Chương 05
Con chó mực nằm ở góc sân lười nhác vẫy đuôi khi thấy Đỗ Hà đi về, thè cái lưỡi dài ra vì nắng nóng.
Đỗ Hà chỉ vừa bước vào trong nhà, còn chưa kịp bỏ cái nón lá xuống đã nghe dồn dập câu hỏi từ má chồng.
"Sao rồi con, qua bển người ta có cho mình khất thêm mấy tháng hông con?"
Bà hỏi, đợi đến khi Đỗ Hà bỏ cái nón lá mắc lên vách lá te tua, thậm chí nắng còn xuyên vách lá tạo thành những cột nắng lên trên đất. Thấy con dâu sắc mặt buồn bã, đôi mày vẫn không hết cau lại từ lúc bỏ nón đến khi ngồi lên cái ghế tre xập xệ đối diện mình. Bà già chồng thở dài, gác một chân lên mà bó gối ngó qua bên sân nhà hội đồng Lương, trong sân còn rộn rã kẻ ăn người ở ra vào.
"Người ta hổng chịu hả con..."
Giọng bà hạ thấp lắm, mà vẫn lọt rành rành vào tai Đỗ Hà, càng khiến cô thêm u sầu. Chẳng dám ngước lên nhìn má chồng, thở dài tới lui mới nói.
"Thôi, người ta hổng chịu thì thôi con đi làm mướn ở đợ trả tiền cho người ta. Má đừng có buồn con..."
"Bây nói gì vậy? Má buồn con cái gì, má nợ con còn hổng hết nữa là. Má coi con như con gái má vậy đó, tại tía má mày già cả rồi, ngoài ăn ra hổng làm gì được hết trơn. Thêm con Út Lệ nó khờ, nhà này cái gì cũng con làm hết sao má dám giận con hả con..."
Giọng bà thấp dần, mà ánh nắng ngoài kia vẫn còn cay nghiệt vô cùng. Hắt lên khuôn mặt ưu tư của bà và Đỗ Hà, bên trong vách lá tiếng ho khục khục của tía chồng vẫn vang lên đều đặn, như thêm muối vào nỗi lòng của hai người vậy.
"Thôi, trưa trật con xuống dưới làm cá, sáng con mới lội đồng bắt được mấy con cá rô với cá lóc đồng. Nãy đem đi chợ bán được mấy hào, con để dành mua thuốc men cho tía uống cho bớt nào hay đó..."
Đỗ Hà nói rồi đứng dậy đi thẳng ra sau nhà, xách cái rổ đựng con cá lóc nhỏ ra bến sông mà làm cá. Cái bến xập xệ không khác gì cái nhà cô đang ở.
Con bé Út Lệ chạy từ đâu lạch bạch xuống, chẳng biết kiếm đâu ra cái bông hoa vàng chóe gắn lên đầu, chạy bổ nhào đến Đỗ Hà khiến cô giật bắn mình xém ngã xuống sông.
"Chị, chị coi em có đẹp hôn?"
Đỗ Hà ngó sơ qua rồi mỉm cười, tay vẫn đều đặn làm sạch cá.
"Đẹp, em nãy giờ đi đâu đó?"
"Em đi rình cậu ba á."
"Rình? Rình cái gì?"
Đỗ Hà một phen hoảng hốt trợn tròn mắt. Con bé vẫn lắc lư đầu ngây ngô đáp.
"Thì em rình cậu ba chơi đá gà đó, cậu ba đẹp trai nên em rình thôi..."
"À."
Đỗ Hà thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng nó đang rình cái gì. Chợt thấy đầu óc mình nghĩ bậy, liền vỗ vỗ trán vài cái. Sực nhớ ra gì đó liền dặn dò.
"Đừng có lại gần cậu ba nghen, cậu ba có dặn gì thì về kể chị nghe biết chưa? Hông có được nghe lời bậy bạ, nghe bậy bạ là chết đó biết chưa?"
"Dạ, em biết ời."
Nó đáp, trợn to mắt nhìn Đỗ Hà làm cá. Trong mắt nó cũng chẳng biết Đỗ Hà từ đâu rơi xuống đột ngột xuất hiện trong nhà nó. Còn nhớ đồ mặc trên người Đỗ Hà khi đó rách te tua thê thảm. Nó chỉ biết phải gọi Đỗ Hà là chị dâu. Từ đó về sau, trong mắt ngoài anh trai và tía má ra thì còn chị dâu này nữa. Nó không biết, nhưng nó thấy chị dâu nó giỏi vô cùng. Chị đẹp, làm gì cũng đẹp hết...
"Em vô nhóm lửa cho chị đi, rồi múc cái nồi nước nhỏ lên lò rồi chị lên liền, đi đi. Rồi đi dọn chén lên bàn sẵn đi nghen."
Đỗ Hà dặn dò nó, thật may mấy cái này nó còn biết, nếu không cô mệt bở tay mất...
_______________
"Sao má hông cho người ta khất hết năm, chớ giờ má lấy đất lại người ta trả tiền kiểu gì?"
Cậu ba cao giọng trên bàn ăn khi nghe Thùy Linh lúc nãy nói lại. Ông Lương hắng giọng nhắc nhở nó rồi lại ăn tiếp, cảnh này quá quen rồi.
"Đó, má thấy hông, chưa cưới mà đã binh người ta chầm chập rồi. Đợi má ưng má cho làm vợ bé là ảnh đem con nhỏ đó lên đầu má ngồi luôn cho coi."
Mợ ba được đà thêm dầu vào lửa khiến cậu ba Nghĩa nóng mắt hơn, nghiến răng nghiến lợi. Mà nghĩ đến vợ mình là con quan huyện, thì cơn giận tới miệng phải nuốt ngược vào trong.
"Bộ cái nhà này là nhà hoang chết chủ hay gì mà muốn ra thì ra, muốn vô thì vô?"
Thùy Linh cất giọng khiến mợ ba im bặt. Thấy tình hình vẻ êm xuôi cô mới lên tiếng tiếp.
"Má coi cho người ta mướn hết năm đi, hông người ta rêu rao má làm ăn hổng uy tín rồi người ta coi mình ra gì? Với lại tía người ta đang bệnh, má lấy lại đất má hổng sợ người ta nói mình thất đức hả má?"
Bà Lương lắng nghe gật gù, rồi thôi mới không suy nghĩ đến chuyện lấy lại đất đai. Tuy là vậy, nhưng cậu ba vẫn không nuốt được cơn tức âm ỉ trong người thì đứng dậy đi ra sân. Mợ ba liền hỏi với theo.
"Anh đi đâu?"
"Đi đá gà!"
Nói rồi cậu ba đi thẳng ra sân, lấy cái yên ngựa đặt lên lưng ngựa, rồi nhanh chóng phóng lên ngựa ngồi. Thằng Tèo lật đật lấy cái nón đưa cho cậu ba đội lên, nhanh chóng phất ngựa chạy đi ra khỏi sân để lại làn khói mịt mù.
"Tối ngày chỉ có vậy!"
Ông Lương bây giờ mới lên tiếng rồi bỏ dậy vào trong phòng. Một bữa cơm chẳng đằm thắm mấy...
Cậu ba phất ngựa đi đường dài ra chợ, vậy mà lát sau lại thả ngựa cho mấy người canh ở chợ. Nhanh chóng đi ra bến sông cặp chợ, leo lên chiếc xuồng ba lá đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Ông già gầy nhom với bộ xương sườn lồ lộ ở ngực trần biết ý. Đợi khi cậu ba yên vị ngồi trên xuồng, thì hạ hai tay chèo mà lấy sức chèo đi về hướng nhà của thằng chín Lí...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top