chapter 11

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026.

Bốn năm trôi qua, cũng không có gì thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Từng lớp Hoa, Á hậu trẻ vẫn nối tiếp nhau tạo ra những nhiệm kỳ đầy ấn tượng. Các nàng hậu đôi mươi ngày nào giờ đã trưởng thành và mặn mà hơn rất nhiều. Nhất là Thùy Tiên, Phương Anh hiện tại có thể xưng một tiếng chị lớn với các em, vài lần ngồi vào chiếc ghế ban giám khảo như chị Đỗ Mỹ Linh ngày trước.

Một người là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, một người là Hoa hậu Quốc tế 2022, hào quang một thời không kể xiết. Các nàng hậu về sau đầu quân cho Sen Vàng đều ngưỡng mộ cả hai, đem hai người xem thành hình mẫu truyền cảm hứng. Nhưng lạ ở chỗ, hai chị đã chạm ngưỡng 28 tuổi rồi mà vẫn rất đam mê làm nghề, kiểu như...không ai có dự định sẽ lấy chồng?

Lấy làm sao được.

Khi mà hai nàng hậu nào đó vẫn còn đang ham chơi chưa muốn cưới.

Tiểu Vy: "Chị Tiên ơi chiều cho em đi-"

Thùy Tiên: "Không nha bé."

Ngọc Thảo: "Tao nói rồi xin hông được đâu mà mày cãi tao."

Tiểu Vy: "Mày xin chị Phương Anh đi, lỡ hứa với tụi nhỏ rồi giờ sủi kèo là nhục lắm đó."

Dàn hậu sinh năm 2000 như Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh hay Kiều Loan đều đã tốt nghiệp Đại học. Đa số các nàng vẫn gắn bó với Sen Vàng và phát triển sự nghiệp theo con đường vốn có. Tính ra cũng ngót nghét 26 tuổi đầu, hứa hẹn dẫn mấy bé talents mới đi karaoke nhậu nhẹt một trận để ra dáng đàn chị lâu năm, rốt cuộc bị hai chị người yêu phát hiện nên phải mặt dày nài nỉ nãy giờ.

Ngọc Thảo: "Chị Phương Anh~"

Phương Anh đặt ly nước ép xuống, nhướng chân mày lắng nghe. Bốn năm rồi, ai cũng thay đổi cả về ngoại hình lẫn nội hàm, mang về cho mình những giá trị nhất định. Trước giới truyền thông cũng như người hâm mộ, các nàng được biết đến với hình tượng là những quý cô thành công và dày dặn kinh nghiệm. Mọi người làm sao biết được, hai nàng hậu nhà Sen Vàng khi ở cạnh người yêu thì vẫn là em bé.

Ngọc Thảo: "Đi mà chị Phương Anh, em lỡ hứa ời."

Phương Anh lắc đầu: "Thỏ hẹn lại mọi người cuối tuần đi. Mai mình dự lễ ra mắt phim sớm đó, không được đi chơi khuya đâu."

Mặt Ngọc Thảo xị ra, đưa đôi mắt bất lực nhìn Tiểu Vy. Góc quán cà phê yên ắng hẳn vì tâm trạng của hai em bé đang không tốt. Yêu đương cũng vui đó, nhưng yêu đương với mấy chị thì phải nghe lời, bọn cô không cam lòng.

"Này nhá, đi cà phê chả thèm rủ rê nhau tiếng nào cả."

Bốn người đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh vừa truyền tới. Lương Thùy Linh bước vào tiệm cà phê, trên tay là chiếc túi giấy khá to. Lương Thùy Linh hiện tại không còn làm việc thường trực ở Sài Gòn như trước nữa, cô mở một trung tâm đào tào catwalk ở Hà Nội, phần lớn thời gian đều ở đấy. Khi nào Sen Vàng có sự kiện cần cô có mặt ở Sài Gòn thì cô mới bay vào.

Tiểu Vy: "Ủa sao nói mai mới vô?"

Lương Thùy Linh gọi nước xong thì lấy từ trong túi giấy ra lỉnh kỉnh đồ ăn vặt, đẩy tới trước mặt mọi người rồi nói: "Thì định thế, nhưng anh Long bảo vào sớm thử váy. Chị Tiên với cả chị Phương Anh ăn đi này, quà thủ đô đấy."

Ngọc Thảo, Tiểu Vy: "Ủa?"

Thùy Tiên và Phương Anh cười cười, linh cảm mách bảo lại sắp có cảnh ba đứa này ầm ĩ. Thế nhưng còn chưa khai chiến thì Ngọc Thảo đột nhiên hoảng hốt, vội lục tìm điện thoại muốn nhắn tin cho ai đó. Các cô gái thắc mắc nhưng nhìn vẻ gấp gáp của Ngọc Thảo nên không tiện hỏi.

"Mọi người chờ em có lâu không ạ?"

Ngọc Thảo: "Rồi xong..."

Tiểu Vy cũng hoảng, cô hỏi nhỏ Ngọc Thảo mặc dù câu trả lời đã ở ngay trước mắt: "Mày rủ Hà hả? Chơi gì kì dzậy?"

Ngọc Thảo oan ức: "Tao có biết Linh nó tới đâu."

Bốn cặp mắt ái ngại đổ dồn vào Lương Thùy Linh, người đang dựng thẳng lưng như tạc tượng khi nghe thấy giọng của Đỗ Hà. Đỗ Hà cũng nhận ra sự có mặt của Lương Thùy Linh, nụ cười tươi tắn trên môi dần nhạt bớt. Bốn năm, cứ ngỡ ngần ấy thời gian sẽ đủ để chữa lành hai trái tim đầy rạn vỡ. Nhưng không, mỗi khi cả hai chạm mặt, đáy lòng vẫn thổn thức nhói đau.

Giai đoạn đầu sau khi chia tay, hễ đi diễn hay dự chung sự kiện là Đỗ Hà khóc suốt. Làm sao Đỗ Hà chịu được khi người mình yêu ở ngay đó, xuất hiện liên tục trong cuộc sống của mình nhưng cô lại phải diễn tròn vai một người đồng nghiệp không hơn không kém, đôi khi có ống kính còn chẳng dám đứng gần nhau.

Tất nhiên Lương Thùy Linh biết Đỗ Hà khổ sở, vì bản thân cô cũng có khác gì em. Nhìn Đỗ Hà trầm lặng đi từng ngày, ánh nắng của mặt trời nhỏ bị em thu lại khiến Lương Thùy Linh dằn vặt không thôi. Đã vậy dăm ba bữa là mẹ cô gọi đến, tra hỏi đủ điều để chắc rằng bọn họ đã chia tay. Lương Thùy Linh mệt mỏi, cô gắng gượng được gần hai năm thì tinh thần cạn kiệt, được sự cho phép từ phía công ty nên cô rút dần hoạt động về Hà Nội, tần suất gặp Đỗ Hà cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể.

Chuyện của cả hai được thời gian cất giữ, không nhìn thấy nhau nên nỗi đau cũng phai đi đôi chút. Đỗ Hà và Lương Thùy Linh chậm rãi trải qua tháng ngày tuổi trẻ, không yêu thêm một ai, cứ như vậy đơn độc trưởng thành.

Lương Thùy Linh khẽ nhìn sang Đỗ Hà khi em ngồi xuống. Lúc trước em ấy thích buộc cao mái tóc để lộ chiếc cổ thanh tao và hai nốt ruồi be bé. Em bảo làm vậy là vì cô thích hôn ở cổ...Giờ thì Đỗ Hà thường xõa tóc, chẳng mấy khi thấy em buộc nữa. Nếu cô tính không nhầm, sinh nhật năm nay em sẽ tròn 25 tuổi. Lương Thùy Linh cúi đầu, kí ức ùa về như thác đổ. Chỉ tiếc là thời gian nâng đỡ con người, cũng sẽ bòn mòn đi quá khứ.

Nói không chừng em đã sớm quên cô rồi.

Không khí ngột ngạt đến nỗi nhân viên phục vụ bưng nước ra cho Lương Thùy Linh, đợi Đỗ Hà gọi nước mà không dám thở mạnh. Tiểu Vy cấu đùi Ngọc Thảo, ý bảo Ngọc Thảo mau giải quyết rắc rối này đi. Mấy năm trời xếp lịch đi chơi né như né tà, giờ tự dưng giáp mặt rồi chơi bời gì nữa. Ngọc Thảo cùng đường liền cầu cứu Phương Anh, việc gì khó có Phanh lo.

Phương Anh: "Linh không đi thử váy đi em? Để anh Long ảnh chờ."

Có người mở đường máu thì phải tận dụng thôi. Lương Thùy Linh đứng dậy chào một lượt, khựng lại khi đến chỗ của Đỗ Hà. Cả hai nhìn thoáng qua nhau, Lương Thùy Linh gật nhẹ đầu và Đỗ Hà cũng vậy. Các cô gái không nỡ nhìn một màn xa cách đau lòng này, ai nấy đều nghiêng đầu tìm nơi khác để ghim ánh mắt. Bốn năm trước hai người ở cạnh nhau là xứng đôi vừa lứa, bốn năm sau vẫn thế nhưng còn lại toàn là gượng gạo. Lương Thùy Linh đi rồi, Đỗ Hà không có biểu hiện gì khác lạ. Dường như khoảng thời gian xa chị đã dạy cho Đỗ Hà cách kiềm nén bão giông trong lòng mình.

Thùy Tiên: "Mai Hà có dự sự kiện chung với tụi chị hông?"

Đỗ Hà: "Không ạ, mai em ra Hà Nội."

Gì mà giống mặt trăng với mặt trời ghê. Tiểu Vy xót Hà, lại không biết nên an ủi làm sao. Thật ra cũng không cần an ủi nữa, đâu phải hai đứa mới chia tay ngày một ngày hai. Tiểu Vy nhìn số ngày hiển thị trên màn hình khóa, cố tìm chủ đề để nói chuyện: "Sắp tới sinh nhật Hà rồi nè. Từ đây tới sinh nhật em thèm ăn gì cứ nói chị, chị Tiên bao."

Thùy Tiên: ?

Ngọc Thảo: "Hà thích túi Đì o khạc hông, chị Phương Anh tặng."

Phương Anh: ?

Đỗ Hà bị các chị chọc cười, cô xua tay từ chối: "Mọi người có lòng là em vui rồi. Như chị Lona hay đưa em mấy món be bé đáng yêu cực í."

Bốn bà chị cười sượng trân. Lona nào rảnh mà đều đặn tặng quà kiểu như hạt giấy, gấu bông rồi thạch rau má. Chỉ có con nhỏ họ Lương nào đó nhờ vả còn phải tốn tiền hối lộ nên Kiều Loan mới tặng không sót năm nào. Yêu thì yêu, không yêu nữa thì thôi chứ hành xác tinh thần nhau thật sự. Bọn cô cũng chưa thấy ai lụy tình như hai đứa này, mãi chẳng quên được đối phương để tìm người mới.

Ngọc Thảo: "Vậy ăn sinh nhật sớm ha? Tối đi chơi với chị hông?"

Tiểu Vy: "Đúng đó đi nha Hà."

Phương Anh và Thùy Tiên biết thừa hai bé nhà mình đang thừa cơ chuồn đi chơi. Nhưng đúng là lịch trình của bọn cô giờ đây không trùng nhau nhiều nữa, muốn tổ chức sinh nhật cho Đỗ Hà cũng khó. Nghĩ vậy nên cả hai không lên tiếng, bất đắc dĩ thuận theo. Đỗ Hà vừa gặp Lương Thùy Linh xong, muốn giải tỏa tâm trạng bức bối nên đồng ý. Hai bà chị ham chơi được như ý nguyện thì xôn xao hẳn, suốt buổi cứ ríu rít như chim. Tối đến, Đỗ Hà lên đồ rồi chờ Ngọc Thảo sang đón. Địa điểm là quán ăn tích hợp karaoke ở Bình Thạnh, trong phòng đã có mặt các bé, cộng thêm hai chị lớn Thùy Tiên và Phương Anh.

Đi theo canh bồ chứ tuổi già sức yếu, xập xình gì nổi nữa.

Nhân viên ở đây được một phen rửa mắt, nhìn thấy nhiều Hoa, Á hậu ở khoảng cách gần như vậy khiến họ sắp bội thực nhan sắc đến nơi.

Chuẩn bị khai tiệc thì có hai người nữa đi vào. Tiểu Vy vẫy tay: "Á bé Nhi, sao tới trễ vậy em?"

Phương Nhi, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 là người xuất hiện. Cô bé này năm đó cũng khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực. Phương Nhi cười tươi trả lời: "Em chờ chị Linh đi cùng luôn ấy ạ."

Các bé: "Ui chị Lương Linhhhh."

Tiểu Vy, Ngọc Thảo, Thùy Tiên, Phương Anh, Đỗ Hà: "..."

Ngọc Thảo: "Này hông phải tại tao."

Tiểu Vy: "Cũng hông phải tại tao nha."

Lương Thùy Linh lại ngoài ý muốn chạm mặt Đỗ Hà, cô khẽ thở dài ngồi xuống đối diện em, khóe môi điềm tĩnh giữ nguyên, trông không vui cũng chẳng buồn. Trong mắt các nụ hậu, chị Lương Thùy Linh là kiểu người khá lạnh lùng và ít nói. Trừ công việc ra rất ít khi các nàng được tương tác gần với cô. Cho nên đây là cơ hội hiếm hoi để làm thân với chị, suốt buổi tiệc chén của Lương Thùy Linh luôn trong trạng thái đầy ắp thức ăn, được các bé chăm đến tận răng. Đỗ Hà chẳng những không giải sầu được, ngược lại còn rước thêm bực bội. Mặc cho ai hát hò nhảy nhót, Đỗ Hà cứ nâng hết ly bia này đến ly bia khác uống không ngừng. Ngọc Thảo và Tiểu Vy là người rủ rê Đỗ Hà, không thể để em uống một mình nên cũng nhập cuộc. Lương Thùy Linh thoáng cau mày khi Đỗ Hà uống đến lon thứ ba, vừa định lên tiếng nhắc em thì Phương Nhi đặt vào chén cô con tôm vừa lột vỏ.

Bầu không khí khớp chưa từng thấy, Tiểu Vy đã hơi say, cô kéo Ngọc Thảo lại gần rồi rù rì: "Ê Thảo, Lương Linh có mối mới rồi kìa?"

Ngọc Thảo: "Khùng hả? Quen bé Hà bị mẹ khẽ tay, giờ quen thêm bé nữa cho mẹ nó chặt tay luôn hay gì."

Tiểu Vy: "Ai kêu quen, mình mập mờ dzui dzẻ sao mẹ nó biết."

Thùy Tiên ôm eo Tiểu Vy, đút em miếng xoài để em bớt nói nhăng nói cuội: "Em quậy quá dị bé, ngồi im."

Đỗ Hà nghe thấy hết, không sót chữ nào. Mọi chuyện như thể vừa mới hôm qua, từ lúc phải lòng nhau cho đến khi dừng lại, nhờ men say mà toàn bộ ồ ạt xông vào đầu óc Đỗ Hà. Cô thở ra hơi thở nóng, dằn ly bia xuống bàn rồi nói vọng qua chỗ Lương Thùy Linh: "Ăn đi, bị dị ứng thì bé Nhi chăm, lo gì."

Tiểu Vy lẫn Ngọc Thảo đều kinh ngạc, sắp 25 tuổi nói chuyện cháy dữ vậy em?!

Các dàn hậu về sau không ai biết chuyện giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, và Phương Nhi cũng vậy. Cô thấy hơi sai sai nên rút con tôm về tự mình ăn, cô quan tâm idol thôi, không có ý đốt nhà ai cả....

Lương Thùy Linh bị Đỗ Hà mỉa mai vừa buồn vừa khó chịu. Cô đẩy ghế đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh. Đỗ Hà quá say rồi, kiểm soát bản thân không được nữa, nhìn Lương Thùy Linh rời đi lại muốn khóc. Đỗ Hà uống thêm một ngụm bia rồi đột nhiên bật dậy, hướng nhà vệ sinh xăm xăm đi tới.

Ngọc Thảo: "Hà em đi đâu vậy? Chết goy-"

Phương Anh: "Tối nay Thỏ ngủ nhà ai?"

Ngọc Thảo: "Dạ nhà chị Phương Anh."

Thôi kệ đi, nói chuyện một chút chắc cô Hương không biết đâu. Ngọc Thảo ngả đầu lên vai Phương Anh, biết vậy cô nghe lời chị hủy cái kèo này cho yên chuyện.

Bên trong nhà vệ sinh, Lương Thùy Linh dốc làn nước lạnh buốt lên mặt. Nhìn bản thân phản chiếu qua gương, Lương Thùy Linh cười nhạt nhẽo. Tệ thật đó, lâu vậy rồi mà vẫn bị em ảnh hưởng. Cô thật sự muốn xin ông trời đừng làm ra những tình huống oái oăm như ngày hôm nay nữa. Để yên cho em ấy tìm hạnh phúc mới đi...

Tiếng cửa bật mở rồi lạch cạch khóa chốt. Lương Thùy Linh sững người nhìn Đỗ Hà liêu xiêu đứng trước mặt mình. Đôi mắt đờ đẫn và gò má hây hây của Đỗ Hà nói cho Lương Thùy Linh biết, em say rồi. Lương Thùy Linh cắn răng nhích ra xa một chút. Ở gần một Đỗ Hà đang vương men say, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được.

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh lùi lại, ấm ức của bốn năm qua cộng hưởng với cảm giác ghen tuông đồng thời bộc phát. Cô run giọng hỏi: "Chị thích bé Nhi rồi phải không?"

Gì trời?

Lương Thùy Linh: "Em say rồi Hà, rửa mặt cho tỉnh táo đi."

Đỗ Hà: "Chị trả lời em đi, chị thích người khác rồi thì nói thật với em đi!"

Lương Thùy Linh: "Em có thôi đi không!?"

Đỗ Hà bị dọa cho im bặt. Đôi mắt vốn mờ mịt vì say giờ lại tròn xoe ngấn nước: "Chị quát em..."

Lương Thùy Linh: "Chị..."

Đỗ Hà: "Được rồi, em nói rồi mà, chị thích người khác thì em sẽ đi. Em đi yêu người khác, không yêu chị nữa!"

Đây là kết quả mà Lương Thùy Linh muốn, nhưng sao nghe chính miệng em nói ra lại khiến cô đau đớn quá. Kiều Loan nói đúng, chia tay không đáng sợ, khi Đỗ Hà thật sự thuộc về một ai đó khác mới đáng sợ. Lương Thùy Linh không nghĩ được gì ngoài giữ lại Đỗ Hà, cô kéo em vào lòng, vịnh nhẹ gáy đối phương rồi điên cuồng hôn lấy. Đỗ Hà bị cưỡng hôn liền đánh thùm thụp vào vai Lương Thùy Linh mấy cái, vậy mà càng đánh chị càng giữ cô chặt hơn. Lương Thùy Linh bế Đỗ Hà để em ngồi lên kệ lavabo, hôn đến trời đất quay cuồng.

Khi rời ra, Lương Thùy Linh dường như suýt say theo Đỗ Hà. Cô quên bẵng đi chuyện cả hai đã chia tay, lời của mẹ cũng bị quăng ra sau đầu. Lương Thùy Linh nghiêng đầu muốn hôn lên cổ Đỗ Hà, thế rồi cô nghe thấy tiếng em òa khóc.

Đỗ Hà: "Thích người ta mà hôn em, sao chị tệ thế."

Khổ quá, lụy bốn năm trời giờ tự dưng thành đồ tồi. Lương Thùy Linh nén xuống dục vọng đang dâng trào, chỉnh lại tóc cho Đỗ Hà rồi ôm em dỗ dành: "Chị xin lỗi, Hà đừng khóc, đừng khóc."

Đỗ Hà khóc như một đứa trẻ, chẳng còn phân biệt được đây là đâu, mình là ai. Cô tựa vào ngực Lương Thùy Linh nghẹn ngào cả buổi, đến khi mệt lả thì ngủ quên luôn. Lý trí của Lương Thùy Linh lúc này cũng dần trở về, cô tự trách mình sao lại hành xử như vậy với em. Lỡ như ngày mai Đỗ Hà  tỉnh táo, nhớ lại chuyện này chắc là em xem cô thành kẻ thù mất thôi.

Chuyện đã rồi, Lương Thùy Linh đành bế Đỗ Hà ra ngoài, nhạc ầm ĩ khiến Đỗ Hà cau mày vùi sâu vào lòng Lương Thùy Linh. Thấy vậy nên cô nhờ Thùy Tiên đặt xe, bản thân gồng cứng cả tay để bế em xuống sảnh ra về.

Phương Nhi nhìn theo, hỏi nhỏ chị Tiểu Vy đang đu bám cánh tay chị Tiên: "Hai chị í thân chị nhỉ?"

Tiểu Vy: "Thân này đè thân kia đó bé yêu."

Thùy Tiên lại đút Tiểu Vy miếng xoài.

Ngọc Thảo: "Chị chị em em nặng nghĩa tình, em đè chị xuống chị lặng thinh."

Phương Anh: "Thỏ muốn ngủ nhà ai?"

Ngọc Thảo: "Nhà chị Phương Anh~"

Phương Anh: "Vậy thì ngoan, đừng nói nữa."

Các bé nụ hậu trố mắt không dám hỏi.

Sen Vàng kì bí thật.

Lương Thùy Linh khó khăn lắm mới đưa được Đỗ Hà về nhà. Không phải vì em quậy, mà vì sức cô không kham nổi cô gái ngang kí với mình. Lương Thùy Linh đặt Đỗ Hà lên giường, bản thân ngồi bệt xuống sàn nhà thở hổn hển. Cô nhìn quanh, nhà em vẫn vậy, gọn gàng và tối giản. Khung ảnh nhỏ trên tủ kê đầu giường khiến Lương Thùy Linh chú ý, đó là ảnh chụp lúc cô ôm em ở buổi trao sash mấy năm về trước. Lòng Lương Thùy Linh trầm xuống, cả hai người bọn họ vẫn chưa ai có thể buông tay, bốn năm qua họ chỉ đang gắng gượng để mọi chuyện ngủ yên thôi.

Đỗ Hà ngủ mê man nhưng môi vẫn mấp máy gọi Lương Thùy Linh, khóe mắt ẩm ướt thỉnh thoảng lại rơi ra vài giọt lệ. Lương Thùy Linh yên lặng lau nước mắt cho em, thời gian qua bé Đậu của chị đã lớn lên như vậy sao? Đáng lẽ em nên mở lòng, tìm một người bản lĩnh hơn chị mới đúng. Lương Thùy Linh vuốt ve gương mặt ửng đỏ của Đỗ Hà, cúi thấp người muốn hôn...

Tiếng chuông điện thoại ngăn Lương Thùy Linh lại. Cái tên hiện lên tựa như một cái tát, thức tỉnh Lương Thùy Linh sau khi ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn. Mẹ cô bây giờ không còn hỏi về chuyện giữa cô và Đỗ Hà nữa, hẳn là bà ấy cũng thấy bốn năm là đủ nhiều để hai đứa trẻ khờ dại buông bỏ nhau. Lương Thùy Linh đắp chăn cho Đỗ Hà, nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách: "Con nghe đây mẹ."

Bà Hương: "Con đang đâu đấy?"

Lương Thùy Linh: "Ở Sài Gòn ạ, sao thế mẹ?"

Bà Hương: "Xong việc thì cuối tuần về nhà, có anh Nam sang chơi đấy."

Lương Thùy Linh: "Mẹ..."

Bà Hương: "26 tuổi đầu cứ long nha long nhong. Hay con còn gì với con bé Hà?"

Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, giọng điệu mệt mỏi: "Cuối tuần con về ạ."

Một người say mèm trong phòng ngủ, một người lẳng lặng ngồi ở phòng khách. Đến hơn 3h sáng, Lương Thùy Linh đứng dậy rót ly nước ấm đặt ở tủ kê cho Đỗ Hà, đứng nhìn em thêm gần mười phút mới xoay người rời đi. Lương Thùy Linh ít khóc hơn Đỗ Hà, nhưng tinh thần thì sa sút từng chút một.

Trong đêm tối Đỗ Hà khẽ mở mắt, cảm giác trống trải bủa vây.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top