Chương 36
Mợ ba ngồi tiêm trầu mà nhai ở nhà sau, mợ ngó ra mấy đồng ruộng bát ngát mà mợ hóng mát.
Chiều xấp xế lưng chừng ở ngang mắt, phía nhà trên đột nhiên nghe tiếng lục đục, tiếng má chồng mợ than trời ở trên đó. Chẳng hiểu đã có chuyện gì nên mợ lo lắng mà đứng bước lên xem.
Lên sân trước, thấy má quấn tạm cái khăn lên cổ rồi leo lên xe ngựa đi đâu. Cậu Võ cũng nhảy phóc lên lưng ngựa mà đi. Mợ chẳng biết chuyện chi mà mặt má thất sắc lắm. Mợ liền túm con Lụa lại mà mợ hỏi cho ra nhẽ.
"Có chuyện chi mà um sùm vậy? Trời sắp tối vậy rồi má với quan còn đi đâu đó?"
Con Lụa mặt mày tái mét, sau mới thỏ thẻ nói.
"Cậu ba cự lộn với bên nhà cậu Hữu ngoài làng, nghe nói là cự lộn vụ...Út Lệ nên...mới chém nhau um sùm ở dưới. Nên bà với quan xuống mà coi, rồi tính chuyện."
"Trời đất cơi, rồi cậu ba mày có bị làm sao hông?"
"Dạ hông. Nhưng con nghe là vì cậu ba là người của làng Lục Sĩ Thành, còn cậu Hữu là người Phú Thành, nên Hương Quản làng mình can dự hông được. Bà mới kêu quan theo đặng mà cậy uy, để người bên kia thả cậu ba ra..."
Mợ nghe thì mợ nóng ruột, song mợ nghĩ cậu Hữu này chắc cũng là người có tiếng nên mới dám hiếp đáp chồng mình. Mà mợ nghe lạ quá, mợ mới cau mày mà hỏi.
"Cậu Hữu nào? Con cái nhà ai mà lộng quyền quá vậy?"
"Cậu Hữu bạn học chung với cô hai đó mợ. Mấy lần có ghé chơi lúc cô hai còn học ở Sài Gòn. Mợ lúc đó vẫn chưa lấy cậu ba nên mợ hông rõ. Chứ cậu Hữu cha làm quan lớn trên tỉnh. E bề này khó liệu, nên bà mới để quan theo xử cho..."
_______________
Ngựa của cậu Võ chạy song song với xe ngựa. Bà Lương nóng ruột mà kêu thằng Tèo thúc ngựa chạy cho nhanh. Bà nhớ ngờ ngợ cậu Hữu này bà có biết qua, nhưng bà không chắc nên bà hỏi thằng Tèo.
"Có phải Hữu con nhà ông Liêm dưới đập Phú Thành hay hông? Có cha làm quan ở trong tỉnh?"
"Dạ thưa, phải ạ. Cậu Hữu trước là bạn học với cô hai, có ghé nhà chơi mấy năm trước."
"Là bạn của em Linh à?"
Cậu Võ hỏi lại, thằng Tèo đối với cậu chỉ gật đầu không đáp. Cậu Võ nghĩ gì đó mà xoay vào nói với bà Lương rằng.
"Để con ghé chòi mà kêu Thùy Linh đi chung, tới đó sẽ dễ hơn!"
Nghe tới đó thì mặt thằng Tèo biến sắc, nó cao giọng.
"Cô hai hông có ở chòi..."
Nhưng mà cậu Võ đã phất ngựa mà đi một đường dài. Mặt Tèo càng thêm biến sắc. Thêm bà Lương ở trong xe thúc nó chạy cho mau xuống đập Phú Thành nên nó bất lực không làm gì được. Chỉ có thể nhìn bóng ngựa hút mất trong màn tối đêm, không thấy thêm được gì ngoài màn đêm tối tăm đang bủa vây lấy...
_______________
Đợi khi xe vừa vào trong sân nhà việc của làng Phú Thành, có mấy bà con họ ngó coi chuyện. Bà Lương chẳng để ý ánh nhìn mà hoảng hốt bước xuống, đi vào gian trước nhà việc.
Trong gian trước nhà việc, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người già chừng hơn hàng bốn, đầu đội khăn đóng đen, mặc áo dài màu than, quần lụa trắng, ngồi bên tay trái. Người ngồi bên tay mặt là cậu thanh niên trẻ, tóc cắt cao qua mang tai. Cậu mặc âu phục trắng, một bên tay trái còn ướt đẫm màu đỏ của máu đã được băng bó. Tuy nhiên, sắc mặt cậu trầm tĩnh, ánh mắt tuy hiền nhưng nhìn thật át vía người khác. Bà Lương vừa vào đã mang thói hất hàm mà hô lớn.
"Con tao đâu? Con của tao đâu rồi?"
Quan Hương Quản còn chưa kịp ngó xem ai, thì cậu Hữu đã đứng dậy tử tế mà chào.
"Thưa bà, lâu quá không gặp. Không biết bà vẫn khỏe chứ? Lâu ngày không gặp lại, gặp nhau trong tình huống trớ trêu này có hơi oái ăm. Có lỗi phải quấy gì thì bà lượng thứ cho."
Bà Lương ngó cậu Hữu trân trân. Đúng là bạn học của con gái bà thì bà hạ tông giọng, song vẫn còn dữ mà hỏi.
"Tui nghe hay rằng cậu đây xô xát với con tui. Chẳng biết đã có chuyện chi?"
Hương Quản thấy hai người đứng nói chuyện coi bộ khó nhằn, liền mời hai người ngồi rồi ông cầm tờ khai mà đáp.
"Thưa bà, nói đây là bà thân sinh của cậu Nghĩa? Vậy mời bà ngồi cho, rồi tui sẽ đọc cho bà lời khai của cậu Nghĩa và cậu Hữu cho bà hay. Mời bà."
Đợi bà Lương hừ lạnh mà ngồi bên cạnh cậu Hữu, Hương Quản mới cẩn thận thuật lại đầu đuôi cho bà nghe.
"Thưa bà, theo lời khai nhân chứng và cả lời khai của hai người là cậu Nghĩa và cậu Hữu đây thì là do cậu Nghĩa đánh người trước, thậm chí còn lấy dao chém cánh tay cậu Hữu như bà thấy."
Bà Lương cau mày mà nhìn rồi bà đáp lạnh.
"Con trai tui vô duyên vô cớ mà đánh người hay sao? Nếu chẳng phải cậu Hữu đây hông làm gì thì sao có cớ sự chi? Thôi, ông đọc cho mau lý do gì mà con trai tui phải đánh, phải chém cái tên này."
Hương Quản thấy người này hách dịch mà khẽ lắc đầu, nghĩ mình thật may không cùng làng bà ta nếu không cũng bị làm khó làm dễ.
"Cậu ba Nghĩa cưỡi ngựa xuống đây chơi. Chẳng hay là nghe cậu Hữu ngồi nói là thứ ôn dịch ăn ở với con gái người ta làm người ta chửa đẻ. Đành đoạn vậy còn làm liên lụy chị gái mình. Cậu Nghĩa nghe như vậy, chẳng biết làm sao mà cậu nhảy xuống đôi co um sùm. Song cậu Hữu hông hề nhắc tên cậu Nghĩa mà cậu đi chém người ta. Nên tui cho là cậu Nghĩa sinh chuyện, chớ hông phải cậu Hữu kiếm chuyện. Nên tui mới đóng chân mà giam cậu Nghĩa lại. Sai người báo cho gia đình hay rồi bàn chuyện với cậu Hữu đây."
Bà Lương nghe tới chừng đó thì mặt bà đỏ phừng phừng. Bà muốn chửi nhưng không chửi được. Bà chửi khác nào bà nhận con bà cưỡng hiếp, đành đoạn bỏ con gái người ta đâu. Mà bà im khác nào là bà cho con trai bà sai quấy. Bà không chịu nên bà mới đứng dậy ngoắc Hương Quản ra mà bà nói chuyện. Bà dúi bạc vào tay Hương Quản rồi nói.
"Tui cho ông 100 bạc, ông thả con tui ra đi, rồi tui sẽ đem thêm tiền xuống cho ông..."
"Thưa bà, tiền này xin phép tui hông nhận. Nếu có gì, bà cứ thẳng thừng mà trò chuyện với người bị hại xem người ta muốn sao, chớ bà đừng làm vậy, quấy lắm."
"Ơ, ông này, có tiền mà sao ngu dữ vậy đa? Tiền dâng tới miệng rồi còn chê, hay là thấy ít quá nên ông chê?"
"Thưa bà, tui chẳng biết ở làng của bà họ ăn tiền bà ngập họng bao nhiêu. Riêng ở làng tui, từ dân đến quan đều là người đoàng hoàng. Sai thì nhận chứ hông cậy có tiền mà hiếp đáp. Sống vậy, mất đức, con cháu đời sau hông ai dám quấy. Bà cầm về cho!"
Bà Lương nghe nói tới đó thì bà thẹn đỏ mặt. Trong sân vừa hay có ngựa của cậu Võ vào. Thùy Linh ngồi trước, cậu Võ ôm ở sau mà đi ngựa. Thấy Thùy Linh và con rể thì bà mừng, rồi bà ngoe nguẩy mà nói với Hương Quản.
"Hừ, đợi con tui nó xuống nó liệu, tới chừng đó ông nghỉ hưu sớm là vừa."
Hương Quản nghe thì lắc đầu đi vào trong.
Cậu Hữu thấy mặt Thùy Linh từ ngoài sân vào thì cậu cười tươi vui vẻ. Song cậu thấy người đàn ông đằng sau thì cậu cau mày, trong bụng dạ không vui lắm.
Thùy Linh không đá động gì tới em trai mà chạy tới hỏi cậu Hữu.
"Tay Hữu làm sao vậy nè?"
Cậu Hữu ngó thấy vết thương trên tay rồi cậu cười mà đáp.
"Là em trai Linh tặng cho Hữu đó, quà lớn quá chừng."
Thấy Thùy Linh với cậu thanh niên kia thân thiết, mắt cậu Võ đỏ lừ. Nhưng hình như cậu không vì chuyện này mà giận, coi bộ cậu đang giận chuyện khác thì phải. Ánh mắt cậu cứ dán chặt trên bộ đồ xộc xệch của Thùy Linh mà siết chặt tay...
Vì là em Thùy Linh, nên cậu Hữu chỉ nhận tiền băng bó còn lại không truy cứu thêm. Hẹn một ngày nào cả hai ăn uống với nhau một bữa. Song, trước khi đi cậu Hữu chỉ nói Thùy Linh một câu.
"Chồng của Linh làm Thông Phán, coi bộ không hiền..."
Cậu ba Nghĩa bị rong chân được thả ra thì thẹn không dám nhìn chị hai. Thùy Linh vừa thẹn mặt với cậu Hữu thì bực không muốn nhìn tới em trai.
Trên xe về, bà Lương không hề la con trai, bà chỉ rủa cậu Hữu ăn nói độc mồm. Nếu không phải bạn Thùy Linh thì bà nhờ cậu Võ rong lại luôn rồi.
_______________
Về đến nhà thì ông Lương và mợ ba chờ sẵn. Chừng thấy cậu ba không bị sao và nghe lời thuật lại qua miệng bà Lương, thì mợ ba cũng im ru. Bởi người ta nói có sai đâu. Chỉ là lúc về có mừng chồng không sao, chừng nghe xong thì mợ liếc cậu ba chăm chăm. Mà có cha chồng nên mợ không dám xỉa xói, mợ lặng thinh.
Thùy Linh ở ngoài sân tiễn cậu Võ về. Cậu Võ leo lên lưng ngựa mà nhìn Thùy Linh rồi trầm giọng hỏi.
"Em có đi ra chòi...với Đỗ Hà nữa hay không?"
Thùy Linh thấy điểm lạ trong lời thì đáp dối.
"Em bận chuyện nhà nên hông ra."
"Ừ...vậy anh về"
Cậu Võ gật gù rồi cậu tính phất ngựa rời đi. Song, cậu nhìn qua bên nhà Đỗ Hà mà cậu siết chặt dây cương rồi phất ngựa đi.
Thùy Linh thấy ngựa đi rồi thì tim đập thình thịch, bủn rủn chân tay. Lúc nãy cô và Đỗ Hà đang tắm cùng nhau ở bến đò, chẳng biết cậu Võ có thấy gì không. Mà cậu Võ gọi ý ới cô mới chạy lên, nhưng sao cô thấy lo lo làm sao...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top