HIỆN TƯỢNG LẠ
Ngọc Thảo: chết ùi gần đến giờ bay rồi sao bé Hà chưa đến nữa vậy ta, hay xảy ra gì rùi
Tvy: hôm qua con bé uống nhiều quá trời h không bik thức nổi không nữa
Kiều Loan: Hà mà không đến kịp là tụi mình mang trọng tội luôn Á
Vì đã gần đến h bay mà chưa thấy Đỗ Hà đến Lương Thùy Linh có chút lo lắng không bik có xảy ra chuyện hay không. Lại thấy ba con người kia mấy nay cứ thần thần bí bí với Hà làm cô thấy khó chịu làm sao giống như Lương Thùy Linh bị cho ra rìa r
Tvy: trời trời trời! Chấn động chấn động hai bà nhìn ra cửa kìa
Lập tức Ngọc Thảo và Kiều Loan theo lời Tvy nhìn ra cửa thì mắt tròn mắt dẹp miệng hả to đến nỗi gió vào muốn đau bụng luôn r. Lương Thùy Linh cũng vì tiếng của Tvy mà nhìn ra cửa thì thấy Đỗ Hà đã đến nhưng cái lạ ở đây là Đỗ Hà mặc một bộ vest màu xanh nhạt, bên trong là áo sơmi trắng, mang một đôi giày thể thao trắng vả lại còn mang kính đen nữa chứ điều đặc biệt e còn tô son đỏ phong cách ăn mặc chưa bao h Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà diện bao h.
Thùy Tiên: trời nay e tui ngầu quá xá luôn ta ơi
Tvy: sao tự nhiên top ngang vậy bé
Đỗ Hà: cái gì cũng phải thay đổi mà mặc vậy cho dễ đi chuyển ak chị
Lương Thùy Linh: bé Đậu làm chút nữa là nhận không ra e ln r
Ngọc Thảo: sao thấy đẹp quá ha gì, đồ có phúc mà không Bik hưởng
Kiều Loan: số nhọ số nhọ thấy cũng tội mà là tội chưa xử
Lương Thùy Linh: ủa là sao
Đầu óc Lương Thùy Linh như teo lại mấy lần , mấy con người này nói gì khó hiểu vậy không Bik. Nhưng chưa kịp hỏi cho cho ra lẽ thì đã nghe thấy thông báo của sân bay. Nên bỏ qua vậy.
Trải qua mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến Nhật an toàn. Cả đoàn lên xe để đến khách sạn, nguyên đoạn đường Lương Thùy Linh để ý thấy Đỗ Hà không nói chuyện với mọi người và cứ nhìn ra cửa kính mà thôi. Không lẽ Đỗ Hà có chuyện không vui hay sao, ngay cả cách ăn mặt của e ngày hôm nay cũng thay đổi, Lương Thùy Linh phải hỏi mới được. Cô bỗng thấy giựt mình tại sao lại quan tâm Đỗ Hà đến như vậy, bình thường Lương Thùy Linh ít khi bận tâm với một người như vậy.. thật là khó hiểu mà
Về đến khách sạn thì mọi người bắt đầu chia phòng. Nghe vậy Phương nhi năng nỉ cho mình được chung phòng với Lương Thùy Linh cứ như vậy đã đc 15 phút rồi bất lực Lương Thùy linh nhìn qua Đỗ Hà r cũng gật đầu. Do. Số người. Lẻ nên Đỗ Hà đc ở riêng một phòng. Chia xong thì mọi người cũng thu xếp hành lý lên phòng.
Do phải chứng kiến một màng nhõng nhẽo của hai con người kia h Đỗ Hà cảm thấy tâm trạng rất tệ, rất mệt nên e đã quyết định đi tắm rồi ngủ sớm để không phải nghĩ tới nữa. Một lúc sau khi tắm xong thì cũng đã gần 11h tối Đỗ HÀ lăn qua lăn lại không thể nào vào giấc được nên e đã gọi một ít rượu để uống cho dễ ngủ. Không Bik từ khi nào e lại phụ thuộc vào nó như vậy. Ngồi ngoài ban công gió đêm thi nhau đáp vào mặt e một cách không thương tiết nhấp nháp từng ngụm rựoi đắng chát thả lòng theo nhưng câu ca mà sao nghe cay đắng quá.
" sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia "
"Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia..."
Đang thả hồn phiêu lãng thì tiếng rõ cửa vang lên làm Đỗ Hà giựt mình đã trễ rồi ai còn tìm mình. E đi đến mở cửa ra thì bất ngờ khi ngươi đứng trước cửa là Lương Thùy Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top