Chương 1
Hôm nay Lương Linh có một chuyến công tác đến Hà Nội chuyến đi này có lẽ dài vì viện trưởng đã giao nhiệm vụ cho cô đến bệnh viện Hà Nội để chữa bệnh cho con gái và cô cũng biết người nhờ viện trưởng để giao cô nhiệm vụ này cũng là người của có chức cao vọng trọng là thị trưởng Đỗ nên cô chỉ có thể đồng ý
Sau khi được giao nhiệm vụ cô đã đọc qua hồ sơ bệnh tình, khi đọc qua cô đã biết người này bị tai nạn do một lần đi trên đường bị người khác va chạm trên đường về nhà và bị tổn thương khá nặng cô ấy hoàn toàn mất trí nhớ và chân bị thương nặng do va chạm quá lớn để
Lương Linh là một bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện nên việc trưởng phải đích thân đến để nhờ cô nhiệm vụ này cô phải đồng ý và cũng một phần là đúng chuyên ngành cô rất giỏi .
.
.
.
.
Sau khi đám chuyến bay xuống Hà Nội cô đã được một chiếc xe đưa vào bệnh viện
"Chào ông Đỗ"
"Vâng chào bác sĩ Lương"
"Ông có thể đưa tôi vào phòng con gái ông"
"Đi theo tôi"
Bấm thanh máy lên phòng số 20 đây là phòng dành cho những người giàu có
Lương Linh nhẹ nhàng mở cửa phòng, đập thẳng vào mắt cô là khung cảnh đồ đạc bị đổ tứ tung, bình hoa bị bể, những quyển sách bị xé và ném dưới nền gạch trong vô cùng hỗn loạn
Lương Linh gặp tình cảnh này xong thì đưa mắt tình người cô thấy một cô gái dáng vẻ mảnh mai đang ngồi xe lăn nhìn qua cửa sổ trong vô cùng bình yên
Nhẹ nhàng lại gần chào hỏi
"Tôi tên Lương Thùy Linh cứ gọi tôi là Lương Linh rất vui được làm quen"
"tôi tên Đỗ Hà rất vui được làm quen "
"Bắt đầu từ nay tôi sẽ là bác sĩ kiêm điều dưỡng có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau dài dài"
"..."
Đáp lại Lương Linh chỉ là sự im lặng, cô gái ấy chỉ nhìn Lương Linh bằng đôi mắt chán nản giống như chẳng còn sức lực
Sau khoảng thời gian nhìn nhau Đỗ Hà liền thấy lạ mà né tránh nhìn sang hướng khác
Khoảng lặng cho tới khi Đỗ Hà cắt tiếng nói:
"Chị có thể đẩy tôi về giường được không tôi muốn nghỉ ngơi"
"Được"
Lương Linh liền đẩy xe lăn về phái giường nhẹ nhàng bế Đỗ Hà lên giường đắp chăn cho nàng
"Hà,em cứ nghỉ tôi đi ra ngoài kêu người dọn dẹp phòng vào"
Nói xong liền đi ra ngoài vừa bước ra khỏi cửa có liền thở dài một hơi lấy lại tinh thần rồi đi kêu người dọn dẹp phòng, sẵn kêu những người điều dưỡng trong nôm Đỗ Hà có gì phải báo với cô rồi cô bắt taxi về nhà người chị của cô
.
.
.
Tối hôm đó cô sau khi về nhà:
Lương Linh chuẩn bị đi ngủ thì nghe được một cuộc gọi từ số lạ cô ko biết đó là ai liền bắt máy
"Alo ai đó"
"Là tôi Đỗ Hà"
"À là em à gọi tôi có chuyện gì không?"
Sau khi cô hỏi thì đầu dây bên kia không trả lời và cô vẫn kiên nhẫn đợi
Khoảng 10p sau đầu dây bên kia liền nói
"Cô có thể đến bệnh viện với tôi được không?'
"Được "
Chỉ vỏn vẹn vài phút sau cô đã chuẩn bị xong và bắt taxi tới bệnh viện ngay cô không biết tại sao cô lại có cảm giác lo lắng cho Đỗ Hà đến vậy trong khi những người trước cô chữa bệnh lại không có cảm giác như vậy trên đường tới bệnh viện cô vô cùng sốt xắn
Mở cửa nhẹ nhàng vào phòng Lương Linh thấy phòng không mở đèn cả phòng tối đen như mực cô nhẹ nhàng kêu tên
"Đỗ Hà em đang ở đâu"
Đáp lại cô là tiếng thúc thích của người đang nằm ở trên giường cô chạy lại chỗ Đỗ Hà đang nằm
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang dàng dụa trên mặt em
"Đừng khóc nữa có tôi đây rồi"
Nghe xong câu đó Đỗ Hà ôm cô chặt và khóc to hơn, lương Linh khá bắt ngờ rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm em lại vuốt lưng để an ủi
"Bữa nay tôi sẽ ngủ ở đây với em được không?
Đỗ liền gật đầu rồi xít sang một bên để cô có thể nằm
Lương Linh nằm xuống, nằm khoảng một chút đưa mắt qua nhìn Đỗ Hà thấy đã ngủ từ bao giờ cô mới yên tâm mà nhắm mắt ngủ.
.
.
nhớ vote cho tui nhe mấy mom 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top