dám thấp giọng thì thầm: "Mày không thấy tao điên à?"

Tiểu Vy ngớ người: "Điên gì? Hoa hậu nào bị điên bà nậu?"

Lương Thùy Linh: "Không, ý là tao thích Hà..."

Tiểu Vy: "Tự dưng thích Hà cái bị điên? Yêu đương gì nguy hiểm zẫy?"

Con nhỏ tưng tửng này đáng bị ăn đập, đẹp mà khùng hả trời?! Lương Thùy Linh nghiến răng để giữ cho bản thân không đá văng Tiểu Vy ra khỏi siêu thị. Cảm xúc trong Lương Thùy Linh bị xáo trộn, cô thật sự không muốn Đỗ Hà có cái nhìn khác về mình. Lương Thùy Linh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dối lòng phủ nhận: "Đúng là có thích, mà giờ hết rồi."

Tiểu Vy: "Ủa Hà em đứng đây hồi nào-"

Lương Thùy Linh hoảng hồn quay phất lại, sau lưng cô là một khoảng trống không. Cô vô thức đưa tay lên ngực tự trấn an mình, làm người ta sợ muốn nín thở vậy đó...

Tiểu Vy mím môi nhịn xuống cơn buồn cười đã lên đến cổ họng. Hiếm hoi lắm Tiểu Vy mới thấy Lương Thùy Linh chật vật như vậy. Tiểu Vy thích đùa nhưng Tiểu Vy cũng hiểu, Lương Thùy Linh là Hoa hậu, vị trí mà người đời luôn "ưu ái" thêm vài phần soi mói, muốn yêu đương thôi cũng đã khó nhằn. Huống hồ gì đây còn là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, dám đem lòng yêu một nàng hậu khác cùng công ty.

Tiểu Vy chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, cô chạm nhẹ lên vai Lương Thùy Linh, từ tận đáy lòng nói ra lời cổ vũ: "Gen Z sống là không hối tiếc. Mày thiếu người yêu thôi chứ chị em đầy, tao nói đúng hông? Tấn công đi, Vy ủng hộ."

Trong góc nhỏ có hai dáng người dong dỏng cao, cả hai im lặng không nói thêm lời nào. Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm dần như đang cố đưa ra lựa chọn. Phải, cuộc sống này chưa từng nợ cô thứ gì, vì Lương Thùy Linh đã muốn thì sẽ tự mình đạt được. Học thức, danh vị, kỹ năng sàn diễn hiện giờ của cô là minh chứng chân thật nhất.

Và cô thật sự muốn có được Đỗ Hà. Cho dù tình cảm là chuyện khó lường, cho dù khả năng cô được em chấp nhận là rất thấp, nhưng ít nhất cô có thể mạnh dạng yêu thương em, chăm lo cho em bằng tất cả những gì mình có.

"Linh ơi, thịt bò này chị." Giọng Đỗ Hà vang tới, sự thanh ngọt ấy thành công giúp trái tim Lương Thùy Linh chiếm ưu thế trên ván cờ tình yêu. Lương Thùy Linh cười với Tiểu Vy thay cho lời cảm ơn, lúc này quyết tâm đã đầy trong ánh mắt. Cô xoay người đi đến cạnh Đỗ Hà, mềm giọng đáp: "Chị đây. Sao, bé Đậu thèm ăn thịt bò hả?"

Đỗ Hà: "Trước chị bảo em về chị dẫn em đi ăn bò nướng tảng mà."

Lương Thùy Linh học theo Đỗ Hà, cười tủm tỉm: "Chị đã quên đâu. Tối nay chịu không?"

Đỗ Hà: "Dạ chịu."

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh ơiii em cũng muốn ăn bò nhướng chảnggggg."

Phương Anh chiều chuộng gật đầu dù biết Ngọc Thảo chỉ muốn trêu hai người kia thôi. Lương Thùy Linh đã tự khai thông nên không còn ngại ngùng nhiều như trước nữa, ngược lại chẳng hiểu sao vành tai Đỗ Hà bắt đầu thấp thoáng sắc hồng. Đỗ Hà lén nhìn Lương Thùy Linh, hôm nay chị mang giày cao gót năm phân mà vẫn nhỉnh hơn cô một chút. Sự chênh lệch dễ chịu này khiến Đỗ Hà chợt dâng lên cảm giác muốn tựa vào, vai hay lồng ngực nơi nào cũng tốt...

Lương Thùy Linh: "Hà?"

Đỗ Hà giật mình, vội dời ánh mắt đi nơi khác. Nhịp tim như sóng biển nhấp nhô vì cô đang hoảng sợ. Dường như Đỗ Hà đã quen với sự hiện diện của Lương Thùy Linh, mỗi ngày đều vô tư nhận về sự ân cần của chị. Để giờ cô lớn gan có những suy nghĩ kì quặc, thậm chí là quá phận như vừa rồi. Một người đáng để học hỏi như chị tất nhiên sẽ thu hút người khác đến gần, cô làm sao có thể là ngoại lệ. Đỗ Hà hợp lý hóa mọi thứ trong đầu mình xong mới xoay sang trả lời Lương Thùy Linh: "Tối nay đi như nào chị, hay mình đi taxi?"

Lương Thùy Linh: "Đèo em bằng xe máy để chị còn được ôm chứ."

Đỗ Hà tròn xoe mắt nhìn Lương Thùy Linh...

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh ơi em cũng muốn i xe máyyyyy ụn ụn."

Lương Thùy Linh: "Này đừng ỷ có chị Phương Anh là tao không đánh mày nha."

Chị Kim Dung vừa rời đi để trò chuyện với bên khách hàng, quay trở lại đã nghe các nàng hậu chí chóe như con nít sắp bem nhau. Chị vội giảng hòa: "Thôi thôi, mấy quý cô của tui ơi chuẩn bị quay nhanh còn về nè."

Lương Thùy Linh trừng mắt với Ngọc Thảo: "Coi chừng tui!"

Sau đó lại dịu giọng quay sang Đỗ Hà: "Đây Hà đứng cạnh chị."

Tiểu Vy thu hết toàn cảnh vào mắt, cô nở một nụ cười của người chiến thắng. Kết thúc buổi chụp hình là Tiểu Vy nhắn ngay cho Kiều Loan với nội dung xúc tích: "Chuẩn bị chung kèo. Lương Linh tỏ tình trước là cái chắc."

Người bên kia đáp trả không kém cạnh: "30 chưa phải là tết, Đỗ Hà tỏ tình trước."

Hoa, Á hậu Sen Vàng nói không với cá độ đá banh.

Bọn cô cá cược trên tình yêu của chị em cây khế.

*

7h đêm.

Lương Thùy Linh vẫy tay với Đỗ Hà, người đang lon ton chạy về phía cô. So với buổi sáng khi đi làm, Đỗ Hà của hiện tại đơn giản hơn rất nhiều. Quần jean, áo croptop và khoác bên ngoài chiếc áo da. Ẩn sau lớp khẩu trang, Lương Thùy Linh đã sớm cười tủm tỉm. Dạo này cô thích cười như vậy mỗi khi ở cạnh Đỗ Hà, cảm giác rất có tướng phu thê.

Hì, hơi ấu trĩ nhưng mà nó vui.

Đỗ Hà ngồi lên xe, hào hứng vịnh lên vai Lương Thùy Linh: "Được dzòi đi thôiii."

Lương Thùy Linh: "Tít tít."

Jztr?

Đỗ Hà thắc mắc: "Sao ấy chị?"

Lương Thùy Linh: "Xe nó báo em chưa thắt dây an toàn í."

Đỗ Hà: "Xe máy mà dây an toàn gì..."

Lương Thùy Linh gỡ hai tay Đỗ Hà xuống, trực tiếp nắm tay em vòng qua eo mình.

Xúc giác gần gũi khiến trái tim Lương Thùy Linh xao xuyến, cô nhìn Đỗ Hà thông qua gương chiếu hậu rồi nghiêng đầu nói với em: "Thắt như vầy nè bé Đậu."

Nhờ có khẩu trang nên Lương Thùy Linh không thấy hai má của Đỗ Hà đã đỏ rần. Lương Thùy Linh lái xe được một đoạn rồi mà Đỗ Hà vẫn còn chìm trong cõi mộng. Một người thu hút chưa chắc đã hài hước, nhưng người biết pha trò một cách tinh tế lại thu hút đến không tưởng. Đỗ Hà chạm vào những lọn tóc được gió vờn qua của Lương Thùy Linh, đột nhiên cô chợt nghĩ, ước gì có chàng trai nào đó giống như chị, xuất hiện và yêu cô thì hay biết mấy.

Đỗ Hà khẽ siết cái ôm chặt thêm một chút, cảm xúc ngổn ngang khó lòng lí giải.

Cả hai đến quán nướng ở Phú Nhuận. Buổi đi ăn vẫn diễn ra như thường lệ, Đỗ Hà chỉ cần ngồi chờ vì mọi thứ đã có Lương Thùy Linh lo. Đỗ Hà chống cằm nhìn Lương Thùy Linh cắt thịt. Người ta nói, khi ai đó tập trung làm việc sẽ rất mê người, giờ thì Đỗ Hà đã được tận mắt chứng kiến sự hấp dẫn ấy rồi. Sóng mũi cao vút, góc mặt sắc bén, trông khá là lạnh lùng nữa.

Làm sao có thể tưởng tượng được người trước mặt cô vừa nãy đã bày ra trò tít tít. Đỗ Hà nhớ lại nên bật cười, Lương Thùy Linh nghe tiếng em khúc khích nên ngẩng đầu nhìn xem. Ánh mắt cả hai giao nhau, bầu không khí có chút nói không nên lời...

Lương Thùy Linh hắng giọng, đánh trống lảng: "Sáng giờ chị cứ nghĩ mãi, không biết nên tặng quà tết cho em như nào. Nhà em mọi người thích ăn gì?"

Đỗ Hà: "Em mang quà về bố mẹ toàn chê í, bảo tốn kém. Bố mẹ muốn em mang con rể về cơ."

Không khí lại vi diệu.

Nghe đến con rể là tâm trạng Lương Thùy Linh chùng xuống. Rồi vài năm nữa thôi, em ấy sẽ thật sự đem về một chàng rể quý. Cơ hội để Lương Thùy Linh được chân chính yêu em lại xa vời thêm một chút. Cô đặt vào chén em miếng thịt bò, buồn hiu nói: "Còn bé tí lo mà học, đừng có yêu đương sớm quá..."

Đỗ Hà nhai thịt bò, tít mắt vì quá ngon. Cô tinh nghịch chuyển sang giọng miền Nam: "Đúm dzậy! Chờ chị có em mới có chịu khum?"

Lương Thùy Linh: "Nhớ đấy."

Đỗ Hà: "Dạ vầngggg."

Cả hai ăn một trận no nê. Vẫn còn sớm và ngày mai trống lịch, điều kiện thuận lợi để Lương Thùy Linh chở Đỗ Hà loanh quanh Sài Gòn thêm vài vòng. Công viên Gia Định ở phía trước, Lương Thùy Linh hỏi ý Đỗ Hà, thế là cả hai quyết định tấp vào, tìm chỗ ngồi để hít thở khí trời.

Những ngày cuối năm, gió đêm ở Sài Gòn se se lạnh. Lương Thùy Linh kéo tay Đỗ Hà qua, xoa xoa một chút rồi thổi hơi làm ấm cho em. Đỗ Hà được chăm lại nảy sinh ganh tị, đối với ai chị ấy cũng dịu dàng như vậy sao?

Lương Thùy Linh mà đọc được suy nghĩ của Đỗ Hà nhất định sẽ cáu kỉnh ngay. Nếu ngồi đây là Kiều Loan, Tiểu Vy hay Ngọc Thảo, Lương Thùy Linh sẽ quăng ba đứa nó lên cây rồi châm lửa bập bùng dưới gốc, khỏi lo bị lạnh. Nghĩ gì mà đòi cô thổi tay, đặc quyền này chỉ có mỗi Đỗ Hà mới có thôi.

Lương Thùy Linh: "Khi nào em vào lại Sài Gòn?"

Đỗ Hà: "Chắc là có job em mới vào. Ăn tết xong em ra Hà Nội học cho kịp í chị. Sao đấy, không nỡ xa em hả?"

Biết là em đùa, nhưng Lương Thùy Linh không thể phản bác vì em nói đúng.

Lương Thùy Linh: "Chị đi từ Cao Bằng vào Hà Nội phát một. Đây chỉ cần lý do thôi nhá."

Đỗ Hà: "Vậy em chờ Hoa hậu Lương Thùy Linh ở Hà Nội để đi lượn hồ Tây ạ."

Lương Thùy Linh: "Cô thì có mỗi thế thôi chứ thương nhớ gì tui."

Đỗ Hà: "Thế có vào không?"

Lương Thùy Linh: "Cóa."

Ở bên cạnh đối phương, Đỗ Hà và Lương Thùy Linh hợp nhau đến lạ. Có thể vì cả hai đều xuất thân từ miền Bắc, cùng là Hoa hậu và tiếp nối nhau trải qua cuộc hành trình Miss World danh giá. Có quá nhiều lý do để hai người trở nên thân thiết, thân thiết đến mức dần có tình riêng...

Trời về khuya, cả hai dự định trở về thì bỗng dưng phía sau lưng Lương Thùy Linh và Đỗ Hà truyền tới tiếng mắng mỏ.

"Con đ* mẹ nó. Thằng chó đó nó giành khách của tao. Thứ dân 36 chó má."

Dân 36? Lương Thùy Linh vội nhìn sang Đỗ Hà, cô thấy biểu cảm em đông cứng lại. Định kiến về Thanh Hóa thật sự quá nặng nề và vô lý. Ánh mắt Đỗ Hà ẩn nhẫn tổn thương, ai có thể vui khi nghe người khác nặng lời với mãnh đất quê hương của mình kia chứ.

Lương Thùy Linh không muốn thấy Đỗ Hà buồn. Cô híp mắt quan sát thì phát hiện có hai thanh niên nhỏ tuổi đang đi về hướng này, trên tay là xấp vé số dày cộm. Cô kéo khẩu trang lên thật kĩ, chuyến này tụi bây tới số.

Lương Thùy Linh: "Này hai thằng ranh con! Dân 36 thì làm sao?"

Đỗ Hà kinh ngạc mở to mắt, cô níu tay chị với cái lắc đầu lo lắng. Bọn cô là Hoa hậu, là người của công chúng. Lỡ như người ta nhận ra thì rắc rối to.

Thanh niên 1: "Bà chị đừng có nhiều chuyện giùm cái."

Thanh niên 2 sấn tới: "Tụi tui đang bực mình nghe. Muốn ăn đập hả?"

Lương Thùy Linh đứng lên, hai đứa kia đứng chưa tới nách cô. Lương Thùy Linh một tay giữ khẩu trang, tay còn lại bạt lên đầu tụi nó.

Lương Thùy Linh: "Nói lại lần nữa! Dân 36 làm sao?"

Thanh niên 1: "Dạ chị..."

Thanh niên 2: "Thôi đi mày ơi, tha cho bả đi."

Hai đứa nhỏ cong đít bỏ chạy, để lại Lương Thùy Linh đang chống nạnh thở phì phò vì tức giận: "Con nít con nôi."

Khi xoay lại, Lương Thùy Linh thấy mắt Đỗ Hà ửng đỏ. Chắc là Đỗ Hà buồn lắm khi phải nghe những lời lúc nãy. Cô vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế đá, ôm lấy mặt em vỗ về: "Để chị alo Đô rê mon mượn cây đèn pin xóa ký ức nhá. Bé Đậu đừng khóc, chị đánh tụi nó rồi. Em thấy chưa hả giận thì mình đi tìm tụi nó, đánh thêm cái nữa."

Đỗ Hà im lặng lắng nghe Lương Thùy Linh dỗ dành mình. Cảm động vây lấy Đỗ Hà, đẩy nước mắt ứ đọng trên viền mắt rơi ra. Đỗ Hà nhoài người tới ôm Lương Thùy Linh khiến cái người đang thao thao bất tuyệt đứng hình.

Đỗ Hà: "Cảm ơn chị..."

Lương Thùy Linh vuốt lưng em: "Bé Đậu ngốc thế, cảm ơn gì. Vốn dĩ Thanh Hóa rất đẹp, người Thanh Hóa cũng đẹp như Đỗ Thị Hà nè."

Trái tim Đỗ Hà run rẩy, cảm giác này là rung động không thể nào sai...

Phiến lá xào xạc, không gian yên tĩnh trong công viên rộng lớn dẫn lối cho hai tâm hồn dần hướng về nhau.

Có lẽ là, tình cảm của Lương Thùy Linh không còn là tình đơn phương nữa rồi.




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top