chapter 1

Lương Thuỳ Linh: "Lona."

Kiều Loan ừ một tiếng xem như trả lời.

Lương Thuỳ Linh: "Hình như tao đang thích một người."

Kiều Loan không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị một loạt các bài đăng trên diễn đàn Thế Giới Hoa Hậu. Trong giới Beauty Queen, nhẹ thì gọi là sôi nổi, nặng thì gọi là thị phi. Thỉnh thoảng Kiều Loan dùng acc clone lướt trong đây cả buổi, có hôm đọc được đủ thứ lời ra tiếng vào về các chị em nhà Sen Vàng. Và trùng hợp làm sao, cô vừa lướt ngang bài post so sánh Lương Thuỳ Linh với Đỗ Thị Hà.

Những bài đăng như vậy, dù thiện chí cách mấy cũng đầy rẫy những lời bình luận chướng tai gai mắt, tranh cãi ỏm tỏi.

Kiều Loan đang tập trung cao độ nên đáp lời theo quán tính: "Thích theo kiểu nào?"

Lương Thuỳ Linh trông thái độ của đứa bạn mà bực bội. Cô thì đang rối tinh rối mù mà nó thì cắm mặt lướt Facebook, rồi còn hỏi câu gì nghe ngớ ngẩn. Thích kiểu chó thích bay, chim thích sủa được chưa?

Kiều Loan: "Intop cao thì sao? Giành lại được hào quang mới là người chiến thắng thật sự."

Lương Thuỳ Linh: "Đọc cái gì đấy..."

Kiều Loan: "Top 5 cái là đủ đá top 12 ra chuồng gà."

Lương Thuỳ Linh: "Này, mày tập trung vào tao đi..."

"Linhtop Hàbot mãi keo. Gì đây trời? Đang cãi lộn kịch tính mà j zẫy?" Kiều Loan phì cười, đúng là giải trí.

Lương Thuỳ Linh càng nghe càng lạnh mặt, cô thật sự rất phiền lòng về việc dư luận cứ liên tục chĩa mũi dùi vào Đỗ Hà. Khi mới đăng quang thì chê bai em đủ kiểu, đào bới quá khứ, miệt thị vùng miền, tự ý đơm đặt tính cách của em. Giờ Đỗ Hà mang sash Việt Nam đi chinh chiến ở Miss World, có được những thành tích và sự tiến bộ nhất định thì hàng loạt các topic so sánh bắt đầu xuất hiện không ngừng. Khó xử cho cô nhất là khi hai cái tên Đỗ Thị Hà và Lương Thuỳ Linh bị đem ra bàn tán cùng một lúc.

Kiều Loan hóng hớt xong mới ngẩng đầu dậy, hỏi: "Nãy mày nói thích gì?"

Lương Thuỳ Linh: "Không thèm nói với mày nữa."

Kiều Loan: "Trời ơi xin lỗi mà. Tại đọc comment cãi lộn cuốn quá."

Lương Thuỳ Linh: "Về tao và Hà à?"

Kiều Loan vô tư gật đầu, chuyện này chẳng lạ gì. Mới đầu hội chị em ngại với nhau lắm, về sau thì quen hẳn. Đây cũng là cách đẩy truyền thông hiệu quả, người trong cuộc dù không ủng hộ nhưng cũng không thể ngăn cản những topic như vậy mọc lên.

Lương Thuỳ Linh: "Khen tao hay khen Hà?"

Kiều Loan: "Đều nhau, mày hơi nhỉnh hơn chút. Hà đang đầu sóng ngọn gió mà, đường nào cũng bị nói. Sao, hên quá hả?"

Lương Thuỳ Linh nhìn dòng xe qua lại trên con đường Trường Sa, trầm ngâm thở dài: "Phải chi cứ dồn hết lên tao thôi."

Kiều Loan: "Nói gì dzậy?"

Lương Thuỳ Linh: "Kệ tao."

Kiều Loan không hiểu được đâu, vì Kiều Loan chưa từng nhìn thấy Đỗ Hà khóc nhiều như thế nào vì sự công kích của cộng đồng mạng. Lương Thuỳ Linh dặn dò em mãi, không nên tìm những topic về mình để đọc đâu. Tính Đỗ Hà lại giàu cảm xúc, lúc nào cũng muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, muốn biết người khác nghĩ gì về em.

Nhưng xã hội ngoài kia khắc nghiệt hơn em nghĩ rất nhiều. Cô lại chẳng có tư cách gì để ra mặt bảo vệ cho em.

Kiều Loan: "Mà mới nãy mày nói thích ai?"

Lương Thuỳ Linh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thích ai? Trong đầu cô tràn ngặp hình bóng Đỗ Hà. Cô bé đáng yêu, lễ phép và giỏi giang. Đỗ Hà không hẳn là hiền lành đến nỗi nói sao nghe vậy, em rất hay đùa nghịch với các chị lớn trong Sen Vàng, không hề rụt rè dù là bé út. Lương Thuỳ Linh thích sự tinh nghịch đúng lứa tuổi ấy của em. Tầm đấy đáng lẽ còn đang vừa chơi vừa học, Đỗ Hà lại gánh trọng trách trên vai, nhận về bao nhiêu là kỳ vọng lẫn chỉ trích.

Kể cũng lạ, lúc cô đi thi hình như còn nhỏ tuổi hơn Hà. Vậy mà giờ lòng chỉ xót cho em, hơi sức đâu nhớ tới bản thân mình nữa.

Lương Thuỳ Linh: "Tao thích Hà."

Kiều Loan hơi mờ mịt: "Hà nào? Anh nào tên nghe bóng bẩy quá bà?"

Lương Thuỳ Linh: "Bé Hà nhà mình í."

Kiều Loan đang uống nước thì xém sặc. Biểu cảm của cô như kiểu hồn vía lên mây, không có chút tin tưởng nào hỏi lại: "Đỗ Thị Hà?"

Khi nhận về cái gật đầu của Lương Thuỳ Linh, Kiều Loan lo lắng nhìn sang quầy tiếp tân, thấp giọng rít lên: "Hông ấy đợi về nhà hoặc đi cà phê mình nói được hông? Đang ở công ty đó con quỷ."

Cẩn trọng là vậy nhưng Kiều Loan vẫn lấn cấn trong lòng. Tất nhiên là cô không hề kì thị chuyện này, huống hồ gì Sen Vàng có hẳn cặp đôi hàng thật giá thật Phương Anh và Ngọc Thảo. Điều làm cô hoang mang là Lương Thùy Linh có hứng thú với con gái, thế nào lại nhắm trúng Đỗ Hà.

Kiều Loan nhích đến gần Lương Thuỳ Linh, rù rì chỉ đủ hai người nghe: "Ê, sao tự dưng thích bé Hà?"

Lương Thuỳ Linh khinh khỉnh nhìn Kiều Loan, vừa bảo ở chỗ làm không được nói lung tung mà giờ nổi máu nhiều chuyện rồi. Cô cúi đầu không nói, lòng thầm than trên đời này làm gì có thứ gọi là tự dưng. Có người thích Đỗ Hà vì danh tiếng, vì em xinh đẹp và tài giỏi. Nói một cách dễ hiểu thì viên ngọc quý nào cũng cần được nâng niu. Lương Thuỳ Linh là kiểu người tôn sùng cái đẹp, sao tránh được việc cô say đắm nét đẹp của Đỗ Hà. Khoảng thời gian đầu phải thừa nhận rằng cô để mắt đến em vì nhan sắc.

Thế rồi vào một ngày bình thường yên ả, Lương Thùy Linh vô tình thấy Đỗ Hà co ro trên sô pha, tay cầm điện thoại, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Vậy mà chỉ mấy giây sau, cái đồ ngốc ấy lại quẹt nhanh nước mắt, ngô nghê cười lên chỉ vì thấy cô xuất hiện trước cửa nhà. Có đôi khi tình cảm nảy sinh bất chợt vào những lúc ta không ngờ đến nhất. Lương Thùy Linh lún sâu vào mối tình này chỉ vì bản thân chứng kiến Đỗ Hà khổ sở trong góc khuất hào quang, gắng gượng đối mặt với sự tấn công của cộng đồng mạng.

Chỉ vậy thôi là đủ lý do để thương em rồi.

Lương Thuỳ Linh lắc nhẹ đầu, hồi ức nhanh chóng tiêu tan. Cô nhướng chân mày nhìn Kiều Loan đang trưng ra bộ dạng tò mò tọc mạch, đáp: "Tại chân Hà dài, được chưa? Hỏi lắm."

Kiều Loan: "Chân tao cũng dài nè?"

Lương Thuỳ Linh: "Bớt giùm."

Kiều Loan bĩu môi rồi nghiêm túc trở lại: "Có dự định gì hông?"

Lương Thuỳ Linh im lặng. Kiều Loan gật gù ra chiều cảm thông: "Cũng phải, thanh niên sợ mẹ mà, dám làm gì đâu."

Lương Thuỳ Linh: "Này! Tui nghe đấy nhá."

Kiều Loan: "Chứ gì nữa. Bản lĩnh thì đợi người ta về, theo đuổi người ta đi."

Cái tôi của Lương Thuỳ Linh có thể cao ngất ngưởng khi làm việc, sẵn sàng ganh đua để phát triển sự nghiệp của bản thân. Vậy mà động đến chuyện tình cảm là y như rằng e ấp, chẳng hiểu sao lại vậy. Hoặc vì Lương Thuỳ Linh sợ, dồn dập quá sẽ khó xử cho em.

Lương Thuỳ Linh: "Chắc là Hà không thích con gái đâu í."

Kiều Loan: "Hông thích con gái chứ đâu phải hông thích mày?"

Lương Thuỳ Linh: "Tao là con gì? Mày thích trêu ngươi không?"

Kiều Loan: "Từ từ coi tính nóng như kem dzậy. Ý tao là mày khác, Lương Thuỳ Linh đó bà? Phải đứa ất ơ nào đâu mà sợ?"

Hai vai người cao hơn dần chùng xuống.

Thật lòng thích một người là khi bản thân đã rất ưu tú nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ, không xứng với người ta. Cả hai lại chung công ty chủ quản, chơi cùng một hội chị em. Lỡ như Đỗ Hà cảm thấy cô kì lạ rồi né tránh, chẳng phải cô tự hủy hay sao? Từ khi thích Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh đắn đo được mất rất nhiều, khác xa với tính tình dứt khoát và máu chiến trước giờ của cô. Một vài lần suy tư vào đêm muộn, Lương Thuỳ Linh thật sự đã nghĩ rằng, mong muốn lớn nhất cô dành cho đoạn tình cảm khờ dại này là được ở cạnh Đỗ Hà trong mọi khoảnh khắc của đời em, dù là trên danh nghĩa một người chị, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Kiều Loan: "Nói chứ cũng khó ha. Người thích bé Hà đông như Cộng Hoà kẹt xe. Hồi mới đăng quang nghe đâu mấy anh trai lắm tiền nhiều của theo ẻm suốt."

Lương Thuỳ Linh nhăn mặt, gì mà ví von ô dề vậy, cũng đâu có nhiều tới mức đó...

Kiều Loan: "Người ta sứt đầu mẻ trán còn chưa được. Mày định âm thầm vậy thôi hả?"

Lương Thuỳ Linh: "Vậy cũng vui rồi."

Kiều Loan: "Tới lúc bé Hà trong vòng tay người khác là hết vui liền. Tin tao đi, chết đi sống lại đó."

Tâm can Lương Thuỳ Linh nhức nhối. Đỗ Hà rồi sẽ hạnh phúc bên một người chẳng phải cô. Dù biết hiện tại em vẫn đang tập trung cho việc học và sứ mệnh hoàng kim, chuyện yêu đương hẳn là chưa được em để tâm nhiều. Nhưng lỡ như bất chợt, em nói em biết yêu rồi, em muốn cho người ta cơ hội, cô còn bình tĩnh như bây giờ được sao? Lương Thuỳ Linh vô thức lắc đầu, tay siết lấy cạnh bàn như muốn bóp chết những suy nghĩ gai góc đang vây lấy cô.

Kiều Loan thấy vậy thì giả lả: "Hông chịu thì thôi mắc gì cộc trùi."

Lương Thuỳ Linh trầm ngâm không nói, bỗng dưng cô đứng phất dậy khiến Kiều Loan hết hồn kêu lên: "Trời ơi giật mình á. Làm gì dzậy?"

Lương Thuỳ Linh: "Tao đi gặp Hà."

Trên mặt Kiều Loan đầy dấu chấm hỏi: "Bé Hà đang ở đâu mày nhớ hông?"

Lương Thuỳ Linh: "Mỹ."

Kiều Loan: "Và?"

Lương Thuỳ Linh: "Thì đi thôi."

Kiều Loan: "Dịch giặc tùm lum Hà kẹt bên đó đã đành, mày đi kiểu gì? Đợi từ từ bé nó về chứ gấp gáp chi."

Dáng người cao ráo vượt bậc của Lương Thuỳ Linh ngược nắng nhưng Kiều Loan vẫn thấy rõ sự rối rắm của đối phương, cô không nghĩ có ngày con nhỏ cao ngạo này bị tình yêu hành xác như vậy. Đúng là talents nhà Sen Vàng tiềm năng khai thác mãi không hết, lĩnh vực để ý chị em cùng công ty phải nói là ghi danh sử sách trong giới Beauty Queen.

Lời Kiều Loan nói hoàn toàn hợp lý, hiện tại không phải cứ muốn xuất cảnh là xách vali lên như trước nữa. Lương Thuỳ Linh đứng sựng giữa sảnh hồi lâu rồi thở dài thườn thượt, thích người ta đến mức hồ đồ luôn, kiểu này mà đòi âm thầm bên em, có mà bị lộ tẩy trong ngày một ngày hai còn nghe được.

Hai cô gái chuyện trò thêm chút ít trước khi tách nhau ra để làm việc. Lương Thuỳ Linh đang đợi chị Kim Dung đến trụ sở, cô và chị sẽ đến gặp các nhà tài trợ bạc cho cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Ngoài những lúc ngây ngẩn nhớ đến Đỗ Hà, thời gian còn lại Lương Thuỳ Linh vẫn là một đương kim Hoa hậu đầy nhiệt huyết và trách nhiệm.

Chị Kim Dung đến, chưa kịp chào hỏi gì đã vội ngồi xuống cạnh Lương Thuỳ Linh, bận rộn lướt ngón tay trên màn hình điện thoại rồi nói: "Linh đợi chị chút nha. Chị lên bài thông báo cái."

Lương Thuỳ Linh: "Có chuyện gì hả chị?"

Chị Kim Dung: "Hà nó dính Covid rồi, mới nhắn cho chị nè."

"Thật á chị?" Lương Thuỳ Linh hốt hoảng bật thốt. Dù biết rõ câu trả lời vẫn sẽ là Đỗ Thị Hà dương tính với Covid-19 trên đất Mỹ, Lương Thuỳ Linh lại cố chấp muốn xác nhận thêm một lần. Đêm chung kết bị huỷ ngay phút chót cũng thôi đi, giờ ngày về Việt Nam cũng phải dời. Lương Thuỳ Linh đau đáu nhìn vào tin nhắn mình vừa gửi cho Đỗ Hà, lòng chẳng nghĩ được gì ngoài cầu mong hành trình về sau của em đừng trắc trở như vậy nữa.

Công việc ở đây thì vẫn phải làm. Lương Thuỳ Linh theo chị Kim Dung đến điểm hẹn. Tiếng bàn tán về chuyện hợp tác ồn ào bên tai, khoé môi Lương Thuỳ Linh luôn trong trạng thái mỉm cười hoà nhã, đâu ai biết đầu óc cô chỉ trông cho thời gian trôi nhanh, xong việc để cô còn hỏi han Đỗ Hà. Dù sao tự mình gọi điện để nhìn em cũng yên tâm hơn.

Về đến nhà thì trời cũng sụp tối, Lương Thuỳ Linh kiểm tra điện thoại thì thấy Đỗ Hà đã trả lời tin nhắn lúc sáng của cô. Em bảo mọi thứ vẫn ổn, em chưa mệt nhiều nhưng bắt đầu sốt rồi. Hiện tại ở Mỹ đang là ban ngày, Lương Thuỳ Linh sốt ruột gọi cho Đỗ Hà, cô muốn biết em trải qua một đêm như thế nào sau khi mắc bệnh.

Đỗ Hà bắt máy sau vài hồi chuông, âm thanh đầu tiên truyền đến là tiếng ho khan đầy mệt mỏi.

Lương Thuỳ Linh: "Em thấy như nào rồi?"

Đỗ Hà cuộn người trong chăn, chỉ để lộ ra gương mặt nhợt nhạt: "Uể oải lắm chị, hôm qua sốt cao mấy lần luôn í, khụ khụ."

Lương Thuỳ Linh xót muốn chết, cô nhăn nhó như thể bản thân là người đang bệnh. Vốn dĩ là quan tâm nhưng lời thốt ra nghe hơi gắt gỏng: "Biết ngay là ủ bệnh."

Người đang bệnh nhạy cảm gấp mấy lần ngày thường, Đỗ Hà mếu máo chui vào trong chăn, bỏ mặc chiếc điện thoại cùng Lương Thuỳ Linh ở bên ngoài. Lương Thuỳ Linh nhìn màn hình cứ hiện lên trần nhà màu trắng, cô còn tưởng mạng của mình bị lag. Mãi cho đến khi cô nghe giọng Đỗ Hà lí nhí ở đâu đó vọng tới: "Đã bệnh rồi còn bị mắng. Em có muốn mình F0 đâu. Về Việt Nam không thèm gặp chị nữa."

Lương Thuỳ Linh buồn cười kê điện thoại sát bên tai nghe em lẩm bẩm một mình. Đỗ Hà ngoan lắm, có ấm ức gì cũng không dám bật lại các chị. Dù Lương Thuỳ Linh chỉ hơn Đỗ Hà một tuổi, em cũng chưa từng khó chịu ra mặt với cô bao giờ. Nghe kìa, chắc là tủi thân rồi.

Lương Thuỳ Linh: "Hà ơi?"

Đỗ Hà: "Đây ạ."

Lương Thuỳ Linh: "Nghe giọng mà không thấy hình đâu cả."

Đỗ Hà kéo tấm chăn xuống, gương mặt phụng phịu nửa dỗi nửa ngoan. Lương Thuỳ Linh phì cười rồi thầm tán thưởng, mặt mộc cộng thêm sức khoẻ đang không được tốt mà em vẫn xinh cực kì. Lương Thuỳ Linh thích ngắm Đỗ Hà những lúc gần gũi như vậy, cảm giác em ấy là mặt trời nhỏ lăn lăn bên cạnh mình, khác xa với một Đỗ Thị Hà thanh thuần trên đấu trường Quốc tế.

Lương Thuỳ Linh: "Sao? Bất mãn gì chị à?"

Đỗ Hà: "Khum coá."

Lương Thuỳ Linh: "Chữa trị tốt rồi về nhanh với chị nhá."

Đỗ Hà: "Dạ. Em cũng nhớ Việt Nam, nhớ mọi người lắm rồi."

Còn chị thì nhớ mỗi em thôi.

Câu nói ấy chỉ có thể nhút nhát quẩn quanh trong đầu. Lương Thuỳ Linh ước gì mình có một nửa phóng khoáng và lãng mạn của Phương Anh, vậy thì cô có thể khéo léo bày tỏ tình cảm đến Đỗ Hà rồi. Lương Thuỳ Linh cười buồn, đúng là mang tình riêng thì rất khó lòng để làm một người chị.

Trong khi Lương Thuỳ Linh đang gặm nhấm nỗi buồn thì Đỗ Hà vu vơ kể: "Qua giờ em chờ chị mãi í, may mà chị gọi lúc này chứ tối hôm trước em sốt li bì không nói chuyện nổi luôn."

Trái tim Lương Thuỳ Linh nhảy dựng, em ấy chờ mình?

Lương Thuỳ Linh: "Chờ chị hả? Nhớ chị hay gì?"

Đỗ Hà chu môi, kéo tìm filter có son rồi thật thà gật đầu: "Các chị hỏi thăm em trong group chat hết rồi, chị thì ít khi nhắn trong đấy. Không thấy chị đâu nên người ta trông thôi."

Cách Đỗ Hà nói chuyện với mọi người xung quanh lúc nào cũng đong đầy tình cảm. Với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay các fan, em đều không ngần ngại nói ra mấy câu đốn tim như vậy. Người hiểu sẽ thấy em đối với ai cũng như nhau, nhưng người rơi vào lưới tình như Lương Thuỳ Linh thì điêu đứng. Cô kín đáo điều chỉnh hơi thở, cố trả lời sao cho thật tự nhiên: "Chị bận việc, sáng chị nghe tin là nhắn cho em ngay mà."

Đỗ Hà: "Nhắn tin khum tính, muốn chị gọi, nghe giọng chị thích hơn."

Hoa đẹp là hoa độc quả không sai. Lương Thuỳ Linh bấm ngón tay vào đùi để bản thân tỉnh táo, cứ tiếp tục cái đà này có khi cô choáng váng rồi tỏ tình lúc nào không hay.

Lương Thuỳ Linh: "Sao mà bé Đậu nhõng nhẽo vậy?"

Đỗ Hà: "Bé Đậu bệnh, bé Đậu cần được yêu thương ạ."

Lương Thuỳ Linh: "Về Việt Nam dẫn bé Đậu đi ăn bò nướng tảng chịu không?"

Mắt Đỗ Hà sáng rực, trông chẳng giống người đang bệnh chút nào, vì đồ ăn mà gật đầu lia lịa. Lương Thuỳ Linh khổ tâm nhiều chút, định an phận làm chị em mà Đỗ Hà đáng yêu như này thì cô biết làm sao.

Lại một tràng ho khan truyền sang khiến Lương Thuỳ Linh cau mày lo lắng. Những ngày đầu mắc bệnh hẳn là bị hành nhiều, cô nên để em nghỉ ngơi thì hơn.

Lương Thuỳ Linh: "Em nhớ ăn uống đầy đủ đó. Mệt cũng cố ăn, đừng bỏ bữa nha. Em ngủ tí đi, chị mới về giờ cũng tắm đây."

Đỗ Hà: "Dạ. Chị rảnh thì gọi em nhá, cách ly buồn nhắm."

Lương Thuỳ Linh: "Ừ rồi, ngày gọi tám lần chịu chưa?"

Đỗ Hà cười tít mắt: "Thế thì hơi nhiều í."

Cả hai tạm biệt nhau với hai tâm trạng đối nghịch. Người thì vui vẻ vùi vào trong chăn, người lại rầu rĩ vì tình cảm sâu kín lại nảy sinh thêm một chút. Lương Thuỳ Linh nhìn đồng hồ tích tắc trên tường, lòng rối như tơ vò.

"Tự dưng gặp một người con gái, tự dưng rung động mà chỉ mỗi một lần như vậy thôi thì có thể đúng vào lúc đó người con gái ấy đẹp quá, cái mình rung động luôn. Nếu có tình cảm thì mình sẽ tiến tới, còn nếu chỉ là một vài giây phút mình bị rung động trước người đó, em không nghĩ đó là tình yêu thật sự."

Cô đã từng nói với chị Hương Giang như vậy, trước hàng chục máy quay, phát sóng trước hàng nghìn công chúng. Thật ra lúc đó cô đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ vướng vào tình huống này đâu, chẳng việc gì phải lấn cấn. Giờ thì hay rồi, không những rung động nhiều lần mà còn đơn phương bé út của Sen Vàng.

Lương Thuỳ Linh ôm lấy mặt mình, tiếng thở dài len lỏi, lần thứ bao nhiêu trong ngày không đếm xuể.




TBC.

Không ngờ tới phải không? =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top