Chapter 9



"Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được người ấy quan trọng như thế nào cho đến khi họ rời đi
Bạn sẽ chẳng biết những tháng ngày ấy tươi đẹp thế nào cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng nhìn thấy nó nữa."

Đúng, dạo này Lương Thuỳ Linh rất lạ, cô có lẽ rất nhớ em - Đỗ Hà, Minh Đăng cũng nhận ra sự bất thường của cô ấy, cô ấy thường xuyên trách móc anh, thường xuyên tỏ thái độ chán ghét trước mặt anh, và không còn dáng vẻ e thẹn mỗi khi anh tặng hoa nữa, Minh Đăng buồn, nhưng anh ấy chỉ nghĩ Lương Thuỳ Linh mệt.

Còn về Đỗ Hà, dạo này có lẽ em đã thân thiết với một bạn nam tên là Minh Khôi, Minh Khôi là bạn mà Đỗ Hà gặp trong một lần đi xem bóng rổ, Minh Khôi vì bị ngã mà trầy một chút ở chân, Đỗ Hà thấy vậy mà ra hỏi thăm, vậy là quen được cậu bạn này.

Minh Khôi học rất giỏi, đẹp trai, nhà giàu, nói chung là không có điểm gì để chê cả, vì vậy mà mấy em gái theo cũng không ít, từ khi Đỗ Hà làm bạn với Minh Khôi thì lúc nào cũng sẽ có vài hộp quà, vài thanh socola từ tay cậu ấy đưa cho, Đỗ Hà hỏi Minh Khôi:

"Quà của cậu, sao không giữ lấy lại đưa cho mình"

"Không thích, tớ thấy phiền lắm, tớ không có thích mấy bạn kia cứ tặng tớ"

"Ghê, trai đẹp chê quà, tớ có nên đăng bài phốt cậu là hotboy Minh Khôi đưa quà fan tặng cho bạn không"

"Cậu thử xemmmm"

"Hà, hình như tớ có crush rồi" - Minh Khôi nói nhỏ với Đỗ Hà.

"Cậu thích ai?"

"Tớ...thích cậu"

Đỗ Hà đơ người, nhất thời lại nghĩ về chuyện của cô và Lương Thuỳ Linh, bình thường thì không sao, mỗi khi nhắc tới tình yêu thì chỉ nghĩ đến cô và chị.

"Cậu có thể cho mình cơ hội được không?"

Đỗ Hà im lặng một hồi, cô không muốn cứ mãi vương vấn tình cảm mình và chị nữa, Lương Thuỳ Linh cũng đã có bạn trai, nên Đỗ Hà lưỡng lự một hồi rồi vẫn đồng ý.

"Ừ được, chúng ta tìm hiểu nhé?"

____

Mùa thu ấy, không còn chúng ta.

***

Đỗ Hà thông báo chuyện tìm hiểu cho Ngọc Thảo, dặn dò không được kể cho ai, nhưng với cái miệng của Ngọc Thảo thì sẽ không để yên.

"Ê ê, tụi bây biết gì chưa?" - Hôm nay tại công ty Sen Vàng có cuộc họp, vậy nên có mặt đầy đủ của các hoa, á hậu. Ngọc Thảo cùng Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy và Kiều Loan ngồi ở một góc buôn chuyện khi sắp bắt đầu, còn Đỗ Hà, Phương Anh và Thuỳ Tiên thì ở chỗ khác.

"Chưa nói sao biết cha nội" - Tiểu Vy với vẻ mặt hóng hớt mà nói.

"Con Hà á"

Nghe đến Hà, Lương Thuỳ Linh chột dạ: "Hà sao?"

"Nó có bồ"

"Hả?" - Kiều Loan đang ngồi lướt instagram nghe vậy tắt điện thoại cái bụp rồi ngước lên nhìn chủ câu chuyện.

"Thiệt hả?"

Lương Thuỳ Linh nghe vậy như sét đánh ngang tai, vội vội vàng vàng hỏi

"Sao mày biết?"

"Nó kể tao mà, mày không tin thì tuỳ mày."- Ngọc Thảo đương nhiên biết chuyện của Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh, biết cả việc Đỗ Hà khóc nhiều vì con nhỏ họ Lương này như thế nào nên cố tình thêm dầu vào lửa

"Con Hà nó nói nó quen cái thằng đó chưa có lâu, mà thằng đó tình cảm dữ lắm, nó còn kêu chẳng như mấy người yêu cũ của nó, tồi lắm, được anh này là phúc lắm rồi"

"Ừ, mới yêu ai chẳng ngọt ngào, một thời gian rồi lộ bản chất thật." - Lương Thuỳ Linh tự nhiên lạnh giọng nói làm Ngọc Thảo bực mình, quay vụt ra chỗ khác.

......

Sau hôm đó, Lương Thuỳ Linh "đến kì" hờn cả thế giới, chỉ cần nghĩ đến việc Đỗ Hà bên cạnh người khác là lại tức sôi máu lên.

"Ê Linh"

"Gì?"

"Tao Trúc Nguyên nè, làm gì mà ghê vậy má"

"Nay Hà vô, cho ẻm ở ké nhà đi"

Nghe vậy, Lương Thuỳ Linh vui mừng mà gật đầu lia lịa.

.

Tối hôm ấy, Đỗ Hà qua nhà chị, cũng sinh hoạt như mấy người chị em bình thường, có lẽ cô đã nhận ra rằng nếu Lương Thuỳ Linh muốn làm chị em, cô sẽ chấp nhận, vậy nên vẫn phải sống đúng với vị trí em gái của chị.

Chuẩn bị đi ngủ, Đỗ Hà vì vừa ngượng ngùng với không gian trong này, vừa chán thì quyết định gọi cho Minh Khôi, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với Minh Khôi mà cô không hề nhớ ra sự có mặt của Lương Thuỳ Linh, và cũng không phát hiện ra từ nãy đến giờ có một cặp mắt sắc lẹm nhìn vào mình.

Lương Thuỳ Linh thấy em không đoái hoài đến mình mà tức giận mà bỏ ra ngoài, đóng cửa cái uỳnh thì Đỗ Hà mới giật mình, nhìn qua chỗ chị.

Một lúc sau, Đỗ Hà tắt cuộc gọi video với Minh Khôi mà vẫn không thấy chị vào phòng, đành đi ra ngoài tìm, thấy chị ngồi ở một góc lướt điện thoại thì đành lên tiếng

"Chị Linh, vào ngủ thôi."

"Nói chuyện với người yêu xong rồi à?"- Lương Thuỳ Linh cộc lốc trả hỏi, làm Đỗ Hà có chút bất ngờ.

"Nói gì vậy, ngủ đi Linh" - Nói xong Đỗ Hà quay phắt lại, đi thẳng vào phòng, nằm nghiêng sang một bên.

Thấy có tiếng mở cửa, Đỗ Hà kéo chăn lên, kín đầu, Lương Thuỳ Linh thấy hạt đậu nhỏ chui vào trong chăn thì thấy thật sự đáng yêu.

Nhìn em lúc này chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo bọc, vỗ về, nhìn em vô tư như thế, Lương Thuỳ Linh hạnh phúc lắm, vậy mà cô đã nỡ làm em tổn thương.

"Bé Đậu, ngủ rồi hả?" - Lương Thuỳ Linh nhìn em rồi hỏi với một giọng thật khẽ, như gió vụt qua, em thấy cô hỏi thì từ từ mở chăn, thấy Lương Thuỳ Linh đang nhìn mình mà ngại ngùng, kéo chăn kín đầu tiếp, trả lời

"Em chưa, chị Linh đi ngủ đi."

Phải công nhận Lương Thuỳ Linh rất thích giọng nói của em, nó mang đến sự ngọt ngào, như rót mật vào tai, mang theo cả sự đáng yêu và vô tư ở trong đó. Cô thích giọng em, đặc biệt là khi em gọi tên cô, thật khẽ, thật nhẹ nhàng.

Linh ơi
Chị Linh ơi
LinhLinh ơi
Lương Linh ơi
Hạt tiêu ơi.
______

Đang đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy thì tự nhiên lại nhớ đến việc Đỗ Hà nói chuyện với Minh Khôi khiến Lương Thuỳ Linh giận, nhanh chóng nằm xuống rồi quay mặt vào tường, xoay lưng về phía em.

"Chị sao vậy?"

"Không sao, ngủ đi."

"Linh này. Nếu chị muốn từ bỏ một ai đấy đã từng rất quan trọng với mình thì phải làm sao?"

"Em sao hả? sao tự nhiên hỏi vậy"

"Trả lời đi"

"Chị nghĩ là nếu em muốn từ bỏ một người nào đó thì tuỳ vào người đó đối xử với mình thế nào, ví dụ nếu người ta rất tốt với em thì sẽ rất khó để buông bỏ, giống như em yêu một ai đấy, kể cả là người mình thích hay là người yêu cũ, người ta cho dù không có, không còn tình cảm với em mà rất tốt với em thì sẽ rất khó để quên đi, còn nếu người ta không tốt, chị nghĩ cũng sẽ không khó để quên, chính em cũng đã từng nói với chị là chúng ta tốt đẹp, sẽ gặp những người tốt đẹp, và chúng ta xứng đáng để gặp những người tốt, còn những người không tốt muốn rời đi, không việc gì phải níu kéo, đúng không?"

"Ừm, vậy chị có nghĩ thời gian sẽ chữa lành được các vết thương không?"

"Hẳn là không, vết thương nào rồi cũng sẽ lành bởi thời gian, nhưng đó là vết thương bên ngoài, còn vết thương trong tinh thần thì thời gian sẽ không thể, thời gian chỉ là cái cớ, làm lu mờ vết thương, chứ thời gian sẽ không thể chữa lành hẳn."

"Được, em hiểu rồi, cảm ơn chị."

"Em định từ bỏ một ai đó sao?"

"Đúng vậy, người đó đã từng rất quan trọng với em, người đó đã từng rất yêu thương em, em rất yêu người đó, nhưng mà người đó cũng sẽ có cuộc sống riêng, họ cũng cần có hạnh phúc của riêng họ, mình không thể chen lấn vào tình cảm của họ, hm.. người đó muốn làm bạn với em, nhưng em không muốn, một là người thân yêu, hai là người dưng, cái lý thuyết nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác mình cũng cam lòng, em không làm được."

"Em có thể nói cho chị biết người đó là ai có được không?"

Thật ra cô biết em nói ai, nhưng vẫn muốn để em thẳng thắn trả lời.

Đúng, người Đỗ Hà nói tới là Lương Thuỳ Linh, và Đỗ Hà chắc chắn Lương Thuỳ Linh cũng biết người em nói đến là ai.

"Chị không biết được đâu."

"Có phải Minh Khôi?" - Lương Thuỳ Linh biết câu trả lời là không, nhưng vẫn muốn em trả lời, vẫn muốn nói người em đang kể là chị.

"Sao chị biết cậu ấy? Nhưng không phải."

"Ừm, Hà, dạo này chị với anh Đăng.."

Nói tới Minh Đăng khiến mắt Đỗ Hà như rực lửa, nóng lòng chờ đợi câu sau.

"Sao? anh ấy cầu hôn chị?"

"Không, chị với anh ấy chia tay rồi."

Lương Thuỳ Linh vừa chia tay Minh Đăng từ tuần trước, Minh Đăng cũng hiểu, nên đành chấp nhận, chấp nhận rằng Lương Thuỳ Linh không còn yêu mình nữa, vậy nên mới buông ra lời chia tay đau lòng ấy.

"Gì, chị nói thật?"

"Ừm, chị hết tình cảm với anh ấy, chị yêu một người khác."

Khi chị nói chị đã chia tay, Đỗ Ha mừng thầm, vì có lẽ cô vẫn còn cơ hội, nhưng khi nghe chị nói chị yêu người khác, trái tim lại bỗng hẫng đi một nhịp, nó âm ỉ, lung lay đến khó thở. Ừ, đúng, mình sao có thể mơ ước cao siêu tới vậy, làm sao có thể khiến chị quay lại với mình, không, không bao giờ xảy ra.

"À."

"Em..."

"Chúng ta đi ngủ nhé?"
...

Đỗ Hà nằm im suy nghĩ, thật muốn khóc nhưng không khóc, sợ khi cô khóc, chị sẽ phát hiện, lén lút quan sát chị. Một lúc sau, khi cảm nhận Lương Thuỳ Linh đã ngủ say, đành quay lại nhìn chị, rồi lại quay lưng về chị, nghĩ đến chị, bật khóc.
Đỗ Hà khóc một cách khổ sở, một cách đau thương, nước mắt cứ thế lăn dài, từng giọt, từng giọt đua nhau rơi xuống, ướt cả một mảng gối, kêu lên những tiếng nấc trong sự khó khăn, cơn nghẹt mũi kéo đến làm em cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đủ can đảm phát ra tiếng động.

Chị làm sao hiểu được, em đã vật vã thế nào khi quyết định rời xa chị, quyết định rời xa nơi thân yêu.
Chị làm sao hiểu được, em đã khóc, khóc nức nở đến kiệt sức vì chị.

vẫn chỉ là chị không hiểu.

Vốn Lương Thuỳ Linh đã bị tiếng nấc nghẹn của em đánh thức từ lâu, giả vờ nằm ngủ, nghe tiếng khóc nghẹn của em mà lòng đau như thắt lại, nhưng chị cũng không còn tư cách để lau nước mắt cho em nữa rồi.
......

Ngày hôm đó, trái tim em đau đến tiều tuỵ, đau đến mức không thể diễn tả, đau đớn muốn cạn kiệt hết tất cả những nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại trong em.

Ngày hôm đó, trái tim em thật sự hiểu, đến lúc phải từ bỏ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top