Chapter 11


Thấm thoát cũng 2 tháng kể từ ngày Đỗ Hà trở về. Mọi chuyện cũng không thay đổi gì, chỉ là Lương Thuỳ Linh thân thiết với em thêm nhiều chút.

Lương Thuỳ Linh cầm trên tay một bó hoa lưu ly xanh, được gói bằng cọng dây hình nơ rất cẩn thận, nhìn vào là biết đi tặng ai đó hoặc được ai đó tặng.

Hôm nay trời thu mưa, Lương Thuỳ Linh vẫn còn nhớ, mùa thu 3 năm về trước, chỉ thấm đẫm toàn là đau thương và nước mắt, mùa thu vào hiện tại, cô chỉ mong sẽ được hạnh phúc và an yên.

"Hà, chị tặng em nè."- Lương Thuỳ Linh đứng trước mặt Đỗ Hà, đưa ra bó lưu ly tuyệt đẹp.

"Chị thích loài hoa này sao?" - Đỗ Hà hớn hở, khẽ hỏi.

"Phải, rất đẹp đúng không?" - Lương Thuỳ Linh mỉm cười.

"Đúng, nó rất đẹp, hoa lưu ly có ý nghĩa cũng rất hay, nó là một loài hoa có ý nghĩa thuỷ chung, mãi mãi sẽ không bao giờ quên." - Đỗ Hà vừa ngắm nhìn bó lưu ly trong tay, vừa trả lời chị với giọng nói như gió thổi qua.

"Đúng vậy, tình yêu sẽ mãi mãi bền chặt, không thể nào quên. Giống như chị vậy, Hà sẽ luôn ở trong tâm trí chị, luôn luôn nhớ đến em."

Đỗ Hà lặng, ngắm nhìn Lương Thuỳ Linh, chờ chị nói tiếp.

"Hà, kể từ ngày em đi thật xa, không tài nào liên lạc được với em, chị buồn nhiều lắm, chị nhớ em, nhớ em phát điên lên, trong khoảng thời gian đó, chị biết dù buồn, dù khóc cũng không làm được gì cả, nên chị chỉ biết đợi, chị đợi em trong vô vọng. Thật ra chị biết em còn tình cảm với chị trước khi em đi, nhưng lúc đó do chị ngu ngốc, chị không thể hiểu nổi chính mình nên cứ vậy bỏ lỡ em. Đến ngày em chuẩn bị đi, chị biết, bản thân mình mong chờ em, bản thân chị nhớ em, chị yêu em. Chị định thổ lộ với em, nhưng em báo cho chị là em sẽ đi Pháp, thật sự chị buồn, lời nói ấy suốt ba năm qua chị chưa được thốt ra.
Chị không biết bây giờ em còn thích chị không, chị cũng không biết em đã có người thương hay chưa, nhưng chị mong rằng những lời nói này ngày hôm nay của chị chưa muộn màng.
bé Đậu, chị yêu em, em có thể nào làm bạn gái chị một lần nữa được không, chị đợi em về, suốt hơn ba năm rồi.."

Đỗ Hà chết trân tại chỗ, nhịp tim cứ thế đập thình thịch, gò má cũng đã ửng hồng, mắt cũng đã ướt.

"Linh, em đồng ý, em đồng ý, em cũng đã chờ Linh kể từ khi chúng mình chia tay, Linh, em nhớ Linh nhiều lắm, em yêu Linh, bây giờ em là bạn gái Linh." - Đỗ Hà cười tươi rói mà nước mắt vẫn tuôn, khác trước kia một chỗ, nước mắt trước kia đại diện cho sự đau thương, mất mát, thì bây giờ nhưng giọt nước mắt này đại diện cho hạnh phúc, niềm vui sướng vì cuối cùng sự chờ đợi trong vô vọng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có hồi kết.

"Nhiều năm trước em chia tay là do sự ép buộc, thật sự em không muốn đâu, lúc ấy em còn quá trẻ con, em chưa đủ vững chắc để đối diện, hiện tại thì không, em vẫn một lần nữa ở đây với Linh."

"Trời có sập xuống thì chị vẫn sẽ không rời đi. Bé Đậu, về nhà thôi em. Từ nay cuộc sống của chị, có ánh sáng rồi."

Chị còn nhớ vài năm về trước không? lúc đó chúng ta bỏ lỡ nhau, nhưng hiện tại thì em và chị, ở lại, chúng ta hãy cùng nhau đối diện để thật hạnh phúc nhé.

**

Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà chưa công khai, nhưng cũng sẽ không phủ nhận.

Kể từ ngày quen nhau, Lương Thuỳ Linh cưng em như cưng trứng, có cái gì cũng chiều chuộng em hết nấc.

"Bé Đậu, tối em muốn ăn gìiii."

"Em ăn gì mà hong được, ăn LinhLinh cũng được."

"Giỡn quài, vậy tối mình đi ăn, xíu để chị suy nghĩ coi ăn gì nha"

"Thôi, em không thích ăn bên ngoài đâu, Linh nấu em ăn nha."

"Vậy tối chị nấu nhé."

**

Họ cứ hạnh phúc bên nhau như vậy đấy, có một hôm, Đỗ Hà hỏi chị.

"Linh, hay mình công khai?" - Đỗ Hà mặt ngây ngốc, quay qua.

"Em muốn công khai à? vậy cũng được mà, có sao"

"Nếu mình công khai có khi nào mấy trang báo lại ầm ầm lên không, em khó chịu cái đấy lắm."

"Hiện tại thì mình công khai có người yêu, ai thì không biết, còn mình nói với chị em, được không đậu?"

"Hmm, chắc cũng được, em đi khoe Thỏ nha"

"Từ từ, chiều nay mình công khai ngoài đời cho chấn động."

_______

"Trời ơi trời nắng muốn chết, tụi bây hẹn tao ra đây cái gì" - Ngọc Thảo vừa chạy tới thì lớn tiếng, trời nắng 35 độ mà hai đứa này bắt coi ra đây coi kịch tình cảm hay gì.

Chả là cô và em hẹn Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Thuỳ Tiên và Kiều Loan ra một quán cà phê gần nhà, để chuẩn bị công bố chuyện đại sự.

"Từ, đâu có mình mày, đợi nhỏ Vy, chị Tiên với Lona ra đã, rồi tao nói cái này."

Ngọc Thảo bĩu môi, nắng chết cha, ra đây nói xàm, bực.

"Ê hello cả nhà yêu, nay tui với chị Tiên có ngủ hơi quá giờ nên tới hơi trễ, thông cảm đi." - Tiếng Tiểu Vy đớt giọng lại khi thấy Lương Linh, Đỗ Hà và Ngọc Thảo đang ngồi đó.

"Sao, nay hai đứa hẹn tụi chị ra đây có gì hả?" - Thuỳ Tiên tinh nghịch, hỏi.

"Nó hẹn ra xem phim tình cảm chứ gì nữa, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tôi cô đơn, cuộc đời thật bất công." - Ngọc Thảo bĩu tới chìa môi ra ngoài.

"Sao chị không rủ Phương Anh"

"Bả bận nhà chăm con rồi chứ sao. Rồi nhỏ Lona lâu vậy."

"Hi cả nhà, ủa, tao tưởng tao tới sớm lắm rồi mà sao tới hết rồi vậy" - Kiều Loan gãi gãi đầu, cố nở nụ cười không thể trân hơn.

"Mày nhìn xem mấy giờ rồi?"

***

Nói chuyện một lúc thì Lương Thuỳ Linh nghiêm giọng.

"Tao có chuyện muốn nói."

"Gì? sao nghiêm vậy ba"

"Tao với Hà đang yêu nhau."

Một khoảng im lặng bắt đầu.
Lương Thuỳ Linh nghĩ rằng mọi người sẽ bất ngờ lắm nhưng không.

"Có vậy thôi hả?"- Ngọc Thảo, Lona và Tiểu Vy vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lương Thuỳ Linh, có duy nhất Thuỳ Tiên là hơi bất ngờ.

"Ủa mày nghĩ tụi tao không biết hả?"

"Ủa/Ủa?"- cô và em ngờ nghệch, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tụi tao biết lâu rồi, tao đoán trúng ngay." - Ngọc Thảo nói với một giọng tự hào

Thật ra lúc trước, Ngọc Thảo chán, chạy qua nhà Đỗ Hà, biết mật khẩu nhà em, nên Ngọc Thảo cứ thế đi vô.

Tình cờ, Ngọc Thảo thấy đôi bạn trẻ đang ngồi hôn hít....

Đỗ Hà ngồi lên đùi Lương Thuỳ Linh, hôn sâu mà không hề biết gì, trên người cũng đỏ bừng hết cả, quần áo thì xộc xệch..

Tình cờ thôi, Thỏ vô tội, lặng lẽ ra về nhường lại không gian đầy áp lực đó cho hai bạn.

Và cái miệng của Ngọc Thảo sẽ không yên, Ngọc Thảo nói với Tiểu Vy, và dặn không được nói với ai.

Tiểu Vy nói cho Kiều Loan, và cũng dặn không được nói với ai.

Kiều Loan nói cho Tường San, và cũng dặn không được nói với ai.

...

"Bởi, tao nói rồi, trong tình yêu á, người trong cuộc ngu lắm, người ngoài cuộc mới biết rõ thôi à." - Tiểu Vy trêu chọc góp vui.

Ngọc Thảo cười lớn, "Ủa. Vậy mày với chị Tiên cũng ngu hả"

"Con điên, tao không nói tao, tao xé đầu mày bây giờ"

__________

Về tới nhà, Lương Thuỳ Linh ôm em bé vào lòng, thì thầm: "Bé Đậu, sao tụi nó biết được hay vậy ta?"

"Em không biết, chắc do chị nhìn và có mấy hành động thân mật với em."

"Lộ liễu đến vậy cơ à."

"Thì ra yêu nhau cũng dễ để đoán Linh nhỉ"

"Mấy nhỏ đó bị khùng nên mới biết đó"

"Linh này, khi trước Linh không cạnh em, em thật sự rất cô đơn, lúc đó em nghĩ chỉ có nhà mới là nơi an toàn và bình yên nhất."

"Giờ có Linh bên cạnh, em mới biết.."

"Linh là "nhà". Linh là nơi để về."

Lương Thuỳ Linh rưng rưng nhìn em.

"Chị thương em nhiều lắm luôn đó bé Đậu."

Đời đời kiếp kiếp, Lương Thuỳ Linh chỉ thương, chỉ yêu duy nhất Đỗ Thị Hà.

"Em cũng vậy, em thương Linh. Nhiều"

____________

Dạo này mình bậnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top